winter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mùa đông lạnh giá cuối cùng cũng đã đến ...

những người ngoài đường tay trong tay ôm ấp nhau sưởi ấm

em cùng chiếc áo ấm mỏng manh đi dọc đường phố Seoul ...

hôm nay có tuyết anh à ! nặng trĩu tấm lòng lạnh lẽo của em quá

nhìn thấy anh một mình bên kia đường , đợi chờ cô bạn gái nào đó lòng em lại cảm thấy chán nản vô cùng ...

muốn chạy lại đó ôm anh vào lòng khóc oà một trận cho thoải mái tấm lòng này rồi mới buông cho anh đi

nhưng với tư cách gì anh nhỉ ?

bạn bè , anh em hay là người dưng ?

" taehyung ! "

giọng nói trong trẻo của cô gái đứng bên cạnh em phát ra ... là bạn gái anh sao ?

cô gái này không giống những cô gái khác , bên ngoài thì rất xinh đẹp nhưng bên trong ra sao thì làm sao em biết được

thấy được có người gọi tên , anh quay qua nhìn thì thấy cô ấy , môi anh vẽ lên một nụ cười , rất đẹp , em chưa thấy nó bao giờ

đúng vậy làm sao mà thấy được khi anh chưa bao giờ đứng gần em với khoảng cách mặt đối mặt được cơ chứ ?

cô gái ấy chạy qua đường mà chẳng để ý xung quanh

chiếc xe tải lớn bấm còi ing ỏi , khoảng khắc ấy khi thấy người con gái anh thương đang đứng bất động trên nền đường lạnh lẽo nhìn chiếc xe tải ấy lao đến , lòng anh có đau không ? taehyung ?

rất đau đúng không ? anh đã hiểu cảm giác thấy người mình thương bị nạn chưa ? taehyung ! nó đau lắm anh à

thấy anh nhìn cô gái ấy bất động giữa nền đường lạnh lẽo em cũng đau lòng theo

quăng chiếc túi kia ở bên đường , chạy lại đẩy cô ấy ra , một mình em lãnh hết ....

khoảng khắc chiếc xe tải tông phải em mà không phải người con gái ấy anh đau lòng không ?

khoảng khắc cảm thấy cơ thể mình bay lên cao rồi đáp nhẹ nhàng xuống đất, máu trên đầu không hiểu vì sao lại chảy ra , em chỉ biết nhìn bầu trời với những hạt tuyết trắng xoá giờ đây nhuốm một màu máu đỏ tươi kia mà cười thôi

cô gái ấy bỏ chạy, mặc kệ em lúc nãy đã cứu cô ta. thật ngu xuẩn khi không biết được lòng dạ của con người như thế nào

lần đầu tiên ... em thấy anh chạy lại chỗ em với khoảng cách gần như vậy đấy !

nụ cười trên môi anh không còn nữa mà thay vào đó là một xúc cảm tiếc nuối

anh thương xót cho em sao ?

" jihye ! em không sao chứ ! jihye "

" taehyung ! anh đang gọi tên em sao ? "

" đừng nói nhảm nữa ! anh đưa em đến bệnh viện "

" không kịp đâu taehyung ! "

" im lặng đi ! anh sẽ đưa em tới đó "

" taehyung ! anh biết gì không !? mùa xuân , mùa hạ , mùa thu , mùa đông , tất cả bốn mùa đó em đều dành tâm trí nghĩ đến một người ! anh biết là ai không ? "

" ... là ai ? "

" là anh .... "


end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro