real ending

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

taehyung ! anh có hiểu cảm giác, một mình em đứng giữa dòng người tấp nập nhìn anh cùng cô gái ấy cười nói vui vẻ đau như thế nào không ?

tại sao em lại có thể yêu anh được cơ chứ ? mỗi người đều chỉ có một đời vậy tại sao em lại dành tất thảy toàn bộ cuộc sống của mình để nghĩ về anh chứ ?

trái tim em , đang rạng nứt từng ngày vì anh , xin anh hãy một lần nhìn về phía em , một lần thôi , xin anh hãy cho em cơ hội để có thể bù đắp cho anh những tháng ngày trông gai kia có được không ?

xin anh hãy hiểu cho thứ tình yêu dại khờ này có được không , những lời nói ghét anh chỉ là giả dối mà thôi anh à !

dù cho thứ tình yêu này chỉ là thứ tình yêu giả dối thì xin anh hãy cho em một tí ấm áp từ nụ cười của anh có được không ?

để khi em nhắm mắt có thể mỉm cười mà không phải rơi lệ tiếc nuối một đời người

có những dòng tin nhắn của anh dù có nội dung khá đau lòng nhưng khi đọc nó em lại cảm thấy vui vẻ như lần đầu tiên nhận nó vậy

' yêu một người có thể là chuyện tình cờ. nhưng để kiên trì bảo vệ tình yêu đó thì cần rất nhiều dũng khí , có nhiều lúc cả thế giới đều cho rằng mình ngu ngốc thì chỉ riêng bản thân mình mới biết người ấy có ý nghĩa như thế nào '

nếu như khoảng cách của hai người đến cả ánh mắt cũng không thể chạm đến thì chẳng còn gì phải thiết tha mong chờ cả

em đã dùng hết tất cả nổ lực của bản thân mình chỉ để đổi lấy một điều

đó chính là sự rung động của anh ...

" cô ấy không sao chứ bác sĩ "

" đã qua cơn nguy kịch ! nhưng có một điều vô cùng lạ , đó chính là cô gái này đã hết sức dũng cảm để mỉm cười khi chúng tôi đang trong quá trình điều trị ... nói cách khác là cô gái ấy không sợ đau "

" ... "

có nỗi đau nào mà đau hơn cách nhìn anh cùng người khác vui vẻ chứ ?

hoá ra con người ta sợ nhất không phải là không có ai quan tâm mình mà là người mình quan tâm nhất chẳng để ý đến mình ...

nỗi buồn của em không quá lớn cũng chẳng quá sâu sắc . chỉ là đêm nào nó cũng xuất hiện để dày vò bản thân em

" em không sao chứ ? "

" sao anh còn ở đây ? "

" xin lỗi em "

" taehyung ... muộn rồi "

" ... "

" anh có biết tại sao em lại chạy ra đỡ cô gái đó không ? "

" tại sao ! "

" vì lúc đó khi nhìn khuôn mặt sợ hãi lo sợ của anh khi nhìn cô gái đó em cảm thấy đau lòng lắm . lúc đó em nghĩ rằng cô gái ấy chiếm một phần rất quan trọng trong lòng anh "

" ... "

" anh vẫn im lặng như ngày nào ... anh hãy im lặng đi taehyung vì những lời anh nói với em đều là những câu nói đau lòng nhất và ... em không muốn nghe nó "

" anh xin lỗi "

" đừng xin lỗi taehyung ... em biết rằng dù em có nổ lực cấp mấy thì em vẫn không làm cho anh rung động "

" ... "

" mùa xuân , mùa hạ , mùa thu , mùa đông , bốn mùa đó em đều yêu anh "

" cho anh một cơ hội để bù đắp cho em có được không "

" không có cơ hội dành cho anh cả "

" em nghĩ ngơi đi , anh xin phép ... "

anh quay đầu toang bước ra khỏi cửa

" anh thật ngu ngốc "

em rơi lệ sau lưng anh , anh biết không taehyung ?

" .... "

" em không cho anh cơ hội bởi vì em chẳng có cái quyền gì cho anh cơ hội cả taehyung à ! người nên nói câu đó phải là em mới đúng bởi vì em mới là người đang đơn phương anh "

anh im lặng quay đầu lại nhìn tôi nở một nụ cười như ánh sáng mặt trời đưa tôi ra khỏi nơi tăm tối đáng sợ kia

" vậy em có muốn nhận cơ hội không ? "

" tất nhiên là muốn rồi "

anh đi tới ôm trọn tôi vào lòng

khoảng khắc anh ôm tôi vào lòng cứ như cả thế giới của tôi đã quay lại rồi vậy, nó lại bắt đầu với một màu hồng mà không còn sự xuất hiện của màu xám xịt kia nữa

cuối cùng thì bốn mùa của tôi bây giờ không còn một mình nữa mà đã có anh rồi

' dù có trắc trở thế nào , thì có anh trong đời mới là điều mà em muốn nhận nhất ! '

đây mới là kết thúc ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro