Chương 2: Cảm xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tý nhận thức còn sót lại trong mỗi người họ đều là mỗi nhận thức khác nhau. Khoảnh khắc những năm tháng cuộc đời họ trôi qua như thể họ đang sống trọn một cuộc sống thứ 2 trong một khắc ấy. Điều đó khiến họ sợ hãi cái chết, họ căm phẫn cái chết, họ coi thường cái chết, họ đáng thương đến bình tĩnh. Con người thường khao khát mọi thứ, tình yêu, hạnh phúc, tiền tài, danh tiếng, địa vị,... nhưng đến khi có được mọi thứ, họ tiếp tục khao khát, khát vọng ấy mạnh mẽ quấn lấy họ, điều khiển họ như marionette - con rối dây, khiến họ nghĩ ngay đến thứ họ không có được:"Cái chết". Việc tự sát này không phải việc tự sát thông thường như việc yếu đuối mà những đứa trẻ con, người lớn, người không có thần kinh ổn định- những người đó không đáng được nhắc đến theo cách tôn vinh- làm. Khi họ tự sát vì thiếu "cái chết", sau khi chết họ nhận ra họ khao khát được sống đến nhường nào, khao khát được dùng lai "thứ" sinh mệnh mà họ vứt bỏ. Chung quy ra, họ khao khát được sống mãnh liệt theo cách luân thường đạo lý của mọi sinh vật sống điều muốn. Bốn mươi ba người ấy chả ai là không muốn sống cả, không một ai. Và thật vậy, cuộc đời nếu lấy đi của bạn những gì, nó sẽ trả cho bạn lại một hay nhiều thứ khác.

Họ có được sống lại không? Sẽ ra sao nếu họ được sống lại lần nữa? Mọi người thức giấc khỏi cơn ác mộng, nó mộng mị tới mức khiến bản thân không còn hiểu được trạng thái hiện tại là thực hay ảo.

John -cậu học sinh với mái tóc xoăn đen, có tính cách "ít" hoạt động chân tay- chầm chậm mở đôi mắt nặng nề như thể một giấc ngủ ngon và tỉnh dậy bên trên một khoảng cỏ xanh ở giữa vùng thảo nguyên. Cách xa khoảng hai đến ba sải tay John trông thấy Mia -cô học sinh đeo mắt kiếng với thân hình quyến rũCharles -cậu học sinh hòa nhã cùng với mái tóc búi cao lịch thiệp, đang say giấc. "Có lẽ là một giấc mơ đáng được thưởng thức nhỉ? Thảo nguyên, mây xanh, gió mát, mình nên tận hưởng..."-John nghĩ. Cậu tiếp tục nằm đó, lăn qua trái, lăn qua phải như cách một chú mèo tận hưởng cảm giác thoải mái khi hạnh phúc. Cậu thiếp đi, cậu mơ rất nhiều thứ, mơ về đêm trại xuân ấy, lại mơ về khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời : Ba, mẹ, em trai cậu, ông ngoại ở bên tận nước ngoài- người mà hay dạy cậu mấy thứ về cuộc sống, tiền bạc. Một giọng khóc thủ thỉ cất lên nhè nhẹ, John khóc, cậu ngủ nhưng nước mắt cậu chảy cứ như là sẽ xa cách mọi người, cậu nấc lên vài ba lần, mặc dù cậu đang say giấc, nhưng cảm xúc khi ấy có lẽ là thực. Bất chợt, cậu bật dậy, hốt hoảng nhận ra thế giới mà cậu đang tận hưởng là thế giới thực của cậu. Với ý định kêu Mia và Charles, cậu quay sang vừa mở khuôn miệng đã thấy Mia và Charles đã tỉnh dậy và bình tĩnh thảo luận bàn tán nhỏ to về vấn để gì ấy. "Dậy rồi à, John. Lại đây! tớ hỏi cậu vài vấn đề nào." -Mia la to. Trong suy nghĩ của cậu có chút khuất mắc gì đó, nhưng cậu lơ đi, đứng dậy và chạy lại đến phía Mia."Cậu có thấy được "khung hình chữ nhật với những con số" này không?"-Charles dõng dạc cất tiếng. "Khung chữ nhật với những con số?" Cậu lấy chút "thảo dược" của Otis khi nào mà thấy được thế"- John nói với giọng điệu trêu chọc. Charles liền sờ vào vành tai trái của John bằng tay phải. Cậu sững sốt hiện ra mặt, "Cái gì thế này hả trời?"- John nói với giọng sợ hãi.

Mọi người đều "vô tình" nhận thức được "khung hình chữ nhật với những con số." Nó hiển thị tên, ngày, tháng, năm sinh, tuổi tác, tình trạng sức khỏe, nghề nghiệp, kỹ năng, túi đồ, thiết lập, một dòng đỏ, dòng xám, dóng tím."Nhìn như trông như trò chơi điện tử vậy"- Leon nói với Lily, Natasha -cô học trò với kiểu tóc chiếc lá, có cá tính "hơi" hung hăng. "Cảm giác này như kiểu vài bộ manga dị giới, main bị đẩy sang thế giới mới và diệt quỷ vương hung bạo. Let's go!"-Leon hưng phấn tột cùng đẩy giọng lên. Lily cảm thấy tò mò về "khung hình chữ nhật với những con số", cô khum rõ như muốn soi mói từng chi tiết của "nó" làm lộ cả phần ngực nhỏ ẩn giấu sau hai lớp áo."Của tui ghi đúng y hệt, mọi người kiểm tra thử xem có phải không?"-Natasha nói. Lily cùng Leon liền kĩ mĩ kiểm tra từng chi tiết nhỏ nhặt."Chỗ nghề nghiệp của tui sao lại để là KẺ ĐIÊN (BERSERKER) vậy? Không phải là HỌC SINH (PUPIL)/SINH VIÊN (STUDENT) như mọi khi"- Leon vừa nói vừa cười vui tươi. Lily cũng bèn nhìn vào chỗ nghề nghiệp của cô. "XẠ THỦ MÁU (BLOOD GUNNER) của tôi nó ghi vậy."-Lily nói, "Sao của tôi lại là BẬC THẦY VÕ THUẬT (KUNGFU MASTER)? Tôi có biết chút ít gì về võ hay là vận động tay chân đâu"-Natasha tức tối nói với giọng trầm nặng ghê rợn. Khoảng thời gian họ thảo luận, mọi chuyện có vẻ hờ hững về nghề nghiệp họ sỡ hữu. "Như là trò chơi điện tử trực tuyến vậy!! Có khi nào mọi chuyện là do "thứ" đó gây ra không ? Nhưng tại sao lại là thế giới game, không phải là thế giới cổ đại hay là kiếm hiệp??? Nam thần của tui..."-Natasha nói với giọng nuối tiếc. "Đây có lẽ là một chiếc vé "vớt" cứu ba chúng ta khỏi số phận, khỏi cái chết chăng ? Không biết mọi người sao rồi ? Cả lớp chẳng phải đều bị "thứ" đó nổ cho thịt nát xương tan sao ? Tại sao chỉ có ba chúng ta ở đây"- Lily tiếp lời Natasha. "Bao nhiêu người có thể sống sót khỏi "thứ" đó, bao nhiêu người có khả năng sang thế giới này? Bao nhiêu? Bao nhiêu?"- Lily lo lắng nói. Ngay sau lời đó, một cánh tay khoác lấy vai Lily "Không sao đâu"- Leon vừa khoác vừa nói. "Mọi chuyện có thế nào đi nữa thì việc ngồi ủ rủ không bao giờ là ý hay, đi tiếp có khi tụi mình sẽ tìm được gì chăng?"- Leon khích lệ."Bỏ cái tay biến thái của ông xuống nào!"- Lily nóng giận. Natasha thấy thế bèn thấy êm lòng và bật cười lên, hai người kia thấy thế bèn cười theo nhưng không hiểu chuyện gì. Có lẽ khoảnh khắc cuối trước khi họ sang thế giới này, họ quá mệt mỏi với cảm xúc buồn, đau khổ, cay đắng khi nhìn lại "mặt tối" ấy một lần nữa nên họ chỉ muốn cười cho quên đi "đời sống cá nhân" ấy. Đột nhiên thời tiết chuyển biến nhanh chóng, gió bắt đầu mạnh lên, mây đen kéo tới cuồn cuộn, hai con sói có dáng vẻ khá hung hăng từ bụi cỏ ở gần vách đá- nơi mà ba người họ tỉnh dậy, đột ngột nhảy tới vồ lấy và đè Leon nằm thẳng xuống đất. Và thêm một bằng chứng để chắc chắn thế giới này là thế giới trò chơi điện tử vì sau khi thấy cảnh Leon bị sói vồ, Lily và Natasha đã nhìn thấy vài ký tự trên đầu hai con sói, lần lượt là "Lv 3", "Lv 2". Họ hốt hoảng, Leon càng hốt hoảng hơn vì cậu như phải đối mặt với hai kẻ vai u bắp thịt trông cường tráng hơn cậu hai lần. "Kích hoạt kĩ năng nội tại : ĐIÊN LOẠN. ĐIÊN LOẠN giúp người sở hữu nhân ba tất cả các điểm trạng thái (Status Points) khi bị một áp lực tâm lý(Mentality) và kháng mọi kỹ năng gây hại lên tin thần"- một giọng nói trong đầu Leon. Khắp người cậu đỏ ửng lên, màu tóc của cậu càng ngày càng đen sẫm hơn, từ dưới chân cậu dường như có một dòng khí lưu thông quanh cơ thể cậu, mắt cậu đục ngầu dường như không thấy con người.

Cùng lúc đó ngay trong sảnh điện lâu đài của nhà vua, thầy Leng cùng Mason-cậu học sinh cao ráo cùng khuôn mặt nghiêm khắc với mái tóc chẻ ngôi bảnh bao, Zack, Sarita-cô học sinh với cặp mắt một mí và hai búi tóc, Sophie-cô học sinh "liễu yếu đào tơ", nhưng không yếu đuối, Essence - cô học sinh luôn mặc chiếc áo hoodie bất kể thời gian không gian, Hayden- cậu học sinh đô con với cơ bắp cuồn cuộn và có hơi yếu đuối về mặt xúc cảm, Merrin - cô học sinh thông minh, đẹp đẽ với mái tóc đuôi ngựa - nằm ngay tại sảnh, ngay trung tâm của một hình vẽ bên dưới sàn đá trước mắt rất nhiều người. "Tốt lắm, có vẻ an nguy đất nước của ta đã được thần linh đáp lại rồi, hahaha, cảm tạ thần linh!! Các ngươi tốt lắm! Các triệu thuật sĩ."-Một người mặc một bộ giáp lấp lánh như được đánh bóng, hai bao tay bằng sắt đỏ sẫm rực rỡ, áo choàng màu tím đậm cùng chút họa tiết "một bông hoa" ở giữa áo choàng, trên bộ áo giáp cũng có, đầu người ấy đội một chiếc vương miệng hoàng kim, ở những phần nhọn của chiếc vương miệng được đính những viên đá quý đầy màu sắc."Chúc mừng đức vua, chúc mừng sự hưng thịnh của đất nước"- Mọi người xung quanh cả nam lẫn nữ đều chúc mừng. Có vẻ người kia chính là đức vua mà bao nhiêu câu chuyện xưa kể lại , dáng vẻ uy nghiêm, mặt mày nghiêm ngặt. Zack tỉnh dậy trước, cậu bật dậy và nhìn xung quanh xững sốt, nào là không gian kỳ hoặc, nào là những con người đẹp đẽ đến toàn diện trước mặt cậu, cậu lại thấy tự ti về bản thân- một người cố gắng đến mức nào đi nữa cũng chẳng thể giảm cân, cậu đã từng làm rất nhiều thứ, tập thế dục, chạy bộ, nhịn ăn, uống thuốc giảm cân, tập yoga, tập thể hình. Có rất nhiều khúc mắc trong cuộc đời cậu, việc mọi người chê bai cơ thể cậu khiến cậu tự nhủ rằng mình sẽ nhất định phải giảm cân. "Coi kia con heo đang chạy bộ", "Chạy làm chi, mày đã mập rồi", "Ngồi chung với nó chắc tui mập theo quá", "Coi cách nó ăn kìa", " Coi cách mà nó thở kìa, eo ơi". Mọi người đều coi Zack như một nguyên nhân của xui xẻo, nguyên nhân của sự lười biếng, nhưng họ chả biết gì cả, một tý cũng không, việc họ dùng "miệng", dùng " lời nói" có thể là việc cậu tự sát hụt năm lần. Nhà của cậu, lớp học là hai nơi mà nơi đó khiến cậu thoải mái, không ai chê bai cậu cả, nếu có một người lớp khác nói cậu mập thì cả lớp sẽ tự động chửi, chê bai thậm chí là báo cáo lên hiệu trưởng. Quay lại, việc cậu tự ti vì thấy mọi người quá hoàn hảo thay vì chê bai, mọi người lại tung hô cậu. "Xem kìa, có một người tỉnh lại rồi, tốt quá" -mọi người bàn tán. Zack bèn đánh thức thầy Leng cùng mọi người dậy, thầy Leng có lẽ nhờ kinh nghiệm đời thực nên bèn bảo các học sinh bình tĩnh và gửi lời chào đến đức vua. "Ta tên là Jarvan XI. Tất cả tám người các ngươi đều là những người được ta triệu hồi từ thế giới khác đến thế giới này để giúp vương quốc của ta chống lại thế lực bóng đêm đang có mưu mô, xâm lược ở rìa biên giới."- Đức Vua nói. "Nghèo đói, bệnh tật, thương binh đã làm vương quốc ta đang dần đi xuống, binh sĩ thì không đủ, những người có tài năng đặc biệt đều bị bắt hoặc chết trên chiến trường, nên ta đành dùng đến biện pháp này, mong mọi người thứ lỗi cho ta"- Đức Vua nói tiếp. "Ta là Berit Ellis. Các ngươi hãy rờ vào bên vành của một trong hai bên tai các ngươi, "Bảng Trạng Thái (Status Board)" sẽ được hiện ra, "nó" sẽ mô tả đầy đủ lượng máu (Health Points), lượng ma lực (Mana Points), tình trạng sức khỏe (Health Condition), ngày-tháng-năm sinh (Date of Birth), tuổi tác (Age), nghề nghiệp (Job), kỹ năng-điểm kỹ năng (Skills and Skill points), điểm trạng thái (Status Points) dùng điểm này để nâng cách chỉ số như sức mạnh (Strength), phòng thủ (Defence), sinh khí (Vitality), sự nhanh nhẹn (Agility), trí tuệ (Intelligence), sự hiểu biết (Wisdom) ngoài việc lên cấp độ (Level) có một số vật dụng có thể tăng những điểm trạng thái, đồng thời cũng có những điểm phụ (Supporting points) sẽ tăng theo hướng nâng điểm của bạn, tăng trong một khoảng thời gian bằng cách sử dụng kỹ năng, tăng theo cấp độ, tăng theo đồ vật, một số điểm sẽ cố định chỉ có cách tăng bằng các đồ vật hỗ trợ nâng điểm đó chẳng hạn như may mắn(Luck), xui xẻo (Unfortune), khả năng (Ability) về phần này có thể ví dụ cho mọi người dễ hiểu là khả năng sử dụng trang bị có sẵn (The used available weapons ability), tỷ lệ (Rate), và những người được mang tới thế giới này thường có túi đồ không-thời gian (Space-time Bags) giúp bỏ mọi vật phẩm vào mà không bị sự ảnh hưởng của không-thời gian." -cô gái xinh đẹp, thân hình quyến rũ thu hút mọi ánh nhìn ngồi bên trên một chiếc ghế bằng bạc trạm khắc hoa văn tinh xảo kế bên ngai vàng của đức vua nói. Từng người trong tám người họ lần lượt kiểm tra thông tin của mình từng chút, từng chút một. "Hả, cô nói thật hay không thế ? Đây mà là nghề nghiệp của tôi à?"-Zack tròn mồm nói cùng vẻ mặt hốt hoảng, hoài nghi về cô gái, lẫn nghề nghiệp của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro