#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này Nattawat! Đừng có ngu xuẩn dây vào bọn này, biết điều thì đi chỗ khác!"

Tên Alpha cao lớn giận dữ quát. Lời nói mang đầy ý đe doạ, câu văn trôi chảy như đã nói qua vô số lần.

Fourth vẫn cười tươi rói, hai tay giơ lên lên ngang đầu, tỏ vẻ không muốn gây sự.

"Tôi không cố tình gây sự đâu. Chỉ cần thả bạn nhỏ kia ra là được, dù sao ông Hilma dạo gần đây cũng không muốn có rắc rối xảy ra."

Vừa dứt lời, bước chân Fourth cũng đã dừng lại ngay trước mặt ba người. Nhân lúc hai tên Alpha cao to kia còn đang do dự, hắn lập tức nắm lấy tay Gemini, kéo em về phía mình.

"Cảm ơn đã nhường đường, bọn này đi trước nhé."

Fourth cười hì hì, giơ tay chào hai kẻ còn đang ngơ ngẩn đằng kia, sau đó nhanh chóng kéo em ra khỏi phòng vệ sinh.

"Chết tiệt! Cứ để nó đi như thế à?"

Giọng nói phát ra từ kẽ răng, âm thanh ken két chói tai đập vào thành tường, rồi lại chìm trong khoảng không vô định.

Alpha còn lại nhìn đăm đăm vào cánh cửa bị đạp hỏng, sau đó thở một hơi thật dài.

"Nó nói đúng, gia tộc Hilma hiện tại không thể vướng vào lùm xùm gì cả."

"Mẹ kiếp!"

"Nhưng nếu không ai thấy, hẳn là không sao."

"Mày..."

Tiếng thì thầm văng vẳng trong căn phòng rộng lớn, thỉnh thoảng còn đan xen âm thanh cười cợt đầy thoả mãn.

Tiếng cười vọng ra khắp phòng, rồi lại tan vào làn gió thổi qua khung cửa sổ. Hành lang dài đằng đẵng nhưng lại vắng lặng đến lạ thường, chỉ vỏn vẹn đọng lại tiếng bước chân vội vã của hai nam sinh cao gầy.

Làn gió nhẹ nhàng quẩn quanh chiếc đồng phục xộc xệch của Gemini, dường như muốn len qua khe hở, mơn trớn làn da màu mật xinh đẹp bên trong.

Đáng tiếc, chiếc áo đã bị bàn tay rụt rè kia nắm chặt lại.

Gemini len lén đưa đôi mắt tròn xoe của mình nhìn người đi phía trước, đáy lòng dâng lên từng trận cảm xúc hỗn độn không nói thành lời.

Sợ hãi, nhẹ lòng, vui vẻ.

Rung động.

Trái tim bị giam trong lồng ngực cứ nảy mạnh từng hồi, tâm trí chẳng nhịn được mà lặp đi lặp lại đoạn ký ức ban nãy, khi người trước mặt kéo em ra khỏi hai đôi tay kinh tởm kia.

Có lẽ, chỉ mình em để ý chuyện này mà thôi.

Còn người kia, trông hắn không được vui lắm.

Gương mặt trắng sứ chẳng còn treo lên nụ cười thản nhiên như thường ngày, đôi mắt vốn luôn bình lặng muốn lánh sự đời, giờ đây lại phủ thêm một tầng u ám.

Hình như người ta giận em rồi.

Gemini mím chặt môi, ngoan ngoãn để người kia nắm tay kéo mình đi về phía phòng y tế ồn ào.

"P'Fourth..."

Hành lang lộng gió văng vẳng giọng nói êm dịu của của thiếu niên, cánh môi hồng nhuận đẹp đẽ mấp máy hồi lâu, cuối cùng vẫn chẳng dám nói thêm lời nào.

Bóng dáng cao gầy phía trước vốn đang bước đi vô cùng nhanh, ngay khi nghe thiếu niên nhút nhát kia gọi tên mình, hắn mới miễn cưỡng thả chậm bước chân.

Gemini thấy Fourth vẫn chẳng để ý mình, bàn tay siết lấy vạt áo ngày càng chặt, lớp sơ mi trắng tinh nhanh chóng hằn lên từng vệt nhăn nhúm, hàng mi đen dày rũ xuống, che đi tủi thân cùng đau lòng nơi đáy mắt em.

Đến khi cả hai chỉ còn cách phòng y tế một ngã rẽ nữa thôi, đột nhiên người phía trước không đi tiếp nữa, hắn chỉ xoay người nhìn chằm chằm thiếu niên buồn bã sau lưng mình.

Đôi đồng tử sâu thẳm như muốn xoáy sâu vào tận tâm can thiếu niên. Trước mặt hắn, em dường như đã trở thành một linh hồn trần trụi, bất lực để hắn nhìn thấu mọi cảm xúc trong em.

Gemini ghì lấy chiếc áo xộc xệch của mình, cả người run rẩy muốn lùi về phía sau, nhưng lại quên mất tay em còn đang bị người kia nắm chặt.

Ngay khi Gemini cử động, cánh tay rắn chắc kia cũng đồng thời dùng lực, không tiếng động ép sát em vào bức tường trắng tinh bên cạnh.

Hơi thở ấm nóng phả vào chóp mũi, gương mặt trắng sứ áp lại thật gần, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào mặt hồ gợn sóng nơi đáy mắt em.

Cánh tay hắn tựa như gọng kìm, giam em lại giữa lồng ngực mình và bức tường lạnh lẽo, có cố đến đâu cũng chẳng thể thoát được.

"P'Fourth... Anh làm gì vậy ạ?"

Gemini cúi đầu, không dám đối diện với đôi đồng tử tối màu kia, nhưng cằm lại bị hắn giữ lấy, ép em nhìn thẳng vào mình.

Dẫu cho Gemini cao hơn Fourth đôi chút, nhưng thể lực hay khí thế đều chẳng thể so bì.

"Nói, tại sao không biết phản kháng?"

Giọng nói trầm ấm vang lên bên tai, hơi nóng phủ lên vành tai màu mật, khiến nó nhuộm lên một màu đỏ ửng.

Gemini sợ hãi rụt người lại, bàn tay nắm lấy vạt áo cũng chuyển hướng, chặn lại cơ thể rắn chắc đang áp sát người mình.

"Có... Họ mạnh quá..."

Giọng nói run rẩy vang lên, âm thanh nhỏ đến nỗi sắp bị làn gió cuốn trôi.

"Nếu tôi không đến thì em định làm gì? Đứng yên đó mặc cho người ta muốn làm gì cũng được à?"

Hàng mày nhíu chặt, đáy mắt tối tăm, giọng nói âm trầm, quanh người lạnh lẽo.

Đáng sợ.

Nhưng dường như Gemini không chú ý đến lửa giận đang cố gắng kiềm nén của Fourth, em chỉ nhất mực cúi đầu, cơ thể thiếu niên sắp trưởng thành cũng vô thức co rúm lại, bóng dáng đơn bạc run lên từng hồi.

Nhìn thiếu niên im lặng trước câu hỏi của mình, nắm tay Fourth siết thật chặt, rồi lại lần nữa buông lỏng.

"Này, tôi còn chưa mắng em câu nào, sao lại---"

Fourth nâng mặt Gemini lên, ngạc nhiên phát hiện đôi mắt to tròn kia đã phủ nước từ bao giờ, nhưng lại cố chấp không chịu khóc ra.

Lần đầu tiên trong đời, Fourth cảm nhận được thế nào gọi là lúng túng.

Chết tiệt! Hắn không biết dỗ con nít đâu!

Đôi mắt tròn xoe kia ngày càng nhoè đi, cánh môi hồng nhuận mím lại thật chặt, cố không để bản thân trở nên quá vô dụng trước mặt người khác.

Ai cũng bảo, em suốt ngày chỉ biết khóc thôi.

Người như em, vốn không có quyền được khóc.

Nhưng lời nói vừa rồi của Fourth vô tình khơi dậy bóng đen u ám nhất trong tâm trí, thực tại và quá khứ đan xen, khiến em chẳng thể kiểm soát được bản thân mình.

Linh hồn mục nát chẳng thể chữa lành.

Nhưng lại không nỡ rời khỏi chốn nhân gian bộn bề, sợ rằng cuộc đời của người ở lại sẽ nhuốm màu tang thương.

"Sao lại khóc rồi? Nín nào, tôi chưa làm gì em mà?"

Fourth thở dài, không khí đáng sợ bỗng chốc biến tan, lửa giận trong lòng cũng bị hai hàng nước mắt của thiếu niên dập tắt.

Gemini đưa tay đẩy Fourth ra, nhưng cơ thể hắn vững như bàn thạch, có làm thế nào cũng chẳng thể chuyển dời.

"Anh là đồ quá đáng!"

Em chưa từng mắng người, lời tệ nhất em có thể nghĩ ra lúc này chỉ có thế mà thôi.

Nhưng dường như câu nói kia đã thành công chọc cười người còn lại, khoé miệng hắn giương cao, nụ cười nửa miệng khiến hắn trông chẳng khác nào một tên lưu manh.

"Rồi rồi, tôi quá đáng. Xin lỗi em."

Gemini nghe giọng cười của đối phương thì vô thức ngẩng đầu, lại bắt gặp đáy mắt sâu thẳm đang nhìn chằm chằm mình, lời nói ban nãy lại lần nữa văng vẳng bên tai em, khiến em tưởng rằng hắn cũng nghĩ em là một kẻ yếu đuối vô dụng.

"Phản kháng thì làm được gì chứ? Có ai để ý đến sao?"

Phản kháng rồi, lại càng đau thêm.

Vì chẳng có ai chịu cứu lấy em cả.

Họ chỉ bước vào, liếc nhìn vài cái, rồi lại bỏ đi.

Bỏ lại em giữa một trời tăm tối.

Cùng vết thương mang theo cả kiếp người.

Hiện thực và quá khứ chồng chéo lên nhau, tựa như một thước phim cũ kỹ chẳng có điểm dừng, để rồi kết cuộc cũng sẽ như vậy mà thôi.

Fourth ngạc nhiên nhìn thiếu niên nhút nhát đột nhiên hét lớn, âm thanh ấm ách như sắp vỡ tan, rồi lại trở về với tĩnh lặng, chỉ còn văng vẳng tiếng nấc nghẹn khó kiềm lòng.

Đến cuối cùng, thiếu niên vẫn chẳng khóc ra được.

"Có tôi để ý."

Giọng nói trầm ấm bất giác dịu đi, bàn tay chai sần do dự một hồi, sau đó chậm rãi áp lên bầu má mềm mại, vụng về lau đi khoé mắt ướt đẫm.

"Em cứ hét lên, tôi sẽ đến."

Hắn cũng chẳng biết bản thân ăn trúng thứ gì, giờ đây lại cả gan mở lời hứa hẹn với thiếu niên trước mắt, chắc là do tùy hứng mà thôi.

Hoặc có lẽ, hắn không muốn nhìn đôi đồng tử tròn xoe kia phải khóc.

Nhưng dù có là gì đi nữa, hắn cũng đã hứa mất rồi.

Gemini ngơ ngẩn trước bàn tay dịu dàng của hắn, bên tai lại nghe thấy giọng nói vững vàng kia, ngạc nhiên đến mức khiến em quên cả khóc.

"Nín rồi nhé, không được khóc nữa. Em khóc xấu quá đi mất."

Fourth khẽ cười, búng nhẹ vào trán Gemini, muốn chọc cho em vui trở lại.

Khóc xấu đến nỗi, hắn chẳng muốn thấy em khóc thêm lần nào nữa.

Qua một lúc lâu, Gemini mới chậm rãi cúi đầu, âm thanh ấm áp lại trở nên lí nhí:

"Thật à?"

Lời nói đến cuối cùng, cả người cũng đã ngừng run rẩy, chỉ có chiếc đầu nhút nhát là gục xuống, che khuất gương mặt đáng yêu.

"Thật."

Fourth thở dài trong lòng, trên mặt lại vẽ lên nụ cười đẹp đẽ, bàn tay chai sần xoa lấy mái tóc đen mềm, hứa hẹn một điều chưa từng có trước đây.

Hắn buông Gemini ra, rồi lại lần nữa nắm lấy tay em, tiếp tục đi về hướng đám người ồn ào phía trước.

Lần này, bước chân vô cùng chậm rãi.

Fourth cũng chẳng để ý rằng, bản thân lại nguôi giận chỉ vì đôi mắt buồn bã của thiếu niên.

Chẳng ai để ý cả, rằng bánh xe vận mệnh đang về đúng với quỹ đạo của nó.

Cửa ra vào của phòng y tế tụ tập vài Alpha cao to, ai nấy đều thả tin tức tố của bản thân, khiến không khí thoáng chốc tràn ngập pheromone áp bức đến hít thở không thông.

Gemini cúi đầu, đưa tay che mũi lại, cố làm cho bản thân trông bình thường nhất có thể.

"Hai em là Fourth và Gemini đúng không? Đi đâu nãy giờ vậy? Vào trong khám đi, bác sĩ đang chờ."

Giáo viên đứng gần đó gọi hắn và em, sau đó đẩy cả hai vào hai gian phòng khác nhau, tiến hành kiểm tra sức khoẻ định kỳ.

Đến khi xong hết mọi thứ và trở về lớp, thời gian đã trôi qua hơn một giờ.

Gemini nhìn vết kim trên tay mình, trong lòng thầm thở dài nhẹ nhõm.

Thật may là em đã chuẩn bị trước.

Sẽ an toàn thôi.

Đúng không?

"Vâng, chú Mork đợi một lát ạ, cháu ra ngay."

Gemini tắt điện thoại, em dọn đồ vào balo, rồi lại nhìn sang chiếc ghế trống rỗng bên cạnh, sau đó chạy nhanh ra khỏi lớp.

Ngoài dì Mai ra, chú Mork cũng là người nuôi Gemini lớn. Mặc dù chú ấy chỉ mang thân phận tài xế, nhưng lại chẳng khác nào đang đóng vai một người ba.

Có bọn họ, cuộc đời này mới đỡ cô đơn.

Trời đã ngã màu cam nhạt, cổng trường cũng thưa dần học sinh, nhưng mọi ánh mắt chú ý lại dồn hết về chiếc xe đang đậu trước cổng.

Không phải vì hiếm có, mà là do nó quá tồi tàn.

So với ngôi trường lộng lẫy trước mặt, chiếc xe tựa như một vết ố giữa bức hội hoạ lừng danh.

Chứng mắt vô cùng.

Gemini từ xa đã nhìn thấy chiếc xe quen thuộc kia, em vui vẻ chạy nhanh ra khỏi cổng, đôi mắt sáng rực nhìn người đàn ông trung niên bên trong.

Mork thấy Gemini mỉm cười vẫy tay trước cửa kính xe, ông vội vã mở cửa, đón đứa nhỏ trở về nhà.

"Sao mắt cháu đỏ thế? Có chuyện gì à?"

Ông Mork nhíu mày, muốn nhìn kĩ xem em có phải đã khóc không, nhưng Gemini đã tránh đi trước.

"Lúc trưa có bui vào mắt, cháu dụi mạnh quá nên đỏ ạ."

Gemini cười thật tươi, muốn xoá đi lòng lo lắng của ông Mork.

"Mình về thôi ạ, cháu đói rồi."

Được ở bên những người thân thiết, đáy lòng em cảm thấy vô cùng an toàn, rồi lại bất giác trở về lại một đứa trẻ chưa chịu lớn của họ.

"Được, dì Mai đã nấu sẵn cơm rồi, có thịt mà con thích đó."

Tháng trước phải tạm nghỉ để về quê lo chuyện gia đình, ông Mork thực sự rất nhớ đứa nhỏ đáng yêu trước mặt.

Gemini nghe Mork nói thế thì cười càng xinh hơn. Em không để ý đến ánh mắt những người xung quanh, vui vẻ mở cửa xe ra, định ngồi vào trong.

"Đợi đã! Gemini!"

Nam sinh biến mất từ lúc kiểm tra sức khỏe định kì, giờ đây lại xuất hiện trước mặt em.

Vầng trán ướt đẫm mồ hôi, quần áo xộc xệch đến chẳng nỡ nhìn, chiếc sơ mi trắng còn dính vài vết bẩn trông như dấu giày.

Hắn vừa đánh nhau sao?

"Cho tôi ở nhờ vài hôm được không? Nhà hiện tại không về được."

Một tay hắn vịn vào cửa xe, tay còn lại nắm lấy tay em, đợi đến khi em đồng ý mới chịu buông tay.

Gemini nhịn xuống xúc động muốn sờ lên vết thương bên khoé môi hắn, em nhẹ gật đầu, sau đó liền ngồi vào trong xe.

Fourth nhếch khoé môi, chẳng quan tâm đến vết thương trên mặt mình, dẫu cho nó có đau đến thế nào đi nữa.

Hắn chấp tay chào người đàn ông phía trước, sau đó cũng ngồi vào bên cạnh em.

"Anh... Đánh nhau à?"

Gemini xoắn lấy góc áo, giả vờ như vô tình hỏi người bên cạnh.

"Không có. Là bị người ta đánh."

Fourth gác tay lên bệ cửa kính, gương mặt trắng sứ vẫn treo cao nụ cười.

Người như thế, chẳng ai ngờ được khi tức giận hắn đáng sợ đến nhường nào.

Gemini do dự một lúc, cuối cùng cũng không hỏi nữa. Giọng nói ấm áp thả ra thật nhẹ, mang theo ý tứ an ủi nhàn nhạt.

"Nếu... Nếu thấy đám người đó thì chạy đi. Anh đánh không lại họ đâu."

Họ to con như thế, lại còn rất đông người, một mình hắn chỉ có thể chịu trận mà thôi.

Fourth nhướn mày nhìn con thỏ trước mặt dạy mình cách trốn chạy, dẫu cho trước đó em bị doạ đến cứng cả người.

Thôi vậy, thỏ con thì chỉ có thể ôm vào lòng, không thể lớn giọng trách mắng.

Nếu không, mắt thỏ sẽ lại đỏ ửng lên.

Thật là.

"Được rồi, lần sau sẽ chạy."

Fourth nghiêng đầu, ngắm nghía sườn mặt xinh đẹp như được thượng đế tỉ mỉ điêu khắc của Gemini, chẳng hiểu sao lại muốn đưa tay lên sờ vào chiếc má non mềm.

Cảm giác mềm mại phúng phính ban trưa vẫn còn hằn lại làn da chai sần, Fourth chỉ có thể xoa nhẹ bàn tay, để nó vơi đi chút ít trống trải trong lòng.

Hắn vẫn chưa hiểu được, thứ đang dâng lên trong lòng mình là gì.

Có lẽ, đời người đều tồn tại một ngoại lệ của riêng mình.

Mà hắn, dường như đã tìm được nó.

Bầu trời lặng lẽ phủ lên chiếc xe cũ kỹ một màu dịu nhẹ, tiếng động cơ chói tai cũng chẳng ngăn được đáy lòng bình yên đến lạ, bỏ qua ánh mắt ghét bỏ của mọi người mà chạy về ngôi nhà bé xinh.

------- End chap 5 -------
01:45 21.05.2024

Đọc chơi thoi, đừng đặt nặng bất kì điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro