[I] - Inure (1) 🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LIMING x HEART

Tag: Ghost x Human

Inure (v): become familiar with something unpleasant and able to accept and bear it

Warning 🔞: Handjob

9000 words

Ai dám giành đâu mà giữ kỹ quá 🙄

-

Heart tự nhận định bản thân mình là một người không được may mắn cho lắm, nói thẳng ra là cực kỳ xui xẻo. Cậu lớn lên trong trại mồ côi, tính tình không quá hoà đồng với mọi người nên có rất ít bạn bè, sống ở trại suốt mười tám năm trời mà chưa từng được nhận nuôi lần nào, đã vậy khi đến lớp còn bị bọn trẻ cùng lớp bắt nạt vì bản thân không có bố mẹ. Thế nhưng cuối cùng Heart cũng thành công đậu cấp ba với tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi, chỉ đáng tiếc rằng cậu không có ý định học đại học.

Lý do cũng đơn giản thôi, học phí ở Bangkok quá đắt và Heart cũng không nghĩ rằng mình có khả năng học ngày học đêm để giành học bổng suốt bốn năm liền.

Vì cậu còn phải kiếm tiền.

Năm lên 18, cậu đã làm bốn công việc trong một tháng. Buổi sáng cậu làm xe ôm công nghệ và nhân viên giao hàng, trưa thì đến phục vụ tại nhà hàng, tối thì làm bartender ở quán bar còn sáng cuối tuần sẽ đến công viên làm linh vật chụp hình cùng bọn trẻ.

Nhưng nhìn theo hướng tích cực thì hiện tại cậu vẫn độc thân, lại không cần phải chăm sóc cho ai nên chỉ cần lo cho bản thân mình là đủ rồi, kiếm thêm tiền nhiều một chút cũng chỉ để phòng hờ chuyện không may mà thôi.

Nhưng không ngờ chuyện xui xẻo lại kéo đến quá sớm. Saleng- người bạn duy nhất ở trại mồ côi của cậu đột nhiên ngã bệnh và phải thực hiện một cuộc phẫu thuật tim đầy nguy hiểm với tỷ lệ sống sót chỉ có 10%. Và việc cấp bách nhất đó chính là phải chuẩn bị đủ một triệu baht mới có thể tiến hành phẫu thuật.

Thử hỏi xem hai đứa trẻ mồ hôi chỉ mới bước sang tuổi 18 và 20 thì đào đâu ra một triệu baht đây?

Heart thậm chí còn có ý định đi vay nặng lãi nhưng Saleng đã kịp ngăn cậu lại, bởi vì có tiền phẫu thuật rồi thì cũng chẳng biết kiếm đâu ra tiền để mà trả cho bọn chúng, không khéo phẫu thuật xong lại mất luôn hai cái mạng nhỏ này.

Ngay lúc Heart vẫn đang ủ rũ ôm đầu chờ kết quả xét nghiệm của Saleng thì một người phụ nữ đã ngồi xuống bên cạnh, thần thần bí bí nói với cậu.

"Này chàng trai trẻ, cậu đang cần tiền đúng chứ?"

Heart nghi hoặc nhìn bà, đối phương khoảng chừng 50 tuổi, khoác trên mình một bộ sườn xám bằng nhung đen, khẽ che miệng cười đưa danh thiếp cho cậu.

[Tập đoàn Nueangna-uam]

"Ta đã vô tình nghe được câu chuyện của cậu và có nhã ý muốn thực hiện với cậu một cuộc giao dịch nho nhỏ, cậu có muốn nghe qua thử không?"

Cậu nhíu mày nhưng nghĩ đến tình trạng của Saleng thì cũng đành gật đầu, không ngờ lại nghe được một chuyện cứ ngỡ chỉ có trong tiểu thuyết.

"Ta có hai người con trai, đứa con trai lớn tên là Liming, đứa còn lại tên là Atom nhưng Liming không may qua đời khi năm nó 22 tuổi. Giờ đây Atom đã đến tuổi kết hôn, và phong tục của gia tộc Nueangna-uam chúng ta đó chính là người anh cả phải yên bề gia thất trước thì mới tới lượt của người em. Vậy nên yêu cầu của ta rất đơn giản, chỉ cần cậu kết hôn với Liming và không dính dáng gì đến gia tộc Nueangna-uam nữa, ta sẽ lập tức chuyển cho cậu một triệu baht. Đơn giản vậy thôi."

"K-Kết hôn?! Nhưng P'Liming đã-"

"Đã chết. Ta biết chứ, cậu đã từng nghe qua minh hôn rồi chứ? Thật ra nó không quá ghê gớm như người ta nói đâu, chỉ đơn giản là một buổi lễ nhỏ để an ủi linh hồn của người chết, nhằm giúp cho linh hồn người chết sớm được siêu thoát. Sau khi làm lễ cưới xong cậu chỉ cần để tro cốt của Liming trong nhà mình là được, chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống của cậu cả. Thậm chí cậu muốn yêu đương, kết hôn với bất kỳ ai cũng được."

"Nếu đơn giản như thế, vì sao phải là cháu ạ?" Heart cảm thấy chuyện này vô cùng bất ổn, nếu đơn giản như lời bà ấy nói thì chắc chắn sẽ có khối người xung phong kết hôn với con trai bà ấy rồi, làm gì đến lượt cậu chứ? Dù sao thì một triệu baht cũng là một con số không hề nhỏ...

Quý bà Nueangna-uam mỉm cười không đáp, cho đến khi Heart tái mặt nhận lấy kết quả kiểm tra của Saleng, bà ấy mới nhàn nhạt lên tiếng: "Chuyện đó còn quan trọng sao? Bạn cậu có vẻ như không đợi được nữa rồi kìa."

Đúng như lời bà ấy nói, tình trạng của Saleng ngày càng chuyển biến xấu đi, nếu còn chậm trễ phẫu thuật thì tỷ lệ sống sẽ càng giảm xuống. Heart không còn tâm trí nào để suy nghĩ nữa, chỉ thở hắt ra một cái, ánh mắt tràn đầy kiên định đồng ý lời đề nghị của bà.

Có gì đáng sợ đâu cơ chứ! Cùng lắm thì có thêm một ông chồng ma thôi mà...

Sau khi đã hạ được quyết tâm, Heart nhắn tin cho Saleng bảo rằng mình có việc bận đi trước rồi rời đi cùng quý bà trước mặt, điểm đến không đâu khác chính là dinh thự của gia tộc Nueangna-uam.

Cứ tưởng sẽ mất kha khá thời gian để chuẩn bị lễ cưới nhưng khi đặt chân đến ngôi biệt thự có kiến trúc Trung Hoa trước mặt, Heart không khỏi ngỡ ngàng. Ngôi biệt thự cổ kính sớm đã tấp nập người làm hối hả chạy ngược chạy xuôi chuẩn bị cho lễ cưới, những dải lụa đỏ thẵm như máu được quấn quanh thân cột gỗ trong nhà cùng với một chữ 'Hỷ' chói mắt trên tường. Đặc biệt ở đây chính là chữ Hỷ đó không hiểu sao lại bị dán ngược so với thông thường, màu chữ lem luốc khiến Heart suýt chút nữa đã không nhìn ra đó là chữ gì.

Điều đáng nói chính là bầu không khí ở đây vô cùng kỳ dị, người làm cúi thấp đầu làm công việc được giao không nói với nhau câu nào, sắc mặt ai nấy cũng đều trắng bệch không chút huyết sắc. Ngoại trừ tiếng giày dép cọ xát dưới trần nhà và đồ vật đặt xuống bàn phát ra tiếng lạch cạch, Heart không nghe được bất kỳ âm thanh nào khác, ngay cả tiếng hít thở mệt nhọc thông thường của người làm khi bê vật nặng cũng không có.

Toàn bộ đồ vật trong nhà đều được làm từ gỗ khối, điều đó càng khiến cho căn nhà trở nên âm u lạnh lẽo, ở giữa đại sảnh nơi Heart đang đứng là bàn thiên địa và hai chiếc ghế gỗ giống như khung cảnh đám cưới thường có vào thời xưa. Heart nuốt nước bọt quan sát không khí quỷ dị trong căn nhà, mặc dù người làm đều cúi gầm mặt xử lý tốt công việc của mình nhưng cậu luôn có cảm giác có một ánh mắt đang quấn lấy mình ngay từ lúc bước chân vào thềm cửa. Sóng lưng đột nhiên trở nên lạnh toát như có một bàn tay vô hình trêu đùa vuốt ve khiến Heart rợn cả tóc gáy, nhưng trước khi cậu kịp hối hận và xoay người bỏ chạy thì giọng nói lạnh lùng của quý bà Nueangna-uam đã vang lên bên cạnh.

"Dẫn tân nương vào thay trang phục và trang điểm đi."

Heart nghe vậy liền tái mặt, nhưng hai người đàn ông lực lưỡng lập tức áp đến bên cạnh, bàn tay lạnh lẽo siết chặt lấy cánh tay của Heart, dù cho cậu có cố vùng vẫy đến mức nào cũng không tài nào thoát ra được. Cũng may là khác với tưởng tượng của cậu, ngoại trừ đánh phấn và bôi một chút má hồng, thoa tý son đỏ cho đỡ nhợt nhạt thì người phụ nữ mập mạp trước mặt không xuống tay quá nhiều với gương mặt điển trai của cậu. Nhưng lời nói của bà lại khiến cậu thắc mắc không thôi.

"Cậu chủ Liming khó tính lắm, ghét nhất là mấy thứ loè loẹt nhưng biết phải làm sao đây, đám cưới cũng đâu thể để tân nương của chúng ta nhợt nhạt như vậy được, có đúng không?"

Trong phòng chỉ có hai người bọn họ nên Heart khá chắc rằng bà đang nói chuyện với mình, nghĩ rằng đây là một trong những điều cần thiết của nghi lễ nên cũng cười gượng gật đầu cho có lệ.

"V-Vâng ạ..."

Nghe thế bà liền lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối, nhẹ nhàng xoa đầu cậu như con cháu trong nhà, "Còn trẻ như vậy mà đã phải...haiz, thôi thì đều là duyên nợ cả, cố gắng lên nhé con trai. Cậu chủ Liming thích những đứa trẻ ngoan ngoãn như con vậy, đừng làm trái lời của cậu chủ và mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

Ngay lúc Heart vẫn còn vô vàn thắc mắc trong lòng, một tấm lụa đỏ đã được trùm lên đầu che mờ tầm nhìn của cậu, sau đó hai người đàn ông lúc nãy lại tiếp tục dắt cậu trở lại đại sảnh. Heart nhìn trang phục của mình có chút không thích hợp, quần jeans áo sơ mi trắng vô cùng hiện đại nhưng trên đầu lại trùm một chiếc khăn đỏ như máu của tân nương thời xưa, cảm giác đối lập này lại khiến bầu không khí càng trở nên quỷ dị.

Nghi lễ đầu tiên chính là gieo quẻ và trao sính lễ. Xuyên qua lớp màn đỏ Heart nhìn thấy người thầy cúng với trang phục xuề xoà phát ra những từ tiếng trung lạ lẫm, động tác múa may kỳ dị quăng mạnh một khối gỗ xuống sàn, sắc mặt của những người xung quanh lập tức tươi tắn hẳn lên. Sau đó quý bà Nueangna-uam đưa cho cậu một chiếc nhẫn trông khá cũ kỹ, được khắc hai chữ tiếng trung khá mờ dù có cố gắng bao nhiêu cũng không thể đọc được, nhưng biết rằng đó là sính lễ nên cậu cũng chỉ đơn giản đeo vào mà không thắc mắc gì quá nhiều.

Một dây vải đỏ được nhét vào tay Heart, ở giữa là một bông hoa đỏ quen thuộc được kết bằng vải thường thấy trong nghi lễ còn đầu bên kia được cột vào cổ của một con gà trống cũng kỳ lạ không kém những người ở đây. Heart đã từng nghe qua phong tục này, nếu tân lang thời đó bất đắc dĩ không đến được lễ cưới thì tân nương sẽ phải làm lễ với một con gà trống thay mặt cho đối phương. Điều kỳ lạ mà Heart đề cập ở đây chính là dường như nó hiểu được lời thầy cúng nói, khi thầy cúng hô lên bốn chữ "Nhất bái thiên địa", nó đã tự động bước về phía cửa, lúc nhìn thấy Heart vẫn ngơ ngác đứng yên tại chỗ nó thậm chí còn thiếu kiên nhẫn giựt nhẹ sợi dây vải như muốn thúc giục cậu.

Ámh mắt nó mới là thứ khiến Heart lập tức chạy đến bên cạnh không dám chậm trễ, bởi vì trong một khoảnh khắc nhìn thẳng vào mắt nó, Heart thấy được thần thái minh mẫn của loài người. Khi cậu quỳ xuống bái thiên địa, con gà trống cũng khuỵu nhẹ chân xuống như động tác quỳ của loài người, đầu nó khẽ cúi xuống rồi chậm rãi xoay lại đi về phía bàn thiên địa.

"Nhị bái cao đường."

Lần này không cần đợi 'tân lang' của mình nhắc nhở, Heart đã ngoan ngoãn quỳ trước hai chiếc ghế trống đại diện cho ba mẹ chồng mà cúi đầu, không dám thắc mắc vì sao quý bà Nueangna-uam lại không ngồi ở vị trí đó.

"Phu thê giao bái!" Khi nói đến câu cuối cùng, giọng của thầy cúng đột nhiên cao vút như heo bị chọc tiết, trên mặt hiện rõ sự điên cuồng kết hợp với tiếng kèn trống đầy thê lương ngoài kia làm Heart thoáng cảm thấy như đây không phải một lễ cưới mà ngược lại chính là buổi tiễn đưa chính mình vậy. Cậu rùng mình trước suy nghĩ đó, vội vàng cúi đầu 'bái đường' cùng con gà trống trước mặt, kiềm nén cơn sợ hãi mà hoàn thành hủ tục kỳ lạ này.

Ngay sau khi Heart ngẩng đầu lên, ánh mắt con gà trống đã trở về bình thường, chưa kịp suy nghĩ nhiều thì quý bà Nueangna-uam đã bước đến, mũi dao sắt nhọn cứa một nhát trên cổ con gà, máu gà phụt ra nhuộm đỏ lớp áo sơmi của Heart.

"Chúc mừng tân lang và tân nương đã nên duyên vợ chồng!" Giọng nói của gã thầy cúng vẫn đầy sự điên cuồng và ma mị, "Chúc tân lang và tân nương bách niên giai lão, sớm sanh quý tử!!!"

Tiếp đó là một hồi kèn trống lớn đến đinh tai nhức óc, ánh mắt nhìn chằm chằm Heart giờ đã quay trở lại, đầu cậu đột ngột truyền đến cơn đau nhức khiến cậu phải nhắm chặt mắt ôm lấy đầu mình. Cũng không biết đã trôi qua bao lâu, khi tiếng kèn trống dần lui đi, Heart mới từ từ mở mắt ra thì mọi đồ trang trí của lễ cưới đã biến mất không chút dấu vết.

Quý bà Nueangna-uam đỡ cậu đứng dậy rồi lập tức nhét vào tay cậu một cái hủ bằng sứ trắng với hoạ tiết rồng xanh bên ngoài.

"Đây là Liming, hai đứa làm quen đi."

Heart méo mặt đón lấy "ông xã" của mình, cảm thấy như có sức mạnh vô hình bám chặt lấy bả vai, run rẩy nhìn hủ sứ trong tay, một hồi lâu mới lắp bắp nói:

"X-Xin chào...Từ bây giờ...hãy giúp đỡ nhau nhé...P'Liming."

Vừa dứt lời, một cơn gió ập vào thổi tung cánh cửa gỗ bên ngoài vang lên một cái 'rầm' thật to, sau đó 'nó' cuồng bạo xông thẳng vào đại sảnh, dường như liền xác nhận được mục tiêu của mình mà hất văng tấm khăn trùm trên đầu Heart rơi xuống đất để lộ gương mặt tái xanh đầy sợ hãi của cậu. Heart cảm thấy nhiệt độ cơ thể đột ngột giảm xuống rất thấp, đáng sợ hơn là cậu rõ ràng có thể cảm nhận được một đôi tay lạnh như băng đang mơn trớn gò má của mình.

Quý bà Nueangna-uam nhìn tấm khăn trùm dưới đất thì sắc mặt cũng tái đi, nhưng sự nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng trong mắt bà cũng đậm hơn hẳn, vội vàng hắng giọng cố lấy lại dáng vẻ quý phái của mình.

"Xem ra Liming thật sự rất thích cậu, nhưng hai đứa đã là vợ chồng rồi, nên gọi ông xã thì sẽ thích hợp hơn. Liming là một đứa khá có 'cá tính', để chung sống hoà thuận thì tốt nhất cậu cứ thuận theo lời thằng bé đi." Đối phương lấy điện thoại ra chuyển khoản cho Heart một triệu baht theo thoả thuận, "Gia tộc Nueangna-uam từ xưa đã có truyền thống ở rể, đàn ông trong gia tộc đều sẽ chuyển đến sống ở nhà vợ. Nhưng vì cậu không có nhà nên có thể chuyển đến ở căn biệt thự cũ ở ngoại ô của Liming, hồi còn sống thằng bé thường ở đó."

"Cứ như vậy đi," Quý bà Nueangna-uam quắc tay gọi người tài xế khi nãy đã chở Heart đến, "Chúc hai người trăm năm hạnh phúc, tiền cũng đã nhận rồi nên tôi mong rằng cậu sẽ làm đúng theo thoả thuận, cách xa chúng tôi ra càng xa càng tốt."

Heart tái mặt trước lời này, vì bây giờ cậu mới hiểu ra mọi chuyện. Cậu không đơn thuần chỉ đang làm lễ cưới trên danh nghĩa mà là đã thật sự rước về cho bản thân một ông chồng ma hàng thật giá thật. Dường như bộ dáng ủ rủ của cậu trông quá đáng thương nên bà cũng không nỡ đả kích thêm, chỉ có thể cứng nhắc vỗ vai cậu, "Đừng trách chúng ta, có trách thì nên trách bản thân cậu xui xẻo lắm mới lọt vào tầm mắt vào con quỷ- à không, Liming nhà chúng tôi. "

Sau khi nói vài lời khách sáo thì đối phương liền cho người đưa Heart về nhà trọ, còn không quên đưa cho cậu chìa khoá nhà Liming. Vừa về với nhà, cậu đã đặt bình sứ lên trên bàn rồi xoay vào phòng thay cái áo sơmi dính đầy máu này ra, chuẩn bị đến bệnh viện đóng tiền phẫu thuật cho Saleng.

Có lẽ là do vừa trải qua một sự kiện không được bình thường cho lắm nên trên đường về cho đến tận bây giờ Heart luôn cảm thấy không khí xung quanh mình lành lạnh, ánh mắt vô hình đó vẫn chưa một lần rời khỏi cậu, thậm chí đến lúc thay đồ cũng không tha.

Chắc là do dạo này thức khuya nhiều quá.

Vì hôm nay đã xin nghỉ ở chỗ làm nên Heart vội vàng chạy đến đóng tiền viện phí cho Saleng, cũng may là tối đó được đưa ngay vào phòng phẫu thuật không phải chờ đợi thêm.

Khi Saleng vào phòng phẫu thuật đã là 8 giờ tối, 5 tiếng trôi qua và cuộc phẫu thuật vẫn chưa kết thúc. Trên hành lang cấp cứu ngoại trừ Heart ra thì chẳng còn ai nữa, y tá trong ca trực thì ở tuốt bên dưới quầy lễ tân, may là có nút bấm khẩn cấp cạnh phòng cấp cứu, nên có việc gì gấp thì có thể bấm nút gọi.

Heart mơ hồ cảm thấy mình đã mệt mỏi thiếp đi được một giấc rất dài, nhưng khi tỉnh lại thì thấy đồng hồ chỉ nhích nhẹ lên một số không đáng kể.

[1:01]

Quái lạ thật, chẳng lẽ là cậu tưởng tượng ra chứ bản thân thật sự chỉ chợp mắt được mỗi một phút ngắn ngủi?

"Anh ơi."

Đột nhiên sát bên tai vang lên tiếng nói trong trẻo của trẻ con, Heart vừa quay sang thì thấy có một bé gái tầm 7-8 tuổi đứng cạnh bên mình, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm cậu, trên đầu còn cài một chiếc kẹp tóc nơ hồng vô cùng đáng yêu. Cậu liền nhìn xung quanh thì chỉ thấy mỗi hành lang tối om chứ chẳng thấy ai khác ở đây cả, chắc đây là con của bệnh nhân đi lạc ra đây. Bé gái run rẩy nắm lấy tay Heart, hai mắt rưng rưng trông đáng thương vô cùng.

"Anh đẹp trai ơi, anh có thể dẫn em đi tìm bố mẹ được không?"

"Bố mẹ em ở phòng nào? Để anh dẫn em ra lễ tân tìm y tá nhé?" Nhìn thấy bé gái nắm lấy tay mình, Heart cũng không nghĩ gì nhiều mà dắt cô bé đi.

"Không được đâu ạ, mấy cô y tá mà biết em lẻn ra ngoài sẽ mắng em mất. Em nhớ số phòng nhưng không dám đi một mình, anh có thể đi cùng em được không ạ?"

"Ồ. Vậy thì đi thôi."

*Ting*

Vừa dứt lời, thang máy trước mặt nằm bên cạnh cầu thang thoát hiểm chợt mở ra mà không một ai bấm nút, buồng thang máy vào đêm khuya trong âm u đến lạ thường, nhưng khi nhìn sang cô bé vô tư cười tươi đang nắm lấy tay mình, đuôi tóc nhỏ còn lắc lư qua lại thì Heart cũng cảm thấy đỡ sợ hơn phần nào.

"Bố mẹ em ở tầng nào?"

"Tầng 13 ạ."

Tầng 13? Nhưng Heart nhớ bệnh viện này chỉ có tầng 12 là tầng cao nhất, cũng chính là là tầng của viện trưởng, phía trên là sân thượng chứ chẳng có tầng lầu nào khác cả. Làm sao mà-

[13]

Chắc là nhớ nhầm, Heart thầm nghĩ như thế, cậu mỉm cười trấn an cô bé rồi nhấn nút đợi thang máy từ từ di chuyển lên trên. Thế nhưng lúc này các khớp ngón tay của Heart đột nhiên bị siết chặt lấy khiến cậu đau đến chảy nước mắt, vội vàng muốn rụt tay lại nhưng không sao rút ra được. Cậu tái mặt nhìn cô bé nhỏ trước mặt, không nghĩ rằng sức lực của một đứa trẻ lại có thể khoẻ đến vậy, đang muốn nhỏ nhẹ khuyên nhủ đối phương buông tay mình ra thì cô bé lại quay sang nhìn cậu, miệng nở một nụ cười vô cùng đáng yêu như một thiên thần nhỏ. Thế nhưng bài đồng dao kỳ lạ cùng chất giọng thánh thót như đến từ thiên đường khiến Heart không sao bình tĩnh nổi, bàn tay càng ngày càng bị siết chặt làm toàn thân cậu run lên cầm cập.

Em bé nhỏ đi lạc mất rồi

Nức nở oà khóc trong đêm tối

Nắm tay chú cáo đi tìm bố mẹ

Cáo đen nhai xương bố

Cáo đen lóc thịt mẹ

Nơi này là tay

Chân ở đằng kia

Hai chiếc lồng đèn sáng lên ánh đỏ

Nặng trĩu đung đưa trong gió

Em bé nhỏ hoá thành vì sao

Cáo đen buồn bã rơi nước mắt.

Bài đồng dao tưởng chừng như vô nghĩa nhưng đặt trong hoàn cảnh này cộng thêm tông giọng non nớt của trẻ con lại càng tăng thêm phần ớn lạnh. Heart cảm thấy toàn thân mình lạnh ngắt, sợ đến mức không dám quay sang nhìn biểu cảm của cô bé.

"Anh trai ơi, anh có phải là cáo đen không?"

"K-không phải..." Heart lắp bắp cố rút tay mình ra khỏi cô bé nhưng không được. Lúc này thang máy 'ting' lên một tiếng, một lực đẩy vô hình hất Heart văng ra khỏi đó. Đập vào mắt cậu là bầu trời đêm trên sân thượng, quay lại cũng chẳng thấy thang máy đâu nữa mà chỉ thấy cửa sân thượng đang mở toang.

Vậy là nãy giờ cậu đi bộ từ tầng 5 lên sân thượng sao?

Bị ma dắt. Trong đầu Heart lập tức vang lên ba chữ này, khi chuẩn bị chạy xuống thì cô bé lúc nãy lại hiện ra trước mặt.

"Anh đẹp trai đi đâu vậy? Anh đã hứa sẽ dẫn em đi tìm bố mẹ mà?" Biểu cảm cô bé trông có vẻ giận dữ, bước đến siết chặt lấy cổ tay Heart lôi cậu đến sát mép lan can. Kỳ lạ là toàn thân cậu cũng trở nên cứng đờ, tâm trí thì thanh tỉnh nhưng chẳng thể nào phản kháng được.

"Chúng ta đi thôi. Là chính anh nói rằng bố mẹ ở dưới, em chỉ cần bước xuống là có thể gặp họ. Nhưng em đau lắm anh ơi, em không đi được nữa, anh thay em tìm bố mẹ đi!" Gương mặt đáng yêu của cô bé bắt đầu hiện ra những đốm lở loét, từng miếng da thịt rơi lả tả như tro tàn để lộ ra một mảng thịt đầy máu me, đôi mắt to tròn cũng rớt ra lăn tới chân Heart, hốc mắt sâu hoắm dường như có thể nhìn thấy được những phần sọ trắng nằm sâu bên trong. Khung cảnh kinh khủng này doạ Heart đến bật khóc, nhưng cậu lại chỉ có thể cảm nhận được nước mắt ướt đẫm trên gò má mình còn đôi chân vẫn bị thế lực vô hình điều khiển, từng bước từng nước một dẫm lên lan can, chân phải chuẩn bị bước xuống nhưng lập tức bị một luồng sức mạnh lôi mạnh ngã về phía sau.

"Biến đi."

"Anh là ai? Đừng có mà xen vào!?"

"Nhóc đang động vào người của tôi. Khôn hồn thì biến đi, nhóc thừa biết rằng cậu ấy không phải gã ta mà?"

Heart thấy cô bé quay sang nói chuyện với không khí trước mặt, đột nhiên biểu cảm trở nên khó chịu ra mặt, trước khi biến mất còn xoay qua lườm cậu một cái rồi biến mất trong không khí.

"C-cảm ơn..." Mặc dù không biết là thế lực thần bí nào đã giúp mình nhưng Heart cũng lịch sự cảm ơn, ai dè là lại bị đối phương sạt cho một trận.

"Ngu ngốc! Đã một giờ đêm thì đứa con nít nào lại đi tìm bố mẹ chứ! Nếu tôi không xuất hiện em định sẽ thay thế bố mẹ nó biến thành lồng đèn bằng thịt luôn à?"

Heart thoáng bĩu môi, dù sao thì vừa bị doạ sợ mà còn bị ăn mắng không rõ nguyên nhân khiến cậu hơi tủi thân, không thèm đáp lời đứng dậy chuẩn bị rời đi. Nhưng đầu óc đột nhiên trở nên quay cuồng, sau đó mọi thứ ngay trước mắt liền trở nên tối sầm.

"Em tỉnh rồi hả?"

Vừa mở mắt ra đã thấy gương mặt được phóng đại của Wen, những chuyện vừa trải qua chợt ùa về trong tâm trí, khuôn mặt be bét máu thịt của cô bé nhỏ như lồng ghép vào mặt của Wen khiến Heart trong phút chốc không xác nhận được người đang đứng trước mặt mình là ai. Cậu hốt hoảng bật dậy lùi về sau, suýt chút nữa là ngã ngửa khỏi giường bệnh.

"Bình tĩnh nào, em làm sao thế?"

"Em...Em..."

"Sao nửa đêm lại chạy lên sân thượng rồi xỉu ở trễn? Anh vào thăm Saleng mà không thấy em đâu, đi tìm khắp bệnh viện mới thấy em nằm ngất trên sân thượng, toàn thân lạnh ngắt suýt nữa là trúng gió về chầu ông bà luôn rồi đấy."

Mặt Heart cắt không còn một giọt máu nhưng vì không muốn làm Wen lo lắng thêm nên chỉ bảo là do dạo này không nghỉ ngơi tốt nên mới xảy ra chuyện như vậy. Cuộc phẫu thuật diễn ra rất thành công, vì tình trạng uể oải của Heart không thể chăm Saleng được nên buổi trưa P'Praew - bạn gái của Saleng đã vào chăm anh ấy còn Wen thì đưa cậu về nhà trọ.

"Cơ mà chuyện chuyển nhà của em sao rồi? Tháng này là phải chuyển đi đúng không? Đã tìm được chỗ chưa, hay là qua ở cùng anh và chú Jim đi, dù sao cũng còn phòng trống."

"Dạ thôi được rồi ạ," Heart vội vàng xua tay, "Em tìm được chỗ ở cùng...bạn rồi."

"Vậy thì tốt quá, cần gì cứ nói với anh và chú Jim nhé."

"Vâng ạ."

Heart chào tạm biệt P'Wen rồi mệt mỏi bước vào nhà, quẳng túi xách và áo khoác lên bàn rồi ngã phịch người lên ghế sofa, tầm mắt vô tình lướt đến cái hủ sứ mình đem về ngày hôm qua.

Cái này có được tính là có người ở nhà chờ mình trở về không?

"Ngủ ngon nhé...ông xã." Heart khẽ nói trong miệng, cơn buồn ngủ ập đến khiến cậu chẳng tài nào chống lại được, hai mí mắt nặng trĩu díu lại rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Lúc này bóng dáng của một chàng thanh niên mặc áo sơmi đen và quần tây đen đột ngột xuất hiện đứng trước sofa, gương mặt tỏ vẻ không hài lòng.

"Ngốc như vậy mà cũng đòi kết hôn với tôi." Chàng trai búng lên trán Heart một cái, đối phương ăn đau lập tức nhíu mày hất tay anh ra, không ngờ lại chạm phải một vật lạnh băng khiến cậu lập tức rụt tay lại, "Nhưng nể tình em đáng yêu như cún con tôi nuôi hồi bé, cho phép em đi theo tôi đấy."

Nói rồi ánh mắt quét đến hai điểm nhỏ nhô lên bên dưới lớp áo thun tay ngắn mỏng manh, biểu cảm của đối phương lập tức trở nên mê đắm.

"Người mà Liming này chọn...ít nhất cũng phải xinh đẹp như vậy chứ."

Anh liếm mép đầy thèm khát, sau đó dùng những ngón tay không còn chút hơi ấm loài người nào của mình kéo lớp áo trắng của cậu lên tận cổ, để lộ ra cơ ngực săn chắc và da thịt mịn màng, còn chưa kể đến hai viên cầu màu nâu nhạt mềm mại chưa từng bị ai đụng chạm qua kia nữa. Hơi lạnh ập đến lập tức khiến cho đầu vú đáng thương co rúm lại dựng đứng cả lên, trông chẳng khác gì một viên chocolate đen ngon lành chờ đợi người khác đến thưởng thức. Dường như Liming rất có hứng thú với hai điểm nhạy cảm này của Heart, anh không ngừng xoa nắn chơi đùa rồi khẩy nhẹ nó, đầu móng tay cũng được điều khiển mọc dài ra để có thể dễ dàng bắt lấy đầu vú nhỏ. Y như rằng lập tức nhận được phản ứng từ người nọ, tiếng rên khe khẽ bật ra từ cánh môi hồng như chạm đến giới hạn của kẻ xấu xa đầy toan tính bên trên.

"Mặc dù làm những chuyện này nhất là khi người ta đang ngủ thì không được đứng đắn cho lắm, nhưng N'Heart đã gọi tôi là ông xã rồi, vậy nên em phải chịu trách nhiệm đấy nhé."

"Ah~"

Đầu vú bị khoang miệng lạnh băng đột kích khiến Heart lập tức cong người lại phát ra tiếng rên rỉ, nhíu mày vô thức muốn né tránh nhưng dưới khí thế áp bức của người trước mặt, cậu chỉ có thể dâng hiến thân thể quyến rũ này của mình cho đối phương mà thôi. Tâm trí Heart sớm đã bị những chuyện quái dị kia quay mòng mòng như chong chóng, vậy nên những cái liếm hôn dần dần chuyển sang gặm cắn của Liming ngược lại khiến cậu cảm thấy rất thoải mái. Khuôn miệng xinh đẹp liên tục phát ra những tiếng nỉ non ngọt ngào, bàn tay theo bản năng luồn vào tóc Liming muốn anh tiếp tục hành động của mình.

Vẻ mặt Liming càng trở nên thâm trầm, trong phút chốc anh còn nghĩ là con cún này thật chất chỉ đang giả vờ ngủ để câu dẫn mình, không hiểu sao một ngọn lửa vô danh bùng lên bên trong lồng ngực lạnh lẽo. Lực cắn của răng càng trở nên thô bạo, không chút kiêng nể để lại những dấu răng sâu hoắm, đầu ngực bên trái thậm chí còn rươm rướm chút máu đỏ mê người.

"Không...muốn...ưm....đau..."

Đến lúc này anh mới nhân từ mà buông tha cho núm vú đáng thương, đầu lưỡi như con rắn nước chuyển sang liếm mút như tạ lỗi, gương mặt nhăn nhó của Heart cũng giãn ra, tiếp tục kêu lên những tiếng rên rỉ đầy mời gọi.

"Muốn...nữa...ah~"

Liming cũng vô cùng 'ngoan ngoãn' làm theo yêu cầu của cậu, bàn tay thuần thục bắt lấy 'Heart' nhỏ vì bị kích thích sớm đã cương lên bên dưới đũng quần. Anh không vội vàng vào việc chính mà cứ liên tục trêu ghẹo cậu, những cái vuốt ve nhẹ tựa lông hồng ấy chẳng khác gì một hình phạt xấu tính. Cuối cùng thì cái người vẫn đang ngủ mê kia cũng chỉ có thể làm theo bản năng, nhíu mày tự mình lôi dương vật căng phồng của bản thân ra khỏi lớp quần chật chội.

Mặc dù chưa nhìn qua chỗ đó của bất kỳ ai ngoài trừ bản thân nhưng Liming phải công nhận là vật nhỏ này rất xinh đẹp, phần gốc không quá rậm rạp, thân gậy mập mạp cùng với những đường gân toả ra hương vị nam tính của đàn ông. Phần đỉnh gấp gáp rỉ nước vì động tác tuốt lộng của chủ nhân trông đáng thương vô cùng. Nhưng do vẫn chưa dứt khỏi cơn mê nên bàn tay của Heart cũng không thể dùng quá nhiều lực, vì không thể thoả mãn nên lông mày cậu khẽ chau lại, gương mặt vặn vẹo tựa như muốn khóc.

Đáng yêu.

Đó là từ ngữ duy nhất mà Liming có thể nghĩ đến lúc này, thật ra ngay từ lần đầu gặp cậu anh đã thấy cậu vô cùng đáng yêu, đến mức đã suýt chút nữa đè cậu xuống trước mặt mọi người mà làm cậu rồi. Chỉ cần nghĩ đến bộ dạng trần truồng rên rỉ xin tha của cậu đã khiến anh phấn khích không thôi. Nhưng cũng đành phải nhịn xuống, bởi vì cậu là vợ anh, anh không muốn tổn thương cậu cũng không muốn cậu giận mình, vậy nên phải cố gắng kiềm chế dục vọng sâu thẳm bên trong của bản thân, từng bước dụ hoặc cậu tự mình ngã vào chiếc bẫy mà anh đã giăng sẵn.

Liming quyết định giúp Heart một tay trước khi những tiếng ư ư đáng thương như cún con làm nũng kia làm anh mất hết lý trí. Cứ tưởng rằng xúc cảm lạnh như băng của ngón tay sẽ khiến vật đó xìu xuống nhưng không ngờ rằng tiếng rên của Heart lại trở nên bén nhọn, gấp gáp bắt lấy cổ tay Liming muốn anh ngừng lại nhưng anh bạn nhỏ kia lại càng phồng to hơn thể hiện sự phấn khích kỳ lạ.

Liming vô cùng hài lòng với biểu hiện này, răng nanh hé mở cúi xuống cắn lấy yết hầu nam tính đang không ngừng nhấp nhô theo từng nhịp thở của chủ nhân, làn da mịn màng bị mãnh thú cuồng loạn đánh dấu khắp nơi. Tiếng rên rỉ ngày càng vang vọng trong căn phòng, Liming dường như không hề sợ bị phát hiện, hoặc có thể là do anh đã bị dục vọng che mờ lý trí, vùng cổ láng mịn giờ đây đã tràn ngập dấu răng nông-sâu, ai mà nhìn vào cũng dễ dàng thấy được người tạo ra chúng là một người chiếm hữu đến mức nào.

"Ưm...đừng mà...khó chịu..."

"Ngoan, gọi Liming."

"Li...Liming..." Heart theo bản năng mơ màng đáp lại, nhìn cánh môi hồng hé mở gọi tên mình với thanh âm đầy quyến rũ khiến Liming nhịn không được mà bắt lấy môi dưới căng mọng của cậu, không hề kiêng nể mà luồn lưỡi vào bên trong quét lấy mật dịch ngọt ngào.

"Ming...ưm...sướng..."

Heart lúc này cũng bị cảm giác ngộp thở làm cho tỉnh táo được đôi chút, nhưng nhìn thấy tình cảnh hiện tại của bản thân thì không khỏi nghĩ rằng đây chỉ là một cơn mộng xuân vô thưởng vô phạt. Vậy nên cậu cũng mặc cho đối phương chơi đùa với cái vật nam tính bên dưới, miệng liên tục nỉ non rên rỉ phơi bày ra hết những dục vọng thầm kín của mình.

"Muốn...nữa...ưm..."

Lúc này đây Heart mới có thời gian quan sát người trước mặt, cậu không giỏi biểu đạt nên chỉ có thể nhận xét rằng đây là một chàng trai xa lạ vô cùng điển trai, đôi mắt lạnh lùng nhìn vào không khỏi làm cho người ta không rét mà run. Sóng mũi thẳng tắp cao vút, hai nốt ruồi nhỏ trên mặt càng tăng thêm vẻ quyến rũ cho anh, điểm cuốn hút nhất chính là đôi môi đang không ngừng mỉm cười kia, tuy không một chút huyết sắc nhưng khiến người ta không nhịn được mà muốn hôn lấy.

"Đẹp không?" Người đó hỏi cậu.

Heart nghe thế thì ngơ ngác gật đầu, cánh tay khoác qua cổ đối phương kéo anh lại gần để bản thân có thể nhìn kỹ hơn, "Đẹp lắm. Tôi chưa từng gặp người nào đẹp như anh."

Đáp án này làm Liming vô cùng hài lòng, lại lần nữa cúi xuống bắt lấy môi cậu hôn ngấu nghiến. Hơi lạnh kỳ lạ khiến Heart cảm thấy như toàn thân mình chìm trong hố băng nhưng cảm giác nóng bỏng bên dưới hạ bộ lại không giảm bớt đi chút nào, ngược lại còn đem đến khoái cảm gấp đôi bình thường.

"Thích không?" Người đối diện lại tiếp tục hỏi sau khi tách khỏi nụ hôn ướt át, đầu lưỡi liếm dọc một đường trên vành tai cậu rồi lại cắn thêm một dấu răng sâu hoắm trên yết hầu, "Thích thì gọi tên tôi đi."

"Ah~ Anh...anh tên là gì?"

"Liming. Hoặc có thể gọi tôi là P'Liming như lần đầu tiên em gọi tôi đấy. Nghe êm tai lắm."

"P'Liming." Heart ngoan ngoãn gọi theo lời đối phương, cánh mũi cọ nhẹ lên gò má của anh, "Tên cũng đẹp nữa."

"Cảm ơn vì lời khen." Liming mỉm cười vuốt lấy tóc mái xuề xoà của cậu ra đằng sau, động tác tuốt lộng đột ngột tăng tốc khiến Heart không kịp trở tay. Hai mắt cậu ngập nước, ánh nhìn dâm đãng nhìn xoáy vào Liming khiến anh cảm tưởng như bản thân mình sắp sửa phát điên rồi (thật may mắn là ma không thể phát điên). Anh hôn lên vùng da nhạy cảm đằng sau tai cậu, nỉ non những lời đường mật khiến khoái cảm lập tức kéo đến dồn dập.

"Cún ngoan bắn cho ông xã xem đi, để ông xã chiêm ngưỡng bộ mặt khi lên đỉnh vì bị một người xa lạ chạm vào của em. Ngoan, bắn đi."

Heart thật sự không nghĩ thêm được điều gì, cũng không hề phân biệt được những việc đang diễn ra đều là hiện thực, chỉ có thể mặc cho khoái cảm nhấn chìm bản thân vào bể sâu của dục vọng. Gương mặt kích tình vùi sâu vào hõm cổ Liming, chặn lại hết những tiếng nỉ non rên rỉ, chỉ vài ba phút sau thì dương vật đã run lên vài cái rồi bắn ra tung toé, dịch nhầy vương vãi khắp cơ thể đầy dấu hôn mang lại một cảm giác vô cùng dâm dục.

Thế nhưng chỉ với một cái phất tay của Liming, cơ thể cậu lại trở nên láng mịn, chỉ để lại một dấu răng trên cổ như một lời nhắc nhở Heart rằng những chuyện cậu trải qua chính là sự thật

Vốn đã mệt mỏi mà còn tốn thêm tinh lực vào việc này nên Heart lập tức cuộn người lại, ôm lấy cánh tay Liming an tĩnh chìm vào giấc ngủ. Ánh mắt của anh lập tức trở nên dịu dàng, không biết biến đâu ra một con gấu bông cũ kỹ nhét vào lồng ngực cậu thay cho cánh tay của mình.

Sau đó Liming đi dạo một vòng xung quanh căn nhà trọ bé như cái lỗ mũi này, gương mặt lộ vẻ chán ghét đến cùng cực. Toàn là những vật dụng rẻ tiền, ẩm mốc, người của anh làm sao lại ở trong cái ổ chuột này được cơ chứ?

Liming rất nhanh đã trở lại chỗ Heart đang nằm, nhìn gương mặt tái nhợt của cậu thì không khỏi thở dài. Anh từ từ cúi thấp xuống, một luồng khí màu xanh lam như ma trơi lập tức truyền từ miệng anh sang miệng của Heart, gương mặt trắng bệch của cậu bấy giờ mới lấy lại được một chút huyết sắc. Hơi thở khó nhọc cũng dần trở nên đều đặn, cánh môi khẽ lẩm bẩm hai chữ 'ông xã' vô cùng đáng yêu.

"Còn chưa chính thức gặp mặt đã gọi người ta là ông xã rồi," Liming lắc đầu tỏ vẻ bất lực nhưng ánh mắt ánh lên sự cưng chiều, hé miệng cắn lên môi Heart một phát để lại dấu răng rõ rệt, "Tốt nhất đừng để tôi bắt gặp em gọi người khác như vậy đấy."

"Ngủ ngon, Heart."

-

"Rầm! Rầm! Rầm!"

Heart bị đánh thức bởi một tiếp đập cửa đùng đùng, cậu ôm cái đầu nhức bưng của mình đi ra mở cửa, không ngờ lại ăn ngay một cú đạp ngay bụng. Cả ngày chưa có gì bỏ vào bụng cộng với cả đêm qua mệt mỏi nên Heart cũng chẳng còn sức phản kháng, chỉ có thể nằm dưới đất ôm bụng kêu đau.

"Tao đã nói mày phải dọn đi từ hôm qua rồi mà? Sao còn ở đây?"

"Hôm qua...cháu có chuyện bận...cô chú đã nói sẽ cho cháu đến cuối tuần lận mà..." Heart cố nén cơn đau, ngước mắt nhìn vợ chồng bà chủ nhà nhưng họ không quan tâm, bà chủ nhà xông xồng xộc vào phòng cậu quăng hết đồ đạc ra ngoài còn ông chủ nhà thì bồi thêm cho Heart mấy phát vào bụng rồi cũng vào phụ giúp vợ mình. Khuôn mặt Heart trở nên trắng bệch, đầu óc choáng váng đến mức muốn ngất đi nhưng khi thấy ông chủ nhà cầm chiếc hủ sứ trên bàn ngắm nghía liền xông tới giựt lấy ôm chặt trong lòng mình.

"Cái này là của cháu...Chú không được động vào!"

Heart cũng không hiểu vì sao mình lại bảo vệ hủ tro cốt của Liming như vậy, chỉ biết rằng trái tim đau đớn vô cùng khi nghĩ tới việc có người sẽ tước đi thứ duy nhất thuộc về cậu ngay lúc này.

"Mẹ nó! Cái bình rách rẻ tiền mà giữ như châu báu! Đúng là thằng khố rách áo ôm." Ông ta tức giận nắm lấy cổ áo Heart quăng cậu xuống cầu thang, Heart cảm thấy đầu mình đập mạnh xuống đất, thứ cuối cùng đập vào mắt cậu trước khi bóng đêm ụp tới là bóng dáng mơ hồ của một người con trai cao gầy.

Khi Heart lần nữa mở mắt ra, bản thân đã nằm dài trong bệnh viện. P'Praew lúc này cũng từ bên ngoài bước vào cầm theo một phần cháo thịt đặt lên bàn Heart rồi xuống bên cạnh cậu, "Hai anh em các người sao cứ thi nhau vào bệnh viện vậy, người thì mổ tim, người thì té xuống cầu thang ngất xỉu."

"Té cầu thang? Ngất xỉu?"

P'Praew lập tức sờ trán của cậu, thấy có hơi sốt nhẹ thì không khỏi lo lắng, "Đừng nói là em té cầu thang mất trí nhớ luôn rồi nhé?"

"Sao em lại ở đây vậy P'Praew?"

Hoá ra sau khi bị chủ nhà đẩy ngã xuống cầu thang thì hàng xóm xung quanh đã nghe thấy tiếng động và gọi cho cấp cứu, sau đó bên bệnh viện đã liên hệ với Saleng và P'Praew để đóng tiền viện phí. Nghe nói là hai người đó sợ bị truy cứu đã chạy trốn nhưng trên đường đã bị té xe gãy chân gãy tay gì đó, kết quả là bị cảnh sát bắt lại.

"À phải rồi! Cái hủ sứ của em!" Heart bật dậy, gấp gáp muốn xuống giường nhưng một cơn choáng váng liền ập đến khiến cậu suýt chút nữa đã khuỵu xuống, cũng may là P'Praew đã đỡ lấy kịp.

"Bình tĩnh nào! Chị để bên phòng Saleng cho anh ấy trông rồi, nhân viên y tế bảo rằng em cứ ôm khư khư cái hủ đó trong lòng không buông ra nên họ phải đem theo tới đây."

Heart lúc này mới bình tĩnh ngồi xuống, bây giờ cơn đau mới bắt đầu kéo tới từ phía thái dương khiến cậu đau đến chảy nước mắt, P'Praew nhìn thấy vậy cũng đành vỗ nhẹ lên tóc cậu.

"Ăn cháo đi nhóc, lát nữa y tá sẽ đem thuốc đến và thay băng vải mới cho em. Bây giờ chị phải đi làm thêm rồi, hai anh em tự chăm sóc nhau nhé, sáng chị lại vào."

"Chị về cẩn thận ạ."

Sau khi ăn và uống thuốc xong, Heart cẩn thận xuống giường, đợi cho cơn choáng váng qua đi liền vịnh tường đi lên phòng của Saleng ở lầu bốn, vừa vào phòng đã thấy đối phương nằm xem điện thoại cười ha hả trông không giống như người vừa phẫu thuật xong tý nào cả.

"Sao rồi mày? Đỡ hơn chưa?"

"Còn tốt chán. Mày thì sao?"

"Bác sĩ bảo đang hồi phục tốt lắm, không có phản ứng phụ nào cả, chắc tầm một hai tháng nữa là khoẻ như văm."

"Ờ," Heart lia thấy cái hủ sứ liền ôm chặt vào lòng, "Vậy mày ở lại giữ sức nhé, sáng mai tao phải xuất viện rồi."

"Đầu mày còn chảy máu kia kìa, vội làm gì?"

"Cũng đâu nghỉ làm được hoài, đã hai ngày rồi."

"Heart, về số tiền đó-" Heart mỉm cười khi thấy biểu cảm áy náy của Saleng, vội vàng ngắt lời, "Khi nào trả lại cũng được, lo cho vợ mày trước đi. Con gái mà làm ca đêm cũng không an toàn. Thôi nhé, tao về ngủ cái."

"Ừm, cần gì phải nói tụi tao nghe đấy.'

"Biết rồi thưa bố!"

"Ê mà khoan!" Saleng đột nhiên gọi Heart lại, ánh mắt trêu ghẹo chỉ vào cổ cậu, "Chơi bời cũng có chừng mực nhé bạn yêu, đừng kiếm mấy đứa có sở thích gì đặc biệt quá kẻo rước hoạ vào thân đấy."

Heart chớp mắt không hiểu thằng bạn mình đang nói gì, cho đến khi cậu lấy điện thoại ra soi thì thấy một dấu răng rõ rệt trên yết hầu của mình, thậm chí còn cắn mạnh đến mức sắp chuyển sang bầm tím. Ký ức trong giấc mơ ngày hôm qua chợt ùa về, đừng có nói là cậu bị ma sàm sỡ lúc ngủ nha...Nhưng đối phương tự xưng là Liming, vậy nếu người đó thật sự là chồng của mình thì có còn tính là sàm sỡ hay không...

"Mắc gì đỏ mặt vậy bro? Tao đùa vậy thôi, nếu yêu đương nghiêm túc thì đợi tao xuất viện nhớ dẫn đến cho tao gặp mặt đấy. Để coi coi ông em rể này có duyệt được không cái đã."

Chỉ sợ biết anh ta là ma thì mày xỉu tại chỗ trước khi kịp xét duyệt luôn đấy...

"Ừ, thôi đi trước nhé. Gặp lại sau."

"Bye."

Vừa bước ra ngoài Heart lập tức đặt hủ sứ lên hàng ghế trên hành lang, ngồi khuỵu xuống ôm chặt lấy cái đầu đang quấn băng vải dày cộm của mình, chỉ mới đứng có chút thôi mà nhức như bị ai cầm búa đập vào vậy.

"Đau quá."

Nhưng chưa kịp nấn ná lâu hơn thì cảm giác quen thuộc khi có ai đó nhìn chằm chằm mình lại xuất hiện, Heart chợt nhớ về chuyện rùng rời lúc đối mặt với cô bé hôm nọ, không nghĩ nhiều liền ôm lấy cái hủ sứ rồi vội vã trở về phòng. Trộm vía là đêm đó cậu nằm ngoan ngoãn ngủ thẳng giấc đến sáng, nhưng nhiệt độ mùa hè không hiểu sao lại lạnh đến như thế, mặc dù đầu óc mơ màng Heart vẫn cảm thấy mình như đang được bao bọc bởi một cái ôm lạnh buốt, như thể đang chìm dưới dòng nước mùa đông.

Sau khi thay thêm một lần băng vải nữa, Heart vội vàng làm thủ tục xuất viện rồi trở về nhà trọ, nhìn căn phòng rối tung rối mù mà thở dài không biết phải bày ra biểu cảm gì. Cũng may là đồ cá nhân của cậu chỉ có mỗi mấy bộ quần áo, chiếc hủ sứ và chìa khoá nhà của Liming.

Việc trước hết cần làm đó chính là đi làm, không ngoài dự đoán vừa bước vào chỗ làm, chào đón cậu là một lời mắng chửi thậm tệ.

"Biến đi! Ở đây chúng tôi không tuyển cái loại rách việc như cậu."

"Cậu tưởng đây là chỗ để chơi à? Mà nghỉ liên tiếp hai ngày không báo cho ai hay? Đi đi, chỗ này không chứa nổi cái loại như cậu!"

Kết quả là Heart bị đuổi việc đến tận hai chỗ, chỉ giữ lại được mỗi công việc pha chế trong quán bar và phục vụ trong nhà hàng.

Tiếp theo là vấn đề chỗ ở. Nhà trọ hiện tại thì khó mà ở tiếp được nữa, Heart chán nản ôm hủ sứ và vali đứng giữa đường không biết phải đi đâu. Đúng vào lúc này điện thoại chợt run lên, là tin nhắn từ người phu nhân hôm ấy.

[Địa chỉ: 444 Sukhaphiban 5 Road, Ao Ngoen, Sai Mai, Bangkok]

Là địa chỉ nhà của Liming sao? Ngay lúc này trời đột ngột đổ mưa nên Heart cũng không kịp nghĩ nhiều nữa, chỉ vội vàng kéo vali bắt xe bus đến gần khu vực gần địa chỉ vừa nhận được. Không ngờ rằng chỗ của Liming mặc dù giáp thành phố nhưng lại nằm trong khu vực rất khó bắt xe, vậy nên Heart chỉ có thể cầm dù đội mưa lần mò theo google map, mất 15 phút thì cũng đã tới được nơi với bộ dạng ướt sũng như chuột lội vì bị mưa tạt vào người.

Đó là một ngôi biệt thự không có sân vườn trông khá cũ kỹ, xung quanh là rừng cây rậm rạp thoạt nhìn như chẳng có ai sống ở đây. Nhưng đèn trong nhà vẫn sáng cho thấy vẫn có người thường xuyên lui tới đây, chỉ có điều là Heart đã đứng dưới cơn mưa gõ cửa và nhấn chuông hơn nửa tiếng đồng hồ rồi và vẫn không một ai ra mở cửa. Không ngờ là khi cậu thử đẩy cửa vào thì nhận ra cửa không khoá, vậy nên chỉ có thể xin phép một tiếng rồi bước vào bên trong để trú mưa.

Đúng như Heart nghĩ, không gian bên trong tuy rộng lớn nhưng lại vô cùng sạch sẽ, vừa bước vào đã có một chiếc kệ bằng gỗ thật lớn đặt trước nhà, trên kệ là đủ thứ loại nhang đèn nhìn vào là biết đây là bàn thờ của gia chủ. Có lẽ là do phu nhân Jamie - mẹ của Liming chuẩn bị từ trước, Heart cũng không nghĩ quá nhiều mà đặt hủ sứ lên trên đó, không quên để lại cả chiếc nhẫn của hồi môn lên trên đó, khẽ vái ba cái rồi chuẩn bị rời đi. Dẫu sao thì đây cũng là nhà của người khác, dù cho đối phương có là 'chồng' của cậu thì đến đây ở mà không có sự cho phép của người ta thì cũng không phải phép cho lắm.

"Két!"

"Này cậu kia! Ai cho cậu vào đây? Tính ăn trộm hả?!" Cửa chính đột ngột mở ra, một người phụ nữ thân hình mảnh mai nhưng khí chất vô cùng mạnh mẽ xông đến phía cậu, không đợi cho cậu kịp giải thích lý do vì sao mình ở đây là đã lôi cậu ra khỏi biệt thự, hành lý lẫn bản thân cậu bị đẩy ngã một cái xuống nền đất dơ bẩn, toàn thân đều dính bùn đất và nước mưa trông nhếch nhách vô cùng.

Nhưng ngay lúc cậu ngẩng lên lại bắt gặp hình bóng quen thuộc đã từng xuất hiện trong 'giấc mơ' của mình. Đối phương đút hai tay vào túi quần, vẻ mặt đầy dửng dưng còn đôi mắt thì vô cùng lạnh nhạt, như thể trước mặt anh giờ đây không phải con người mà chỉ là một loài sinh vật thấp bé.

"Vào nhà đi."

Cánh cửa lần này tự động bật ra như giang tay đón chào Heart, cậu nhìn khung cảnh khô ráo bên trong rồi lại nhìn bộ dạng nhếch nhách của bản thân mình, lại nhớ về ánh mắt lạnh lùng lúc nãy, cuối cùng vẫn quyết định không vào tiến vào bên trong.

"Tôi không biết anh có phải thật sự là ma quỷ không hay đây chỉ là một trò lừa gạt của trẻ con, nhưng tôi đến đây để trả lại những thứ thuộc về P'Liming. Bây giờ tôi không liên quan gì đến gia đình của anh nữa. Tôi đi trước-"

Chưa kịp dứt lời thì cái người vốn đang ở trong nhà giờ đã hiện ra ngay trước mắt, tốc độ nhanh đến mức Heart còn chưa định hình lại thì cổ tay đã bị siết chặt lấy như muốn gãy đôi.

"Chính em là người đã đồng ý kết hôn với tôi, hôn lễ cũng đã được cử hành, dù cho em có vứt bỏ tro cốt của tôi hay trả lại tín vật định hôn thì cũng chẳng thể thay đổi được việc em đã là người của Liming Nueangna-uam này. Ngoan ngoãn và đi vào nhà đi Heart, và tôi sẽ bỏ qua cho thái độ trẻ con này của em."

Những lời này càng làm cho Heart thêm tức giận, cậu đạp mạnh lên chân Liming nhưng anh không tỏ vẻ gì là đau đớn, vậy nên cậu chỉ có thể dùng hết sức vùng vẫy khỏi bàn tay của đối phương. Cho đến khi cổ tay cậu đỏ ửng lên trông đau đớn vô cùng thì Liming mới không đành lòng mà buông tay cậu ra, ánh mắt đầy xót xa.

"Tôi xin lỗi Heart, tôi không cố ý làm em đau..."

"Thoả thuận của tôi chính là làm lễ kết hôn với anh và tránh xa gia tộc Nueangna-uam ra. Tôi nghĩ mình đã làm hết bổn phận của mình rồi, đừng có giả ma giả quỷ mà hù doạ tôi nữa, hay là anh muốn lấy lại số tiền đó? Tiếc cho anh là tôi đã dùng nó để đóng tiền viện phí rồi, anh có giỏi thì lấy mạng tôi đây này."

Vẻ mặt Liming thể hiện rõ sự bất lực, đứng trước một bé cún cứng đầu như vậy anh cũng không biết phải làm gì, ngay lúc anh đang cố giữ cho mình bình tĩnh không nổi nóng kẻo lại làm đối phương bị thương thì cậu đã xoay người kéo vali đi về phía đường lớn.

"Rồi em cũng sẽ phải trở về đây thôi."

Heart nghe giọng nói lạnh lùng vọng ra từ căn nhà nhưng cậu vẫn tiếp tục đi thẳng về phía trước, đúng là mấy người liên quan đến dòng họ Nueangna-uam chẳng ai bình thường hết mà...

-to be cont-

Hốt được quả chồng chất lượng quá N'Heart ới 🤣🤣🤣

Nick x Judy live action =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro