#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đại ca, em hỏi qua rồi, thằng đó là Beta, chuyển từ tỉnh khác đến, nghe bảo là gây chuyện gì đó ở trường cũ, bị ba mẹ đưa đến đây học."

Một nam sinh nhỏ giọng nói, ánh mắt khoái chí nhìn chằm chằm về phía cửa sổ, nơi thiếu niên gầy gò đang chăm chú viết bài.

"Này, mày đã hỏi được Titicharoenrak là gia tộc nào chưa đó? Nhỡ có chuyện thì biết làm sao?"

Một người khác lại chất vấn, trông có vẻ không tin tưởng nguồn tin tức từ đối phương. Nhưng rất nhanh, người kia đã cho gã một câu trả lời chắc nịch.

"Sợ? Đại ca là ai chứ? Đại tộc Hilma còn sợ ai ở vùng này hả? Mày nói cũng phải biết suy nghĩ một chút đi."

"Tao---"

"Ồn quá rồi đấy."

Mắt thấy hai nam sinh ngồi bên cạnh mình lại sắp cãi nhau, thiếu niên ngồi giữa lập tức nhíu mày.

Giọng nói trầm khàn truyền đến, hai người vừa rồi trông có vẻ muốn cãi cọ ầm ĩ, ngay khi nghe thấy người kia bảo phiền đã lập tức ngậm chặt miệng, không dám nói thêm bất kì điều gì.

"Nói đi, sao bọn mày lại nhắm tới nó?"

Ian, đại ca trong lời nói của hai nam sinh ban nãy, một tay lật sách sang trang tiếp theo, một tay gõ nhẹ lên mặt bàn.

Nhìn ngón tay thon dài của Ian chạm vào mặt bàn phát ra vài âm thanh trầm đục, thiếu niên khơi chuyện ấp úng hồi lâu, cuối cùng cũng chẳng chống lại nổi cơn sợ hãi cuồn cuộn trong lòng, chỉ đành khai thật suy nghĩ của bản thân.

"Chơi đùa với nó một chút... Chắc là không sao đâu nhỉ?"

Gã len lén nhìn sắc mặt Ian, muốn xem y phản ứng thế nào. Nhưng tiếc thay, người mà gã gọi là đại ca kia, chẳng dễ gì để gã đoán được tâm tư của bản thân.

Ian chậm chạp không lên tiếng, y từ tốn đóng sách lại, cất vào ngăn tủ, sau đó lấy ra một quyển sách khác, tiếp tục thú vui đọc sách của mình.

"Mê nó rồi?"

Ba chữ thốt ra, trông có vẻ nhẹ nhàng, nhưng vẻ mặt thản nhiên kia lại khiến đáy lòng gã nam sinh rét run.

"K-Không..."

"Đừng liên lụy tao là được."

Gương mặt tái nhợt của nam sinh lập tức hồi lại sắc xuân sau khi nghe Ian ngầm dung túng cho hành động của mình, gã nhanh chóng cuốn quýt nịnh nọt, rồi lại không nhịn được mà nhìn chăm chăm vào sống lưng thẳng tắp của thiếu niên ngồi cạnh cửa sổ.

Hết cách, ở KN, khu học tập và sinh hoạt dành cho Omega luôn biệt lập với Alpha và Beta. Gã vốn chẳng chú ý tới mấy chuyện cỏn con này, vì dù gì trong hộp đêm cũng có đầy ra cho gã chọn. Nhưng dạo gần đây ba gã đang trong thời kì tranh cử, dĩ nhiên chuyện gã đến hộp đêm cũng bị cấm, thực sự là chịu không nổi nữa rồi.

Chưa từng thử qua Beta, không biết cảm giác thế nào.

Chắc là không sướng bằng, nhưng có còn hơn không.

Thời gian chưa trôi qua được bao lâu, thế mà biết bao suy nghĩ đồi bại đã nảy lên trong đầu một nam sinh chưa tròn mười tám.

Tiếc thay, thiếu niên kia vẫn ngây thơ như vậy.

Bầu trời trong xanh, ánh nắng cứ mải miết vờn quanh quyển vở của Gemini, tựa như muốn tìm em để chơi đùa.

Gemini nhìn xuyên qua khung cửa sổ, ngắm nghía hàng cây rậm rạp bị làn gió xuyên qua, vài chiếc lá như thoát khỏi xiềng xích, tự do bay nhảy giữa khoảng không rộng lớn.

Tốt nhỉ, khi được làm điều mình thích.

Đôi khi, những thứ vô tri vô giác lại có phước phần hơn là em đây.

Gemini thu lại tầm mắt, hàng mi dài rũ hẳn xuống, che khuất đôi ngươi đen láy rụt rè của bản thân.

Không tin tưởng vào ai, em sẽ được an toàn.

Nhưng một thiếu niên hãy còn non nớt như em, thực sự sẽ vững tâm được sao?

Em không biết.

Khoé mắt vô tình chạm vào bóng dáng đang ngủ say bên cạnh, Gemini nhịn xuống xúc động nhìn hắn thêm một chút, em xoay mặt đi, cố gắng tập trung vào bài tập trên sách.

Gemini chuyển đến đây đã được một tuần, mọi thứ vẫn yên bình như vậy, hàng ngày đến lớp nghe giảng, giờ cơm trưa thì tìm một góc vắng người nghỉ ngơi, đến khi tan học thì lập tức về nhà.

Thật ra có vài người bạn trong lớp cũng rất tốt, có lẽ họ sợ em lạ lẫm với môi trường mới, nên đã chủ động bắt chuyện với em.

Thật không may cho họ là, em chẳng phải người giỏi giao tiếp gì cho cam. Thế nên, sau vài lần trò chuyện, cuối cùng họ cũng chẳng để ý nhiều đến em nữa.

Nhưng mà không sao cả, vì vốn dĩ em vẫn luôn một mình như thế.

Cô đơn là người bạn duy nhất của em.

Số phận đã định sẵn rồi.

Người như em ấy à, chỉ xứng ở một mình mà thôi.

Gemini lại không biết rằng, sở dĩ những người kia tránh xa em, đó là bởi vì họ chẳng muốn gặp phiền phức.

Ánh nắng rọi vào ngày càng gay gắt, chiếu thẳng vào gương mặt góc cạnh đang say ngủ kia. Gemini cố rồi lại cố, nhưng cuối cùng chẳng thắng nổi cảm giác kì lạ dưới đáy lòng, đôi mắt không nghe lời mà len lén nhìn người bên cạnh.

Ồ, lại bị thương rồi này.

Ngay bên cạnh khoé mắt đang nhắm nghiền, chẳng hiểu sao lại xuất hiện một vết thương dài đến tận vành tai. Vết rách da dù đã nhạt dần, nhưng dường như chủ nhân của gương mặt vẫn thờ ơ với nó, chậm chạp không chịu thoa thuốc cho mau lành.

Là do đá bóng nên mới để lại vết thương thế này sao?

Mặc dù luôn tự nói với bản thân mình, rằng không được thân thiết với bất kì ai, nhưng Gemini vẫn chẳng thể rời mắt khỏi bóng dáng quyết liệt trên sân cỏ vào vài hôm trước.

Dưới ánh chiều tà vàng nhạt, người này thoăn thoắt dẫn bóng, chạy một mạch đến khung thành đối thủ, dẫu bất luận kẻ nào ngáng chân đi chăng nữa, hắn cũng dễ dàng công phá về phía trước. Cuối cùng, dưới sự hồi hộp cùng mong chờ của cả khán đài, đôi chân cứng rắn như sắt thép kia sút mạnh một phát, phá tan khung thành đối diện.

Bóng dáng tự tại đó, tựa như một thước phim quay chậm, từng khoảnh khắc đều hằn sâu vào tâm trí em.

Tốt đẹp làm sao.

Ban đầu Gemini tưởng Fourth thấp hơn em nên dáng người cũng sẽ nhỏ, nhưng vào lúc em nhìn thấy mấy khối cơ bắp rắn chắc ẩn sau lớp quần áo mỏng trên sân bóng, em biết rằng mình nghĩ sai rồi.

Chẳng trách, dù chỉ là Beta, nhưng lại có rất nhiều Omega ở khu biệt lập của trường, thậm chí là ở trường khác ngưỡng mộ.

Dẫu vậy, người này lại chẳng hề đoái hoài đến phần tình cảm mà những Omega kia gửi gắm. Hắn suốt ngày đến lớp để ngủ, ngoại trừ ngủ thì là đá bóng, thời gian nghiêm túc nghe giảng luôn không quá một giờ.

Miệng thì luôn tươi cười, mắt lại chẳng chứa nổi một ai.

Gemini nhìn vết thương đỏ sẫm trên làn da trắng sứ, rồi lại dời tầm mắt đến chiếc ba lô to tướng của mình. Chẳng biết tâm trí lại bay đi đâu, đến khi em hoàn hồn lại, trong tay đã nhiều thêm một miếng dán cá nhân.

Một thói quen nho nhỏ của em, luôn mang theo thuốc bên mình.

Nhưng mà, em có nên dán lên giúp hắn không?

Ánh mắt lạnh lẽo hôm ấy, em thực sự vẫn chưa quên được. Người này, chẳng hiểu sao lại mang đến cho em một cảm giác kì bí đến khó mà nói ra.

Chần chừ một lúc lâu, đến tận khi giờ giải lao sắp kết thúc, em mới nhắm chặt mắt lại, tự tiếp thêm can đảm cho bản thân mình, rồi lại nhanh chóng tháo băng cá nhân, động tác thuần thục nhẹ nhàng dán lên vết thương chói mắt ấy.

May thật, người kia không bị em làm cho tỉnh giấc.

Gấp mấy mảnh vụn còn sót lại của băng cá nhân cho vào nếp, rồi lại cất chúng vào một ngăn nhỏ trong ba lô, lúc này Gemini mới yên lòng tiếp tục giải bài tập.

Em không hề hay biết rằng, người mà em vẫn nghĩ là đang ngủ, thực chất chẳng bao giờ tiến vào giấc mộng một cách hẳn hoi.

Dĩ nhiên, mọi hành động lén lút ban nãy của em, hắn đều cảm nhận được tất cả.

Rõ ràng là vô cùng nhút nhát, lại không ngăn được lương thiện của bản thân, chẳng cần biết đối phương tốt hay xấu, vẫn sẵn lòng giúp đỡ người ta.

Nhưng đó là chuyện của đứa nhỏ ngốc này, hắn cũng không muốn quan tâm đến.

Rồi sẽ có một ngày, linh hồn thuần khiết kia chẳng chịu nổi sự thối nát của cuộc đời mà vỡ vụn, từng mảnh từng mảnh rơi xuống, tan biến vào trong hư vô.

Trên cõi đời mục ruỗng này, hắn không tin thiên thần có tồn tại.

Mãi đến sau này, ngay khi đã giữ chặt thiên thần trong ngực, hắn mới biết bản thân mình nông cạn đến nhường nào.

Chớp mắt cũng đến giờ nghỉ trưa, cả lớp vừa nghe thấy tiếng chuông đã vội vàng xếp lại tập sách, lũ lượt trốn khỏi bầu không khí căng thẳng của giờ học.

Đến khi Fourth miễn cưỡng thức dậy, trong lớp đã chẳng còn một ai, kể cả chiếc thỏ con luôn ngoan ngoãn ngồi bên cạnh mình.

Hắn ngáp dài một cái rồi lại vươn vai để xua đi cơn buồn ngủ, sau đó mới chậm chạp ra khỏi lớp.

Tối nay còn có việc, Fourth nghĩ mình nên tìm thứ gì đó ăn tạm rồi quay về ngủ thêm một giấc nữa.

Nhưng ý định tốt đẹp ấy đã bị chuyện trước mắt phá tan.

Nữa rồi.

Trên hành lang vắng lặng thường ngày, giờ đây lại xuất hiện bóng dáng ba người đang giằng co.

Vốn dĩ học sinh ở trường không nhiều, mà khuôn viên trường lại rộng, để làm hài lòng các thiếu gia tiểu thư nơi đây, nhà trường đã cho lắp đặt rất nhiều thang máy.

Tất nhiên, thang bộ chỉ dành cho những tình huống khẩn cấp mà thôi.

Cũng chính vì nguyên do này, nơi đây liền trở thành chỗ cho bọn nít ranh tự xưng trùm trường gì đó bắt nạt người khác.

Fourth luôn ghét không khí ngột ngạt trong thang máy nên luôn dùng thang bộ. Như một lẽ hiển nhiên, mấy cảnh tượng ép người cướp đồ hay dùng người khác làm bao cát của bọn đầu gấu này, hắn đều thấy tất cả.

Và theo nguyên tắc, Fourth không xen vào.

Phiền phức.

Đám cậu ấm cô chiêu này cùng lắm chỉ muốn thoả mãn cái tôi ngông cuồng của mình, thứ mà chúng chẳng bao giờ dám thể hiện trước mặt phụ huynh.

Con người, chung quy rồi cũng trở về với cát bụi.

Mà hắn, cũng chẳng phải kẻ yếu lòng.

Như mọi khi, Fourth làm như không thấy, hắn vẫn tiếp tục bước trên chiếc càu thang vắng lặng. Tiếng bước chân vang vọng hết mấy tầng lầu, dội lại vào khoảng không vô định, thành công thu hút tầm mắt của những người còn lại.

Ngay khi thấy đó là Fourth, hai nam sinh cũng chẳng để ý nữa, vì họ biết hắn sẽ không xen vào.

Càng đến gần, gương mặt của người bị ép vào góc tường càng rõ ràng. Khi đi ngang qua góc hành lang, cuối cùng hắn cũng biết được kẻ xấu số kia là ai.

Chú thỏ con nhút nhát ngồi bên cạnh hắn.

Dáng người em tuy cao, nhưng chung quy vẫn chẳng to khoẻ bằng đám Alpha thân hình lực lưỡng.

Hai tên Alpha ép sát thiếu niên cao gầy vào bức tường lạnh băng, một gã dùng tay chặn ngang chiếc cổ thanh mảnh, gã khác thì sờ soạn khắp thân thể đơn bạc, cuối cùng lấy ra chiếc ví nhỏ em hay mang bên người.

"Ồ, xem ra là dân tỉnh lẻ thật, bên trong chẳng có cái quái gì cả. Mang mấy đồng tiền lẻ này ra đường không thấy xấu hổ à?"

Tiếng cười khùng khục vang lên, ai nghe vào cũng thấy chói tai.

Thiếu niên không đáp lời, cũng chẳng phản kháng, tựa như một cái xác không hồn, đứng yên cho người ta sỉ nhục.

"Này, sờ xong chưa? Tao đói lắm rồi đấy! Đi ăn được chưa?"

Tên còn lại nhăn mày oán giận. Nam sinh bị hối thúc liền bực bội, nhưng cũng chẳng biểu lộ ra mặt.

"Này bé cưng, hay là tối nay về nhà với anh đi, anh bảo đảm sau này không ai dám bắt nạt em nữa."

Nói rồi, gã nam sinh đưa tay định sờ vào đùi trong của thiếu niên, nhưng lập tức bị em đẩy ra.

Thiếu niên vẫn yên tĩnh như trước, đôi mắt không có tiêu cự nhìn chằm chằm vào mũi chân mình, cả cơ thể tái nhợt run lên từng hồi, một tay giữ chặt góc áo, tay còn lại che trước chỗ mà ban nãy nam sinh kia định chạm vào.

Chỉ cần phong bế mọi giác quan, thì mọi đau đớn sẽ trôi nhanh thôi.

Nhanh thôi.

Em sẽ huyễn hoặc chính mình, rằng đó chỉ là mơ.

Sau những cơn ác mộng ghê tởm, em sẽ có thể trở về nhà.

Nơi duy nhất dành cho em.

Nhìn gương mặt tái xanh nhưng lại chẳng hề kêu khóc của thiếu niên, gã nam sinh bực dọc vì không đạt được ý muốn của mình, nhưng ngay khi gã chuẩn bị đưa tay tát thiếu niên, cầu thang bên dưới lại có tiếng nói.

"Ngài Hilma! Sao lại đi thang bộ thế này? Ngài tìm Ian ạ?"

Giọng nói trầm ấm mang theo ngạc nhiên truyền đến, hai thanh niên vừa nghe thấy liền hoảng hốt, sau khi đưa mắt nhìn nhau thì lập tức mắng thầm một tiếng, buông thiếu niên số khổ kia ra, chạy về hướng ngược lại của thang bộ.

Thiếu niên vẫn chôn chân tại đó một lúc lâu, đến khi em cử động trở thành, nhặt lên chiếc ví cùng mấy tờ tiền lẻ duy nhất của mình, rồi mới chậm rãi nhìn xuống nơi vừa phát ra giọng nói.

Vắng tanh.

Chẳng một bóng người.

Dường như phương pháp của em đã thành công, sau bao nhiêu năm thực hiện, cuối cùng cơn ác mộng cũng chịu vỡ tan, em cũng chẳng chịu đau đớn như mọi ngày.

Thật tốt.

------- End chap 2 -------
22:43 27.03.2024

Không có anh hùng nào ở đây cả :)).

Cho ai chưa biết, cốt truyện cùng tình tiết toi xây luôn bị trầm trọng hoá, bị teenfic... nên hãy cân nhắc trước khi đọc.


Chắc là 2 hình tượng trong chiếc em bé fic này đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro