#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh trăng nghiêng mình bên làn mây trắng muốt, nhàn nhã ngắm nhìn hai chiếc bóng trải dài bên khung cửa sổ.

Thiếu niên ngoan ngoãn ôm chăn đọc sách trên giường, đôi mắt to tròn lại chẳng hề dừng trên trang giấy, mà chỉ len lén quan sát chàng trai đang ngồi bệch trên sàn nhà.

Hơi nước ẩm ướt quẩn quanh làn da trắng sứ, cơ bắp rắn chắc càng trở nên mơ hồ, vài giọt nước còn tinh nghịch chạy dọc theo sườn mặt tinh tế, tung tăng đáp xuống yết hầu nhô cao, rồi lại tan vào lớp áo bên bờ ngực cứng rắn.

Chẳng hiểu sao, đôi má mềm mại của thiếu niên bất giác nổi lên một tầng mây đỏ thắm.

"Em nhìn tôi mãi thế này, thực sự tôi không làm việc được đâu đấy."

Ngay khi Gemini thất thần, đột nhiên một giọng nói trầm ấm xông thẳng vào tâm trí em, tựa như âm thanh dẫn lối linh hồn đi lạc, kéo em về với thực tại đầy ngượng ngùng.

"Anh... Sao anh không lau tóc đi ạ?"

Gemini vội vã cúi đầu, nhặt quyển sách bị em làm rơi lên che lấy mặt mình, âm thanh lí nhí mang theo đôi chút run rẩy.

Em cũng chẳng biết bản thân rốt cuộc là có chuyện gì, mỗi khi nhìn thấy Fourth thì trái tim liền trở nên không nghe lời, hai bên má cũng như bị ai đó đốt lửa, nóng đến chẳng thể làm lơ.  

Ban đầu chỉ thấy người này kỳ lạ, giờ đây lại chẳng thể quay đầu.  

“Lúc chiều phá cửa cứu em, giờ tay đau lắm, không nhấc lên cao được. Hay là em lau giúp tôi đi.”

Lớp không khí tĩnh lặng bị phá vỡ, giữa tiếng cười khẽ trầm khàn còn thấp thoáng tiếng tim đập rộn ràng của thiếu niên.  

Đôi đồng tử đen láy ngẩn ngơ nhìn khóe miệng nhếch cao của người đối diện, đáy mắt sâu thẳm tựa đáy đại dương bỗng gợn lên từng đợt sóng nhỏ, mang theo tia sáng mong manh thật khó tồn tại.  

“Làm sao đấy? Lại thả hồn đi đâu mất rồi. Em chạy xa quá, tôi không đến kịp với em đâu.”

Fourth ném chiếc laptop qua một bên, mang tâm đùa cợt mà chòm người lên giường, đặt cằm lên đùi em, mỉm cười nhìn chằm chằm vệt đỏ dần lan sang đôi tai mềm mại cùng chiếc cổ màu mật, chẳng hiểu sao trong lòng lại cuộn trào cảm giác thỏa mãn lạ kỳ.  

Fourth luôn ngửi được hương thơm nhàn nhạt tỏa ra từ thiếu niên, dẫu cho chẳng biết được đó là mùi hương gì, nhưng hắn biết bản thân đã bất giác chìm đắm vào cảm giác yên bình hiếm có mà em mang lại.

Hắn không thích có biến số xảy ra trong cuộc đời mình, cũng chẳng muốn để tâm đến những người không liên quan đến bản thân.

Cô đơn là biện pháp duy nhất để bảo vệ chính mình.  

Fourth luôn cho là thế, mãi cho đến khi thiếu niên này xuất hiện, mặt nước tĩnh lặng trong lòng hắn lại đột nhiên gợn sóng lăn tăn.  

Nực cười thật, gặp nhau chưa tới nửa tháng, thiếu niên này lại phá vỡ quy tắc hắn đã đặt ra mười mấy năm trời.

Dẫu vậy, Fourth lại chẳng phải kẻ lừa mình dối người.

Trước đó hắn đã từng thử bỏ mặc con thỏ nhỏ ngốc nghếch này, nhưng em lại chẳng biết tự bảo vệ lấy mình, khiến cho một kẻ vô tâm như hắn cũng phải giận đến muốn đánh người.  

Nhìn đôi mắt đẹp đẽ kia phủ lên một tầng tủi thân cùng tuyệt vọng, Fourth phải thừa nhận rằng tim hắn đã nhói lên từng trận.

Một cảm giác đầy lạ lẫm, nhưng lại chẳng hề khó chấp nhận.  

Nếu tâm trí hắn thực sự chẳng xóa bỏ được hình bóng em, vậy thì khiến em chẳng thể rời xa mình là được.  

Thiếu niên này, liệu có bị dọa khi biết được con người thật của hắn hay không?

Dù cho kết cục là gì, thứ mà Nattawat đã quyết, dẫu có chết cũng phải làm cho bằng được.  

Có trách, thì nên trách em quá lương thiện và ngây thơ.  

Khoảnh khắc đôi mắt ngậm nước kia tràn đầy uất ức nhìn hắn, Fourth biết rằng bản thân mình xong đời rồi.  

Nếu đã trót gieo một mảnh tương tư, thì nên trả giá bằng cả một đời.  

“Sao thế? Chẳng phải lúc chiều còn mắng tôi à, giờ lại trông như sắp khóc thế này? Tôi đã nói rồi, em khóc là tôi không biết dỗ đâu đấy.”

Khóe môi nhếch lên ngày càng cao, chẳng hề che giấu ý trêu đùa hằn lên đáy mắt, bàn tay chai sần thừa dịp em không chú ý liền lặng lẽ vòng qua phía sau, nhẹ nhàng ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn thấp thoáng dưới chiếc áo ngủ, ý cười trên mặt càng đậm khi thấy đôi mắt to tròn đẹp đẽ kia dâng lên một tầng hơi nước chất đầy tủi thân.  

Nên dừng đúng lúc, em mà khóc thật, hắn thực sự chẳng biết dỗ dành.  

Fourth nắm lấy bàn tay đang ghì chặt góc áo mình của thiếu niên, đặt vào tay em một chiếc khăn khô, rồi lại lẳng lặng chờ em lau tóc cho mình.

Gemini bấu chặt chiếc khăn trong tay, đôi đồng tử đen láy lén nhìn nụ cười treo cao của người đối diện, bản thân cố gắng hít thở để con tim thôi rộn ràng, cảm giác kỳ lạ trong lòng lại lần nữa hóa thành thủy triều cuồn cuộn, không khoan nhượng mà đánh thẳng vào nơi mềm yếu nhất trong linh hồn cằn cõi của em.  

Thứ gì đó đang dần tan ra.  

Đáng sợ thật.  

Nhưng chẳng hiểu sao, Gemini lại không muốn từ chối hắn.  

Có lẽ, em vẫn còn muốn đôi mắt dịu dàng kia nhìn em lâu thêm chút nữa.

Dẫu cho nó chẳng hề thuộc về em.  

“P’Fourth...”

Âm thanh thều thào tựa tiếng mèo kêu, lại thành công chạy thẳng vào tim hắn, một lần rồi lại một lần cào lên lớp tường thành sắt đá, khiến chúng vỡ vụn thành một mảnh tro tàn, rồi lại nhẹ nhàng len lỏi vào nơi mềm mại nhất trong tim, dịu ngoan cuộn tròn giữa khoảng không chật hẹp, khiến cho lỗ hỏng bao nhiêu năm bỗng chốc được lấp đầy.

“Làm sao đấy?”

Fourth cảm nhận được người phía sau đang nhích lại gần mình, bàn tay em nhẹ nhàng xoa tóc hắn, cảm giác thoải mái khiến tiếng thở dài bật khỏi cổ họng, cả người hắn cũng dựa sát vào thành giường, để em chậm rãi lau khô tóc mình.  

Fourth cũng chẳng biết được, giọng nói của hắn giờ đây có bao nhiêu dịu dàng cùng chiều chuộng.  

“Anh không sợ mấy người kia nữa à? Sao lại chống đối họ ạ?”

Gemini im lặng hồi lâu, cuối cùng vẫn run giọng hỏi ra thắc mắc trong lòng mình.  

Em không hiểu, vì sao người trước mắt lại dám gây sự với đám người của Ian, dẫu cho mấy hôm trước hắn bị họ ức hiếp đến ngất đi giữa đường.

Nhìn bộ quần áo mà Gemini cho Fourth mượn đã bẩn đến chẳng nỡ nhìn, em cũng đã đoán được sau buổi khám sức khỏe đã có chuyện xảy ra.  

“Chiều nay, bọn họ đến tìm anh đúng không ạ?”

Chẳng chờ người kia trả lời mình, em lại tiếp tục nhỏ giọng hỏi. Chiếc đầu nhỏ thoáng chốc đã vẽ ra vô số cảnh tượng đáng sợ, nơi mà người trước mặt phải hứng chịu cơn thịnh nộ của đám người kia vì đã cứu lấy em.  

Gemini không muốn bất kỳ ai vì em mà đau đớn.

Người con trai này, em lại càng chẳng thể nhìn hắn vì em mà chịu khổ.  

“P’Fourth sau này đừng---“

“Em đau lòng tôi à? Nếu thế thì trả công cho tôi là được.”

Fourth kéo chiếc khăn đã sớm ướt nước ra khỏi tóc mình rồi quẳng nó sang một bên. Ngay khi thiếu niên còn đang ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì, cánh tay rắn chắc nhanh chóng nắm lấy cổ em, dùng lực ấn chiếc gáy mềm mại kia xuống.

Đôi mắt đen láy tròn xoe hoảng hốt đối diện với mặt hồ tĩnh lặng trên gương mặt trắng sứ. Hơi thở ấm áp của người kia vờn quanh đôi má non mềm, đốt lên đó một ngọn lửa hồng rực rỡ. Mùi thơm từ sữa tắm chậm rãi tỏa ra, bao bọc lấy lớp không khí tĩnh lặng trong phòng, tựa như muốn ngưng đọng khoảnh khắc này lại, để nó trở thành một tồn tại vĩnh hằng.  

Đồng hồ nhịp nhàng tích tắc vang lên, ngay khi Gemini không chịu nổi cảm giác hồi hộp lạ kỳ mà ngồi thẳng dậy, bàn tay đặt sau gáy em lại đột nhiên ghì chặt, gương mặt trắng sứ cũng chớp nhoáng áp lại gần.

Cánh môi ấm nóng chạm vào chiếc má phính mềm mại, không gian tĩnh lặng bị tiếng “chốc” phá đến vỡ tan, nhuộm lên làn da màu mật một trời đỏ ửng.  

“Nếu còn để người khác chạm vào, lần sau không chỉ là hôn vào má đâu nhé.”

Bàn tay chai sần rời khỏi gáy em, lại chậm chạp chẳng chịu buông ra mà chuyển sang mân mê nơi bản thân vừa hôn lên, thỏa mãn ngắm nghía đôi đồng tử tròn xoe mở to không chớp, đáy mắt ngấn nước chỉ chứa mỗi hình bóng mình.  

Nếu đã không muốn em là của ai khác, hắn chỉ có thể giữ em bên người.  

Một lúc lâu sau, Gemini mới kịp phản ứng chuyện gì vừa xảy ra, em hoảng hốt ngồi thẳng dậy, một tay sờ vào má mình, tay còn lại theo bản năng che lấy mặt Fourth, tựa như không nhìn thấy hắn thì mọi chuyện sẽ hóa thành cơn mơ mà chẳng ai hay biết.  

Fourth bật cười nhìn phản ứng lạ lùng của thiếu niên trước mặt, rũ lòng thương mà thu lại tâm tư trêu đùa, hắn nghiêng đầu nằm lên đùi em, lặng lẽ chờ đợi tia sáng hoảng loạn trong mắt thiếu niên trở lại thuở ban đầu.  

“Họ... Họ sẽ gây khó dễ cho anh...”

Rốt cuộc Gemini cũng buông tay khỏi miệng Fourth, tự huyễn hoặc bản thân rằng hắn chỉ đùa hơi quá phận mà thôi, không mang theo ý tứ nào khác cả.  

Dẫu cho Fourth có là một Beta, hắn cũng nên là một Beta hạnh phúc nhất.  

Chứ không phải cùng em chôn vùi trong vũng lầy tuyệt vọng.

Fourth nhìn thiếu niên lại vò lấy góc áo đáng thương trên người mình, ý cười hiếm khi lan tràn nơi đáy mắt, giờ đây lại vì em mà nhuộm sáng cả một mảnh hồn cô độc.

“Trốn là được, không cần lo. Lúc chiều tôi không bị thương, chỉ là trèo xuống từ tầng năm nên người mới bẩn. Họ không bắt được tôi đâu.”

Hắn ngồi lên giường, không dấu vết dựa sát vào người em, kéo lấy bàn tay nhút nhát trốn sâu trong áo ngủ, thừa dịp em vẫn còn ngẩn ngơ, đôi tay rắn chắc đã nhanh chóng bế em lên, đặt em nằm xuống chiếc giường mềm mại.  

“Môi cong lên thế này là muốn tôi hôn đấy à?”

Cánh môi đỏ mọng cứ nhếch lên rồi lại khẽ mím chặt, chiếc lưỡi non mềm khi ẩn khi hiện khiến bụng dưới của hắn dâng lên một cỗ rạo rực không tên, đành phải trêu em một tí để giảm đi cơn nóng bức người này.  

Một khi đã để em đi vào tim mình, Fourth biết bản thân sẽ không giữ lại gì cả, mặc em thỏa sức rong chơi trong tâm trí, để em khuấy đảo vô số cảm xúc chôn sâu trong lòng mình.

Mọi thứ, chỉ dành cho mỗi mình em.

Gemini dường như đã rơi vào một giấc mơ đẹp đẽ nhất đời người, nơi mà có người hứa rằng sẽ bảo vệ em, nơi mà tiếng mắng chửi không hề chạm đến, chỉ có chiếc hôn ấm nóng cùng ánh mắt dịu dàng.  

Nơi mà, em được bao bọc trong yêu thương và hạnh phúc.

Thật đẹp biết bao, chẳng muốn phải tỉnh lại chút nào.  

Thiếu niên lại hóa thành chú thỏ con hoảng sợ, nhanh chóng rúc mình vào trong chiếc chăn mềm mại, chỉ để lộ đôi mắt đỏ hoe lén lút nhìn hắn.  

Fourth nhịn xuống xúc động muốn cúi xuống hôn em, hắn tắt đi ánh đèn nhạt nhòa trong phòng, rồi lại xoa nhẹ mái tóc đen mềm xõa tung trên gối, giọng nói trầm ấm vang lên giữa màn đêm tĩnh lặng.  

“Ngủ ngon, em bé ngốc.”

Thật may, trước đó hắn đã dùng hơn nửa giờ đồng hồ để khiến em ngoan ngoãn ngủ trên giường, không nhường chỗ cho hắn nằm nữa, nếu không giờ đây Fourth cũng chẳng thể nhân lúc thiếu niên ngủ say mà ôm lấy em vào lòng.

Nhìn thiếu niên mềm mại cuộn tròn trong ngực mình, đáy lòng Fourth chậm rãi lan tràn cảm giác bình yên đến lạ.  

Dẫu cho quyết định được đột ngột đưa ra, hắn cũng chẳng hối hận vì đã rung động vì em.

Một kẻ ngang tàng như hắn, lần đầu tiên chẳng muốn chống lại mệnh trời.  

-------  End chap 6 -------
02:14 04.06.2024

Chắc em này ngắn thôi, đọc vui nhà vui cửa là được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro