[I] - Inure (2) 🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LIMING x HEART

Warning 🔞: Dirty talk; Bleeding; Scar.

9000 words.

"Flirting with whats mine? You must want to die."

😽😽😽

-

Không hiểu sao kể từ khi rời khỏi ngôi biệt thự ở ngoại ô của Liming, tình trạng sức khoẻ của Heart giảm sút rõ rệt. Đây đã là lần thứ ba cậu ngất xỉu chỉ trong vòng hai tuần rồi.

"Hay là cậu đi khám đi Heart, cứ thế này thì nhà hàng không thể thuê cậu được. Khoẻ rồi thì hẳn trở lại nhé."

Chỗ quán bar cũng nói những lời tương tư như vậy, vậy nên Heart chính thức trở thành giai cấp thất nghiệp và sắp sửa vô gia cư nếu như không tìm được chỗ trọ khác để thuê. Mặc dù hai ông bà chủ đã bị bắt vì tội hành hung người khác nhưng sau khi đóng tiền đã nhanh chóng được thả ra, cả hai cũng vì sợ Heart sẽ tiếp tục truy cứu nên thoả hiệp để cho cậu ở đến cuối tháng sau.

Không nghĩ rằng ngay lúc này lại có một tin nhắn gửi đến, là từ một người tên là Farah.

[Xin chào K'Gemini. Xin được tự giới thiệu, tôi là Farah, cấp dưới của ngài Liming. Xin lỗi cậu vì hành động sỗ sàng của tôi ngày hôm ấy, không biết rằng cậu có tiện nói chuyện không? Tôi muốn gửi lời xin lỗi chân thành đến cậu]

Heart vốn cũng không muốn đến gặp nhưng đối phương vì đối phương liên tục nài nỉ, vậy nên cậu cũng mềm lòng mà đồng ý. Và kết quả là cậu đang ngồi tại một quán cafe gần nhà, đối diện cậu là cô nàng Farah - người đã thẳng tay đá đít cậu khỏi biệt thự vào hôm ấy và một bản hợp đồng vô cùng kỳ lạ ở trên bàn.

"Xin mời cậu xem thử qua."

Ban đầu cậu cứ sợ là hợp đồng bồi thường gì đó ghê gớm lắm, nhưng hoá ra chỉ là hợp đồng làm việc bình thường mà thôi. Là đến làm trợ lý riêng cho Liming, bao ăn bao ở, tuy không có ngày nghỉ và lúc nào cũng phải có mặt khi ông chủ gọi nhưng lương bổng lại rất tốt, phải nói là tốt đến bất thường.

200.000 baht một tháng.

Ngay khi cậu định sẽ làm một tháng rồi chuồn thì dường như người làm ra hợp đồng này lại rất hiểu rõ cậu, lập tức kèm theo một điều kiện bắt buộc đó chính là phải ký trước một năm. Khoan hãy nói đến việc hợp đồng này có nhiều điểm vô lý đến mức nào, nhưng vấn đề chủ yếu chính là:

"K-Khoan đã...để tôi làm rõ trước đã. Cái người hôm đó bảo tôi bước vào biệt thự chính là Liming?"

"Vâng, đó chính là ngài Liming."

"Và Liming đã chết?"

"Vâng, ngài Liming đã qua đời được mười năm rồi ạ."

Heart tái mặt, nghĩ đến việc mình không chỉ tiếp xúc với ma còn bị ma sàm sỡ vào lúc ban ngày ban mặt thì không biết phải trưng ra cái biểu cảm gì. Ngạc nhiên là ngoài trừ có hơi sợ vì đối phương là ma, còn lại thì cậu không hề cảm thấy kinh tởm khi bị anh ta đụng chạm vào người, thậm chí nghĩ lại thì bản thân lúc ấy còn có chút hưởng thụ...

Chắc là điên mất thôi!!!

"Cảm ơn lời đề nghị của cô, nhưng tôi xin phép từ chối."

Biểu cảm của cô nàng lập tức trở nên buồn bã, nước mắt như dòng suối trong vắt liên tục tuôn ra từ khoé mắt đỏ ửng trông vô cùng mỏng mảnh và yếu đuối. Mọi người xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán, một vài người còn cho rằng Heart là một thằng tra nam chính hiệu, ngày hôm nay gọi cô nàng ra đây là để nói lời chia tay nên cô nàng mới khóc lóc thảm thương như vậy.

Oan ức quá đi thôi...

"K'Farah...Xin bình tĩnh lại đã, có gì rồi từ từ nói..."

"Hức...Nếu như...cậu không đồng ý...hức...thì ngài Liming...sẽ đuổi việc tôi mất...hức...huhu..."

Cuối cùng thì anh hùng cũng không thể qua ải mỹ nhân, Heart đành phải đồng ý đến làm việc trong vòng một tuần, sau đó sẽ lựa lời nói với Liming để anh không đuổi việc cô. Khỏi phải nói Farah mừng rỡ như thế nào, biểu tình lập tức trở nên lãnh đạm như lúc ban đầu.

"Xin cảm ơn cậu, K'Heart. Mời đi theo tôi, ngài Liming hiện đang đợi cậu ở biệt thự."

Heart mang theo một tâm trạng không mấy vui vẻ ngồi xe nửa tiếng đồng hồ để đến ngoại ô, Farah vừa dẫn cậu đến phòng khách thì liền lui ra ngoài, tiếng động cơ xe hơi lao vút trong cơn gió. Trông có khác gì đem con bỏ chợ đâu cơ chứ?

Cũng chẳng thể làm gì khác ngoài trừ ngồi yên trên sofa đợi đối phương, bởi vì không phải là kiểu người thích đi lung tung trong nhà người khác nên Heart chỉ có thể nhàm chán ngắm nhìn cái hủ sứ mà mình từng ra hết sức để bảo vệ, trong lòng thoáng qua chút cảm giác mất mát khó để mà gọi tên.

"Xin lỗi vì đã để em phải đợi."

Chủ nhân của giọng nói bước xuống từ tầng một, trên người vẫn mặc áo sơ mi đen và quần tây đen, lần này còn có thêm một chiếc vest đen khoác bên ngoài càng làm nổi bật thêm làn da trắng bệch của đối phương. Heart lập tức bật chế độ phòng vệ đề phòng nhìn chằm chằm anh ta, không ngờ lại rơi vào một cái ôm vững chắc.

"Tôi nhớ em lắm."

Thân nhiệt của Liming rất lạnh, vừa chạm vào đã khiến Heart phải run lên, nhưng không hiểu sao vừa tiếp xúc với anh, cảm giác uể oải suốt những ngày qua dường như không còn nữa, sắc mặt của cậu cũng dần trở nên hồng hào, tâm trạng vì thế mà cũng tươi tắn hơn một chút.

Liming càng ôm chặt Heart vào lòng cảm nhận thân nhiệt ấm áp của người trước mặt, khoé miệng ở nơi mà cậu không nhìn thấy khẽ nhếch lên đầy tự đắc. Nhưng khi tách ra khuôn mặt ấy lại lập tức trở nên lo lắng.

"Xin lỗi vì chuyện ngày hôm đó, là do tôi nóng vội quá, không để ý đến cảm xúc của em."

Vốn là tuýp người ăn mềm không ăn cứng nên vừa thấy đối phương xuống nước thì Heart cũng mềm lòng, vô thức nhích về phía anh, xua tay nói:

"Không sao, chắc lâu lắm rồi mới có người nhìn thấy anh nên anh kích động lắm đúng không?"

"Ừm." Liming ủ rũ cúi gằm mặt, ngập ngừng nắm lấy tay Heart, may mắn là cậu không những không rút tay ra mà còn nắm lại tay anh, "Biết tin em đồng ý kết hôn với tôi, tôi vui lắm. Vì chỉ có người trong gia đình mới có thể nhìn thấy tôi, và em cũng biết đấy, quan hệ giữa tôi và họ không được tốt lắm. Vậy nên từ đó đến giờ chỉ có một mình tôi ở căn nhà rộng lớn này."

"Còn Farah thì sao? Cô ấy là cấp dưới của anh đúng không?"

"Farah là con gái của người sư thầy đã cứu mạng tôi, sau khi sư thầy ấy qua đời, tôi mới mời cô ấy về làm cấp dưới. Chỉ thi thoảng cô ấy mới ghé qua đây để cho người dọn dẹp, hôm ấy em mở cửa bước vào đã vô tình khởi động hệ thống báo động nên Farah mới có thái độ như vậy đấy."

"Ồ." Heart gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nhìn tâm trạng buồn bã của người trước mặt, cậu chợt cảm thấy người này hoá ra cũng không khó gần như ấn tượng ban đầu, hơn nữa mặt mũi cũng đẹp trai sáng lạn. Nhìn chung mà nói thì có một ông chồng như vậy cũng không phải là quá tệ..

Thế nhưng ngay lúc này tiếng 'ọt ọt' truyền đến từ bụng của Heart khiến bầu không khí lập tức trở nên xấu hổ, hai vành tai của cậu đỏ như bị hun chín, luống cuống không biết phải làm gì tiếp theo. Liming bật cười trước vẻ mặt bối rối của cún con, dịu dàng xoa lên vành tai đỏ ửng của cậu, chỉ tay về phía phòng bếp.

"Biết em đến nên tôi có nấu vài món rồi, vào ăn cùng tôi nhé?"

"Anh cũng biết nấu ăn sao? Ý tôi là ma đâu có cần ăn đúng không?"

"Ừm, ma thường không có cảm giác đói bụng. Nhưng ngoài trừ lúc đi làm thì hầu hết thời gian tôi đều ở căn nhà này, kể ra cũng chán nên học nấu ăn để giết thời gian. Việc nhà nào tôi cũng có thể làm hết, như vậy có đủ tiêu chuẩn làm chồng của N'Heart chưa?"

Ánh mắt cháy bỏng của Liming làm Heart xấu hổ không thôi, vội vàng múc một muỗng cơm to cho vào miệng để che giấu gương mặt ngượng ngùng của mình. Sau đó trố mắt ngạc nhiên nhìn anh, không ngờ rằng tay nghề nấu ăn của anh thật sự rất khá, liền vui vẻ ăn tiếp quên bén đi rằng nửa tiếng trước bản thân còn sống chết một mực không muốn bước chân vào căn nhà này.

Liming tủm tỉm cười, xem như trên mạng nói không sai, con đường nhanh nhất để đến được trái tim của đàn ông chính là dạ dày, không uổng công 10 năm qua ngày nào anh cũng học nấu các món từ Á sang Âu, từ món chính cho đến tráng miệng. Xem ra hành trình rước vợ về của Liming đây sẽ thuận lợi hơn được một chút rồi.

"Em uống đi cho dễ tiêu."

Heart nghi hoặc nhìn ly nước mà Liming đưa qua, trông khá giống sữa nhưng lại có màu hồng nhạt. Vừa giống hương dâu nhưng lại có một chút mùi hăng hắc như thuốc bắc, ngụm đầu tiên khiến cậu hơi nhăn mặt nhưng nhìn ánh mắt đầu trông chờ của Liming thì cũng ráng uống hết. Lúc này mới phát hiện bên dưới đấy có gì đó lợn cợn màu hồng trông có vẻ như là dâu dằm.

"Cái gì thế?"

"Dâu tươi đấy, vội quá nên tôi quên bỏ ra. Xin lỗi em."

"Anh hay xin lỗi thật đấy, cứ như câu cửa miệng." Gemini cười khúc khích, Liming cũng mỉm cười xoa đầu cậu không nói thêm câu nào.

Sau khi ăn xong, Liming liền khoác áo blazer chuẩn bị ra ngoài, thế nhưng Heart một mực đòi đi theo với lý do vô cùng hợp tình hợp lý chính là để làm quen với công việc trợ lý mới của mình (sự thật là do cậu không dám ở một mình trong căn biệt thự rộng lớn âm u này).

Nghe lời giải thích của Heart, Liming không khỏi bật cười trước sự đáng yêu này, không nhịn được mà trêu ghẹo chỉ vào gò má mình.

"Vậy thì N'Heart hôn ông xã một cái đi, rồi ông xã sẽ dẫn em theo."

Không ngoài dự đoán, chú cún lập tức xù lông muốn cắn người, may mắn là Liming đã phản ứng kịp mà lùi lại trước khi ăn một cú đạp vào chân. Thế nhưng ngài Liming làm sao có thể tha cho con mồi bé bỏng này được chứ, lại tiếp tục sáp vào hôn nhẹ một cái lên môi Heart, lập tức biến gò má cậu thành quả cà chua chín mọng.

"Em không hôn thì để ông xã hôn em cũng được." Liming vui vẻ nắm tay Heart ngồi vào xe, trên đường đi còn không quên căn dặn cậu, "Đến nơi thì ở ngoài xe chờ tôi nhé? Bên trong nguy hiểm em không nên vào."

Heart vô cùng thắc mắc công việc của Liming là gì nhưng dù sao xen vào chuyện của người khác cũng không hay cho lắm nên cậu cũng chỉ biết im lặng làm theo lời anh. Địa điểm đến là một chung cư cũ kỹ, Liming để Heart ngồi dưới xe đợi mình còn anh thì cùng với Farah (cô ấy là người lái xe đưa bọn họ đến đây) lên trên đó. Ngồi trên xe mãi cũng chán nên Heart đã ra khỏi xe để hít thở không khí trong lành một tý, vừa đứng được tầm 15 phút thì Liming đã trở lại, nhưng trang phục không hiểu sao đã thay đổi, hiện tại đang mặc áo sơmi trắng và quần tây trông như sinh viên đại học, nở một nụ cười với cậu, "Heart."

"Anh xong rồi? Sao lại phải thay đồ vậy?"

Thế nhưng đối phương không đáp lời, thay vào đó đưa tay vuốt ve gương mặt cậu, ngạc nhiên chính là độ ấm mà bàn tay anh truyền qua vô cùng ấm áp, không hề có cảm giác lạnh băng như lúc sáng.

"Cậu trông đáng yêu thật đấy, thảo nào anh ta lại cấm tôi gặp mặt cậu."

Nói rồi còn định hôn lên môi cậu nhưng cậu đã né kịp, nụ hôn ấm áp cứ thế rơi lên gò má hồng hào.

"Đáng yêu thật, nhất là cái cách mà cậu mù quáng tin tưởng anh ta đấy."

"Ý anh là sao?" Heart nhíu mày nhìn người trước mặt, thế nhưng lúc này người đó lại rút ra từ trong túi một vật thể kỳ lạ trông như cành củi khô tầm 7-8cm, đốt nó lên và hít một hơi như là thuốc lá. Sau đó trước ánh mắt nghi hoặc của Heart, phả một làn khói đen kịt vào mặt cậu khiến cậu ho sặc sụa.

"Khụ...khụ...anh điên à?!"

Nhìn thấy ánh mắt đầy giận dữ của Heart, đối phương lại mỉm cười, ánh mắt hiện đầy sự thích thú, "Xem ra hiệu nghiệm của thứ đó không quá mạnh, có lẽ anh ta thật sự không muốn làm hại đến cậu."

"Anh rốt cuộc là ai?!"

"Rồi cậu sẽ biết thôi, nhưng là một người chính trực tôi muốn nhắc nhở cậu lời này: đừng bao giờ tin những lời Liming nói. Anh ta có thể vất vưởng tại nhân thế hơn 10 năm thì không phải là cái dạng tốt đẹp gì cho cam đâu. Chớ có dại dột mà đem lòng yêu anh ta."

"Cũng đã trễ rồi, gặp lại sau nhé N'Heart."

Sau đó liền mỉm cười rời đi trong một chiếc xe trắng đậu gần đó, mãi đến 30 phút sau thì Liming lại quay về, lần này thì trang phục trên người lại giống y chang lúc sáng. Giờ thì Heart cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra, có chút hối hận vì bản thân đã dính vào cái gia tộc Nueangna-uam đầy rắc rối này.

"Chúng ta đi thôi."

"Khoan đi đã, khi nãy lúc anh đi làm việc, có một người trông giống hệt anh đã đến tìm tôi đấy. Là Atom đúng không?"

Vừa nghe thấy cái tên ấy, biểu tình của Liming chợt trở nên đầy lo lắng, vội vàng xoay người Heart một vòng, sau khi thấy cậu không bị thương chỗ nào thì mới thở phào nhẹ nhõm.

"Nó không làm gì em chứ?"

"Không có, chỉ bảo rằng 'gặp lại sau' gì đó." Heart quyết định không nói ra những lời 'cảnh cáo' đáng ngờ kia, dù sao thì cũng không biết được đối phương nói vậy là có ý đồ gì, vậy nên để cho bớt việc cậu quyết định quăng nó những lời đó ra sau đầu, chỉ tập trung kể cho Liming nghe về thứ khói kỳ lạ mà người kia đã thổi vào mặt mình.

Khi nghe xong mọi chuyện, Liming chỉ buông một tiếng thở dài sau đó ra lệnh cho Farah đưa Heart về trước còn anh thì cứ thế mà biến mất không nói thêm câu nào.

"Bộ hai người đó có chuyện gì à?"

"Ý cậu là ngài Liming và K'Atom sao? Tôi cũng không rõ nữa, tôi rất ít khi gặp K'Atom, chỉ biết là hình như hai người đó không hợp nhau lắm. Mặc dù trông y đúc nhau nhưng lại không phải là anh em sinh đôi, chắc có lẽ vì thế mà thường xuyên khắc khẩu. Lần sau gặp K'Atom thì cậu đừng nói chuyện với cậu ấy nhé, cứ đến tìm ngài Liming là được."

"Ừm, tôi biết rồi."

Nhưng mãi cho đến một tuần sau, Liming vẫn chưa trở về, tình trạng mệt mỏi uể oải của Heart lại tiếp tục diễn ra. Sắc mặt cậu ngày càng xanh xao, liên tục phát sốt suốt ba ngày liền.

"K'Heart cố lên nhé, ngài Liming chắc là sắp trở về rồi. Tình trạng của cậu sẽ sớm tốt hơn thôi."

Farah đưa cậu một ly sữa dâu, đợi cậu mệt mỏi uống hết thì lại lui ra ngoài. Mỗi ngày Farah đều sẽ đến đưa đồ ăn và sữa dâu cho Heart, bảo rằng là Liming căn dặn mình phải chăm sóc cậu thật tốt, đợi đến khi cậu đã ngủ say rồi thì cô mới trở về nhà.

Heart không ngừng ho sặc sụa, cơn đau quặn thắt nơi lồng ngực như muốn lấy mạng cậu, ngay cả sức lực để trả lời Farah còn không có chỉ có thể cuộn người lại cố gắng ngủ để làm dịu cơn đau.

Khi cậu một lần nữa thức dậy thì cơn đau kỳ lạ kia đã hoàn toàn biến mất, đập vào măt chính là một bóng hình quen thuộc đang vùi vào hõm cổ cậu rải xuống những dấu hôn đỏ chói.

"Liming..." Heart uể oải gọi, không sao đẩy cái vật thể nặng trịch này ra khỏi người mình, cuối cùng chỉ đành để cho anh cày bừa khắp trên cơ thể. Không biết là hôm nay Liming đã ăn phải cái gì (theo cậu nhớ thì ma không cần ăn uống) nhưng đã nửa tiếng trôi qua và anh vẫn chưa chịu dừng cái trò hôn hít này lại. Trên người Heart giờ đây chỉ còn mỗi một lớp boxer trơ trọi, thân thể láng mịn tràn ngập những dấu hôn kích tình, một vài chỗ lộ ra bên ngoài cơ thể như là cổ, xương quai xanh và bắp chân thậm chí còn hiện rõ những dấu răng xanh tím.

Đúng là điên thật mà. Heart thầm mắng Liming, cũng như tự mắng chính mình. Lý do mà cậu để cho anh thoải mái đụng chạm đến cơ thể mình như vậy chính là vì cả tuần qua không hiểu vì lý do gì mà cậu nhớ người này đến chết đi được, ngày nào cũng như chàng vợ nhỏ ngồi ngây ngẩn dưới phòng khách chờ đối phương trở về. Thậm chí Saleng có gọi điện hẹn cậu ra ngoài ăn mừng cậu cũng viện lý do để ở lại đây.

Giờ đây đối phương đã xuất hiện ngay trước mắt mình, cậu chỉ muốn ôm chặt lấy anh và không bao giờ rời xa nhau nữa. Suốt những ngày không có Liming bên cạnh, Heart đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện giữa cậu và anh. Mặc dù cả hai âm dương cách biệt, thậm chí đám cưới giữa bọn họ thật chất chỉ là một hủ tục đầy sai trái, nhưng Heart thật sự không quan tâm quá nhiều đến chuyện đó nữa.

Qua lời Farah kể, Liming thật sự đã rất cô độc suốt 10 năm qua. Công việc của anh chính là dùng sức mạnh và các loại bùa chú để đánh bại và trục xuất những linh hồn quỷ dữ theo yêu cầu của khách hàng, vậy nên dù cho có 'đi làm' thì đối tượng duy nhất mà anh gặp cũng chỉ có những con ma ấy. Ngày qua ngày một mình lủi thủi trong căn nhà rộng lớn, không một ai bầu bạn, không một ai sẻ chia, thậm chí nhiều lúc còn muốn kết liễu cuộc đời mình nhưng làm sao có thể khi anh vốn đã là người của cõi âm.

Trái tim Heart quặn thắt khi nghĩ đến nỗi đau của Liming, bấy giờ đây cậu mới nhận ra mình đã yêu anh lúc nào không hay. Một tình yêu đầy sai trái và đáng bị nguyền rủa, nhưng đồng thời cũng là thứ tình cảm thuần khiết nhất trên cõi đời này.

"Heart, đừng khóc."

Liming đau lòng hôn lên khoé mắt đỏ ửng của Heart, nhưng cậu chỉ lắc đầu tỏ vẻ không sao. Thay vào đó chạm lên gương mặt nhợt nhạt của anh, lo lắng hỏi:

"Một tuần qua anh đã đi đâu thế? Sắc mặt tệ quá này."

"Giải quyết một số chuyện thôi."

"Liên quan đến Atom đúng không?"

Liming cười gượng, không có ý định giải thích rõ ràng cho Heart nghe, việc này khiến cậu trở nên vô cùng tức giận, làm cho cậu cảm thấy như mình chỉ là người ngoài không đủ tư cách xen vào chuyện của anh. Vậy nên mặc kệ thân thể uể oải của bản thân, cậu lập tức ngồi bật dậy giận dữ nói với anh: "Được thôi, nếu anh không nói rõ thì tôi sẽ đi tìm cậu ta hỏi cho ra lẽ."

Đến lúc này Liming mới luống cuống ôm chặt Heart vào lòng mình, mặc cho cậu có vùng vẫy đến cỡ nào thì anh cũng không buông tay.

"Được rồi tôi sẽ kể cho em nghe. Em bình tĩnh ngồi xuống đã, cơ thể đang không khoẻ đấy."

Heart hừ lạnh một tiếng rồi khoanh tay không thèm đáp lại, mãi cho đến khi Liming thở dài kể lại hết mọi chuyện thì cậu mới ngỡ ngàng nhìn anh.

"Bọn tôi đã từng rất thân thiết, Atom nhỏ hơn tôi năm tuổi, là một đứa trẻ vô cùng hoạt bát, đáng yêu. Nhưng cái chết của tôi khiến tinh thần của nó trở nên bất ổn. Chính nó là người đã nhờ ông Lukkon - ba của Farah hồi sinh linh hồn của tôi. Nhưng đáng tiếc là thân xác của tôi sớm đã bị đem đi hoả thiêu, vậy nên chỉ có thể tồn tại dưới dạng linh hồn như vậy."

"Tôi được ông Lukkon dẫn theo học nghề, việc hút đi sức mạnh của những linh hồn sa ngã đó khiến tôi ngày càng mạnh hơn, chỉ tiếc là vẫn không thể chạm vào người nào khác ngoài những người có mối liên hệ chặt chẽ với tôi. Đó cũng là lý do tôi có thể chạm vào em, bởi vì em là vợ của tôi."

Liming mỉm cười bóp nhẹ lên eo Heart một cái làm cậu ngượng đến mức không biết giấu mặt vào đâu, cũng may là anh đã tiếp tục câu chuyện.

"Vào năm thứ tám mà tôi mất, Atom giới thiệu cho tôi một vị khách hàng vô cùng đặc biệt: đó chính là Jinz, bạn gái của nó. Ban đầu tôi cho rằng cô bé chỉ bị hồn ma bình thường quấn lấy, nhưng không ngờ rằng cô bé lại bán linh hồn mình cho quỷ dữ. Một bản hợp dùng linh hồn của mình để đối lấy tình yêu của Atom. Chỉ tiếc là con quỷ đó quá mạnh và cô bé đã lún sâu vào thứ bùa phép ấy quá lâu, kết quả thì em cũng đoán được rồi đấy."

"Jinz qua đời, Atom đổ mọi tội lỗi lên đầu tôi về cái chết của Jinz, vậy nên nó bắt đầu luyện những loại bùa phép đen tối để quấy nhiễu công việc của tôi, bởi vì nó cho rằng tôi nợ nó một mạng và đây chính là cách mà tôi trả ơn. Nhưng Atom đâu biết rằng, cái sự sống mà nó ban tặng chẳng khác gì địa ngục trần gian dành cho tôi."

"Một cuộc đời không thể chết đi, nhưng tiếp tục sống mà không có ai bên cạnh thì chẳng có nghĩa lý gì cả. Tôi cô đơn lắm, em có biết không? Vậy nên tôi mới làm mọi cách ép mẹ tổ chức minh hôn cho mình, để chấm dứt những chuỗi ngày đau khổ này. Nhưng quên rằng em chỉ là một chàng trai vừa tròn 18, xin lỗi vì đã buộc em phải ở trong tình huống khó xử như thế này."

Ánh mắt đầy tổn thương nhưng vẫn ánh lên hy vọng của người đối diện làm Heart không thể nào kiềm lòng được nữa, cậu ôm lấy gò má lạnh lẽo của đối phương, áp môi mình lên đôi môi không một chút hơi ấm của anh, trao cho anh một nụ hôn say đắm. Đến khi tách ra thì gương mặt Heart vì thiếu dưỡng khí mà trở nên đỏ ửng, nhưng cậu cũng không quan tâm, lời tỏ tình thốt ra nhẹ tựa lông hồng.

"Tôi nghĩ rằng mình thích anh mất rồi."

"Và tôi thì yêu em rất nhiều, đã từ lâu lắm rồi vẫn luôn yêu em."

Những cánh môi lại tiếp tục tìm đến nhau, cơ thể nóng bỏng của Heart gấp gáp quấn lấy thân nhiệt lạnh lẽo của Liming, trong phòng giờ đây chỉ truyền đến tiếng nước bọt trao nhau và tiếng rên rỉ đầy gợi cảm.

Liming hôn nhẹ lên khoé miệng Heart, sau đó cầm một vật hình viên nhộng giống như thuốc tây bóp vào miệng cậu, mùi hương ngọt ngào đánh vào vị giác khiến cậu thả lỏng hơn rất nhiều, "Ngọt quá, là gì thế?

"Một thứ giúp em thả lỏng hơn thôi. Lần đầu sẽ đau lắm nên có thứ này vẫn tốt hơn nhiều."

"Anh có vẻ chuyên nghiệp quá ha?" Heart bĩu môi quay mặt sang chỗ khác, không hề nhận ra tông giọng đầy mùi giấm chua của mình. Điều này khiến Liming rất vui, vội vàng lột đi lớp phòng vệ cuối cùng của Heart, quần áo trên người anh cũng biến mất chỉ với một cái phất tay. Ngay lúc Heart vẫn còn đang bận giận dỗi thì Liming đã gập chân cậu thành chữ M, lấy trong hộc tủ một chiếc hủ nhỏ, ngón tay quệt lấy một thứ chất lỏng nhầy nhụa màu hồng nhạt đâm thẳng vào trong nơi tư mật của Heart, làm cậu lập tức rên lên.

"Ah~"

Một ngón, hai ngón rồi ba ngón, tiếng nước lép nhép vang vọng trong căn phòng, điểm nhạy cảm liên tục bị tấn công khiến cho trước bụng Heart giờ đây là một bãi dịch nhầy nhớp nháp như hồ nước. Cậu cảm thấy bản thân gần như phát điên, gấp gáp kéo anh lại sát gần mình, đầu vú sưng đỏ vì bị gặm cắm cả buổi cọ lên lồng ngực vững chãi của đối phương lập tức mang đến kích thích cực độ.

"P'Liming còn chưa bắn lần nào mà N'Heart chơi một mình có vẻ vui quá nhỉ?"

"Ông xã~" Heart khóc nấc lên vì dục vọng mãi không được thoả mãn, lập tức biến thành con koala khổng lồ quấn chặt lấy người trước mặt, nỉ non vào tai anh những lời đường mật, "Làm ơn lấp đầy em đi."

Thế nhưng Liming đây dù sao cũng là thú săn mồi, làm sao có thể để bản thân mình yếu thế như vậy được. Anh giữ chặt lấy cổ tay Heart áp cả hai tay cậu lên đỉnh đầu, đầu lưỡi như con rắn nước liếm dọc theo vành tai cậu, cuối cùng là cắn xuống một ngụm thật mạnh để lại dấu máu rõ rệt.

"Muốn thứ gì của ông xã lấp đầy em đây? Nói rõ ra đi rồi ông xã cho em sướng."

Heart lúc này đã bị dục vọng che mờ, cậu rướn người cắn lên tai anh như trả đũa, sau đó những câu từ dâm đãng tuôn ra từ khuôn miệng ngọt ngào hết sức trôi chảy.

"Lỗ nhỏ muốn được cự vật của ông xã đâm mạnh vào bên trong...ưm...còn muốn ăn tinh dịch của ông xã nữa-"

"Cún nhỏ, đừng nói nữa." Liming gấp gáp bịt miệng Heart lại, vẻ mặt như đang vô cùng nhẫn nhịn, "Nếu em mà nói tiếp mấy lời dâm dục như vậy thì đừng trách sao tôi chịch nát cái lỗ nhỏ của em."

Ấy vậy mà Gemini lại cười khúc khích, liếm nhẹ lên lòng bàn tay của Liming, cho đến khi anh không chịu nổi nữa rụt tay lại thì cậu liền nói: "Vậy thì anh làm thử cho em xem đi. Hay là anh 'không được' nên mới chần chừ mãi không làm?"

Liming bị chọc tức đến mức phải bật cười, anh chỉ cần búng tay một cái, những sợi dây nịch trong ngăn tủ lập tức bay ra. Một sợi cột tay cậu lên thành giường, hai sợi khác thì cố định hai bên chân của cậu tách thành chữ M. Sau đó không buồn thông báo mà đâm vào một phát lúc cán, 'Gem' nhỏ phía trước vì kích thích mà bắn ra tung toé.

"Ông xã chịch em có sướng không? Có còn nghĩ là ông xã không được nữa không hả? Nếu vẫn không được thì ông xã có quen nhiều con quỷ khác lắm, để ông xã gọi chúng lên để chúng thay phiên chịch N'Heart nhé?"

Miệng nói là thế nhưng ánh mắt Liming hiện đầy vẻ ghen tuông và chiếm hữu, chỉ mới nghĩ tới cảnh đó đã khiến anh tức giận không thôi. Thế là vừa không ngừng thúc mạnh vào huyệt động, vừa vỗ chan chát lên cánh mông mềm mại trắng trẻo của cậu.

"Sao phía dưới càng ngày càng ướt như vậy? Cún dâm nghĩ đến việc bị người khác thay phiên chịch đã không nhịn được mà chảy nước rồi?"

"K-Không có..." Heart khóc nấc lên, muốn ôm lấy Liming để được an ủi nhưng cánh tay đã sớm bị cố định trên đỉnh đầu, "Em...hức...chỉ có mỗi ông xã thôi...hức..."

Nhìn người bên dưới khóc lóc thảm thương như vậy càng làm Liming muốn trêu đùa nhiều hơn nữa. Cự vật vẫn không ngừng thúc vào bên trong với tốc độ kinh người, rồi đột nhiên vách tràng bị xoáy mạnh một cái làm Heart bị kích thích đến xây xẩm mặt mày. Cậu bị Liming lật úp lại trong khi cái vật to lớn kia vẫn còn cắm trong cơ thể, cánh mông tròn nhếch lên cao đón lấy cự vật, lỗ nhỏ ướt át tham lam mút lấy cậu em của Liming.

Khung cảnh trước mặt Liming giờ đây chẳng khác gì thiên đường, một thiên thần sa ngã với đôi cánh vô hình, da thịt mịn màng trên dưới ngập tràn những dấu vết đầy dâm dục. Cánh môi hồng liên tục hé mở phát ra những tiếng nỉ non ngọt ngào, ngón chân cong lại vì khoái cảm dồn dập, hai bên đầu gối cũng đỏ hết cả lên vì cọ sát với lớp drap giường bên dưới. Đặc biệt chính là Liming đã ngừng cử động từ lâu nhưng Heart vẫn tiếp tục nhấp hông, tự mình đuổi theo khoái cảm để thoả mãn chính bản thân cậu.

Đáng yêu.

Phải làm sao đây khi người trước mặt cứ liên tục hành động đáng yêu như vậy? Đôi mắt Liming lộ rõ vẻ điên cuồng, anh phẩy tay biến ra một con dao nhỏ sắt nhọn, vô cùng tàn nhẫn mà khắc lên hõm lưng cậu hai chữ tiếng Trung quen thuộc. Nếu Heart có thể tận mắt chứng kiến thì cậu sẽ lập tức nhận ra hai chữ này chính là hai chữ cái kỳ lạ được khắc trên chiếc nhẫn mà bà Jamie đã trao cho cậu hôm đám cưới, cũng chính là tên tiếng trung của Liming.

Anh đè chặt phần eo nhỏ xuống dưới nệm kiềm chặt cậu lại, sau đó mũi dao nhọn tàn nhẫn lướt trên da thịt mềm mại, nhờ có độ bén kinh người mà nét chữ khắc lên rất mượt, chẳng mấy chốc hai chữ tiếng trung đầm đìa máu đỏ đã mãi mãi in sâu trên cơ thể của Heart. Cũng như minh chứng cho việc cậu sẽ mãi mãi thuộc về anh.

Người bên dưới không ngừng khóc nức nở vì đau nhưng động tác ra vào của anh vẫn không ngừng lại, anh phấn khích quẹt lấy máu chảy ra từ vết thương cho vào miệng mình. Ôi chúa ơi, đến cả máu của cậu cũng có thể khiến cho Liming như muốn phát điên. Anh cắn mạnh lấy đầu ngón tay của chính mình để máu đen tuôn ra rồi hoà cùng với dòng máu đỏ tươi của cậu, sau đó ép cậu há miệng mà đút vào khuấy động bên trong khoang miệng ấm nóng. Đối phương vẫn cứ như một con cún nhỏ ngoan ngoãn, dù có đau đến cỡ nào cũng cố gắng mút lấy ngón tay đẫm máu của anh một cách đầy mê đắm, không màng đến cơn đau như xé da xé thịt truyền đến từ phía sau thắt lưng mình.

Cảm giác bị đánh dấu như một vật sở hữu này ngược lại còn kích thích Heart nhiều hơn nữa, mông nhỏ liên tục run rẩy đạt đến cực khoái, nước dâm tiết ra nhuộm ướt một bãi trên drap giường màu đen.

Chết mất thôi. Cậu thầm nghĩ, toàn thân lúc này mới được giải thoát nhưng cũng chẳng còn sức để động đậy nữa, vết thương bị lật lại áp xuống chăn lụa mát lạnh bên dưới giúp cậu thoải mái hơn được phần nào. Cánh tay vô lực đã phải cố hết sức mới có thể quấn lấy cổ anh, hai mắt ngập nước nức nở van xin anh.

"Ông xã...hôn em..."

Điều này khiến trái tim đã chết của Liming lần nữa vỡ thành trăm mảnh. Không chỉ có đôi môi mà anh thành kính hôn lên từng tất da thịt của cậu, một centimet cũng không hề bỏ sót. Anh biết tình yêu này là vô cùng sai trái, thứ cảm xúc điên cuồng này của anh sớm sẽ giết chết cả hai người họ, cũng giống như những kiếp trước mà họ từng trải qua cùng nhau. Nhưng biết làm sao được, mỗi khi gặp lại Heart, anh đều không nhịn được mà kéo cậu lại gần, giam cầm cậu ở bên cạnh mình để đôi ta mãi mãi không bao giờ có thể tách rời.

Dù cho giờ đây đã trở thành ma quỷ, anh cũng không hề có ý định buông tay cậu.

"Phải làm sao đây cún nhỏ ơi, tôi thật sự rất muốn xích em lại trong căn phòng này, để những kẻ khác không bao giờ có cơ hội dòm ngó đến thân thể xinh đẹp và tâm hồn thánh thiện này của em. Em nói sao nếu ngày ngày đều được tôi lấp đầy, tâm trí của em chỉ có thể chứa đựng mỗi một hình bóng của tôi? Như thế không phải sẽ rất tuyệt sao? Nói cho tôi nghe đi cún nhỏ, rằng em là của tôi, mãi mãi thuộc về tôi."

"Ah...của...Liming...hah~Em...là...của P'Liming...mãi mãi...ưm~"

"Ngoan lắm."

Vừa dứt lời, một chất lỏng lạnh lẽo như nước đá rót vào trong cơ thể khiến Heart lập tức run lên, gương mặt giàn dụa nước mắt ôm chặt lấy lấy Liming. Cậu không hiểu sao bản thân lại không thể ngừng khóc, giống như con cún nhỏ đi lạc suốt bao nhiêu năm giờ đã tìm lại được chủ nhân của mình, giống như người mất trí giờ đã tìm lại được một thứ quan trọng mà mình đã đánh mất bao lâu nay.

"Tôi yêu em Heart, xin đừng rời bỏ tôi."

Heart thật sự rất muốn đáp lại, nhưng bóng tối bao trùm lại là thứ duy nhất mà cậu có thể cảm nhận được ngay lúc này.

Khi Heart tỉnh dậy với cái lưng muốn gãy đôi và toàn thân đầy dấu hôn đỏ chói và dấu răng bầm tím thì Liming đã không còn ở đó nữa rồi. Nghĩ về nghề nghiệp của đối phương thì cậu cũng không thắc mắc nữa, đành lê cái thân đau nhức của mình xuống bếp tìm gì đó để bỏ bụng.

Đíng đoong! Đíng đoong! Đíng đoong!

Vốn không định mở cửa nhưng người bên ngoài cứ liên tục bấm chuông, vậy nên Heart đành phải mang theo tâm trạng khó ở xem thử là ai đến tìm vào lúc sáng sớm như này.

"Atom?"

Hoá ra là Atom, nhưng hắn không đáp mà chỉ nhìn chằm chằm cậu, ánh mắt lia tới phần cổ đầy dấu vết tình ái lộ ra bên ngoài lớp áo ngủ.

"Xem ra cậu không tin lời tôi nói nhỉ?"

Đối phương lướt qua Heart đi thẳng vào trong bếp, ung dung mở tủ lạnh lấy ly sữa dâu mà Liming chuẩn bị sẵn cho Heart ra, lắc lắc trong tay mình.

"Không phiền nếu tôi uống chứ?"

"Anh muốn gì Atom? Liming sẽ không vui nếu biết anh đến đây đâu. Về đi."

Atom bật cười, thản nhiên đổ hết ly sữa vào bồn rửa chén, chỉ chừa lại xác dâu tây lộm cộm bên dưới đáy ly.

"Anh ta nói với cậu đây là dâu tây đúng không?"

Heart nghi hoặc gật đầu, sau đó Atom bật cười rút trong túi ra một con bọ mà cậu chưa từng thấy bao giờ. Thân nó màu đen tuyền bóng lưỡng trông giống bọ hung nhưng kích thích nhỏ hơn, vùng vẫy muốn thoát ra nhưng đã bị Atom đập bẹp xuống bàn bếp. Nắm đấm liên tục hạ lên người của loài sinh vật thấp kém đó, cho đến khi nó nát bấy biến thành một bãi nhầy màu hồng đậm giống hệt như thứ hỗn hợp trong ly sữa bên cạnh.

"Đây là Sukathrong, một loại bọ sống sâu trong các ngọn núi ở vùng Mae Hong Son phía Bắc Thái Lan, chỉ sinh sôi và nảy nở duy nhất vào tháng sáu hằng năm, số lượng không quá 1000 con mỗi mùa sinh sản. Nó được mệnh danh là nữ hoàng tình yêu, cậu biết vì sao không?"

"Bởi vì nó được dùng để điều chế bùa yêu. Thật chất công thức cũng rất đơn giản, chỉ cần giã nát nó và pha loãng với một giọt máu của người luyện bùa, uống liên tục trong vòng mười ngày thì có thể hoàn toàn chiếm lấy trái tim của đối tượng. Hồi còn sống Jinz thường cho tôi uống thứ này, nhưng đến khi nào không còn cách nào có thể thoát khỏi thứ tình yêu độc hại đó của em ấy nữa, thì em ấy đã không còn trên cõi đời này nữa. Tất cả là nhờ ông chồng đáng tự hào của cậu đấy."

"Đó không phải là lỗi của Liming-"

"Không phải là lỗi của anh ta? Jinz chết cũng chính bởi vì anh ta! Chính anh ta đã giới thiệu cho Jinz gặp con quỷ đó, để rồi nhân lúc con quỷ trở nên suy yếu trong khi hút lấy linh hồn của em ấy, liền ra tay giết chết và chiếm lấy sức mạnh của nó. Cuối cùng thì sau khi mọi chuyện kết thúc, Jinz đã quá suy yếu và không vượt qua được! Ngay từ đầu đây chính là kế hoạch của anh ta!!!"

Heart ngỡ ngàng nhìn Atom, sự căm phẫn này của hắn không có vẻ gì là nói dối, nhưng cậu không muốn tỏ ra bị thuyết phục nên chỉ lãnh đạm nói: "Vậy rốt cuộc anh muốn gì? Jinz cũng đã chết rồi, Liming cũng không phải người sống, anh cứ day dứt mãi chuyện này cũng đâu phải là cách."

"Tôi biết chứ, nhưng nhìn anh ta hạnh phúc tôi không sao vui nổi. Vậy nên tôi đến đây để cứu cậu khỏi đây. Anh ta là một con quỷ, Heart à. Hôm nay chính là ngày cuối cùng của bùa yêu, nếu cậu uống nó thì anh ta sẽ mãi mãi nắm thóp được trái tim của cậu."

Atom nhét vào trong túi quần của Heart một chiếc vé máy bay và một chiếc vòng với mặt dây chuyền bằng đá cẩm thạch, "Đây là dây chuyền tôi thỉnh từ cao nhân ở trên núi, không đủ mạnh để giết chết anh ta nhưng sẽ khiến anh ta mất đi pháp lực. Hãy tìm cách đeo nó vào cổ anh ta và cầm lấy vé máy bay tạm thời rời khỏi đây đi, tất cả là vì an toàn của cậu."

Nói rồi đối phương đột nhiên áp sát lại gần bóp chặt gò má Heart đến đau điếng, dù cho cậu có vùng vẫy cỡ nào cũng không tách ra được. Ngay khi cậu muốn mở miệng mắng thì bên ngoài cửa truyền đến giọng nói gấp gáp.

"Heart!"

Heart lập tức nhìn theo tiếng gọi thì thấy được một hình bóng quen thuộc đang đứng ngoài cửa, liền thút thít gọi anh.

"P'Liming...lôi cái tên điên này ra dùm đi...đau quá..."

Liming không chần chừ lập tức biến đến bên cạnh kéo cậu vào lòng anh, bàn tay siết chặt lấy vòng eo nhỏ vừa để trấn an mà cũng vừa như để trừng phạt.

Atom thấy thế liền lùi lại, mỉm cười nói với Liming, "Mẹ nói là anh kết hôn rồi, vậy mà không thèm mời em nên em mới đến đây để xem thử mặt mũi anh dâu như thế nào. Hai tụi mình đúng là anh em ruột thịt mà, cả khẩu vị cũng giống nhau nữa. Toàn thân cậu ta tuy rằng đều bị cái mùi chết chóc kinh tởm của anh ám lấy, nhưng mà mặt mũi xinh xắn thật sự. Hay là cho em mượn chơi vài hôm nhé, khi nào chán rồi trả cho anh, em hứa không để sứt mẻ nhiều đâu."

Heart rùng mình trước những lời này, cái người bỉ ổi trước mặt cậu ngay lúc này khác hẳn với hình tượng chính trực vừa rồi, nhất thời không biết phải tin ai.

"Hay nếu anh muốn thì hai anh em mình cùng chơi cũng được, nhìn mặt mũi vậy chắc cũng là trai tân mới khai bao thôi đúng không? Hai cây đâm vào một lúc chắc vẫn còn chịu được-"

Chưa kịp nói xong thì đối phương đã bị một lực đạo hất văng ra ngoài cửa, đầu chảy máu lênh láng, thế nhưng vẫn còn đủ sức để loạng choạng đứng dậy mở cửa bước khỏi đây, trước khi đi còn bỏ lại một câu.

"Gặp lại sau nhé, Heart."

"Em không sao chứ? Atom có làm gì em không? Có phải nó lại tới luyên thuyên về việc của Jinz nữa đúng không? Em nhất định không được tin lời của Atom-"

"Có thật là anh đã giết Jinz không?" Heart cắt lời, vùng khỏi vòng tay của Liming, vẻ mặt đầy nghi hoặc, "Và ly sữa mà tôi uống hằng ngày thật chất là bùa yêu sao?"

"Em bình tĩnh nghe tôi giải thích đã..."

"Tôi đang nghe đây, nghe rất rõ. Anh nói đi, đều là sự thật có đúng không?"

Nhìn ánh mắt tổn thương của Heart, Liming nhịn không được mà thừa nhận tất cả mọi thứ, "Tôi không giết Jinz, chỉ là muốn dùng cô ấy làn bẫy để dụ con quỷ xuất hiện. Lúc thu phục được rồi thì cũng đã quá muộn để cứu cô ấy. Còn chuyện bùa yêu thì...xin lỗi em."

Anh nắm chặt lấy tay cậu, vẻ mặt đầy hối hận, "Tôi chỉ sợ rằng em sẽ rời xa tôi."

"Tôi chịu quá đủ rồi! Tôi không muốn nghe bất kỳ lời nào từ anh nữa, từ giờ đừng bao giờ đến gần tôi!!!" Heart tức giận xoay người muốn bỏ đi, nhưng một làn khói đột nhiên bao trùm lấy cơ thể và rồi bóng tối ập đến khiến cậu mất hết nhận thức, hai mắt nhắm nghiền suýt chút nữa ngã xuống đất cũng may là anh kịp giữ lại.

"Đáng ra em nên im lặng và vờ như không có chuyện gì xảy ra, cún con à. Em biết là tôi sẽ không sẽ không bao giờ làm hại em, đúng chứ?"

Heart bị đánh thức bởi khoái cảm dồn dập, đập vào mắt cậu khi tỉnh dậy là cự vật thô to không ngừng ra vào bên trong cơ thể mình, khi muốn vùng vẫy cậu chợt nhận ra một bên cổ chân của mình đã bị xích vào trong chân giường, độ dài đoạn xích khá dài để cậu có thể thoải mái đi trong phòng nhưng không đủ dài để mở cửa bước ra ngoài

"Đ-Đồ điên! Thả...thả tôi ra!!!"

"Anh sẽ không thả em ra, cho đến khi em học được cách làm một chú cún vâng lời."

Thái độ đáng sợ này làm Heart run cầm cập, vùng vẫy muốn thoát ra nhưng Liming đã giữ chặt lấy eo cậu kéo mạnh xuống, cự vật tàn nhẫn đè nghiến lên điểm nhạy cảm không một chút khoan nhượng.

"Ah~Đừng...Liming...ưm..."

"Đừng suy nghĩ về bất cứ thứ gì ngoại trừ tôi, tập trung vào tôi thôi nhé. Bởi vì chỉ có tôi là thật lòng quan tâm đến em, những người khác đều là những kẻ xấu xa muốn chia rẽ chúng ta. Hãy ở lại đây với tôi nhé Heart, tôi yêu em nhiều lắm."

Sau đó khoái cảm dồn dập kéo đến làm Heart không còn tâm trí đâu mà để tâm đến Liming nữa, chỉ có thể mặc cho đối phương dày vò mình hết lần này đến lần khác. Mãi cho đến tận gần tối, khi thân thể cậu mệt nhoài thì Liming mới thương tình mà tha cho cậu.

"Uống chút nước đi, cổ họng em chắc đau lắm rồi đúng không?"

Heart uể oải gật đầu, toàn thân dựa hẳn vào người Liming, đợi đến khi uống hết ly nước cậu mới xoay qua ôm chầm lấy Liming, vùi đầu vào hõm cổ anh rầu rĩ nói:

"P'Liming, mệt quá."

"Xin lỗi." Liming hôn nhẹ lên thái dương Heart, bàn tay xoa lên thắt lưng mỏi nhừ của cậu, "Tôi làm có hơi quá sức của em đúng không?"

Cậu lắc đầu, nhân lúc Liming không để ý mà nhặt cái quần ngủ dưới đất của mình lên, rút từ trong đó ra sợi dây chuyền mà Atom đưa cho mình khi nãy.

"Tôi mới phải xin lỗi anh, ban nãy tôi có hơi quá khích."

"Không sao, là do tôi không nói cho em sự thật trước."

"Nhưng mà cái này có thể tháo ra không? Đau quá..." Heart bĩu môi chỉ vào cái còng xích lấy chân mình, "Nhé P'Liming? Tháo ra cho Heart đi."

"Được thôi, nhưng em phải hứa là không được chạy trốn đấy."

"Biết rồi mà."

Cạch.

"Tôi có thứ này muốn tặng anh." Heart quơ cái dây chuyền đá cẩm thạch ra trước mặt Liming, cố gắng không lộ ra sơ hở nào khiến anh nghi ngờ, "Tôi đeo vào cho anh nhé?"

Thế nhưng Liming lại không nói gì cả, ánh mắt đen láy nhìn chằm chằm Heart, cuối cùng lại trầm ngâm mà thở dài một cái.

"Nếu em muốn tôi đeo, thì tôi sẽ đeo. Tôi sẽ làm tất cả điều mà Heart muốn, chỉ cần Heart vui là được."

Nghe vậy động tác trong tay Heart liền khựng lại, cậu mím môi không biết liệu việc mình sắp sửa làm có đúng đắn hay không, nhưng Atom đã bảo chiếc vòng không thể giết chết anh ấy, vậy nên sẽ ổn thôi đúng không?

"Xin lỗi." Heart đeo chiếc vòng vào cổ Liming, nhịn không được mà hôn lên môi anh một cái, "Tạm biệt, Liming."

"Ah!"

Đột nhiên một cơn đau truyền đến khiến Liming quằn quại ngã xuống đất, miệng liên tục kêu đau ôm chặt lấy đầu mình, chỉ mười lăm phút sau liền ngất xỉu trên nền đất lạnh, trong miệng vẫn mê man không ngừng thều thào tên Heart.

Heart mím môi nhìn Liming đang dần suy yếu trước mặt mình, cuối cùng cũng quyết tâm rời khỏi cái nơi kinh khủng này. Cậu không quan tâm ai nói thật hay nói dối nữa, chỉ biết rằng hiện tại cậu nhất định phải rời khỏi đây bằng mọi giá.

Nhưng khi vừa ra khỏi cổng đã bắt gặp Farah đứng ngay đó, không khỏi giật bắn người lắp bắp nhìn đối phương.

"K'Heart? Cậu có việc muốn ra ngoài sao?"

"Ừm...Tôi đi gặp bạn."

"Ngài Liming có ở đây không K'Heart?"

"À..Anh ấy...ra ngoài rồi... Còn cô Farah chuẩn bị đi đâu sao?" Heart chột dạ cố khiến bản thân trông không quá khả nghi, nhìn thấy hành lý trên tay đối phương thì không khỏi tò mò.

"Tôi chuẩn bị lên máy bay sang Mỹ để kết hôn với chồng sắp cưới của mình, nên muốn đến đây để chào tạm biệt ngài Liming lần cuối."

"Lần cuối? Vậy còn Liming thì sao?"

"Tôi đã nói với ngài ấy trước, rằng nếu ngài ấy muốn tôi ở lại thì tôi sẽ không đi nữa. Nhưng ngài ấy nói rằng đã có K'Heart ở đây rồi, nên tôi cứ việc đi đi. Chuyến bay cũng đã sắp khởi hành, có gì tôi sẽ liên lạc với ngài ấy sau, tôi đi trước nhé K'Heart. Hẹn gặp lại cậu sau."

Nghe tới đây, Heart vô cùng chần chừ, ngay cả khi Atom không biết lấy từ đâu ra số điện thoại của cậu mà gọi điện thúc giục vì chuyến bay sắp khởi hành, cậu cũng không buồn nghe máy, chỉ thẩn thờ ngồi ngay trước cửa nhà.

Mặc dù đối phương lừa dối cậu hết lần này đến lần khác, nhưng nghĩ đến việc anh phải cô độc một mình trong căn nhà này mãi mãi, trái tim cậu trở nên đau đớn không thôi.

"P'Liming, anh không sao chứ?"

Cuối cùng thì Heart cũng quyết định trở lai, dẫu biết rằng những ngày tháng tự do của mình chính thức kết thúc tại đây. Nhưng biết làm sao đây khi trái tim mình đã trót thuộc về anh, dẫu cho có cùng nhau nắm tay bước xuống địa ngục, cậu cũng không hối hận.

"Heart..." Liming yếu ớt ôm chằm lấy Heart, những nụ hôn lạnh băng rải dọc trên cần cổ mướt mát mồ hôi của cậu, "Em trở về rồi?"

"Ừm, lần này sẽ không đi nữa."

"Như vậy thì tốt quá rồi. Cảm ơn em, vì đã ở lại." Anh nở một nụ cười thật dịu dàng, sau đó mới an tâm chìm vào giấc ngủ sâu.

Khi Liming lần nữa tỉnh dậy thì đã là chuyện của sáng hôm nay, đập vào mắt anh là cái vòng đá cẩm thạch nằm trơ trọi trên bàn còn cún con mà mình hằng thương nhớ vẫn đang nằm gọn trong lòng mình, đôi mắt to tròn chớp mắt ngắm nhìn từng đường nét trên gương mặt anh.

"Xin lỗi-"

"Không sao." Liming mỉm cười bắt lấy cánh môi cậu, "Em trở về là tốt lắm rồi."

"Nhưng dù sao vẫn phải phạt đúng chứ?"

Nụ cười của đối phương lập tức trở nên xấu xa, Heart chưa kịp phản ứng lại thì đã bị kéo vào những dục vọng triền miên không hồi kết.

Sau cuộc làm tình đầy mãnh liệt, Heart cuộn mình trong chăn ngủ say, làn da lộ ra bên ngoài không khí ngập tràn dấu hôn, vết khắc trên thắt lưng cũng đã dần đóng vẩy, chỉ để lại hai chữ 'Li Ming' có hơi sưng tấy trên da thịt trơn mịn.

Liming nhếch mép nhìn viên đá cẩm thạch trong tay mình, nếu quan sát kỹ thì thấy cũng đẹp, đúng là đồ mà vợ yêu tặng thì nhìn sao cũng thuận mắt cả.

"Cảm ơn món quà của em nhé." Anh cúi xuống hôn lên môi cậu, đá cẩm thạch trong tay phút chốc bùng cháy rồi tan thành tro bụi, nhanh chóng bị một cơn gió cuốn lấy không còn chút tung tích nào. Sau đó một cái dây chuyền khác tương tự xuất hiện trên tay anh, được đặt lại chỗ cũ như vừa rồi chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

"Dù là kiếp trước hay là kiếp này và cả những kiếp sau nữa, em sẽ không bao giờ thoát khỏi tay tôi đâu cún con à. Vậy nên hãy ngoan ngoãn ở cạnh bên tôi nhé."

"Tôi yêu em rất nhiều."

-end letter I-

Em bấm dừng rồi, N'Heart chạy nhanh đi =))))) nói chứ P'Liming ảnh chơi bùa yêu còn gặp thêm N'Heart ẻm mềm lòng nữa, ảnh cố tình thả cho đi rùi mà vẫn quay lại =)) hết cứu rùi ạ, thui bọn họ hạnh phúc là được dù P'Liming ảnh chơi xấu quá huhu

Mê bồ hổng ai làm lại 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro