7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đa số người đều như vậy, mối tình đầu của Forth là tình yêu đơn phương không bao giờ nói ra, đối tượng là anh hàng xóm hơn hắn hai tuổi - Tak. Lúc nhỏ Forth vẫn ngoan ngoãn gọi một tiếng anh Tak. Nhưng từ từ hắn lớn lên, phần lệ thuộc cùng bầu bạn khi còn nhỏ kia biến thành mộng tưởng thời niên thiếu, lên trung học Forth luôn dựa vào ưu thế chiều cao gọi "Tak, Tak". Với lần này Tak cũng không giận, thậm chí cho tới bây giờ anh chưa từng cố ý uốn nắn Forth, vì vậy hai người thường ngày trong mắt đa số người đều "không ngừng gọi tên" của nhau, điều đó chứng tỏ họ thân thiết không khoảng cách.

Forth cho rằng quan hệ của hắn và Tak sẽ luôn tiếp tục như vậy, thậm chí đã chuẩn bị xong sau khi thi vào đại học sẽ tỏ tình. Nhưng khi hắn nhận được thư báo trúng tuyển, lúc hưng phấn chuẩn bị nói tin tốt này cho Tak thì lại nghe được tin Tak có người yêu. Thậm chí hắn mua vé máy bay ngay trong đêm chạy đến Mỹ muốn đánh trận cuối cùng, nhưng khi thấy Tak cùng bạn trai anh, câu "em yêu anh" định nói cuối cùng sửa lại.

Bọn họ tay trong tay xuất hiện trước mặt mình, trong mắt Tak đều đầy ý cười vui vẻ, loại ánh mắt chứa đầy tình yêu, từ đầu đến cuối đều nhìn bạn trai mình. Quan trọng hơn là Tak ở trước mặt người ngoài luôn trưởng thành chững chạc, dịu dàng lễ phép, lại có mặt ngây thơ như vậy, thậm chí vì muốn ăn kem mà làm nũng, cũng vì không có vị mình thích mà giận dỗi. Một Tak mới mẻ cùng xa lạ như vậy, cho tới bây giờ Forth chưa từng thấy.


"Forth, rốt cuộc mày làm sao?" Đối diện với sự đến thăm đột ngột của Forth, Tak nhận ra tâm trạng hắn không tốt nên cố ý tìm một ngày tách bạn trai, một mình đưa Forth đi dạo sân trường.

"À..." Forth suy nghĩ một chút, hắn không muốn nói dối Tak, nhưng không có cách nào dứt khoát nói ra tình cảm của mình, cuối cùng chỉ có thể nói như vậy, "Tao thích một người, chỉ là, cậu ấy không thích tao."(*)

(*) Tiếng Trung chỉ có "wo - ni", nhưng tui nghĩ từ khi lên trung học F đã không gọi T là anh rồi nên chắc sẽ bình đẳng "mày - tao" thôi, "cậu - tớ" lại hơi sến

"Hóa ra Forth của chúng ta đã lớn rồi. Cậu ấy là người thế nào? Hai người quen biết thế nào?" Tak lộ vẻ vui mừng, hỏi bừa mấy câu mới ý thức được Forth vừa thất tình. Vội sửa lại: "Không sao đâu, Forth của chúng ta ưu tú như vậy, bây giờ cậu ấy không thích mày, nhưng không có nghĩa sau này cũng vậy. Mày phải cố gắng tranh thủ, đừng tùy tiện bỏ cuộc." Nói trước nói sau rất nhiều lời an ủi, Tak cũng không biết rốt cuộc Forth nghe lọt bao nhiêu, nhưng ngày mình tiễn ra sân bay, tâm tình hắn dường như khá hơn một chút.

Forth không tỏ tình vì không muốn làm Tak cảm thấy khó xử, nhưng điều này không chứng tỏ hắn định bỏ cuộc, giống như Tak nói, bây giờ không thích, không có nghĩa sau này không có hy vọng. Nhưng sau khi về nước Forth cũng không kiên cường như ở trước mặt Tak, dù sao người mình thầm mến nhiều năm cũng có bạn trai, trong khoảng thời gian đó có thể nói Forth vừa chán nản lại điên cuồng. Nhưng sau khi tựu trường giúp hắn có thời gian bình tĩnh lại.


Vì ngoại hình anh tuấn nên được chọn làm "Trăng của khoa" hơn nữa còn đại diện cho khoa Kỹ thuật dự thi, cuộc sống khá bận rộn khiến Forth không nhớ đến thời gian Tak và bạn trai anh ngọt ngào. Quan trọng hơn là vì cuộc thi này, hắn biết Beam, sinh viên năm nhất khoa Y, bạn của anh - Pha là trăng khoa Y, nên anh luôn cùng Pha xuất hiện ở sân tập huấn, còn một nam sinh khác tên Kit, ba người bọn họ luôn cùng xuất hiện, hình bóng không rời luôn hấp dẫn lượng lớn ánh mắt của nữ sinh, cũng khó trách có danh hiệu "Nhóm bác sĩ cuồng dã".

Forth vốn không có quá nhiều hứng thú với cuộc thi lại vì Beam mà có chút mong đợi, vì hắn cảm thấy Beam rất giống Tak. Bọn họ đều là người hiền lành lễ phép, trên mặt luôn có nụ cười khiêm tốn mê người, Forth luôn thấy được bóng dáng của Tak trên người Beam. Mặc dù lúc đó hai người vì khác khoa mà thuộc "quan hệ đối nghịch", nhưng hắn vẫn bị Beam hấp dẫn, vô thức đến gần, luôn chủ động tán gẫu với Beam hơn là thi đấu. Còn dáng vẻ dịu dàng của hắn khi đó cũng khiến khoa Kỹ thuật kém khoa Y một phiếu, sau đó bị Lam nhạo báng: "Nhất định là mày lo Beam sẽ buồn nên cố ý thua giải."

Hắn vốn không để ý đến kết quả thi đấu, với Forth mà nói thu hoạch lớn nhất chính là quen biết Beam. Qua một học kỳ bên nhau, Forth ngạc nhiên phát hiện Beam không chỉ giống Tak ở một điểm, ví dụ như hai người họ đều có nhóm máu B, sinh tháng 12, cao 178, cỡ giày và quần áo không khác nhau mấy... Quan trong hơn là, trong lúc vô tình Forth phát hiện Tak từng hiến máu cho Beam. Nên sau khi biết điều này, học kỳ mới bắt đầu Forth dường như ân cần với Beam tăng lên gấp bội, nhưng cho tới bây giờ Beam đối xử với Forth đều nhàn nhạt, thậm chí có chút lạnh nhạt. Cho đến một ngày Forth được Pha hẹn gặp riêng, hỏi rốt cuộc hắn có ý gì với Beam.

Pha có hành động như vậy vì anh cảm thấy Beam động lòng với Forth, nhưng trong mắt anh, Forth là một công tử đa tình như mình không phân cao thấp, anh không muốn Beam bị tổn thương. Hơn nữa gần đây Beam dường như có tâm sự, luôn buồn bực không vui, thường nhìn một nơi nào đó đến ngẩn người. Nhưng lần đó còn chưa nhận được câu trả lời của hắn, đã bị Beam nghe được tin chạy tới cắt đứt. Beam bỏ lại một câu "tao xin lỗi" rồi kéo Pha rời đi, trên đường về Beam không nói một lời, Pha cũng trầm mặc không hỏi gì, anh biết Beam vì thân thế cùng quá khứ của mình nên luôn có chút sợ hãi cùng chùn bước ở mặt tình cảm. Nghĩ lúc đó mình và Kit đều mất rất nhiều công mới khiến Beam mở lòng làm anh em với bọn họ.


Pha đoán không sai, quả thật Beam thích Forth, ngay từ lần đầu gặp mặt, anh đã bị ngoại hình anh tuấn nét mặt lành lùng của nam sinh này hấp dẫn.

"Vậy sao mày lạnh lùng với nó như vậy?"

"Sợ bản thân động lòng đó." Beam trả lời mang theo ý cười, đương nhiên dáng vẻ giống như nói chuyện không quan trọng vậy. Anh không nói với Kit, mặc dù trong mắt người ngoài lúc Forth nói chuyện với mình, trong mắt luôn có tình cảm cùng chăm chú, nhưng anh có thể cảm nhận được, những thứ kia không dành cho mình, Forth thông qua mình nhìn một người khác, người hắn yêu thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro