18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự thật chứng minh, tiểu bạch thỏ lúc đối mặt với sói xám cũng không thể có sức chiến đấu. Nên Yo ôm nhiệm vụ Ming giao cho, không quá mười câu, ngay cả vài ba câu hỏi thăm Pha cũng đã lộ rõ tất cả. Sau khi nghe Yo nói xong, Pha mỉm cười xoa đầu an ủi cậu: "Đừng nghĩ nhiều, người đó là Beam". Sau đó nhân lúc Yo đi tắm lại gọi cho Kit.




Yo đứng ở dưới lầu công ty Ming, cậu đồng ý trưa hôm nay mời Ming ăn cơm, mục đích là để tạ lỗi chuyện vì mình mà người ở mức độ nào đó tự xưng là người vừa kết hôn bị đuổi ra ngủ ở ghế salon.

"Không phải nhà mày có phòng cho khách sao? P' Kit chỉ không cho mày vào phòng ngủ, đâu có nói mày không được vào phòng khách." Suy nghĩ một chút câu trả lời Minh dành cho mình, mặt Yo đầy hắc tuyến.

"Mày không hiểu", giọng Ming mang theo chút đắc ý, "Ghế salon nhà tao ban đầu tao cố ý không chọn cái lớn, ngủ co lại một chỗ, như vậy lúc tao ngủ dậy sẽ không thoải mái. Sau đó buổi sáng Kit dậy thấy được mới thương tao."

"Mày cẩn thận tao nói chuyện này với đàn anh."

"Vậy tao gửi gấp tất cả mấy hình trước kia của mày cho P' Pha."

"Anh ấy biết hình dạng trước kia của tao thế nào." Lần này Yo tỏ ra rất bình tĩnh.

"Bao gồm cả tấm khi còn bé dì cho mày mặc cái váy xòe màu hồng."

"OK. Tao mời mày ăn cơm chuộc lỗi."

"Không thành vấn đề." Để điện thoại xuống, Yo hiểu lại một lần nữa chứng minh trong chuyện cãi vả cậu không thể đấu lại Ming.



Forth không ngờ anh sẽ gặp Yo, lần trước gặp mặt là lần nhìn nhầm Beam nên đến tìm Pha. Kết quả Pha tức giận chặn mình ngoài cửa, sau đó Yo tốt bụng lén đưa cho hắn một cái khăn.

Thời đại học vì quen biết Ming nên Forth biết Yo, băng bác sĩ man rợ cùng ba người bọn họ, sáu người bên nhau ở trong trường luôn được coi là mỹ cảnh. Thậm chí trong hôn lễ của Yo, mình còn lấy tư cách là phù rể của Yo được giao nhiệm vụ "gây khó khăn" cho đám người của Pha đến đón dâu. Nhưng suy nghĩ một chút, phía này là mình và Ming, đám bạn thân bên Pha là Beam và Kit, kết quả có thể tưởng tượng được. Tất nhiên, không ai muốn phá vỡ liên minh ba người từ bên trong, bao gồm chú rể đáng yêu nhất trên đời này - Yo.

Chỉ là sau sự ra đi và cái chết của Beam, mấy người bọn họ, nói đúng hơn là hắn và bọn họ đã không còn thân thiết như năm đó.

Thấy đàn anh Forth ở phía xa xa, Yo do dự một hồi, vẫn rất lễ phép đi tới, chắp hai tay cung kính chào hỏi: "Đàn anh Forth, chào anh."

"Chào em." Forth đáp lại, "Đến tìm Ming?"

"Vâng." Yo gật đầu. "Đến tìm nó ăn cơm."

"Xem ra gần đay Pha và Kit khá bận nhỉ."

"P' Kit bận hơn một chút. Còn anh ấy khá ổn, chỉ là gần đây vì..." Yo chợt ngậm miệng, Forth có chút kinh ngạc nhìn cậu, chỉ coi là Yo không muốn nhắc đến Pha trước mặt mình vì lần gặp mặt không vui trước. Hắn cười với Yo, tỏ ý đã hiểu.

Nhưng trong thực tế, Yo chợt im miệng, vì xém nữa cậu nói chuyện của P' Beam ra. Nhớ lại còn có chuyện lần trước gặp mặt, Yo không chắc, nếu đàn anh Forth biết P' Beam trở về sẽ xảy ra chuyện gì. Cũng không biết P' Pha có như năm đó không, sau khi nghe được đàn anh Forth nói mình và P' Beam chỉ ở cái quan hệ gọi là "bao nuôi" thì thẳng thắn cho đàn anh Forth một đấm.

Nhớ đến chuyện này, Yo chỉ có thể áy náy cười với Forth, sau đó hai người đứng tại chỗ, trầm mặc không nói gì nữa.

Chuông điện thoại của Yo phá vỡ sự trầm mặc lúng túng. Trên điện thoại hiện tên "Pha" chèn giữa hai trái tim đủ để nói rõ thân phận của người gọi đến, Yo không nghĩ nhiều nhận cuộc gọi, nhưng sau khi đối phương mở lời nhanh chóng nhìn Forth một cái, sau đó rất mất tự nhiên nhưng lại cẩn thận nhích sang hai bước, qua loa đáp trả "vâng vâng".

Forth vẫn đứng đó, nhìn phía xa xa như đang ngẩn người, nhưng trên thực tế đang dồn toàn bộ sự chú ý lên người Yo. Vừa rồi ngay giây đầu tiên nối máy, hắn rõ ràng nghe được đầu bên kia nói một câu đầy tình cảm "bé Yo", giọng nói rất quen thuộc nhưng tuyệt đối không phải của Pha, hơn nữa cho tới bây giờ Pha sẽ không gọi Yo như vậy, thói quen như vậy chỉ có người kia thôi.

Nhưng... Forth cúi đầu cười khổ, sao có thể là người kia được chứ, trừ khi... Mặc dù trong lòng nghĩ vậy, nhưng lúc trước nói chuyện với Ming, ngay lúc đó cảm giác kỳ lạ xẹt qua rồi biến mất, bị tóm lại, đứng hình. Hắn không kịp phân tích cẩn thận, ra dấu tay với Yo rồi vội rời đi.

Đưa mắt nhìn Forth rời đi, Yo thở phào nhẹ nhõm, xác nhận Forth không nghe được tiếng của mình nữa mới mở miệng nói: "P' Beam, chuyện này thật sự em không giúp anh được. Hơn nữa em cảm thấy, anh ấy vì tốt cho anh."



"Anh biết", Beam ở đầu kia điện thoại cùng vẻ mặt đưa đám, sau đó hung hăng trừng mắt với chủ nhân điện thoại: "Nhưng Pha nó là loại bạo ngược đấy! Bé Yo, em cũng không thương anh."

"Từ lúc nào Yo cần thương mày." Pha cầm lấy điện thoại từ tay Beam nói chuyện với Yo, dịu dàng giống như vừa rồi người nói không phải là anh.

"Hừ!" Beam kiêu ngạo quay đầu đi, ban đầu tao không nên cùng Kit giúp mày cầu hôn.




Forth đến bệnh viện, hắn không quen biết bác sĩ nào, chỉ quen hai người nhưng lúc gặp mặt cũng không nói lời nào, không vung tay đánh nhau đã là may mắn lắm rồi. Nên Forth đến thẳng chuyên viên khoa huyết học, muốn tìm được câu trả lời - con người có thể đổi nhóm máu hay không.

Mặc dù dùng giá cao nhưng lại hỏi vấn đề người trẻ tuổi nghi ngờ, nhưng bác sĩ chịu trách nhiệm vẫn kiên nhẫn giải đáp vấn đề của hắn.

Sau khi nhận được câu trả lời Forth nói cảm ơn bác sĩ, sau đó hoảng loạn đi ra ngoài. Lời bác sĩ vang vọng bên tai, kèm với tất cả những chuyện xảy ra trước đó không ngừng thoáng hiện trong đầu hắn:

Tee biết nơi mình ở, Ming đột nhiên sửa lại câu trả lời, Kit chủ động cầu hồn, vừa rồi Yo còn chưa nói hết câu...

Những thứ này từng bị hắn lấy đủ loại nguyên nhân bỏ qua, rốt cuộc cũng có câu trả lời, khiến tất cả bắt đầu dần sáng tỏ. Chúng giống như sợi tơ từ bốn phương tám hướng lần lượt đan đến, từng chút đan lại phác họa sự thật, sợi tơ quấn quanh trái tim Forth, không thấy máu nhưng lại đau đến tận xương cốt.

"Không biết khi nào Kit và Ming cử hành hôn lễ, tao vẫn muốn làm phù rể thêm lần nữa."

"Yo cũng từng hỏi tao, em ấy còn tiếc mình kết hôn quá sớm nên không thể làm phù rể."

Giọng nói quen thuộc ở đầu khác hành lang vang lên, Forth nhắm mắt, thở dài một hơi, nhìn về phía âm thanh truyền đến.

Ở nơi đó, hai người chậm rãi đi tới, Pha mặc áo blouse, trong tay cầm vài thứ, bên cạnh là bóng người không thể quen thuộc hơn nữa, hai người bọn họ sóng vai đi bên nhau đã trở thành cọng rơm cuối cùng đè chết lạc đà, khiến tất cả hoài nghi đều được chứng thực.

Dường như chú ý đến có người, Beam và Pha ngừng nói chuyện, theo bản năng nhìn sang.

Forth đứng tại chỗ, cười khổ, không nói gì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro