#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng mở cửa phòng vệ sinh khiến Gemini mơ màng tỉnh dậy. Đôi mắt còn lem nhem buồn ngủ nhìn sang nơi phát ra tiếng động, phải mất một lúc sau đôi ngươi đen láy mới miễn cưỡng lấy lại được tiêu cự, hình ảnh trước mắt dần rõ ràng hơn.

Càng nhìn, mặt em càng đỏ.

Đến khi không chịu nổi nữa, Gemini mới nhớ ra bản thân phải nhắm mắt lại.

Đôi ngươi vừa lấy lại được tầm nhìn, nay đã không báo trước mà bị hàng mi đen dày che lại, cả gương mặt cũng vùi sâu vào chăn, chỉ chừa lại mỗi vài lọn tóc mềm mại rũ xuống bên gối..

Fourth vừa tắm xong lại phát hiện bản thân mình không có đồng phục để thay, hắn chỉ đành mặc tạm lại chiếc quần ngủ cũ mà Gemini đưa tối qua, nghĩ rằng em vẫn đang ngủ nên cứ thế mà bước ra khỏi phòng tắm.

Vài giọt nước lăn tăn chạy ngang xương quai xanh đẹp đẽ, dọc theo khối cơ bắp rắn chắc trước ngực, tung tăng bay nhảy quanh các cơ liên sườn, lưu luyến chạm vào mấy rãnh múi cơ bụng hằn lên rõ ràng, rồi mới tiếc nuối mà khuất sau đai quần mỏng manh.

Rắn rỏi, vững chãi, có thể dựa vào.

Trong đầu Gemini lúc ấy chỉ nghĩ được mỗi thế.

Fourth vừa bước ra khỏi phòng tắm thì đã thấy chú thỏ con kia cuộn một cục trắng tinh trên giường, hắn thản nhiên đi đến gọi em dậy.

"Bạn nhỏ, dậy đi, sắp trễ rồi đấy."

Fourth định kéo chăn ra để em khỏi ngộp, nhưng đối phương nắm chặt quá, hắn chỉ có thể vỗ vỗ lên đỉnh đầu đang lộ vài sợi tóc ra khỏi chăn của em.

Gemini từ từ kéo chăn xuống khỏi đầu, để nó dừng lại bên mũi, chỉ chừa lại đôi mắt chần chừ mở ra nhìn xung quanh. Ngay khi thấy Fourth vẫn còn ngồi bên giường nhìn mình, khoảng cách lại vô cùng gần, em lập tức nhắm tịt mắt, nhảy ra khỏi giường.

"Em... Em đi tắm."

Giọng nói hoảng sợ của thiếu niên truyền ra khắp phòng, tựa như chỉ cần chậm trễ chút nữa thôi, người kia sẽ lập tức nhào đến nuốt chửng lấy em.

Fourth nhướn mày nhìn bộ dạng bị doạ đó của em, hắn suy nghĩ mãi vẫn chẳng hiểu sao em lại sợ người khác đến gần tới vậy.

Chẳng phải tối qua lúc ngủ em ấy còn dụi hẳn chiếc má phính vào bắp tay hắn à?

Đến khi lần nữa mặc lên người chiếc đồng phục đẹp đẽ, Gemini lại trở về với dáng vẻ trầm lặng của mình.

Chiếc đồng phục kia tựa như một lời nguyền, giam cầm lấy chú thỏ con thuần khiết, ép em chôn chặt mọi cảm xúc vào tận đáy lòng.

Kì lạ thật.

Ngay cả khi không nói gì cả, em vẫn mang đến cho người khác cảm giác nhói lòng.

Đôi mắt đẹp đẽ ấy, vì sao luôn ánh lên tia tuyệt vọng chẳng nói thành lời?

Tựa như đang muốn cầu xin, mong rằng ai đó cứu rỗi em thoát khỏi chốn ngục tù vô hình nào đó.

Fourth vốn dĩ chẳng muốn quan tâm đến chuyện của người khác, nhưng từ khi thiếu niên này xuất hiện, dường như quy tắc mà hắn đặt ra cho mình đã dần hằn lên vết nứt.

Dĩ nhiên, nó vẫn chỉ đến thế mà thôi.

Fourth nghĩ rằng, cảm xúc kỳ lạ trong lòng sẽ sớm trôi qua thôi, tựa như những cảm giác khác.

Dù là đau đớn hay vui vẻ, dẫu cho đáy lòng có cuộn trào như dầu sôi, cuối cùng dầu rồi sẽ nguội, tâm cũng hoá tro tàn.

"Cho tôi mượn đồng phục đi."

Fourth nằm ngả ngớn trên chiếc giường mềm mại, không kiêng kị gì mà ngáp dài một tiếng, đưa đôi mắt sâu thẳm của mình nhìn thiếu niên đang cúi đầu trước mặt.

Gemini hơi ngẩn ra khi nghe lời hắn nói, sau đó mới chợt nhớ, đồng phục của người kia đã rách đến không thể mặc nổi rồi.

"Nhưng mà... Đồ có hơi to không?"

Gemini chần chừ, giọng nói còn mang theo chút ít tự ti khó hiểu.

Fourth bật cười, tâm tư nổi lên ý xấu, giở giọng trêu ghẹo người trước mặt.

"Hay tôi cứ mặc đồ ngủ của em đến trường nhỉ?"

Rõ ràng đồ ngủ thì không do dự mà lấy cho hắn mặc, hiện tại đến đồng phục thì lại kì kèo không chịu đưa.

Quả nhiên, Gemini bị câu nói không đứng đắn của Fourth doạ cho ngơ ra, đôi môi mỏng hơi hé mở, thấp thoáng còn thấy đầu lưỡi hồng hồng cùng hai chiếc răng thỏ bên trong.

Quả là chưa lớn mà.

"Đ-Để em đi lấy."

Gemini lắp bắp vài từ trong miệng, đưa tay đẩy gọng kính, ánh mắt cũng dời đi, không nhìn vào người đang nằm trên giường nữa.

Em thực sự không biết, người trước mặt lại chẳng kiêng kỵ gì như vậy, dẫu cho bình thường hắn cũng chả đứng đắn gì mấy.

Đợi sau khi Fourth thay đồ xong, dì Mai cũng đã gõ cửa gọi hai người xuống ăn sáng.

Phòng Gemini ở tận cùng bên trong hành lang tầng hai, cũng là phòng ngủ duy nhất mà Fourth thấy ở tầng này.

Nhà Gemini không quá lớn, nhưng chẳng hiểu sao lại có cảm giác trống trải lại lùng.

Học ở KN nhưng trong nhà lại chẳng có nhiều người giúp việc?

Đây là gia tộc cho đứa nhỏ ra ngoài để tự lập à?

Fourth ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Gemini, nhìn em làm thủ ngữ với dì Mai đang đứng gần đó.

"Dì ấy điếc bẩm sinh nên cũng không nói được, nhưng mà vẫn có thể giao tiếp bằng thủ ngữ."

Gemini chỉ về phía người phụ nữ đang tất bật dọn bữa sáng lên bàn, chỉ thấy bà mỉm cười mỗi khi nhận được ánh mắt khẽ cong của em.

"Em sống một mình ở đây à?"

Fourth đưa tay nhận lấy đĩa thức ăn, hắn không biết thủ ngữ nên chỉ có thể gật đầu tỏ ý cảm ơn.

"Vâng."

Gemini rũ mi, chậm rãi cắt miếng thịt được nấu kĩ trên đĩa của mình.

Fourth không hỏi thêm gì nữa, dù gì đây cũng là chuyện gia đình người ta, hắn chẳng muốn xen vào.

Đến cuối cùng, quy tắc mà bản thân đặt ra, hắn không định phá vỡ.

Mối quan hê giữa người với người, từ khi sinh ra đã bạc, dẫu là gia đình hay bạn bè, tất cả đều xuất phát từ lợi ích của chính mình.

Làm gì có ai thực sự yêu ai bao giờ?

Thay vì ôm mộng tưởng chẳng thành, thà rằng từ đầu tỉnh táo còn hơn.

Vả lại, thiếu niên này thuần khiết biết bao, tội tình gì phải va vào người như hắn.

Khi hai người đi bộ đến trường thì còn hơn mười lăm phút nữa mới vào tiết học, Gemini lấy sách ra ôn bài, còn Fourth vẫn như cũ, nằm dài trên bàn học ngủ ngon lành.

Ai làm việc nấy, tựa như việc tối qua chẳng hề xảy ra.

Hai kẻ xa lạ.

Đến tận tiết cuối buổi sáng, mọi người đều thu dọn tập sách như đang muốn đi đâu đó.

Gemini ngơ ngẩn nhìn từng người được gọi tên, sau đó theo giáo viên đi ra ngoài, không biết có chuyện gì đang xảy ra.

Trực giác nói cho em biết, sắp có điều tồi tệ xảy ra.

Trong không khí có vô số luồng pheromone đang hoà trộn vào nhau.

Rất nhiều Alpha toả ra tin tức tố nồng đậm của mình.

Đáy lòng giờ đây chỉ toàn một nỗi sợ hãi, đầu óc đã có hơi choáng váng, Gemini phải dùng móng tay cấu vào da thịt mới miễn cưỡng đè xuống xúc động muốn bỏ chạy.

Gemini cần biết có chuyện gì đang diễn ra, nhưng người ngồi phía trước em đã ra khỏi lớp mất rồi.

Ngay lúc trong lòng đang hoảng loạn, khoé mắt đột nhiên bắt được bóng dáng đang nằm dài trên bàn học bên cạnh.

Hết cách rồi, chỉ còn mỗi hắn thôi.

"P'Fourth..."

Em lấy ngón tay lay nhẹ vai hắn, rồi lại đợi một lúc cho người kia phản ứng lại. Đến khi hắn khẽ mở mắt ra nhìn em, Gemini mới dám nhỏ giọng hỏi.

"Sao mọi người lại ra ngoài thế ạ?"

Giọng nói trầm ấm còn vương vài tia run rẩy, chẳng biết là bất an trước tình huống đang xảy ra hay là sợ hãi hắn nữa.

Fourth nghe Gemini thì cũng ngồi thẳng dậy, sau một lúc lại nằm vật xuống lại, giọng nói lười nhác đáp lại thiếu niên đang hoảng hốt bên cạnh.

"Khám sức khoẻ định kỳ, lúc nhập học nhà trường đã thông báo đến phụ huynh rồi đấy."

Một vấn đề tưởng chừng bình thường, nhưng đằng sau đó là cả một dây mơ rễ má của giới thượng lưu.

Nhằm đảm bảo quyền bình đẳng, chính phủ đã bãi bỏ xét nghiệm về độ phù hợp gene, để người dân không bị bắt ép kết hôn chỉ vì lí do độ tương tác gene cao, hậu duệ sinh ra vượt trội.

Đồng thời, thông tin về gene hay cấp phân hoá đều được bảo mật, hành vi tiết lộ thông tin cá nhân mà không được chính chủ cho phép sẽ phải chịu tội trước pháp luật.

Nhưng điều đó chỉ dành cho người nghèo.

Các gia tộc càng lâu đời càng coi trọng con nối dõi.

Hậu duệ của họ phải xuất chúng từ mã gene đến giáo dưỡng.

Để biết được thông tin từ mã gene của con cháu trong vòng tròn thượng lưu chật hẹp này, cách dễ dàng nhất là tổ chức khám sức khoẻ.

Đây cũng là lúc các gia tộc lựa chọn người phù hợp để liên hôn.

Không tình yêu, chỉ lợi ích.

Những đứa trẻ ngậm thìa vàng trong mắt người đời, cuối cùng cũng chỉ là con rối trong tay người trưởng thành. Để rồi khi lớn lên, những đứa trẻ ấy lại được truyền thừa cho nhiệm vụ điều khiển rối bằng thịt bằng xương.

Hết đời này đến đời khác, người có thể chết, nhưng không được ô uế dòng họ của mình.

Gemini nghe lời Fourth nói xong thì mặt đã cắt chẳng còn giọt máu nào, em nắm chặt tay lại để bản thân trông có vẻ bình tĩnh hơn, sau đó lục trong ba lô, lấy ra thứ gì đó rồi chạy đi.

Fourth vẫn còn chưa ngủ lại, hắn thấy hết mọi cử chỉ và vẻ mặt hốt hoảng kì lạ của em, rồi cũng chẳng hỏi nhiều.

Nhưng hắn không ngủ lại nữa.

Đợi đến hơn mười lăm phút sau, lúc sắp đến Fourth và Gemini đi khám, hắn vẫn chưa thấy em trở về.

Ấn đường khẽ nhíu, chẳng biết do khó chịu bởi dòng người ồn ào hay vì thứ gì khác, Fourth vươn vai một cái thật mạnh, sau đó đứng lên đi ra ngoài.

Dẫu cho không muốn em quá thân thiết với mình, nhưng bỏ mặc em thì cũng chẳng đành.

Xem như trả lại món nợ vì em đã cứu mình tối qua.

Fourth nhếch môi, tự giễu cái lòng trắc ẩn rẻ mạt đang cồn cào trong ngực.

Người như hắn mà lại biết thương xót kẻ khác cơ đấy.

Fourth tìm một vòng xung quanh cầu thang và góc hành lang nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng một ai, đành chuyển mục tiêu về phía phòng vệ sinh gần lớp học nhất.

Càng đi về phía đó, mùi hương Alpha toả ra càng nồng nặc hơn. Đến khi đứng trước cánh cửa bị khóa từ bên trong, mùi pheromone lập tức xộc thẳng vào mũi.

Giữa bốn bề tĩnh lặng, tiếng động bên trong lại càng chói tai hơn.

"Không... Buông ra..."

Giọng nói run rẩy mơ hồ truyền đến qua lớp cửa, mang theo tuyệt vọng và sợ hãi cùng cực, tựa như nơi thiếu niên đang đứng là địa ngục.

Địa ngục trần gian.

Một vài tiếng nói khác đồng thời vang lên, dường như đang mắng chửi, kéo theo sau là một loạt tiếng va đập khiến bức tường vững chắc cũng phải chấn động.

Fourth nhíu chặt mày, đi ra cách cánh cửa vài bước. Mắt thấy khoảng cách vừa đủ, hắn lập tức giơ chân, đạp mạnh một phát.

*RẦM!!!*

Chốt cài cửa gãy đến không nhìn ra hình dạng, cánh cửa gỗ va thẳng vào tường, sau đó bật lại lại vài lần trước khi dừng hẳn, tố giác lực chân lớn bất thường của người vừa đạp cửa.

Mấy người bên trong bị tiếng động làm cho giật mình, nhìn chằm chằm vào người không biết điều mà xông vào đây.

Fourth gác một tay lên tường, vẫy vẫy mấy cái xem như chào hỏi. Nụ cười tươi rói vẫn nở trên gương mặt trắng sứ, nhưng tia vui vẻ đã bị nhấn chìm giữa đáy mắt lạnh lẽo như hầm băng.

Hắn nhìn đăm đăm vào khuy áo sơ mi đã bị giật bung ra vài cái, rồi lại chuyển mắt qua bàn tay màu đồng đang run rẩy nắm chặt lấy lấy chiếc áo chẳng còn nguyên vẹn của mình, cuối cùng dừng lại tại đôi mắt buồn bã nhiễm đầy hơi nước của em.

Lại là ánh mắt đó.

Cầu xin cõi trần mục ruỗng này buông tha cho em.

Nhưng lời cầu cứu này chỉ đong đầy tại đáy mắt, lại chẳng đến được bên môi.

Cuối cùng, chỉ còn sót lại tuyệt vọng mà thôi.

"Bạn nhỏ à, về đi khám thôi."

Giọng nói trầm ấm thản nhiên vang lên, dường như không thấy được vẻ mặt xám xịt của hai tên Alpha ở đối diện.

Cánh tay săn chắc đưa ra, chờ thiếu niên đi về cùng mình.

------- End chap 4 -------
20:20 03.04.2024

Fact: toi up fic cho chính mình đọc. Viết không đặt nặng bất kì điều gì, văn phong, logic... đều bỏ qua.

Mấy nay lưu được vài tấm ảnh dth của hai bé hahahaha.

Toi nghĩ mình sắp đa nhân cách ròi :))))))





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro