[B] - Babyboo (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

FOURTH x GEMINI

Tag: Highschool; Healing relationship; Toxic family; Violence; Bad word.

"Các em tập trung nào! Hôm nay lớp chúng ta sẽ có một bạn học sinh mới chuyển vào. Vì năm nay là năm cuối cấp rồi nên các em phải giúp bạn hoà nhập với lớp đấy nhé. Vào đây đi Gemini."

Vừa dứt lời một bóng dáng cao gầy bước vào lớp khiến ai cũng phải thốt lên. Một phần là vì quá đẹp trai, phải nói là có thể xếp ngang ngửa với lớp trưởng của bọn họ, phần còn lại là vì trên mặt cậu ấy đầy vết bầm tím, lông mày còn bị rách một đường trông như bọn đầu đường xó chợ. Mấy đứa con gái không khỏi xuýt xoa vì chàng bad boy mới chuyển vào lớp mình, một số còn bất chấp luật lệ mà lôi điện thoại ra chụp lại.

"Em giới thiệu về mình đi."

"Gemini Norawit Titicharoenrak."

Hết rồi? Thầy giáo ngượng ngùng gãi đầu, bộ dạng trông như muốn nói gì đó nhưng nhìn sắc mặt của học sinh mới chuyển đến cũng không dám hó hé gì, chỉ đành chỉ về phía chỗ trống duy nhất ở cuối lớp.

"Em xuống ngồi cạnh lớp trưởng đi, Fourth có gì giúp đỡ Gemini nhé."

Fourth đang gục mặt trên bàn thì cảm giác chỗ trống bên cạnh mình truyền đến tiếng lục đục. Anh nghiêng sang nhìn thì không khỏi ngỡ ngàng, thậm chí không thể rời mắt khỏi bạn học mới.

Đẹp quá.

Ở cái Pattaya nhỏ tí tẹo này, Fourth có thể tự tin khẳng định rằng mình đã gặp qua 80% thanh thiếu niên ở đây và chưa một ai có nét đẹp như Gemini cả. Bề ngoài gai góc, hoang dại như một con thú hoang nhưng đôi mắt cậu ánh lên vẻ ngây thơ không phù hợp với khí chất của mình. Trên người đầy vết thương vẫn còn khoác lên mình bộ đồng phục của trường cũ, có lẽ lát nữa ra về đối phương mới ghé phòng giáo vụ để lấy đồng phục mới

[Trường trung học Bangkok Patana]

Fourth nhíu mày nhớ lại, hình như anh đã từng nghe qua ngôi trường này, cực kỳ nổi tiếng ở Bangkok nhưng không phải về thành tích học tập mà là về chiến tích đánh nhau. Học sinh đi học tại đó toàn những thành phần bất hảo, một số người còn là con cái của các ông lớn trong băng đảng, nghe đồn loạn đến mức vừa rồi còn ẩu đả dẫn đến chết người. Anh rùng mình lắc đầu, cảm thấy may mắn vì Gemini đã chuyển khỏi đó, nếu không thì còn bị đánh đến mức nào nữa đây.

"Chào, tao tên Fourth. Mày là Gemini đúng không?"

Fourth nở một nụ cười tiêu chuẩn bắt chuyện với cậu bạn mới nhưng Gemini thậm chí còn không buồn liếc mắt đến anh, suốt cả tiết học dù cho amh có nói gì hay hỏi gì, cậu cũng đều im lặng như một pho tượng. Nhưng Fourth để ý được rằng đối phương lâu lâu lại nhìn ra ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng khi anh đang chăm chú nghe giảng cậu lại liếc mắt nhìn về phía anh. Nhân lúc giáo viên tiết tiếp theo chưa vào, Fourth chống cằm nhìn sang phía Gemini.

"Gemini," Trên tay anh cầm một cây bút lông không biết của ai làm rơi dưới đất, không chút sợ hãi viết lên phía bàn của Gemini (anh muốn viết vào vở nhưng người bạn mới này thậm chí còn không đem theo sách giáo khoa).

[Baby]

Không nhận được lời hồi đáp của đối phương, Fourth cũng không nản chí viết thêm hai chữ [Baby] ngay bên cạnh, sau đó mới lên tiếng thu hút sự chú ý của cậu, "Mày muốn ngồi cạnh cửa sổ hả?"

Gemini lúc này mới gật đầu, khuôn mặt tỏ vẻ lạnh lùng không quan tâm nhưng đôi mắt lại ánh lên sự mong chờ.

Muốn bắt về nhà ghê.

"Nếu muốn ngồi cạnh cửa sổ thì lát nữa đi ăn với tao nhé?"

Đối phương nghe vậy thì ngay lập tức mất hứng, tiếp tục bơ Fourth cho đến lúc ra về. Anh cũng không có gì thất vọng, dù sao thì còn học với nhau gần một năm nữa, không việc gì phải vội cả. Lúc này Satang đã đứng đợi ngoài cửa, Fourth vui vẻ vỗ vai Gemini một cái rồi chạy đi.

"Ngày mai gặp lại nhé."

Satang hỏi trong lúc cùng Fourth đi bộ ra chỗ bãi xe gần trường.

"Lớp mày có học sinh mới hả? Tao nghe mấy nhỏ bánh bèo bàn tán dữ lắm."

"Ừm. Mới chuyển từ Bangkok Patana, ngồi bên cạnh tao."

Thằng bạn thân nghe xong liền tái mặt, bắt lấy hai vai Fourth xoay tới xoay lui khiến anh say xẩm mặt mày.

"Rồi mày có sao không? Nó không đánh mày chứ? Hay mày xin chuyển chỗ đi, chuyển lớp càng tốt!"

Sao nghe cứ như bản thân là nhân chứng cần được bảo vệ vậy trời? Fourth đánh gãy cái tay đang bấu chặt lấy bả vai mình, đeo mũ bảo hiểm lên rồi lái xe rời đi, không buồn lắng nghe thằng bạn mình kêu inh ỏi phía sau. Con chiến mã hầm hố chạy băng băng dọc bờ biển Pattaya, gió chà sát da mặt mang theo mùi biển nồng nặc, vài con chim trắng mà Fourth không rõ tên gì (vì bọn chúng trông chả khác gì nhau) đậu dọc trên những phiến đá, đồng loạt nghiêng đầu nhìn theo bánh xe đang tăng tốc. Fourth ghé về nhà tắm rửa thay đồ, khi lần nữa ra khỏi nhà đã khoác lên mình bộ dạng của một sinh viên đại học. Con chiến mã lại lăn bánh chạy vào trung tâm thành phố, đậu lại ngay trước một quán bar chưa đến giờ mở cửa. Vừa bước vào quán đã bắt gặp anh họ đang đứng tán tỉnh anh chàng nào đó, mặt trời còn chưa lặn mà người này đã đợi không được rồi

"P'Mark đưa em chìa khoá phòng nghỉ đi."

"Au! Hôm nay mày đến sớm vậy? Bị đuổi hả?"

"Nay mẹ tăng ca rồi nên kêu em kiếm gì ăn luôn đi, ở nhà không có nấu cơm," Anh giơ cao hai hộp cơm trong tay, "Anh ăn luôn không?"

"Anh có món khác để ăn rồi." Mark nháy mắt với chàng trai cao lớn bên cạnh, lúc này nhìn gần Fourth mới nhận ra đó là Nanon, nhà đầu tư mới của quán. Quán bar Angel này là do Mark mở, một trong những quán bar đình đám nhất Pattaya (mặc dù số lượng bar trong thành phố cũng không nhiều cho lắm), cũng không biết đi đâu mà lừa được một nhà đầu tư về đây. Đối phương hình như là giám đốc của một công ty âm nhạc nào đó trên Bangkok, quần áo từ trên xuống dưới đều là hàng hiệu, nhìn là biết không phải người tầm thường.

"Bảy giờ nhớ xuống diễn," Mark thảy chùm chìa khoá vào tay Fourth, một lát sau mới nhớ ra chuyện gì liền "A" lên một tiếng, "Phải rồi, quán mới có bartender mới, chưa tới ca làm nên nó nằm trên phòng nghỉ đấy. Với lại hôm nay anh không ở quán nên có gì trông quán nhé."

"Em là ca sĩ chứ không phải chó canh nhà!" Fourth hét với theo nhưng Mark đã mất hút đằng sau cánh cửa. Anh nhún vai đi thẳng lên lầu hai bước về phía phòng nghỉ, phòng nghỉ thật chất là phòng ngủ cũ của Mark nhưng sau này anh ấy đã mua luôn căn nhà ở đối diện quán bar nên không còn dùng đến nữa. Mặc dù Fourth đã đủ 18 tuổi nhưng lỡ như để giáo viên bắt gặp được thì cũng không hay lắm, vậy nên trước lúc diễn Fourth thường sẽ trốn vào đây đánh một giấc hoặc siêng lắm thì sẽ lấy bài tập ra làm.

Cửa khép hờ nên Fourth cũng thản nhiẻn đẩy cửa bước vào, theo dự liệu bắt gặp một thân ảnh cao gầy cuộn tròn trên sofa, điều không ngờ được chính là khi bước lại gần thì thấy người đó lại chính là Gemini.

Người này ngay lúc ngủ cũng cau mày trông không hề thả lòng, tay khoanh chặt trước ngực, hai chân co lại cố gắng nhét vừa bản thân lên chiếc ghế bé xíu.

"Chậc, sao P'Mark lại dám thuê trẻ vị thành niên vậy trời, không sợ bị tóm à?"

Anh ngồi xổm trước mặt đối phương, đưa tay xoa nhẹ đôi lông mày cau có, tự hỏi rằng mình có nên bế Gemini lên chiếc giường nhỏ trong góc kia không, chứ nằm kiểu này không khéo có ngày vẹo xương sống. Nhưng trước hết phải lấy điện thoại ra chụp lại đã, mặc dù tư thế ngủ có chút xấu nhưng Fourth vẫn thấy đáng yêu lắm, định bụng khi nào thân thiết nhất định sẽ lấy ra cho đối phương xem. Ngay khi tiếng tách tách vang lên, Gemini đã bị đánh thức, cũng may là Fourth đã cất điện thoại vào kịp thời nếu không sợ rằng sẽ bị cậu bịt miệng thủ tiêu mất.

Gemini mơ màng tỉnh dậy liền bắt gặp một bóng hình mờ ảo trước mặt mình, không khỏi hoảng hốt ngồi bật dậy nhưng vì Fourth đang kề sát mặt cậu để chụp ảnh nên hành động này đã khiến cả hai cụng đầu vào nhau.

*Cộc*

"Fuck!" Fourth ứa nước mắt xoa đầu, miệng theo quán tính bật ra tiếng chửi thề, "Đầu mày làm bằng đá hả? Cứng như quỷ."

Đối phương cũng ôm đầu, sự hoảng hốt thoáng qua trong ánh mắt nhanh chóng lui đi, lại tiếp tục đeo lên bộ mặt lạnh lùng nhưng tất cả đều được thu vào trong mắt Fourth. Anh kiểm tra đầu của mình, may mắn là không bị sưng, sau đó lại áp tay lên trán Gemini, mặc dù vừa đụng vào là bị cậu đánh cho một cái đau điếng nhưng vẫn kịp kiểm tra được là mọi thứ vẫn ổn. Fourth thản nhiên ngồi xuống sofa, lấy một hộp cơm trong bịch ra, hộp còn lại thì đưa qua cho người bên cạnh.

"Ăn đi," Không để cho đối phương có cơ hội từ chối, anh nói tiếp, "P'Mark mua cho nhân viên đấy, lâu lâu ổng lại nổi hứng vậy."

"Ờ." Gemini cầm lấy hộp cơm ăn ngấu nghiến, trông có vẻ đói lắm nhưng cho tới khi ăn xong cậu vẫn không nói thêm lời nào.

Quỷ lạnh lùng. Fourth bĩu môi rồi đứng dậy giãn người, đá nhẹ vào bắp chân Gemini một cái.

"Đi thôi."

Vẻ mặt đối phương hiện đầy dấu chấm hỏi nhưng vẫn đứng dậy đi theo, Fourth dẫn Gemini xuống dưới quầy bar, bây giờ cách giờ chính thức mở cửa là 30 phút nên anh định sẽ hướng dẫn cho Gemini một chút, dù sao thì cậu chắc là không có nhiều kinh nghiệm trong mấy việc này. Anh nhét vào tay Gemini một ly shot, hất cầm về phía kệ đựng rượu.

"Làm cho tao một ly B52 đi."

"Mày uống được rượu?" Gemini nhíu mày đầy nghi hoặc, Fourth nghe thế liền mỉm cười tươi rói vì đây là lần đầu tiên cậu nói với anh một câu hoàn chỉnh, vội vàng rút chứng minh thư từ trong túi ra, "Anh đây đủ 18 tuổi rồi nhé. Đi học muộn thôi."

Đồng tử đối phương nở to sau đó lại khôi phục lại trạng thái bình thường. Những ngón tay linh hoạt cùng động tác rót rượu thuần thục, chỉ vài phút thôi đã đong được ba tầng rượu đều nhau không pha tạp. Một ngọn lửa xanh bừng bừng được đưa đến trước mặt Fourth, anh mỉm cười cắm ống hút vào, cái nóng của hơi lửa tràn đầy trong khí quản, vị cay nồng nặc quấn chặt lấy cuống họng khiến toàn thân cũng dần ấm lên.

"Tạm được," Fourth đẩy ly rượu đã cạn đáy về phía Gemini, "Mày từng học pha chế rồi à?"

Gemini lắc đầu, dường như cảm thấy như vậy có chút bất lịch sự nên lại nói tiếp, "Ta...Em nhìn người khác làm rồi học theo."

Fourth bật cười trước xưng hô của đối phương, nhịn không được mà chồm qua quầy bar xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu, "Không cần lễ phép như vậy, tao lớn hơn mày có một tuổi thôi."

Sau khi hướng dẫn một vài thứ cơ bản thì kim đồng hồ đã chỉ đến số bảy, khách hàng bắt đầu kéo đến quán đông hơn, bartender chính cũng đã đến. Anh chỉ về phía chàng trai đẹp trai vừa đến, giới thiệu cả hai với nhau.

"Đây là P'Phuwin, bartender chính của quán, hầu hết thời gian anh ấy sẽ phụ trách quầy bar. Còn đây là Gemini, lính mới P'Mark vừa tuyển."

"Ừm Mark mới gọi anh thông báo lúc nãy, em làm tới 10 giờ thôi nhé nhóc. Sau này tan học thì cứ ghé đây phụ mọi người chuẩn bị mở quán, không cần làm tới khuya đâu."

"Vâng ạ."

"Còn mày," Phuwin chỉ về phía sân khấu, "Lên set up sân khấu rồi bắt đầu hát đi chim sơn ca."

Lời của Phuwin như kéo Fourth về với thực tại tàn khốc, rằng anh phải lên sân khấu hát suốt ba tiếng đồng hồ không ngừng nghỉ. Mệt, nhưng cũng may là tips khá ổn và chỉ cần làm 3-4 ngày một tuần. Nhà Fourth thật chất không thiếu tiền, chỉ là ở nhà không làm gì cũng chán nên mẹ mới bảo anh ra ngoài tìm bạn gái hoặc kiếm gì làm đi, miễn vẫn tập trung học hành là được. Fourth thì lại không thích con gái vậy nên chỉ còn lại một phương án duy nhất.

"Chào mừng mọi người đã đến với Angel bar, nơi các thiên thần hạ phàm. Hôm nay là thứ hai, ngày bắt đầu cho những chuỗi ngày mệt mỏi không hồi kết nhưng cũng là nơi khởi đầu của những điều mới mẻ. Chẳng hạn như gặp một người bạn nhỏ đáng yêu," Fourth hướng mắt về phía quầy bar, Gemini đang cúi đầu pha chế cũng cảm nhận được một ánh mắt dán chặt lên người mình, nhíu mày nhìn lên chàng trai đang nháy mắt với mình ở trên sân khấu, "Vậy nên để khởi đầu ngày mới kỳ diệu này, xin phép các thiên thần cho tôi gửi tặng đến người bạn nhỏ của chúng ta một bài hát mà tôi vừa học được có được không ạ?"

Đáp lại Fourth là một tràng pháo tay và tiếng reo hò, những cô nàng thích thú đảo mắt qua lại giữa hai nhân vật chính, cũng may là quán có quy định không được chụp hình nhân viên nếu không ngày mai cả hai bọn họ chắc là bị mời lên phòng hiệu trưởng ăn bánh uống trà mất. Fourth gõ vài cái lên mic để ổn định trật tự, sau đó bắt đầu cất giọng hát.

ถ้าหากว่าเธอฟังอยู่ อยากให้รู้ว่าคิดถึง
(If you're listening, I want you to know that I miss you)

และถ้าเธอฟังอยู่ อยากให้รู้ว่าฉันรอ
(And if you're listening, I want to let you know that I'm waiting)

ไม่ว่านานเท่าไหร่ ใจฉันยังเฝ้าขอให้สักวัน
(No matter how long it takes, my heart still wants there to be a day)

เรากลับมาพบกัน
(That we see each other again)

ตั้งแต่วันนั้นที่เธอและฉันต้องไกลห่างกัน
(Since that day you and I had to separate)

ไม่มีวันไหนที่ไม่คิดถึงเธอ
(There has never been a day that I didn't miss you)

ฉันยังรักเธอเสมอ ไม่รู้เธอได้ยินไหม
(I still love you, always, I don't know if you can hear me)

Anh chỉ có thể hy vọng trong trái tim mình rằng em đang lắng nghe. Fourth nhìn thẳng vào mắt Gemini khi bài hát kết thúc, chàng bartender tập sự lập tức ngây người, bình shaker trên tay khựng lại giữa không trung, cho đến khi hai tay mỏi nhừ kéo bản thân khỏi trạng thái hiện tại thì Gemini mới vội vàng xin lỗi vị khách trước mặt rồi tiếp tục pha chế. Chắc hẳn là do bản thân thiếu ngủ nên mới cảm thấy người trên sân khấu quyến rũ lạ thường, Gemini lén lút vỗ nhẹ lên hai gò má nóng ran của mình, vô tình chạm phải vết thương còn chưa kịp tan máu bầm thì vội vàng rụt tay lại.

Tiếng cười trầm thấp vang vọng thông qua micro trước mặt, Fourth vội vàng gật đầu với khán giả rồi ra hiệu với người điều khiển chuẩn bị hát bài tiếp theo nhưng một cô gái chợt nói với lên từ phía dưới sân khấu.

"Fourth ơi chị có điều muốn hỏi."

"Em nghe đây, người đẹp ơi."

"Fourth có người yêu chưa? Vì chị muốn theo đuổi đó~" Cô gái hỏi xong thì mặt mũi liền đỏ bừng (không biết là vì ngượng ngùng hay vì rượu). Fourth nghe câu hỏi đột ngột như vậy cũng chẳng bất ngờ, dù sao anh cũng không lạ gì với những lời như vậy. Anh thả một nụ hôn gió về phía đối phương, sau đó lắc đầu, "Em e là không được vì em đã có người trong lòng rồi ạ."

Nghe thế tim Gemini chợt hẫng một nhịp, cậu xoa nhẹ lên trái tim đau nhói bên dưới lớp áo nhưng cuộc hội thoại trên sân khấu lại tiếp tục thu hút sự chú ý của cậu.

"Không sao, vậy người bạn mới của em thì như thế nào? Available chứ?"

Chàng ca sĩ tỏ vẻ trầm ngâm, vẻ mặt đầy tiếc nuối, "Vẫn không được ạ, cậu ấy có em rồi."

Mọi người ngay lập tức hò reo đầy hưng phấn, rượu cũng vì thế mà được gọi ra liên tục suốt ba tiếng đồng hồ. Ngày mai đi làm chắc chắc phải bắt P'Mark thưởng thêm cho bọn họ vì doanh thu rượu ngày hôm nay ắt hẳn phải cao gấp đôi ngày thường.

Do quán bar mở đến lúc hai giờ nên Phuwin đã bảo Gemini về trước để ngày mai còn đi học. Gemini vừa lê thân thể nhức mỏi của mình ra khỏi quán liền bắt gặp chàng ca sĩ đang đứng tựa vào con chiến mã của mình. Một chiếc nón bảo hiểm được quăng qua, Gemini theo bản năng chụp lấy.

"Đi thôi, tao chở mày về."

Gemini tiến lại gần, nhét chiếc nón bảo hiểm vào lại trong tay Fourth, "Không cần."

Đối phương cũng không nói thêm gì nhiều, bắt lấy cổ tay Gemini kéo mạnh về phía mình khiến chóp mũi cậu đập vào vai anh đau điếng. Nước mắt sinh lý ứa ra, trong lúc Gemini đang còn xây xẩm mặt mày thì Fourth đã nhanh chóng cài mũ bảo hiểm lên đầu cậu.

"Để tao chở về nhé?"

"Không thì sao? Mày sẽ mách giáo viên tao làm thêm ở đây à?" Gemini bĩu môi, những vết bầm tím trên mặt khiến cậu trông giống như mấy đứa nhóc chạy ra đường đánh nhau xong lại về nhà làm mình làm mẩy. Fourth tự cảm thấy buồn cười trước phép so sánh này, không nói không rằng bế thốc người cao kều đặt lên xe mình.

"M-mày điên hả?! Cho tao xuống!" Chưa kịp phản đối đã thấy bản thân mình an toạ trên xe, hễ cứ muốn leo xuống thì đối phương lại đè ngược cậu trở lại chỗ cũ. Gemini cũng không dám vùng vẫy quá mạnh, đây là lần đầu tiên cậu ngồi trên xe phân khối lớn như vậy, lỡ như không cẩn thận làm ngã xe thì không biết lấy đâu ra tiền để đền. Cho đến khi cậu thở hồng hộc vì mất sức, Fourth mới tự mình đội nón bảo hiểm vào rồi leo lên phía trước, do yên xe dốc và khá nhỏ nên cơ thể cả hai gần như chạm vào nhau, Gemini đã phải cố gồng hết sức mới không dựa cả người vào tấm lưng của người trước mặt.

Tiếng động cơ rú lên một tiếng vang vọng khắp khu phố nhưng nhanh chóng bị át đi bởi tiếng nhạc xập xình của các quán bar lân cận và tiếng buôn bán của khu chợ đêm vẫn còn chưa tan. Fourth nói gì đó ở phía trước nhưng bị chặn lại bởi chiếc nón bảo hiểm, Gemini không nghe được bèn nhích lại gần một chút, không ngờ rằng lại bị anh nắm lấy hai tay vòng qua eo mình.

"Tao nói là ôm chặt vào kẽo ngã."

Ngay sau đó, con chiến mã bắt đầu lăn bánh với tốc độ mà Gemini chưa từng trải nghiệm, giữa lòng tự tôn và mạng sống thì đương nhiên cậu sẽ chọn vế đằng sau, ngay lập tức siết chặt tay, thậm chí còn ngồi sát lại gần Fourth. Cảm nhận được động tĩnh từ phía sau, Fourth mỉm cười vui vẻ, miệng ngân nga một khúc hát vui tai mà Gemini chưa từng nghe thấy bao giờ.

Phố phường Pattaya lướt ngang qua như một thước phim tua nhanh, ánh đèn vàng cam nhoè đi trong cơn gió, những bóng người nô đùa, những căn nhà đã say giấc nồng. Gemini chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình rời khỏi Bangkok và đến cái thành phố xa lạ này, chưa từng nghĩ sẽ gặp một người kì quặc như Fourth. Hoặc là bản thân Gemini mới chính là kẻ kì quặc, và Fourth hoá ra lại là một người bình thường duy nhất trong cái thế giới méo mó này. Cũng có thể Fourth chính là một thiên thần hạ phạm, như lúc mà anh đứng trên sân khấu cất tiếng hát.

Gemini chợt muốn khóc. Không vì gì cả, chỉ là muốn khóc mà thôi. Bả vai cậu run lên, cái lạnh của gió đêm khảm sâu vào trong xương tuỷ, Gemini phút chốc rùng mình. Con chiến mã đột nhiên ngừng lại, cậu ngơ ngác nhìn theo bóng lưng người nọ đi vào trong nhà thuốc.

"Mày bị ốm à?" Lúc này Gemini mới nhận ra mình đã nói chuyện với đối phương trên ba câu một ngày, một thành tích đáng được ghi vào kỷ lục Guinness. Đang suy nghĩ thì nón trên đầu đột nhiên bị tháo ra, trong lúc Gemini vẫn chưa thoát khỏi trạng thái mơ màng, Fourth đã dùng khăn tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt chưa kịp khô trên gò má cậu. Một thứ gì đó mát lạnh chạm lên những vết bầm tím trên khuôn mặt, Gemini - người vốn đã quá quen thuộc với việc bị thương đột nhiên cảm thấy gương mặt mình đau nhức, vết cắt trên lông mày cũng kêu gào ầm ĩ.

"Đau."

Động tác của đối phương vẫn không dừng lại nhưng có chút nhẹ nhàng hơn. Gemini lúc này cũng có thời gian để quan sát kỹ người bạn cùng bàn của mình. Một anh chàng điển trai, thấp hơn Gemini nhưng cũng cao gần 1m8, da trắng nhưng không phải kiểu thư sinh của bọn con nhà giàu học trường bên cạnh mà Gemini thường gặp. Giọng nói ấm áp, cử chỉ dịu dàng, là lớp trưởng nên có lẽ học tập cũng rất tốt. Những lúc không làm phiền Gemini thường sẽ nằm ngủ, chỉ thức dậy và tỉnh táo vào tiết Toán hoặc tiết Tiếng Anh. Mặt Gemini đột nhiên trở nên khó coi vô cùng, vì cậu chợt nhận ra bản thân còn chưa gặp đối phương đến 24 giờ mà đã để ý người ta nhiều đến mức này rồi.

"Tao làm mày đau sao?" Fourth nghiêng người lại gần, cố gắng nhẹ nhàng hết sức để chăm sóc những vết thương trên mặt Gemini. Anh lôi trong túi ra một miếng băng cá nhân có hình cún con rồi nhẹ nhàng dán lên lông mày cậu.

"Chỗ bầm tím thì về nhà nhớ lăn trứng gà nóng rồi xức thuốc đều đặn, vết trầy cũng phải xử lý ngay nếu không sẽ để lại sẹo. Tao không biết mày có còn bị thương chỗ nào không nhưng về nhà nhớ kiểm tra kỹ đấy." Fourth nhét tuýp thuốc vào trong túi quần Gemini, chợt nhớ ra gì đó nên quay sang hỏi cậu.

"À đúng rồi, nhà mày ở đâu? Tao quên hỏi."

Gemini lúc này như bừng tỉnh, vội vàng tìm cách leo khỏi xe, cũng may lần này cũng đã thành công. Cậu vội nói không cần xong rồi xoay người chạy đi, Fourth chỉ kịp nghe được hai từ ngắn gọn vang vọng trong không khí.

"Cảm ơn."

Định bụng sẽ đuổi theo nhưng chợt nghĩ lần đầu mà tấn công người dữ dội quá thì cũng không tốt nên Fourth đành phải lên xe, lái về hướng ngược lại với Gemini.

"Con về rồi."

"Nhóc con hôm nay về trễ thế? Lại ở lại uống với anh họ con đúng không? Con mà để giáo viên bắt gặp thì mẹ không lên trường bảo lãnh con đâu đấy." Mẹ Fourth ngồi trên ghế sofa nói vọng ra cửa sau đó lại tiếp tục xem bộ phim truyền hình cẩu huyết trên tivi.

Fourth thay một đôi dép trong nhà rồi cũng ngồi xuống kế bên mẹ, giọng hơi khàn nhưng tinh thần lại rất tốt.

"Con đưa bạn về, cậu ấy làm pha chế ở chỗ P'Mark."

"Bạn mới hả?"

"Đúng rồi mẹ, mới chuyển vào lớp con. Dễ thương lắm, để sau này thân con dẫn cậu ấy về cho mẹ xem."

Bà Leila vẻ mặt đầy hứng thú, tắt tivi xoay hẳn qua nhìn con trai mình, "Đây là lần đầu tiên mẹ thấy con kể về một người mà biểu cảm như vậy đấy."

"Như nào cơ mẹ?"

"Như đang yêu vậy. Còn khen người ta dễ thương." Bà Leila che miệng cười, nhìn con trai mình đỏ mặt chạy biến lên lầu lại càng cười to hơn nữa.

Ôi đúng là tuổi trẻ.

-to be cont-

Trong mấy letter tui thích letter B nhất tại hai nhỏ trong đây soft lắm 🤣 nên mọi người nhớ thả sao với bình luận cùng tui nhaaaa

Bài mà Fourth hát trong quán bar tên là ถ้าเธอฟังอยู่ của ca sĩ Kaimook ft với MEAN Band nha mọi người. Nhạc của MEAN hay lứm nên nếu thích nhạc Thái mọi người có thể nghe thử nhạc của nhóm MEAN nha :> Mong sẽ có một ngày Gemini vs Fourth cover nhạc của MEAN tại mấy bài của nhóm hợp giọng hai bạn lắm 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro