17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tiễn Tee đi, Forth tê liệt ngồi trên ghế salon, bất lực nhìn trần nhà, hắn không biết tại sao mình lại nói những lời đó, hoặc có thể nói không biết tại sao lại muốn nói những lời đó với Tee. Tee giống như có ma lực vậy, để lúc bản thân đối mặt với anh sẽ không thể khống chế được ưu tư. Hắn không biết vì điều gì nhưng vẫn phải thừa nhận Tee khiến hắn có cảm giác rung động, bên cạnh Tee hắn có cảm giác an tâm vô hình, cũng có cảm giác khác thường lan tràn nơi tim, không nói được cũng không nói rõ, chỉ biết những thứ kia không liên quan đến đau thương. Là vì ngoại hình của Tee giống Beam y đúc sao?

Điều này tựa như một mệnh đề không lời giải, suy nghĩ hồi lâu cũng không có câu trả lời khiến Forth biến tất cả thành một cái đấm lên ghế salon cùng tiếng gầm lớn vô nghĩa.



Không ai biết lần gặp mặt bất ngờ này của hai người, tất nhiên cũng không ai biết hai người bọn họ từng ngồi bên nhau nói chuyện. Sống bình yên vô sự hai ngày, Ming trả phép bước vào phòng làm việc của Forth thì lập tức cảm nhận được áp thấp tồn tại trong không khí, P' Forth định biến bản thân thành tên cuồng công việc nhất công ty để sau này được bình bầu thăng tiến sao?

"P' Forth," Ming vào cửa cuối cùng kéo sự chú ý của Forth ra khỏi công việc, Ming thấy rõ sắc mặt Forth không tốt, hỏi: "Anh ổn không?"

Forth lắc đầu, lộ ra nụ cười khổ, nhưng cũng không giải thích gì, ngược lại đổi chủ đề: "Sao lại trả phép?"

Nhắc tới chuyện này, Ming không kiềm được thở dài. Theo kế hoạch cậu muốn cùng Kit cử hành một hôn lễ long trọng thậm chí chuyên tâm sắp xếp kế hoạch trăng mật, chỉ là cuối cùng tất cả đều bị hoãn. Một trẻ nhi bị bệnh bất ngờ khiến Kit lặng lẽ rút giấy xin nghỉ. Khoa nhi bận rộn nên nhất định mượn Kit có kinh nghiệm ở khoa nhi từ khoa cấp cứu sang. Khi Kit khéo léo giải thích tất cả với người yêu nhà mình, Ming chỉ cười một tiếng, ôm anh nói không sao, chúng ta còn rất nhiều rất nhiều thời gian, tạm thời không gấp. Tất nhiên, trước tiên hai người vẫn dành thời gian đăng ký kết hôn, ăn mừng cũng chỉ là hai người cùng ăn một bữa trưa sang trọng, dù sao buổi chiều Kit còn phải trở lại bệnh viện để trực.

Nhìn Ming ngồi đó thở ngắn than dài vì kế hoạch bị hủy bỏ nhưng lại không khống chế được khóe miệng, Forth vô thức nói một câu: "Thật tốt."

Ming bị câu cảm thán này làm cho ngẩn người, cậu nhìn sắc mặt Forth lạnh ngắt, theo bản năng ngậm miệng lại. Ngược lại Forth hoàn toàn không để ý, nhìn Ming cười một tiếng, an ủi cậu: "Chờ Kit đợt này hết bận là được, sẽ có cơ hội, mày sắp xếp cũng không uổng phí."

Ming nhìn nét mặt cô đơn của Forth, nghĩ tới nụ cười khổ vừa rồi của anh, cuối cùng do dự hỏi dò: "P' Forth, đã xảy ra chuyện gì sao?"

Forth không nhúc nhích, anh nhìn chằm chằm giấy tờ trước mặt, rất lâu sau nói một câu như không muốn trả lời câu hỏi: "Ming, mày sẽ yêu một người có ngoại hình giống Kit như đúc chứ?"

"Hả?" Ming chỉ dùng hai giây đã hoàn toàn tiêu hóa vấn đề này, "Anh gặp P' Beam... người giống P' Beam rồi?" Nhất thời kinh ngạc thiếu chút nữa lỡ miệng nói ra. Ngoài lần mới gặp P' Beam có nói một lần, thì sau đó Kit cũng nhắc đi nhắc lại yêu cầu mình không để P' Forth biết.

"Đúng vậy." Forth gật đầu một cái, "Ngoại hình của người đó và Beam có thể nói là giống nhau như đúc, thậm chí lúc đầu gặp còn tưởng Beam trở về, nghĩ rốt cuộc cậu ấy cũng trở lại, cho rằng bọn tao có cơ hội bắt đầu lại. Nhưng người đó không phải."

"Sao anh nghĩ anh ấy không phải?" Ming biết Forth nói người kia chắc là Beam đổi tên thành Tee rồi. Mặc dù cậu không biết Forth thấy Tee lúc nào, nhưng cậu tò mò hơn tại sao nghe giọng P' Forth dường như hắn chắc chắn người hắn nhìn thấy không phải P' Beam.

Forth đưa mắt nhìn Ming, như có điều suy nghĩ trả lời: "Nhóm máu của bọn họ không giống."

"Cái gì! Anh chắc chứ?" Quả nhiên Ming không nghĩ đến câu trả lời này, cậu tưởng rằng quan hệ của chú Jirapat khiến Forth không có cách tra rõ đàn anh Beam, còn nghĩ mình nhắc nhở thế nào mới đủ khéo léo để P' Forth biết người đó chính là P' Beam. Kết quả một câu "nhóm máu không giống nhau" khiến cậu hoàn toàn không nói thành lời.

Forth khá kinh ngạc với phản ứng của Ming, nhưng lại không nhận ra được cái gì, "Ban đầu tao ở bệnh viện tình cờ gặp phải cậu ấy, nhưng người bên cạnh cậu ấy gọi cậu ấy là Tee, cậu ấy cũng một dạng không quen biết tao. Tao còn tưởng rằng cậu ấy bị thương mất trí nhớ hoặc là đang giận tao, sau khi cậu ấy rời đi thì đi theo, nghe lén cậu ấy nói chuyện với bác sĩ sau đó lén tra hồ sơ bệnh lý, kết quả nhóm máu phía trên không giống Beam. Cậu ấy thật ra không phải Beam..."

Ming há miệng, cuối cùng lại không nói lời nào, vì cậu căn bản không biết nên an ủi người đàn ông đang mất mác trước mặt thế nào. Thậm chí ngay cả bản thân cậu hiện tại cũng không thể hoàn toàn hiểu rõ, "nhóm máu không giống" trong miệng Forth rốt cuộc là chuyện gì.

Biết tin này Ming không nói ngay cho Kit biết, ngược lại tìm Yo thương lượng trước.




"Mày hoài nghi P' Tee không phải P' Beam? Chuyện này sao có thể chứ?" Nghe Ming nói xong suy nghĩ của mình, phản ứng đầu tiên của Yo là phản bác, nhưng suy nghĩ cẩn thận lại đột nhiên cảm thấy lời Ming nói có chút đạo lý, "Nhưng mà" cậu suy một chút, nói tiếp: "P' Pha và P' Kit chắc không nhận sai đâu, hơn nữa làm như vậy có lợi gì với P' B... à P' Tee chứ?"

"Không biết." Ming lắc đầu, "Tao không biết làm như vậy có ích lợi gì cho anh ấy, nhưng liên quan đến chuyện này bọn họ sẽ không nhận sai, tao vẫn giữ nguyên ý kiến. Dù sao P' Beam là anh em tốt nhất của bọn họ, vì tình cảm mà lệch lý trí cũng không phải là không thể."

"Vậy mày định làm gì?"

"Trước tiên mày nghĩ cách thăm dò ý P' Pha đi." Ming nói kế hoạch của mình cho Yo, "Tóm lại bất luận thế nào tao cũng sẽ không để bất kỳ ai tổn thương Kit của tao!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro