Lại là cô?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SeungWan trở về nhà với gương mặt thẫn thờ, cô không thể tin được mình vừa được chạm vào người hội trưởng dù tình thế có hơi khiến cô mất mặt. Nhưng không sao, cô cười ngu ngốc, mũi vẫn còn thoang thoảng hương hoa nhè nhẹ của cô ấy.

SooYoung nghe tiếng bước chân liền chạy ra đón chị, cô em gái nhỏ liền giật mình khi nhìn thấy bàn tay băng bó gạc trắng của SeungWan.

-"Chị bị ai đánh nữa hả?" - SooYoung cầm tay, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng.

Từ năm cấp hai rồi đến cấp ba, SeungWan thường xuyên trở về nhà với quần áo xộc xệch, những vết thương trên cơ thể dường như đã quá quen thuộc dần dần cô chẳng còn cảm thấy đau đớn nữa. Nhưng mỗi lần như vậy cô đều ái ngại nhìn đứa em gái nhỏ của mình, lần nào em ấy cũng khóc lớn và đòi đi trả thù đứa nào đánh chị mình.

SeungWan khi đó cũng chỉ biết xoa đầu và an ủi nó rằng mình vẫn ổn và không sao. Sở dĩ SooYoung thương chị mình hơn cả vì từ nhỏ đã không có bố mẹ bên cạnh, họ đều đã có cuộc sống riêng và mỗi tháng đều đặn đều chu cấp một khoản như là nghĩa vụ còn sót lại với hai chị em. Một mình SeungWan nuôi lớn và chăm lo cho SooYoung, cô chỉ hận mình không đủ khả năng để em gái có một cuộc sống tốt đẹp hơn bây giờ..

-"Chị bị ngã đấy. SooYoung nấu cơm chưa?" - SeungWan mỉm cười trấn an.

-"Mau vào nhà thôi. Hôm nay em nấu nhiều món lắm đó". - SooYoung nhanh chóng kéo SeungWan vào trong, cô thật muốn được ăn mừng vì ngày đầu tiên chị mình vào đại học.

Bữa cơm ấm áp trong ngôi nhà nhỏ chợt khiến đôi mắt SeungWan đỏ hoe...

Tại phố Dongseongo,

Bầu trời tự khi nào đã nhấm nhem những quầng tối ảm đạm. Chiếc xe màu đen bóng loáng chậm chậm dừng lại trước cánh cổng lớn, người đàn ông đã ngoài 50 cẩn trọng mở cửa xe và cúi đầu.

-"Chào cô chủ, ông bà Bae đang đợi cô bên trong". - Khuôn mặt với nhiều nếp nhăn, ông từ từ cất lời.

Cô gái khẽ gật đầu tỏ ý đã hiểu.

Ngôi nhà được thắp đèn dọc lối đi vào, những khóm hoa do chính tay cô chăm sóc đã tỏa hương thơm ngát một vùng. Bước đi bỗng chậm rãi, cố để khoảng thời gian có thể dài ra, đã hai năm, hai năm cô chưa gặp lại bố mẹ của mình.

Trên bàn ăn được thắp ánh nến nhỏ lung linh, màu đỏ của rượu vang hòa quyện vào cái không khí tĩnh lặng như tờ thật làm cô có chút lo sợ.

-"JooHyun, ngồi đi"- Tông giọng trầm khàn chứa đầy uy quyền, trên mặt ông đã xuất hiện nhiều nếp nhăn, cả mái tóc cũng đã có vài chỗ bạc đi rồi. Đó là bố cô Bae Sung Hoon.

-"JooHyun, qua đây với mẹ"- Người phụ nữ dù đã đi qua gần nửa cuộc đời nhưng nét đẹp và phong thái trên gương mặt thật khiến người đời phải trầm trồ và ghen tị, cô cũng chính là thừa hưởng tất cả những gì đẹp đẽ từ mẹ, Kim Joo Hee.

-"Sao hôm nay bố mẹ lại về?"- JooHyun biết họ rất bận, hai năm gần đây dường như là không thể gặp, cô chỉ có thể nhớ dường như đã rất lâu, rất lâu rồi. Điều này làm cô không ít nhiều tổn thương trong lòng, cô có tất cả nhưng lại thiếu đi hai chữ đó chính là "tình cảm".

-"Hôm nay là ngày đặc biệt của con mà JooHyun"- Bà Bae quay sang nhìn con gái đầy trìu mến.

JooHyun ngước mặt nhìn mẹ, đôi mắt cô bỗng nhòe đi.

-"Xem kìa, con lại chuẩn bị khóc đó hả?"- Câu nói khiến ông Bae nãy giờ yên lặng môi bỗng chốc nở nụ cười.

Có lẽ hạnh phúc thật đơn giản vậy sao...

-----

Sáng hôm SeungWan đã dậy từ rất sớm, cô tranh thủ làm bữa sáng cho SooYoung và mình. Lấy hai quả trứng trong tủ và những lát bánh mì còn sót lại, nhìn chúng cô khẽ thở dài.
Với số tiền còn ít ỏi so với mức học phí của hai chị em và hơn hết SooYoung đang tuổi ăn tuổi lớn, chúng làm cô phát điên lên được.

Như mọi ngày, Seulgi lại đến đón cô bạn thân của mình.

-"Sao hôm nay lại ủ rũ như vậy hả Wannie??"

-"Cậu biết mà"- SeungWan trả lời, nhưng đầu óc lại lo nghĩ không thôi.

-"Thôi nào, chúng ta sẽ cũng tìm cách giải quyết. Giờ thì lên xe nhanh không cậu sẽ phải ở ngoài đấy"- Seulgi lại híp mắt cười để cô bạn mình thôi không nghĩ nữa.

Hôm nay thời tiết lại rất đẹp, những vạt nắng chiếu xuyên qua khắp tán lá, cơn gió đầu mùa khẽ thổi qua khiến người ta phải rùng mình một cái nhưng lại nhận ra rất đỗi dễ chịu.

Chân bước vội vào lớp, Seulgi lại mắng SeungWan tại cô mà hôm nay phải ngồi ở dãy cuối cùng. Chết tiệt, cô muốn học hành chăm chỉ mà vả lại cô phải ngồi chỗ ít ra không thể bị cô lập như thế này được.

Nheo mắt nhìn xung quanh, cuối cùng cũng đành ngậm ngùi đẩy SeungWan vào trong.

-"Chỗ này thích hợp để ngủ đấy"- SeungWan cười cười.

-"Tớ sẽ không như cậu"- Seulgi lườm một cái rồi lấy tay chống cằm đăm chiêu.

-"Này nhìn gì đấy?"- Cô khều nhẹ Seulgi.

-"Chậc, trông chúng ta thật thảm mà SeungWan"- Cô nhìn xung quanh, những con người xa lạ nhưng trông họ sành điệu với mái tóc màu đẹp đẽ. 

SeungWan cười nhếch môi, "Hãy thể hiện tài ngoại giao của cậu đi, cơ hội đấy"

Seulgi nghe xong tâm tình liền phấn chấn, đâu dễ gì mà cô lại vô cùng nổi bật tại trường cấp 3. Không chỉ dựa vào tài năng mà còn nhờ vào khuôn mặt đầy thu hút như thế này. Thật ra nói thu hút cũng không phải mà là nó mang một vẻ ngây thơ khiến người đối diện cảm thấy tin tưởng, nhưng ai mà biết được sự thật đằng sau, đó là cô bị ngốc thật sự!

Đó là vào một ngày mùa thu, Seulgi đang trên đường trở về nhà cùng với SeungWan thì bị một đám nhóc cấp 2 chặn đầu.

-"Này hai chị gái có tiền không?"- Tên cầm đầu với mái tóc đỏ hoe hất mặt hỏi.

-"Chúng tôi ng... nghèo lắm"- Seulgi có chút sợ hãi trong giọng nói.

-"Đưa tiền hoặc là đổ máu"- Hắn nhếch mép trong khi lũ đứng sau cười phá lên.

-"Mày đang hù ai vậy nhóc?"- Nãy giờ cô im lặng quan sát, tụi nó khoảng 7 người mà 2 chọi 7 là bất khả thi. Cô đang ở trong con hẻm, nếu xoay người lại sẽ là hai nhánh đâm thẳng ra đường khu chợ DongBeak.

-"Bà chị mạnh miệng nhỉ, tụi này không ngán đứa nào đây nhé. Có bao nhiêu đưa hết đây".

-"Haha. Bình tĩnh nào, chị có tiền"- Seulgi xanh mặt tự bao giờ.

SeungWan quay qua nhìn Seulgi, cô nháy mắt ra hiệu trong khi tay vờ lấy tiền từ balo ra.

"1 2 3 là chạy nhé"- Cô nói khẽ qua kẽ răng.

Seulgi chớp mắt ra vẻ hiểu ý, cô thu tay lại thành nắm đấm.

Một tên nhỏ con lại châm thuốc cho tên đỏ hoe, nhân cơ hội SeungWan hét lên.

-"CHẠY NHANH"

Ba chân bốn cẳng SeungWan phóng hết sức bình sinh vào con hẻm nhưng lại phải vội thắng gấp vì ngó nghiêng ngó dọc cũng không thấy cô bạn của mình đâu. 

Chết tiệt, Seulgi đã lao thẳng vào đám nhóc kia với tư thế sẵng sàng xông pha hơn bất cứ chiến binh nào. Cô hét lên,

"YAHHHH"

Ngay lúc đó SeungWan nhận ra mình chính thức bất lực trước Seulgi, kết quả là tháng tiền ăn của cả hai bị cướp trắng trợn trong nước mắt đầm đìa của Seulgi.

Kang Seulgi cậu đúng là đồ ngốc mà.

-----
Nghe tiếng khúc khích từ lúc hai người nọ bước vào, cô gái ngồi trên khẽ chau mày lại quay xuống.

-"Hai cậu có biết phép lịch sự không?"

Cả SeungWan và Seulgi đều mở to mắt nhìn con người kỳ lạ vừa nhắc nhở mình.

-"Sao cô cứ kiếm chuyện với chúng tôi vậy?"- SeungWan bực mình, từ lần đầu đến lần thứ hai khiến cô cảm thấy mình không thể nào có thiện cảm với con người này.

Cô gái kia có vẻ bị ngạc nhiên, lần đầu tiên cô bị nạt bởi một người xa lạ nên không thể đáp trả, trong lòng đột nhiên thấy tổn thương vô cùng.

-"Xin lỗi cậu, bạn mình vốn dĩ nó có chút vấn đề.. "- Seulgi khua tay giải thích, cô chỉ chỉ vào đầu mình để nói rằng SeungWan có vấn đề về thần kinh? 

-"Cậu mới thần kinh thì có"- Nói xong cô nhích về cuối ghế lấy vở ra trong sự tức giận

Rõ là muốn kiếm chuyện. Chết tiệt!

Cuối ngày lớp trưởng thông báo sẽ có buổi gặp mặt tân sinh viên mới vào tối nay. Tất cả phải đến vì nó sẽ được tính thêm vào cột điểm rèn luyện cuối khóa.

SeungWan mệt mỏi xách balo chuẩn bị ra về. Cô rất bận và không có ý định đi, trừ điểm ư? Hù cô chắc.

-"SeungWan, tối nay đi nha"

-"Mình phải tìm việc làm thêm nữa nên không rảnh tham gia mấy thứ vô bổ này"- Rõ là làm người khác mất hứng.

-"Mình nghe nói sẽ có mời nhân vật đặc biệt đấy"- Seulgi vờ thở dài.

-"Không quan tâm"- Cô dắt chiếc xe đạp ra khỏi bãi để xe.

-"Ồ vậy mình sẽ đi một mình để được gặp hội trưởng vậy"- Với hai chữ "hội trưởng" này Seulgi tin chắc mình sẽ knock out SeungWan.

Cô phanh xe ngay lập tức, quay sang nhìn Seulgi với đôi mắt mở to.

-"Cậu nói thật không?"

-"Đi rồi sẽ biết "- Seulgi nhún vai, ung dung bước đi.

-"Cậu mà nói dối mình sẽ từ mặt cậu"- Cô lẩm bẩm rồi dí theo Seulgi.

-"Mà SeungWan, hồi sáng cậu như vậy là hơi quá đáng. Mình thấy cô ấy có vẻ sợ"- Seulgi chợt nghĩ về vẻ mặt hồi sáng, lòng cảm thấy tội lỗi.

-'Cậu không thấy cô ta cố tình hả?"- SeungWan có chút lớn tiếng.

-"Có lẽ cô ấy là một tiểu thư. Nhưng chúng ta cũng có lỗi mà."- Seulgi lại đăm chiêu suy luận.

.'Cái đó không cần cậu nhắc. Cô ta mà còn kiếm chuyện mình sẽ không để yên"- Cô bắt đầu thấy hơi hơi bực mình trong người.

Bỗng Seulgi khẽ huých nhẹ tay SeungWan. "Nhìn kìa"

Theo tầm nhìn của Seulgi thì đám người đứng xung quanh nháo nhào và hình như là đang đùa cợt với cô gái phía trong. Chuyện quá đỗi bình thường, cô từng nghe về cái lũ dở hơi như thế này rất nhiều.

À mà khoan, SeungWan nheo mắt.

Một bóng dáng nhỏ nhắn, lại còn mái tóc đen dài phủ xuống che đi gương mặt chỉ nhìn qua loa cũng đã thấy thanh thoát đến lạ. Cũng là chiếc mắt kính quen thuộc, lần này SeungWan thay đổi hoàn toàn thái độ.

-"Đi về thôi Seulgi, mình còn phải mua đồ ăn cho SooYong"- vừa nói vừa kéo tay Seulgi lôi đi.

-"Chúng ta không đến đó sao. Anh hùng phải cứu mỹ nhân chứ"- Ánh nhìn không dời khỏi nơi đó.

-"Cô ta là tiểu thư, sẽ có hoàng tử đến cứu. Còn hai đứa mình"- SeungWan đột ngột ngưng lại, " Nếu xen vào coi chừng đến cái răng cũng không còn đâu, cậu tốt nhất đừng lo bao đồng"

Nghe tới chữ "răng" Seulgi thất thần đưa tay lên mặt sờ sờ.

-"Lên xe đi Seulgi, mình đèo"

-"Cậu chở được với bàn tay đó sao?"- Seulgi khẽ lắc đầu.

-"Để cậu chở còn đáng sợ hơn". SeungWan ngồi lên xe đợi.

Seulgi ngoái đầu lại lần nữa nhìn về phía xa, "Xin lỗi cậu"

Đi được một đoạn vòng qua sân bóng, trong lòng vô cùng nan giải. Nếu cứ như vậy thì cô sẽ mất ăn mất ngủ cả đêm nay cho xem.

Aishhhh

Ai biểu sinh ra cô đã mang trong mình cái thứ mà người ta hay nói có ngày sẽ rước họa vào thân cơ chứ. Quay ngược lại hướng về, SeungWan tăng tốc đạp với khuôn mặt đầy sát khí.

-"Này SeungWan, bên kia cơ mà"- Seulgi nắm vạt áo hét lên.

Không thèm trả lời cứ thế cô lao thẳng đến cái đám người kia.

-"Tránh ra tránh ra, xe bị đứt thắng đây"- Cô hét lên.

Kéttt

Cả đám náo loạn chạy vội trước khi chiếc xe như cái tên lửa lao đến. Seulgi mặt cắt không còn giọt máu run sợ ôm chặt lấy đứa bạn không được bình thường của mình.

-"Ồ xin lỗi. Tôi cứ tưởng xe bị đứt thắng"- SeungWan gãi đầu vờ cười.

-"Cô bị điên à? Tính dở trò đúng không?" - Tên này ban nãy chạy bị vấp té nhào xuống bụi cây nên đâm ra điên máu.

SeungWan nhún vai cười, cô cũng chẳng buồn trả lời lại.

-"Nếu muốn yên ả trông cái trường này thì liệu hồn."- Hắn để lại lời cảnh cáo rồi bước thẳng.

-"Yahh. Cậu muốn chết thì chết một mình đi"- Seulgi nắm đầu SeungWan ném xuống xe. Còn mình thì leo lên đạp thẳng về nhà không lời từ biệt.

SeungWan cười ha hả nhìn Seulgi, xem ra hôm nay cô phải đi bộ về rồi.

Đám người ban nãy cũng tự vãn dần, cô gái kia ánh nhìn vẫn đăm đăm vào con người đã giúp mình.

-"Ca... "- Cô chỉ vừa kịp mở miệng thì SeungWan đã xoay người thẳng một nước, còn không thèm liếc nhìn cô một lần.

Bae JooHyun chính thức bị sang chấn tâm lý hoàn toàn, cô giương đôi mắt đỏ hoe đầy tức giận lườm con người kia.

"Cái đồ... chả ra làm sao!!"
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro