Va chạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SeungWan cứ ngoái đầu nhìn về phía cửa liên tục, đã hơn nửa thời gian trôi qua mà người cần gặp nhất vẫn không thấy đâu. Cô buông một tiếng thở dài rồi nhìn vào đám đông đang hát hò trong đó có cả Seulgi.

-"Này, cậu muốn uống không?"- Cô gái bên cạnh cầm chai nước đưa cho SeungWan một cách rụt rè.

Nghe tiếng gọi cô có chút giật mình, ngước nhìn trong sự ngạc nhiên.

-"Mình sao?"

-"Ừm. Cậu đấy. Cầm đi mình mỏi tay rồi"- Cô gái ấy vẫn nhìn SeungWan bằng ánh mắt, nói sao nhỉ nó có chút ma mị.

-"C.. Cảm ơn nhé!"

......

Một bạn nam bỗng hét lên,

-"Aaaaa. Mọi người ơi hội trưởng đến rồi"

Không khí bỗng nhiên náo nhiệt lạ thường. SeungWan chỉ kịp nghe hai chữ hội trưởng liền đứng phắt dậy mà quên luôn việc cầm chai nước của cô gái bên cạnh đang đưa cho mình.
.
-"SeungWannn! Cậu thấy chưa?"- Seulgi cười híp mắt chạy lại chỗ SeungWan.

MiYoung bước vào với một phong thái quyến rũ, lạnh lùng trên đôi boot cổ cao, quần jean và chiếc áo sơ mi trắng. Cô liếc nhìn xung quanh sau đó cũng nở một nụ cười tươi rói.

"Hi everybody"

-"Mọi người trật tự, chúng ta cùng vỗ tay chào mừng hội trưởng đã đến tham gia với chúng ta nào"- Đàn anh khóa trên cơ miệng giãn ra không ngừng.

-"Cảm ơn vì đã mời mình đến đây và hy vọng chúng ta sẽ có khoảng thời gian vui vẻ cùng nhau."- Đôi mắt cười của cô ấy thật khiến trái tim những con người bên dưới tan nát.

-"Nghe nói chị học khoa Nhảy, vậy chị có thể cho bọn em xem một chút được không?"- Một giọng phấn khởi bên dưới vọng lên.

MiYoung mở to mắt có chút ngạc nhiên sau đó mỉm cười.

-"Không thành vấn đề. Nhưng ở đây có ai muốn lên nhảy cùng với chị không nào?"

SeungWan nghe đến đây thì bắt đầu đứng ngồi không yên, trong lòng cô đang khóc thầm vì cô không hề biết nhảy.

-"Tớ lên nhé!?" -Seulgi quay sang nói.

SeungWan chỉ biết gật đầu buồn bã, Seulgi cậu ấy nhảy rất giỏi là đằng khác và có thể trên bất cứ nền nhạc nào.

-"Cố lên Seulgi!"

Cô gái kia vẫn ở phía cuối đám đông, cô nhìn nét mặt của người đó rồi lại nhìn chai nước trên tay mà tự nhiên cảm thấy có chút mất mát.

-----------

-"Cậu thấy tớ nhảy thế nào?"- Seulgi tung tăng và nhảy chân sáo vì cô được khen ngợi khá nhiều.

-"Good"- SeungWan khẽ lườm cô bạn mình.

-"Yah! Cậu nên có tâm một chút chứ"

-"Vâng. Seulgi của mình không những nhảy rất đẹp còn được hội trưởng ôm vào lòng nữa"

-"Haha. SeungWan cậu đừng có như vậy với mình mà"- Seulgi cười lớn rồi chạy nhanh lại khoác tay cô bạn mình.

...

Âm thanh khô khốc vang lên trong chiếc thùng rỗng, JooHyun xoay người bước thẳng lên xe.

-"Chị đã không nhận ra em đó JooHyun"- Ban nãy MiYoung đã xém hét lên khi nhìn thấy gương mặt đáng sợ kia và tự nhận là em gái cô.

-"Một chút hóa trang"- JooHyun buồn bã đáp lại.

-"Sao thế JooHyun của chị?"- Ánh mắt lo lắng của MiYoung xoáy sâu vào vào gương mặt ấy.

-"Bố nói em cần làm vậy, vì mọi thứ"- Cô thậm chí còn nghe thấy tiếng thở dài của chính mình.

-"JooHyun, mọi chuyện đều có nguyên do của nó. Đừng lo lắng quá và nó sẽ giúp em tránh xa được cái lũ sẽ chọc phá em vì gương mặt xinh đẹp này đấy" - MiYoung nở nụ cười ấm áp nhằm trấn an cô em gái bé nhỏ này nhưng trong lòng lại lo lắng khôn nguôi.

-"Nay chị sẽ ngủ cùng em nhé"

-"Vâng unnie"- JooHyun cuối cùng cũng chịu cười vì cô sẽ không phải một mình tối nay.

Trở về với ngôi nhà rộng lớn nhưng lại khiến người ở trong đó vô cùng lạc lõng. Bố mẹ cô đã bay qua Mỹ vào chiều nay, buổi sáng chỉ kịp tạm biệt cô bằng những cái ôm và lời hứa sẽ trở lại sau hai tuần nữa. Lúc đó cô chỉ ước thời gian sẽ trôi thật nhanh mà thôi.

-"JooHyun, em có muốn chị ở cùng em không?" MiYoung nhìn một lượt, cô luôn lo rằng em gái mình sẽ cảm thấy cô đơn.

-"Unnie, em biết chị sẽ không thích sống ở nơi tẻ nhạt này đâu"- JooHyun khẽ cười rồi tiếp tục tìm bộ pyjama màu hồng để đưa cho MiYoung.

-"Chị xin lỗi"- Cô thật sự phải công nhận nơi này quá tẻ nhạt và em họ của cô thì luôn nói không với những buổi tiệc tùng. Xem nào, bài nhạc cổ điển nhẹ nhàng cất lên từ lúc cô bước vào, nó khiến cô khẽ rùng mình một cái. Đấy là thói quen của JooHyun, âm nhạc và mùi hương, tất cả phải dịu nhẹ cũng như chủ nhân của nó.

-"Màu tím được không unnie?"- JooHyun đã tìm rất lâu và cô phải chau mày vì chỉ toàn màu tím.

-"Không sao đâu, chị sẽ mặc nó"- MiYoung đi lại và mỉm cười khiến JooHyun phải khựng lại.

-"Unnie tắm nhanh nhé, trời đang rất lạnh."

-"Chị đang nghĩ ai sẽ phải may mắn lắm mới được làm người yêu em của chị đây"- MiYoung nựng má JooHyun rồi đi thẳng vào phòng tắm.

JooHyun ngồi xuống bàn tẩy trang, cô đang nghĩ đến lời chị họ mình vừa nói nên động tác có phần chậm lại. Ngắm nhìn mình trong gương, cô chưa bao giờ tự cao về nhan sắc của mình nhưng hôm nay lại có một người khiến cô phải suy nghĩ rất nhiều. Chính xác cô đã bị ăn bơ và người khiến cô phải so sánh lại chính là chị MiYoung.

Cứ thế cho đến lúc MiYoung bước ra mà JooHyun vẫn nhìn chăm chăm vào cái gương trước mặt.

-"Tiffany unnie, chị nghĩ xem em và chị ai xinh đẹp hơn?"

MiYoung một phen hoảng hốt, con bé này hôm nay ăn trúng gì sao???

-----------

- "Cậu đã dự định đi làm ở đâu chưa SeungWan?"

Seulgi hỏi trong lúc hai người đang xuống nhà ăn của trường. Hôm nay lại đông đúc như hôm qua và hầu như ngày nào cũng thế.

-"Đợi lát, mình đi xếp hàng mua đồ ăn. Cậu ăn gì?"

-"Mì hải sản. Mình sẽ đi tìm chỗ ngồi"- Seulgi nói xong nhanh chóng xoay người tìm kiếm.

Phải nói cô thực sự rất biết ơn vì có người bạn như Seulgi, nếu đứng xếp hàng ở đây và đợi đến lúc có đồ ăn trong tay thì e rằng cô sẽ phải ngồi ở một góc nào đó bên ngoài giữa trưa nắng thế này mất.

Xem nào, còn khoảng 10 người nữa là đến cô.

-"Hội trưởng, chị cần ăn gì để em mua cho"- Sinh Viên A.

-"Không sao đâu. Dù sao cũng sắp đến lượt chị rồi"

Oh my god!!!!

SeungWan mở to mắt không tin được ai đang ở sau mình. Cơ thể cô dường như bất động nhưng não thì đang hoạt động hết công suất để nghĩ xem nên làm cái gì vào cái cơ hội dành cho cô ngay lúc này.

Hay là mình sẽ Hi, rồi sau đó hỏi chị ấy sẽ ăn gì vào trưa nay. Không được, thế thì tầm thường quá. Hay là vờ ngã ra đằng sau... Cô không có quá nhiều thời gian để suy nghĩ những thứ hoàn mỹ hơn nên quyết định làm liều.

*Hey trouble gyeonggo ttawin eopshi oneun neo
I'm original visual urin weollae iraesseo Yeah*

-"Yah Seulgi, mình nghe"- Seulgi bạn cô thật biết chọn thời điểm mà.

-"Mình không muốn ăn mì hải sản nữa. Cậu biết đấy mình đang muốn giảm cân mà"

-"Vậy cậu muốn ăn gì hả tên kia?"- SeungWan mất kiên nhẫn.

-"Cái gì đó nhiều rau củ càng tốt, như là... Tít tít tít"

Ok mình ổn!

SeungWan bỏ điện thoại lại vào túi vuốt lại mái tóc, dùng nụ cười khả ái nhất có thể để quay xuống.

-"Hi.. "

Cô ngơ ngác một lúc mới định hình được rằng cô gái trước mắt không phải là hội trưởng. Nhanh chóng thu lại nụ cười, cô vội vàng quay lên. Cô gái kia chỉ im lặng không nói gì.

Thật mất mặt. Seulgi mình sẽ giết cậu.

Mà khoan đã!!!

Không phải là cô gái hôm qua cô gặp đấy chứ?? Một ký ức khẽ xoẹt qua trong đầu khiến cô không khỏi hoảng sợ. -"Chai... nước"

Bae JooHyun chỉ im lặng đẩy gọng kiếng lên, cô biết vì sao cô ấy quay xuống và điều đó chỉ khiến trong lòng cô một chút khó chịu. Và tại sao nó khó chịu thì cô không thể trả lời ngay bây giờ được.

Còn một lượt nữa là đến SeungWan, trong người cô đầy cảm giác ái ngại và chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây. Nhưng người trên chỉ vừa kịp bước ra thì một lực mạnh từ sau đẩy cô vào cạnh bàn khiến đôi mày phải chau lại vì đau.

-"Cái quái gì vậy?"- SeungWan quay ra sau khi lưng mình đang được áp sát bởi một cô gái.

-"Mình...xin lỗi"- JooHyun sợ hãi rời ra khỏi người SeungWan.

-"Hahaha"- Giọng cười đầy thỏa mãn của Jin Yeon khiến mọi người hiếu kỳ chú ý.

-"Là tay tôi cảm thấy hơi khó chịu"- Jin Yeon nghênh mặt cười khẩy nhìn một lượt từ trên xuống dưới JooHyun.

JooHyun thật sự sợ hãi, cô không nghĩ mình đã gây thù chuốc oán với ai trong ngôi trường này cả. Chân cô tự động lùi dần ra sau tránh sự soi mói của cô ta.

-"Mau xin lỗi cô ấy đi"- SeungWan kéo JooHyun ra sau mình rồi tiến đến phía trước mặt Jin Yeon.

-"Nực cười"

-"Buồn cười lắm sao?"- SeungWan chỉ nhướn mày, đôi môi khẽ cong lên đầy khinh bỉ.

-"Sinh viên năm nhất sao? Biết tao là ai không?"

Seulgi từ xa nghe tiếng xì xầm mới ngoái đầu nhìn lại.

-"Cô ta lại tìm được thú vui mới rồi"

-"Hẳn là cái trường này không ai điên bằng cô ta. Nên tránh xa thì tốt hơn"

Hai người sinh viên chỉ dám lén lút nhìn rồi thì thầm với nhau rồi tiếp tục hóng chuyện.

Tiêu rồi!!!!!!

JooHyun kéo vạt áo của SeungWan lo lắng. Cô ta có vẻ rất hung hăng và e rằng sẽ xảy ra điều gì đó tệ hơn.

-"Bỏ đi. Tôi không sao đâu!"

"NÀY JIN YEON! EM LẠI MUỐN GÂY CHUYỆN NỮA PHẢI KHÔNG?"- MiYoung từ xa nhanh chóng tiến vào khi thấy vẻ mặt như muốn khóc của JooHyun.

-"Ồ. Lại là hội trưởng, xem ra lần này mày được cứu rồi đấy"- Cô ta vẫn giương cái nụ cười nhếch mép của mình lên nhìn thẳng vào đôi mắt đang tức giận của SeungWan. Và tất nhiên đó cũng là lời cảnh cáo ngầm dành cho SeungWan.

-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro