Một câu chuyện mới sẽ bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wendy trở về nhà, mở điện thoại cô nhíu mày khi nhìn thấy hai cuộc gọi nhỡ từ Soo Young. Con bé đã nhắn tin hôm nay sẽ về trễ và dặn cô đừng phần cơm. Thật ra Soo Young là đứa rất chăm chỉ học hành, cô còn biết ước muốn của con bé là được lên Seoul để theo đuổi mơ ước của đời mình và đó cũng chính là điều cô lo lắng trong khoảng thời gian này nhất, điều đó đồng nghĩa cô phải nỗ lực hơn rất nhiều. Cô không ngại khó ngại khổ và tuyệt nhiên cô không muốn SooYoung vì bất cứ lý do gì mà bị ảnh hưởng cả

Cô ném cái túi tote vải xuống chiếc ghế gỗ màu vàng da cũ kỹ, xắn tay áo và xuống bếp chuẩn bị pha mì. Nếu có Soo Young cùng ăn thì cô sẽ chuẩn bị thật tươm tất, nhưng với mình thì cô chỉ cần một gói mì ăn kèm kim chi là xong bữa.

Tin tuyển dụng gần đây cũng nhiều, chủ yếu là sẽ tuyển sinh viên năm nhất vì họ có nhiều thời gian rảnh và dễ sai những chuyện vặt vãnh mà không gây bất cứ khó khăn gì. Hầu như những người đi làm ở đây đều vì hoàn cảnh cả, nó chẳng đẹp như những câu chuyện trên phim bao giờ. Cô gắp miếng kim chi rồi chậc lưỡi khi nhìn đến hai chữ ngoại hình. Xem ra cô cũng gọi là tạm được, mái tóc ngắn vừa được Seulgi ưu ái đưa cho cái phiếu giảm giá vào tuần trước đến bây giờ vẫn còn lỉa chỉa trông đến buồn cười. Mà mỗi lần nhìn vào gương cô lại không kiềm được muốn bóp cổ cô bạn của mình, hot trend đây sao?

Bù lại cô có nước da trắng hồng và đôi mắt to, mỗi lần ra nắng như phát sáng lên khiến mấy cô mấy dì ở chợ luôn chỉ trỏ trầm trồ. SeungWan thì chả để tâm mấy đến quần áo, cô thích mặc đơn giản và đặc biệt là hoodie cho dù nó có là mùa hè đi chăng nữa. Seulgi nói cô kì dị, nhưng cô lại thích cái cảm giác cả cơ thể mình được bao bọc ấm áp an toàn như vậy.

Cô trượt màn hình lên xuống nhiều lần rồi quyết định dừng lại, sau đó thả lỏng bờ vai và nằm huỵch xuống bàn rồi khẽ thở dài một tiếng.

Sao mọi thứ luôn khó khăn như vậy chứ

SeungWan đã ngủ luôn tại bàn, cô giật mình khi tiếng rung của điện thoại è è khiến cô nhíu mày khó chịu.

-"Ai đấy?"

-"Ai cái đầu cậu"- Seulgi đầu dây bên kia gấp gáp. "Xong chưa, giờ mình qua nhà cậu."

-"Cậu qua nhà mình làm gì?"- SeungWan ngái ngủ đáp lời.

-"Chúng ta sẽ đi gặp hội trưởng của cậu đấy SON SEUNG WAN"

-"Aishh. Cậu hét làm tớ muốn điếc tai luôn đó"- Cô vừa lầm bầm vừa day day cái tai đáng thương của mình.

-"Tớ qua là cậu phải xong đó. Biết chưa?"

-"Rồi rồi"

SeungWan đứng trước tủ đồ của mình, thường cô sẽ không bao giờ chú ý mình sẽ phải mặc cái gì đâu nhưng mà hôm nay thì khác. Xem nào, cô suy nghĩ chừng một phút rồi lấy ra bộ đồ yêu thích là một chiếc hoodie màu xanh và cái quần jean tua tua ra vài cọng chỉ. 

Ồ. Trông mình cũng không tệ

SeungWan tươi cười rồi bước ra khỏi phòng sau màn tự mãn với chính mình.

----

- "SeungWan, tớ nhớ em cậu học thiết kế thời trang mà"- SeulGi dắt con xe đạp vào khuôn viên trường.

-"Ờ. Thì sao?"- SeungWan tỉnh bơ, ngó nhìn xung quanh. 

-"Cậu xem cậu mặc cái quái gì trên người thế kia, như vậy mất điểm là cái chắc"- Vừa nói Seulgi vừa lắc đầu ngao ngán, khác gì với bộ đồ lúc sáng đâu chứ, có khác là từ cái áo màu vàng chuyển sang màu xanh.

-"Em mình khen mình rất có gout đấy"

-"Ờ. Chắc gout thời mấy con khỉ chưa tiến hóa thì có"

Khác với cô bạn mình, hôm nay Seulgi đặc biệt mặc chiếc quần da bó màu đen cùng với chiếc sơ mi trắng bung 3 nút đầu đóng thùng nửa vạt trước. Đôi giày converse cô mới được mẹ mua cho lúc nhập học còn chưa dính vết bẩn nào cũng được mang ra để cô đi đến bữa tiệc hôm nay.

Lúc nhìn Seulgi đến đón mình, SeungWan xém đứng không vững vì nhìn nó chẳng ăn nhập gì với chiếc xe đạp với cái giỏ màu hồng phía trước. Cô biết kiểu gì cũng bị người khác nhìn nên đã nhanh trí lấy chiếc mũ lưỡi trai đội vào. Chỉ có Seulgi cười khoái chí, tóc bay phấp phới giữa trời đêm DaeGu.

Buổi giao lưu sẽ được tổ chức ở sân bóng rổ nằm phía sau khu chính của trường, nó khá rộng rãi và hơn hết sẽ không thể ảnh hưởng đến ai. Khoa Nhạc năm nay chỉ tầm 50 sinh viên, tiêu chí của trường cũng khắt khe hơn nhiều so với mọi năm khiến ai vào được liền có chút nở mày nở mặt, ngẩng cao đầu và ung dung bước xuống phố mà không bị nghe tiếng xì xào to nhỏ từ trong ngõ vọng ra.

SeungWan thở hổn hển, cô không thể tin được mình đã băng qua bao nhiêu cái hành lang để đến cái nơi quái quỷ này. Đã thế cái bóng đèn cứ chớp tắt mỗi khi có người đi qua khiến cả hai hồn vía trên mây.

-"Này SeungWan, nghe đồn trường có ma đấy."- Seulgi co rúm người, rùng mình khi cơn gió lạnh thổi qua.

-"Cậu có im đi không, ma quỷ gì giờ này."- SeungWan cố tỏ ra bình tĩnh nhưng ai biết được mồ hôi đang nhỏ giọt hai bên tóc mai. 

-"Mình đọc trên mạng thấy bảo năm nào cũng có người treo cổ tự tử"

-"Chết tiệt cái miệng của cậu. Đi nhanh"

SeungWan và Seulgi hai chân quíu cả lại, bước vội qua những lớp học không một bóng người và ánh đèn mờ lập lòe ở phía trước.

Cộc cộc cộc

Âm thanh từ chiếc cầu thang trước mặt vang lên trong cái không khí tĩnh mịch. Chỉ là tiếng bước chân tuyệt nhiên không một âm thanh nào khác.

...

-"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa"- cả hai đồng loạt hét lên nốt cao nhất trong sự sợ hãi tột cùng.

Seulgi nhanh chóng chạy biến tự khi nào trước khi cô ngất vì cái thứ đáng sợ kia, còn SeungWan chôn chân tại chỗ.

-"Này! Cậu bị gì mà hét lên vậy?"- Cô gái trước mặt cũng bị một phen hoảng hồn muốn rớt tim ra ngoài.

SeungWan từ từ mở mắt ra, gương mặt cắt không còn giọt máu từ từ chuyển về trạng thái ban đầu.

-"M...a... Ma"- Miệng cô lắp bắp khi mở mắt lại thấy hai con mắt mở to nhìn mình.

-"Hừm. Nếu cô không muốn phải thanh toán tiền viện phí tim mạch cho tôi thì lần sau đừng có hét toáng lên như vậy."- Cô gái kia khẽ lườm một cái xoay người, đưa tay chỉnh lại mái tóc rối rồi bước đi.

SeungWan nghe xong não liền chưa kịp hoạt động, cô ngây ngốc một lát rồi mới hiểu ra mình vừa gặp phải thứ còn đáng sợ hơn cả.

-"Chết tiệt. Một con ma khó ở."- SeungWan chửi thầm, nhưng cô phải chửi thêm lần nữa khi đứa bạn thân, thanh mai trúc mã, có phúc cùng hưởng có hoạn thì lại là đứa chạy nhanh nhất đã bỏ mặc cô một mình thế này đây.

Seulgi, tình chị em chúng ta chắc có bền lâu

-----

-"Chào mừng các bạn đã đến buổi giao lưu hôm nay"- Một cậu trai có vẻ là đàn anh trên khóa cầm mic dõng dạc.
Nói xong hai tay tự khắc vỗ vào nhau

-"Xin lỗi. Tôi tới trễ"- Cô gái đội chiếc mũ lưỡi trai màu đen bước vào trước thì sau lưng cũng vừa vang lên tiếng bước chân.

-"Không sao, hai bạn vào nhóm bên này ngồi nhé!"

Seulgi thoáng thấy cô bạn mình liền vung tay vẫy rồi gọi thì thầm liên tục và SeungWan đã lơ cô hoàn toàn. Nhưng Seulgi nào nghĩ vậy, cô nghĩ bạn mình đang bị sự việc lúc nãy làm cho tinh thần hoảng loạn và bị điếc tạm thời. Bấm bụng một lát nữa cô sẽ sang chỗ SeungWan sau vậy.

-"Chúng ta sẽ giới thiệu từng người một để mọi người có thể làm quen và đồng hành trong khoảng thời gian sắp tới nhé"

-"Vânggg."- Chỉ lác đác một vài giọng đáp lại.

-"Bắt đầu từ bạn bên này trước nhé"

Bạn nam với vẻ mặt thanh thoát có chút ẻo lả đứng lên, "Xin chào, mình là Kim Jae Bum"

-"Xin chào... "

....

Cứ 5 lượt giới thiệu SeungWan lại ngáp dài một cái và việc đó chợt khiến khóe môi ai đó bất giác mỉm cười.
.
-"Xin chào, mình là Seulgi. Mình thấy mình là một người dễ thương nên mọi người hãy kết bạn với mình nha"- Seulgi đứng lên vẫy tay 360 độ như hoa hậu, sau đó đôi mắt híp lại đầy đáng yêu và bắt đầu nói những điều mà SeungWan cho là thật sự ngớ ngẩn.

Gì mà dễ thương???

SeungWan giật mình vì cô bạn của mình và muốn kiếm cái lỗ chui xuống ngay lập tức, nhưng mà cô cá chắc là tụi con trai bắt đầu để ý Seulgi rồi.

Cô bạn tiếp theo mang trên mình đầy sự tự tin dõng dạc nói "Chào mọi người. Mình là Nayeon"

Có vẻ đây là hoa khôi của lớp rồi, một dáng vấp tiểu thư đỏng đảnh cùng với đôi giày cao gót 8 phân khiến đám con gái phải nhíu mày.

-"Đi đến đây mà làm như đi trình diễn thời trang"- Cô gái tóc đỏ cố tình nói hơi lớn nhưng đáp lại là một nụ cười đầy khả ái của Nayeon khiến cô ta im bặt.

Seulgi đã không thể rời mắt khỏi nụ cười ma mị ấy, cô tin chắc rằng định mệnh của mình đang ở ngay trước mắt mà thôi.   

...

Cứ thế đã tới những lượt cuối cùng, là cô gái bên cạnh SeungWan e dè đứng lên.

-"Xin chào. Mình là Joo Hyun"- Đến tên mình thì giọng cô ấy bắt đầu nhỏ dần.

-"Xin lỗi. Bạn có thể nhắc lại tên mình được không?"

-"Mình mình là.. Joo Hyun"

Cô gái khiến mọi người đều ngước nhìn vì tò mò. Chiếc mũ đen đã che đi phần nào gương mặt nhỏ nhắn và chỉ còn thấy mái tóc đen xõa xuống hai bên vai.

-"Này! Cậu có thể bỏ mũ xuống được không?"- Một bạn nam hét lớn.

JooHyun có chút ngại ngùng vì hôm nay cô chỉ trang điểm nhẹ, một phần cũng không muốn có ai chú ý đến mình quá nhiều.

...

Giây phút JooHyun từ từ bỏ mũ xuống thì tất cả đều im lặng và kinh ngạc, ngay cả SeungWan cũng có chút giật mình.

...

-"Này SeungWan, nãy cậu không sao chứ?"- Seulgi mon men chạy lại khi đến phần thể hiện tài năng.

-"Cậu là ai thế?"- SeungWan vờ ngạc nhiên hỏi ngược lại.

-"SeungWan à~ Ban nãy thật sự rất nguy kịch đó"- Seulgi bắt đầu giở trò nước mắt nước mũi.

SeungWan chợt nghiêm mặt lại, cô đưa miệng sát lại tai Seulgi thì thầm.

-"Con ma cậu nhìn thấy á, nó ở ngay sau lưng cậu kìa"

Seulgi nghe xong theo quán tính liền quay ngoắt lại phía sau.

-"Á á á aaaaa"

Nhận thấy cái miệng hơi lớn của bạn mình, SeungWan nhanh chóng bịt miệng rồi kéo sang góc cuối sân

-"Cậu có im đi không hả"

-"Cô ấy làm mình sợ thật mà. Nhưng mà giống thật đấy"- Seulgi tim vẫn còn đập bịch bịch liên hồi.

-"Là cô ta chứ giống gì nữa. Ai đời đêm tối mặc cái váy trắng tóc thì xõa, rồi cái mặt như muốn hù chết người ta hay gì"- SeungWan bực mình nói liên tục nên không nhận ra có một ánh mắt âm thầm dõi theo nhất cử nhất động của cả hai. 

-"Mà khoan SeungWan, có phải cô ấy là cô gái lúc chiều đúng không?"- Seulgi có chút ngờ ngợ từ lúc nhìn thấy gương mặt đằng sau cái mũ đen kia. "Mình nhớ cô ta rất xinh đẹp mà"

SeungWan nhún vai, "Mình không biết"- Dứt lời SeungWan quay sang nhìn chằm chằm vào cô gái đang ngồi đó, khuôn mặt với đầy hoài nghi và khó hiểu.

Một con người có hai bộ mặt sao?
---------

Hem còm men góp ý là tui không ra chap nữa đâu nhee


















,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro