Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kể từ hôm đó, sau khi chạy tới chạy lui để xin phép một đống giấy tờ phức tạp, trong nhà lại hóa thành một người một thú, không khí có phần bớt cô đơn hẳn, y/n nghĩ thế.

bạn dần làm quen với công việc mới của mình, thường là thiết kế vỏ bao bì sản phẩm và chỉnh sửa những bài đăng quảng cáo cho công ty. việc nuôi hwang choon cũng khá dễ dàng, và kì lạ. cậu nhóc rất dễ nuôi, thỉnh thoảng sẽ ăn mấy miếng thịt mà bạn chế biến cho như nướng hoặc luộc, chứ nhất quyết không ăn đồ sống, đơn giản hơn thì choon sẽ ăn đồ ăn cho cún và xúc xích.

hơn nữa, hwang choon còn cực kì ngoan ngoãn. nó là một con cáo trầm tính, bảo gì hiểu đấy, không bao giờ nghịch ngợm, không bao giờ đòi hỏi. mỗi lần bạn cần giúp đỡ hay buồn chán, nó chỉ từ từ bước đến, vẫn là bộ mặt vô cảm, cọ cọ bộ lông mềm an ủi y/n

bạn thầm nghĩ, choonie không nói được, nhưng có lẽ vẫn tốt hơn khối thằng đàn ông làm ít nói nhiều, mồm nhanh hơn não

và đó là lí do tại sao bạn vẫn còn độc thân, haha.

việc nuôi hwang choon bạn phải cực kì cẩn thận, y/n thương cáo nhỏ vì lúc nào cũng phải ở trong nhà, không thể để cho mọi người biết được bạn đang nuôi một con cáo, để tránh việc hàng xóm dị nghị nói ra nói vào. ngay cả việc bạn thường đi làm từ sáng đến khuya, choonie chỉ có thể suốt ngày quanh quẩn một mình với bốn góc tường, đối với một loài động vật hoang dã, việc này không khác gì tra tấn

"tôi ổn, tôi chưa từng kêu ca về việc đó"

bởi vì bạn đâu biết rằng, cứ mỗi lần ra khỏi nhà, hwang choon cũng không còn là cáo nhỏ nữa.

---

em lúc nào cũng hay đi sớm về khuya, em thực sự an tâm giao phó căn nhà của mình cho một con cáo cô đơn ở trong hả min y/n?

may cho em rằng tôi không phải người xấu, những lúc em vắng nhà, cùng lắm là tôi sẽ trở lại thành choi yeonjun, cảm giác thoải mái hơn rất nhiều khi ở trong cơ thể này. tôi sẽ giúp em dọn dẹp một chút, chỉ một chút thôi, vừa đủ để em không thể nhận ra, vì em là một cô gái ngốc chỉ biết cắm mặt vào công việc. nhiều lúc nhìn em stress đến nỗi bỏ bê bản thân, thật sự chỉ muốn biến lại thành người để gõ đầu em vài cái...

vậy mà miệng lúc nào cũng "choonie ngoan, nghỉ ngơi thật tốt nhé" trong khi đó tôi còn chẳng phải làm gì vì em

.

choi yeonjun đảo mắt, rõ ràng là bất mãn với cách bạn đang ngược đãi chính mình. thở dài một hơi, anh nhanh chóng ra khỏi nhà bằng chìa khóa dự phòng đã lén ăn cắp của bạn, ghé qua nhà của một người mà có lẽ anh cực kì thân thiết

"g-giám đốc? tay người bị làm sao kia?"

cậu trai mặc vest, đeo kính chữ nhật nom rất lịch sự và tri thức, lo lắng vội vàng đến bên cạnh yeonjun, nhìn vào cánh tay đang được băng bó cẩn thận

"tôi ổn, beomgyu. chỉ là hôm nọ lỡ cứa vào mấy mảnh chai vỡ, lúc đó không hiểu sao tôi không thể biến lại thành người...

nhưng đừng lo, giờ tôi được cô ấy nhận nuôi rồi, có lẽ sẽ thường xuyên phải ở trong hình dạng cáo hơn, cậu giúp tôi điều hành một vài công việc quan trọng nhé"

"cô ấy?...

có phải là cô gái ở phòng thiết kế mà hôm nọ sếp nhờ em tìm hiểu không?" beomgyu mỉm cười trêu chọc "anh nhắm cô ấy rồi à?"

yeonjun đưa tay hình nắm đấm lên trước miệng, giả vờ ho, lờ đi câu hỏi của cậu thư kí "lo mà làm việc đi!

...m-mà dù có là ai đi nữa, tôi cũng chỉ cần 1 người có thể hóa giải sức mạnh này cho tôi là được rồi"

thấy mặt sếp mình sắp đỏ thành quả cà chua, choi beomgyu cũng không trêu chọc nữa, lái xe đưa anh đến công ty để làm việc.

---

đương nhiên là bạn không biết bất kì thông tin gì về yeonjun, chỉ nghe các nhân sự đồn thổi nhau rằng anh cực kì đẹp trai, và tài năng nữa. mới 25 tuổi đã ngồi chễm chệ trên ghế giám đốc, cùng với bố là chủ tịch choi gây dựng và phát triển tập đoàn Choion này. cũng phải thôi, một nhân viên quèn mới được nhận vào làm như bạn, làm gì có cơ hội mà thăng tiến, chứ đừng nói là 'diện kiến' giám đốc

tan làm, bạn dọn dẹp đồ như mọi khi và chuẩn bị bước ra khỏi công ty, bắt xe buýt để về nhà như thường lệ, bỗng có một giọng nói từ đằng xa gọi lại:

"min y/n!!"


"soobin?..."

bạn mừng rỡ chạy lại chỗ chiếc xe ô tô sáng bóng đang đỗ, bên trong là choi soobin - bạn thời đại học kiêm bạn thân khác giới của bạn - đang hạ cửa kính xuống chào đón bằng một nụ cười thật tươi. cũng phải một thời gian dài rồi hai đứa không gặp nhau trực tiếp sau khi tốt nghiệp, hôm nay soobin đến tận công ty để đón bạn, quả thật chính là một vinh dự với y/n

"sao...sao cậu biết chỗ tớ làm việc mà đến thế?"

"gì mà phải bất ngờ vậy? bạn thân cậu mà lại không biết cậu làm cho ai hả?" soobin nói đùa, lịch thiệp xuống mở cửa ghế phụ bên cạnh "còn không mau lên xe đi? nay cho phép choi soobin này bao min y/n một bữa tối nhé?"

"cảm ơn cậu trước nhé..." bạn cười ngại ngùng ngồi vào, cũng không bất an mấy vì đã để sẵn thức ăn và nước uống trước cho hwang choon ở nhà rồi, mãi mới có dịp gặp nhau, bạn phải ngồi tâm sự thật đã với choi soobin chứ.

min y/n có chết cũng không ngờ được, rằng "hwang choon" yêu dấu của bạn đang nhìn từ tòa nhà cao xuống, ánh mắt như có tia lửa giận bùng lên.

---

"sếp?...anh thật sự không định về nhà ạ? cô ấy mà không thấy thú cưng đâu sẽ lo lắng lắm cho coi..." choi beomgyu ngập ngừng lên tiếng, anh biết giám đốc choi rất ít khi nổi nóng, nhưng một khi mà cáu lên thì có lẽ thư kí như anh chỉ biết chắp tay cầu nguyện

"mặc kệ

cô ấy còn có thời gian đi chơi với trai mà, để xem còn biết đường nhớ tới con cáo đáng thương này không?"

choi yeonjun hậm hực nói, ánh mắt như muốn xuyên thẳng vào màn hình máy tính, làm như đang bận rộn lắm mặc dù trên đó chẳng có gì cả


nhưng cuối cùng vẫn là choi beomgyu đưa anh về, vì yeonjun không muốn y/n lo lắng

---

"cảm ơn cậu vì bữa ăn, hôm nay chúng ta đã nói chuyện thật sự rất vui đó!"

"không có gì, tại vì chúng ta lâu rồi chưa gặp nhau mà

và vì tớ nhớ cậu

lần sau nếu mà rảnh thì lại gọi tớ tiếp nhé? tớ rất sẵn sàng đón cậu đi chơi tiếp đó y/n!"

"nhất trí!!" bạn cười híp cả hai mắt, khẽ giật mình khi choi soobin dùng bàn tay to lớn xoa nhẹ đầu mình

rồi anh chào tạm biệt, bóng lưng cứ thế khuất dần cùng chiếc xe, để lại min y/n đứng ngẩn ngơ trước cửa nhà

"ha...vào nhà cùng choonie thôi, chắc em ấy đợi mình lâu lắm rồi..."

---

"choonie? hwang choon?..."

bạn cất tiếng gọi như thường lệ, bình thường thì cáo nhỏ sẽ ngồi đợi bạn ở trước cửa nhà, hoặc là bước từ trong bếp ra với bộ dạng ngái ngủ. nhưng hôm nay thật sự rất kì lạ, bạn đã tìm khắp ngóc ngách mà vẫn không thấy con thú với bộ lông cam đó đâu

y/n lo sốt vó, có khi nào em ấy nhảy ra bằng đường cửa sổ? hay lại đang lang thang ở đâu rồi không?

không thể báo cảnh sát, cũng lại càng không thể đi hỏi mọi người xung quanh, lần đâu tiên y/n hiểu cảm giác bất lực là như thế nào

bạn loạng choạng vớ vội chiếc điện thoại, bấm số của eunchae - người duy nhất có thể cứu bạn lúc này, giọng ú ớ cất lên như sắp vỡ ra

"eun-eunchae...hwang choon mất tích rồi..."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro