Biến Cố Đêm Đầu Tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt 8 tiếng rưỡi trôi qua thì cuối cùng cũng tới giờ tan học.
-Oa mỏi hết cả tay T^T
Hạo vừa bóp bóp bàn tay của mình vừa nhăn nhó. Hôm nay cậu đã phải phác thảo rất nhiều lại còn chỉnh sửa đủ thứ chổ,khiến cho đôi bàn tay của Hạo bé nhỏ tê rần và đau nhức.
-Hạo Hạo bảo bối để tui bóp giúp ông cho!^^
Tiểu Ngạn thấy ông bạn của mình đau tay cũng lo lắng.
-Bóp? Bóp cái gì? Ông muốn bóp cái gì hả,tên tiểu quỷ này? |||
Hạo giật nảy mình với câu nói của Tiểu Ngạn, trừng mắt hỏi lại cậu.
-Ngạn Ngạn chỉ muốn bóp tay giúp Hạo Hạo bảo bối thôi mà ~><~
Tiểu Ngạn mếu mếu nhìn Hạo.
Hạo cười rồi đưa bàn tay cho Ngạn:
-Nói chuyện mà thiếu chữ này bỏ chữ kia làm người ta giật mình hà=='
Đang nhắm mắt tận hưởng sự thoải mái trong bàn tay mềm mềm của Tiểu Ngạn,bàn tay của Hạo bị giật phắt ra khỏi bàn tay Ngạn. Hạo hết hồn mở to mắt ra nhìn ai mà thô bạo thế kia,chặc, thì ra là Tần Mặc tên cùng phòng đây mà.
Không biết là do quá nhạy cảm hay hoa mắt mà Hạo Hạo nhìn mắt Tần Mặc như đang tức giận.
-Ơ...sao cậu lại ở đây?
-Có thể đi về được chưa?-Mặc không thèm nhìn Hạo lấy 1 cái chỉ nhìn trân trân Tiểu Ngạn.
-Ừ..có thể...mà Ngạn à tối tôi qua phòng cậu lấy bản....t..thảo..o...
Hạo chưa nói hết câu đã bị Tần Mặc kéo đi sền sệt.
-Này!!! Buông tay tôi ra...Đau tôi đấy!!!Này!!! TÔI BẢO LÀ ANH ĐANG LÀM ĐAU TÔI ĐẤY!-Hạo bị đau mà hét lên. Hạo muốn giựt tay mình ra khỏi tay Mặc nhưng đâu có dễ,Mặc nắm tay Hạo chặt hơn bao giờ hết như không muốn buông ra.
-Tôi nói lại lần nữa...ữa.../-Cậu mà còn ồn ào câu nào nữa có tin là tôi hôn cậu ngay tại đây không?
Hạo chưa nói hết câu đã bị Tần Mặc xoay người quay lại áp sát cậu vào tường,mặt đối mặt,mắt đối mắt khiến cho Hạo không khỏi ửng đỏ cả hai gò má hơi phúng phính của mình (đồ đáng yêu><) ngay lập tức Hạo im bặt đi.
-Ngoan! Giờ thì có thể tự đi về được rồi.-nói rồi Mặc buông tay Hạo ra đi nước một.(TG:thứ phũ như nước lũ._. TM:tui phun nước miếng bây giờ à chứ ở đó nước lũ...TG:dạ thôi em thăng==)
-Kỳ quái!-Hạo nói khẽ rồi cũng đi về KTX.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_Phòng 205_
Sau khi bị Tần Mặc vô duyên vô cớ nổi cáo thì Hạo ta im bặt không nói không rằng câu nào kể từ khi bước vào phòng. Cậu chỉ lẳng lặng cất đồ,tháo thắt lưng ra và leo lên giường nằm.Mặc thì vô tư ca hát hí hửng,nhảy chân sáu đi vô nhà tắm (vái vấp chân té sấp mặt há há=))).
Tiếng nước vọng ra khiến cho Hạo không tài nào tập trung ngủ được,cậu thấy có gì đó rất lạ trong cơ thể mình. Có thứ gì đó đang đến,cứ nao nao khó chịu.Cậu chỉ biết trùm chăn kín đầu.
-Này! Cậu không tắm à?- Tần Mặc tắm xong ra gõ gõ  giường cậu.
-...-Hạo không có lấy một chút động tĩnh.
-Cậu còn giận tôi à?
-...-
-Tôi xin lỗi mà! Tôi không hiểu sao lúc đó lại hành xử như vậy! Thật lòng xin lỗi cậu!-Mặc chấp tay lại thành khẩn xin lỗi (=='')
-...- Hạo thì vẫn cứ im lặng không nhút nhít.
Mặc bực mình leo lên giường Hạo tốc chăn của Hạo ra: -Tôi đã nói...i...cậu bị làm sao vậy? Hạo...Hạo.
-~Ưm~..bụng tôi đau quá~ Hạo thều thào
Không cần suy nghĩ gì nhiều Mặc ta liền đổi tư thế Hạo ngồi dậy,cõng cậu xuống giường và chạy gấp rút xuống phòng y tế.
-Ô...Cô..ô..ơi..i..bạn em..m..bị gì rồi..i-Mặc thở hổn hển nói với cô y tế.
Sau một hồi khám cho Hạo thì Mặc cũng biết lí do Hạo đau là do ngộ độc thực phẩm.
-Cái này cho bạn uống ngay bây giờ...còn gói này 2 tiếng sao cho bạn em uống lần nữa, em học khoa y chắc biết cách chăm sóc bạn em chứ?.-Cô y tá đưa 2 gói thuốc nhỏ cho Tần Mặc dặn dò.
-Dĩ nhiên rồi ạ!
-"Đồ đáng chết bầm dập nhà cậu...làm hết cả hồn! May cậu không sao!"-Mặc nghĩ-"tôi không hiểu sao nhưng tôi thấy mình rất thích cậu từ lần đầu tiên gặp cậu,đồ ngốc ! Vốc người nhỏ nhắn,cái gương mặt hơi phúng phính này,đôi mắt to mi dài cong vút này,cái mũi nhỏ sống mũi cao cao,da trắng lại còn thơm thơm >< đồ đáng yêu nhà cậu, đáng yêu chết mất^^"
Tần Mặc đã phải thức canh cho Hạo ngủ suốt đêm, khi thì đi lấy nước ấm,khi thì thấm nước cho môi cậu đừng khô,cho cậu uống thuốc theo lời dặn của cô y tá.
~~~~Sớm hôm sau Hạo tỉnh dậy thấy bụng vẫn còn đau âm ỉ và còn thấy ai đó ngủ gật bên giường của mình.
Mái tóc hơi dài đen láy đang phấp phới trong gió,đôi mắt nhắm hờ,hàng mi khẽ rung,môi mỏng mím lại. Đẹp như tranh vẽ.Giây phút không tự chủ được,Hạo đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt ai đó.Chợt tay Hạo bị nắm chặt lại
-Cậu nhìn đủ chưa?Tôi biết tôi đẹp mà,cậu có cần phải nhìn đắm đuối và vuốt vuốt thế không? (Đồ tự luyến-_-! TM:Anh đẹp trai anh có quyền ok- *câm nín*) Tần Mặc không mở mắt chỉ hỏi Hạo.Hạo rụt tay lại ấp úng:
-Tôi...tôi..nhìn anh..khi....khi nào? Chỉ tại mặt anh đóng bụi nên tôi tiện tay lấy xuống giúp anh thôi mà-_-
-Thật vậy?
-Umk là vậy đấy^_^||
-Ủa mà khoan cậu đã ổn chưa?-Mặc lo lắng
-Ổn rồi...ổn rồi
Hạo cười tươi rói đáp lại lời Mặc. Nhìn nụ cười ấm áp và rạng rỡ hơn cả ánh nắng ban mai khiến tim Mặc không khỏi bị lỗi nhịp.Nhưng rất nhanh chóng Mặc lấy lại tinh thần
-Vậy về KTX được rồi chứ?
-Được...được...được
Nói rồi Hạo mặc cho Tần Mặc dìu mình trở về KTX.
End-chap2
T/G: tui cứ thấy thiếu gì đó!!!! Chap sau đẩy nhanh tiến độ nha bà con!!! Hớ hớ sẽ có sôi thịt nhè nhẹ đó= ̄ω ̄=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro