2. Trước khi gặp nhau? (Foxtale)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Asriel : " Frisk, Chara tại sao hai cậu lại ở đây? "
Chara : ...
Frisk :...

Thế là Chara kể lại cho mọi người nghe.

" Tại Vì bọn tớ ko thể chịu đựng được nữa "...
...
...
Năm 19xx
Chara : Có một số trẻ em đc tìm thấy và có những bộ phận như : Đuôi cá,...Tai mèo, cáo, chó sói và sừng như tớ và em ấy và nhưng trước hai năm Frisk đc sinh ra thì tớ là người bị bắt đi trước tớ bị những bác sĩ cho là " dị nhân " và bảo ba mẹ của tớ là sẽ giữ đứa trẻ này để gánh giúp cho họ nên họ đồng ý nhưng họ ko biết về bí mật đen tối của chúng...Đó nơi tớ và Frisk chịu khổ...
Tớ bị các nhà khoa học đưa đến nơi đc gọi là nhà của những đứa trẻ như tớ và nơi đó ko khác gì một cái chuồng thú nó đen tối và chứa rất nhiều đứa trẻ tớ lớn lên trong sự cô độc và đến một ngày lại thêm một đứa trẻ nữa tới đây họ nói
_ "150 đây là 151 em ruột của ngươi lo mà giữ lấy!"
Tớ ko biết gì hơn mà lấy em ấy chăm sóc  hàng ngày nhìn những đứa trẻ như bọn tớ bị tiêm đủ loại thuốc...bị lôi đi trong tiếng khóc thét kêu la
_ "Ba mẹ cứu con với!!"
Tiếng khóc cùng tiếng la làm cho tớ chỉ biết nghe mà ôm Frisk đang ngủ và những người ở đó ai cũng biết rằng ba mẹ của họ sẽ không bao giờ quay lại cứu họ, cứu một " dị nhân " như họ , năm Frisk 2 tuổi em ấy mọc một chiếc đuôi và điều đó ko biết là làm cho tớ nên buồn hay vui vì sớm muộn gì nếu bọn họ phát hiện thì sẽ bắt em ấy đi làm "Đồ thí nghiệm" và tớ rất thắc mắc vì Frisk dù đã có thể mở mắt nhưng em ấy ko bao giờ mở chúng ra?. qua một năm rồi tớ cảm thấy hơi cô độc hơn vì cả những người trong đó ko ai có sừng giống tớ và đến một ngày khi tớ đang vuốt ve Frisk ngủ và em ấy đang chuẩn bị lim dim thì một tên nào đó vào và cằm tay tớ bảo
_"ngươi sẽ là người tiếp theo"
Tớ chưa kịp nói gì thì hắn đã lôi tớ đi làm cho Frisk đập đầu xuống làm tớ cảm thấy mất kiểm soát mà hét
_ " MÀY LÀM CÁI CHÓ GÌ THẾ HẢ !! "
Tên đó quay lại nhìn vào mắt tớ đôi mắt đỏ máu đang chuẩn bị đen dần đi và hắn cảm thấy ko ổn và định tiêm cho tớ liều thuốc gì đó,  lúc này Frisk vô tình nhìn thấy cảnh tượng hắn giơ đôi tay cầm cái ống tiêm định đâm tớ làm em ấy hốt hoảng
" Chara!!  "
Đó là lần đầu tiên em ấy gọi tên tớ một giọng nói thanh và ngọt ngào làm tớ thấy yên bình hơn hẳng well điều này sẽ ko có gì xảy ra nếu tên đó ko làm Frisk tức giận *cười*.
All ( trừ Sans) : thế chuyện gì xảy ra?
Sans : thì hắn chết đấy *mắt đảo qua nhìn*
All : ?! *nhìn Frisk* What?!
Frisk : ơ...hi...hi *nhìn Sans*
...
...
Chara : Ừ thì sau khi Frisk tức lên thì tớ cũng kinh vãi ra ấy mà cũng nhờ điều đó mà tớ biết vì sao em ấy ko bao giờ mở mắt...lúc em ấy mở một đôi mắt màu vàng tia nắng nhẹ nhìn rất ấm áp và đem lại cảm giác dễ chịu đến khó tả nhưng bên mắt còn lại...một màu trắng đen buốt giá bí ẩn đầy tử khí và khi mà Frisk mở mắt ra thì lúc đó tớ cũng ko biết em ấy có phải là em mình ko vì lúc đó mái tóc em ấy màu nâu của em ấy thì đã chuyển thành màu trắng tinh lúc đó không khí trở nên khó thở cực kì tên định nắm tay tớ cũng dừng lại và hắn nhìn Frisk trong khi cô bé đang bước đến gần hắn thì đôi chân hắn đang run rẩy lên cô bé bước lại nắm tay tớ và nói
_ "Chị ấy là của ta... Giờ thì CHẾT NHÉ! "
Bỗng có một đám lửa xanh bốc lên người hắn và cháy quả thật cảnh tượng làm cho những đứa trẻ kia sợ hãi nhưng tớ lại chẳng cảm thấy sợ hãi tí nào mà lại còn rất thích thú bỗng dưng tớ nở một nụ cười thoả mãn sau 5 năm trời vật vả nói là thoả mãn chứ những tên khi bước lại thấy nụ cười đó của tớ làm cho họ cứ tưởng việc tên đó chết là do tớ làm và điều này làm chúng lùi lại và tớ bước đi nắm tay Frisk ra đc khỏi cửa tớ thấy một đám người đang đứng đó và bọn chúng định bắt bọn tớ lại Một lần nữa  và Frisk nói nhỏ nhưng tớ vẫn nghe một câu thần chú gì đó sau khi em ấy nói nữa thì những tên đó cũng ngất đi tớ lại gần rồi đưa tay lên mũi chúng vâng đi thăng hết rồi thế rồi mái tóc trắng đã trở lại thành một màu nâu hạt dẻ bình thường rồi em ấy cũng ngất đi lúc đó tớ nghe tiếng của bọn chúng nên tớ bế em ấy và lấy chiếc áo khoác của một tên gần đó choàng lên rồi chạy đi xa nơi đó rồi tớ chạy vào một khu rừng những tên đó vẫn tiếp tục đuổi tớ chạy, chạy mãi mặc kệ những vết thương do các cành cây tạo ra để lại những vết xước rỉ máu thế là tớ chạy tới đây lúc này thật sự là tớ ko còn biết gì nữa phần vì mệt phần vì mất máu tới nơi tớ xé chiếc áo khoác của tên nhà khoa học thành các miếng nhỏ rồi băng bó vết xước lại rất ôm Frisk mà ngủ thiếp khi nào ko hay... Thế là cậu tìm được tớ! Thế đấy !?
Asriel : wow...
Frisk : xin lỗi Chara em bị mất kiểm soát nên làm hại chị bị thương...
Chara : ko sao đâu Frisk...!
Sans : ta thấy ngươi cũng có trách nhiệm phết nhưng "nhớ mà giữ Frisky~ kẽo bị cướp"
Chara : 💢💢! Ohh ta chắc chắn mà!!

Thế là hai đứa nó lại đâm ra đánh nhau Chara thì triệu hồi một đống dao Sans thì triệu hồi xương đánh nhau mặc kệ cho cô bé đứng nhìn cùng những người khác.

Frisk : *thở dài*  *nhắm mắt suy nghĩ thứ gì đó*
..
...
....
...
...
...
...
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
              "Con xin lỗi..."
_______________________________
Yolo i'm here chap này là Chara kể lại chuyện cũ và Chap sau mình sẽ viết về lý do "Vì sao Frisk xin lỗi" và Xin lỗi ai nhé
Bye bye tks for reading❤👌💓!
Còn tiếp
20:18 ngày 25/12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro