#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cọc cọc* *Cọc cọc cọc* *Cọc cọc*

Không gian vắng lặng của buổi sáng yên bình bị phá tan bởi tiếng gõ cửa khe khẽ. Âm thanh đều đặn vang lên tựa như một ám hiệu xa xưa, muốn truyền cho người bên trong một thông điệp nào đó.

Ánh sáng yếu ớt chen chúc qua khe hở của tấm rèm dày nặng, gắng gượng thân mình hoàn thành nhiệm vụ được giao, một mạch chạy đến thăm dò bờ lưng rắn chắc trần trụi trên giường, rồi lại e dè lùi về trước đôi mắt sâu thẳm đã mở ra từ bao giờ.

Fourth nghiêng người về phía thiếu niên đang say giấc bên giường, dùng cả cơ thể để che đi tia sáng đang muốn quấy nhiễu em. Hắn lấy một tay kê làm gối đầu, tay còn lại khẽ khàng phủ lên chiếc tai tinh tế của thiếu niên bên cạnh, không cho tiếng gõ cửa ảnh hưởng đến giấc mộng đẹp đẽ của em.

Người trong nhà này chỉ có Gemini và dì Mai, hôm qua Fourth cũng nghe được tiếng gõ cửa giống hệt thế này, có lẽ là quy ước trò chuyện giữa hai người, một lời đánh thức mà chẳng mang theo bất kỳ giọng nói nào.

Đợi đến khi tiếng động bên cửa dứt hẳn, Fourth mới chậm rãi thu tay về. Đáy mắt u ám nhìn chằm chằm gương mặt đang say giấc, tựa như muốn khắc sâu từng đường nét tinh tế mà ông trời đã ban cho thiếu niên.

Tiếng hít thở đều đặn cùng gương mặt ngoan ngoãn say ngủ của người bên gối khiến Fourth không nhịn được mà kề sát lại gần, đến tận khi chóp mũi cả hai quấn quýt bên nhau hắn mới hài lòng dừng lại.

Thực sự muốn hôn em.

Fourth là người nghĩ thì sẽ làm, sợ hãi chưa từng xuất hiện trong cuộc đời của hắn. Thậm chí, bản tính liều lĩnh này từng chuốc lấy vô số rắc rối cho chính mình, hắn vẫn cảm thấy bản thân có đủ khả năng nắm mọi thứ trong lòng bàn tay.

Nhưng hiện tại, hắn thực sự chẳng dám làm gì quá đáng với em, dẫu cho đó chỉ là một nụ hôn khe khẽ.

Nực cười thay, bản năng chinh phục trong hắn đang không ngừng gào thét, xui khiến hắn rằng hãy chiếm đoạt lấy em, nhưng lý trí lại liên tục nói vào tai hắn, nếu bước đi mà không suy nghĩ, hắn sẽ phải hối hận cả một đời.

Sự mâu thuẫn này cứ không ngừng giằng co, nhưng lại chẳng khiến hắn cảm thấy phiền.

Thì ra, để một người tiến vào lòng mình lại mang theo nhiều cảm xúc đặc biệt như vậy 

Nếu là em, hắn có thể chấp nhận sự phiền hà đó.

Để em tự do chu du khắp cõi lòng mình, khiến em an tâm mà ở yên nơi ấy.

Chỉ cần là em, đều được.

Hơi thở ấm nóng khẽ chạm vào sườn mặt Fourth, khiến khoé môi hắn bất giác giương cao, đôi mắt cũng khẽ híp lại, tận hưởng cảm giác tốt đẹp của một buổi sáng bình yên.

Hay là nghỉ học một hôm nhỉ?

Dù gì nhiệm vụ cũng còn nhiều thời gian.

Nhưng bạn nhỏ ham học này chắc chắn sẽ không chịu đâu.

Ngay khi Fourth còn đang đắn đo xem có nên gọi Gemini dậy hay không, thì hàng mi đen dài của thiếu niên đã run lên trong chốc lát, sau đó lại chậm rãi hé mở, để lộ đôi đồng tử đen láy còn phủ sương mờ.

Đôi mắt em trong veo tựa hạt ngọc phơi mình trước nắng, khiến người thấy được chỉ muốn chiếm làm của riêng.

Fourth nhìn thiếu niên trong lòng đến ngẩn ngơ, đến khi đôi đồng tử kia lấy lại được tiêu cự rồi đột nhiên co rút, hắn mới miễn cưỡng hồi thần.

Nhìn dáng vẻ hoảng hốt đến quên cả hô hấp của Gemini, Fourth không nhịn được mà bật cười. Bàn tay chai sần vươn ra định xoa đầu trấn an em, nhưng chưa kịp làm gì thì người kia đã trốn vào chăn, chỉ để lại vài sợi tóc đen nhánh lộ ra bên ngoài.

"Này, tôi chưa làm gì em đâu nhé. Trốn cái gì?"

Ban nãy hắn còn do dự không dám làm bậy, giờ thì hay rồi, mang tiếng oan nhưng lại chẳng được hưởng lợi gì.

Cục bông bên dưới chăn bất động trong chốc lát, sau đó mới chậm rãi kéo chăn xuống, đôi mắt trong veo bị che khuất bởi hàng mi đen dài, mất một lúc lâu cũng chẳng chịu nhìn thẳng vào hắn.

"G-Gần quá rồi ạ..."

Giọng nói mang theo từ tính đặc trưng của thiếu niên khẽ vang trong căn phòng tĩnh lặng, tựa như một lời nỉ non mang theo mật ngọt, khiến hắn nguyện ý trầm luân mà chẳng hề ca thán.

"Em ngủ quậy quá, tôi sợ em ngã nên mới ôm."

Mặt không đỏ, tim không đập, lời nói trơn tru như thể đây là sự thật, khiến người nghe muốn hoài nghi cũng chẳng đành lòng.

Gemini nhíu mày nhìn gương mặt gần trong gang tấc, không biết bản thân có thật sự như lời hắn nói hay không, bởi vì trước giờ chưa từng có người ngủ cùng em giống hắn.

"Em xin lỗi... Sau này em ngủ sofa cũng được ạ."

Gương mặt đáng yêu nhăn nhúm cả lại, dường như thực sự thấy có lỗi vì đã làm phiền đến hắn, dẫu cho đây là nhà của em chứ chẳng phải của hắn.

Fourth chậc lưỡi vài tiếng, đôi mắt hoa đào híp lại nhìn chằm chằm Gemini, khiến em không đoán được hắn đang nghĩ gì.

Đợi hồi lâu mà người kia vẫn không lên tiếng, cảm giác thấp thỏm ngày càng dày đặc trong em. Sợ rằng sẽ chọc giận người trước mặt, Gemini vừa định nói thêm gì đó, nhưng lời chưa kịp thốt ra khỏi miệng, âm thanh trầm thấp của người kia đã vang lên bên tai.

"Không hiểu sao mà lớn được tới cỡ này luôn đấy. Cứ ngốc ngốc thế này mà không bị người ta bắt đi mất à?"

Fourth gằn giọng, bàn tay chai sần đột nhiên vươn đến, không báo trước mà ôm chặt lấy cả người lẫn chăn, tay còn lại bắt lấy chiếc gáy mềm mại, để em vùi mặt vào hõm cổ mình, rồi lại xoa mạnh mái tóc đen mềm khiến nó rối tung lên, đến khi thiếu niên nhịn không được khẽ kêu một tiếng, hắn mới hài lòng thả đối phương ra.

"Rõ ràng hôm trước còn mạnh miệng mắng tôi, gì ấy nhỉ? Anh là đồ quá đáng? Giờ lại trông như sợ tôi lắm."

Fourth bật cười kéo tấm chăn xuống khỏi người Gemini, lực tay không nhẹ không nặng mà bóp lấy chiếc má đang phúng phính của em, khiến làn da màu mật thoáng chốc đỏ ửng lên như quả gấc chín.

Đôi mắt đen láy kia vẫn tròn xoe lại nhìn hắn, đồng tử trong veo ánh lên vài tia kháng nghị trong thầm lặng, nhưng cánh môi hồng nhuận lại chẳng hề hé nửa lời.

Trông bộ dạng bực bội nhưng lại không nói của em, Fourth đột nhiên cảm thấy đùa thiếu niên này rất vui, thế là một tay thành hai tay, hắn bẹo má em đến căng cả ra.

"Làm sao? Em giận thì đánh lại tôi đi này, đừng tưởng khóc lên thì tôi sẽ nhường em, không có đâu nhé."

Lời nói ra là thế, nhưng khi thấy mắt em bắt đầu đỏ lên, tay hắn đã không còn dùng lực nữa rồi.

Chỉ là, hắn muốn em tập phản kháng mà thôi.

Quả nhiên, thiếu niên thấy hắn không chịu buông tay, em cũng không hề yếu đuối khóc lên, mà đôi mắt lại mở ra càng lớn, dường như sợ nước mắt sẽ chảy khỏi khoé mi mình.

Thấy Gemini càng hoảng, Fourth lại càng được nước lấn tới, bàn tay hắn hết xoa má rồi đến bẹo mũi, hết xoa tóc thì chuyển sang ấn em vào lồng ngực rắn chắc của mình. Cứ lặp lại động tác như thế, cho đến khi Gemini không còn chịu nổi nữa.

Tới rồi.

Thứ Fourth chờ đợi, cuối cùng cũng chịu đến.

Fourth chỉ kịp nghe Gemini hừ nhẹ một tiếng, sau đó tầm mắt đã tối sầm lại, đôi môi hồng nhuận mềm mại hé mở, không nói thêm bất kỳ lời nào, lập tức nhắm ngay cổ tay hắn mà cắn mạnh vào.

"A! Chết tiệt!"

Fourth đau đến muốn mắng người, nhưng chợt nhớ ra bản thân là kẻ trêu em chứ, thế nên chỉ có thể nghiến răng mặc cho em cắn.

Thật ra Gemini cũng không cắn quá mạnh, ngay khi người kia kêu lên thì em đã tha tay hắn ra rồi.

Fourth nhìn cánh tay săn chắc của bản thân hiện rõ dấu răng của con thỏ nhà mình, bản thân chỉ có thể nhủ thầm rằng sẽ không đời nào dại dột như thế nữa.

"Em có răng thỏ chứ đâu phải răng cún con đâu, sao mà cắn đau thế?"

Hắn giả vờ than thở, nhưng khoé môi vẫn chẳng nhịn được mà mỉm cười.

Gemini nhìn chàng trai trước mặt vẫn còn cười được, em vừa định hỏi hắn vì sao lại cười, thì giọng nói trầm thấp lại lần nữa truyền đến bên tai:

"Nhớ đấy, sau này bị ai bắt nạt, cứ mạnh dạn cắn tên đó, thoát được rồi thì đi tìm tôi."

"Làm gì ạ?"

"Báo thù cho em."

Gương mặt trắng sứ cười tươi như hoa, lời nói ra tựa như đang đùa giỡn, nhưng ánh mắt nghiêm túc kia lại khiến người khác rơi vào mơ hồ.

Thực sự có thể đến tìm người này sao?

Em cũng không biết nữa.

Nhưng mà, em lỡ tin mất rồi.

Trường học vào mỗi buổi sáng luôn mang theo dáng vẻ náo nhiệt của tuổi xuân, khiến người ghét ồn ào như Fourth phải cau mày thật chặt. Hắn nhìn thiếu niên vẫn luôn đi bên cạnh mình, rồi lại nhìn cánh cổng trường xa hoa nhưng lại sáo rỗng trước mặt, cuối cùng chỉ có thể thở dài:

"Đưa em đến đây thôi nhé. Chiều gặp."

Gemini ngơ ngác nhìn chàng trai sắp rẽ sang hướng ngược lại với cổng trường, theo bản năng hỏi ra khỏi miệng:

"Anh đi đâu thế ạ? Sắp vào học rồi."

Từ khi vào học đến giờ, tuy người kia lười nhác và thích ngủ, nhưng em chưa từng thấy hắn bỏ tiết.

Fourth vẫn giữ nụ cười tiêu chuẩn bên khoé môi mình, hắn không đáp lại câu hỏi của em mà chỉ nói:

"Có chuyện gì thì phải gọi cho tôi ngay nhé, bé ngoan."

Fourth xoa nhẹ mái tóc đen mềm của Gemini, sau đó liền bước đi.

Bóng lưng hắn nhàn nhạt đổ trên nền đất, chẳng bao lâu sau đã biến mất khỏi tầm mắt Gemini. Em ngẩn ngơ một lúc, rồi mới chậm rãi bước vào trường học.

Bàn tay xoa nhẹ lấy con tim vẫn đang hết mình hoạt động, thiếu niên tự hỏi cảm giác hụt hẫng này là từ đâu...

Chắc là bệnh mất rồi.

Fourth rẽ vào một lối nhỏ gần trường học, một lúc sau đã trở ra cùng một chiếc mô tô đen tuyền.

Âm thanh động cơ như xé gió, nhanh chóng phóng đi giữa làn đường tấp nập. Chiếc mô tô chạy thẳng đến ngoại ô, cuối cùng dừng lại ở một kho hàng hoang vắng.

"Ôi! Hiếm có thật. Tao tưởng mày không đến nữa rồi đấy."

Người đàn ông xoay lưng về phía lối ra vào, khiến cho toàn bộ gương mặt chìm vào bóng tối, chỉ có giọng nói trầm khàn là văng vẳng trong không khí.

Fourth tựa như không nghe thấy lời người đàn ông nói, hắn chỉ đặt chiếc túi mà mình mang theo đến đây lên bàn, sau đó lập tức xoay người rời khỏi.

"Mày đứng lại!"

Người đàn ông thấy hắn không đếm xỉa mình, lập tức gầm mạnh một tiếng. Nhưng có vẻ Fourth đã quen với tình huống thế này, bước chân hắn vẫn chẳng hề dừng lại. Nhìn hắn như thế, người đàn ông trung niên càng thêm giận dữ, lập tức quát lớn:

"Dạo này chơi đùa với đứa nhỏ nhà quê kia đến quên hết mọi thứ rồi đúng không?! Mày có tin tao---"

Lời còn chưa dứt, người đàn ông nhận ra bản thân đã nói nặng lời. Quả nhiên, tiếng bước chân vang vọng bỗng dưng dừng lại, kho hàng rộng lớn cũng chìm vào yên tĩnh, lớp không khí đặc quánh áp lực nhanh chóng lan tràn mùi rượu cay nồng, khiến cho bất kỳ ai ngửi được đều cảm thấy ngộp thở.

"Đừng động vào em ấy. Nếu không, mọi thứ sẽ chẳng thể quay đầu."

Giọng nói trầm thấp bỏ lại một câu, sau đó cũng không chần chừ thêm nữa, nhanh chóng rời khỏi đây.

Đợi đến khi chiếc mô tô lần nữa mất hút khỏi kho hàng, mùi rượu khiến người khác sợ hãi cũng nhanh chóng phai đi, chỉ còn lại cảm giác áp lực vô hình mà người kia để lại.

Người đàn ông trung niên trầm ngâm một lúc lâu, rồi lại chậm rãi thở dài.

------- Hết chương 7 -------
00:18 13.08.2024

Ơi đừng có chờ nữa, em này lấp lâu lắm ớ ơ 🤧

Ps: chỉ muốn nói là, còn thương thì lì lên cho toi, đừng để anti dắt mũi. Chắc chư vị hiểu mà ha.

Ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro