[B] - Babyboo (2) ❗️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

FOURTH x GEMINI

WARNING ❗️: Violence, bad word.

Cutie pie 🥺🥺🥺

-

Kể từ khi bắt đầu làm việc cùng nhau tại quán bar, phía sau Gemini lập tức mọc thêm một cái đuôi hiệu Nattawat. Việc này khiến ai nấy trong lớp đều không khỏi mắt chữ A mồm chữ O, đơn giản là vì Gemini trông thực sự rất đáng sợ, trên mặt lúc nào cũng toàn là vết thương lớn nhỏ, biểu cảm thì lạnh lùng chẳng nói chẳng rằng gì với nhau. Còn về phần lớp trưởng của bọn họ thì cũng bất ngờ không kém, vì hai năm học cùng nhau bọn họ chưa từng thấy anh thân thiết với ai ngoại trừ đám Satang lớp bên cạnh. Vậy nên tổ hợp này khiến người khác sợ hãi nhưng cũng nhịn không được mà nhìn thêm vài lần.

Trong lúc đó thì hai nhân vật chính của chúng ta vẫn vô tư như thế, không hề biết gì về những lời bàn tán xung quanh mình vào những ngày gần đây.

"Gemini, mày đã làm bài tập chưa?" Gemini đang nằm ngủ cũng có thể nghe được giọng nói oang oang của đối phương từ bên ngoài cửa lớp, quay sang thì thấy anh đang cầm một trái bóng rổ vẫy tay với mình, xung quanh là đám bạn đang cười nói vui vẻ. Trong lòng không hiểu sao lại có chút không vui, có lẽ là do giấc ngủ bị phá hỏng giữa chừng. Vậy nên nhìn nụ cười tươi rói của Fourth, Gemini quyết định quay mặt vào trong và tiếp tục đi ngủ cho nhẹ lòng.

Fourth cũng quá quen thuộc với thái độ thù hằn cả thế giới này của người trong mộng, vậy nên chỉ nhún vai một cái rồi xoay người cùng đám bạn xuống sân đánh bóng rổ. Thật ra Gemini không phải là một người tiêu cực như vậy, cậu chỉ đơn giản là thích đắm chìm trong thế giới riêng mình, mỗi lần lên lớp cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, vì cũng không quậy phá hay làm loạn trong lớp nên phần lớn thời gian giáo viên đều sẽ mặc kệ cậu.

Mỗi lúc đối phương ngây người nhìn ra ngoài cửa sổ, Fourth thường sẽ dành thời gian để ngắm nhìn cậu, và rồi ngày hôm đó của anh dường như sẽ lại bừng sáng thêm từng chút một. Sẽ thật điên rồ nếu gọi đây là tình yêu, bởi vì làm sao có thể đem trái tim mình trao cho một người mà mình chẳng biết gì về đối phương ngoại trừ một cái tên đơn giản? Nhưng nếu như không phải thì sẽ chẳng có từ ngữ nào thích hợp hơn để miêu tả thứ tình cảm đang ngày ngày kêu gào được giải thoát bên trong lồng ngực này.

"Tao có hai vé xem phim chiều nay nè, đứa nào dắt bồ đi coi không? Phim kinh dị, mua cho đã rồi bạn gái tao cứ than sợ không chịu đi."

Captain phe phẩy hai chiếc vé trước mặt cả đám, đồng thời ba chữ 'phim kinh dị' cũng đã đánh thức Fourth dậy khỏi những suy nghĩ vẩn vơ, cậu lớp trưởng lập tức xoè tay ra trước mặt người bạn (tạm thời) thân nhất của mình, bộ dạng nịnh nọt hết sức có thể, "Bạn Captain đẹp trai ơi, có thể cho tớ xin được không ạ?"

"Tao sẽ đưa cho mày nếu như mày cho tao đấm một cái, vì cái giọng đó của mày khiến tao ngứa tay lắm rồi."

Captain giả vờ xăn tay áo nhưng việc chuẩn bị đập Fourth hoàn toàn là sự thật, vậy nên là một người thức thời, co được duỗi được thì anh lập tức nhanh tay giựt lấy hai cái vé rồi nhét vội vào trong túi quần.

Mission complete!

"Mà mày tính đi xem với ai đấy? Tự mua vé được thì xin thằng Cap làm gì?" Thằng Aun vẫn không ngừng thắc mắc về vấn đề này suốt cả buổi, cuối cùng mới quay sang hỏi Fourth khi bọn họ đang nghỉ ngơi uống nước.

"Mày không hiểu đâu," Fourth lắc lắc ngón trỏ của mình, vẻ mặt đầy đắc ý, "Người này đặc biệt lắm, nếu biết là tao mua sẽ không đời nào chịu đi."

"Ồồồồồồồ!" Chữ 'ồ' của thằng Winny kéo dài đến tận biên giới, lúc này nó mới ngẩng đầu khỏi cái máy chơi game quý báu của mình mà chêm vào một câu, "Chàng trai nào lọt vào con mắt xanh vẫn còn trinh nguyên hơn 18 năm nay của anh Fourth nhà chúng ta thế? Bọn tao có biết không?"

Khoé miệng Fourth nhếch lên đầy từ mãn, mũi không nhịn được mà hếch lên đến tận trời cao, "Đẹp trai, cao ráo, đáng yêu, tính tình ngoan ngoãn, dễ bảo, nói chung là 100 điểm không có nhưng. Đợi khi nào anh mày rước được người ta về dinh đi rồi sẽ kể cho tụi bây nghe, mắc công tụi bây doạ người ta chạy mất. Người này giống như một con sói hoang vậy, chỉ cần không cần thận tý thôi là nhe nanh ra liền."

Nói tới đây Fourth ôm mặt đầy xấu hổ, "Nhắc tới là lại nhớ rồi, tụi bây còn gì muốn nói nữa không để tao còn lên gặp người ta."

"À đúng rồi!" Thằng Ford cuối cùng cũng dời mắt khỏi quyển sách dày cộm, đẩy đẩy cái kính mắt cũng dày không kém cạnh trên mặt mình rồi nói với cả bọn, "Tao mới nghe chuyện về bạn cùng bàn của mày đấy Fourth, em họ tao học cùng trường với nó."

"Chuyện gì?" Fourth chau mày, bình thường anh ghét nhất là bàn tán về người khác như thế này, nhưng nếu là chuyện về Gemini thì nghe một chút cũng chẳng mất mát gì, dù sao thì anh cũng thật sự muốn hiểu thêm về cậu. Nhưng không ngờ lại nghe được một tin tức ngoài sức tưởng tượng.

"Tụi bây còn nhớ chuyện nam sinh ngã từ trên sân thượng xuống hồi cuối năm tụi mình học lớp 11 không? Nghe nói là có liên quan đến thằng Gemini," Ford dùng âm lượng nhỏ nhất để thì thầm với cả bọn, "Có người bắt gặp nó chạy từ sân thượng xuống sau khi nam sinh đó nhảy xuống. Nhưng không tìm ra chứng cứ gì nên trường chỉ điều tra qua loa rồi kết luận là tự tử."

"Thật không?"

"Danh tiếng của nó ở trường đó vốn đã không tốt rồi. Nhiều người bảo rằng nó ngày nào cũng đánh nhau, không lo học hành suốt ngày chỉ biết gây sự với giáo viên, lại còn quấy rối nữ sinh nữa."

"Tao nghĩ chỉ là bịa đặt thôi, tao từng ghé trường đó để tìm bạn rồi, thằng Gemini chắc là nhìn đàng hoàng nhất trong đám đó rồi đấy. Tuy bề ngoài lưu manh như vậy nhưng tao có cảm giác nó không phải người xấu đâu, đúng không Fourth?"

Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về Fourth, nhưng anh đột nhiên đứng phắt dậy, đá đổ đống nước suối dưới chân, "Đừng nói nữa. Lên lớp đi."

Nói xong liền xoay người đi thẳng lên lớp, để lại cả bọn ngồi ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Khi về lớp, tâm trạng Fourth vẫn còn rất tức giận. Những kẻ ngu ngốc ở cái trường đó nghĩ mình là ai mà dám đồn thổi về Gemini như vậy? Tốt nhất là đừng để cho thằng này gặp được, nhất định sẽ không để yên cho tụi mày đâu!

"Không vui à?" Một ngón tay không biết từ đâu chạy đến chọt nhẹ lên trên má, dường như cảm thấy chơi rất vui liền chọt thêm vài ba cái nữa, cuối cùng lại bị Fourth nắm chặt trong lòng bàn tay. Anh lúc này mới xoay sang nhìn cái người duy nhất dám thoải mái trêu ghẹo mình nãy giờ, liền bắt gặp gương mặt ngái ngủ của đối phương đang vùi sâu trong lớp áo khoác dày cộm cùng với ánh mắt mơ màng nhưng vẫn tràn đầy vẻ hiếu kỳ.

Trông Gemini lúc này mềm mại chẳng khác gì kẹo bông gòn, tâm trạng bức bối của Fourth lập tức như quá bóng xì hơi, lồng ngực khô cằn như có một dòng nước ấm chảy qua, nụ cười dịu dàng cũng trở lại trên gương mặt cau có.

Nhưng vẫn phải nhéo một cái lên mũi đối phương cho đỡ tức khiến cậu lập tức nhăn mặt vì đau, đánh một phát lên mu bàn tay của Fourth rồi xoa lấy xoa để cái mũi đỏ ửng của mình. Fourth chỉ cười hề hề tỏ vẻ vô tội sau đó chợt nhớ ra chuyện khi nãy, liền rút ra trong túi hai chiếc vé xem phim, phe phẩy nó trước mặt Gemini.

"Tan học đi xem phim nhé?"

"Không—" Gemini đáp lại mà không cần suy nghĩ, hệt như máy bán hàng tự động ngoài cửa hàng, chỉ cần nhét xu vào là ngay lập tức nhả nước ngọt ra.

Hiển nhiên là Fourth đã lường trước được điều này, sau một quãng thời gian dài liên tục bị từ chối. Suốt ba tháng học cùng nhau, bất kể là Fourth có rủ Gemini đi đâu thì cũng chỉ nhận lại từ cậu một chữ 'không' đầy chắc nịch, lần duy nhất đối phương đồng ý đi cùng anh có lẽ là lúc lên thư viện trường để...ngủ. Và đương nhiên là Fourth cũng đã chuẩn bị hết tất cả, trực tiếp ngắt lời Gemini trước khi cậu kịp nói ra lời từ chối, "Thằng Captain cho tao vé, bỏ thì cũng uổng lắm. Sáu giờ ở rạp phim gần trường nhé. Không gặp không về."

Ngay lúc anh vừa nhét chiếc vé vào túi áo khoác của cậu thì giáo viên cũng đã bước vào cắt ngang cuộc trò chuyện của bọn họ.

Chuông tan học chỉ vừa kịp reo lên inh ỏi, Fourth đã dùng tốc độ ánh sáng để chạy biến về nhà sửa soạn, không để lại cho Gemini một chút cơ hội nào để từ chối.

Gemini cũng lạnh nhạt rời khỏi trường, không hề suy nghĩ về lời mời của Fourth, vì vốn dĩ cậu cũng không có ý định đi cùng anh. Hoặc nói đúng hơn là không thể đi. Nhưng cũng có gì khác đâu cơ chứ?

Trước khi quẹo vào con hẻm tăm tối dẫn về chổ ở, Gemini đã ghé qua tiệm giặt ủi quen thuộc cách đó hai ba ngôi nhà. Cậu thuần thục dọn dẹp một vòng trong cửa hàng, sau đó vào nhà vệ sinh thay đồ.lúc bước ra đã khoác lên mình một bộ quần áo khác còn đồng phục thì cho vào máy giặt tự động, trên sào đồ gần đó cũng có treo một vài bộ đồng phục tương tự.

Gemini ngẩn người nhìn cái máy giặt lồng ngang xoay tròn trước mặt mình, nhìn bộ quần áo phút trước còn mặc trên người giờ đây lại bị vò đến nhăn nhúm đằng sau lớp kính dày cộm. Giống hệt như cuộc đời của cậu. Cố tìm mọi cách để gột rửa bản thân nhưng không biết rằng có những vết nhơ sẽ chẳng bao giờ có thể xoá nhoà.

Vào lúc này một bà cụ khập khiểng bước từ phía sau nhà ra vỗ nhẹ lên vai Gemini.

"Cháu về trước đi, để ta lo cho."

"Thôi được rồi ạ, cháu đợi được."

"Trẻ con thì về nhà học bài đi."

"Dạ thôi-" Chưa kịp từ chối thêm thì bà lão đã cầm cây gậy phơi đồ tống Gemini ra khỏi cửa, trước khi đi còn nhét vào tay cậu một ổ bánh mì ngọt, cậu mỉm cười nói cảm ơn mặc cho bà lão lãng tai không nghe thấy.

Mỗi buổi chiều khi đi học về Gemini đều sẽ ghé tiệm giặt ủi này để phụ bà lão dọn dẹp, đổi lại bà sẽ để cậu giặt đồ miễn phí và gửi lại đồng phục ngay tại cửa hàng, buổi sáng cậu sẽ lại ghé qua đây để thay đồ rồi mới đến trường. Làm vậy có hơi cồng kềnh nhưng cũng đành chịu thôi, dù sao thì đến trường với bộ đồng phục bốc mùi và dính đầy vết giày thì cũng không hay ho lắm, nhất là khi ngồi cạnh Gemini chính là người trong lòng của cậu.

Đúng vậy, Gemini thích Fourth, có lẽ là từ cái đêm gặp nhau của quán bar, cậu đã không thể ngừng nghĩ về anh. Cái cách đối phương lúc nào cũng dịu dàng với mình, cái cách anh luyên thuyên mấy câu chuyện không đầu không đuôi chỉ để chọc cho cậu cười và cái cách anh cứ thế mà bước vào cuộc sống của Gemini, khiến cho cậu cảm thấy cái thế giới tàn nhẫn này hoá ra vẫn còn tồn tại một người tốt đẹp đến như thế. Tốt đến mức Gemini chỉ muốn tránh xa Fourth, không muốn để những bùn nhơ trên người mình vấy bẩn lấy anh, nhưng lại luyến tiếc chút hơi ấm nhỏ nhoi mà đối phương mang lại.

Muốn cắt đứt mọi thứ, nhưng cũng lại mong chờ được trầm luân cùng anh.

Gemini ngập ngừng đứng trước cửa nhà một hồi lâu, biết rõ thứ gì đang chờ mình đằng sau cánh cửa đó nhưng lại không đủ dũng cảm để chạy trốn, cũng không đủ sức lực để phản kháng, cuối cùng chỉ có thể tạm thời sống vất vưởng cho qua ngày.

Nhưng liệu đây có thật sự gọi là sống không? Hay chỉ là tồn tại như cách mà một con thú hoang sinh tồn theo bản năng?

Cạch.

Một mùi hôi thối lập tức xộc ngay vào khoang mũi cùng với ánh đèn mờ như bước vào ảo mộng, một hỗn hợp mùi hương trộn lẫn vào với nhau, mùi chuột chết, mùi rác thải vứt xó nhiều ngày liền, mùi chén dĩa bẩn lâu ngày chất đống, mùi tinh dịch vương vãi khắp nơi. Và mùi máu.

"Đi đâu về?"

"Đi học."

"Đi học sao không mặc đồng phục? Nếu còn gây chuyện như ở trên Bangkok thì tao cho mày ở tù mọt gông luôn đấy." Người đàn bà từ trên xuống dưới gầy nhom như que củi, hai quầng thâm mắt đen xì, nhãn cầu đầy tia máu vì chìm đắm trong chất kích thích, tay cầm cái ống chích không ngừng nguyền rủa về phía Gemini nhưng bị cậu phớt lờ như thường lệ, thản nhiên bước ngang qua người bà ta để lên "phòng".

Nói đúng hơn là một cái ổ nhỏ bên cạnh nhà vệ sinh cũng bốc mùi không kém, căn phòng ngoại trừ tám cái nệm cũ kỹ xếp cạnh nhau và tủ quần áo xập xệ thì chẳng còn gì khác, ngay cả những người sống ở đây cũng cũ kỹ bẩn thỉu hệt như căn phòng này.

Cửa vừa cót két mở ra, bảy cặp mắt vô hồn đồng loạt quay sang nhìn 'anh đại' của bọn chúng nhưng nhanh chóng mất đi hứng thú, tiếp tục cắm đầu vào mấy món đồ chơi hỏng đến mức không còn hình dạng trong tay. Chỉ trừ một người.

"Mày đi mau đi." Lemon - cậu thanh niên nhỏ hơn Gemini một tuổi, trên mặt cũng đầy vết thương nói với cậu, "Lão ta đang tìm mày đấy, khi nãy ra ngoài mua rượu chắc là sắp trở về rồi."

"Mày đi cùng đi." Gemini gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, gom lấy vài cái áo thun và quần dài trông có vẻ còn dùng được vào trong balo.

"Tao không đi được, nhóc No bị ốm rồi tao phải trông nó, với lại hôm nay ông ta lên cơn nên muốn tìm mày thôi. Đi đi, khi nào ổn thì tao gọi mày về."

"Ừ. Đừng chết đấy."

"Không cần mày lo."

Gemini khoác balo lên một bên vai rồi lại bước xuống lầu, bước chân có chút gấp gáp hơn lúc nãy. Người đàn bà kia sau khi phê pha thứ thuốc thần kỳ đã chìm đắm vào trong cơn ảo mộng, ngay cả khi Gemini vô ý đạp lên chân thì bà cũng chỉ rên lên vài tiếng đau đớn rồi lại ôm người cười đầy mãn nguyện. Căn bếp bốc mùi, đống đổ nát xiên quẹo trông có vẻ như từng là kệ sách, bao cao su dùng rồi vương vãi dưới sàn nhà, tất cả những thứ đó đều lướt qua trong mắt Gemini, khiến cảm giác buồn nôn trong cậu dâng trào. Gemini muốn ra khỏi đây, nhưng làm sao có thể rời khỏi khi một phần của linh hồn cậu bị trói buột ở cái chốn địa ngục này.

Ngay khi Gemini chỉ vừa kịp chạm tay vào tay nắm cửa thì cửa cũng đồng thời được kéo ra từ phía bên ngoài.

"Con trai cưng của ta vội vàng đi đâu thế?"

Một người đàn ông to cao bước vào, ước chừng phải cao đến tận 1m9, gương mặt hung tợn cùng nụ cười man rợ thẳng tay đẩy ngã Gemini xuống sàn nhà, cậu vùng dậy muốn bỏ chạy nhưng chỉ kịp quăng balo ra ngoài cửa đã bị gã ta lôi trở ngược vào trong.

Cánh cửa sập lại vang lên một tiếng rầm thật lớn, những tiếng mắng chửi đánh đập cứ thế mà gói gọn trong căn nhà chật hẹp bao phủ ánh đèn mờ toả ra từ căn bếp hôi thối.

Một chai rượu vang đắt tiền nhưng gần như rỗng ruột đập thẳng lên đầu Gemini, thứ chất lỏng đỏ sẫm mê người không phân biệt được đâu là rượu đâu là máu lại lần nữa chảy xuống che khuất tầm nhìn. Đầu óc Gemini xoay cuồng nhưng những tiếng mắng chửi vẫn lọt thẳng vào tai không sót lại bất cứ chữ nào.

"M* nó! Tao nói mày phải ở yên tại chỗ chờ tao về, vậy mà thằng ch* ch*t nhà mày cmn dám làm trái lời tao, mày tưởng tao không dám đánh chết mày đúng không?"

Gã ta nhấc lấy cổ áo Gemini quăng thẳng cậu vào phía tủ giày, cổ chân đập vào vào bình cứu hoả khiến cậu đau đến ứa nước mắt. Nhưng cảm thấy như thế vẫn chưa đủ, gã lại nắm lấy tóc Gemini thảy về phía ghế sofa dưới chân vợ mình, người đàn bà ghét bỏ dẫm lên bàn tay cậu trở về phòng ngủ. Gemini đau đớn ngẩng đầu lên, kim tiêm nhọn hoắc nằm lăn lóc suýt nữa đã đâm thẳng vào mắt, cậu chỉ có thể cuộn người ôm lấy đầu để bảo vệ phần trọng yếu, mặc cho những cú đá cứ liên tục hạ xuống người mình.

"Tao cho mày trốn này! Mày muốn trốn để báo cảnh sát đúng không? Tao nói cho mày biết, nếu muốn tốt nghiệp cấp ba thì ngoan ngoãn nằm yên trở thành bao cát của tụi tao đi." Gã đạp mạnh lên vết thương trên đầu Gemini, dí mặt cậu xuống sát sàn nhà, "Nếu không muốn trở lại cái viện mồ côi đó và trở thành một đứa thất học, thì liệu hồn mà ở yên đây đi. Sẽ chẳng có ai bảo vệ mày đâu, nếu không có bọn tao thì mày sớm đã chết m* ở ngoài đường rồi."

Nhưng hiện tại cũng có cách xa cái chết là bao? Gemini muốn phản bác như thế nhưng trong khoang miệng tràn đầy mùi máu tanh khiến toàn thân cậu bủn rủn, phần bụng mỏng manh liên tục bị đá vào làm dạ dạy cậu quặn thắt lại, cuối cùng cũng không nhịn được mà phun một ngụm máu lớn xuống sàn.

Bẩn quá. Gemini lăn sang một bên, khó chịu né tránh vệt máu của chính bản thân mình.

Tiếng ho khan xé lòng vang lên cùng tiếng mắng chửi không ngớt nhưng tiếng da thịt va chạm cũng không phút giây nào ngừng lại. Gã ta cúi xuống bóp mạnh lấy cổ Gemini, khí quản gần như bị bóp nghẹn, khoảnh khắc ấy cậu mơ hồ cảm thấy chỉ cần bước một bước nữa thôi thì bản thân đã có thể đi qua quỷ môn quan. Nhưng đáng tiếc là ngay giây phút linh hồn cậu sắp sửa rời khỏi cơ thể, gã lại buông tay ra, chuyển sang nắm lấy tóc Gemini đập thẳng mặt cậu vào tấm gương treo tường gần đó, một mảnh thuỷ tinh văng ra cứa một đường ngay môi nhưng cậu cũng chẳng còn sức để mà cảm thấy đau đớn.

"Anh yêu, vào đây đi. Hôm nay có loại mới hít phê lắm này~" Tiếng gọi dâm đãng phát ra từ bên trong căn phòng ngủ tối tăm, gã quăng mạnh cậu xuống sàn nhà rồi chà mạnh tay mình lên ống quần như thể vừa chạm vào một vật gì đó rất dơ bẩn.

"Bé yêu đợi anh chút nhá~"

Gã vui vẻ rút từ trong túi quần ra hai ba điếu thuốc lá, đốt chúng lên rồi mặc cho khói thuốc phủ đầy trong căn nhà ọt ẹt, hút xong rồi lại chỉnh trang quần áo xộc xệch của mình, đứng trước chiếc gương vỡ nát mà chải chuốt một vài nhúm tóc ít ỏi trên cái đầu hói, khi đi ngang qua còn đạp vào bụng Gemini vài cái cho hả giận.

Trong không gian yên tĩnh lại truyền đến tiếng rên rỉ đáng kinh tởm, xuyên qua làn khói thuốc mờ mịt, Gemini bắt gặp những ánh mắt sợ sệt lấp ló nơi cầu thang chật hẹp, lâu lâu lại di chuyển phát ra những tiếng kêu ọt ẹt cũ kỹ.

Cũng may là Fourth không phải nhìn thấy cảnh tượng này. Cái người đó thích nhất là gương mặt của cậu, nếu trông thấy cảnh này chắc sẽ đau lòng đến chết mất. Gemini thoáng nghĩ như thế trước khi tâm trí hoàn toàn chìm vào bóng tối.

Cơn đau đầu như búa bổ kéo Gemini trở lại với thực tại, khi tỉnh dậy cậu phát hiện mình vẫn còn đang nằm trên sàn nhà, kim đồng hồ đã điểm đến 6:45, không gian lúc này đã trở về với sự yên tĩnh. Có lẽ hai người đó đã sớm rời đi, vậy nên một vài đứa nhóc mới cả gan mò xuống bếp kiếm đồ ăn, ánh mắt láo liên nhìn ra ngoài cửa đề phòng 'bố mẹ' đột ngột trở về.

Trốn chui trốn nhũi như những con chuột nhắt.

Gemini cố gắng ngồi dậy, lê cơ thể đâu đâu cũng toàn là vết thương của mình ra khỏi cửa, cố gắng không cử động mạnh để tránh cho vết thương trên đầu lại lần nữa nứt toát ra. Cậu vơ lấy chiếc balo dính đầy bụi bẩn ở dưới đất đeo lên vai, lúc muốn tìm điện thoại của mình trong túi áo thì chợt sờ thấy chiếc vé xem phim Fourth đưa lúc chiều.

[Suất chiếu 6 p.m]

Gần 7 giờ rồi, chắc Fourth cũng đã về nhà rồi, đúng không?

Mặc dù là thế, nhưng Gemini vẫn muốn đến đó. Cậu khập khiểng đi về phía rạp chiếu phim gần trường, cổ chân sưng to do khi nãy va vào bình chữa cháy, máu trên đầu đã ngừng chảy nhưng vết máu nhem nhuốc trên mặt khiến người qua đường đều không ngừng bàn tán. Nhưng Gemini không quan tâm, cậu chỉ cố gắng để đi đến đó thật nhanh, trong lòng vừa mong rằng Fourth đã về nhà nhưng cũng hy vọng rằng anh vẫn còn ở đó.

Rạp chiếu phim dần hiện ra trước mắt cùng với một bóng hình quen thuộc, t-shirt đen và áo khoác bóng chày, quần jeans rách gối phối cùng giày thể thao. Gemini chợt nhìn xuống bộ dạng nhếch nhách của mình, thoáng chần chừ nhưng cuối cùng cũng gọi thật lớn tên đối phương. Đáng tiếc là cổ họng đau nhức khiến cho tiếng gọi của Gemini chẳng khác tiếng muỗi kêu là bao, thế mà bằng một phép thần kỳ nào đó, Fourth vẫn nghe thấy.

"Cuối cùng mày cũng-"

"Gemini!!!" Fourth hốt hoảng la lên khi nhìn thấy bộ dạng kinh khủng của Gemini, anh vội vàng chạy đến bên cạnh cậu, luống cuống không biết phải bắt đầu từ đâu, muốn chạm vào vết thương nặng nhất ở trên đầu nhưng lại sợ làm đau đến đối phương. Đầu óc Gemini lúc này cũng không được tỉnh táo lắm, lập tức ôm lấy Fourth rồi bất tỉnh.

Đập vào mắt Gemini khi tỉnh dậy là trần nhà trắng xoá và mùi thuốc sát trùng gay mũi, toàn thân ẩn ẩn đau có vẻ như thuốc giảm đau đã sắp hết tác dụng. Một tiếng nói quen thuộc truyền đến từ bên cạnh, Gemini muốn động đậy thì chợt nhận ra đối phương đang nắm chặt lấy tay mình.

"Con đang ở trong phòng khám của P'Tay."

"Mẹ đừng tới, con không bị gì hết. Bạn con bị thương nên con đưa cậu ấy đến đây."

"P'Tay bảo đa số chỉ là vết thương ngoài da nhưng phần đầu bị va đập quá mạnh, chắc phải nằm ở đây một hai tuần mới đỡ hơn."

"Tối nay con không về đâu. Vâng, con biết rồi."

Fourth cất điện thoại vào trong túi thì thấy Gemini cũng đã tỉnh dậy, khuôn mặt tái nhợt nhìn chằm chằm anh.

"Mày thấy thế nào rồi?"

"Tê. Với choáng."

"Khâu tám mũi lận đấy, không choáng mới lạ."

Nhìn thấy Gemini nhăn mặt vì thuốc giảm đau dần tan nhưng bản thân cũng chẳng giúp được gì, chỉ đành điều chỉnh lại gối đầu để cậu nằm thoải mái hơn.

"Nằm yên đây nhé, để tao hỏi P'Tay xem mày ăn được cháo không hay phải truyền dịch rồi chạy đi mua cho."

Nhưng khi định rời đi thì tay lại bị giữ chặt, Gemini mệt mỏi lắc đầu, cho đến khi Fourth ngồi xuống thì cậu mới lên tiếng, "Ngồi đây, với tao chút."

"Uống chút nước đi."

Fourth dịu dàng dùng tăm bông thấm nước lên môi Gemini, động tác nhẹ nhàng hết sức có thể, đến nỗi cậu có thể nhìn được những giọt mồ hôi căng thẳng phủ đầy trên vầng trán anh.

"Mày, không có gì, muốn hỏi sao?"

"Nếu có thể, tao muốn dùng phương pháp ép cung của cảnh sát để tra khảo mày. Nhưng tiếc là mày lại là Gemini, mắng mày tao còn không dám, vậy nên trước hết cứ nghỉ ngơi thật tốt đi. Hứa với tao là đừng để chuyện này xảy ra lần nào nữa là được."

"Tao có quen anh đại của tụi côn đồ khu này," Fourth ngại ngùng sờ lên mũi của bản thân, "Nếu có đứa nào kiếm chuyện với mày thì cứ việc nói với tao, để tao giúp mày giải quyết."

Nghe thế Gemini chỉ muốn bật cười nhưng toàn thân ê ẩm đến mức nói chuyện thôi cũng đủ để rút hết sức lực còn sót lại của cậu.

"Nếu tao kể, thì mày sẽ lắng nghe chứ?"

"Ừm," Fourth nhẹ nhàng siết lấy tay Gemini, "Bình tĩnh từ từ kể thôi nhé, cổ họng mày vẫn chưa khoẻ đâu."

Nhưng cuối cùng khi nghe xong, người duy nhất không thể bình tĩnh nổi lại chính là Fourth.

Gemini là trẻ mồ côi, năm mười tuổi cậu trốn khỏi trại trẻ mồ côi vì nơi đó quá kinh khủng nhưng nhanh chóng bị bắt lại. Sau đó thì được ông bà Farah nhận nuôi, ở cùng nhà với cậu là chín đứa trẻ khác cũng được nhận nuôi, trong đó có một người lớn hơn cậu hai tuổi, tên là Guy.

Hai năm đầu tiên ông bà Farah đối xử với bọn họ rất tốt nhưng khi nhận được khoảng tiền do chính phủ cấp cho cha mẹ nuôi để nuôi dưỡng những đứa trẻ thì địa ngục mới chính thức mở ra. Mắng chửi và đánh đập chính là những thú vui tiêu khiển của hai người đó. Gemini không thể đếm được số lần mình bị ăn bạt tai trong ngày, kèm theo đó là những lời lăng nhục, chì chiết.

Nhưng khi người bên an sinh xã hội bắt đầu để mắt đến thì hai người bọn họ trở nên cẩn trọng hơn, chỉ đánh vào những chỗ bên dưới lớp quần áo và thường xuyên bỏ đói bọn họ để không phải bỏ ra một số tiền quá lớn để nuôi sống những cái cây hái ra tiền này.

Đến năm Gemini 15 tuổi, Guy đã bỏ trốn khỏi chốn địa ngục này, âm thầm, lặng lẽ, không một lời từ biệt. Ông bà Farah như phát điên lên, phải mất ba tháng mới thuyết phục bên an sinh xã hội rằng Guy quen một cô gái quán bar và cả hai đã ôm hết tiền trong nhà bỏ trốn. Với tài diễn xuất đỉnh cao và lời nói dối được mồi cho những đứa trẻ, ông bà Farah đã thành công có thêm một khoản tiền lớn.

Có được tiền rủng rỉnh đầy túi, bọn họ bắt đầu sa đoạ, ông Farah dính vào rượu chè, bà Farah dính vào cờ bạc, cả hai cứ thế nắm tay nhau bước vào con đường nghiện ngập. Lý do duy nhất bọn họ nộp đơn cho Gemini vào học ở trung học Patana, một ngôi trường nổi tiếng với bạo lực và máu me, là thoả sức đánh đập cậu mà không một ai nghi ngờ.

Vì thế mà khi Gemini vào lớp 10, cậu luôn đến trường với một chiếc bụng rỗng và một gương mặt đầy vết thương.

Gemini cũng từng phản kháng, hai lần, một lần là để bảo vệ đứa nhóc cùng nhà, một lần là đẻ bảo vệ chính mình. Kết quả là còn ăn đòn đến mức suýt nữa mất luôn cái mạng nhỏ này.

Và rồi Gemini tự hỏi mình đang làm gì.

Những vết thương ấy, những cơn đau dạ dày hằng đêm, cái gia đình chó chết đó, thế giới mục rữa này, và ngay cả chính bản thân Gemini, mọi thứ dường như chẳng còn quan trọng nữa.

Ngay cả cái chết.

Cậu bạn ngã xuống sân trường ngày hôm đó chính là người bạn duy nhất của Gemini. Một cậu chàng vui tính, tương lai rộng mở, vô tư, phóng khoáng, gia đình giàu có nhưng vẫn sống rất khiêm tốn. Một người luôn khiến người khác mỉm cười khi tiếp xúc.

Nhưng gần cuối năm lớp 11, gia đình y vỡ nợ, mẹ theo người đàn ông khác, cha thắt cổ tự tử, một đống nợ nần đè lên vai y, dần dần khiến đối phương mắc bệnh trầm cảm và đưa ra quyết định nhảy từ sân thượng xuống. Trước khi kết thúc sinh mệnh đau khổ ấy, y đã đưa cho Gemini chiếc điện thoại cũ của mình.

'Tao không còn gì đáng giá hết, cái này cũng không mang theo được nên cho mày đấy, sau này có bạn gái còn có cái để gọi điện cho người ta. Chứ mỗi lần tao muốn tìm mày còn khó hơn cả lên trời'

Trong khoảnh khắc đối phương rơi xuống, thật chất Gemini đã muốn hỏi rằng: Thật sự không thể mang tao theo sao?

Nhưng rồi cuộc sống cứ thế tiếp diễn, một đồn mười, mười đồn một trăm, cuối cùng Gemini đã trở thành kẻ giết người trong miệng người khác. Trùng hợp là vào lúc này ông Farah trong cơn say rượu đã đánh chết một đứa nhóc trong nhà.

Tội lỗi lại lần nữa đổ lên đầu Gemini, ông bà Farah đã lấy cớ là do đứa trẻ đáng thương không chịu nổi cú sốc khi có người thân là kẻ giết người nên đã thắt cổ tự tử. Khi người của bên an sinh xã hội chạy đến thì thân xác cô bé đã nằm gọn trong hủ tro cốt lạnh lẽo.

Để tránh lời ra tiếng vào và "bảo vệ danh tiếng của bọn trẻ", cả gia đình chuyển về Pattaya để làm lại từ đầu. Duy chỉ có những trận đòn roi là vẫn như cũ, để tránh trường hợp kia xảy ra, mỗi lần lên cơn say rượu hay phê thuốc, Gemini luôn là đối tượng ưu tiên để hành hạ. Đơn giản là vì cậu đã đủ 17 tuổi, không dễ dàng bị đánh chết nhưng càng không thể chống đối, vì nếu có chuyện gì xảy ra, cậu sẽ phải trở về với trại trẻ mồ côi và không thể tiếp tục học hành. Vả lại chỉ cần một năm nữa thôi là bọn họ đã có thể đuổi cậu khỏi nhà, vậy nên có đánh nhiều thêm một chút nữa cũng chẳng sao, không đánh chết là được.

"Mày không có ý định tố cáo bọn họ sao?"

Gemini lắc đầu, siết chặt bàn tay đang bao bọc lấy mình, "Bây giờ không được, tao muốn học xong cấp ba."

"Nhưng nếu còn như vậy thì mày sẽ bị đánh chết trước khi kịp tốt nghiệp-"

"Tao không sao."

Nhìn nụ cười trấn an đầy khó coi của Gemini, Fourth mím chặt môi nhưng khi nhìn thấy những vết thương trên người cậu, nước mắt không kiềm được nữa mà rơi lã chã.

"Đau lắm phải không?"

"Không đau nữa rồi, tao nói thật đấy. Đừng khóc nữa." Gemini đau lòng lau nước mắt cho Fourth nhưng không sao ngăn lại được dòng nước mắt tuôn trào nơi khoé mắt của anh, một lát sau bản thân cũng khóc oà lên lúc nào không hay.

"Tao không đau...hức...thật mà...anh đừng khóc nữa...hức..."

"Nhưng mà tao đau, nơi này đau lắm." Anh kéo tay Gemini đặt lên trái tim đang không ngừng co thắt, sau đó ôm chặt cậu vào lòng như muốn truyền hết những nỗi thống khổ bao năm qua sang người mình.

"Tao muốn giết bọn họ, không biết phải giết bọn họ bao nhiêu lần nữa thì mới bù đắp được cho Gemini nữa đây."

Nghe thế, Gemini vùi mặt vào lồng ngực Fourth, cơ thể khóc đến run rẩy, cổ họng đau rát nhưng vẫn cố nói ra tiếng lòng mình, "Chỉ cần anh ôm tao là được...không cần...không cần...bất kỳ điều gì khác cả."

Thế nhưng Fourth lại kéo Gemini khỏi người mình, ngay khi cậu tưởng rằng tình cảm chôn giấu của mình đã khiến đối phương kinh tởm thì anh lại giữ chặt lấy gáy cậu rồi nghiêng người hôn lên đôi môi nứt nẻ.

Không bùng nổ hay thăng hoa như trong truyện tranh thường miêu tả, nụ hôn đầu đời của bọn họ tràn đầy mùi máu tanh, vị mặn của nước mắt quấn lấy đầu lưỡi, cay đắng của cuộc đời không ngừng tràn vào trong khí quản. Thế nhưng tất cả lại cùng nhau lấp đầy trái tim trống rỗng của cả hai. Fourth cắn nhẹ lên môi trên của Gemini, hôn cho đến khi cậu đập nhẹ lên ngực mình thì mới từ từ dứt ra. Ngón cái ấn nhẹ lên đôi môi sưng đỏ, từng nụ hôn dịu dàng rơi lên gương mặt xinh đẹp, động tác nhẹ nhàng nâng niu trân bảo của lòng mình.

Ngay khoảnh khắc này, cả hai đều ngầm hiểu mối quan hệ của cả hai đã tiến thêm một bước.

Fourth lại từ từ thu gần khoảng cách, một lần nữa hôn lên đôi môi ngọt ngào mà mình hằng mê đắm.

Sau những nụ hôn kéo dài không biết bao lâu, Fourth cuối cùng mới lưu luyến rời đi mua đồ ăn tối cho Gemini, khi anh đi không được bao lâu thì một người bác sĩ đã bước vào phòng bệnh.

"Chào em, anh là Tay, anh họ của bạn trai em."

"Tụi em không phải-"

"Anh thấy hai đứa hôn nhau rồi, không phải chối. Nhưng yêu đương là chuyện của hai đứa, quan trọng là em thấy trong người thế nào rồi?"P'Tay kiểm tra sơ bộ cho Gemini, nhìn thấy vết thương bên ngoài không còn chảy máu nữa thì cũng yên tâm được phần nào, cố tình không nhắc đến mấy vết cắn trên môi cậu nhóc, thừa biết rằng đây là tác phẩm của ai.

"Đau lắm ạ. Nhưng cũng không còn choáng nhiều nữa."

"Vậy thì tốt. Nhưng có điều này anh muốn hỏi, nếu em cảm thấy không thoải mái thì không cần phải trả lời nhé."

"Vâng ạ."

"Em bị gia đình bạo hành đúng không?"

Thấy Gemini mím môi im lặng, Tay thở dài, không muốn đả kích cậu bé thêm nữa nhưng cũng phải thẳng thắn nói chuyện với cậu.

"Ban đầu anh nghĩ em bị bạn học bắt nạt hay lưu manh kiếm chuyện nhưng khu này khá là an ninh nên phần trăm đó không cao lắm, vậy nên anh nghĩ là do-"

"Anh đừng nói cho ai nghe nhé P'Tay." Gemini ngắt lời, ánh mắt hiện rõ sự lo lắng.

"Chuyện này nghiêm trọng lắm Gemini, em là trẻ vị thành niên đấy. Bọn họ đe doạ em sao? Hay là em không dám đứng ra tố cáo? Bố của Fourth là cảnh sát, để anh giúp em báo cáo vụ này nhé?

Gemini chỉ mệt mỏi lắc đầu, bộ dạng giống như không muốn tiếp tục vấn đề này nữa, "Không cần đâu ạ. Cảm ơn anh đã quan tâm."

-

Tầm 15 phút sau thì Fourth cũng quay trở lại, nhìn thấy Gemini đang chơi với một con gấu bông thì không khỏi thắc mắc.

"Của ai thế?"

"P'Tay cho đấy, khi nãy ảnh đến kiểm tra tình trạng của tao."

"Đừng chơi nữa, ăn đi này." Fourth vờ như mình không ghen tỵ, đặt con gấu bông đáng ghét lên trên sofa tránh xa tầm tay của trẻ nhỏ nhà mình. Ôm gấu bông làm gì cơ chứ, chẳng phải anh đã ở đây rồi hay sao?

Anh mở tô cháo loãng nhạt nhẽo mới mua ra đút cho Gemini, đây là thứ duy nhất Fourth kiếm được vào giờ này nhưng cậu vẫn ăn rất ngon lành. Sau khi ăn xong, Fourth đỡ Gemini trở lại giường, định sẽ nằm trên sofa nhưng cậu lại vỗ lên chỗ trống bên cạnh mình.

"Anh nằm với tao đi giường cũng rộng, nằm sofa đau lưng lắm."

Fourth gật đầu, cẩn thận nằm xuống bên cạnh rồi ôm trọn Gemini vào lòng, đặt một chiếc gối lên tay và để cậu nằm lên, cả hai cùng nhau lướt twitter trên điện thoại của anh. Và rồi như chợt nhớ ra chuyện gì, Fourth quay sang bóp lấy hai má của Gemini, giọng có chút bực bội.

"Bị vậy sao không gọi cho tao?"

"Tao không có số của anh..." Gemini biện minh, cố gỡ hai ngón tay trên mặt mình ra nhưng đành bất lực, chỉ có thể xoay người ôm chặt lấy đối phương.

"Nằm yên, coi chừng vết thương đấy." Anh giữ chặt lấy eo Gemini không cho cậu động đậy rồi cầm lấy cái điện thoại iphone 6 cũ kỹ trên bàn.

"Tao lưu số vào máy mày rồi, ưu tiên luôn, chỉ cần bấm số 1 là có thể kết nối. Gặp chuyện như vậy thì phải gọi cho tao liền đấy."

"Chỉ khi có chuyện mới được gọi sao?" Gemini lí nhí hỏi lại, giọng nghe có vẻ thất vọng.

Fourth bật cười, nhéo lấy mũi Gemini một cái, nhịn không được mà tiếp tục hôn lên môi cậu, "Bất cứ lúc nào nhớ anh thì cưng cứ gọi."

"Bây giờ thì ngủ đi. Ngủ ngon, Gemini."

"Ngủ ngon, Fourth."

Hãy mơ về tao nhé.

-to be cont-

Mọi người nhớ thả sao và bình luận cùng mình nhaa 😽😽😽 Tính tách thành hai chương cơ vì 6800 words lận nhưng mà hoi lười 😂

Xác nhận quan hệ rồi nhá 🌝🌝🌝 nhả vía cho FourthGemini bên [Our little secret] sớm thành một đôi =))))

Letter B này chắc tầm 3-4 chương tại hơi dài, mấy letter khác chắc sẽ quay về lại oneshot vì lười viết dài nhắm 😎

Ban đầu tính xưng bạn gọi anh cơ nhưng mà pé Gem cũng kiểu lạnh lùng í, xưng bạn thì lại dịu dàng quá nên mình để xưng tao-anh 🤣🤣🤣 còn Fourth không cần đổi xưng hô tại hành động của anh ta cũng đủ dịu dàng gòy


Pr fic mới ạaaa 🌝 fic trung duy nhất của 4G tui tìm thấy =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro