• poison •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác phẩm: [ • FOUR-SHOTS • ][ • IJB x CYJ • ] • Votre dose de Poison

Tác giả: 来自泉都 - Rei Kim

Nhân vật: Im JaeBum (JB - GOT7) x Choi YoungJae (YoungJae - GOT7)

Sở hữu bản quyền bởi 来自泉都 và #Team_Rei! Không đem ra bên ngoài nếu không có sự đồng ý của nhóm!

• poison •

"BamBam, cậu làm gì mà nước trong phòng cứ chảy liên tục vậy? Cậu không muốn đi ngủ sao?"

Kim YuGyeom nói vọng vào từ trong phòng của mình, nhưng đáp lại cậu là sự im lặng.

"BamBam, cậu có thể đừng khóc trong đó nữa được không? Ra đây đi mà, tôi buồn ngủ lắm rồi."

Vẫn là tiếng nước chảy và sự im lặng.

"BamBam! Cậu tính ngủ trong đó hay sao!? BamBam!? Mở cửa ra!"

"Này BamBam! Cậu nghe thấy tôi gọi thì trả lời đi!"

YuGyeom vừa nói vừa đập cửa, nhưng tiếng nước càng như siết thêm trong vô vọng. Cậu đành vặn nắm đấm cửa phòng tắm, nhưng nó đã bị khoá chặt.

"BamBam! Cậu có ổn không!? Mở cửa cho tôi, BamBam! Anh YoungJae à! Giúp em mở cửa! BamBam ở trong đó, nhưng em gọi thì cậu ấy không trả lời!"

Choi YoungJae chỉ lạnh lùng đưa cho YuGyeom vài cây móc rồi đứng bên cạnh, ánh mắt lạnh băng cụp xuống. Cánh cửa vừa mở, một làn nước lạnh trào ra từ bồn rửa mặt, và bên cạnh bồn tắm...

Một thân ảnh quen thuộc đang gục xuống, mái tóc đỏ rũ xuống với cổ tay bên cạnh đã bất động, màu đỏ của máu thẫm một vũng lớn trên sàn nhà. Bàn tay còn lại của nhà khoa học trẻ ấy vẫn nắm chặt con dao lam, và khuôn mặt ấy cứ thế tái lạnh đi.

"BamBam! BamBam!! BamBam à!!!"

Kim YuGyeom hốt hoảng lao vào, vừa xốc người cộng sự ra ngoài vừa sợ hãi nhìn YoungJae, nhưng người lớn hơn đã chẳng nhìn họ nữa, chỉ lạnh nhạt chạm tay lên động mạch cổ của người trên tay YuGyeom rồi lạnh lùng.

"Quá muộn rồi, chuẩn bị thêm formol đi."

"Anh..."

"Cậu muốn giữ lại sự xinh đẹp này của người cậu yêu, hay cậu muốn chôn vùi cậu ấy xuống đất với giun?"

"Tôi..."

"Nếu hiểu rồi thì tiến hành đi trước khi tệ hơn, đừng nói nhiều nữa."

.

Kim YuGyeom tựa lưng vào cánh cửa, trên tay là lọ thuốc màu xanh mà hôm qua chính cậu đã hoàn thành, với ánh mắt hững hờ nhìn.

Cảm giác tội lỗi, sợ hãi và đau đớn sau cái chết của người mình yêu đã hai năm ròng rã xâm chiếm lấy cậu, chẳng thể khiến cậu an giấc. Những giọt dung dịch trong ống nghiệm như gợi lại về những giọt nước mắt đã rơi xuống của cả hai, khi người ấy còn bên cậu, thay vì chiếc bình formol kia.

Kim YuGyeom vẫn nhớ, ngày bắt đầu việc ướp xác chính người yêu mình trước khi cho vào formol, tay cậu đã run rẩy khi rửa thành mạch cho thân thể đã từng ấm áp ấy, cứ bất giác nắm tay người chết mà nước mắt tuôn rơi. Cậu đã kinh sợ đến mức khi bơm dung dịch vào thành mạch mà tay run đến mức phải rời khỏi đó, và ngày xác được ướp xong đưa vào bình formol, cậu đã ở bên bình xác của người ấy cả đêm, chỉ để quỳ xuống và khóc trong ai oán...

YuGyeom có hận Choi YoungJae không?

Có hận, nhưng không thể rời bỏ. Vì nếu rời bỏ, cả hai người họ đều sẽ có cái kết bi thảm như nhau mà thôi.

Choi YoungJae thách thức chống chọi với cảnh sát, và YuGyeom nhốt mình trong căn phòng với những kí ức đau thương về người mình yêu.

YuGyeom biết, tội ác một khi đã dấn thân là chẳng thể rời đi, và lọ thuốc trên tay cậu lúc này, chính là thành quả mà tất cả khi còn đủ đầy mong đợi biết bao, một chất kịch độc có thể giết chết tử tù.

Sớm muộn gì, cớm khi tóm gọn được họ, và bản án tuyên ra, những tội ác đã gây ra vẫn khép gọn bản án tử tù cho họ mà thôi!

YuGyeom cười dài trong nước mắt khi bơm thứ thuốc xanh ấy vào chiếc kim tiêm mà vén cổ tay mình lên, hướng mũi kim vào đó.

Biết trước kết cục của cậu đã là thế, thì có thế nào vẫn là như thế thôi!

Nói rồi cậu nghiến răng, xuyên mũi kim tiêm vào tay, bàn tay bắt đầu bơm thứ chất kịch độc ấy vào cơ thể mình...

Rồi cơ thể quay cuồng mất đi ý thức, một vũng máu đổ dài trên sàn khi thân ảnh đã gục xuống, trắng bệch.

.

"Tạm thời đội theo dõi ở xung quanh biệt thự rút đi, chờ hiệu lệnh của tôi mà hành động, tuyệt đối không hành động bột phát dễ gây kích động đối tượng mà khiến tình huống trở nên mất kiểm soát." - Im JaeBum vừa lái xe vừa liên hệ qua bộ đàm. - "Đừng ai lên tiếng gì khi tôi tiếp cận đối tượng, không có hiệu lệnh thì tuyệt đối không hành động!"

"Rõ!"

.

Choi YoungJae vẫn nắm chặt cây súng trong tay, môi cậu thoả mãn cong lên khi thấy đám người đang rình rập quanh nhà mình đã tản đi, các cửa lại được kích hoạt kéo lên, trả lại ngôi biệt thự như lúc đầu.

"Lũ cớm cũng biết điều đó chứ...?" - Cậu cầm cái lọ nhỏ nãy giờ bỏ trong túi áo lên, cười nhạt nhoà. - "Còn người đâu rồi?"

.

Chàng Đại Uý dừng xe trước cổng ngôi biệt thự, anh thủ sẵn súng trong bao da rồi hít thở sâu, đưa tay bấm chuông.

Đồng đội anh, vẫn đang âm thầm quan sát ở xung quanh đây. Và anh chính thức lăn xả vào đây, là một nhiệm vụ thực sự, đầy nguy hiểm và liều lĩnh.

Choi YoungJae ra cửa và nhìn anh với nụ cười quen thuộc, đưa tay mời anh vào nhà rồi đóng cổng. Chẳng hề có ý đánh lén đi phía sau lưng, hôm nay cậu ta đi trước mặt anh.

Thái độ thản nhiên này, nụ cười cong cong trên đôi môi xinh đẹp và thái độ vui vẻ ấy, rõ ràng không hề bình thường!

"Có vẻ đám người theo dõi tôi khá biết điều." - YoungJae nhẹ nhàng nói khi nhún vai, và đóng cánh cửa lại. Nụ cười quỷ dị ấy lại đến, và cậu rút khẩu súng lục của mình ra. - "Đó là các bạn anh, là lũ cớm, phải không?"

Im JaeBum đanh mặt nhìn cậu, và YoungJae chĩa súng vào mặt anh, đạn đã lên sẵn, cậu thét lên.

"Giơ tay lên! Để súng lên mặt bàn, nhanh lên!"

JaeBum giơ một tay, tay kia làm theo, nhưng không phải nộp súng lên bàn, mà là rút súng ra, một tay lên đạn mà chĩa đối diện với YoungJae.

"Rất tiếc, tôi cũng có một khẩu súng y hệt."

"Ha... Quả nhiên là đại uý, lời đe doạ chẳng thể làm anh chớp mắt..." - YoungJae cười mỉa. - "Và tiếp theo là gì?"

"Bỏ súng xuống." - Im JaeBum lạnh lùng ra lệnh, tay kia đã nắm chặt lấy hộp đạn của khẩu súng trên tay YoungJae. - "Tôi nhắc lại, bỏ súng xuống và giơ hai tay lên đầu. Cậu cố gắng đến mấy thì cố, tôi nắm chặt hộp đạn thì không nổ súng giết tôi được đâu."

"..."

"Nào, nghe tôi rồi chúng ta nói chuyện, được không? Cậu gọi tôi tới, không phải để nói chuyện sao?"

Choi YoungJae, trước ánh mắt cương quyết ấy đành hạ súng xuống, và giơ hai tay lên.

"Tại sao anh cài cớm quanh nhà tôi? Anh điều tra về chúng tôi, và biết mọi thứ rồi ư?"

"Không hẳn, nhưng tôi cũng có điều cần hỏi cậu."

"Haha, anh có thể nói là anh tới đây để bắt tôi và YuGyeom." - YoungJae mỉa mai cười. - "Đó là kịch bản tôi đoán trước được."

"Cậu nhận tội rồi sao?" - JaeBum thận trọng đáp lời. - "Rằng cậu đã..."

"Nghe tôi nói được không?" - Choi YoungJae vẫn giơ hai tay lên mà nói. - "Anh không phải đang khống chế được tôi rồi sao?"

"Đưa tôi đến căn phòng hôm trước, nơi cậu dùng kim tẩm độc hạ tôi." - JaeBum vẫn giữ chắc súng mà nói. YoungJae nhún vai, hất đầu.

"Nhưng anh phải không được tấn công tôi nhé?"

"Nếu tôi có ý định, tôi đã còng tay cậu lại rồi."

Choi YoungJae cười, rồi bất giác nhét tay vào túi áo mà bước đi về phía căn phòng ấy. Từng chiếc chìa khoá được mở ra, và cả hai bước vào.

Giờ thì JaeBum đã lại một lần nữa nhìn rõ rồi. Chính xác thì đó là ba thi thể của ba nhà khoa học đã mất tích kia, và với tình trạng trong chiếc bình, chắc chắn họ đã được tiêm hoá chất để giữ màu da và ướp xác trước khi bị nhấn chìm trong bể formol khổng lồ đó...

Những suy luận của anh... đều chính xác.

Đoàng!

YoungJae quay ngoắt lại, cướp lấy khẩu súng của anh rồi bắn khuỵu chân chàng Đại Uý. Quả nhiên nghỉ thiếu ngày khiến phản xạ chân tay còn tê liệt, JaeBum khuỵu xuống, anh trừng mắt nhìn cậu. YoungJae cầm khẩu súng của anh trên tay, rồi lục người anh lấy chiếc còng tay mà giơ ra trước mắt anh.

"Xin lỗi khi tôi lại phải nổ súng tấn công anh, nhưng nếu không làm thế, anh sẽ không chịu ngồi nghe tôi nói."

"Khốn nạn, cậu..." - Im JaeBum ôm lấy chân của mình, máu bắt đầu tuôn ra, anh đau đớn nghiến răng. Chân anh... có lẽ vì phát súng đó mà gãy rồi.

"Mỗi người một bên còng, anh có thể còng tôi lại không?"

.

Hai người ngồi cạnh nhau, tựa lưng vào tường. YoungJae không hề cử động bên tay đã bị còng cùng JaeBum, cậu chỉ ngồi đó và cụp mắt nhìn chàng Đại Uý đang đau đớn với bên chân bị bắn đang tuôn máu trên sàn.

"'Thiên nga'! Rốt cuộc tại sao cậu phải làm những việc điên rồ này!? Tại sao cậu phải ướp xác họ rồi cho vào những chiếc bình này?" - JaeBum nhìn những chiếc bình và thi thể trước mắt mà chất vấn, cảm giác lạnh sống lưng làm anh thấy ghê rợn. - "Tại sao họ lại qua đời!? Cậu hay ai đã giết họ!?"

"Thế anh nghĩ là vì sao?" - YoungJae vô lực tựa đầu, nhìn lên những chiếc bình mà nhàn nhạt đáp lời. - "Là tôi giết họ đấy, thì sao?"

"Tại sao cậu lại giết đồng nghiệp của mình? Mối quan hệ giữa các cậu, không phải rất tốt ư!?"

Dường như đã đoán trước được, nhưng khi nghe lời thừa nhận ấy, JaeBum không khỏi ngạc nhiên nhìn. YoungJae nhắm mắt, cậu hít một hơi sâu rồi thở dài, và khoé mắt bắt đầu run lên...

"Nếu tôi nói, anh có tin tôi không, Def?"

"..."

"Nếu tôi nói, anh có nghe tôi không?"

"Tôi vẫn đang ngồi đây còng tay với cậu để nghe mà? Cậu đã bắn gãy chân tôi chỉ để nghe cậu nói, cậu còn muốn gì nữa!?"

YoungJae chỉ mỉa mai cười, một tay cậu bất giác đưa lên vuốt ve bên má anh mà khẽ thì thào.

"Người có mái tóc màu cát ở trong cái bình ở giữa kia, chính là chồng tôi." - YoungJae khép mắt thì thào. - "Là người cùng tôi khởi động dự án này, để chế ra loại chất kịch độc giúp xử tử tử tù."

Là Mark Tuan, JaeBum có thể nhận ra khuôn mặt ấy qua bức ảnh kia, có lẽ việc ướp xác sau khi chết đã giữ cho khuôn mặt của cả ba cái xác đều còn nguyên vẹn và dễ dàng nhận ra...

Và anh càng bất ngờ hơn khi nhóm nhà khoa học chế thuốc bí ẩn năm nào lại chính là họ.

"Và tôi đã tự xuống tay giết chết chồng mình bằng cách lấy ống thuốc độc thí nghiệm của chính anh ấy, và truyền hết vào cổ anh ấy qua một chiếc kim tiêm..."

Cách giết người quá tàn độc. JaeBum tự nhủ, và YoungJae chậm rãi nói tiếp.

"Anh đang ngạc nhiên lắm đúng không? Vì sao tôi lại giết chồng của mình?" - Nhà khoa học bắt đầu run rẩy giọng nói, đôi mi trào lệ ấm nóng. - "Anh ta, đến tận khi chết đã không còn yêu thương tôi, không còn coi tôi là vợ của anh ấy nữa rồi! Và anh ta phản bội tôi để đến với người bên cạnh với mái tóc đen và khuôn mặt xinh đẹp đó..."

Là Park JinYoung.

"Người tóc đen ấy là một cộng sự rất thân thiết của tôi. Chúng tôi yêu thương nhau như ruột thịt, đến mức tôi đã rất vui mừng khi anh ấy bắt được bó hoa trong đám cưới của tôi và Mark, tôi đã háo hức nghĩ đến việc anh ấy sẽ tìm được hạnh phúc của đời mình, và tôi không ngờ, người mà tôi yêu quý và tin tưởng nhất ấy, lại có một ngày cùng chính người đàn ông đầu ấp tay gối với tôi, cùng quay lưng phản bội và đâm tôi từ sau lưng!"

Im JaeBum sững người nhìn, và Choi YoungJae đã khóc trước mắt anh...

"Chỉ vì thế mà cậu giết họ ư?"

"Chồng ngoại tình thì có thể bỏ, nhưng chồng giết con thì không..."

YoungJae nấc lên. Im JaeBum lạnh người nhìn cậu. - "Mark...giết con cậu...?"

"Tôi đã từng mang thai con của anh ấy, đó là đứa con mà tôi mong chờ đến mòn mỏi, tôi nhớ mình đã vui mừng thế nào khi biết mình có thai, vậy mà..." - YoungJae mím môi lại. - "Vào cái ngày tôi định báo cho anh ấy rằng mình có thai, đó cũng là ngày tôi bắt gặp anh ấy, và người tôi yêu quý nhất đang cùng nhau hoan ái trong phòng, trên chính chiếc giường của chúng tôi... Cơn sốc ấy và tình trạng sức khoẻ yếu của tôi khi đó đã khiến tôi ngất đi và ngã xuống cầu thang. Và sau đó tôi đã sảy thai."

Từng lời nói của Choi YoungJae làm Im JaeBum đau thắt ruột gan, ai mà biết một kẻ lạnh lùng, thậm chí độc ác như cậu lại phải chịu đựng sự phản bội từ chính những người cậu yêu quý nhất, thậm chí mất đi cả đứa con mình đang mang. YoungJae đã gục xuống, cậu nức nở nấc lên, rồi gào khóc như điên.

Bỗng dưng Im JaeBum muốn đưa tay ra ôm lấy nhà khoa học mà an ủi. Mọi thứ kinh khủng thành tội ác man rợ, cũng là từ đau khổ mà biến thành quỷ dữ.

Bản chất những giọt nước mắt này vẫn là sự đau đớn của một người vợ hết lòng yêu chồng mà bị phản bội, của một người mẹ bị cướp mất đứa con, bản năng đã khiến đau khổ hoá thành hận thù...

"Và cuộc đời còn khốn nạn đến mức, Park JinYoung cũng đã có thai với chồng tôi..." - YoungJae nấc lên. - "Anh ấy đã thú nhận với tôi, và quỳ xuống chân xin tôi tha thứ... Và ngày hôm ấy, tôi đã tìm Mark trong phòng thí nghiệm."

"..."

"Tôi chất vấn và thét lên vào mặt anh ấy, nhưng anh ấy phớt lờ tôi mà trơ trẽn thừa nhận việc anh ấy đã chán tôi, đã phải lòng JinYoung! Đau khổ, hận, và phản bội đã làm tôi không thể chịu nổi nữa, chúng tôi đã cãi nhau, và tôi lấy ống kim tiêm anh ấy chuẩn bị tiêm vào chuột bạch thử chất độc, trực tiếp biến chồng mình thành vật thí nghiệm..." - YoungJae nức nở khóc, dường như đã quỳ xuống trước JaeBum. - "Tôi giết chồng tôi ngay trong phòng thí nghiệm của chúng tôi! Là tôi giết chồng tôi đấy!"

"Và sau đó cậu đã giết cả Park JinYoung?" - JaeBum phải rùng mình khi hỏi câu đó, và YoungJae đau đớn cười. - "Cái thai mà cậu ta mang, cũng là con của chồng cậu kia mà!"

"Tôi cũng đã nghĩ như anh, Đại Uý ạ." - YoungJae nấc lên lần nữa. - "Tôi vốn đã định sẽ tha mạng cho JinYoung vì đứa con ấy, nhưng khi JinYoung lao vào phòng rồi ôm lấy thi thể chồng tôi trên sàn mà khóc, dùng ánh mắt oán hận nhìn tôi khi ôm xác anh ấy, tôi chẳng thể nào nhẫn nhịn thêm nữa. Anh ta coi trọng chồng tôi hơn là tôi, và anh ta thừa hiểu vì anh ta mà tôi giết chồng, nhưng anh ta hận tôi! Và thế và tôi đã vớ lấy con dao lam trên mặt bàn, một nhát cứa thẳng vào động mạch cổ của con quỷ ấy, và hai cái xác nằm cạnh nhau trên sàn phòng thí nghiệm, với vũng máu đỏ, hình ảnh ấy đẹp đến mức tôi đã quỳ xuống sàn mà cười như điên vậy! Nếu con của tôi không được sống vì chúng, tại sao con của chúng được sống!? Mark cũng là cha của con tôi kia mà!"

"Còn cái xác còn lại, BamBam chết, cũng là do cậu giết ư?" - JaeBum, bàng hoàng và đau buồn hỏi, nhưng nhà khoa học nhìn về đó với một ánh mắt còn xa xăm đau buồn hơn mà lắc đầu.

"Tôi không giết BamBam. Cậu ta chết, là do tự tử. Cậu ta đã cắt cổ tay tự sát trong phòng tắm, một tháng sau khi tôi giết chồng tôi và Park JinYoung."

"Tại sao cậu ta lại tự tử?" - Chàng Đại Uý kinh hãi nhìn.

"BamBam đã hoảng sợ cực độ khi biết tôi giết người. Tôi, YuGyeom và cậu ta đã cùng nhau ướp xác Mark Tuan cùng Park JinYoung rồi cho vào hai bình formol kia. BamBam đã ám ảnh trong tội lỗi, cậu ta liên tục xin được đầu thú và luôn gặp ác mộng, đến mức cậu ta còn từng muốn bỏ trốn. Mọi thứ thậm chí còn mất kiểm soát khi cậu ta bắt đầu có triệu chứng trầm cảm, độc thoại rồi gào khóc trong vườn ban đêm, rồi tự làm đau bản thân. YuGyeom yêu cậu ta, nó liên tục trấn an BamBam, nhưng vô ích. Vì quá sợ hãi và ám ảnh mà một buổi tối nọ, cậu ta đã nhốt mình trong phòng tắm mà cắt cổ tay tự sát. Khi chúng tôi phát hiện ra thì đã quá muộn màng, và chúng tôi lại tiếp tục ướp xác cho cậu ấy."

"Nhưng tại sao cậu lại làm vậy?"

"..."

"Tại sao cậu lại ướp xác cả ba thi thể ấy thay vì chôn đi?"

"Việc ướp xác cho BamBam, thực sự là vì tôi yêu quý cậu ta và tiếc thương cho cái chết ấy, và tôi hiểu cảm giác đau đớn của Kim YuGyeom, nhưng hai con quỷ dữ kia..." - Choi YoungJae nghiến răng mà chỉ tay vào hai bình formol còn lại. - "Ban đầu tôi muốn chặt xác chúng ta rồi mới ngâm formol cơ, nhưng rồi tôi nghĩ lại về những thứ tốt đẹp chúng tôi đã dành cho nhau, và tôi không nỡ, nên tôi đã ướp xác chúng. Và khi thân xác đã bị ướp lại giam cầm trong đó, chúng không thể siêu thoát mà đầu thai thành kiếp khác đâu! Và đó là cái tôi muốn, chúng có bị giết chết cũng không bao giờ được yên!"

"Choi YoungJae, sự hận thù của cậu, đã biến cậu thành một kẻ quá sức tàn nhẫn rồi..." - Im JaeBum buồn bã cụp mắt. - "Kể cả có vì hận thù, kể cả họ có gây ra tội ác, thì họ cũng đã chết rồi, nhưng cậu vẫn còn sống, cậu vẫn không thể trốn tránh được sự thật là cậu đã giết người, và tù đày là cái đau khổ cậu sẽ phải chịu sau khi tôi đưa cậu thoát khỏi đây."

"Tôi biết, và tôi gọi anh tới, biết vì sao không?"

"..."

"Trông anh có nét gì đó giống với chồng tôi trước kia, nhưng anh khác hắn. Và anh là cảnh sát đầu tiên tôi thấy muốn nói chuyện cùng, chính tôi cũng không hiểu." - YoungJae cười nhạt. - "Tôi biết anh không hề muốn dính líu tới kẻ như tôi, tôi là một tên sát nhân điên cuồng đã hạ sát tận hai mạng người, thậm chí còn hạ độc cả anh và bắn gãy chân anh nữa. Và tôi muốn anh bắt tôi."

"Tại sao? Cậu biết trước việc tôi sẽ nghi ngờ cậu và bắt cậu ư?" - Anh ngạc nhiên nhìn.

"Có lẽ, từ lúc thấy anh đậu xe trước biệt thự và thấy tôi vừa uống trà vừa độc thoại." - YoungJae nhìn anh. - "Có thể anh thấy điên rồ, nhưng tôi có triệu chứng hoang tưởng nhẹ sau khi BamBam qua đời và việc làm đó là không kiểm soát được khi tôi ở một mình."

"Nhưng tại sao lại là tôi bắt cậu chứ?"

"Tôi không biết." - Choi YoungJae cười nhạt mà nhún vai. - "Có lẽ là từ khi anh chịu theo tôi vào nhà dùng bữa khuya theo tấm séc đó."

Im JaeBum giật mình nhớ lại, YoungJae đã nghi ngờ từ hôm đó rồi sao?

"Tự dưng nghĩ lại, giá mà chồng tôi là một cảnh sát như anh thì tốt hơn biết bao." - YoungJae mỉa mai cười. - "Cảnh sát nóng nảy nhưng có lẽ không phản bội tôi, có lẽ còn biết nghe tôi nói dù chẳng hiểu cái cóc gì cả. Tôi tiếp tục công trình nghiên cứu độc dược này cũng vì muốn giữ lời hứa ban đầu với ngành cảnh sát các anh, chứ nếu vì chúng, tôi đã chẳng việc gì phải cố cả."

Giọng nói ấy đã nhỏ và khẽ khàng đến mức tuyệt vọng, và Im JaeBum lúc này, quái quỷ, anh thấy thương hơn là thấy hận. Trong khi đó, anh chẳng hề biết đồng đội anh đã ập đến ngôi biệt thự và bao vây bên ngoài...

Thiết bị nghe lén anh giấu trong tai khẽ rè rè.

"Tìm thấy một thi thể mặc blouse trắng trên tầng hai, đã tử vong. Trên tay thi thể có mũi kim tiêm còn một lượng nhỏ dung dịch màu xanh."

"Đại Uý Def, anh đang bị đối tượng Choi khống chế sao!? Hai người đang ở đâu!?"

"Chúng tôi không thể tìm thấy anh và đối tượng cũng như ba bình formol có thi thể, Def!"

"Anh có ổn không!? Chúng tôi đã bao vây phong toả ngôi biệt thự rồi!"

Anh sững người. Kim YuGyeom, có lẽ nào cậu ta đã tự sát?

"Cầm lấy đi." - YoungJae lấy từ trong túi áo ra cái lọ có dung dịch màu xanh ấy, thả vào tay chàng Đại Uý mà cười nhạt. - "Tôi giữ đúng lời hứa rồi đấy."

"Đây là..."

"Loại thuốc cho tử tù, hãy đem về cho đồng đội anh." - YoungJae cười nhạt mà vuốt lên khoé mắt anh. - "Tôi đã rất vất vả để làm ra nó, nhất định các anh đừng phụ tấm lòng này nhé. Tôi biết tôi sẽ bị bắt, và bản án của tôi sẽ là tử hình. Khi đó, hãy tiêm thứ này vào cơ thể tôi nhé, được không? Còn giờ thì đứng dậy đi."

"Choi YoungJae, cậu định làm gì?" - JaeBum sững người nhìn khi thấy YoungJae đã cố sức xốc anh đứng dậy, cơ thể nhỏ bé nén lại sức nặng của vị Đại Uý mà dìu từng bước nhỏ, bàn tay không bị còng lọc cọc gỡ khoá. - "'Thiên nga'! Cậu đừng điên rồ nữa! Đủ rồi!"

"Haha, tôi là 'thiên nga', nhưng đã biến thành thiên nga đen rồi." - Choi YoungJae cười nhạt rồi xốc anh lên. - "Tôi đem anh trả lại cho những kẻ đang chực vây bắt tôi ngoài kia, cùng tôi diễn kịch một chút được không?"

JaeBum đành gật đầu rồi đưa tay tháo bên còng của mình ra. YoungJae mở cánh cử ngoài cùng ra cũng là khi những mũi súng của cảnh sát đồng loạt chĩa vào cậu.

"Giơ tay lên! Cậu đã bị bao vây! Lập tức thả con tin và đầu hàng nếu cậu muốn nhận sự khoan hồng của pháp luật!" - Wang Jackson chĩa họng súng vào cậu mà hô lớn. - "Thả con tin và đưa tay lên đầu! Cậu có lệnh bắt khẩn cấp vì giết người và huỷ hoại thi thể!"

"Tất cả buông súng xuống!" - Một tay siết chặt cổ Im JaeBum, một tay giữ chắc súng, YoungJae chĩa vào đám cảnh sát, hăm doạ mà rít lên hung dữ. - "Buông xuống! Nếu không tôi sẽ giết anh ta đấy!"

Bằng ánh mắt, JaeBum ra hiệu cho Jackson bỏ súng xuống, và đám cảnh sát buộc phải giơ tay lên. Bất chấp chân đã gãy, JaeBum bị nhà khoa học kẹp cổ kéo đi ra đến cửa, bất chấp những họng súng vẫn chĩa vào cậu.

"Ráng chút, nhé." - YoungJae khẽ thì thào khi dùng khuỷu tay ấn tay cửa. Bên ngoài, cảnh sát đã vây đầy lấy ngôi biệt thự.

"Nhà khoa học Choi YoungJae, chúng tôi đã có đủ chứng cứ tố cáo và bắt giữ cậu vì hành vì giết người! Lập tức thả con tin ra và đầu hàng! Cậu không thể chống cự nổi nữa đâu!" - Cục trưởng cương quyết nói. YoungJae hờ hững nhìn ông ta, rồi phá lên cười.

"Khá lắm, các người tinh nhanh hơn tôi tưởng... Các người nghĩ, tôi sẽ dễ dàng vậy ư?" - Giọng nói ấy bất giác lên xuống bất thường như giọng nói người điên, và một giây, YoungJae hất JaeBum ra, khiến anh ngã lăn xuống sảnh. - "Các người cũng chỉ vậy thôi! Chỉ vậy thôi!"

Im JaeBum được mọi người vây vào, anh chưa thể ngồi dậy thì đã nghe một tiếng nói lạnh băng.

"Đội bắn tỉa, vào vị trí."

Sau tiếng lệnh trầm đục ấy, tiếng lên đạn súng làm JaeBum kinh hãi.

Đoàng! Đoàng! Đoàng!

Những làn đạn xuyên đỏ thẫm màu áo blouse trắng, Choi YoungJae vô lực chao đảo, rồi ngã xuống trên vũng máu, trên chiếc sảnh ấy, ngay trước mắt anh...

.

"Tôi sẽ đưa anh ra ngoài và vờ đe doạ đám cảnh sát ấy, rồi sẽ đưa anh ra sảnh và thả anh. Tôi sẽ quỳ xuống đầu hàng." - YoungJae vừa dìu anh ra khỏi căn phòng đó vừa khẽ nói trong tiếng thở dốc. - "Tôi cũng chẳng còn gì để chống cự nữa rồi, tôi sẽ đầu thú. Ráng lên và hợp tác với tôi, anh sẽ an toàn thôi."

.

"YoungJae!" - Im JaeBum gạt mấy viên cảnh sát kia ra mà thét lên. YoungJae đã nằm bất động trên vũng máu, cơ thể đầy vết đạn, và khuôn mặt cậu đã tái đi, trắng bệch lại.

"Đối tượng đã bị tiêu diệt rồi."

"Choi YoungJae!" - Im JaeBum lao lên đó, bất chấp những người đang ngăn, mặc kệ cái chân bị thương mà xốc nhà khoa học lên đùi, đưa tay vừa vỗ vừa kiểm tra động mạch cổ cậu. - "Ai!? Là ai đã ra lệnh cho đội bắn tỉa tiêu diệt cậu ta khi chưa có lệnh của tôi hả!? Là ai!? Cậu ta đã thả tôi ra để quỳ xuống đầu thú kia! Tôi đã thuyết phục cậu ta đầu hàng! Là ai đã ra lệnh giết cậu ta!?"

Không một lời hồi đáp, và mọi người lạnh lùng lôi anh đi, đem cái xác của nhà khoa học ấy vào bao trắng mà khiêng đi. Vụ án cùng những bí ẩn từ đây mà hạ màn... Kết cục bi thảm cho một nhóm năm nhà khoa học ưu tú đã từng là niềm tự hào ấy. Tình yêu, tội lỗi, đau khổ dằn vặt, cả năm người họ, đều đã phải trả giá bằng những cái chết đau đớn...

.

Ba tháng sau...

Ngôi biệt thự bí ẩn phố 47 chính thức bị niêm phong, vụ án được công khai đã gây chấn động cả nước Mỹ suốt hai tháng sau đó. Toà án quyết định không đưa ra xét xử vụ án vì cả hai nhà khoa học đều đã chết, và nó đã trở thành một ám ảnh với cả sở cảnh sát.

Loại thuốc Choi YoungJae đưa cho Im JaeBum trước khi chết đã được sử dụng làm thuốc để thi hành án cho tử tù và được sử dụng rộng rãi trên thế giới. Chỉ tiếc, người tạo ra nó, cũng đáng lẽ là người sẽ thử nó đầu tiên, lại chết thảm dưới mũi súng của cảnh sát trước khi có thể...

Im JaeBum gấp lại hồ sơ của vụ án, anh xếp bên giường bệnh, chán nản nhìn cái chân đang treo bó bột của mình mà ngáp dài. Trực đồn chán, nằm nhà chán, giờ đây anh lại phải nằm viện, sự nhàm chán càng nhân lên gấp bội lần!

"Tự dưng nghĩ lại, giá mà chồng tôi là một cảnh sát như anh thì tốt hơn biết bao."

Câu nói của Choi YoungJae dội lại trong tâm trí, anh bất giác ngước nhìn bầu trời xanh bên ngoài, mà khẽ nở nụ cười thật buồn.

Liều độc dược của em, giá như đã chẳng mang theo nhiều đau khổ và tội ác như vậy, có lẽ tôi cũng thương em biết bao nhiêu...

Giá mà tôi chẳng là cảnh sát, để có thể thông cảm cho tội ác của em mà không cần đến những khẩu súng.

Giá như em đã không là nhà khoa học, có lẽ em đã chẳng dính líu đến thứ độc dược kia và những chuyện đau lòng, giá như...

Anh chợt vu vơ tự hỏi, liệu YoungJae đã được siêu thoát chưa? Sẽ là thiên đường hay địa ngục đày đoạ?

Liệu cậu có biết loại thuốc của mình đã được sử dụng đúng như mong ước rồi không?

Có lẽ YoungJae biết, chỉ tiếc rằng đã muộn rồi. 

Và cũng đột nhiên khi đó, vọng lại từ tâm trí chàng Đại Úy, một lời hát vu vơ vọng lại từ cái ngày gặp gỡ cậu lúc nửa đêm ấy, bỗng trở nên thật sâu thẳm, ám ảnh biết bao.

"Cho dù em có là liều độc dược đoạt mạng

Anh vẫn sẽ hôn em, như sự an bài của định mệnh này chứ?"

•votre dose de poison - liều độc dược của em•
• end •
• 2020.02.14 ~ Happy Valentine's Day •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro