Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới phòng ăn anh và đôi chim ri ngồi bàn 20 còn hắn và Ana ngồi bàn 10 song song với bàn của anh.Vì Ana cứ dính lấy hắn nên phải ngồi bàn riêng do không đủ chỗ vì mỗi bàn chỉ 4 người.

-Mày với P'Boss ăn gì tao lấy cho.

-Cho tao cơm chiên hải sản một ly Soda blue.

-Cho anh phần mỳ ý và một ly Cafe.

Nghe vậy cậu cũng đứng lên đi lấy thức ăn cho 2 người.Fort thấy vậy cũng vội đứng lên nhưng bị Ana kéo lại.

-Fort ăn gì để mình đi lấy cho.

-Không cần đâu để mình tự đi lấy là được rồi không cần phiền cậu.

-Không sao coi như hôm nay mình mời cậu cậu cứ ngồi đi mình đi lấy cho.

Do Ana cứ kiêng quyết đi lấy đồ ăn nên hắn cũng đành thôi hắn cũng không muốn nổi nóng với con gái.

-Mình ăn gì cũng được cậu cứ lấy đại đi.

Nghe thế Ana nở một nụ cười quay đi lây thức ăn,nhưng khi vừa quay lưng lại nụ cười như hoa ấy đã tắt thay vào đó là ánh mắt ghéc bỏ dòm về hướng anh đang đứng lấy đồ ăn.

Ana đi lại đứng kế bên anh cất giọng nói"Anh là gì của Fort vậy".

Anh nghe thế thì bất ngờ vì giọng của Ana khác hoàng toàn lúc chào hỏi anh ở khuôn viên giao thoa giữa dãy A và dãy B.Nhưng rồi cũng nhẹ nhàng đáp"Không là gì".

-Vậy tại sao anh cứ bám lấy Fort vậy,tránh xa cậu ấy ra đi.

Nghe vậy mặt anh đực ra trong lòng thầm mắng*Ôi con điên,mắt cô ta bị mù lạch ăn hay gì mà nói mình bám theo tên đó vậy không hiểu nổi bọn trẻ thời nay nghĩ gì mà*Suy nghĩ là vậy nhưng anh cũng trả lời cô nhưng giọng lại lạnh đi vài phần.

-Ba cậu ta nhờ tôi trông cậu ta để làm quen trường trong vòng 6 tháng.

-Cô có là gì với cậu ta tôi cũng không quan tâm nhưng đừng làm gì tổn hại đến tên nhóc đó.Vì ba hắn giao hắn cho tôi rồi không thì đừng trách.

Nói rồi anh cầm đồ ăn đi về chỗ ngồi của mình.

-Ê,nảy tao thấy mày với con nhóc đó nói gì vậy sao mà sáp sáp lại vậy.

-Con nhóc đó nói tao bám theo Fort kêu tao tránh xa cậu ta ra.

-Dữ đánh dấu chủ quyền luôn.Con nít giờ dạng thật mày ạ.

-Toàn một lũ sứa quan tâm làm gì.

-À P'Boss,P'Jin đâu rồi ạ.

-Nó hả chắc đang xuống ấy,nảy nó nói với anh là anh xuống trước đi nó đi sau.

-Vậy hả chắc dạo này nhiều bài lắm tụi anh cũng năm 4 rồi.

Anh vừa cuối xuống tính ăn thì có một bàn tay để lên vai anh kèm theo câu nói"Tìm anh à".

Peat nghe thấy giọng quen thuộc quay lên thì thấy đấy là Jin.

-Anh xuống sớm quá tụi em ăn gần xong rồi.

-Ui,anh có tí việc nên trễ tí.

Nói rồi mọi người cũng trò chuyện vui vẻ cười nhộn nhịp.

Bên bàn anh vui bây nhiêu thì bên bàn của hắn im lặng đến lạnh lẽo.Hắn vừa ăn vừa nghĩ xem người tên Jin đó là ai mà trông thân thiết với anh đến vậy.Đang suy nghĩ thì có một giọng nói cắt ngang luồng suy nghĩ của anh.

-Fort cậu đang nghĩ gì mà đờ người ra vậy.

-À tớ có nghĩ gì đâu.

-Cậu với P'Peat là sao vậy trông có vẻ thân thiết lắm ấy.

-À,Anh ấy hả ba mình nhờ anh ấy trông mình để mình làm quen trường mới.

-Thế Fort thích P'Peat à sao cậu cứ nhìn P'Peat rồi cười hoài vậy.

-Cũng có chút thích vì anh ấy xinh mà còn giỏi nữa.

-Thế à,cậu có gì không hiểu thì hỏi mình nha không cần phiền tới anh ấy đâu.

-Vừa nảy anh ấy vừa nhờ mình hướng dẫn cậu.Anh ấy nói cậu thật phiền phức nên nhờ mình hướng dẫn cậu.

Hắn nghe vậy lòng có chút buồn.Còn Ana khi nghe hắn nói có chút thích anh thì liền nảy sinh ác cảm với anh trong lòng đã có mưu tính tách hắn ra khỏi Peat.

Thời gian trôi qua giờ cũng là giờ ra về.Anh đang đứng nói chuyện cùng với Boss và Noeul.Hắn vừa ra tính đi tới kế anh thì bị Ana nắm lại.

-À cậu có thể bê cái này đến thư viện được không tớ mệt quá.

Vừa nói Ana vừa giả vờ choáng ngã người vào lòng Fort.Hắn thấy vậy đỡ lấy Ana rồi nói"thôi vậy để tới bê giúp cậu,cậu ngồi nghĩ ngơi đi".Nói rồi hắn bê đồ đi.

Cùng lúc Boss và Nouel cũng tạm biệt Peat để đi về.Anh liền chuẩn bị đi lấy xe thì có một giọng nữ chua chát truyền đến tai làm anh dừng lại đầu lại chạy một dòng suy nghĩ*Rồi mă, nó tới nữa rồi đó*.Anh quay qua thì đúng như anh nghĩ giọng đó là của Ana.

-Anh tránh xa Fort ra đi,chuyện hướng dẫn để cậu ấy làm quen tôi sẽ làm không cần anh.

-Ba cậu ta nhờ tôi hay nhờ cô.

-Nhưng Fort thích tôi hơn anh là cái thá gì mà bám theo anh ấy mãi vậy,đĩa mà đòi đeo chân hạc.

-Tôi bám theo cậu ta cô bị mù à.

Nghe vậy Ana liền không biết nói gì thêm.Do quê độ nên giọng càng thêm chua chát.Vừa tính cất giọng cãi lại anh thì thấy bóng dáng Fort đi đến.

Ana liền giả vờ tự tát mình một cái đau điếng rồi ngã xuống,giọng cầu xin anh.

-P'Peat anh đừng có đánh em,em sẽ không đến gần Fort nữa đâu làm ơn ạ.

Mặt anh đực ra đầu đầy dấu chấm hỏi trong đầm nghĩ"Gì vậy má,là sao nữa đây".

Anh chưa kịp nói lời nào thì hắn đã chạy lại đỡ Ana lên.

-Cậu có bị làm sao không.

-Anh lại bị làm sao vậy,sao tự dưng lại đánh cậu ấy.

-Tôi đánh cô ta khi nào con mắt nào của cậu thấy tôi đánh cô ta.

Hắn nghe vậy có chút khựng lại nhưng vẫn cố cãi.

-Anh không đánh thì làm sao cậu ấy bị như vậy nhìn xem mật cậu ấy đỏ hết rồi kìa chả lẻ cậu ấy tự đánh mình.

-Thì rõ là cô ta tự đánh bản thân mà.

-Anh đừng có nói chuyện vô lý thế được không anh xin lỗi cậu ấy đi.

-Tôi không xin lỗi tôi đã làm đâu sao phải xin lỗi cô ta.

-Em không ngờ anh lại là người như vậy anh tự xem xét lại bản thân mình đi.

Nói rồi hắn dắt Ana đi về hướng phòng y tế.

Anh đứng cứng đờ ở đấy lầm bầm"Tôi là người như thế đấy thì sao từ trước tới giờ cậu vẫn không tin tôi..."nước mắt từ khi nào đã rơi xuống gò má của anh.

-Em bị làm sao thế ai làm gì em mà em lại khóc

-Có sao không Peat.

-Peat Peat Peat.

Giọng người đó càng ngày càng gắp trong chất giọng pha lẫn sợ hãi.

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fortpeat