3. Xin lỗi...(Foxtale)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
.
.
.
.
... ... ... "Con xin lỗi"... ....
.
.
Hôm nay sẽ có một câu truyện buồn, buồn đến ko thế tả được. Frisk đứa trẻ mới vừa đc sinh ra cùng với hai đôi tai cáo cả ba và mẹ của cô bé sẽ quyết định nuôi cô thay cho lỗi lầm trước kia của mình.
.
.
.
Nhưng Bọn chúng ko để chúng tôi đc yên sau khi đc một ngày tôi sinh ra lúc mẹ tôi đang ngủ thì bọn chúng đã giết mẹ tôi. một tiếng la thất thanh vang lên ba tôi đã nghe đc đã vào xem thì vô tình thấy đc cảnh đó trên chiếc giường trắng tinh đã biến thành màu đỏ máu tươi là xác của bà một người phụ nữ mái tóc nâu gỗ với đôi mắt đỏ vẫn còn ứ nước mắt đã nhắm một cây dao vẫn còn ngay bụng bà , máu vẫn cứ tuông , ông tiến lại gần mẹ gần như tuyệt vọng ko còn gì hơn nữa cả cảnh này ông quỳ xuống bên mẹ những tiếng khóc vang lên trong phòng bỗng mẹ đưa tay mình lên đầu ông như vuốt ve ông gục đầu dậy rồi bàn tay ấy từ từ lướt xuống má ông bà ngắm  người đàn ông mình yêu lần cuối mái tóc trắng dài cùng với đôi mắt màu bà thích nhất "màu vàng" rồi cố gắng nói với ông
.
"xi..n lỗi...a..nh...nhưng...hãy...cứu...c...on bé..."
Rồi bà cố cười rồi nhắm mắt Bàn tay máu ấy cũng đã bỏ ra chiếc máy đo nhịp tim chỉ còn một tiếng *bíp* kéo dài đến thấu tai ông nắm lấy bàn tay bà rồi đứng dậy bước đến phòng của đứa trẻ phía sau lưng ông vẫn có một người phụ nữ đi theo thì thầm vào tai ông
.
" Em sẽ ở bên cạnh anh bất cứ lúc nào và đợi anh..."
.
Câu nói thoang thoảng trong gió giọng nói nhẹ nhàng và thanh như nước suối đó là của người ấy vợ ông , điều này càng làm ông QUYẾT TÂM cứu con của mình . Ông đi đến phòng đứa bé nhanh nhất có thể chạy đến bên đứa bé ông lấy chiếc khăn ủ quắn vào đứa bé rồi chạy đi lúc này ông cảm thấy có hàng trăm người đang đuổi theo ông, ông chạy vào khu rừng và cuối cùng một tiếng súng vang lên vì che cho đứa trẻ nên ông đã bị dính đạn máu ọc ra từ mồm đứa trẻ mở mắt thế là ko có gì tệ hơn đứa bé vang lên tiếng khóc tử thần đến khi người đàn ông khụy chân xuống dần dần...cuối cùng ông cũng đã ngã xuống đất chỉ còn nhìn đứa bé đc vài ba phút thì một cái bóng trắng xuất hiện ngồi xuống ẫm đứa bé lên và hát
#Tác giả : sr ko nhớ lời nghe đỡ cái này nha *chỉ xuống*

https://www.youtube.com/watch?v=qRg4B_AEcS0

Thế rồi đứa trẻ nín dần đi rồi bóng trắng ấy nói
_ "Frisk ta xin lỗi hãy cố gắng sống..."

Rồi chiếc bóng đi nhẹ nhàng đến cái xác của người đàn ông đưa tay người đàn ông đưa tay lên rồi cả hai như muốn khóc.

_"Em đang đợi anh..." *khúc khích*
_ " Cảm ơn em vì đã đợi anh..."

Rồi cả hai nhìn vào đứa bé rồi nói
"Cha/Mẹ xin lỗi con nhưng hãy sống vì chúng ta con ko cô đơn con vẫn còn một người chị là "Chara" con hãy nhớ điều đó

Rồi cả hai đã Đi. Một trong những tên ở gần đó tiến lại đứa bé rồi ẫm nó lên và nói
_ " đi thôi "
Những kẻ gần nghe theo hắn rồi đi trong lòng bọn chúng có 1 bức rức sau lúc đó cả đám tiến về nơi dành cho bọn trẻ này . Một tên mở cửa ra rồi bảo :
_ "150 đây là em của ngươi 151"
một đứa trẻ tiến lại gần với chiếc dây chuyền trên cổ có chữ Chara rồi chụp lấy đứa bé. Sau một năm đứa bé "Frisk" biết nói sớm hơn bất cứ đứa bé nào khác Frisk và Chara hàng ngày nói chuyện với nhau nhưng cứ mỗi khi Chara nhắc đến ba mẹ thì Frisk lại thấy bức rức nhớ đến lúc đó đứa bé cảm thấy vì mình quá yếu đuối nên ko thể cứu họ bây giờ cứ mỗi lúc ngủ thì những hình ảnh đó lại bất đầu hiện ra làm cho cô bé rất khó chịu bây giờ cả hai đứa trẻ câm thù cái tổ chức này nhưng một mặt khác
Chara hận cha mẹ và tổ chức.
Frisk có lỗi với cha mẹ và câm thù tổ chức .
Hàng ngày cứ sau cơn ác mộng đó thì cô bé chỉ toàn nói
"Con xin lỗi" .
nhưng khi có Chara bên cạnh Làm cho cô bé cảm thấy đc bảo vệ có lẽ là ruột thịt cùng với dòng máu bán thú đó và đứa bé đã thề rằng

"Nếu bất cứ ai động đến Chara''
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_ "Giết Sạch ko Tha!"
_________________________________
Sr chap này hơi ngắn nhé dù sao thì cảm ơn vì đã đọc nhé 💓👏
Còn tiếp
12:59 ngày 10/12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro