01;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rias! Mày dám lừa tao! Tao đã làm theo tất cả những gì mày nói, vậy sao, công ty tao vẫn không thể thanh toán khoản nợ đó!"

Người đàn ông điên cuồng đóng sầm cửa, không nể nang mà lao vào chàng thanh niên ngồi bên cửa sổ, tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch, bộ đồ đắt tiền bị vấy bẩn bởi vài vết rượu vang hoặc những vạt nước bắn lên. Gã ta như một con thú hoang, lao đến, nắm lấy vạt áo của cậu chàng, đôi mắt mờ đục lóe lên sự tàn nhẫn và hận thù, không nghe bất cứ lời giải thích nào mà trực tiếp vươn tay bóp cổ Rias, lẩm bẩm vài câu vô nghĩa, "Tại mày. Tất cả là tại mày, tất cả là lỗi của mày! Miễn là mày chết, miễn là mày chết... "

"Đúng, đều là lỗi của tôi"

Rias, chàng thanh niên bị tấn công bất ngờ lại không hề phản kháng , thậm chí không chút run sợ, khẽ thì thầm vào tai gã đàn ông, buông lời khiêu khích. Đôi tay manh khảnh khẽ ôm lấy cổ gã ta, nhẹ nhàng vuốt ve vết sẹo nhỏ sau gáy, thều thào: "Giết tôi đi. Giết tôi đi rồi mọi chuyện sẽ trở lại  như cũ. Mau lên đi tình yêu ơi, giết tôi ngay đi."

Giết tôi đi.

Nhưng tiếc rằng, ngươi không thể.

Dòng máu ấm nóng của gã đàn ông nhỏ xuống sàn kính, chạm tới bàn chân trắng nõn của Rias. Cậu chàng ngán ngẩm, không thèm quay đầu lại nhìn tác phẩm của mình, khuôn mặt xinh đẹp biểu lộ rõ sự chán ghét. Em cởi bỏ áo sơ mi trắng đã nhuốm đầy máu của gã đàn ông, khoác lên người bộ quần áo quen thuộc. Mỗi lần đi làm nhiệm vụ là người em lại mệt mỏi và đau nhức đến khó tả, mọi tế bào thần kinh trong cơ thể Rias đều gào thét rằng hãy mau giết gã ta ngay lập tức, nhưng em không được phép làm vậy. Em vẫn phải "nhắm mắt" chơi trò mèo vờn chuột với gã, đợi đến khi thời khắc đã định, mới có thể kết thúc trò chơi chết tiệt này.

Một số người thậm chí không đáng phải xuống địa ngục.

Rias chợt nhớ lại một vị khách hàng trước đây của mình. Một tân nương thanh lịch, khi biết mình sắp chết, cô nàng chỉ xin em cùng uống một tách trà với nàng rồi cùng đi dạo bên dòng sông Nile xinh đẹp. Giá như mọi người đều được như cô ấy thì thật tuyệt.

Nhưng không, một số kẻ thật kinh tởm.

[Alan Mines, nam, sinh năm 1977, mất năm 2022, 45 tuổi

Lí do chết: Tự sát

Người phụ trách: Mysta Rias

Đã hoàn thành. ]

"Ít nhất anh nên cảm thấy may mắn khi được chết dưới tay tôi, Alan."

Rias lười biếng đóng cuốn sổ ghi chép khách hàng, vẩy vẩy bàn tay xinh đẹp đã nhuốm máu:

"Trong số những tên báo oán, có thể nói tôi chính là người dịu dàng nhất. Nếu là Sansista, cô ấy sẽ không để anh xuống địa ngục sớm như vậy. "

Tất nhiên, không có phản hồi.

Dòng máu đỏ tươi dưới chân Rias bắt đầu co lại như  có sự sống, kết thành một ma trận đỏ rực. Tiếng còi cảnh sát bắt đầu vang lên inh ỏi từ bên ngoài, kèm theo vài ba tiếng la hét hỗn loạn "Đừng nhúc nhích, đầu hàng đi ngươi sẽ được khoan hồng ..." bla bla bla. Rias nhớ rằng em không hề không gọi cảnh sát, và anh chàng kia có lẽ sẽ không, dường như một người hàng xóm nào đó đã nhìn thấy Alan phát điên.

Con người thật phiền phức.

Lần sau nhất định em sẽ dùng súng.

Rias tức giận đóng cuốn sổ, ánh mắt dò xét quét quanh phòng một lần cuối rồi nhanh chóng niệm một ma chú khác. Ma trận dưới chân em nhanh chóng biến đổi, ánh sáng đỏ bao trùm toàn bộ căn phòng, sau đó biến mất như chưa từng tồn tại. Trên sàn chỉ còn lại chiếc áo sơ mi trắng, cùng với thân ảnh lạnh lẽo đang treo trên trần nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro