Chương 1: Sự tan biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điện thoại bật lên, cả lớp quay quanh chiếc điện thoại thông minh đời mới của Leon -cậu bạn năng động, hòa đồng của lớp. "Chào mình là Yuri"-một giọng nói thanh thoát cất lên. Yuri là cô bạn lớp phó học tập. "Chào", "Chào", "Chào",... Một giọng trầm vang ra, "Mấy em quay mà không rủ thầy"- thầy Leng-thầy giáo phụ trách lớp tôi bộ môn thể dục đồng thời cũng là giáo viên chủ nhiệm của 42 học sinh. Cả lớp ai cũng vui vẻ trừ Magni -cậu thanh niên suốt ngày chỉ biết học, đọc sách. Mặt cậu có vẻ ngại ngùng, áy náy vì quay đoạn phim cho ngày trại xuân và để tưởng nhớ năm cuối cấp 3. Nhưng rồi sau nhiều lời năn nỉ từ mọi người, cậu bắt đầu tham gia. Mọi việc có vẻ như những cô cậu học sinh cấp 3 như bình thường.

*Rầm rầm* Một cậu học sinh nhảy xuống bàn và làm vỡ phiên gạch lót sàn bên trong lớp học- Zack, cậu thanh niên có thân hình mũm mĩm. Cả lớp xúm lại đỡ Zack, xem xem Zack có bị thương gì nặng không. Alan- lớp trưởng nghiêm túc của lớp- kiểm tra miếng gạch bỗng thấy một vật khó hiểu. Hình dáng trông như một quả cầu tuyết màu đen huyền nhưng nhìn bên ngoài như chất lỏng gì đó. Kỳ lạ thay, phiên gạch lót sàn vỡ nhưng thành từng khối vuông, khối cầu, không như những gì kiến thức lớp trưởng trong 17 năm qua được biết. Alan gọi cả lớp đến, ai cũng sửng sốt vì chất liệu cũng nhưng hình dáng kỳ lạ. Mọi người bàn tán xôn xao về "thứ đó". "Đó có thể là một chất gì đó chưa biết đến trong bảng tuần hoàn hóa học"- Yuri nói. Leon sửng sốt : "Lại là hóa học sao, Yuri? Bà không nghĩ nó là một thứ sức mạnh gì đó ẩn tàng sau hàng triệu năm ư?" "Đó có thể là cái máy xay sinh tố"- Zack- một thanh niên đang bê sau khi chấn thương cho hay. Alan quay sang nhìn Zack với một ánh mắt lựu đạn có thể nổ bất cứ lúc nào. "Đúng, là nó"- Magni nói sau khi nhìn vào mắt Alan. "Nó có thể là một quả bom không gian của một thực thể vĩ đại nào đó với mục đích là giết hoặc thử nghiệm lên trên sinh vật sống trên hành tinh này". Không ai biết được chuyện này là như thế nào, Alan cùng Yuri bèn bảo cả lớp dùng một bao bố che khuất phiên gạch vỡ cùng với "thứ đó". Một vài học sinh lượm vài mảnh vỡ kỳ lạ đó và đếm có tổng 86 mảnh với hình thù kỳ lạ, Leon liền bảo mọi người nên cất hoặc chôn chung với "thứ đó". Magni liền lấy một mảnh để vào trong cái hố chứa "thứ đó", điều thú vị là mảnh vỡ đó khớp như chưa từng bị va chạm hay vỡ. Mọi người vào sắp xếp như đám nhóc chơi trò chơi xếp hình. So với phiên gạch ban đầu, có thể nói là y như nhau, như chưa từng có vết va chạm nào của Zack. Alan liền lấy bao bố che nhằm giảm sự chú ý đồng thời đánh giấu cho cả lớp biết nơi này không nên bước vào, cậu lấy rất nhiều bao bố để khắp nơi nhằm không tạo sự chú ý cho thầy Leng. Cả lớp tiếp tục làm việc như bình thường cho trại xuân, và không ai nói cho thầy Leng nghe cả.

Nói về trại xuân, trường chúng tôi thường cho học sinh nghỉ một tuần để sắp xếp cho sự kiện trại xuân giữa ba khối nhằm liên kết gắn chặt mối quan hệ đoàn kết giữa các khối lớp trong trường. Thầy Leng đã lên kế hoạch cho tiết mục văn nghệ của lớp tui là nhảy Flashmob, cũng không khá nổi bật như bao lớp khác. Nếu nói Flashmob như là một giải pháp an toàn nhất cho tập thể lớp đồng thời cũng tôn lên tính đoàn kết của cả lớp. Những tiết mục khác như là ảo thuật do Frank-cậu học sinh dùng cả mái tóc che khuôn mặt- phụ trách, diễn hài do Julian-cậu học sinh có tướng mạo khá cao với phần lưng dài, Flora-cô học sinh với dáng vẻ đáng yêu- phụ trách, ca hát do Daisy -cô học sinh với giọng hát du dương, cùng Max -cậu học sinh chơi guitar rất giỏi- phụ trách. Gọi là một tuần nghỉ, nhưng chỉ là nghỉ hoạt động học tập đầu óc, còn việc làm tay chân rất nhiều, thầy Leng còn lên lịch tập Flashmob cho cả lớp từ Thứ 2, Thứ 3, Thứ 5, Thứ 6, Thứ 7 vào buổi sáng. Buổi chiều trong tuần ấy thì cả lớp vô chuẩn bị văn nghệ hay là trại cho cả lớp, món ăn, thức uống và một số hoạt động để "giải sầu" khi vào đêm. "In fair weather prepare for foul." - Thomas Fuller, một nhà thơ và nhà sử học người Anh. Thầy Leng cứ luôn nói câu đó cho cả lớp để mọi người giữ tin thần hăng hái làm việc, năng động cho học tập. Và đúng vậy, việc chuẩn bị không bao giờ là sai cả, cả việc dùng bao bố che đi "thứ đó", thầy Leng đi vào trong lớp để chuẩn bị một số thứ, thấy bao bố rất bừa bãi thầy gọi Yuri cùng Lily -cô học sinh mặc đồ hở hênh, quyến rũ, vào dọn dẹp. Lily hiểu và biết không nên dọn những bao bố chết tiệt đó, đồng thời cô cũng lười, nên cô bèn lơ đi, Yuri thì giải thích là đó là trò chơi trong lớp nhằm kích thích sự sáng tạo và đoàn kết của lớp. Frank đứng bên ngoài nghe thấy và nghĩ: "Yuri nói còn ảo hơn việc mình làm ảo thuật". Thầy Leng liền bơ đi và vẽ lên bảng vài dòng chữ "Lớp chúng mình rất rất ngoan". Cả lớp toát mồ hôi vì thầy Leng nghiêm túc lại làm vậy. Thầy Leng ra trước cửa lớp bảo Alan kêu cả lớp tập trung, thầy phát mỗi người một chiếc áo lớp màu xanh dạ quang và nếu phơi ngoài ánh sáng thì tối sẽ phát sáng, những bạn nam trong lớp toàn thắc mắc tại sao thầy lại biết rõ kích cỡ áo của mỗi người trong lớp đến vậy. Cả lớp, ai cũng vui vẻ năng động hăng hái làm việc, người thì làm trại, người thì tập luyện, người thì vẽ vẽ.

Rồi ngày trại xuân cũng tới, khoảng 5h chiều hôm ấy, cả lớp tập hợp lại trước khu vực của lớp tại sân trường, nghe thầy hiệu trường phát biểu, cô hiệu phó phát biểu, một vài anh chị về lại ngôi trường này chơi, ôn lại kỷ niệm cũ, "cua" học sinh của trường. Một vài anh chị được thầy cô mời lên để phỏng vấn về nghề nghiệp, việc làm sau khi ra trường, vài anh thì thành công, vài anh cũng khá giả có gia đình, một số chị thì lập nghiệp hoặc có gia đình mơ ước. Mọi chuyện nói chung cũng tốt đẹp và êm ấm, khiến tâm trạng của cả lớp cũng phấn khởi. Và tiết mục văn nghệ bắt đầu, mọi người náo nhiệt, xôn xao thậm chí có một số cá nhân la ó, cổ vũ cuồng nhiệt. Vài bạn trong lớp vui vẻ, hát hò tại khu trại của lớp, mấy bạn nữ thì chuẩn bị lò nướng để nướng thịt, nướng rau củ cho "Party overnight" đầu tiên. Mọi chuyện vui vẻ đã xong, đến lúc thầy Leng bảo cả lớp xôm tụ để dành thời gian cho nhau. Cả lớp vào trong khu vực lớp học, ngồi thắp một bó đèn cầy khoảng 6-8 cây, ngồi quay quanh và kể những câu chuyện vui vẻ, buồn tẻ, một số thì kể về gia đình, một số thì tỏ tình những bạn nữ trong lớp. Đèn cầy cháy còn phân nửa, đột nhiên cả lớp nghe tiếng bộp như tiếng thử mic, mọi người cứ nghĩ bên ngoài đang thử loa để tiếp tục phần lửa trại. Bộp, bộp, bộp, bộp, bộp, bộp, bộp, những tiếng ấy cứ phát ra. Đến khi cả lớp trừ thầy Alan- người cứ nghĩ là từ mic của trường- đều nghĩ là do "thứ đó". Và một ánh sáng hình cầu xuất hiện, vồ lấy người họ, cơ thể họ tan ra vào hư không, nhưng nhận thức họ vẫn còn đọng lại khoảng vài giây. Chả ai kịp sợ, chả ai kịp hững hờ, chả ai kịp nghĩ về tương lai, hiên tại hay một việc gì. Sau khoảng 1 khoảnh khắc, mọi thực thể có sự sống trong lớp đều biến mất. Đêm trại xuân tiếp tục phần lửa trại, lửa lớn lửa cao như khát vọng sống mãnh liệt của mỗi người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro