Chap1_Chạm Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Haizzz lại nhập học rồi
Tần Mặc vừa vò cái đầu rối tung lên vừa bấm tắt chuông báo thức,hôm nay là ngày cậu phải đi học lại sau 2tuần nghỉ đông-xuân. Lết thân hình được cho là rất cường tráng và nóng bỏng của chàng trai tuổi 23, cơ bắp cuồn cuộn,rắn chắc được bao bọc bởi lớp da hơi nâu lại vì rám nắng,thanh ảnh cao cao mà lại yểu xìu này từ từ lết vô nhà tắm để tắm rửa sạch sẽ thơm tho cái đã (ổng đã bỏ tắm cả tuần chỉ vì trời lạnh-.-" ở sạch dã man).
Nước chảy dài trên người cậu,trượt xuống theo đường cơ thể đầy mị hoặc.Chà xát cục xà phòng trên người để tạo bọt cứ thế chảy xuống. Tắm xong cậu diện một chiếc áo sơ mi trắng cài khuy hờ hững (cài có 3 khuy thôi ><) bỏ ngoài chiếc quần kaki đen bó xát, gương mặt Tần Mặc cứ thoắt ẩn thoắt hiện trong ánh sáng ban mai thật mê người mà, khuôn mặt thanh tao,sống mũi cao thẳng kiêu ngạo,đôi má hơi hóp lại, mắt to hai mí cùng hàng lông mi dài cong vút khẽ rung rung trong gió,hàng chân mài rậm đủ để tôn lên vẽ đẹp hoàn mỹ của chủ nhân nó. Đầu Tần Mặc nghiêng nghiêng khi đang bận vén tay áo thật mê người,đường xương hàm lộ ra sắc như dao,bẻ lại cổ áo, cài lại hàng khuy áo còn chưa cài 2 khuy kia,rồi đi xuống nhà
-Mẹ à con lên trường luôn đây ạ! Chắc tết đoan ngọ con không về được đâu!- Tần Mặc vừa lay hoay vác chiếc vali xuống cầu thang vừa nói với mẹ.
-Cái thằng,mỗi năm có một lần mà cũng không về được nữa!-mẹ Tần Mặc cao có.
Xuống được cầu thang rồi cậu chạy lại vuốt vuốt lưng mẹ:
-Mẹ à con bận học mà!!! Con sẽ gọi điện về thăm mẹ thường xuyên mà!!- vừa nói mắt cậu còn chớp chớp moe như một chú mèo nhỏ
-Hứa nha-Con hứa mà
-Ừ
-Yêu mẹ-cậu chụt vào má mẹ mình một cái thật kêu rồi kéo vali đi.
-Nhóc con này, con không ăn sáng rồi hẵng đi à?-mẹ cậu gọi với theo.
-Con có gậm miếng bánh mì rồi mà! Con đi để lại trễ là bị ăn mắng đó!!!Bye mẹ!
Cậu vẫy vẫy tay với mẹ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Hở danh sách phòng KTX của mình bị đổi rồi==
Hạo Hạo nhìn bảng thông báo kêu lên.
-Vì lí do tu sửa dài hạn khu KTX A nên toàn bộ học viên của khu A sẽ được chuyển sang khu B và ở cùng phòng với học viên khu B. Thông báo có hiệu lực kể từ ngày xx/x/xxxx. (Haizzz) ông bạn cùng phòng này là người như thế nào đây? ==
Hạo Hạo than thở rồi kéo vali lên khu B kiếm số phòng 205 lầu 4.
-198,199,200,201,202,203,204, đây 205 đây rồi má ơi phòng cuối cùng luôn== biết vậy nãy đi thang máy phụ là ok rồi ==''-sao một hồi nhìn phải ngó trái lay hoay đếm số phòng cậu cũng đã tìm được cái phòng của mình trú ngụ từ đây.
-Cốc!Cốc!Cốc!
-Có ai không,mình là bạn cùng phòng mới,mình vào nha!
Đứng đợi 2phút rồi 5phút không thấy ai trả lời cậu đánh liều mở cửa đi vào.(vì có lịch đổi phòng nên toàn bộ cửa phòng khu B giáo viên sẽ đi mở khóa hết).
-Hể?? Không có ai cả==' làm hại đứng đợi!
Hạo Hạo thốt lên khi thấy căn phòng trống trơn không bóng người.
-Giường dưới có sách vậy là có người rồi,vậy ta đành ngủ ở trên vậy!
Lay hoay dọn đồ ra tủ Hạo bé nhỏ đâu để ý có 1 bóng đen đang tiến vào. Túm lấy cổ tay Hạo,rồi xoay người cậu lại,anh ta áp xát mặt mình vào mặt cậu thiếu điều chút nữa là môi chạm môi với cậu luôn (thấy chưa tui nói ông này thiên thiên mà><-TM:"lườm").
-Cậu là ai? Từ đâu tới? Tại sao lại ở đây? Ai cho cậu vào phòng tôi? Khai!
-Tôi tên Lục Hạo,ở khu A,vì khu A sửa chữa nên trường chuyển toàn bộ học viên khu A sang khu B.-vừa nói Hạo vừa đẩy cái con người to bự trước mặt mình đi ra chổ khác.Tay Hạo vừa chạm vào ngực Tần Mặc đã vội vàng rụt tay lại vì dường như có luồng điện chạy qua tay cậu làm cậu giật mình.
-Vậy à! Tôi cứ tưởng cậu là ăn trộm ^^ tôi là Tần Mặc rất vui được ở cùng cậu!-khuôn mặt vẫn y vị trí cũ,từng làn hơi phả vào mặt Hạo là cậu đỏ hết cả mặt lên.
-Hì hì rất vui được làm bạn cùng phòng với cậu!-Hạo ta cười xề xòa rồi đi ra chổ khác tránh xa cái khuôn mặt người đó ra "người gì đâu mà tốt mã quá vậy? Gato"
-Thôi tôi lên lớp đây cũng sắp trễ đến nơi rồi! Cậu có lên lớp không? -Mặc nhìn đồng hồ rồi hỏi Hạo
-Vậy cùng lên lớp đi!
Hai người cùng nhau đi lên lớp học đến ngã 4 phân khu họ tạm biệt nhau rồi ai về lớp đấy!
-Hạo bảo bối!!! Cậu đây rồi!
Tiểu Ngạn gọi Hạo Hạo từ đằng xa.(Ngạn là bạn cùng phòng cũ của Hạo)
-Tiểu quỹ lại gọi tui là bảo bối==
-Dễ thương mà! Cậu vừa nhỏ con lại vừa đáng yêu,trắng trắng thơm thơm gọi là bảo bối thì hợp quá rồi còn gì!
Tiểu Ngạn vừa miêu tả anh bạn của mình vừa suýt xoa vẻ đẹp như tiểu thiên thần của ông bạn,hai mắt sáng rỡ.
-Ờ..ờ hì hì hì-Hạo chỉ cười cười lắc đầu vì đã quá rõ cái tính của ông bạn này rồi.
-Cơ mà từ bây giờ bảo bối của Ngạn Ngạn bị người ta chiếm hữu rồi! T^T
-Chiếm cái gì? Thôi không nói nữa lên lớp lẹ đi trễ bây giờ!
-Ờ đi đi ^^
End-chap1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro