9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đường chạy đến bệnh viện, Beam nhíu mày nhìn quản gia đẩy xe lăn tới, chậm chạp không muốn xuống xe, "Tôi có thể không ngồi cái này không?"

"Đây là ông chủ cố ý sắp xếp, dù sao mấy ngày trước cậu tự mình chạy ra ngoài mắc mưa, làm ông chủ rất lo." Đẩy xe lăn về phía trước, quản gia lại nói thêm, "Chân giả và nạng tôi đều không mang ra ngoài."

Đã nói đến nước này, Beam biết không có đường thương lượng nữa, ngoan ngoãn ngồi xe lăn được quản gia đẩy đi kiểm tra sức khỏe. Không có chân giả hoặc nạng, bản thân quả thật chỉ có thể dựa vào xe lăn thay vì đi bộ. Loại chủ ý đầy đa mưu túc trí này không cần nghĩ cũng biết ai ra.

Một loạt kiểm tra thông thường cũng như không thông thường làm rất lâu, làm xong CT não bộ cuối cùng cũng thoải mái, Beam tưởng rằng sẽ lập tức về nhà, kết quả quản gia nói chờ ông chủ đích thân đến hỏi kết quả kiểm tra, nên anh lên tiếng chào hỏi, tự mình chuyển xe lăn một mình đi dạo bệnh viện. Dù sao cũng là nơi mình làm việc hai năm, muốn nhớ cuộc sống lúc đó cùng Pha và Kit làm việc, lúc thực tập ba người đều chọn ngành khác nhau, Pha thích khoa thần kinh, bản thân mình thì đến phòng cấp cứu, Kit vì vẻ ngoài đáng yêu bị xếp đến khoa nhi, mặc dù khoảng thời gian đó Kit thường than phiền bọn nhóc khóc nháo tranh cãi làm anh nhức đầu, nhưng thỉnh thoảng cùng Pha đi nhìn trộm, luôn nghe được mấy giọng nói non nớt la hét muốn "bác sĩ Kitty ôm một cái".

Đoán chừng hiện tại Kit đã là bác sĩ khoa nhi được chào đón nhất, nghĩ tới đây Beam lập tức chuyển xe lăn đến khoa nhi, định làm chuyện trước kia anh thường làm - nhìn trộm. Chuyện trở về còn chưa nói với Kit, không biết nếu bị anh phát hiện, có đánh mình một trận không.

"Chào cô, cho hỏi bác sĩ Kit có ở đây không?" Tìm một vòng không được, Beam không thể làm gì khác đến bàn điều dưỡng hỏi người khác.

"Tôi xin lỗi, khoa nhi không có bác sĩ tên Kit."

"Là bác sĩ tóc hạt dẻ cười lên có má lúm đồng tiền."

"À, anh nói bác sĩ Kit đó, bây giờ anh ấy là bác sĩ khoa cấp cứu, nhưng hôm nay anh ấy trực đêm, nên trước mắt không có ở bệnh viện."

"Vậy ạ, cảm ơn cô." Sau khi Beam nói cảm ơn các điều dưỡng cùng từ chối khéo yêu cầu muốn giúp đỡ của các cô, anh tự chuyển xe lăn dời đi. Kit lại đến cấp cứu, ban đầu nhìn dáng vẻ cậu ấy rất thích khoa nhi mà. Xem ra vẫn cần tìm thời gian tụ họp mọi người một chút, chỉ là không biết bây giờ bản thân đột nhiên xuất hiện kết quả sẽ thế nào, dù sao trên pháp luật, mình bây giờ là người đã chết.


Cuối cùng Forth vẫn giao chìa khóa cho Ming, dù sao đây cũng là tâm nguyện của Beam, hắn sẽ phải hoàn thành. Nhưng Forth phải về làm đồ, một trang sức kim loại hình bánh răng, phía trên khắc chữ "B" dạng chữ hoa. Hình của Beam, cuối cùng hắn cũng tìm về được. Forth không ngờ luôn ở trong phòng bệnh, hắn nhớ đây là chỗ Beam từng làm việc, ban đầu Beam còn khoe với hắn nước ép xoài ở đây là tuyệt nhất, rất nhiều nơi không mua được.

Máy bán tự động trước mặt người ngồi xe lăn, đưa tay muốn bấm nút trên cùng, xem ra nước ép xoài quả nhiên rất được chào đón. "Là nước ép xoài này sao?" Forth giúp ấn nút, dáng vẻ người cố ấn nút này khiến hắn nhớ đến Beam. Đã từng có lần Beam sửa lại kệ sách, bị một đống sách vỡ vây quanh nên Beam không muốn đứng dậy, không thể làm gì khác hơn là cố với tay mới có thể lấy được quyển ngoài cùng. Động tác này khiến cánh tay thon dài vì phải với nên càng thẳng, chỉ là cuối cùng dùng sức quá nhiều dẫn đến rút gân ôm cánh tay lăn lộn trên sàn nhà, thật sự đáng yêu chịu không nổi.

"Cho cậu." Người trên xe lăn định nhận lấy đồ uống, anh đeo khẩu trang chỉ lộ ra đôi mắt. Nhưng ánh mắt đó đẹp nhất thế giới, Forth cúi người đưa tay định gỡ khẩu trang người trước mặt xuống. Hắn muốn xác nhận ngày đó mình có bị ảo giác hay không.

Vì Forth khom người, mặt dây chuyền trên cổ từ trong cổ áo trượt ra, Beam thấy mặt dây chuyền long lanh, là mình tự làm. Bánh răng sinh viên khoa Kỹ thuật tượng trưng cho trái tim của bọn họ, thường được làm tín vật đính ước của các đôi tình nhân. Forth sẽ không đưa cho mình, nên anh tự mình làm một cái tương tự, phía trên còn khắc chữ "B" đại diện cho mình, bình thường treo làm móc khóa, dùng để lừa bản thân anh được Forth yêu.

Ngẩn người trong nháy mắt khiến Beam không thể cản hành động Forth gỡ khẩu trang của mình xuống, người trước mắt sau khi thấy mình rất hưng phấn, "Beam, thật sự là mày, mày về rồi, tao biết mày chưa chết. Mày có biết..."

Hai tay nắm chặt tay vịn xe lăn, đầu ngón tay trắng bệch, Beam không hiểu tại sao lúc thấy mình Forth có thái độ như vậy, anh còn chưa sẵn sàng đối mặt với Forth, tất cả đều quá đột ngột, cổ họng giống như bị chặn lại, không nói được lời nào. "Tôi..."

"Cậu chủ, ông chủ tìm cậu." Quản gia xuất hiện giải vây cho Beam, chỉ là lúc này hành động của Forth giống như đang làm khó Beam, "Xin lỗi cậu tìm cậu chủ nhà tôi có chuyện gì?"

"Cậu chủ?" Beam không phải là cô nhi sao, "Ông là?"

"Ông chủ nhà tôi là ngài Jirapat. Không biết hai cậu có hiểu lầm gì không, cậu Tee ít tiếp xúc với bên ngoài, nếu có chỗ nào đắc tội, xin hãy tha lỗi."

"Tee, cậu ấy không phải tên, tên Beam sao?"

"Vừa rồi cảm ơn cậu." Cuối cùng Beam khôi phục lại tinh thần lần nữa đeo khẩu trang lên, giải thích với quản gia, "Không có hiểu lầm, vừa rồi cậu đây thấy tôi bất tiện nên giúp đỡ."

"Thì ra là vậy, thật cảm ơn cậu. Chúng tôi có việc, cáo từ trước." Quản gia không để ý đến Forth còn ngây người tại đó, lễ phép đẩy Beam rời đi.

"Cậu đến rồi?"

"Đúng vậy, bây giờ ông chủ đang ở phòng làm việc của bác sĩ." Mượn cơ hội nói chuyện với quản gia, Beam quay đầu liếc nhìn Forth vẫn đứng tại chỗ, hắn mặc đồ bệnh nhân, vì sao lại ở bệnh viện? Đã lâu như vậy, cậu và Tak, có phải đã bên nhau rồi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro