Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9h tối.

đó là vào một ngày mưa của hơn 2 tuần trước, bạn vừa phỏng vấn thành công vào vị trí designer cho một tập đoàn cũng khá tiếng tăm tại thành phố. mở vội chiếc ô đã hơi ráo nước, bạn bước từng bước vội vã đến trạm xe buýt quen thuộc, bắt chuyến xe cuối cùng để về nhà

min y/n tựa đầu vào cửa kính, thở một hơi dài mệt mỏi, dù sao cũng đã kiếm được một công việc ổn định, hoàn thành được bước thứ hai của kế hoạch cuộc sống sau tốt nghiệp tại thành phố phồn hoa này, chỉ sau việc thuê nhà. nghĩ đến đây, tâm trạng bạn cũng khá hơn chút

xe buýt dừng lại, bạn phải đi bộ khoảng 10 phút nữa mới về được đến cửa nhà. phụ nữ đi một mình vào trời khuya thế này cũng khá nguy hiểm, nên lúc nào trong túi xách của bạn cũng có một bình xịt hơi cay và vài món đồ để tự vệ, những thứ này thật sự rất cần thiết.

đường tối, chỉ có tiếng nước mưa rơi xuống đường và tiếng lõng bõng của giày bạn dẫm vào vũng nước, y/n cố bước nhanh nhất có thể, trước khi cả người khựng lại vì một âm thanh yếu ớt

bạn đảo mắt nhìn về phía cột điện, nơi tập kết rác của cả khu, có một âm thanh như tiếng động vật rên rỉ. min y/n tò mò nhưng cũng cẩn trọng tiến lại gần, dùng chân hẩy túi rác đang chắn trước mặt ra

là một con cún???

không phải,

bạn nheo mắt quan sát thật kĩ, con vật đang nằm co ro dưới đất, lông ướt sũng vì nước mưa, chân trước bên trái còn đang chảy máu vì bị mảnh chai vỡ cứa vào.

nó to vừa bằng một con mèo trưởng thành, nhưng giao diện lại rất là "cún"? loài động vật này y/n chỉ được nhìn thoáng qua sách báo

tai nhọn và to, đuôi xù, mõm và mũi nhọn, bộ lông cam đặc trưng

"một con...cáo???"

---
min y/n thấy gan mình phải to lắm mới dám liều đến thế này, thay vì đưa nó đến trạm y tế hoặc thú y, thì bạn lại bế chú cáovề nhà

nhưng chẳng trách được, bạn vốn là một người có tình yêu thương động vật, không thể thấy chết không cứu, và cũng vừa đúng lúc bạn định xin được việc xong, sẽ nuôi một chú thú cưng trong nhà để xua tan nỗi cô đơn khi sống một mình.

bạn cẩn thận đeo găng tay vào, bôi thuốc và quấn băng gạc cho con cáo. bạn nghe nói động vật hoang dã thường hay hung dữ và nhát người, không ngờ cũng có ngày được tiếp xúc trực tiếp, chỉ đó điều con cáo này rất ngoan ngoãn nằm im cho bạn sơ cứu, có vẻ cũng kiệt sức ít nhiều. bạn tiếp tục bế nó vào phòng tắm, cẩn thận chừa chỗ bị thương mà làm sạch cho cáo nhỏ, sấy khô bộ lông dính đầy bùn đất và nước mưa

cũng may rằng bạn có mua trước một vài vật dụng và thức ăn cho thú cưng, con cáo nhảy phốc vào chuồng khi thoát khỏi vòng tay bạn, nằm cuộn tròn chiếc lông xù của mình, nom rất vừa vặn và thoải mái với chiếc lồng

y/n nhìn nó bối rối, cố vận dụng chút kiến thức ít ỏi của mình để tra google về tập tính và thức ăn cho cáo, bạn nghĩ có lẽ nó sẽ thích ăn thịt sống, vừa hay bưng khay thịt ba chỉ còn từ bữa tối ra trước cửa chuồng

nó chỉ liếc bạn một cái, lại trầm ngâm nằm yên lặng. ấy thế mà lại tự biết đường bò ra khay hạt thức ăn của cún mà bạn để sẵn ở gần đó

"tsk...đồ kén ăn" bạn lẩm bẩm một câu, bật cười, sao lại có con cáo chảnh chọe thế này chứ?

lần đầu nuôi thú cưng, lại còn là một con cáo, bạn thấy trải nghiệm này cũng khá mới mẻ, y/n quyết định sẽ giữ nó làm của riêng mình, lâu nhất có thể, mặc dù bạn biết điều này có vẻ sai

bạn thở dài, vò mái tóc rối của mình quay sang nhìn con cáo vẫn đang ăn ngon lành. loài cáo hiền như thế này sao? hay do mình cứu mạng nó nên nó vẫn chưa đớp mình miếng nào? bạn thầm nghĩ, dù sao vẫn cảm thấy khá kỳ lạ, một chú cáo "ngoan ngoãn", thông minh và rất hiểu chuyện, hầu như nó hiểu hết bạn đang nói gì, lại có chút phong thái trầm ngâm, kiêu ngạo của loài mèo

"hwang choon...tôi gọi em là hwang choon nhé" bạn xoa xoa bộ lông mềm trên đầu nó, dự định ngày mai sẽ đưa nó đến bác sĩ thú y để tiêm phòng một vài mũi thiết yếu của động vật.

nhưng hình như bạn quên mất rằng đây là một con cáo, một loài động vật hoang dã

việc nhận nuôi nó đã là kì lạ, đem nó đến bác sĩ thú y chắc chắn còn kì lạ hơn, không cẩn thận bạn còn có thể bị bế lên đồn

những gì nó thể hiện ra có vẻ rất ngoan, rất vô hại, nhưng ai mà biết được một khi bản năng săn mồi trỗi dậy, nó sẽ làm gì?

min y/n mệt mỏi day day hai thái dương, chợt nhớ ra mình có một cô bạn thân cũng là bác sĩ thú y mà, ngày mai có thể đưa nó đến chỗ cô ấy sẽ dễ dàng nói chuyện hơn

---

"min y/n? mày có bị điên không??"

kim eunchae bực mình nói lớn, gõ vào đầu bạn mình. trong số bao nhiêu loài thú cưng từ chó đến mèo, nó lại đi nhận nuôi một con cáo?

"thì tại tao thấy nó đáng thương mà..." min y/n nũng nịu lay lay tay bạn mình "thế thì tao mới phải nhờ đến mày, mày giúp tao lần này nha eunchae?..."

bác sĩ kim bất lực thở dài, đeo găng tay và từ từ nâng mặt chú cáo lên, xem xét thật kĩ, trước khi chuẩn bị một vài ống tiêm để tiêm phòng cho hwang choon

"tao không có chuyên môn về loài này, nhưng nhìn qua thì có vẻ nó là cáo sa mạc? hoặc cáo thường? nhưng tao vẫn sẽ tiêm cho nó một vài vắc-xin cơ bản, vì chính phủ cũng không cấm việc nuôi nó, chỉ là luật sẽ khắt khe hơn

và, tao nói trước, nếu nó có phản ứng hay bất kì dấu hiệu bất thường nào sau tiêm, mày phải từ bỏ việc nuôi nó ngay lập tức, ok?"

min y/n khẽ nuốt nước bọt sau lời nói cứng rắn của eunchae. không phải cô ấy đang đe dọa, mà là cảnh báo, dù sao thì cũng không thể trách eunchae được, đều là do bạn cứng đầu, bạn phải chấp nhận rủi ro thôi

hwang choon nằm yên, cũng chẳng thèm quan tâm đến những gì hai bạn nói, vẫy nhẹ đuôi xù

dường như nó cũng chấp nhận việc mình đã trở thành một loài thú cưng, việc min y/n là chủ nhân của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro