8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày Pha đến tìm Forth, đã mấy tuần Beam không thấy Forth. Không biết Pha và Kit nghĩ thế nào, rõ ràng đã nói với bọn họ về thái độ với Forth, nhưng hai người giống như không hiểu lời mình nói, mỗi ngày đi học đều xe đón xe đưa giống như vệ sĩ canh bên cạnh mình, đề phòng người nào đó đột nhiên xuất hiện.

Beam cảm thấy hai người bọn họ quá lo lắng, sau ngày đó, Forth đã không xuất hiện nữa, Line bình thường quan tâm hỏi thăm cùng tán gẫu cũng không có, đoán chừng là thật sự có chuyện hoặc cảm thấy bị mình và Pha xúc phạm mà tức giận. Nhưng Beam không ngại những chuyện này, như vậy cũng rất tốt, còn một tháng nữa là thi cuối kỳ, chương trình học của khoa Y nặng, anh cũng không thể không đạt chuẩn. Mặc dù anh biết mình sẽ không vì vậy mà từ bỏ thích Forth.


Forth không xuất hiện, là vì lời của Pha ngày đó khiến hắn bắt đầu suy nghĩ. Mặc dù mình đối tốt với Beam vì Tak, hai người giống nhau khiến Forth vô thức dồn sự nhớ nhung và tình yêu đối với Tak lên người Beam. Nhưng trong mắt người không rõ sự thật sẽ hiểu hành động đó của mình là đang theo đuổi Beam, không biết Beam có nghĩ vậy không. Nghĩ tới nghĩ lui đều thấy phiền não, Forth quyết định trước tiên không gặp mặt Beam nữa, người mình thích là Tak, hắn không muốn ai hiểu nhầm. Chỉ là sâu trong lòng hắn vẫn có chút tâm trạng vô hình khó đoán, lúc rõ lúc không.



Beam không ngờ mình sẽ gặp Forth ở đây, lúc ấy anh theo trưởng ca sắp xếp bưng rượu lên cho khách, sau khi chuẩn bị xong tất cả thì lễ phép xoay người, đúng lúc chạm mặt Forth. Người không gặp từ khi kết thúc học kỳ ở trường lại gặp nhau ở một quán bar trong kỳ nghỉ, Beam kinh ngạc, nhưng vẫn rất nhanh khôi phục lại nụ cười chuyên nghiệp của mình, cùng những người khác rời đi.

"Forth, mày đến trễ." Bạn bè gọi khiến Forth không rảnh để ý đến tại sao Beam lại mặc kiểu phục vụ xuất hiện ở nơi này. Nếu không phải không thể từ chối được, anh sẽ không chấp nhận lời mời của đám bạn nhà giàu của mình đến quán bar này, trong này có người hắn rất ghét. Mặc dù bản thân Forth cũng là một công tử nhà giàu, nhưng hắn vẫn giữ mình tốt hơn đám người cả ngày không có gì làm chỉ biết ăn chơi.

"Tao nói với bọn mày," Sau khi Forth tự phạt ba ly, một người ăn mặc như người giàu mới nổi lên tiếng, "Có chú ý đến thằng phục vụ vừa đi ra kia không, thật sự, không tệ nha." Tiếng cười ý vị sâu xa kèm với phụ họa của những người xung quanh truyền vào tai Forth, trong lòng Forth đột nhiên có cảm giác mình đến đây là một sai lầm tày trời, có vài người quả nhiên vẫn như trước kia, làm người ta ghét đến không được.


Bởi vì Forth ở đó, nên Beam theo bản năng tránh phục vụ liên quan đến chỗ đó, mặc dù anh biết nơi đó tụ tập một đám con nhà giàu, dễ nhận được tiền típ hơn, cũng có thể giúp mình mau kiếm được đủ tiền học phí và tiền sinh hoạt. Anh không nói cho Pha và Kit biết cô nhi viện gặp vấn đề kinh tế nên không thể tiếp tục cung cấp tiền học phí đại học cho mình nữa. Huống hồ mình là đứa trẻ không có người nhận nuôi, theo luật của cô nhi viện, sau khi trưởng thành phải lập tức học cách tự lực cánh sinh. Dù sao ban đầu nếu không có anh trai Kit hỗ trợ, đoán chừng ngay cả cơ hội mình lên đại học cũng không có.

Lấy lại tinh thần Beam mới ý thức được có người luôn theo sau mình, trước mặt cách không xa là nhà vệ sinh, đoán chừng mình cản đường đối phương. Anh vội né người chuẩn bị tránh đường lộ ra nụ cười thương mại nói xin lỗi, nhưng giây tiếp theo lại bị người ta ôm vai kéo thẳng vào nhà vệ sinh.

"Em, bao nhiêu tiền?"

Mấy chữ đơn giản, hình như còn chưa nói xong, nhưng Beam hoàn toàn hiểu được người trước mặt có ý gì. Quán này không phải sạch sẽ gì, thường sẽ có vài người khách như vậy, lúc nhận việc giám đốc đã nói với anh. Nhưng loại chuyện này hoàn toàn tự nguyện, đối diện với khách hàng luôn làm phiền, Beam đều dứt khoát từ chối.

"Anh hiểu làm rồi, không, không phải." Beam như mấy lần trước, phất tay định rời đi. Nhưng lần này dường như không giống những người khác, không biết là do rượu hay thường làm chuyện này. Người ăn mặc như nhà giàu mới nổi này trượt tay một đường từ bả vai anh xuống, thẳng thắn ăn đậu hủ của Beam. "Ngoan đi tiểu bạch thỏ, giá không vấn đề." Một dạng định xử xong tại nhà vệ sinh khiến Beam có chút bận tâm, không phải anh không dám đánh, chỉ là một đấm giơ lên đoán chừng công việc của mình khó giữ được.

"A!" Beam vừa giãy giụa vừa nghĩ cách ứng phó thì nghe được tiếng hét thảm, sau đó thấy người đàn ông đang nằm trên mình bị quăng ra ngoài, ôm mặt kêu gào. Forth mặt đầy tức giận đứng cạnh anh, nắm chặt quả đấm tỏ rõ mình vừa đánh người.

"Forth, mày làm gì vậy?" Tên bị đấm vào mắt chỉ nghe được một câu "Đừng để tao thấy mày." rồi mơ hồ thấy hai bóng người rời đi.


Forth lôi Beam đi, nổi giận đùng đùng một đường đến thẳng bãi đậu xe, "Lên xe!"

"Tao còn chưa tan làm."

"Tao nói lên xe!" Được rồi, mày lớn tiếng mày định đoạt, Beam ngoan ngoãn nhận lấy mũ bảo hiểm lên xe, lặng lẽ than một câu mình lại phải tìm công việc mới.




Chính lần Forth phát hiện mình ở quán bar, sau này mới xảy ra nhiều chuyện như vậy. Beam nhìn đường phố quen thuộc ngoài cửa xe, cuối cùng Beam không thể làm gì khác hơn là xoa huyệt thái dương để giảm cảm giác đau đầu do suy nghĩ gây ra khó chịu. Ba năm, anh không ngờ mình sẽ trở lại, trở lại nơi này, nơi anh từng dứt khoát muốn rời khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro