[H] - Home 🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LIMING x HEART

Tag: Siberian Husky x Lion; Deaf Character; Childhood Friend.

Lưu ý: Chương truyện có bao gồm nội dung quan hệ tình dục 🔞, xin cân nhắc trước khi xem.

9500+ words.

"All of a sudden, my dreams seem to be better than my reality, because at least in my dreams, you're actually mine."

-

"Liming dậy nào, hôm nay là ngày đầu tiên con vào lớp một đấy. Còn ngủ nướng nữa thì sẽ trễ mất." Gemini lay đứa nhỏ sáu tuổi đang nằm cuộn tròn ở trong chăn dậy, cậu nhóc nghe tiếng ba nhỏ của mình thì liền lăn lăn vài vòng ở trên giường một lát sau mới chịu ngồi dậy tiến vào bên trong nhà vệ sinh. Cậu mỉm cười xoa cái tai cún trên đầu cậu nhóc sau đó rời khỏi phòng đi về phía nhà bếp, một mùi hương thơm lừng xộc vào mũi khiến cho hai cái tai cún trên đầu cậu cũng bất giác vảnh lên đầy phấn khích.

"Thơm quá P'Fourth!"

"Bé gọi Liming dậy rồi à?"

"Em gọi dậy rồi, nhóc đó có cái nết ngủ y chang anh đấy. Hôm nào cũng mất cả buổi mới đánh thức được."

Fourth bật cười trước giọng điệu mè nheo của cún con nhà mình, nhịn không được mà hôn lên môi cậu một cái.

"P'Fourth xin lỗi N'Gem, để tối nay P'fourth bù đắp cho bé cưng nhé?" Bàn tay còn phụ hoạ luồn ra đằng sau xoa nắn cánh mông mềm mại, đáng tiếc là lại bị cún con ngại ngùng né sang một bên, đỏ mặt vỗ nhẹ lên tay anh.

"Đừng nghịch, con nó thấy thì sao?"

Vừa dứt lời, một bản sao mini của Fourth lập tức nhảy lên người Gemini, phấn khích ôm lấy cổ cậu, "Con chào ba nhỏ! Chúc ba nhỏ một buổi sáng tốt lành! Con yêu ba nhỏ nhất trên đời!"

Gemini nghe vậy liền cười khúc khích, cũng đưa tay ôm lấy cậu nhóc rồi đặt cậu nhóc lên ghế, "Ba nhỏ cũng yêu Liming. Bây giờ Liming ăn ngoan nhé rồi ba lớn đưa đi học, tý chiều ba nhỏ đến đón con."

"Vâng ạ."

Nhìn nhóc con ngồi ăn bữa sáng ngon lành, Fourth cũng mỉm cười ngồi xuống bên cạnh, cứ ăn một muỗng rồi lại đút cho hai bé cưng nhà mình một muỗng, bữa sáng vui vẻ cứ thế trôi qua trong tích tắc. Trước khi rời khỏi nhà, Gemini còn không quên căn dặn Liming thêm một lần nữa, "Liming nhớ ba nhỏ đã dặn gì không?"

"Nhớ ạ. Không được lộ tai đuôi, không được đánh nhau với bạn, không được kể cho bạn nghe bí mật của mình."

"Giỏi lắm. Con lên xe đi."

Đợi cho nhóc Liming chui vào trong xe, Gemini mới khoác tay lên cổ Fourth, cúi xuống hôn nhẹ lên môi anh, như thường lệ bị con 'sói' kia ngấu nghiến cánh môi mình đến khi sưng đỏ thì mới chịu tách ra.

"P'Fourth làm việc năng suất nhé. Yêu anh."

"Bé cưng cũng vậy nhé. Yêu em."

Nhưng khi vừa tan học, nhóc Liming sáu tuổi lúc sáng vẫn còn đang háo hức đến trường giờ đã mếu máo sà vào lòng Gemini, khiến cậu hoảng hốt không thôi.

"Bé cưng con làm sao thế? Nói ba nhỏ nghe đi."

"T-trong lớp...trong lớp...hức...không có bạn Heart...huhuhu..."

Nói rồi nhóc con oà khóc khiến Gemini vừa thương vừa buồn cười, lập tức dỗ nhóc con nín khóc. Đợi đến khi nhóc ngủ thiếp đi bên ghế phụ thì Gemini mới gọi điện cho ông chồng bận rộn của mình.

"Cún con!!! Anh nhớ bé chết đi được. Hôm nay anh tan làm sớm này, cún con đón Liming chưa, chúng ta cùng đi ăn thôi."

"Em vừa đón nhóc Liming xong đây, khóc lóc dữ lắm xong thiếp đi luôn rồi, ngày mai thế nào hai mắt cũng sưng húp cho mà xem."

"Sao thế? Bị bạn bắt nạt hay đánh nhau với ai sao?"

"Không có, anh nhớ thằng bé Heart hay chơi cùng trong nhà trẻ không? Nhóc ấy bảo rằng không có học cùng thằng bé, thế là khóc bù lu bù loa cả nửa tiếng đồng hồ."

"À, cũng phải thôi xa nhau đến tận ba tháng trời. Trước khi ra về hai đứa nó còn ngoéo tay hẹn vào năm học sẽ ngồi cùng nhau nữa mà."

"Đáng yêu thật."

"Làm sao đáng yêu bằng N'Gem cơ chứ? Mà thôi đừng lo, anh có số của viện trưởng, để anh hỏi thử nhóc Heart học ở trường nào rồi liên lạc với thằng bé sau. Anh chuẩn bị về đây, bé chở nhóc Liming về cẩn thận nhé. Yêu em."

"Yêu P'Fourth ạ."

Ngày hôm sau nhóc Liming vẫn đến trường với tâm trạng ủ dột, dường như thế giới nhỏ bé của nhóc con đã hoàn toàn sụp đổ. Ngay cả khi mấy bạn nữ trong lớp đua nhau làm quen thì Liming cũng không quan tâm, Liming chỉ muốn bạn Heart đáng yêu của mình thôi. Lỡ như không có Liming ở đó, bạn Heart bị bắt nạt thì phải làm sao đây?

Buổi học nhàm chán nhanh chóng trôi qua, mặc dù ba lớn đến đón nhóc khiến nhóc rất vui (vì ba lớn bận rộn nên rất ít khi đến đón nhóc) nhưng tâm trạng của Liming vẫn không tốt lên được chút nào, lơ đãng nhòm ra ngoài cửa sổ. Mãi đến khi ba lớn đỗ xe tại một quán cơm gà trước chợ thì Liming mới ngơ ngác hỏi ba.

"Hôm nay tụi mình không về nhà ăn cơm với ba nhỏ hả ba lớn?"

Fourth đóng cửa xe rồi dắt tay nhóc con vào trong quán, không quên cốc lên đầu nhóc một cái.

"Con nói ai là "tụi mình"? Ba là bạn cùng lớp của con hả nhóc quỷ?"

Liming lè lưỡi làm mặt xấu với ba lớn, nhưng một cái tên quen thuộc đã thu hút sự chú ý của nhóc.

"Heart này, nhóc không cần phải phụ quán đâu. Trẻ con thì chỉ cần ăn ngủ học hành là được rồi." Một ông chú khổng lồ đeo tạp dề cầm con dao chặt gà nhăn mặt nói với cậu nhóc nhỏ con, nhưng rồi lại có một thanh niên trẻ tuổi bước ra từ trong bếp, đưa menu cho cậu nhóc.

"Làm sao mà thằng bé nghe được chứ? Ông chú già mau đi học thủ ngữ để nói chuyện với con đi."

'Em ra đưa menu cho khách đi, để lát nữa anh ra ghi món sau.'

'Vâng ạ.'

Nhưng khi Heart đặt menu lên bàn, vội vàng gật đầu rồi muốn chuồn vào trong bếp thì lại bị một vật nặng quen thuộc bám dính lên trên người.

"Bạn Heart! Bạn Heart! Bạn Heart!"

Liming nhào tới ôm chặt lấy người bạn nhỏ của mình, miệng cún lại hôn chụt chụt lên mặt đối phương để lại những vệt nước bọt nho nhỏ nhưng Heart cũng không tỏ ra ghét bỏ, chỉ đưa tay ôm lại Liming.

Khung cảnh này khiến ba người trưởng thành cùng sáu con mắt mở to nhìn chằm chằm không sao nói nên lời, sao hai đứa nó trông chả khác gì người yêu xa cách lâu năm bây giờ mới được gặp lại vậy?

"Tôi là Fourth Nattawat Jirochtikul, phụ huynh của nhóc con này, Liming là bạn của Heart. Hai người có tiện nói chuyện không?"

Thế là nhóc Liming được bố đưa cho 100 baht để dắt bạn sang tiệm tạp hoá mua kem ăn. Trên đường đi Liming cứ nắm chặt lấy tay Heart nhất quyết không buông ra, ánh mắt hết nhìn đường rồi lại quay sang nhìn chằm chằm Heart.

'Sao cậu nhìn tớ hoài vậy?'

Heart theo thói quen dùng thủ ngữ, không ngờ là Liming thế mà lại đáp lại mình.

'Tớ sợ cậu lại biến mất. Cậu không biết đâu ngày hôm qua đến lớp không nhìn thấy cậu tớ đã khóc rất to đấy, còn bị ba lớn chọc là đồ mít ướt nữa.'

Heart áy náy nhìn Liming, bàn tay nhỏ lại càng siết chặt lấy đối phương.

'Tớ xin lỗi. Tớ được chú Jim và anh Wen nhận nuôi sau đó chuyển đến trường năng khiếu gần đây. Tớ muốn liên lạc với cậu nhưng chẳng biết phải làm cách nào cả."

'Không sao.' Liming nhe răng cười tươi, nhịn không được mà ôm chầm lấy Heart, mãi cho đến khi người qua đường cười khúc khích vì cảnh tượng đáng yêu này thì Liming mới ngại ngùng buông ra.

'Ba lớn nói rằng từ nay sau khi tan học tớ đều có thể tìm cậu chơi, chúng ta sẽ được gặp nhau mỗi ngày luôn đấy! Quá tuyệt luôn!'

Đúng như lời Liming nói, bởi vì trường của cả hai ở rất gần nhau nên khi mỗi khi ra về Liming sẽ chạy sang đợi Heart tan học, sau đó P'Wen hoặc chú Jim sẽ đến đón hai đứa nhóc về quán cơm gà để chơi, khi nào ba lớn và ba nhỏ tan làm sẽ đến rước Liming về sau.

Cả hai cứ thế gắn bó với nhau như hình với bóng đến tận năm cấp ba, ngày nào Liming cũng sẽ đạp xe sang nhà để đón Heart đi học, khi nào tan học thì hai chàng trai lại đi đâu đi đó để vui chơi rồi lại cùng nhau trở về quán cơm gà.

Giữa cả hai không biết từ lúc nào đã nảy nở một thứ tình cảm còn hơn cả tình bạn, tâm trí nào cũng nghĩ về nhau, luôn dính lấy nhau cả ngày lẫn đêm, thậm chí người nào nhìn vào không biết còn tưởng đây là một cặp tình nhân đang yêu nhau thắm thiết.

Thế nhưng gần hết cấp ba, Heart không nói lời nào đột nhiên đi Mỹ, việc đó khiến Liming từ một cậu bé lúc nào cũng vui vẻ, tươi tắn trở nên lầm lì, khó gần, hầu như ngoài gia đình và bạn bè thân thiết ra, anh chẳng bao giờ gần gũi với bất kỳ ai khác cả.

Bốn năm sau, cả hai 'vô tình' gặp lại nhau ở buổi xem mắt trong bầu không khí vô cùng ngượng ngùng, thậm chí Liming còn khó chịu muốn bỏ về nhưng sợ rằng sẽ làm ba nhỏ buồn nên anh mới miễn cưỡng ngồi lại.

[Ba nhỏ: Xin lỗi vì không nói cho con nghe trước, nhưng Heart năn nỉ ba dữ lắm, bảo rằng muốn gặp con nên nhờ ba sắp xếp. Dù sao thì hãy nói chuyện tử tế với thằng bé nhé]

Liming thở dài cất điện thoại vào túi, mặc dù không muốn ở đây chút nào nhưng ba nhỏ đã nói thế rồi thì anh cũng chẳng thể làm gì khác, chỉ cau có gọi phục vụ đến để kêu nước.

"Cho tôi một cafe đen."

Người phục vụ quay sang hỏi Heart muốn dùng gì nhưng cậu đang mải mê nhìn Liming không để ý đến đối phương, cho đến khi đối phương vỗ nhẹ lên vai cậu thì cậu mới giật mình bật dậy, ánh mắt loé qua một tia hoảng sợ. Sau đó liền cảm thấy ngượng ngùng, cậu bối rối rút quyển sổ tay trong túi ra viết xuống hai chữ [Trà vải] rồi đưa cho người phục vụ xem.

Sau khi nước được đem ra, Liming vẫn không có ý định tiếp lời, vậy nên Heart đành phải ngượng ngùng ra dấu trước, động tác có chút cứng nhắc như thể lâu ngày không thực hiện.

'Dạo này mày sao rồi?'

Liming không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm Heart, đương nhiên anh hiểu những lời cậu nói bởi vì suốt bốn năm qua anh vẫn luôn tập luyện ngôn ngữ ký hiệu mỗi ngày, chỉ để chờ đợi cái ngày mà cậu trở về. Thế nhưng chú husky này lại vô cùng thù dai, trong lòng vẫn còn đang nổi nóng vì Heart đã biến mất dạng suốt bốn năm trời không nói lời nào. Vậy nên anh mới cố tình trưng ra cái bộ dạng lạnh lùng nhất của mình mà không hề nhận ra rằng thái độ lúc này của bản thân trông chả khác gì một đứa trẻ giận lẫy vì bị cướp mất kẹo. Anh nhíu mày kéo cuốn sổ tay trước mặt Heart về phía mình, viết xuống vài chữ rồi lại đẩy sang cho đối phương, vờ như trái tim mình không nhói lên bởi biểu cảm buồn bã trên gương mặt cậu.

[Vẫn bình thường]

'Mọi người vẫn tốt chứ?'

[Tốt. P'Saleng và P'Praew đã có con rồi, chuẩn bị kết hôn. Chú Jim và anh Wen vẫn khoẻ, tao đoán là mày cũng không liên lạc với hai người họ đúng không?]

Heart mím môi nhìn dòng chữ trước mặt, có thể dễ dàng cảm nhận được cơ bắp căng cứng của cậu bên dưới lớp áo dày cộm, đôi mắt đỏ ửng vội vàng né tránh không nhìn thẳng vào mắt Liming, ảo não lắc đầu.

'Rốt cuộc là mày có ý gì vậy Heart?' Cuối cùng thì Liming cũng không thể duy trì vẻ ngoài điềm tĩnh của mình, tức giận ra hiệu, 'Mày biến mất suốt bốn năm trời không nói không rằng, sau đó quay trở về vờ như không có chuyện gì xảy ra. Không một lời giải thích, thậm chí một tin nhắn từ biệt mày cũng không để lại. Bốn năm đấy Heart à, tao đã đợi mày bốn năm, tao tìm kiếm mày khắp nơi nhưng chẳng tìm ra bất kì tin tức nào về mày, tao biết mày có nỗi khổ riêng, nhưng có cần làm đến mức này không? Mày có biết rằng mọi người lo lắng cho mày đến mức nào không? Mày biết không Heart, tao thật sự...thật sự rất thất vọng..."

"Vì đã yêu mày."

Những chữ cuối cùng không nhịn được mà nói ra thành tiếng, nước mắt lăn dài trên gò má nhanh chóng bị anh quệt đi. Heart ngỡ ngàng nhìn đối phương, cậu không thể nghe được, nhưng kỳ lạ thay lại có thể hiểu được rõ ràng từng lời anh nói. Lời nói tàn nhẫn như một mũi dao đâm thẳng vào trái tim vốn đã chằng chịt tổn thương của Heart, nhưng cậu không trách Liming, nói đúng hơn cậu không có quyền để trách. Đúng như lời anh nói, có rất nhiều cách để giải quyết vấn đề, nhưng từ đầu cậu đã luôn chọn cách trốn tránh, cậu đáng ra có thể để lại một lời giải thích trước khi rời khỏi, thế mà cuối cùng vẫn quyết định ra đi không một lời từ biệt.

Và rồi lần này cũng thế.

'Xin lỗi'

Heart lau nhanh nước mắt giàn giụa trên gương mặt mình nhưng chúng vẫn cứ tuôn rơi không cách nào dừng lại được, thế nên cậu vội vàng nói một câu xin lỗi rồi lập tức rời khỏi quán, sợ rằng nếu mình còn ở đây thêm một giây nào nữa thì sẽ không nhịn được mà oà khóc mất thôi. Không phải vì sợ rằng mình khóc trông sẽ khó coi nhưng mấu chốt là cậu không muốn làm Liming ghét mình thêm nữa, dẫu sao thì những chuyện mà cậu gây ra cũng đã đủ khiến anh tổn thương lắm rồi.

Liming thở dài nhìn theo bóng lưng cô đơn vội vã trốn chạy của Heart, cuối cùng vẫn quyết định đi theo cậu. Nhưng lúc này ba nhỏ lại gọi đến làm anh có chút phân tâm, không ngờ lúc này Heart lại đụng phải một gã đàn ông lực lưỡng khiến đối phương tức giận rống thẳng vào mặt cậu.

"Thằng ch*! Đ* có mắt nhìn đường hả?!"

Heart vội vàng cúi đầu xin lỗi nhưng đối phương vẫn không buông tha, liên tục mắng nhiếc mặc cho cậu đã ra hiệu rằng mình không nghe được.

"Câm điếc thì ở nhà m* đi! Ra đường làm gì ảnh hưởng đến người khác!" Nói thôi chưa đủ gã còn đẩy mạnh Heart khiến cậu ngã mạnh xuống đống thùng rác phía sau, lúc này Liming ở bên kia vừa nghe điện thoại xong thì bắt gặp cảnh này, liền chạy sang chỗ cậu.

"Heart! Mày không sao chứ? Này cái anh kia, có gì từ từ nói chứ sao lại đẩy người khác như vậy!"

"Mày là bồ nó hay gì mà nhiều chuyện vậy? Đừng có xen vào chuyện của người khác!"

"Ờ! Tao là người yêu của cậu ấy đấy thì sao?" Liming nhíu mày đỡ Heart dậy, hất mạnh một cái vào vai gã đàn ông, thái độ cũng hung hãn không kém, "Mày muốn gây sự đúng không? Có giỏi thì làm lớn chuyện lên đi, xem xem ai đúng ai sai ở đây."

Mọi người xung quanh bắt đầu hướng mắt về phía bên này mà bàn tán, gã đàn ông không muốn gặp rắc rối nên hừ lạnh một tiếng rồi xoay người bỏ đi. Liming lúc nào cũng để ý đến Heart nên liền thấy được hành động kéo tay áo khoác xuống nhằm che đi mu bàn tay của đối phương, lập tức nắm lấy thì phát hiện rằng trên tay cậu giờ đã có thêm một vết thương đỏ ửng vẫn còn đang rươm rướm máu.

"Bị trầy mất rồi." Liming nhíu mày muốn dẫn Heart đến bệnh viện nhưng cậu đã vội vàng rụt tay lại, ra dấu rằng mình không sao, anh không cần phải lo. Dù  là thế nhưng gương mặt cố gắng nhịn đau của cậu cũng đủ khiến anh phải thở dài bất lực. Phải biết rằng từ nhỏ đến lớn Heart sợ nhất là đau, mỗi lần bị trầy một chút xíu thôi là cũng đủ khiến cậu ủ rũ nguyên một tuần rồi. Vậy nên anh cũng không nhiều lời nữa, chỉ dứt khoác kéo cậu về phía xe hơi của mình, không để cho cậu kịp phản kháng đã nhét người vào trong xe.

"Ngồi yên."

Thế nhưng vừa kéo dây an toàn gài lại cho Heart thì một cô gái đã gõ nhẹ lên cửa xe.

"N'Jade?"

"Chào P'Liming ạ, em thấy anh từ đằng xa, anh có thể cho em đi nhờ xe về nhà không ạ? Cũng gần đây thôi nhưng giày cao gót của em bị gãy rồi, đi bộ cũng không tiện lắm."

Liming vốn muốn từ chối rồi gọi taxi cho cô nàng không mấy thân thiết này nhưng nhìn ánh mắt tò mò của người bên cạnh thì khoé miệng khẽ nhếch lên, tươi cười nói với cô nàng.

"Được thôi, em lên xe đi."

"Cảm ơn P'Liming, cơ mà em ngồi ghế trước được không ạ? Em bị say xe."

Hiển nhiên là Liming vô cùng vui vẻ đồng ý, vỗ nhẹ lên vai Heart chỉ về phía ghế sau.

'Mày ra đằng sau xe ngồi đi, N'Jade bị say xe phải ngồi phía trước.'

Heart rất muốn phản bác rằng mình cũng bị say xe, đã vậy còn là loại nặng đến mức chỉ cần ngửi mùi xe là say xẩm mặt mày nhưng cuối cùng cũng quyết định không nói ra sự thật. Dù sao thì cậu là ai mà có quyền được chọn chỗ ngồi cơ chứ? Ghế phụ chỉ phù hợp với những người xinh đẹp như cô nàng đang nói chuyện rôm rả cùng Liming mà thôi.

Xe vừa lăn bánh tình trạng của Heart đã trở nên vô cùng bất ổn, cũng may là lần này cậu kiềm chế được không ói đầy trên xe, nhưng hai bên thái dương có cảm giác như bị ai cầm búa gõ vào, chỉ đành ủ rũ dựa vào cửa sổ nhắm mắt lại mặc cho xe hơi rung lắc. Nhưng mà như vậy kể ra cũng tốt, ít ra nhắm mắt lại thì sẽ không cần phải tận mắt chứng kiến người mình yêu trò chuyện sôi nổi cùng một cô nàng xinh đẹp, thậm chí còn nở một nụ cười đầy vui vẻ mà cậu không hề được nhìn thấy suốt một tiếng uống cafe cùng nhau. Hơn nữa Heart cũng chẳng hiểu bọn họ đang nói gì, thế giới của cậu từ khi rời xa Liming đã trở nên tĩnh lặng trở lại, không còn một ai cố gắng 'nói chuyện' cùng cậu, cũng chẳng còn ai muốn 'lắng nghe' lời cậu 'nói'.

Vậy nên Heart cũng học cách nhắm mắt nhiều hơn, như một cách tự bảo vệ mình khỏi tổn thương mà thế giới tàn nhẫn này mang lại.

Liming một bên tiếp chuyện cùng Jade, một bên lơ đãng liếc vào gương chiếu hậu, ngắm nhìn chàng trai cao kều mà mình không gặp suốt bốn năm trời, thân thể cậu cuộn tròn lại trông tư thế không được thoải mái xòn hai mắt thì nhắm nghiền vùi sâu vào cổ áo blazer dày cộm.

Cuối cùng anh vẫn đánh mắt sang chỗ khác, không muốn trái tim mình lần nữa trở nên yếu mềm.

"Cảm ơn P'Liming đã đưa em về, hôm nào em mời anh đi ăn nhé."

Ánh mắt Liming lại hướng ra đằng sau, thấy rằng đối phương không nhìn mình thì có hơi thất vọng, liền xua tay nói với cô nàng.

"Không cần đâu, việc nên làm thôi. Dù sao thì em là đàn em của anh mà. Thôi anh đi trước nhé, bye em."

Sau khi chạy tiếp thêm một đoạn đường Liming mới chợt nhận ra mình chưa hỏi địa chỉ nhà của Heart, vậy nên anh đành đánh lái về căn hộ gần trường học đại học của mình, đợi đến khi xe ngừng lại trước cổng chung cư thì Heart mới mơ hồ tỉnh dậy. Không ngờ rằng cậu lập tức loạng choạng mở cửa xe ra, trước ánh mắt ngỡ ngàng của Liming ôm lấy bồn cây nôn thốc nôn tháo, tiếng nôn mửa liên tục truyền đến khiến tay chân anh luống cuống, không biết phải làm gì cuối cùng chỉ có thể vuốt nhẹ lên lưng đối phương để cậu nôn ra hết cho khoẻ người.

Sau 15 phút thì Heart mới nôn hết đống đồ ăn trên máy bay lúc nãy, một chai nước khoáng mát lạnh được đưa đến trước mắt cậu khiến tâm trạng ủ dột lúc nãy cũng phần nào khá hơn, liền nhận lấy tu một hơi dài để rửa đi cái vị chua lè trong cuống họng.

'Cảm ơn.'

'Mày...say xe hả?' Liming ngập ngừng hỏi, nhận được cái gật đầu yếu ớt của cậu thì áy náy không thôi, vậy nên vội vàng đổi chủ đề.

'Lên phòng tao khử trùng vết thương trước đã, lát nữa khoẻ rồi tao chở mày về sau.'

'Ừm.'

Liming muốn đỡ lấy Heart nhưng cậu đã khéo léo lùi lại ra hiệu cho anh dẫn đường, làm anh chỉ có thể ngượng ngùng rụt tay lại, bấm thang máy lên tầng tám dẫn cậu vào căn hộ.

'Ngồi đây đợi tao một lát.'

Heart ngoan ngoãn ngồi trên sofa ngắm nghía căn hộ nhỏ, trong lòng có chút vui vẻ vì ở đây không xuất hiện đồ dùng cá nhân của người nào khác ngoại trừ Liming. Có vẻ như anh vẫn còn độc thân, Heart mừng thầm trong lòng, khoé miệng cũng nhếch lên vui vẻ nhưng cơn đau đột ngột truyền đến từ mu bàn tay khiến nước mắt lập tức trào ra nơi khoé mắt.

Động tác bôi thuốc của Liming cũng vì thế mà nhẹ nhàng hơn, vừa bôi vừa thổi nhẹ vào miệng vết thương để giảm thiểu cơn đau. Tay anh nắm nhẹ lấy những ngón tay gầy gò lạnh lẽo của cậu, không khỏi xót xa khi thấy rằng cậu đã ốm đi rất nhiều. Ngay khoảnh khắc này anh dường như không còn quan tâm quá nhiều đến việc vì sao Heart lại rời đi đột ngột như vậy nữa, thứ quan trọng bây giờ chính là nguyên nhân gì đã khiến một chàng thanh niên lúc nào cũng mỉm cười để lộ ra cái răng thỏ đáng yêu của mình giờ đây đã trở nên u buồn đến vậy. Gương mặt lúc nào cũng ủ rũ, cơ thể căng cứng không khi nào thả lỏng, đôi mắt ánh lên những nỗi buồn không tài nào lý giải được. Điều đó khiến cho trái tim Liming như vỡ tan thành trăm ngàn mảnh nhỏ li ti, cứa sâu vào trong mạch máu để lại những vết cắt mãi mãi không thể chữa lành.

Mười phút sau, Liming đã xử lý tốt vết thương trên tay Heart, anh không muốn xa cậu vậy nên đã gợi ý cậu ra ngoài cùng mình.

'Lát nữa tao đi gặp P'Saleng và P'Praew, mày có muốn đi cùng không?'

Heart lập tức lắc đầu, vẻ mặt có chút gượng gạo, 'Lát nữa tao có việc bận rồi.'

Không khí lại trở nên trầm mặc, cuối cùng thì vấn đề vẫn không được giải quyết triệt để, trước khi Liming lần nữa muốn hỏi đầu đuôi câu chuyện thì Heart đã kiếm cớ bắt grab về trước. Liming cũng không còn lý do nào khác để giữ người ở lại, chỉ có thể mang theo tâm trạng bực bội đến gặp vợ chồng P'Saleng.

"À đúng rồi Liming, mày gặp lại Heart chưa? Vợ tao nói nó mới về nước."

"Sao P'Praew biết vậy ạ?" Liming hiếu kỳ nhìn P'Praew, theo trí nhớ của anh thì trước đây cả hai cũng không quá thân thiết, khá là bất ngờ vì P'Praew lại biết tin cậu về nước sớm đến như vậy.

"Hồi đi làm bên Mỹ, chị có đến thiết kế vườn hoa cho bố mẹ ruột của Gemini thì vô tình gặp lại em ấy." Praew áy náy vỗ nhẹ lên vai Liming, "Xin lỗi vì không nói cho em nghe, thằng bé năn nỉ chị giữ bí mật dữ quá. Nhưng em cũng đừng trách nó, theo chị thấy thì thằng bé sống bên đó cũng không dễ dàng đâu."

"Là sao ạ?"

"Chị có nói chuyện với một vài người giúp việc trong nhà, bà chủ cũng chính là mẹ ruột của Heart rất ít khi để thằng bé rời khỏi nhà. Đến trường học thì có tài xế đưa rước, xong rồi chỉ toàn lủi thủi trong nhà không được ra đường, có lẽ là sợ tình trạng của thằng bé nếu ra ngoài sẽ dễ gặp nguy hiểm. Người làm kể là thằng bé cũng chẳng có bạn bè gì ở trên trường, đa phần ở nhà cũng chỉ đọc sách hoặc bấm điện thoại, bố mẹ ruột không biết thủ ngữ nên cũng rất ít nói chuyện với thằng bé."

Praew thở dài lau nước mắt, giọng có chút nghẹn ngào, "Chị có thử nói chuyện với thằng bé một vài lần, có lẽ biết rằng chị là người yêu của Saleng nên em ấy cũng gần gũi hơn. Hỏi chuyện ra thì mới biết rằng cái năm mà gần học hết cấp ba, hai người họ đột nhiên tìm đến quán của chú Jim để nhận lại Heart, khỏi phải nói ông chú lúc ấy tức giận như thế nào, có nói cách nào cũng không đồng ý để Heart đi."

"Cho đến khi bố mẹ ruột nói với Heart rằng nếu cậu không rời đi cùng họ thì mặt bằng quán cơm gà của chú Jim sẽ ngay lập tức bị lấy lại, dự án lúc đó của P'Wen cũng sẽ gặp trở ngại vô cùng lớn. Thế nên Heart mới không từ mà biệt rời đi, thậm chí còn không nói tạm biệt với chú Jim và anh Wen."

"Vì vậy Liming đừng trách thằng bé nữa nhé, chị nghĩ em ấy cũng có nỗi khổ riêng. Có thể là vì mẹ ruột cũng mới qua đời nên bây giờ em ấy mới có thể trở về Thái."

"Bác gái...mất rồi ạ?"

"Ừm chị đọc báo thì thấy tin tức, có lẽ tâm nguyện của bà ấy chính là được ở bên cạnh con trai ruột của mình trong những năm cuối của cuộc đời, vậy nên em ấy mới không trở về trong suốt thời gian qua."

Liming không biết phải nói gì, cảm giác tội lỗi dâng trào bên trong anh, hoá ra trong lúc anh lo lắng buồn bã vì những chuyện không đâu thì cậu đã phải trải qua biết bao nhiêu chuyện buồn tủi như thế. Bốn năm cô đơn quanh quẩn trong căn nhà to lớn, không một ai thân thiết, không một ai trò chuyện, thậm chí không một ai lắng nghe trái tim cậu hằng đêm thổn thức. Vậy mà Heart cũng không một lời oán trách, dựa theo tính cách của cậu thì có khi còn không ngừng tự trách bản thân mình mất thôi.

Móng tay Liming tự bấu chặt vào đùi mình, anh run rẩy quơ lấy chìa khoá xe vội vàng muốn đi tìm Heart, nhưng đáng tiếc là lại không thể liên lạc được với ba nhỏ để hỏi số điện thoại của cậu. Chỉ có thể như con rắn mất đầu lái xe một vòng thành phố hoang mang tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Cứ đi mãi, đi mãi đến khi số phận dẫn lối anh đến tiệm cơm gà của chú Jim, ngạc nhiên khi nhìn thấy Heart cũng đang ở đó, tuy nhiên tình hình có vẻ không được tốt cho lắm.

"Nếu không gọi món thì mời quý khách về đi."

Jim đương nhiên sẽ không trưng ra bộ mặt thân thiện cho đứa nhóc mà mình hết mực yêu thương nhưng lại chọn cách rời đi mà không nói lời nào này, vậy nên chỉ vứt cho cậu một cái menu rồi xoay người vào trong bếp. Mặc cho Wen có cố gắng nài nỉ ra sao thì anh vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnh lùng của mình.

"Rõ là nhớ con trai đến mức sinh nhật sẽ len lén khóc thầm vậy mà bây giờ còn mạnh miệng nữa hả cái ông chú này?" Wen khoanh tay đứng một bên không ngừng cằn nhằn, tuy rằng vẫn chưa biết lý do vì sao Heart đột ngột bỏ đi rồi lại bất ngờ quay về như thế này, nhưng Wen vẫn thật sự rất vui, nhất là vui cho ông chồng cáu kỉnh của mình và tên nhóc Liming lầm lì ngoài kia.

"Anh không có đứa con trai nào cả! Em hỏi khách có gọi món không, không gọi thì mời về cho!"

Cuối cùng Liming cũng không nhìn được cảnh này nữa, anh ngồi xuống ngay bên cạnh cậu nói với chú Jim, "Cho tụi cháu hai phần cơm gà, của Heart không lấy rau nha chú."

"Liming?"

Liming mỉm cười không đáp, chỉ ra hiệu với chú là mình đói lắm rồi, Jim cũng chẳng còn cách nào khác ngoài trừ càm lấy con dao bếp và bắt đầu chặt gà.

'Đừng lo.' Liming nắm chặt lấy bàn tay đang không ngừng run lên của Heart đặt lên đùi mình, ngón cái vuốt ve ngón tay thon dài của cậu, nhẹ nhàng trấn an, 'Mọi người chỉ đang vừa mừng nhưng cũng vừa giận mày nên mới hành xử gay gắt như vậy thôi, mày chỉ cần giải thích và cho mọi người vài ngày để tiêu hoá thông tin là được.'

Heart buồn bã lắc đầu, cái mũi nhỏ bắt đầu đỏ ửng lên, không ngừng sụt sịt trông đáng thương vô cùng, 'Đều là lỗi của tao cả. Tao xứng đáng bị như vậy. Đáng ra....đáng ra tao không nên trở về-'

"Tao rất vui vì mày đã trở về." Liming giữ lấy hai bên má của Heart để cậu nhìn thẳng vào mặt mình, đôi môi chậm rãi cử động để cậu có thể đọc được từng chữ mà mình nói, "Tao yêu mày, Heart. Dù là lúc cấp ba hay là bây giờ, tình cảm của tao dành cho mày vẫn không hề thay đổi. Vậy nên thật tốt vì mày đã trở về, xin lỗi vì lúc nãy đã nói những lời như thế với mày, là do tao nóng tính quá."

Nước mắt hạnh phúc lập tức trào ra từ khoé mắt đỏ ửng, tiếng thút thít dần trở thành tiếng nức nở, cuối cùng thì Heart không kiềm nén được mà ôm chầm lấy Liming oà khóc thật to, đầu vùi sâu vào hõm cổ anh khóc ra hết những uất ức suốt bốn năm qua của mình.

Jim vừa bưng cơm ra đã thấy con trai mình khóc đến mức hít thở không thông, nhịn không được mắng tên nhóc đầu xỏ này vài câu, "Liming! Sao vừa gặp nhau mà nhóc đã làm thằng bé khóc rồi hả?!"

Liming bĩu môi không thèm đáp lời, chỉ chuyên tâm vỗ về bé mèo lớn mít ướt của mình, mãi một lúc sau mới chịu nín khóc để ăn cơm. Sau khi ăn xong, dưới sự khích lệ của Liming, Heart đã kể hết đầu đuôi mọi chuyện cho chú Jim và anh Wen nghe, kết quả là một nhà ba người lại tiếp tục ôm nhau khóc lóc cả buổi tối.

Cuối cùng thì dưới sự hợp tác của P'Wen, Liming đã thành công 'bắt cóc' Heart về căn hộ của mình, với lý do là để tiện đường vì ngày mai bọn họ sẽ đến dùng bữa cùng ba nhỏ và ba lớn của Liming. Hiển nhiên là Heart rất vui, mặc dù tâm trạng vẫn còn khá ủ dột nhưng lại đặc biệt dính người, chỉ trừ lúc đi vệ sinh thì thời gian còn lại cậu lúc nào cũng bám dính lấy Liming, một bước cũng không rời.

Sau khi tắm rửa xong thì Liming liền kéo Heart vào phòng ngủ, để đối phương ngồi lên đùi mình trong khi không ngừng hôn lên gáy cậu, cả hai cứ thế vừa âu yếm vừa nhắn tin cùng nhau.

[Còn một lý do khác nữa khiến tao quyết định rời đi, bố mẹ nói rằng nếu tao đi Mỹ cùng họ, họ sẽ giúp tao có thể nghe trở lại.]

Đó hẳn là một việc đáng mừng rỡ, thế nhưng nhìn vào gương mặt buồn bã của Heart, Liming biết mọi chuyện không hề tích cực như anh nghĩ.

[Trong vòng bốn năm, tao đã làm ba cuộc phẫu thuật, kết quả thì như mày thấy đó...] Heart né tránh ánh mắt của Liming, tiếp tục nhắn, [Vậy nên tao từ chối tiếp tục trị bệnh, tao không muốn phải tiểp tục hy vọng, hơn nữa cho dù có nghe lại được thì tao cũng không chắc liệu mày có tha thứ cho tao không, nếu thế thì cũng có ích gì đâu.]

[Mẹ ruột cuối cùng cũng không trụ vững được nữa, bà mất trong vòng tay tao, trên miệng còn nở một nụ cười nhẹ nhõm. Bố cũng để cho tao trở về Thái, có lẽ bao năm trời chăm sóc mẹ ốm nặng ông cũng đủ mệt mỏi rồi, chỉ bắt tao hứa rằng sẽ thỉnh thoảng sang Mỹ thăm ông là được. Bọn họ đều là những người tốt, mặc dù cách thể hiện có hơi cực đoan nhưng tao vẫn rất biết ơn bọn họ vì đã trở lại tìm tao.]

[Nhưng tao vẫn muốn nói lời xin lỗi với mày, vì năm ấy đã rời đi mà không nói một lời. Và tao thích mày, thích mày rất nhiều, thậm chí tình cảm đó đã có thể chuyển thành tình yêu sau bao năm nhung nhớ. Mặc dù không biết rằng sau khi đã biết bí mật của tao, mày sẽ biểu hiện như thế nào nhưng tao vẫn muốn nói ra tình cảm thật sự của mình.]

[Bí mật của mày?]

Heart run rẩy gật đầu, sau đó cậu nhắm nghiền hai mắt lại, móng tay cũng bấu chặt lấy phần đùi mịn màng lộ ra bên ngoài lớp quần short. Trên đầu lặp tức hiện ra đôi tai tròn ủm màu vàng nhúc nhích trên mái tóc nâu mềm mại, đằng sau lưng cũng bất giác xuất hiện một cái đuôi dài màu vàng tương tự, phần cuối đuôi còn có thêm một nhúm lông nâu đang rũ xuống đầy buồn bã.

Liming ngạc nhiên nhìn đối phương, Heart cũng là người thú, mà còn là sư tử? Liming từng nghe ba nhỏ kể rằng ba nhỏ đã gặp rất nhiều thú nhưng lại chưa gặp sư tử bao giờ, bởi vì tập tính của loài sư tử là săn mồi nên chỉ sống trong rừng, không có cơ hội tiếp xúc với loài người để biến thành người được.

Thế nhưng trong lúc Heart đang căng thẳng vì sợ rằng Liming sẽ coi mình là quái vật, thì anh lại đang nuốt nước bọt nhìn cảnh tượng trước mặt. Mùa hè Thái Lan thật sự rất oi bức, trên người Heart giờ đây chỉ có một lớp quần short mỏng manh, áo thun trắng bao bọc lấy vòng eo thon. Hơn nữa cậu còn đang ngồi trên người anh, cánh mông căng tròn cọ thẳng lên đùi, khiến anh suýt chút nữa là xịt máu mũi.

Đôi tay anh run lên, cuối cùng cũng không kiềm chế được mà bắt lấy cái đuôi nhỏ, ngón tay đầy vết chai do tập gym lướt dần lên trên miết lấy gốc đuôi, giả vờ như mình không nhận ra đáy quần của của Heart đã cộm lên một khối, hai mắt mờ sương cắn chặt môi mình cố kiềm lại tiếng rên.

Liming nhẹ nhàng dùng tay còn lại xoay Heart lại để mặt cậu đối diện mình, cái đuôi nhỏ vẫn đang bị bắt lấy khiến cậu liên tục rùng mình, đôi mắt to tròn ngỡ ngàng nhìn anh. Trên đầu Liming bây giờ cũng lòi ra hai cái tai husky màu đen y hệt ba nhỏ của anh, cái đuôi đằng sau cũng đang điên cuồng vẫy qua vẫy lại vì vui vẻ. Heart ngạc nhiên vô cùng khi thấy người mình thích cũng là người thú giống mình, cảm thấy công sức che giấu và nỗi sợ bị phát hiện mới thật ngốc nghếch làm sao. Ngay khi Liming gặm cắn yết hầu muốn làm tiếp bước thứ hai thì cậu mới đẩy nhẹ lên ngực anh.

'Nói chuyện trước đã.'

Thế nhưng Liming lại nhếch mép cười, cánh tay rắn chắc của anh vòng qua siết lấy eo cậu, miệng lưỡi cũng từ tốn tìm đến bắt lấy cánh môi hồng không cho cậu phút giây nào để phản kháng. Và hiển nhiên là Heart cũng rất vui vẻ mà đáp lại nụ hôn của Liming, còn về phần nói chuyện gì gì đó, thôi thì để sau cũng được.

Tiếng điều hoà phả trên đầu cũng bị át đi hẳn bởi tiếng môi lưỡi trao nhau đầy nhục dục, hai chàng thiếu niên lần đầu tiên gần gũi người mình yêu dường như không tài nào kiểm soát được bản thân mình. Heart vụng về cởi từng nút áo pyjama trên người Liming còn bàn tay của anh cũng nhẹ nhàng chui vào bên trong lớp áo thun nhẹ nhàng ấn lên điểm nhỏ nhô ra trước ngực cậu. Hai đôi môi vẫn tiếp tục quấn lấy nhau không rời, không biết từ lúc nào mà trên người bọn họ giờ đây tạm thời chỉ còn bị ngăn cách bởi hai lớp quần mỏng manh.

Liming tốt bụng tách ra để Heart có thời gian lấy lại nhịp thở, trong khi liếm môi ngắm nhìn kiệt tác mà ông trời ban tặng cho mình. Thân hình săn chắc nhưng cũng không kém phần mềm mại, cơ ngực nảy nở còn đôi chân thì thon dài, hai điểm nhỏ trước ngực hơi tối màu nhưng lại vô cùng mời gọi, xương quai xanh và yết hầu nam tính mới thật quyến rũ làm sao. Còn chưa kể đến hai cánh mông tròn đang không ngừng bị Liming nhào nặn, cái đuôi xám bông xù của anh thì liên tục quấn lấy đùi cậu, những sợi lông mềm cứ thi thoảng lại quét qua hạ bộ căng phồng bên dưới lớp quần.

Anh giữ lấy gò má của đối phương hôn nhẹ lên môi cậu trước khi đặt cậu ngồi lên giường còn bản thân mình thì bắt đầu di chuyển xuống dưới, tuy nhiên vẫn không quên ra hiệu trước cho cậu.

'Nếu không thoải mái thì hãy vỗ vào người tao ba cái. Tao biết chuyện này rất mới mẻ và và việc không nghe được sẽ khiến mày cảm thấy rất hoang mang, nhưng tao vẫn luôn ở đây ngay bên cạnh mày, đừng quên điều đó nhé bé cưng?'

Heart đỏ mặt trước động tác cuối cùng, cậu ngượng ngùng gật đầu, bàn tay cũng chủ động đưa ra nắm chặt lấy tay Liming rồi hít một hơi thật sâu. Đôi môi gợi cảm của anh di chuyển dần xuống bên dưới, chiếc khuyên tai lấp lánh phản chiếu ánh đèn treo trên trần nhà làm Heart có chút phân tâm, nhưng cảm giác kỳ lạ ngay trước ngực nhanh chóng làm cậu không thể suy nghĩ được điều gì khác.

"Ưm~"

Ánh mắt của Liming chưa bao giờ ngừng chú ý đến biểu cảm của Heart, nhìn thấy đuôi mắt đỏ ửng ngập nước của cậu thì cũng an tâm mà tiếp tục. Đầu lưỡi ướt át thè ra liếm một cái lên đầu ngực nhạy cảm, mặc dù không có độ nhám như lưỡi mèo nhưng thân nhiệt của chó thường rất cao. Vậy nên khi đầu vú bị bao bọc bởi khoang miệng ấm nóng, Heart không tài nào nhịn được tiếng rên rỉ của mình.

"Hức...ah..."

Nhân lúc Heart đang mất tập trung, Liming nhanh nhạy cởi nốt hai chiếc quần vướng víu vứt xuống chiếc thảm dưới chân, bàn tay đầy vết chai không ngừng chu du trên da thịt mịn màng. Đầu vú bị bỏ rơi cũng được chăm sóc kỹ càng, cho đến khi cả hai bên sưng lên đầy mời gọi thì anh mới bắt đầu thưởng thức món ngon trước mắt. Răng cún day nhẹ viên chocolate ngon lành để kiểm tra sức chịu đựng của Heart, sau khi nhận được tiếng kêu dâm ngọt ngào của cậu thì mới không thương tình mà cắn mạnh xuống để lại một dấu răng sâu hoắm.

"Ming~"

"Tao ở đây, Heart." Anh nắm lấy tay cậu đặt lên yết hầu của mình, rung động truyền đến bên dưới động mạch khiến cậu dường như nghe thấy được giọng nói của anh. Những vết gặm cắn nhanh chóng phủ đầy trên lồng ngực, xương quai xanh và yết hầu nam tính đương nhiên cũng được đánh dấu bởi những vết xanh tím đầy chiếm hữu. Ngay khi Heart vẫn còn đang mơ màng, một cảm giác kỳ lạ đột ngột ập đến bên dưới hạ bộ khiến cậu hốt hoảng bật dậy nhưng đã bị Liming nhẹ nhàng áp chặt xuống giường, anh gác chân của cậu lên vai mình còn khoang miệng ấm nóng tiếp tục bao lấy côn thịt của cậu.

"Ah...ah..."

Miệng cậu liên tục phát ra những tiếng ư a vô nghĩa, ngón tay vô thức luồn vào tóc anh, siết chặt lấy khiến da đầu anh phát đau nhưng động tác ngậm mút vẫn không dừng lại, mà ngược lại còn gia tăng tốc độ. Không biết là do kỹ năng của Liming quá tốt hay vì Heart chưa có kinh nghiệm mà chỉ vài ba phút đã khiến cậu cong người lại bắn hết vào miệng anh. Cũng may là có chuẩn bị trước nên Liming vẫn kiểm soát được tình hình, thậm chí còn trườn lên trên, ngón tay tách mở cánh môi hồng của cậu ra rồi để cho tinh dịch trong miệng mình cứ thế chảy xuống đầu lưỡi hồng hào của cậu.

Màu đỏ trên gò má của Heart lan dần đến tận chóp tai, mùi vị nồng nặc của chính mình khiến cậu ngượng ngùng đến mức không biết phải giấu mặt vào đâu, cuối cùng chỉ có thể dưới ánh mắt cháy bỏng của Liming nuốt hết đống dịch nhầy tanh nồng đó vào trong cổ họng. Điều này khiến Liming không khỏi bật cười, cái đuôi cún vẫy qua vẫy lại đầy vui vẻ, anh cúi cuống hôn chùn chụt lên mặt cậu, một tấc da thịt cũng không bỏ qua, dường như đang muốn đánh dấu mùi hương của mình lên toàn bộ cơ thể của Heart.

'Heart nhà chúng ta ngoan quá đi thôi, bây giờ N'Heart làm thêm một việc nữa giúp P'Liming có được không?' Vẻ mặt đáng yêu của Liming làm Heart không sao cưỡng lại được, cậu choàng tay qua cổ anh, ngượng ngùng gật đầu, không hề nhận ra con sói mưu mô này chuẩn bị làm ra một việc khiến cậu có hối hận thì cũng quá muộn rồi.

Liming mỉm cười nhìn con mèo lớn ngây ngô trước mặt mình, không nhiều lời tách hai chân cậu ra thành hình chữ M, cũng không biết chuẩn bị từ lúc nào mà đã lôi ra một chai gel bôi trơn, tốt bụng đổ một lượng lớn lên tay cậu. Heart vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì con sói kia đã cười tít mắt kéo bàn tay phủ đầy chất dịch lạnh lẽo của cậu chạm nhẹ vào nơi tư mật phía dưới.

'N'Heart tự mình mở rộng nhé?'

Thề có trời đất chứng giám, nếu người nói ra câu này không phải là Liming - người mà Heart yêu nhất thì cậu đã ngay lập tức đá phăng anh xuống giường vì thái độ cợt nhã này rồi!

Mạnh miệng là vậy nhưng mèo bự vẫn theo sự hướng dẫn của đối phương tự khuếch trương chính mình, Liming đương nhiên cũng vô cùng hào hứng ra sức giúp đỡ cậu. Một tay anh miết lấy gốc đuôi nhạy cảm khiến lỗ nhỏ bị kích thích tự động tiết ra dâm dịch, tay còn lại xoa nắn cánh mông tròn cho đến khi nó đỏ ửng cả lên còn miệng lưỡi thì say mê thưởng thức hai đầu vú sưng to.

Mãi cho đến khi ba ngón tay ra vào trơn tru, Heart mới run rẩy chủ động tách hai cánh mông căng tròn của mình hướng về phía Liming, hai mắt ngập nước hít nhẹ một hơi, không cần nói cũng đủ hiểu cậu đang muốn thứ gì.

Thế nhưng ngay lúc này Liming lại không thoả hiệp, cự vật to lớn cứ nấn ná phía trước lỗ huyệt mê người mãi không chịu tiến vào.

Ánh mắt ai oán của mèo bự lập tức dán lên người Liming, ngoài dự đoán nhận được một nụ hôn cuồng nhiệt từ đối phương. Anh nhẹ nhàng tách ra, sau đó để cho Heart áp tay lên yết hầu của mình, cứ thế mà chậm rãi, từ tốn nói ra từng chữ một.

"TAO...YÊU...MÀY"

Nước mắt Heart lập tức trào ra, cậu run rẩy gọi to tên anh, giọng nói lâu ngày hoạt động nghe có chút khàn nhưng lại là âm thanh đẹp đẽ nhất mà Liming từng nghe thấy.

"LIMING...HEART...YÊU...LIMING..."

Đây không phải là lần đầu tiên Liming nghe Heart gọi tên mình, từ bé đến lớn anh đã luôn tập luyện cho cậu gọi tên mình, để rồi ôm chút tâm tư nho nhỏ ấy mà chìm vào mộng đẹp. Nhưng đây là lần thứ hai anh bật khóc khi nghe thấy tên mình phát ra từ khuôn miệng xinh đẹp này. Nước mắt lăn dài trên gò má nhanh chóng được Heart lau đi, mặc cho cơn đau xé da xé thịt truyền đến từ bên dưới hạ bộ thì động tác của cậu vẫn cứ dịu dàng như thế.

'Liming...đừng khóc'

Lúc này đây anh mới mỉm cười thúc mạnh toàn bộ dương vật thô to của mình vào bên trong, áy náy hôn nhẹ lên hai bên thái dương mướt mát mồ hôi của cậu, không quên chăm sóc 'Heart' nhỏ đang xìu đi vì cơn đau.

"Liming...hôn..."

Heart choàng tay qua cổ kéo Liming lại gần, giọng nói của cậu dinh dính ngọt ngào như cây kẹo đường mà bọn họ vẫn thường ăn vào dịp lễ hội, nói đúng hơn là còn ngọt ngào hơn cả thế, như một chất gây nghiện khiến anh nguyện một lòng chìm đắm trong đó.

Cự vật sau khi quen dần với huyệt động cũng bắt đầu đâm rút, từ nhẹ nhàng chuyển sang thô bạo, liên tục thúc mạnh lên nội bích tìm kiếm điểm gồ bí ẩn, cho đến khi huyệt động mềm mại đột ngột co rút thì Liming biết rằng mình đã tìm đúng chỗ.

'Thả lỏng nhé Heart, để cảm nhận tình yêu mà tao dành cho mày.'

Heart chưa kịp hiểu mô tê gì thì khoái cảm kéo đến dồn dập khiến cậu chỉ có thể há miệng thở dốc, đôi môi xinh đẹp phát ra những âm thanh gợi cảm, hai mắt long lanh ngập nước nức nở nhìn về phía Liming. Phải nói rằng điểm yếu của Liming chính là đôi mắt này, thứ mà mỗi một khi nhìn vào, anh sẽ nguyện một lòng trao cho cậu bất cứ thứ gì mà cậu muốn.

Vậy nên khi biểu tình vụn vỡ xuất hiện trên gương mặt Heart, anh đã dịu dàng nhìn sâu vào mắt cậu, động tác đâm rút cũng nhanh hơn cho đến khi vách thịt mỏng manh bị từng dòng tinh dịch đặc quện nhuộm trắng lấy, nhiều đến mức còn trào một ít ra bên ngoài, 'Heart' nhỏ phía trước cũng phun trào bắn ra dịch nhầy vương vãi đầy trên cơ ngực săn chắc của cả hai.

Vẫn không dừng ở đó, Liming đỡ Heart ngồi dậy, kéo cậu ngồi gọn lên người mình, dương vật men theo lối đi ướt át tiếp tục khám phá huyệt động mê người. Thân thể bắn qua một lần giờ đây lại tiếp tục bị dày vò khiến Heart thở không ra hơi, chỉ có thể biến thành con koala bám chặt lấy anh, mặc cho động tác ra vào như vũ bão làm cho lỗ nhỏ đáng thương của mình sưng đỏ cả lên.

"Ưm~ Ming~ Chậm...hức...."

Hiển nhiên là Liming chẳng dễ dàng buông tha cho Heart như vậy, anh giữ chặt lấy gáy cậu như đang nắm gáy một con mèo nhỏ yếu ớt, bắt cậu nhìn thẳng vào mặt mình, không hề biết xấu hổ mà công khai bắt nạt cậu.

'Phải gọi là ông xã.'

Heart lúc này đã bị dục vọng và Liming hoàn toàn chiếm lấy tâm trí, không hề để ý đến biểu tình trên mặt mình đang trở nên dâm đãng như thế nào, cậu nũng nịu ôm lấy cổ đối phương, âm thanh vụn vỡ cố gắng nói theo hướng dẫn của anh.

"Ông...xã...Liming..."

"Bé ngoan."

Liming khích lệ hôn lên môi cậu, hai bàn tay nắm lấy hông cậu kéo mạnh xuống, dương vật bên trong thuận đà thúc mạnh vào điểm nhạy cảm làm cho cậu bạn nhỏ phía trước bắn ra tung toé, kích thích đến mức còn bắn thẳng lên gương mặt kích tình của cậu.

Heart không đếm được bản thân đã xuất tinh bao nhiêu lần cũng không quản được con sói bự này đã lật cậu qua lại bao nhiêu tư thế, chỉ mơ hồ cảm thấy quá tải đến mức khóc nấc lên. Thế nhưng con mãnh thú trước mặt đã sớm đắm chìm trong dục vọng, chỉ áy náy liếm nhẹ lên gò má của cậu còn cự vật thì vẫn y như cũ tiếp tục đâm rút. Lúc này đây Heart dường như không chịu được nữa, cậu học theo động tác Liming xoa nắn gốc đuôi bông xù nhằm để đối phương xuất tinh sớm hơn, không ngờ lại nhìn thấy gương mặt trở nên kích tình của anh.

'Bé ngoan, đừng nghịch.'

Thế nhưng Heart vẫn mặc kệ lời cảnh cáo của Liming, tiếp tục vuốt ve gốc đuôi hòng để anh mau bắn ra nhưng dường như hiệu quả không tốt lắm, hơi thở Liming dần trở nên gấp gáp, không nói một lời vội vàng lật Heart nằm sấp xuống. Cự vật bên trong lại to hơn hành hạ Heart đến trợn tròn mắt.

Heart thật sự không hiểu, vì sao mình bị sờ đuôi thì tay chân run lẩy bẩy còn tên husky ngốc này bị sờ đuôi thì lại như ăn phải thuốc kích dục vậy?

Liming chồm lấy tấm gương trên bàn đặt trước mặt Heart, để cho cậu tận mắt nhìn thấy biểu cảm dâm đãng của mình. Đôi môi cố tình nói chậm lại để Liming có thể đọc được.

"Nhìn bộ dạng của Heart như thế này, chắc là sướng đến phát điên rồi đúng chứ? Có muốn P'Liming làm mạnh hơn nữa hay không?"

Nói là làm, Liming nắm lấy cái đuôi 'mèo' của Heart kéo mạnh lấy khiến cậu lập tức bắn ra, rồi lại gặm cắn phần bông xù của chiếc đuôi nhỏ. Bàn tay to lớn áp lên phần bụng dưới của cậu mà ấn mạnh xuống trong khi tay còn lại thì kiềm chặt lấy cái eo nhỏ không cho cậu cơ hội được chạy thoát. Kết quả là Heart lập tức bắn ra, tinh dịch đặc quện giờ đây trở thành một chất dịch không màu như nước lã. Cậu thở hổn hển muốn bò về phía trước chạy trốn khỏi khoái cảm dồn dập này thì cái đuôi đáng thương lại bị kéo mạnh, kèm theo đó là một cái vỗ mông không chút khoan nhượng, ấy vậy mà lại có thể khiến cho cái mông nhỏ cong lên đạt đến cực khoái.

Bây giờ có cho mười cái mạng thì Heart cũng không dám đụng tới cái đuôi đáng ghét của Liming nữa, huyệt động trở nên tê dại vì bị dày vò, nhất là mỗi khi Liming xuất tinh thì dương vật lại phồng to chặn lại tất cả tinh dịch bên trong, cảm giác đau đớn quá tải khiến cho Heart yếu ớt rên lên rồi lại tiếp tục lên đỉnh.

Căn phòng nhỏ giờ đây tràn đầy âm thanh da thịt lạch bạch đập vào nhau, nơi giao hợp truyền đến tiếng lép nhép và bên trên không ngừng vang lên tiếng thút thít rên rỉ của Heart. Cơ thể xinh đẹp của cậu giờ đây trông thảm thương vô cùng, đâu đâu cũng là dấu hôn và vết gặm cắn, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài đều như được đánh dấu rõ ràng năm chữ "Vật sở hữu của Liming". Việc này khiến cho anh sung sướng cực kỳ, kích động nói ra những lời dâm dục khiến người khác (cụ thể là bé sư tử đáng thương nhà mình) khiếp sợ không thôi.

"Nghe nói sư tử đực có thể bắn tinh đến 86 lần một ngày," Fourth nhếch mép liếm ướt đôi tai bông xù, "Chúng ta thử xem sao nhé?"

"Không muốn...hức..."

"Quá muộn rồi bé cưng," Liming liếm môi cắn mạnh lên đôi tai tròn ủm, mặc cho cậu có đọc được khẩu hình miệng của mình hay không vẫn thốt ra những lời nói đầy chiếm hữu, "Vào cái lúc mày quyết định trở lại Thái Lan thì đã định sẵn sẽ phải mãi mãi ở bên cạnh tao rồi. P'Liming sẽ không để N'Heart chạy trốn nữa đâu, sẽ cột chặt N'Heart lên giường không để cho N'Heart có cơ hội chạy khỏi đây được nữa. Ngày ngày dùng tinh dịch đút no cả hai cái miệng nhỏ của bé, rồi dùng gậy thịt chịch nát cái lỗ dâm bên dưới, khiến cho bé từ trên xuống dưới chỉ có mùi của P'Liming mà thôi, bé có thích không?"

Trong cơn sóng tình dâng trào, Heart chỉ mơ màng đọc được những chữ cuối cùng, vậy nên chỉ yếu ớt gật đầu, cố sức rướn người hôn lên cánh môi hồng của Liming.

"Yêu...Liming...ạ"

"Em bé ngoan quá." Liming cưng chiều hôn chùn chụt lên gò má của Heart, đồng hồ giờ đây cũng đã điểm đến 12 giờ khuya.

Đêm nay...vẫn còn dài.

-end letter H-

Cái plot ban đầu thì letter H là fic vui vẻ xôi thịt thui á mọi người :') mà tự nhiên dạo này thích ngược nên cho ngược nhẹ một xíu hi

Đáng ra chia thành hai phần (1) (2) lận mà dạo này em lười lắm cả nhà ạ 🤣 viết luôn trong một lèo cho lẹ

Đề nghị Khun Nattawat bớt mê bồ lại 😾 tập trung lên sân khấu đi ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro