Chap5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*2 ngày sau*.
Một giọng nam nhẹ nhàng cất lên"em tỉnh rồi à".

-Đây là đâu vậy P'Jin.

-Đây là bệnh viện.

-Sao em lại ở đây.

-Anh thấy em đứng đờ người ở cổng trường.

*Quay lại buổi chiều 2 ngày trước*.

Jin đang đi trên đường thì thấy bóng dáng ai quen quen cứ đứng ở cổng trường.

-Ai lại đứng ở đấy h này nhỉ.

Nói rồi anh tiến gần lại thì thấy đấy là Peat.

-Peat,sao giờ này em chưa về đứng đây làm gì đấy.

-Peat,sao em không trả lời anh em nhùn vào không trung làm gì đấy.

Nói rồi Jin lay người anh bỗng anh ngất đi.

*Quay về hiện tại*.

-Chuyện là vậy đó nên h em ở đây.

-Em ở đây bao lâu rồi.

-Ờm,tầm 2 ngày á.

-CÁI GÌ,2 ngày rồi á.

-Không được,bài tập việc học của em thì sao đây em phải đến trường ngay bây giờ.

-Bình tĩnh nào cậu bé,anh xin nghĩ cho em rồi cũng nhờ Nouel chép bài hộ rồi.

-Không cần hoàn vậy đâu dưỡng bệnh tí đi vào học ngay lại ngất tiếp thì mệt.

Nghe Jin nói vậy anh cũng dần dịu lại quay sang nhìn Jin bằng anh mắt hoài nghi anh cất giọng.

-P'Jin.

-Anh nghe,sao vậy.

-Có thật là em đang là người nằm bệnh không hay là anh.

-Ơ,cái thằng bé này em nằm bệnh anh thăm bệnh nước biển còn cắm trên tay em kìa.

-Tự nhiên sao nói vậy thế.

-Tại em thấy anh ngồi ăn trái cây tỉnh như ruồi kìa em nằm bệnh anh phải cắt cho em ăn chứ sao anh ngồi ăn tỉnh vơi vậy P'.

-Chet chet quên anh xin lỗi gọt cho em mà buồn miệng ăn vài miếng thoi.

-Hết một trái rồi P' không phải vài miếng.

-Thì anh ăn tiếp em thôi,mới thức dậy đã kím chuyện bắt lỗi anh rồi.

-Dận ghe.

-Thoi em đùa tí thôi mà.

Hai người nói chuyện cười đùa một lúc thì có người mở cửa bước vào.

-Hey bạn iu,khỏe chưa mày.

-Khỏe rồi.

-Mày hỏi tao mới nhớ,tao bị gì vậy.

-Bác sĩ nói mày bị tái phát bệnh tâm lý á.

-Ờm,tao hiểu rồi.

-Mà đừng lo trấn động mạnh nên tái phát thoi mà cũng nhẹ à.

-Không sao đâu.

-Tao làm thủ tục xuất viện cho mày rồi soạn đồ đi tầm 5h chiều P'Boss sẽ lái xe đến đón bọn mình.

-Còn P'Jin thì sao.

-À anh hả,anh có việc ghé qua trường tí.

-Sáng mai anh qua đón em đó chuẩn bị sẵn đồ đi học luôn.

-Thoi em tự đi được rồi không phiền anh.

-Phiền gì mà phiền em vừa mới khỏe được tí để anh đưa đi nào khỏe hẳn rồi hãy tự đi.

-Khrap P'.

*Sáng hôm sau*.

-Lên xe đê,lên xe đê.

-Từ từ coi P' anh bị chó dí à.

-Mới sáng sớm làm gì hối dữ vậy mới 6h còn tận gần tiếng.

-Anh vỡn mặt hở P'.

-Đi sớm tí vào có thời gian ăn sáng đồ chứ,mà mới sáng cái mỏ em quá chời quá đất.

Chí chóe với nhau hồi thì anh cũng lên xe.

-P'JIN!

-Em làm gì mà hét tên anh thế anh đâu có điếc.

-Anh chạy kím đường chet à nhìn lại đi anh chạy 150km kìa muốn chet à.

-Cho em cảm nhận tốc độ tí làm gì căng.

-Shiaaa,anh muốn chet thì đi mà chet đừng kéo theo em ngàn lần đội ơn anh.

-Em cứ nói quá anh thấy cũng bình thường mà.

-Bình thường cái rắm.

-Thoi được rồi tới rồi kìa xuống xe đi anh đi cất xe cái rồi cùng vào.

-Tới rồi à,trường hay thiên đàng vậy.

-Em làm quá không à đâu tới nổi thế.

Nói rồi Jin phóng xe đi,anh thì quay đầu đi thẳng vô trong đang đi thì bắt gặp hắn đang đứng kế bên là Ana.Hắn dòm anh,rồi tiến lại.

Anh gặp hắn thì nhớ lại chuyện hôm đó gương mặt có chút đau lòng nhưng rồi lại đeo cho mình lớp mặt nạ lạnh lùng quay lên nhìn hắn đang đứng trước mặt.

-Sau 2 hôm nay anh không đi học.

-Tôi đi học hay không cũng không liên quan tới cậu.

-Anh đừng có ngang ngược vậy được không.

-Ngang ngược là ngang ngược sao cha,tôi nói không liên quan tới cậu thôi ngang ngược gì hâm à.

Hắn thấy vậy tức giận mặc kệ Ana đứng kế bên nắm tay lôi anh đi.

-Nè cậu bị điên à.

-Anh làm sao vậy hôm trước sao lại đánh cô ta.

-Tôi đánh cô ta khi nào cậu mù à là cô ta tự đánh đấy.

-Cô ta đâu có bị ngu.

-Cậu không tin thì đi check camera cổng đi đừng ở đây tỏ ra thông minh dùm.

-Ngu mà lì.

-Anh...anh dám chửi em.

-Cậu là gì mà tôi không dám chửi.

-Hôm trước bênh lắm mà làm ơn quay về với cô ta đi đừng có phiền tôi.

-Anh đợi em,em sẽ đi check camera rồi quay lại nói chuyện với anh ở yên đấy biết chưa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro