2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc động cơ phản lực Eunchan bỏ lần nữa phát huy tác dụng, mỗi lần bật công tắc nó chỉ tạo ra một lực gió đủ để di chuyển một bình hoa nhưng khi dùng để đánh thức Hyuk thì rõ là hữu dụng. Lew mỉm cười đắc ý, một ngày đánh thức Hyuk dậy mà không cần phải tốn hơi sức thì đúng là tuyệt vời ông mặt trời!

Công việc ngày hôm nay của Lew là cài " Freak mode " cho Taerae, sau đó là hướng dẫn Taerae làm quen với nó, xem Taerae tập sử dụng " Freak mode " rồi đến chiều Eunchan sẽ lên ý tưởng gắn thêm vài thứ nữa để tăng sức mạnh.

Mà cũng may Taerae tuy nhỏ tuổi nhất nhưng lại rất gan dạ, thích nghi rất nhanh nên hầu như cả một quá trình làm quen với " Freak mode " đều không xảy ra chuyện gì quá lớn.

- Lew, cậu lại đây một chút.

- Ờ, cậu trông Taerae nhé Hwarang. Eunchan gọi tớ có việc.

- Okeeee!! Taerae lại đây nào, anh chờ ngày này lâu lắm rồi!!

Lew vừa rời đi thì Hwarang liền xắn tay áo nhào đến chỗ Taerae.

- " Freak mode " của Taerae là dạng của một con gấu, chỉ có thể chiến đấu tầm gần nên tớ định sẽ làm cho Taerae vài cái chân nhện gắn với súng.

- Ừm, ban đầu chúng ta đã đồng ý sẽ làm như vậy rồi mà.

Eunchan cầm cái chân nhện trên bàn gắn vào mấy cái khớp ở trên tường.

- Nhưng vấn đề là nếu tấn công từ sau lưng thì Taerae không thể phòng thủ được.

Cậu nắm lấy cái chân nhện giật mạnh, cái chân nhện kéo cả mấy cái khớp được cố định trên tường ra. Điều đó đồng nghĩa với việc nếu chân nhện bị kéo ra thì Taerae sẽ bị thương.

- Không thể phòng thủ ở phía sau được sao?... Vậy có thể làm giống anh Hanbin được không?

- Nếu vậy thì tớ nghĩ tốt nhất là thay đổi phần mắt thành một lớp kính 360 độ rồi sau đó kết nối nó với trí tuệ nhân tạo là được. Khi chiến đấu Taerae có thể phát hiện ra kẻ địch. Tớ cũng định làm chân nhện linh hoạt hơn nữa để khi bị bao vây ít nhất Taerae có thể tự mình giải quyết.

Lew gật đầu.

- Nếu vậy thì phải sử dụng loại kính có khả năng chịu đựng cao.

- Về cái đó thì tớ vẫn cần thêm thời gian.

Eunchan mở kho đồ lấy một chiếc hộp gỗ, cậu cầm một tấm kính trong suốt đưa cho Lew.

- Tớ muốn nghiên cứu cách làm khiên sao cho giống anh Hyuk nhất có thể nên đã hỏi anh ấy. Anh Hyuk đồng ý thì tớ cũng bắt tay vào làm luôn.

- Hiện giờ nó hoàn thiện được bao nhiêu rồi?

- Tám mươi phần trăm.

- Tớ muốn trên chín mươi lăm, cậu làm được không?

- Được.

Eunchan gật đầu đồng ý, Lew cũng trả tấm kính về cho cậu. Sau đó Lew trở về chỗ Taerae đang luyện tập, quả nhiên giao cho Hwarang chỉ có chơi thôi chứ làm gì có luyện.

- Mà thôi, như vậy cũng không sao.

Cậu cười trong sự bất lực, Hanbin cũng gia nhập rồi nên có ra nói gì cũng vô ích, thế nào mà chẳng dựa vào Hanbin để được chơi. Vào trong với Eunchan tốt hơn, trong đó còn có Hyeongseop đang ngắm cảnh nữa, những lúc yên tĩnh như này tốt nhất là nên đọc sách.

Hai tuần sau đó tấm kính mà Eunchan nghiên cứu cũng đã hoàn thiện, cậu nhanh chóng lắp vi mạch vào đó rồi gắn vào cho Taerae. Tấm kính giúp Taerae có thể nhìn ở mọi góc độ nên lúc mới lắp vào cậu hoa mắt chóng mặt tới nỗi không dám di chuyển nhưng sau khi được mọi người xung quanh động viên thì cũng bắt dầu di chuyển được. Eunchan tạm dừng chế tạo chân nhện cho cậu trong hai ngày để xác nhận cậu đã làm quen được với nó hay chưa, đến khi chắc chắn rồi mới tạo ra chân nhện.

Chân nhện lần này cậu cũng không làm giống với lúc đầu, các khớp nối là dạng khớp tròn giúp chuyển động linh hoạt hơn, ống kim loại dùng làm chân nhện cũng dài hơn, cậu không làm theo dạng từng chân nhện lắp vào các khớp nối có sẵn trên sống lưng Taerae nữa mà làm theo dạng một cái đai nịt bụng được gắn sẵn chân nhện nhưng tất nhiên chất liệu hoàn toàn là kim loại.

- Xong rồi, thử cử động chân nhện xem sao?

Eunchan vỗ vai Taerae, cậu liếc mắt qua nhìn chân nhện thử cho nó co lại nhưng không điều khiển được lực làm Eunchan giật lùi về sau, Hanbin thì đứng đằng sau cười khoái chí, cuối cùng thì cũng có đứa chơi hệ lắp liền thân với mình.

- Kéo căng chân nhện hết cỡ thử xem Taerae!

- Cái đó nó có ôm vào thân được phải không?

Taerae nhắm mắt, bỏ qua mấy ông anh mà từ từ duỗi chân nhện ra, cậu thử cử động riêng biệt từng chân một lát.

- Linh hoạt hơn cái cũ nhỉ?

- Ừ.

- Taerae chụp nè.

Hwarang với Hyuk từ đâu ra ném hai cái ốc vít cho cậu, cậu cũng nhiệt tình duỗi thẳng chân nhện ra chụp nhưng đầu chân nhện là đầu súng chứ đâu phải là chóp nhọn theo đúng một cái chân nhện bình thường đâu mà chụp.

- Cẩn thận đó, mỗi đầu chân nhện đều là đầu súng.

- Ê vậy ra ngoài thử đi Taerae!

- Đi đi.

Nghe tới mỗi đầu chân nhện đều là đầu súng Hwarang với Hyuk liền hí hửng gọi Taerae ra ngoài. Cả nhóm đi theo nhìn Taerae thử bắn một phát vào cành cây Hwarang đặt xuống đất, Hwarang thì chỉ muốn xem vũ khí mới của Taerae hoạt động ra sao chứ cậu không có hứng thú gì với mấy loại súng như này, chỉ có Hyuk là muốn thử khả năng của nó thôi.

- Taerae, thử cái này coi sao.

Hyuk nhặt cục đá ném lên trên cao, ngay lập tức trong ánh mắt của Taerae hiện lên một vòng tròn di chuyển theo hòn đá. Taerae di chuyển chân nhện bên phải, hình tròn ngay lập tức nhấp nháy khi chân nhện đã vào đúng vị trí, sau đó cậu liền nổ súng. Hòn đá bị tan chảy ngay chỗ bị bắn vào, đó là do loại đạn mà Eunchan dùng là loại sẽ sinh nhiệt cực lớn khi bắn ra khỏi súng. Vì loại đạn này có thể tiêu diệt cả robot cảnh sát nên hầu như Eunchan chỉ dùng đúng một loại cho tất cả vũ khí mình chế tạo.

- Taerae thử cái này này!

Hanbin cầm vài cái boomerang của nhóm chạy ra đằng xa ném, Taerae vẫn có thể dễ dàng bắn trúng mục tiêu. Nhưng đồ chơi mới của cậu mấy ông anh muốn thử thì đâu có đơn giản như vậy, Hyeongseop, Lew, Eunchan với Hanbin không nói không rằng ném một lượt từ tứ phía. Đúng thật cậu có tới sáu cái chân nhện, 360 độ đều bắn được nhưng cậu vừa mới lắp nó chưa được năm phút mà, chơi gì mà ác vậy!

Cốp!

Taerae mãi tốn thời gian cho mấy cái boomerang kia mà quên mất cái của Hanbin, Hanbin dùng " Freak mode " biến cả cánh tay mình thành robot nên đâu có chuyện đi một khoảng ngắn nó quay về đâu, nó lao thẳng vào đầu cậu.

- Úi!... Không đau.

Taerae theo phản xạ ôm trán nhưng chợt nhận ra không có đau gì cả.

- Ba trên bốn, vậy là chưa đủ nhỉ?

- Em chỉ mới lắp nó chưa được năm phút đó, chưa đủ gì mà chưa đủ.

Cậu chu môi phản kháng lại mấy ông anh chơi khó cậu, để thêm vài năm nữa mấy ông anh già rồi xem có còn muốn chơi khó nhau nữa không. Đến lúc đó cậu lên làm trưởng nhóm cầm đầu mấy ông anh đi quậy.

- Mấy cái chân nhện có thể tự động ngắm bắn mà, em chỉ cần ra lệnh bắn là được rồi.

- Nhưng làm sao để nó tự động ngắm bắn được chứ?

- Thì phải tập trung điều khiển đi chứ anh cũng có dùng lần nào đâu!

- Nói như nói!

Taerae hỏi Eunchan, cuối cùng Eunchan trả lời cũng như không. Trong lúc cậu đang trao ánh mắt mãnh liệt cho ông anh thì Hanbin tiến lại nhặt cái boomerang nhìn nó một lúc, tự nhiên cậu có linh cảm Hanbin sẽ nảy ra một cái ý tưởng không ngờ nào đó.

- Vậy thì cho Taerae dùng súng kết hợp với mấy cái chân nhện thử xem sao.

Quả nhiên mà.

- Nếu tay cầm súng thì phải tăng độ tập trung lên thật cao, như vậy cũng tốt.

Lew gật gù đồng ý. Cậu chạy không thoát rồi đó.

- Vậy để tớ làm thêm một cái. Tối làm xong chắc mai mới dùng được.

- Làm xong nhớ giấu cho kỹ nhé kẻo Taerae đem giấu mất.

- Ừ, mất thì do em đó!

Hyeongseop thấy Taerae không chịu nên trêu cậu nhưng ai ngờ lại đúng ý cậu, sáng mai cậu thức sớm, khẩu súng mà để bừa trên bàn là đem giấu không thèm trả luôn.

Ngày hôm sau đúng là Eunchan đem giấu thật, Taerae cũng đi tìm thật.

- Thật tình, nói chơi thôi mà giấu thật luôn nè trời!

- Chứ chẳng phải Taerae cũng đi tìm thật sao.

Hyeongseop cười Taerae, anh không giúp cậu cũng không cản cậu, Hyeongseop cứ như mọi ngày lấy ghế ra trước cửa ngắm bình minh. Đây là thói quen của Hyeongseop rồi, cứ ngồi đó cho đến khi mọi người đều thức hết thì chuẩn bị dồ ăn sáng cho bảy người sau đó thì dọn dẹp, chăm sóc mấy bụi hoa dại rồi quan sát mọi người luyện tập. Lâu lâu cao hứng thì lôi đầu mấy đứa em ra chọc, nhà chỉ thấp hơn một người thôi nên anh cũng chẳng cần kiên dè gì ai, đứa này mách lẻo Hanbin thì chưa chắc gì đứa kia sẽ mách!

- Hây... Bỏ cuộc rồi!

Taerae nằm dài trên sofa, trong kho đồ của Eunchan không có thì cũng vô vọng rồi. Hôm qua chỉ vừa mới tăng được tốc độ bắn thôi, giờ thêm một cây súng nữa không biết chừng nào mới thành thạo được.

- Tìm thật à?

Eunchan mở cửa ra thấy Taerae nằm dài trên đó liền hỏi.

- Không thèm nhé.

- Lew giấu trong nón của anh Hyuk đấy.

- Ha ha.

Hyeongseop ngồi phía trước nghe hai anh em nói chuyện liền bậc cười, Taerae tìm cho đã rồi hóa ra lại là Lew giấu. Mà Lew đã giấu rồi thì làm gì có chuyện Taerae dám giấu thêm lần nữa.

- Hây...

Taerae cầm cây súng thở dài.

- Em đi luyện trước đây.

Dù sao đối diện sự thật vẫn tốt hơn!

Cậu cầm cây súng ra sân sau luyện tập, ban đầu là tập bắn hai vật không di chuyển trước, khoảng cách hai vật từ gần đến xa rồi một vật di chuyển, một vật không sau đó tiếp tục với cả hai vật di chuyển cùng lúc. Cậu cứ tập như vậy trong bốn ngày nhưng dù đã quen với các thao tác rồi cậu vẫn không thể tăng tốc độ bắn được.

- Taerae muốn tăng tốc độ bắn hả?

Lew tròn mắt nhìn Eunchan, hai hôm trước Taerae có đến hỏi Eunchan về tốc độ bắn đó đã là nhanh nhất chưa thì Eunchan bảo chỉ ở mức trung bình chứ chưa nhanh nhất nên Taerae cứ kéo Hanbin với Hyuk ra luyện tập. Nhưng vốn việc luyện tập như vậy chỉ là vô ích vì trong lúc luyện tập mọi người đều vô thức tạo khoảng nghỉ cho Taerae dẫn đến việc Taerae khó có thể tăng tốc độ được.

- Taerae hoàn toàn có thể tăng tốc độ bắn của chân nhện lên tối đa, thậm chí nếu Taerae quen với tốc độ đó dù tớ có làm tốc độ của chân nhện cao hơn nữa thì Taerae vẫn có thể nâng lên tối đa lần nữa.

- Vậy nếu tạo tình huống bất ngờ để luyện cho Taerae phản xạ thì sao?

- Không nên đâu.

Hyeongseop bất ngờ lên tiếng.

- Taerae thiếu kinh nghiệm thực chiến nên dù có luyện nhiều đến đâu thì cũng chỉ là luyện thôi. Thằng bé không biết khi thực chiến nhịp điệu sẽ nhanh chậm thế nào nên mới không thể sử dụng tốc độ cho thích hợp được.

- Ý anh là nếu cứ để Taerae luyện như thế này sẽ không có hiệu quả?

- Không, Taerae chỉ nên luyện tập đến khi thành thạo tất cả thao tác là được rồi. Nếu để thằng bé quen với nhịp điệu khi luyện tập và nhầm tưởng khi chiến đấu nhịp điệu cũng như vậy thì không tốt chút nào.

- Dù sao thì khi luyện tập đối thủ đều là người thân của Taerae nên cũng khó để Taerae sử dụng tốc độ quá cao.

- Và điều hài nhất ở đây là Taerae không biết nên cứ kéo Hanbin với Hyuk ra luyện tập.

Eunchan im lặng nghe Lew với Hyeongseop nói một hồi thì rút ra kết luận, em út nhà này báo mấy ông anh nhưng báo nhầm, Eunchan với Lew mới là người bày đầu cho Taerae chứ Hanbin với Hyuk vô tội. Trong bảy người thì Hwarang và Hyeongseop không có khả năng chiến đấu, Hanbin có tính cơ động cao, Hyuk thì không sợ vô ý làm bị thương nên Taerae cứ kéo hai người đó ra luyện tập mà quên mất Lew với Eunchan cũng không kém cạnh gì.

Mà có khi Taerae lại nghĩ nếu giao cho hai người này thì sẽ bị nhét vô một chỗ đầy đại bác với súng ống nên không nhờ cũng nên, dù sao nhìn cảnh sáng nào Lew cũng mang cái động cơ của Eunchan để đánh thức Hyuk thì đủ hiểu rồi.

- Ba ngày nữa anh vào thành phố lấy thêm thức ăn này, có muốn để Taerae theo không?

- Em chỉ sợ Taerae làm hỏng việc, dù sao trước giờ mỗi lần đi đều có kế hoạch trước rồi.

- Không sao, anh thì vẫn đi lấy bình thường thôi. Taerae thì giao cho anh Hanbin là được.

- À, vậy thì ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro