#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng chiều ngả màu cam nhạt, phủ lên khắp ngõ ngách trong thành phố hoa lệ, mang theo cảm giác thê lương chẳng nói nên lời.

Hoặc có lẽ, người nhìn nó chưa từng nếm được niềm vui.

Gemini chậm rãi bước đi trên con đường nhộn nhịp, cơ thể gầy gò đơn bạc trước bầu trời gió lộng.

Cả người chỉ mặc mỗi bộ đồng phục đắt đỏ thêu tên ngôi trường danh tiếng, ai đi ngang nhìn đến cũng đều phải trầm trồ trước vẻ hào nhoáng của cái danh con nhà giàu, lại chẳng mảy may đến ý đến cơ thể đang run lên từng hồi vì lạnh.

Đi chậm một chút, đồ mới kịp khô.

Em đưa tay sờ nhẹ lên chiếc sơ mi mình đang mặc, thở dài nhẹ nhõm vì lớp vải chỉ còn hơi ẩm ướt mà thôi.

Chịu đựng một chút, rồi sẽ qua thôi.

Mấy tên Alpha kia rồi sẽ chán, sẽ không tìm đến em nữa.

Sẽ như vậy, phải không?

Sắc trời đã tối dần, hôm nay có lẽ sẽ về trễ hơn mọi khi, may là em đã nhắn cho dì Mai để dì khỏi phải lo lắng.

Ánh đèn đường vụt sáng, soi qua từng vật thể chắn phải nó, rọi lên mặt đường tạo thành vài vệt đen dài thườn thượt, chẳng biết là bóng hay là con quỷ trú tại lòng người.

Gemini nhìn đến con hẻm đen kịt trước mặt, em siết chặt lấy quai chiếc ba lô đang mang, môi cũng mím chặt lại, rồi mới nhanh chóng xuyên qua màn đêm, bước trên lối đi chật hẹp.

Đi hết con hẻm này là em về được đến nhà rồi.

Nửa tháng rồi, ngày nào cũng phải xuyên qua con hẻm tối om này để về nhà, nhưng Gemini vẫn chưa quen được cảm giác đáng sợ mà bóng tối mang lại.

Và vẫn như mọi khi, ông trời không muốn em sống tốt.

Ngay khi sắp đi đến đầu bên kia con hẻm, bước chân của Gemini không kiểm soát được mà nhanh hơn, lại không ngờ rằng đột nhiên vấp phải thứ gì đó dưới đất, suýt nữa đã ngã nhào.

"Hừ..."

Trong cơn hoảng sợ, Gemini bỗng nghe thấy tiếng hừ khẽ vang lên giữa trời đêm tĩnh mịch. Em dùng hết can đảm của mình mà xoay người, chăm chú nhìn vào nơi vừa phát ra tiếng động.

Là người!

Gemini hoảng hốt nhìn bóng dáng bất động phía đó, bóng đêm u tối bao quanh lấy hắn, tựa như muốn nuốt chửng lấy con người đang trở nên suy yếu trước mặt.

Bàn tay siết chặt lấy mấy khuy áo đang cài kín của bản thân, đôi ngươi to tròn đen láy hiện lên vài tia kháng cự, ẩn sâu bên trong còn mang theo chút ít sợ hãi chẳng nói thành lời.

Nhưng rồi cuối cùng, đôi bàn tay run rẩy ấy cũng buông lỏng, màn đêm vang lên tiếng bước chân khe khẽ, tiếng quần áo chà xát vào nhau, một thân ảnh gầy gò ngồi xuống bên cạnh bóng dáng mờ ảo bên con hẻm.

Gemini đưa tay đặt lên nhân trung của người kia, thấy hắn vẫn còn thở, em lập tức đưa tay lay nhẹ bả vai rắn chắc.

"Này... C-Có sao không ạ? Có cần đi bệnh viện không?"

Em khẽ hỏi, dường như giọng nói âm ấm kia truyền đến bên tai kích thích được người đang bất động, đôi mắt vốn đang nhắm nghiền, giờ đây lại khẽ mở ra nhìn em.

"Gemini à?"

Người kia dùng chất giọng khàn khàn hỏi lại. Em nghe thấy tên mình liền giật mình, vội vàng lấy điện thoại ra, soi ánh sáng vào mặt người đang nằm dưới đất, muốn nhìn xem hắn rốt cuộc là ai.

Đến khi nhìn rõ được người trước mặt, em mới hoảng sợ kêu lên một tiếng:

"P'Fourth!"

Dường như ánh sáng quá chói mắt, mày hắn khẽ cau lại, hơi thở cũng yếu ớt đi nhiều.

Gemini vẫn còn đang hoảng sợ, không biết làm gì để giải quyết tình hình trước mặt, chỉ có thể ngây ngô hỏi mấy thứ mà mình nghĩ ra được.

"Anh... Nhà anh ở đâu? Em đưa anh về nhé?"

Giọng em thoáng run, nghe vào tựa như sắp khóc đến nơi.

Fourth vốn dĩ đã yếu, nhưng giờ phút này chẳng biết lấy đâu ra sức lực, đưa tay xoa lên mái tóc đen mềm.

"Không sao, đừng hoảng. Tôi không có gì, nhà tôi hiện tại không về được."

Đến giờ phút này, người kia còn muốn an ủi em. Nhưng chẳng may là, sau khi hắn nói xong câu đó, đầu óc cũng choáng váng, trước mặt tối sầm lại tựa như rơi vào địa ngục u ám, ý thức cũng dần trôi vào hư không.

Vốn đang chăm chú quan sát người trước mặt, bỗng nhiên cảm nhận được lời nói của hắn nhỉ dần, tiếp sau đó đã không báo trước mà ngất đi, Gemini lập tức đưa tay ra đỡ lấy má hắn, sợ người kia đập đầu xuống đất cứng.

Ánh trăng dâng cao trên đỉnh đầu, tựa như muốn gột rửa những linh hồn tội lỗi, để khi mà thiên sứ chạm vào, ác quỷ cũng chẳng vấy bẩn được em.

Đến khi Fourth lần nữa mở mắt ra, đôi ngươi thu vào hình ảnh căn phòng màu xanh ngọc, tiếp đến là những tấm rèm trắng tinh, trông như phòng cho em bé.

Một nơi xa lạ.

Fourth nhíu mày, hắn xoay đầu nhìn sang bên cạnh, lại vô tình bắt gặp bóng dáng gầy gò đang ngồi sát người mình.

Thiếu niên mặc bộ Pyjama carô trắng đen, đôi chân thon dài gập lại đặt sang hai bên người, đôi tay cũng kề sát vào nhau, chống đỡ thân thể đang nghiêng về phía trước để đọc sách.

Cả người trông mềm mại đáng yêu vô cùng.

Fourth nâng người ngồi dậy, muốn tìm chiếc điện thoại của mình. Gemini thấy giường lõm xuống, em theo phản xạ nhìn lại, vừa lúc thấy người kia đang muốn rời khỏi giường.

"Ah! Khoan đã!"

Gemini hoảng hốt muốn kéo người kia nằm lại, nhưng chẳng kịp nữa, thân thể rắn chắc kia lảo đảo một chút, sau đó cũng ngã nhào về lại giường.

Fourth vốn nghĩ bản thân đã chẳng có gì nữa, nhưng ngay khi đứng dậy, đầu óc lại tối sầm, cơ thể mất thăng bằng lập tức theo bản năng bám lấy thứ gì đó ngay bên cạnh để trụ vững, đến khi tầm mắt lấy lại được tiêu cự, lại thấy được đôi ngươi to tròn của chú thỏ con mềm mại.

Còn môi hắn đã dừng trên chiếc má phúng phính non mịn của thỏ con.

Mềm thật.

Qua một lúc sau, Fourth mới đứng thẳng dậy, làm như không có chuyện gì mà nói:

"Em đưa tôi về đây à?"

Đôi mắt sâu thẳm loé lên tia sáng nhàn nhạt, con ngươi u tối nhìn chằm chằm đôi má đang dần chuyển sang sắc hồng.

Gemini ngơ ra một lúc, sau đó lập tức ngồi co gối lại, chôn nửa gương mặt vào khoảng không giữa hai chân, nhỏ giọng giải thích.

"Anh bị ngất. Nhà em gần đó nên đưa anh về ạ."

Thấy người kia vẫn chẳng lên tiếng, em lại không nhịn nổi mà ngước mắt lên nhìn trộm, chỉ kịp thấy được chiếc tanktop màu trắng ôm sát cơ bắp săn chắc, chiếc áo sơ mi bên ngoài che khuất bắp tay rắn rỏi tựa sắt thép, lại toát ra sức hút lạ kì.

Gemini không dám nhìn nữa, em thu lại tầm mắt, ngoan ngoan ngồi bó gối bên chiếc chăn ấm áp.

"Bác sĩ bảo anh bị bỏ thuốc... Vết thương ở đùi đã được băng bó lại, mấy chỗ bị bầm cũng đã thoa thuốc, chỉ là mất máu nên anh cần nghỉ ngơi."

Gemini tường thuật lại lời của bác sĩ. Đây là lần nói chuyện dài nhất của em mà hắn nghe được kể từ khi gặp mặt.

Dù Gemini không nói, Fourth cũng biết hắn đã uống phải thứ gì.

Thuốc kích dục.

Vì đối phương là người vô cùng thân thiết, hắn nhất thời buông lỏng cảnh giác nên mới có cơ hội cho người khác xuống tay với mình.

Sơ xuất thật.

Đưa tay sờ vào chiếc đùi bị thương, Fourth khẽ vỗ nhẹ nó vài cái.

Vết thương này, là chính hắn tự đâm để giữ được tỉnh táo.

Nhìn chiếc quần có hơi dài so với bản thân, lại có cùng một kiểu với bộ đồ ngủ của chú thỏ con trước mặt, lúc này Fourth mới phát hiện bản thân đã được thay cho một chiếc quần mới.

Gemini thấy tầm mắt hắn, liền ngượng ngùng lên tiếng giải thích.

"Là... Là vì cần băng lại vết thương, n-nên mới thay đồ cho anh ạ."

Giọng nói run run, mang theo cảm giác mềm mại lạ kì, khiến người nghe có xúc động muốn chọc cho thiếu niên khóc nấc lên bằng chất giọng mềm nhũn đó.

Fourth cười khẽ như mọi khi, hắn ngồi xuống bên cạnh thiếu niên vẫn đang nép mình sát vào đầu giường. Mái tóc mềm mại kia rũ xuống, che đi đôi mắt linh động của thiếu niên, là lớp vỏ bọc hoàn hảo để giấu đi những cảm xúc không tên.

Thấy người kia vẫn chẳng nói gì, Gemini định bảo là em có nhắm mắt lại, chỉ hé ra một chút để thay đồ cho hắn thôi, không thấy gì cả. Nhưng lời biện minh chưa kịp ra khỏi miệng, bên tai lại truyền đến tiếng cười của hắn.

"Cảm ơn nhé."

Rõ ràng hôm đó Gemini thấy hắn làm ngơ khi em bị bắt nạt trong trường, vậy mà hôm nay vẫn cứu hắn mang về nhà.

Nên bảo là lương thiện hay là ngu ngốc đây?

Đỉnh đầu cảm nhận được động tác xoa tóc nhẹ nhàng của người kia, Gemini lại càng rúc sâu vào đầu gối mình hơn nữa, muốn che đi đôi gò má đã đỏ hồng lên như quả đào chín mọng.

Dù đã tự nhủ vô số lần, rằng bản thân không được dây dưa với bất kì ai, cố gắng chịu đựng cho đến khi chạm được tự do mà mình mong muốn.

Nhưng sâu thẳm trong tâm hồn còn thơ dại này, em vẫn mong có ai đó đến quan tâm, hay chỉ đơn giản là nói với em thêm một câu cũng được.

Em rốt cuộc vẫn chỉ là một đứa trẻ.

Đứa trẻ không xứng với hạnh phúc.

Gemini yên lặng hồi lâu, sau đó mới do dự hỏi người bên cạnh.

"Anh... Anh sao lại bị thế?"

Vừa hỏi xong, em lại thấy hối hận vì bản thân đã không biết chừng mực mà xen vào chuyện của người khác.

Người bên cạnh lại không lên tiếng, em chỉ đành tự hỏi ra thắc mắc trong lòng mình, dẫu biết là bản thân có thể bị dì Mai mắng nếu biết được em hành xử không lễ phép thế này.

"Có phải... Anh cũng bị mấy người bạn của Ian bắt nạt không?"

Giọng nói thiếu niên vốn dĩ đã nhỏ, giờ đây lại chẳng khác nào muỗi kêu.

Fourth còn định tìm đại một cái cớ để trả lời, nhưng thiếu niên đã giúp hắn nghĩ lí do, hắn cũng chẳng phủ nhận.

Gemini lén nhìn gương mặt trắng sứ đang còn nhếch môi cười bên cạnh, chẳng hiểu sao em lòng đồng cảm trong em lại dâng tràn.

Thì ra hắn cũng chịu khổ rồi.

Hiếm khi Gemini tự mình kéo gần khoảng cách với một ai đó, dù gần như chẳng thay đổi gì cho cam.

"Anh... Đừng buồn nhé ạ. Sau khi tốt nghiệp là ổn rồi."

Em nói ra suy nghĩ của mình, muốn dùng lời an ủi bản thân đem đi xoa dịu hắn.

Vì ở nhà nên Gemini không mang mắt kính, khiến cho cảm giác thanh thuần càng dâng cao.

Dẫu cho dáng người cao nhưng chẳng có bao nhiêu thịt, đôi má phính mềm mại khiến gương mặt đáng yêu một cách lạ lùng.

Nhìn đến chỉ muốn ôm vào lòng, chọc cho khóc, rồi lại dỗ.

Fourth không đáp lại lời Gemini, tùy ý để cho em hiểu lầm. Sự im lặng này càng khiến Gemini thương xót, bất giác lại cảm thấy gần gũi với hắn hơn.

*Cọc Cọc Cọc*

Tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên, Gemini hoàn hồn, chạy vội ra mở cửa.

Fourth nhìn em lon ton chạy, đôi chân trần đạp lên sàn nhà vang lên tiếng bình bịch như trẻ con.

Người phụ nữ ngoài phòng mỉm cười, nhưng chẳng mở miệng nói lời nào cả, chỉ làm một số động tác tay. Thiếu niên dường như hiểu người kia nói gì, em chòm tới để người phụ nữ trung niên kia ôm lấy, nũng nịu dụi dụi vào lòng bà, sau đó mới bưng thức ăn vào phòng.

"Là dì Mai, chăm sóc em từ nhỏ ạ."

Thấy hắn đang nhìn, em cũng giải thích. Dù không phải mẹ, nhưng đây là người ở bên em trong suốt mười mấy năm qua.

Trong tâm trí của Fourth chẳng hiểu sao vẫn còn đọng lại hình ảnh làm nũng của thiếu niên ban nãy.

Mảnh kí ức đó tựa như làn nước chảy ra biển khơi, hoà vào tâm trí hắn, chẳng thể nào dứt ra được nữa rồi.

Giấu đi phần tâm tư khó hiểu trong lòng, cũng đè xuống cảm giác kì lạ đang dâng lên khắp người, Fourth yên lặng ăn phần thức ăn mà Gemini mang đến.

Thiếu niên ở nhà nói nhiều hơn được một ít, nhưng chung quy vẫn lặng lẽ như vậy.

An tĩnh ngồi đọc sách, tự chìm vào thế giới riêng của chính mình.

Tựa như một chú thỏ nhỏ nhốt mình trong chiếc lồng trong suốt, người khác chỉ có thể nhìn ngắm nhưng chẳng thể chạm vào.

Đợi đến khi ăn xong, Gemini đưa chiếc áo ngủ còn lại cho Fourth thay. Đến khi hắn ra khỏi phòng vệ sinh, thiếu niên đã yên vị trên sofa thiếp đi.

'P'Fourth ngủ trên giường đi ạ.'

Em để lại lời nhắn, sau đó yên lặng bỏ mặc hắn một mình để đi ngủ.

Thực sự là còn chưa lớn, mới giờ này đã ngủ mất rồi.

Fourth cũng không muốn trái ý Gemini, nhưng nhìn em co ro trên chiếc sofa nhỏ, hắn lại thấy không ổn lắm.

Đợi một lúc để thiếu niên ngủ say, Fourth chậm rãi lại gần, nhẹ nhàng bế cơ thể gầy gò lên.

Cơn đau âm ỉ ở đùi chỉ là vết thương nhỏ với hắn, người này lại chẳng nặng nề gì, hắn liền nhẹ chân nhẹ tay bế em đặt lên giường.

Thỏ con ngủ say mất rồi, không để ý đến thế nhân ngoài chiếc lồng vô hình nữa.

Gương mặt lúc ngủ trông bình yên đến lạ, chẳng còn vẻ nhút nhát sợ sệt như khi tỉnh. Chỉ là, cơ thể co rúm lại đã tố cáo tất cả.

Em đang sợ điều gì?

Bầu trời đầy sao, một đêm bình yên không mộng mị.

------- End chap 3 -------
20:06 29.03.2024

Chưa viết tới khúc mình thích nên viết quài viết quài.

Tướng ngồi ban đầu của em Gem là như chữ W á :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro