1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, mọi chi tiết trong truyện không liên quan đến thực tế!

...

[ 28/2 - Mã số: 2885 ]: Xảy ra kỳ dị.

[ 28/2 - Mã số 2885 ]: Biến mất.

...

[ 1/3 - Mã số: 2715 ]: Xảy ra kỳ dị.

[ 1/3 - Mã số: 2715 ]: Biến mất.

...

[ 20/3 - Mã số: 2125 ]: Xảy ra kỳ dị.

[ 20/3 - Mã số: 2125 ]: Biến mất.

...

[ 23/5 - Mã số: 2551 ]: Xảy ra kỳ dị.

[ 23/5 - Mã số: 2551 ]: Biến mất.

...

[ 27/9 - Mã số: 2632 ]: Xảy ra kỳ dị.

[ 27/9 - Mã số: 2632 ]: Biến mất.

...

[ 7/10 - Mã số: 2885 ]: Xảy ra kỳ dị.

[ 7/10 - Mã số: 2885 ]: Biến mất.

...

[ 22/10 ]

Hôm đó thành phố đột nhiên mất điện nhưng chưa đầy một phút ánh đèn đã sáng trở lại, đồng loạt thắp sáng cả thành phố hệt như một bức tranh.

Cốc cốc.

- Vừa nãy mới mất điện, tôi đã bật điện dự phòng lên rồi nên đừng lo lắng nhé!

- Ừm.

- Cậu có vẻ hoảng sợ nhỉ?

- Không sao, để tôi ở một mình.

Cậu ôm người liếc nhìn nó đóng cửa phòng. Đúng vậy, nó chính là một robot quản lý, nhiệm vụ chính của nó trong căn nhà đơn độc này chỉ là nuôi lớn một đứa trẻ mà nó được giao, duy trì tình trạng ổn định của trí tuệ nhân tạo gắn với não bộ và kiểm tra từng bất thường trong suy nghĩ của đứa trẻ đó.

Nhưng trong ngày hôm nay một thứ kỳ lạ xuất hiện trong tâm trí cậu, một giấc mơ kỳ lạ khiến cậu lần đầu cảm nhận nhịp đập của trái tim. Cậu cảm thấy rất lạ, rất khó chịu vì nhịp đập đó nhưng trong chính trái tim, não bộ và chính giấc mơ đó bảo rằng robot rất nguy hiểm.

- Khụ, khụ!

- Cậu không sao chứ?

Nó đứng ở trước cửa ngay khi nghe cậu ho vài tiếng, cậu lấy tay lau vệt nước trên mép miệng.

- Không, tôi chỉ sặc nước thôi.

- Nếu có gì bất thường hãy gọi tôi nhé!

Cậu cau mày, nhìn chằm chằm ra cánh cửa phòng một lúc để chắc chắn rằng nó đã rời đi. Sau đó liền nhìn cơ thể không một chút thay đổi của mình.

Hộp sọ, khuỷu tay, đầu gối, cổ tay, cổ chân và gần như toàn bộ xương trên cơ thế đều là kim loại cả. Da thịt cậu dường như không cảm nhận được gì, một bên thái dương lộ rõ ra vi mạch của trí tuệ nhân tạo được cấy vào. Trước đây nó nói đôi mắt cậu rất yếu nên họ lắp camera và kết nối vào trí tuệ nhân tạo, nhưng cậu chưa từng có ký ức gì về việc mình đã trải qua cuộc phẫu thuật mà nó nói cả.

- Gì vậy chứ?... Mình có còn là con người không vậy?

Cậu sợ hãi ngã khụy xuống, co người lại, ôm đầu mình như thể đã nhận ra điều gì đó. Vô số câu hỏi hiện ra trong đầu cậu.

Tại sao cậu lại có hình hài như thế?

Có phải cậu là khác biệt?

Tại sao cậu chưa bao giờ bước ra khỏi căn nhà?

Tại sao thế giới bên ngoài luôn luôn chỉ là một thành phố tĩnh lặng?

Liệu ở ngoài đó có người?

Hay... Cậu chẳng là con người?

Rẹt!

Bỗng dưng một âm thanh kỳ lạ vang lên, bức tường biến mất. Robot quản lý chầm chậm bước vào, trên màn hình nó hiện thị mã số của cậu và dòng chữ " Xảy ra kỳ dị ".

- Có chuyện gì xảy ra với cậu vậy?

Giọng nói nó bất chợt trở nên lạnh lẽo, lần đầu tiên cậu thấy nó đáng sợ đến như vậy.

- K...Không...

Cậu run rẩy lắc đầu, nỗi sợ cứ như bóp nghẹn cổ họng, nước mắt vô thức trào ra. Tín hiệu của trí tuệ nhân tạo nhấp nháy bất thường, cậu vội lấy tay che nó đi nhưng chẳng giúp ích được gì. Camera gắn vào đôi mắt cậu vụt tắt đi, não bộ cảm thấy tê dại như có dòng điện đang chạy qua, dần dần nó tăng cường động lên.

ẦM!

Bỗng nhiên một vụ nổ phá tung bức tường đằng sau cậu, cậu nghe thấy tiếng bước chân nhảy vụt qua mình. Tiếng va chạm của máy móc vang lên không ngừng. Ai đó đang đánh nhau với nó sao?

- Hanbin, anh đâu rồi! Nhanh lên đi, thời gian sắp hết rồi!

- Bên đây nè, mau đến giúp đi!

Giọng nói trong trẻo của người lao vào đánh nhau với nó vang lên ngay sau khi có người tìm anh ta, dù đang đánh nhau nhưng giọng điệu vẫn rất lạc quan. Đôi mắt cậu hiện giờ không thể thấy được gì nên chỉ có thể mò mẫm tìm chỗ trốn, vừa mới di chuyển được một tí thì giọng Hanbin vang lên.

- Ấy, đừng di chuyển! Lỡ đạp con chip là hết cứu luôn đó!

- Hả? Gì cơ?

Cậu bất ngờ hỏi lại nhưng anh không đáp lại, chỉ có tiếng động cơ khởi động và lẹt xẹt của điện vang lên, sau đó là âm thanh rơi rớt của các mảnh kim loại. Cậu bất động ở đó một lúc thì tiếng bước chân xuất hiện, căng thẳng chờ tiếng bước chân đó đến chỗ mình, đến khi nghe được hơi thở của người đó kế bên mới thở phào một hơi.

- Con chip đây rồi.

Hanbin nhặt con chip lên liền đỡ cậu dậy.

- Hanbin, nhanh lên!

Giọng nói đó lại hối thúc Hanbin, anh ta bỏ con chip vào túi rồi đỡ cậu lên một chiếc motor. Cậu chỉ nghĩ vậy thôi, âm thanh nghe khá giống nhưng cảm giác thì không đúng lắm.

- Bám cho chắc nhá, rớt là không cứu nữa đâu.

- Rớt á?!

- Ừ, motor bay mà.

Hanbin tỉnh bơ đáp lại rồi chở cậu đi luôn. Anh phóng xe nhanh tới nỗi cậu suýt rơi xuống mấy lần, thở cũng không kịp. Lúc đến nơi Hanbin thấy cậu ngã khuỵ xuống đất cười khà lên.

- Cậu nhớ tên mình không?

- Tên?... Không nhớ.

- Thế tuổi thì sao?

- K...Khoảng hai mươi!

Hanbin định đi đâu đó nhưng dừng lại để hỏi tên, tuổi cậu. Suốt quãng thời gian ở nơi đó nó chỉ gọi tên cậu một vài lần nên cái tên với cậu dường như cũng không cần thiết, đến số tuổi cậu cũng chỉ dựa vào ký ức mơ hồ để xác định. Hanbin thấy cậu có chút ủ rũ liền vỗ vai cậu.

- Không sao, không sao. Đợi chút để anh kêu Hwarang hack con chip là có thể phục hồi dữ liệu rồi.

- A~ Hanbin anh chạy nhanh quá đó!

- Giúp anh chăm sóc cậu ấy nhé. Anh tìm Hwarang phục hồi dữ liệu cho cậu ấy.

- Đợi một tí, em tháo cái nón ra đã.

Dứt lời Hanbin liền đi ngay, sau đó là vài tiếng lạch cạch rồi tiếng mở cửa, tiếng bước chân từ phía Hanbin bước lại nhưng chẳng phải Hanbin. Người đó đỡ cậu ngồi xuống ghế rồi rót cho cậu ly nước.

- A!!! Mệt quá, Lew, cậu không biết đâu, Hanbin mang cậu ấy về trong vòng bốn phút đó! Vừa lên xe là Hanbin phóng không thấy mặt mũi đâu luôn, anh đây đi theo bảo vệ Hanbin khỏi robot cảnh sát mà còn bị Hanbin bỏ lại phía sau luôn đó!

- Thì robot cảnh sát đuổi cũng có kịp đâu.

- Cầm lấy lau mồ hôi đi Hyuk.

Bầu không khí bỗng chốc trở nên ồn ào, cái người đi cùng với Hanbin rót cốc nước ực một hơi rồi bắt đầu than vãn bởi người anh không biết sợ với Lew. Sau một hồi Hyuk nằm dài trên sofa ngủ, đến lúc đó mới yên tĩnh trở lại.

- Lúc nãy Hanbin bảo phục hồi dữ liệu là sao vậy?

Cậu không nhìn thấy xung quanh nhưng cậu biết người ngồi bên cạnh cậu là Lew, cậu ta có vẻ là người đáng tin cậy nên cậu hỏi thử về cái phục hồi dữ liệu mà lúc nãy cậu chưa kịp hỏi Hanbin.

- À, cái này thì... Nói sao nhỉ? Chúng ta đang bị kiểm soát? Hay bị xâm lược nhỉ?

- Cái nào cũng được cả, cứ kể từ đầu là hiểu thôi.

Người lúc nãy đưa khăn lau cho Hyuk lên tiếng, từ lúc Hyuk nằm xuống sofa thì đã không còn nghe thấy động tĩnh của người này nữa.

- Vậy tôi sẽ kể lại từ đầu, tốn kha kha thời gian đấy!

Lew hít một hơi thật sâu, bắt đầu kể lại câu chuyện. Đó là về bảy mươi hai năm trước, chiến tranh hạt nhân nổ ra để lại hậu quả rất nặng nề khiến con người buộc phải sống với cơ thể lắp đầy máy móc. Không lâu sau đó, một AI xuất hiện và được cho là sẽ đưa con người vào thời đại của trí tuệ nhân tạo, mọi người sẽ không còn gặp bất cứ khó khăn nào khi điều khiển cơ thể mình nữa nên tất cả mọi người đều đồng ý để nó kết nối vào não bộ và sống với nó.

Nhưng vào khoảng hơn mười năm trước nó buộc mọi người phải chia ra ở trong những thành phố được cho là an toàn, ở những thành phố đó hầu hết các công việc cần sức lao động của con người đã được thay thế bởi robot nhưng nó hoàn toàn cô lập khỏi những nơi khác, những người dân ở nơi đây cũng hoàn toàn phụ thuộc vào robot. Và khoảng bảy năm sau đó, không biết là do con người hay AI mà con người hoàn toàn rơi vào cảnh mất đi tự do và bị kiểm soát hoàn toàn bởi trí tuệ nhân tạo.

Con người sau khi được robot quản lý " nuôi dưỡng " đến một thời điểm nhất định sẽ hoàn toàn mất đi lý trí và trở thành một robot. Nếu xuất hiện những biểu hiện kỳ lạ như che giấu, nói dối, nhìn thấy bất cứ ai là con người hay cảm thấy mình không còn là con người và muốn thoát khỏi nó thì sẽ bị trí tuệ nhân tạo ở thái dương phát ra một nguồn điện phá hủy não bộ do robot quản lý kích hoạt, muốn dừng nguồn điện lại thì chỉ có thể phá hủy robot quản lý.

Năm năm trước Hanbin vì nhìn thấy Hwarang nên suýt bị robot quản lý giết nhưng Hwarang kịp thời phá hủy robot quản lý nên thoát được. Hwarang thì là do robot quản lý bất ngờ dừng hoạt động nên cậu chạy ra ngoài cầu cứu, lúc đó robot cảnh sát cũng đang truy sát cậu nên cậu xông vào căn phòng của Hanbin trốn. Sau đó hai người chạy trốn đến nơi này - một căn nhà ở trong khu phố bỏ hoang để trú ẩn và bắt đầu tìm cách chống lại chúng.

- Tại sao lại chúng lại biến chúng ta thành robot?

- Không biết, nhưng cậu nghĩ nếu nhân loại đều biến thành robot hết thì sẽ như thế nào?

- Hoàn toàn diệt vong?

- Đúng! Nhưng chính bây giờ tôi cũng không xác nhận được chính bản thân mình có còn là con người không nữa. Nên tất cả những gì có thể làm đều là vì sự sống thôi.

Cậu gật đầu im lặng. Con người vốn sẽ rất yếu đuối nếu bị cô lập mà, chia ra thành từng nhóm nhỏ thì dù có thức tỉnh cũng chẳng thể thoát khỏi sự khống chế của robot.

- Vậy chúng ta sẽ chết hết sao?

- Ai đâu mà biết, tương lai đâu có đoán trước được nên cứ cố hết sức thôi.

Lew thở dài, cậu nhìn về phía cánh cửa đang mở ra. Hanbin tươi rói cầm con chip chạy lại.

- Hwarang khôi phục dữ xong rồi nè, ngồi yên một chút, để anh lắp vào cho.

Hanbin ngồi xuống, một tay giữ đầu cậu một tay gỡ lớp da ở thái dương ra, anh lắp con chip vào rồi gắn lớp da trở lại. Con chip bắt đầu hoạt động trở lại, đôi mắt cậu cũng đã hoạt động lại bình thường.

- Sao? Tên em là gì?

- Taerae.

Cậu ngỡ ngàng sờ vào thái dương, mọi thứ mà Lew kể hoàn toàn ở trong đầu cậu. Cậu tên Taerae, hai mươi tuổi, cha mẹ bị tách ra ở một thành phố khác và cậu là một con người.

- Tốt rồi, nó hoạt động bình thường.

Hanbin mỉm cười đứng dậy, anh rót nước uống một ngụm rồi nói.

- Mọi chuyện của quá khứ em đều biết được rồi nên anh sẽ nói cho em phần tiếp theo.

Sau khi đến đây Hwarang phát hiện ra một lỗ hỏng của trí tuệ nhân tạo nên đã dùng nó để hack vào hệ thống và phục hồi dữ liệu cho cả hai người, trong lúc phục hồi dữ liệu Hwarang phát hiện mình có thể hack vào trí tuệ nhân tạo của một người khiến nó ngừng kết nối với robot quản lý và làm giả kết nối để robot quản lý không phát hiện ra. Người đầu tiên hai người hack vào trí tuệ nhân tạo là Lew và sau đó là Hyuk.

Vốn ban đầu hai người định làm càng nhiều thức tỉnh càng tốt nhưng việc đối đầu với robot cảnh sát và robot quản lý rất nguy hiểm, nó cũng làm tăng khả năng cả bốn người bị phát hiện và truy sát rất cao nên Lew đã tạo ra một virus gọi là " Freak mode ". Trên mặt lý thuyết mà Lew nói, " Freak mode " có khả năng tận dụng tối đa số kim loại thay thế xương trong cơ thể để chiến đấu nhưng cậu cũng không chắc về nó, nó dường như là lựa chọn duy nhất để tăng độ an toàn.

Tuy không có gì để đảm bảo nhưng Hanbin là người đầu tiên đồng ý để Lew thử nghiệm " Freak mode ", nó khiến Hanbin thành một cỗ máy chiến đấu hoàn toàn do Hanbin điều khiển chứ không phải là trí tuệ nhân tạo nào cả. Nhưng nó có một nhược điểm là nếu Hanbin chỉ biến một phần cơ thể thì anh phải chịu sức nặng từ bộ phận đó và Hanbin thường xuyên làm điều đó chỉ vì muốn tiết kiệm năng lượng.

Khoảng bốn tháng sau thì tất cả đều sử dụng được " Freak mode " của riêng mình. Người thứ hai sau Hanbin là Hyuk, cậu ta là một lá chắn cực kỳ kiên cố, nhược điểm là hoàn toàn không có khả năng chiến đấu. Sau đó là Hwarang, " Freak mode " của cậu không có khả năng chiến đấu nhưng nó làm tăng tốc độ hack của cậu lên rất nhanh. Lew thì là một máy bay chiến đấu.

Sau đó họ làm thêm hai người nữa thức tỉnh là Eunchan và Hyeongseop. " Freak mode " của Eunchan là biến mọi căn nhà thành pháo đài nhưng nếu nó là một căn nhà do AI điều khiển thì Eunchan vẫn cần Hwarang hack nó, khi điều khiển căn nhà sẽ có một phòng điều khiển xuất hiện và Eunchan không thể bảo vệ phòng điều khiển này được, nói cách khác anh có thể biến một bức tường bình thường thành một bức tường lắp đầy vũ khí nhưng trong vòng mười mét ở gần phòng điều khiển thì không. Anh cũng là người đã chế tạo ra motor bay cho cả nhóm, lắp một số vũ khí hạng nặng cho Hanbin và tạo ra một khẩu súng để cho Hyuk có thể chủ động tấn công.

" Freak mode " của Hyeongseop khiến anh có thể đột nhập vào bất cứ đâu do AI tạo ra mà không bị phát hiện, anh thường là người xâm nhập vào bên trong thành phố để lấy cắp dữ liệu cho Lew và vài thứ Eunchan cần để chế tạo vũ khí.

- Còn về chuyện làm em thức tỉnh thì sao? Tại sao lại là em?

- Là do chỉ số thích hợp thôi.

- Hả?

- Nó giống như tỉ lệ phần trăm bị hóa thành robot vậy đó. Khó giải thích lắm.

- Ra vậy.

Taerae gật đầu nhìn ra phía Eunchan đang sửa xe cho Hyuk, Hyeongseop đưa cho cậu một cái bánh mì ăn tạm. Hanbin nhìn cậu một lúc rồi.

- Vậy khi nào em mới có được " Freak mode "?

- Nghỉ ngơi cái đi rồi mai Lew cài " Freak mode " cho.

Hwarang chống cằm trả lời, lúc cậu cài " Freak mode " là lúc cậu đang mệt nên cậu hiểu rõ lắm. Mấy lần đầu dùng nó khó như lên trời vậy.

- Sau khi cài " Freak mode " em sẽ mang mấy người thức tỉnh về giống anh Hanbin làm hả?

- Không, bảy người là đủ rồi. Chúng ta đã tìm ra trung tâm đầu não của thành phố nên việc còn lại là nâng cấp sức mạnh của bản thân và tiến hành kế hoạch.

Lew nghiêm giọng, bảy người với cậu là hoàn toàn đủ. Chỉ cần tất cả đạt đến một cấp độ nhất định thì kế hoạch sẽ bắt đầu.

- Mọi người dọn dẹp rồi nghỉ ngơi đi.

Lew đứng dậy nhìn một vòng, cậu để cho những người khác vào trước, chờ Eunchan với Hyuk dắt xe đi cất đàng hoàng mới vào trong. Nhưng dù là bảo nghỉ ngơi sớm nhưng bảy con người đó vẫn tụ lại kể chuyện ma cho nhau nghe, đến sáng thì chân người này gác lên bụng người kia, gãi ngứa mà không thấy gì tức là đang gãi cho người khác rồi đó.

Vù~

Âm thanh động cơ vang lên.

- Dậy đi!

Bất giác Hanbin, Hwarang ngồi bật dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh. Hyeongseop, Eunchan với Taerae thức từ hồi nào rồi, không thấy nữa, chỉ còn mỗi hai người họ với Hyuk nhưng Hyuk vẫn còn mơ ngủ không thèm phản ứng, hai người họ thì ám ảnh tới nỗi thành phản xạ luôn rồi, chuồn lẹ cho an toàn.

Ù!

- Á! CÁI GÌ VẬY???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro