Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Vào buổi tối tại quán bar X; nói là quán bar vậy thôi nhưng thực tế đây là một toà nhà cao tầng, những tầng phía dưới là kinh doanh quán bar, những tầng phía trên thì kinh doanh khách sạn; một người đàn ông mặc áo thun trắng, bên ngoài có khoác một áo sơ mi màu đen bước vào ngồi ở một bàn trống. Ba chú cháu Peat thì ngồi ở một góc tối của quán để thuận lợi quan sát.

"Đối tượng xuất hiện rồi"

"Đâu đâu chú", Peat dòm ngó xung quanh tìm kiếm.

"Kia kìa" Nok chỉ Fort.

"Cái người mặc áo đen đó hả?" Cậu chỉ theo hướng ngón tay của chú mình.

"Đúng rồi, con im lặng chút đi đừng để người ta phát hiện"

"Biết rồi", cậu cũng ngồi yên quan sát.

Lại bị một đám công an theo dõi, phiền thật. Fort nhìn về phía góc tối phát hiện ra một đám người tuy không thấy mặt nhưng anh vẫn biết rõ đó là công an. Anh cũng đã quen với việc bị theo dõi như thế này.

Mạch điện ở quán không hiểu sao lại bị chập chờn, đèn lúc sáng lúc tắt thất thường khiến tất cả mọi người trong quán hoảng loạn lên. Trong lúc đèn vừa tắt trong chuỗi chớp tắt thì Fort ngay lập tức rời khỏi bàn và cởi áo khoác ngoài ra, chọn mặt gửi vàng, anh khoác áo của mình lên một chàng trai khác cũng đang ngồi một mình "Cho cậu đấy", và đi thẳng vào nhà vệ sinh.

Vẻ mặt chàng trai ấy vẫn còn hoang mang không biết ai vừa cho áo mình thì đèn lại sáng lên, nhưng áo đẹp nên cậu ta quyết định giữ lại. Patch và Nok ngó dọc ngó xuôi để tìm lại vị trí của Fort.

"Thấy rồi" Patch lên tiếng tự hào về độ tinh mắt của mình. Hai người họ đã thành công bị người được cho là hung thủ giết người qua mặt, nhưng Peat thì lại không. Cậu đứng dậy xin phép hai người chú của mình "Con đi vệ sinh nha hai chú".

"Có cần chú đi chung không?" Patch trả lời

"Không cần đâu, con cũng lớn rồi mà" Cậu xua tay từ chối.

"Vậy đi nhanh rồi trở lại đây đó" Patch nói nhưng mắt vẫn hướng về đối tượng theo dõi.

Peat gật đầu một cái rồi nhanh chóng chạy về phía nhà vệ sinh. Lúc Fort đang rửa tay thì cậu cũng giả vờ đứng kế bên để rửa tay nhưng mắt cậu vẫn như dán lên người đàn ông kia.

"Nhìn tôi đủ chưa?"

"Hả?"

"Tôi nói cậu đó, mắt của cậu sắp rời khỏi người cậu rồi kìa" Fort nói, tay anh chỉ vào đôi mắt màu hổ phách của cậu nhóc.

"Tôi...tôi thấy áo anh đẹp quá nên nhìn thôi" Cậu cười ngượng một cái rồi giả vờ quay đi.

"Muốn áo này à?" Anh chỉ vào áo của mình.

"Không, à...ừm...tôi muốn hỏi anh về chỗ mua nó thôi, hì hì"

"Nếu vậy thì mình ra bàn ngồi đi chứ ở đây...có vẻ không hợp để nói chuyện lắm"

Anh và cậu cùng đi ra ngoài nhưng người đàn ông to lớn này lại chọn một bàn khác để ngồi và bàn này bị khuất tầm mắt của công an. Trong khi đó, hai người chú kia vẫn còn đang quan sát một người khác đang mặc áo của tên hung thủ mà họ đang theo dõi. Thấy cậu nhóc đang quan sát xung quanh thì Fort lên tiếng thu hút lại ánh nhìn của cậu "Cậu uống gì? Uống rượu không?"

Cậu bé không trả lời mà chỉ lắc đầu.

"Vào đây mà không uống rượu sao? Hay cậu mới vào đây lần đầu? Mà cậu có đi cùng ai không?"

Hai chú đâu mất tiêu rồi, thôi tự mình điều tra luôn. Lần này mà thành công thì ba chắc chắn sẽ cho mình làm công an. Cậu nghĩ, mắt cậu vẫn nhìn xung quanh tìm kiếm đồng minh nhưng rồi cũng nhìn người đàn ông trước mặt mình mà trả lời "Tôi đến đây một mình mà đây là lần đầu tiên tôi đến nên chắc không uống rượu đâu"

"Vậy uống nước ép không?" Fort không đứa nhóc này là người bên công an nên cư xử rất nhẹ nhàng với cậu.

"Cũng được" Peat gật gật đầu.

Người ta nói rượu vào lời ra. Đợi anh ta uống say thì mình chỉ cần hỏi là anh ta khai hết rồi. Mình thông minh quá mà.... Nhưng ý nghĩ này của cậu nhóc nhanh chóng bị dập tắt ngay bởi một câu nói

"Cho tôi hai ly nước ép..." Fort vẫy tay gọi phục vụ.

"Anh không uống rượu á?" Peat ngạc nhiên kéo tay anh lại.

"Đúng rồi. Uống rượu một mình chán lắm. Sao vậy?"

"Vậy thì gọi rượu đi, tôi với anh cùng uống"

Fort cũng không nói gì mà lập tức đổi thực đơn.

Uống rượu thôi mà, miễn là chuốc được anh ta say. Cậu nghĩ rồi tự mình cười mỉm một cái.

Trong lúc đợi nước uống, cậu bé ngồi quan sát từng cử chỉ nhỏ của người đàn ông đang ngồi đối diện. Anh thấy cậu cứ im lặng nên đã mở miệng để phá tan bầu không khí ngượng ngùng này "Gặp nhau cũng là một cái duyên, tôi tên Fort Thitipong, còn cậu tên gì?"

"Hmmm...anh có từng xem phim kiếm hiệp giang hồ chưa?" Peat không trả lời câu hỏi của anh mà đặt ra một câu hỏi khác.

"Cũng có xem rồi. Mà nó có liên quan gì đến chuyện tên của cậu?" Fort thắc mắc.

"Trên giang hồ, một khi cho người khác biết tên thì rất dễ rước hoạ vào thân. Nếu có chuyện gì đó thì người ta sẽ lần theo tên của mình để tìm đến mình..."

"Nói dông dài nãy giờ là cậu muốn nói gì?" Anh nghe không hiểu cậu đang nói cái gì liền cắt ngang.

"Tóm lại là tôi và anh chỉ mới gặp nhau lần đầu và tôi chỉ muốn biết thông tin về chiếc áo anh đang mặc thôi rồi sau đó chúng ta cũng không gặp nhau nữa. Vậy nên chúng ta cũng không nhất thiết phải biết tên nhau đâu ha, tôi cũng sợ rước hoạ vào thân lắm" Cậu giải thích ra một tràng văn dài.

"Cậu thẳng thắng như vậy không sợ tôi giận rồi không cho thông tin về áo này sao?" Fort bật cười một cái rồi nghiêm túc hỏi.

"Anh chắc không ích kỷ như vậy đâu đúng không? Chỉ có một cái tên thôi mà"

"Đúng là..." Anh chưa nói hết câu thì phục vụ đem rượu ra, anh cũng không nói nữa mà chờ phục vụ đi vào trong. Đợi phục vụ đi mất anh mới lên tiếng tiếp "Không cho thì thôi vậy, chúng ta uống cái đi rồi nói chuyện tiếp"

1 giờ sau...

Patch nhìn qua nhìn lại không thấy đứa cháu của mình đâu liền khều tay Nok hỏi "Nok, Peat đâu rồi?"

"Thằng bé đi vệ sinh mà" Nok vẫn chăm chú quan sát mục tiêu.

"Nó đi cả tiếng đồng hồ rồi đó" Patch hơi lớn tiếng để kéo sự chú ý của anh bạn đồng nghiệp này.

"Ờ ha, sao tới giờ nó chưa quay lại nữa. Để tao vào đó xem thử" Lúc này người chú Nok mới vỡ lẽ rằng cháu mình đã đi khá lâu rồi.

Sau một vòng tìm kiếm trong nhà vệ sinh vẫn không thấy tung tích của Peat đâu. Nok vội chạy ra báo cho bạn mình "Chết rồi, Peat không có trong đó"

"Vậy thằng bé đi đâu được chứ?" Patch cũng hoang mang theo.

"Mày ở đây theo dõi Fort tiếp đi, tao đi tìm Peat cho" Nok nói rồi chạy đi

"Tìm được nó thì gọi cho tao" Patch cũng tranh thủ với theo nói.

Nok đang tìm xung quanh quán thì phát hiện ra người mà mình nãy giờ theo dõi là một người khác, anh liền lấy điện thoại ra gọi cho Patch.

"Tìm được rồi hả?" Patch nhanh chóng hỏi trước.

"Chưa được, nhưng mà người mình đang theo dõi là một người khác, Fort trốn mất rồi"

"Cái gì? Chúng ta đi check camera đi" Hai người đi đến xem camera. Khoảng 15 phút trước, Fort đã dẫn Peat ra khỏi quán bar và trông cậu bé có vẻ đang rất say.

"Lại là Fort, có khi nào tên đó biết chúng ta đi theo nên đã cố tình bắt Peat đi để thách thức chúng ta không?" Nok tức giận đập tay mạnh xuống bàn một cái.

" Mới có 15 phút thôi chắc chưa đi đâu xa đâu, chúng ta đến nhà cậu ta tìm đi" Patch đặt tay lên vai Nok nói.

"Hy vọng thằng bé không xảy ra chuyện gì" Cả hai nhanh chóng chạy ra khỏi quán.

Cùng lúc đó, vì Peat uống say quá nên Fort đã bắt taxi đưa cậu về nhà mình.

Fort hiện tại đang có ba căn nhà. Một nhà lớn của ba mẹ, nhưng sau khi họ mất thì anh cũng không ở nhà đó nữa, mỗi năm anh chỉ về đó một lần vào ngày giỗ của cả hai. Nhà thứ hai là nhà trọ anh đang ở hiện tại. Nhà thứ ba cũng là nhà trọ nhưng anh lấy tên giả để thuê, đây là nhà trọ mà anh dùng để thực hiện những công việc bí mật.

Trên taxi, anh định đưa Peat về căn nhà thứ hai của mình nhưng suốt chặng đường cậu cứ đòi nôn ra nên anh chỉ đành đưa cậu về căn nhà trọ thứ ba vì nhà này gần hơn nhà kia. Và tất nhiên, công an vẫn chưa điều tra ra được nhà này.

Vừa về đến nhà, Peat ngay lập tức chạy vào nhà vệ sinh để nôn hết mọi thứ ra.

"Đã không uống được mà cũng đòi uống" Fort lắc đầu nhìn Peat.

Anh tuy cũng say nhưng vẫn còn tỉnh hơn cậu, còn biết đường về nhà. Anh dìu cậu lên giường cho cậu nghỉ ngơi. Nhưng vừa đặt cậu nhóc ngồi xuống thì cậu đã vòng tay ra sau cổ rồi kéo anh cùng nằm xuống.

"Ưmm~~Uống nữa đi~ tôi chưa có say...hức...Anh chưa say sao tôi say được~" Cậu bé khi say, mặt mày đều đỏ ửng lên lại thêm cái giọng nói mè nheo như vậy khiến cho người ta không khỏi truỵ tim mà.

"Nhưng bây giờ....tôi say rồi" Fort như bị mê hoặc bởi giọng nói đó.

"Ưm~~Uống nữa đi mà~Hôm nay chơi đi, chơi tới bến luôn~Chơi..." Chưa kịp nói hết câu thì Peat không thể nói được nữa bởi đôi môi của người đàn ông to lớn nào đó đã khoá chặt lấy môi cậu bé. Cậu lúc này mới im lặng không quậy phá nữa nhưng rồi lại đưa tay lên sờ mó người kia khiến cơ thể anh không khỏi nóng lên. Chiếc lưỡi của anh bắt đầu luồn qua bên kia mà khuấy động cả khoang miệng nhỏ nhắn của cậu.

"Ưm~~" Cơ thể cậu bé tê dại toàn thân, cậu bắt đầu phối hợp với anh, tay cậu từ từ vuốt xuống cởi áo cho người đàn ông đang nằm phía trên mình. Nhưng cậu say đến không biết gì rồi thì làm sao còn sức để cởi áo, vì thế anh đã tự cởi đồ cho chính mình rồi cởi luôn cho cậu. Hai cơ thể cứ thế mà hoà quyện với nhau, tiếng da thịt va chạm vang lên khắp căn phòng nhỏ.

———> 10.05

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro