• de •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác phẩm: [ • FOUR-SHOTS • ][ • IJB x CYJ • ] • Votre dose de Poison

Tác giả: 来自泉都 - Rei Kim

Nhân vật: Im JaeBum (JB - GOT7) x Choi YoungJae (YoungJae - GOT7)

Sở hữu bản quyền bởi 来自泉都 và #Team_Rei! Không đem ra bên ngoài nếu không có sự đồng ý của nhóm!

• de •

"Ngài cảnh sát! Ngài cảnh sát! Tỉnh lại đi ngài cảnh sát!"

Tiếng đập đập người của những người dân xung quanh làm Im JaeBum lờ mờ lấy lại ý thức. Anh đang nằm ở một góc đường, và những người xung quanh đang vây lấy anh.

"Cậu có sao không!? Sao cậu lại bất tỉnh ở đây vậy!?" - Wang Jackson lách qua đám đông mà vỗ vỗ mặt cậu. - "Ê! Nhận ra tôi không!? Cậu tỉnh hoàn toàn chưa!?"

"S...Sao tôi lại ở đây?" - JaeBum chậm rãi ngồi dậy, nắn nắn cái đầu đau nhức của mình, và đám đông dần tản đi để mấy cậu cảnh sát chen vào.

"Chúng tôi hỏi ngài tại sao lại nằm đây mới phải chứ!"

"Tối qua ở đây ngài bị tấn công sao!?"

Đầu phố 45!

Im JaeBum bàng hoàng nhìn quanh, gáy anh vẫn còn nhói lên cơn đau thấu tim ấy. Rõ ràng hôm qua anh đã bị Choi YoungJae dụ vào nhà, và họ còn đang nói chuyện về năm nhà khoa học kia mà!

Sau đó có một căn phòng với nhiều chìa khoá, và Im JaeBum chỉ kịp thấy ba chiếc bình với ba cơ thể trong đó thì đã bị cơn đau này làm cho ngất đi.

Vậy là anh đã bị 'thiên nga' dắt mũi tấn công rồi!

"Chết tiệt!" - Im JaeBum nghiến răng mà thấy tức không tả nổi. Jackson và mấy người đồng nghiệp kì lạ nhìn anh.

"Cậu bị gì đấy? Có cần đi viện kiểm tra không?" - Jackson xốc JaeBum dậy. - "Có biết cả đội đã đi tìm cậu muốn điên lên không!?"

"Đừng có phạt Lucas, tôi cho nó về trước để đi một mình, bảo nó như thế." - Im JaeBum vừa đứng dậy thì vụt qua mắt anh là một hình bóng rất quen với tà áo blouse trắng, và thực sự cảm thấy giận dữ, anh chẳng nể đến cơ thể đang đau muốn tê liệt này mà thét lên. - "Thiên nga! Đứng lại!"

'thiên nga', và cậu ta vẫn bước đi như một sự thách thức...

"Ê Def!" - Jackson không cản nổi, bản năng của một Đại Uý trong JaeBum đã đủ để anh nhận ra con người ấy, và bứt tốc chạy theo...

"Sếp! Khoan đã! Sếp ơi!"

"Def, cậu điên hả!?"

Choi YoungJae vẫn thong thả cho tay vào túi mà bước đi, đôi môi cậu ngày càng cong lên khi nghe tiếng bước chạy của Im JaeBum dí sát phía sau mình...

Rầm!

Giữ chặt tay nhà khoa học rồi chàng Đại Uý áp chế quặt ra phía sau mà tấn cậu vào tường, anh giận dữ nghiến răng.

"Rốt cuộc tối qua cậu đã làm gì tôi!?"

"Ngủ ngon chứ?" - YoungJae lanh lảnh cười. - "Tôi nghĩ anh phải đang đau lắm chứ nhỉ?"

"Khốn nạn, cậu dám lừa tôi!" - Im JaeBum lôi chiếc còng tay ra. - "Hẳn cậu cũng biết tôi có thế bắt cậu vì tấn công cảnh sát mà, đúng không?"

"Oh...Tôi nghĩ anh không muốn mình phải hối hận đâu." - YoungJae lạnh lùng nói, rồi đạp chân mình lên chân anh, nhanh nhẹn lật người khiến chàng Đại Uý chẳng kịp trở tay, một khắc ra đòn vật ngửa chàng cảnh sát đo đất. Cơn đau thấu tim lại tìm đến, thêm một chiếc kim nữa cắm lên gáy anh. - "Thiết nghĩ dưới cây kim của tôi và đòn Ippon này, một tuần nữa anh mới có thể ngồi dậy mà đến nhà tôi được. Đau thì đừng để bụng, kẻo lại phải lòng tôi từ lúc nào không biết đấy. Còn giờ, đi trước nhé~"

Choi YoungJae cười mỉa mai rồi tát nhẹ vào má Im JaeBum mà chạy đi. Đám cảnh sát chạy theo đến hụt hơi, vây đến nơi thì thấy sếp của mình đã nằm đo đất, đều kinh ngạc đến không nói nổi.

Thiên nga này... là thứ gì mà khoẻ quá vậy!?

"Trời đất!? Thân thủ của 'thiên nga', đúng là đáng sợ mà!" - Lucas rùng mình sợ hãi. - "Chính y đã ra đòn mà đúng không!?"

"Mẹ nó, tê liệt quá, giúp tôi ngồi dậy!" - JaeBum không ngóc nổi người dậy mà phải đưa tay cho Jackson. Mọi người đưa anh vào xe rồi lái vào bệnh viện gần đó. - "Nhà khoa học này... thật sự không bình thường đâu!"

.

"Cây kim cắm lên người cậu được tẩm độc rồi." - Bác sĩ quay lại, lắc đầu với đội cảnh sát đang vây quanh JaeBum đang nằm bẹp dí trên giường. - "Rút ra kịp là cũng được rồi. Chất này độc nhưng không gây chết, chỉ gây tê liệt và khó cử động cũng như làm đầu óc choáng váng trong khoảng bốn ngày, với một cây kim. Và tôi thấy ở người cậu có tận hai cây kim cùng loại, tạm thời xin nghỉ phép một tuần đi, chứ không càng khó cử động hơn."

"Tiếp tục điều tra giúp tôi." - JaeBum thở dài nhìn Jackson, và bạn thân của anh khẽ gật đầu.

"Nhà khoa học đó đúng là nguy hiểm mà..." - Mấy người đồng nghiệp cùng lẩm bẩm. - "Đánh được cả Def thì cũng ghê đấy."

"Nhà khoa học?" - Bác sĩ ngạc nhiên nhìn họ. - "Có phải là..."

"Vâng, là nhà khoa học nhỏ người ở phố 47. Hôm qua cậu bạn này đi tuần ở đó xong không thấy về, mọi người hốt hoảng đi tìm. Nhà khoa học đó đã tấn công cậu ấy rồi vứt ở phố 45."

"Bảo sao. Đã rơi vào tay cậu ta thì là độc dược rồi." - Bác sĩ thở dài. - "Loại thuốc trợ tử mà chúng ta đang dùng ở cả nước này là do cậu ta và nhóm của mình điều chế ra mà. Cái nhóm có năm người thì phải."

"Thuốc trợ tử!?"

"Loại thuốc chỉ được dùng khi người bệnh muốn có một cái chết không đau đớn, và phải có bệnh nặng nan y như kiểu ung thư thì mới được dùng. Ngoài ra thì cũng phải qua cam kết giấy tờ nghiêm ngặt cùng sự tự nguyện của gia đình và bệnh nhân nữa." - Bác sĩ giải thích rồi nhìn JaeBum. - "Cậu muốn nằm đây hay về nhà?"

"Cảm ơn, nhà tôi ở phố 40. Tôi có thể về." - JaeBum để mọi người đỡ ngồi dậy rồi chậm rãi bước xuống giường bệnh, khe khẽ lẩm bẩm. - "Choi YoungJae, cậu không thể tấn công tôi một lần nữa được đâu...! Chắc chắn đấy!"

.

Kì nghỉ phép một tuần nằm nhà chỉ vì dăm ba mũi kim tẩm độc là lý do nhảm nhí nhất từ trước đến giờ JaeBum từng nghe, nhưng vẫn phải cắn răng chịu đựng. Choi YoungJae quả là khôn khéo quá sức tưởng tượng và đặt bẫy anh một cách lanh lẹ đến quái đản!

Anh cần quay trở lại ngôi biệt thự phố 47! Sau quá trình nằm bẹp dí trên giường đến ngày thứ năm thì đầu anh đã kịp nhớ ra những gì xảy ra hôm đó rồi.

Trước khi ngất đi, anh đã thấy được trong căn phòng đó, là ba thi thể người được ngâm trong các bình formol cao gần hai mét!

"Chết tiệt! Có lẽ nào!" - JaeBum không nghĩ đến đau đớn nữa mà ngồi dậy, lập tức lấy điện thoại gọi cho Jackson. - "Wang Jackson, lập tức báo cáo lại với sếp là trong nhà 'thiên nga' có ba thi thể ngâm trong ba bình formol, cho người đến điều tra và khám nhà đi! Đó là thứ tôi đã thấy trước khi 'thiên nga' châm kim độc vào cổ tôi và quẳng ở phố 45, tôi chắc chắn điều đó!"

"JaeBum!? Cậu tìm ra rồi sao!? Được, để tôi báo với sếp!"

"Nhớ cẩn thận đấy! Tôi nghi ngờ ở biệt thự đó đã xảy ra vụ giết người vào hai năm trước! Chưa chắc chắn là giết người hay sao, nhưng chắc chắn ở đó có ba thi thể ngâm formol! Và cả ba thi thể đều mặc blouse trắng! Tôi không biết ai là hung thủ và động cơ là gì, nhưng tôi chắc chắn, ba nhà khoa học đã mất tích đều ở trong những chiếc bình formol đó, và họ đã bị giết!" - JaeBum quyết liệt nói. - "Điều xe sang đón tôi đi!"

"Cậu nằm trị thương đi, để chúng tôi lo. Còn phải điều tra nữa." - Jackson đáp. - "Tôi lạ gì tính cậu nữa, để cậu lanh chanh đi có mà bị đánh cho liệt giường à?"

"Tôi là cảnh sát kia đấy! Qua đón tôi trong một tiếng nữa, tôi cần gặp các sếp!" - Im JaeBum gằn giọng. - "Nếu cậu còn muốn được đền Macbook thì nghe đi!"

"Đừng nóng mà Def. Tôi qua, tôi qua được chưa? Cẩn thận kẻo ngã đấy! Chân tay cậu đang thế thì làm ăn được gì mà đi chứ?"

Im JaeBum nén đau, chậm chạp lết khỏi giường rồi mặc cảnh phục vào, súng giắt vào bao da.

Cơ thể đau ê ẩm như trốn tập gym vậy!

.

Dạo này cảnh sát có vẻ không hứng thú tìm đến ngôi biệt thự, đó là suy nghĩ của Choi YoungJae. Cậu ngồi trong vườn, rắc thức ăn cho lũ chuột bạch thí nghiệm ăn. Trước sau gì chúng cũng sẽ vì thứ thuốc kia mà chết thảm, cho chúng thong dong ăn cũng không có gì quá đáng...

Không biết tên thanh tra bị cậu đâm kim kia còn nhớ những gì đã xảy ra không nhỉ? Cậu cau mày suy nghĩ mà đôi môi cứ từ từ cong lên.

"Lọ đầu tiên, mẫu thử nghiệm nhưng hoàn thành đến 98% rồi. 2% còn lại chỉ là thử trên cơ thể người thôi, sớm tìm ra vật thí nghiệm là xong." - YuGyeom thong dong đi từ trong nhà ra với chiếc lọ nhỏ như lọ vacine, thả vào tay YoungJae. - "Cả đêm thức của em cũng không tồi chứ?"

"Tốt lắm." - YoungJae thoả mãn cười, chao đi chao lại thứ chất lỏng màu xanh trong lọ. - "Đây là thứ chúng ta mong chờ suốt bao nhiêu năm qua đấy!"

.

"Cả năm người chúng ta, nhất định phải thành công chế tạo được loại thuốc ấy! Nhất định loại thuốc của chúng ta sẽ được đóng góp cho cảnh sát để xử lý trọng phạm!"

Năm con người cùng nắm tay nhau lập lời thề, năm tà áo blouse kiêu sa trong gió và những nụ cười rạng rỡ. Họ cùng nhìn vào mắt nhau, những hi vọng và tin tưởng sáng lên trong từng đôi mắt.

.

Và hiện tại, điều ước ấy đã thành hiện thực, nhưng người thì chỉ còn hai.

Choi YoungJae cong môi cười nhạt, cậu bỏ cái lọ vào túi rồi đứng lên đi vào trong nhà, lại vào trong căn phòng đó.

Chạm tay lên một chiếc bình formol, khẽ chạm lên bàn tay đã bất động mảnh mai sau lớp thuỷ tinh dày, trong tâm trí nhà khoa học trẻ lại gợi về một câu chuyện xa xôi trong quá khứ...

.

"Oa, anh JinYoung bắt được hoa rồi! Giỏi quá đi!"

"Ôi, chúc mừng anh nhé! Thế là có khi tụi mình sắp được ăn cưới anh JinYoung rồi nhỉ!"

Nhóm nhà khoa học mừng rỡ vây quanh Park JinYoung khi thấy anh ôm bó hoa cưới mới bắt được. JinYoung đỏ mặt nhìn họ.

"Cưới gì chứ! Chắc có người yêu là cùng thôi, anh vẫn còn ế mà!"

"Hoa cưới đẹp thế này thì kiểu gì chả có party! Chúng ta chờ nha!"

"Thôi nào, yêu đương cưới xin để sau đi, giờ anh chỉ canh cánh hoàn thành nghiên cứu thôi!"

.

"Có vẻ bó hoa đó đã có tác dụng hơn cả mong đợi nhỉ? Nghiên cứu nhờ tay tôi hoàn thành nhưng anh vẫn có mọi thứ như mong đợi còn gì?" - YoungJae hờ hững chớp mắt mà độc thoại đầy mỉa mai khi ngước lên nhìn khuôn mặt xinh đẹp đã vô hồn đã vô hồn sau lớp thuỷ tinh, rồi phá lên cười quỷ dị, một tràng cười ám ảnh. - "Chắc giờ anh đang hạnh phúc lắm! Hạnh phúc lắm đúng không!? Hạnh phúc đến chết đi sống lại được ấy luôn đi chứ nhỉ? Ahahahaha...!"

.

Sở cảnh sát Los Angeles, hai giờ chiều.

Phòng họp.

"Tạm thời vẫn chưa có đủ chứng cứ để đưa ra lệnh khám nhà, JaeBum à. Cần phải điều tra thêm thôi, và vẫn chưa kết luận được gì cả." - Cục trưởng đọc xong tập giấy, ông lắc nhẹ đầu nhìn JaeBum. - "Nếu có người dân phản ánh hoặc có sự việc gì đó đủ để đưa ra lệnh khám xét thì mới kiểm tra được."

"Tôi rất nghĩ đến khả năng có vụ giết người."

"Nhưng nếu đã được phép của ba người kia trước khi qua đời thì sao?" - Cục trưởng tiếp lời. - "Vì để tưởng niệm thì có một số trường hợp sau khi chết đi sẽ được ướp xác và bảo quản trong formol, như một số chính khách chẳng hạn? Nếu theo lời cậu Def nói là năm nhà khoa học đó từng rất thân thiết trong quá khứ, thì việc tưởng niệm sau khi ba người kia qua đời bằng cách ướp xác bảo quản trong bình formol như vậy cũng là dễ hiểu. Khoa học là những điều điên rồ mà, ta đâu thể biết họ có những gì trong đầu chứ?"

"Nếu thế thì tại sao nhà khoa học đó phải đâm kim độc tấn công Đại Uý Im chứ? Nếu không có gì khuất tất?" - Wang Jackson lên tiếng. - "Thiết nghĩ chúng ta nên thăm dò từ những người sống xung quanh đó thì hơn."

"Phải, vì tôi thấy..." - JaeBum lên tiếng theo. - "Thưa sếp, việc ướp xác rồi bảo quản trong formol có thể hiểu được, nhưng việc ba nhà khoa học này cùng qua đời trong một khoảng thời gian quá ngắn một cách bí ẩn thì không hề bình thường. Hiện tại tôi chỉ nắm được mối quan hệ giữa họ là anh em đồng nghiệp thân thiết, chưa thể suy luận ra được nguyên nhân khiến một trong hai người còn lại có thể giết người. Nếu chỉ để đánh cắp thành quả nghiên cứu thì cũng không thể vì năm người họ cùng đứng tên trên công trình nghiên cứu đó. Hơn nữa, nếu không có gì bất thường thì tại sao những người xung quanh không hề biết gì về cái chết của ba nhà khoa học kia? Tôi có thể đi cùng không? Tôi nghỉ ngơi đủ rồi."

"Def ở lại đi, cậu vẫn chưa lành đâu. Jackson đi một chuyến nhé, chúc may mắn. Cử người theo dõi ngôi biệt thự đó cho tôi, bất kì động tĩnh gì đáng ngờ và chứng cứ đủ sẽ đưa ra lệnh khám nhà và lệnh bắt giữ nếu liên quan đến phạm tội hình sự."

"Rõ, sếp!"

.

Choi YoungJae nhìn ra ngoài cửa sổ, từ chiều đến giờ cậu có cảm giác lấn cấn hơi lạ.

Xung quanh nhà cậu, và khu vực gần đó có một số người lạ đang quan sát theo dõi.

Những người này... Quan sát qua cánh rèm đang che nửa khuôn mặt, cái kiểu vừa chăm chăm nhìn vào đủ góc trong nhà như muốn đục ra...

Cớm mặc thường phục cải trang!

Tinh nhanh và sắc xảo, hai từ đó có thể dùng để miêu tả Choi YoungJae. Cậu lập tức lẩn vào trong, tiến về chiếc két bạc, nhập dãy mật mã, vừa nhập vừa lẩm bẩm.

Rồi lôi một thứ màu đen có ổ xoay bạc ra.

Một khẩu súng lục.

"YuGyeom, đóng tất cả các cửa vào. Cớm đang theo dõi chúng ta, chưa biết thế nào nhưng đừng để chúng nhìn vào." - YoungJae khẽ nói khi áp lưng vào cửa sổ, thận trọng nhìn, tay lên đạn súng và thủ theo một cái lọ nhỏ trong túi áo. - "Nhanh, cậu có 3 phút. Nếu không kẹo đồng sẽ vào đầu cậu đầu tiên đấy."

"Được rồi, xong ngay đây." - YuGyeom bước ra ngoài, nhập mã bật một cái tủ rồi kích hoạt vài cái nút. Các cửa trong nhà đồng loạt đóng lại, đến mức ánh mặt trời cũng khó lòng lọt qua, nhưng người ở trong nhà vẫn có thể qua lớp bảo vệ chắc chắn ấy mà nắm được bên ngoài đang ra sao.

"Cớm, chắc chắn là cớm." - YoungJae thận trọng nói. - "Chuẩn bị ứng phó đi, chúng ta đang bị theo dõi đấy."

"Ha, có vẻ cuộc sống chẳng cho chúng ta làm người tốt rồi."

Im lặng quan sát, ánh mắt Choi YoungJae sắc lên. Dường như nhà khoa học có thể nổ súng bất cứ khi nào có mối đe doạ tiếp cận mình. Nhưng đột nhiên cậu cất tiếng, lửng lơ hỏi khiến người còn lại ngạc nhiên

"Kim YuGyeom, cậu vẫn sẽ theo tôi đến cuối cùng chứ?"

"..." - Kim YuGyeom không đáp lời. Chỉ im lặng.

"Nếu cậu còn giữ ý niệm đầu thú với cớm về những chuyện này như người tình của cậu năm xưa, thì cút khỏi tôi càng sớm càng tốt, trước khi tôi làm điều gì đó độc ác với cậu." - Choi YoungJae lạnh nhạt nói, súng đã lên đạn ghé gần trán YuGyeom. - "Tôi biết cậu còn hận tôi, tôi biết điều đó và tôi chỉ cảnh báo cậu như vậy. Tôi biết cậu trong đầu không biết bao nhiêu lần có ý định phản bội để dứt khỏi một kẻ cực đoan và điên rồi như tôi. Để đến một kết cục tệ hơn, tôi không biết sẽ xảy ra những gì đâu."

"Ars, họ đã trả giá đủ rồi, sự điên cuồng của chúng ta, không thể là mãi mãi." - YuGyeom cụp mắt. - "Nếu lần này thực sự cớm có tìm đến để bắt chúng ta khi phát giác ra những gì tôi và anh che giấu, e là..."

"Nếu cậu phản bội, tôi không ngạc nhiên. Nhưng nếu cậu đã ở bên tôi đến phút cuối mà bỏ cuộc, thì tôi hận cậu đến xương tuỷ." - YoungJae gằn giọng rồi bỏ súng vào túi mà đi xuống tầng. - "Vả lại, coi như tôi nhờ cậu một chuyện được không?"

"Cứ nói."

"Đừng động vào người cảnh sát tôi đánh hôm nọ."

"Vì sao? Anh đang có ý định gì?"

"Người ấy, trông có gì đó thật giống anh ấy năm xưa... Tôi vẫn còn một số điều cần làm với anh ta, cứ để tôi." - YoungJae cụp mắt.

"Được."

"Tôi gọi cho một người được không??" - Nụ cười của Choi YoungJae quỷ dị cong lên. - "Gọi cho anh ấy, trước sau gì rồi chẳng gặp lại nhau, chi bằng chủ động sẽ thú vị hơn, phải không?"

Cứ như gọi một chú chuột bạch tội nghiệp đến vậy...

.

Im JaeBum ngồi yên trong phòng họp trực bộ đàm cùng cấp trên. Tiếng đám theo dõi kia láo nháo vọng lại

"Báo cáo, đối tượng đóng hết cửa rồi sếp ơi!"

"Cậu ta chưa phát hiện ra chứ?" - Anh bình tĩnh hỏi lại.

"Có vẻ chưa ạ, nhưng không thấy dấu vết của đối tượng. Chúng tôi đang tìm cách tiếp cận sâu hơn vào ngôi biệt thự."

"Thứ tôi đưa các cậu, đã tiếp cận được chưa?"

"À... thứ đó đã lọt được vào trước khi cửa đóng, chúng tôi đang theo dõi."

"Tiếp tục đi. Đội của Jackson chưa có báo cáo gì ư?"

"Vẫn chưa ạ."

"Được rồi, tiếp tục theo dõi và báo cáo lại cho chúng tôi khi có động tĩnh đi."

"Rõ!"

Im JaeBum nhìn vào màn hình máy tính, bên thông tin truy lùng lý lịch tung tích của họ vẫn chưa trả kết quả.

Rốt cuộc những chuyện này là sao? Tại sao có thể bí ẩn như vậy chứ?

Nhưng anh tin vào sự linh cảm của mình, rằng chắc chắn mọi chuyện không hề đơn giản chút nào cả.

"Def này, cậu dấn thân vào vụ này từ lúc nào?"

Anh ngạc nhiên nhìn, là cục trưởng.

"Mọi người nói về nó và những rắc rối ở đó khá nhiều, và tiếc là tôi luôn sẵn máu tò mò nên không thể bỏ qua được." - Anh nhẹ nhàng đáp.

"Linh cảm của cậu lúc nào cũng vác theo trọng án hết." - Cục trưởng lắc đầu. - "Tôi tin vào suy luận của cậu, giờ phải tìm cách tiếp cận đối tượng. Qua hai lần cậu bị tấn công, tôi có thể thấy đây là đối tượng nguy hiểm, nhiều thủ đoạn và rất manh động. Quá trình theo dõi cần hết sức cẩn thận vì hậu quả khôn lường."

"Khẩn cấp đây! Cái này rất shock đó JaeBum à!" - Jackson la ó ầm lên trong bộ đàm đầy sốt sắng. - "Có dấu hiệu tội phạm hình sự rồi!"

"Lập tức báo cáo!" - Anh lấy lại tập trung, lập tức ra lệnh.

"Có một vài gia đình sống quanh đó nói rằng, có một buổi tối mùa thu vào hai năm trước, họ có nghe thấy tiếng đổ vỡ và cãi cọ từ ngôi biệt thự đó, có cả tiếng gào khóc nữa. Và họ rất shock khi biết về cái chết của ba nhà khoa học kia..."

Jackson vừa nói vừa hổn hển thở, và JaeBum chỉ ra hiệu tiếp tục.

"Dường như những gì tôi thu nhận được từ những người quanh đây thì điều cậu nghĩ rất đúng! Rất có khả năng ba nhà khoa học kia đã bị giết. Đặc biệt là nhà khoa học có tên BamBam, cũng là người cuối cùng biến mất! Có người đã từng trông thấy cậu ta, trong khoảng thời gian ấy, đã có một đêm gào khóc một mình trong khu vườn của biệt thự và có một số biểu hiện tâm lý rất lạ!"

"Còn gì nữa không!?"

"Và tôi chưa chắc chắn về xác thực, nhưng rất nhiều người trong số những người tôi đã thăm dò chắc chắn nói rằng, hai trong số năm nhà khoa học đó là hai vợ chồng! Hành động đi!"

"Hai vợ chồng sao!?"

Mọi người bàng hoàng nhìn nhau.

"Lệnh khám xét nhà cùng lệnh bắt tạm giam của đối tượng Choi YoungJae và Kim YuGyeom chính thức ban hành! Hành động đi!"

"Khoan đã Sếp!" - JaeBum đứng dậy vội kêu lên. Mọi người quay lại nhìn anh. - "Để tôi đi vụ này! Để tôi tiếp cận đối tượng trước rồi khoan hãy hành động!"

"Cậu còn chưa hồi phục, không nên cố lăn xả, nhiệm vụ này nguy hiểm đến tính mạng của cậu đấy Def à!"

"Chân tay không linh hoạt, nếu nghi phạm tấn công thì sẽ rất bất lợi cho cậu!"

"Tôi là Đại Uý, chỉ là hai cây kim tẩm độc thì sao hạ được tôi chứ? Sếp yên tâm, tôi khoẻ re.
Đối tượng nguy hiểm nhưng tôi đã hai lần tiếp cận, cứ để tôi."

"Đành vậy, cậu cương quyết thế rồi thì nhiệm vụ lần này... chúng tôi tin tưởng cậu. Đại Uý Def, chúc may mắn."

"IM JAEBUM! Cho đến khi tôi về thì cấm cậu bước chân ra khỏi đồn! Mẹ nó tôi đang vượt đèn đỏ để về chỗ cậu đấy!" - Jackson lại thét lên trong bộ đàm. - "GIỜ cậu muốn đi luôn để chết hay sao hả tên đần!?"

Năm phút sau, Wang Jackson hộc tốc lao vào, trên tay đã có một chiếc khuyên hình tròn.

"Há miệng ra. Lúc nguy cấp, dùng răng để kích hoạt cái khuyên lưỡi này. Tổ kỹ thuật mới làm ra đấy, có gì chúng tôi ở ngoài sẽ cứu cậu ngay." - Wang Jackson cẩn thận nói từng chữ. - "Tên đần, không biết bao giờ cậu mới thôi bướng bỉnh thế nữa, nhưng cậu cẩn thận đấy! Cậu mà bỏ mạng lần này, tôi không tha cho đâu!"

Im JaeBum di lưỡi trong miệng để làm quen với chiếc khuyên, gật nhẹ đầu rồi đứng dậy.

"Cảm ơn vì đã tin tưởng, tạm biệt. Món quà này, có vẻ tốt đấy."

Bóng lưng của Im JaeBum đi khuất, sắc mặt Wang Jackson trở nên thật u ám.

Không hiểu sao, linh cảm của anh lại xấu như vậy chứ?

"Def, cậu có chắc là sẽ bình an trở về không vậy?"

.

Về phần Im JaeBum, khi anh vừa ra đến cửa thì điện thoại báo một số IP lạ.

"Ai vậy?"

"Chào ngài cảnh sát, nhận ra tôi chứ?"

"..."

"Nếu ngài rảnh rỗi, chúng ta có thể gặp nhau ở biệt thự không?"

"Vì sao cậu muốn gặp tôi?"

"Có một số kẻ phiền phức đang theo dõi ở quanh nhà tôi, phiền ngài có thể đến kiểm tra và gặp tôi được không? Có chút chuyện cần nói với ngài."

Im JaeBum cong môi cười.

"Được thôi, tôi sẽ đến ngay."

Đồng loạt rụp máy, hai đôi môi đồng loạt mỉm cười...

•votre dose de poison - liều độc dược của em•

Chương sau là chương cuối rồi 😔 Chắc chắn chương sau sẽ dài cực kỳ luôn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro