Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Peat tờ mờ mở mắt ra, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là một khuôn mặt vô cùng đẹp trai đang ngủ bên cạnh. Cậu định ngồi dậy để kiểm tra tình hình nhưng cậu không thể nào cử động được.... cậu đang nằm trong lòng của người kia. Fort bắt đầu ngọ nguậy cử động khiến cậu bé kia chỉ biết nhắm mắt niệm phật vì cậu biết rằng người mà cậu đang ngủ cùng là ai, anh ta là một sát thủ máu lạnh, giết người chặt xác.

Nam mô a di đà phật, mẹ ơi phù hộ cho con qua ải này, con chưa muốn chết đâu, huhu...

Fort thức dậy thấy cậu vẫn còn đang nhắm mắt, anh nghĩ cậu chưa dậy nên nhẹ nhàng xuống giường trước rồi đi vào nhà vệ sinh tắm rửa.

Tiếng nước từ vòi sen vang lên bên trong phòng tắm. Peat bắt đầu công cuộc chạy trốn của mình, cậu nhanh chóng ngồi dậy mặc lại quần áo để chuồn đi. Nhưng điều cậu không ngờ đến là Fort lại tắm xong nhanh đến như vậy, trong lúc cậu nhóc đang loay hoay tìm vật gì đó thì giật mình quay phắt lại bởi giọng nói từ phía sau. "Đang tìm cái này sao?" Fort lay lay chiếc còng trong tay mình.

"Trả đây!" Peat chạy đến giật lại nhưng bất thành bởi nó đã bị người đàn ông to lớn kia thẳng tay đưa lên cao.

"Âydo, tối qua còn dễ thương lắm mà sao sáng sớm dậy đã đanh đá rồi?" Anh lắc đầu tỏ vẻ nuối tiếc.

"Trả đây!" Cậu nhóc không đáp lại anh mà cứ nhảy lên để cướp lại còng tay của mình.

.....

Tối hôm qua....

Lúc anh cởi quần cho cậu đã phát hiện ra chiếc còng tay này ở thắt lưng của cậu "Chết tiệt...là công an...công an bây giờ lắm trò thế."

"Ưm~Tiếp đi mà~"

Fort đang đấu tranh tư tưởng xem có nên tiếp tục hay là không thì ý chí của anh lập tức bị đóng băng bởi giọng nói nũng nịu và hành động mò mẫm của người bên dưới. Thịt đưa tới miệng mà bỏ thì có uổng quá không?

"Liều thôi"

.....

Peat một lần nữa nhảy lên lấy còng nhưng lại thất bại.

"Công an các người nhiều trò thật á. Vì muốn tiếp cận tôi mà hy sinh thân mình luôn à" Fort chuyển chiếc còng trên tay mình sang hướng khác tránh tầm tay của cậu.

"Tôi không phải là công an. Trả đây!" Cậu nhóc từ chối thân phận này rồi lại nhảy lên một lần nữa.

"Không phải thì sao có cái này?" Anh nhíu mày thắc mắc.

Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Peat mất hết kiên nhẫn liền động thủ. Fort cũng không đứng yên mà ra tay lại. Hai người đánh nhau mà cứ như khiêu vũ. Anh ta có thèm đánh đâu, chỉ lợi dụng cơ hội để được đụng chạm với cậu thôi. Bởi vậy, anh nhanh chóng bị đánh bại, cậu không những lấy lại được còng mà còn còng tay anh lại ở phía trước.

"Bây giờ không phải là công an nhưng tương lai sẽ trở thành công an" Peat phủi phủi hai tay nhìn thành quả của mình trước mặt.

"Vậy phải gọi là hy sinh thân mình vì nghề nghiệp tương lai rồi" Anh vui vẻ đổi lại câu từ của mình.

Làm sao để cái miệng anh ta im lại đây? Cậu nghĩ. Mắt cậu bừng sáng lên như vừa nghĩ ra được gì đó. Cậu quay lại nhìn Fort rồi nở một nụ cười nham hiểm mà nói "Lúc nãy anh nói tôi hôm qua dễ thương sao?"

Người đàn ông vừa bị còng kia chỉ gật đầu vui vẻ thay cho câu trả lời.

"Vậy cảm giác tối hôm qua thế nào?" Cậu nhóc nhướn mày hỏi tiếp.

"Đương nhiên là quá tuyệt vời rồi. Tôi còn muốn..." Anh từ từ tiến lại gần cậu mà nhỏ giọng nói.

"Vậy anh có biết tại sao nó lại tuyệt vời như vậy không?" Peat ngay lập tức lùi lại một bước hỏi tiếp.

Fort lúc này không còn vui vẻ nữa mà chuyển sang nhíu mày thắc mắc. Peat cũng không để anh chờ đợi thêm nữa mà nói ra đáp án "Tại vì được tận hưởng thịt của con nít đó".

Một tiếng "HẢ?" vang vọng cả căn phòng được phát ra từ người đàn ông to con sau khi nghe cậu nói.

"Anh không nghe nhầm đâu. Tôi chưa đủ 18 tuổi, chính xác thì tôi mới 17 tuổi thôi" Cậu nhấn mạnh một lần nữa.

"17 tuổi thì vào bar làm gì? Tôi không tin" Fort vẫn không tin vào mắt mình.

"Vào bar làm gì thì kệ tôi. Anh không tin thì tôi cho anh xem cái này" Cậu lấy chứng minh thư ra cho anh xem nói thêm "Còn hơn một tháng nữa thì tôi mới được 18 tuổi nhá".

"Peat Wasuthorn Chaijinda, sinh ngày 25/1..." Fort đọc lại thông tin trong chứng minh thư của cậu nhưng chưa kịp đọc hết đã bị cậu giật mình.

"Đúng là con nít thật. Không dám cho người khác biết tên nhưng lại dám đưa chứng minh thư cho người khác xem" Fort cười nhẹ một cái.

Peat ơi sao mày ngốc thế hả? Cậu thầm mắng chửi bản thân vì đã để lộ thông tin.

"Peat Wasuthorn Chaijinda, Peat Wasuthorn Chaijinda, Peat Wasuthorn..." Fort thích thú đọc đi đọc lại một cái tên.

"Anh đừng có lặp đi lặp lại tên tôi nữa" Peat bực bội mắng anh một cái.

"Tôi chỉ là đang học thuộc thôi. Tôi sẽ nhớ mãi tên của nhóc" 

Ai mượn nhớ vậy trời. Cậu nhóc bày ra vẻ mặt thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra "Tôi cũng không phải là loại người sợ người khác biết tên", nhưng riêng anh biết thì sợ nha.

"Vậy sao?" Fort nhướn mày nói như thể đã nhìn thấu hồng trần. Cậu không trả lời mà chỉ dòm ngó xung quanh nhà.

"Tìm gì đó?" Anh tò mò hỏi.

"Tìm bằng chứng" Peat đi đến từng ngóc ngách để xem.

"Bằng chứng gì?" Đôi mắt người bị còng di chuyển theo từng bước chân của cậu bé.

"Tôi nói thẳng luôn, anh có phải là sát thủ Fort mà công an đang tìm không?" Cậu dừng hành động của mình rồi qua lại nhìn Fort hỏi nhưng anh không trả lời mà hỏi ngược lại cậu "Nhóc nghĩ sao?"

"Đừng hỏi ngược lại tôi. Nếu anh còn cứng miệng thì tôi sẽ tố cáo anh về tội quan hệ với người dưới 18 tuổi đó. Là anh sẽ ở tù đó đến tận 5 năm lận đó" Cậu lên giọng đe doạ anh.

"Rồi sao?" Gương mặt Fort vẫn bình tĩnh đến lạ thường.

"Anh không sợ sao?" Cậu có chút ngạc nhiên.

"So với việc thừa nhận là kẻ giết người, có phải là nhẹ hơn rất nhiều không?"

"Được, vậy tôi đưa anh vào tù. Trong khoảng thời gian anh trong tù thì tôi sẽ tìm bằng chứng chứng minh anh chính là kẻ giết người. Đến lúc anh vừa ra thì tôi sẽ tống anh vào trong đó lại."

"Vậy tôi sẽ chờ ngày đó"

"....Sao cái gì anh cũng..." nói được hết vậy. Cậu đang tính nói lại thì điện thoại trong túi quần reo lên. Cậu nhóc nhìn vào cái tên trên điện thoại rồi lại lườm Fort một cái mới chịu bắt máy "Con nghe nè chú", là Nok gọi đến.

"Peat, con có sao không? Sao qua nay chú gọi không được? Giờ con ở đâu để chú đến?"

"Ôi chú! Chú hỏi nhiều vậy sao con biết đường trả lời. Con không sao hết. Bây giờ con đang ở...." đâu đây? Peat bây giờ mới nhận ra mình đang ở một nơi nào đó mà chính cậu cũng không biết.

"Ở đâu?" Không nhận được câu trả lời nguyên vẹn của cháu mình, Nok lên tiếng hỏi lại.

"Nè, đây là ở đâu vậy?" Cậu hơi đưa điện thoại ra xa rồi hỏi nhỏ với Fort nhưng âm lượng vẫn có thể lọt qua tai của người ở đầu dây bên kia, Nok thắc mắc hỏi ngay "Con nói chuyện với ai vậy?"

"Dạ đâu có nói với ai đâu?" Cậu cố che giấu đi người đàn ông bên cạnh mình. Nhưng anh ta làm gì chịu ngồi im chứ, anh cố tình lớn giọng cho người bên kia nghe thấy "Đây là nhà của Fort Thitipong tôi đó"

"Peat, con đang ở chung với cậu ta hả? Cậu ta có làm gì con không?" Giọng nói của anh đã thành công làm cho Nok sốt cả ruột.

"Dạ không không có gì ạ. Chú chờ con chút" Cậu quay sang nhìn Fort mà nói "Anh tưởng anh nói vậy là tôi sợ anh chắc. Tôi sẽ đưa anh đến gặp họ"

Trong thời đại 4.0 hiện nay đâu nhất thiết phải biết địa chỉ mới đến được. Cậu nhóc gửi định vị cho chú của mình rồi đi lại dẫn Fort ra ngoài.

Vừa bước ra khỏi cửa đã xuất hiện hai hướng đi trái ngược nhau đập vào mắt. Peat quay qua quay lại "Đi hướng nào đây?" Một giọng cười khúc khích phía sau cứ từng đợt vang lên khiến cậu vô cùng bực bội "Không nói thì thôi làm gì cười hoài vậy?"

"Tại ở đây có một đứa con nít vô cùng dễ thương" Anh cố nhịn cười đến nỗi đỏ cả mặt.

Peat lườm anh một cái rồi kéo anh đi đại về một hướng. Nhưng chưa kịp đi thì cậu đã bị anh dẫn về hướng ngược lại "Hướng đó không phải, hướng này mới đúng"

Vừa ra đến đường lớn, cậu nhóc đã nhìn thấy hai người chú của mình đứng bên kia đường, cậu vội chạy sang.

"Peat, cẩn thận!" Patch hô lớn gọi cậu khi thấy một chiếc xe tải từ đằng xa chạy đến. Peat chưa kịp phản ứng lại đã bị một bàn tay to lớn kéo cậu về sau.

"Sao nhóc qua đường mà không nhìn xe vậy?" Fort cau mày nhìn cậu.

"Tôi.... Mà sao anh kéo tôi về làm gì? Lúc này anh nên bỏ trốn mới đúng chứ, tôi chết rồi anh cũng không cần lo về việc đi tù" Trong một giây nào đó cậu nhóc cảm giác có chút tội lỗi nhưng cậu nhanh chóng trở lại với trạng thái ban đầu.

"Aw, tôi đang làm theo kế hoạch của nhóc mà nhóc còn mắng tôi" Làm đúng cũng bị mắng làm sai cũng bị mắng. Sống sao cho vừa lòng đây?

"..." Cậu cũng cạn lời với tên này rồi. Peat dẫn anh đến giao cho hai người chú của mình rồi đi về nhà ngủ một giấc dài.

———>14.05

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro