3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ trước đến giờ mỗi khi vào thành phố đều sẽ là có nhóm cố định. Trong nhóm luôn có Hwarang, Hyuk và Hanbin, vì Hwarang là hacker nên hầu như tất cả những lần vào thành phố đều cần đến cậu, Hanbin và Hyuk trực tiếp đi vào thành phố. Lúc đi lấy thức ăn thì có thêm Hyeongseop, nhiệm vụ của Hanbin với Hyuk là đưa Hyeongseop vào và ra khỏi thành phố an toàn.

Nhưng vì Hanbin và Hyuk không thể tránh khỏi robot cảnh sát nên trong thời gian chờ hai người họ luôn phải chiến đấu, cho Taerae đi cùng cũng tiện để tăng kinh nghiệm thực chiến cho cậu. Sau khi thống nhất với Taerae về việc cho cậu tham gia thì đội hình cũng thay đổi một chút, Hwarang và Hyeongseop vẫn giữ nguyên nhiệm vụ, lần này Hyuk từ đi một mình thành chở Hyeongseop còn Hanbin thì chở Taerae, cả hai sẽ dừng lại ở nơi cách xa trung tâm điều khiển của bọn chúng khoảng 500m.

- Taerae bám chặt vào nhé.

Lúc chuẩn bị khởi hành Hanbin nhắc Taerae.

- Anh định phóng như hôm trước nữa hả?

Cậu cảm thấy không yên tâm liền hỏi anh.

- Không, lúc về mới phóng chứ lúc đi phóng lỡ lúc về hết năng lượng giữa chừng thì sao.

- Vậy lúc về em đi chung với Hyuk.

- Không có chuyện đó đâu ông.

- Vậy thui... Chạy chậm chậm cho em.

- Okela~

Hanbin dứt lời liền phóng xe đi, anh dẫn đường đi trước Hyuk. Thành phố được bao bọc trong một lớp bảo vệ có hình cầu, một nửa của nó ở dưới đất, nửa còn lại trên mặt đất bao trọn thành phố, còn phần bên ngoài là " bãi rác ", những robot hư hỏng hay phần dư của thành phố do con người tạo ra đều bị đẩy ra bên ngoài.

Hwarang mở một lỗ hỏng trên lớp bảo vệ cho mọi người đi vào, bên trong lớp bảo vệ đều có robot cảnh sát giám sát nên Hyuk và Hanbin tăng tốc đến thẳng vị trí định sẵn. Lần trước khi cậu rời thành phố con chip bị rơi ra nên cậu chẳng thấy được thành phố có dáng vẻ như thế nào, lần này thì thấy rõ rồi, hoàn toàn chẳng giống thứ cậu được thấy từ bên trong căn phòng đó.

Ở vị trí trung tâm thành phố có một cái tháp, nó là trung tâm điều khiển mà Hyeongseop sẽ đột nhập vào. Từ cái tháp ra khoảng 200 mét là những khối hộp xếp thẳng hàng, bên trong những khối hộp đó là nơi bọn chúng " nuôi dưỡng " và biến con người thành robot.

- Đừng quan tâm nó Taerae.

Hyeongseop nói với Taerae, cậu gật đầu nhìn về phía toà tháp. Hàng trăm chiếc drone bay ra, chúng đều được lắp sẵn súng chĩa về phía này.

- Taerae muốn nhảy xuống hay anh cho xe đáp xuống?

Hanbin quay lại hỏi Taerae.

- Nhảy xuống ạ!

Ngay lập tức cậu đứng dậy rồi nhảy xuống.

[ FREAK MODE: ON ]

Cả bốn người đồng loạt bật " Freak mode " lên. Taerae vừa đáp đất thì cũng biến hình xong, robot cảnh sát liền lao tới. Hanbin bỗng phóng xe đẩy chúng ra tạo khoảng cách cho cậu. Anh quay lại mỉm cười nhìn cậu.

- Giỡn thôi, drone ở trên không là của Hyuk.

Taerae ngước lên nhìn Hyuk đang một tay lái xe một tay cầm súng bắn, " Freak mode " của Hyuk là một lá chắn hoàn hảo, không hề có một viên đạn nào vượt qua phạm vi hai mét của anh được. Hyeongseop thì nhảy xuống, anh vẫy tay tạm biệt rồi thông thả đi qua bọn robot cảnh sát mà không mất tí sức nào, quả nhiên là đang " tàng hình " trong mắt bọn robot.

Cậu quan sát một lượt rồi cũng khởi động chân nhện, nâng khẩu súng lên ngang tầm mắt. Chân nhện vào đúng vị trí, khẩu súng trên tay cũng đã ghim chặt mục tiêu.

Cậu bắt đầu xả súng, chân nhện và khẩu súng trên tay liên tục nhắm vào robot cảnh sát mà bắn. Nếu robot cảnh sát bắn về phía cậu, cậu sẽ trực tiếp nhắm bắn vào viên đạn rồi tới con robot đó. Lúc nói cho Taerae biết về nhiệm vụ lần này Eunchan cũng có nói cậu nên bắn vào thái dương, nơi đó có con chip nên cứ phá hủy nó là được, anh cũng bảo cậu hạn chế bắn vào những vị trí khác vì những robot cảnh sát sau khi bị phá hỏng con chip sẽ bị vứt ra khỏi thành phố và Eunchan cần chúng ít bị hư hại nhất để chế tạo bất cứ thứ gì anh có thể.

- Uầy, làm tốt hơn mình tưởng.

Hanbin bất ngờ nhìn Taerae, nếu Taerae đã nghiêm túc chiến hết mình rồi thì anh cũng chiến theo luôn chứ sao để thua thằng em được. Anh siết nhẹ tay lại thành nắm đấm, các động cơ bắt đầu thay đổi hình thái tay anh thành một khẩu đại bác, các cục pin năng lượng trên cơ thể anh đều phát sáng toả năng lượng cho khẩu đại bác.

Hanbin bình thường rất thích đùa, anh đùa dai trong mọi hoàn cảnh nhưng cũng không ai nói gì anh hết vì tất cả mọi người đều biết khi đó anh vẫn cân nhắc về những gì anh làm sẽ mang lợi ích gì cho nhóm, còn khi anh muốn làm một chuyện gì đó thật điên rồ thì chỉ dừng lại ở không mang lại lợi ích gì và cũng không gây thiệt hại gì thôi.

- Hầy~ Taerae làm gì mà Hanbin hăng máu quá vậy.

Hyuk liếc nhìn xuống liền thở dài. Đúng thật là Hanbin lâu lâu sẽ hăng máu lôi đại bác ra vậy đó nhưng mà có lần nào bắn quá năm phút đâu, Hanbin sợ dùng cạn năng lượng ngang ngửa cậu sợ ma đó. " Freak mode " dùng vậy thôi chứ sơ hở là cũng tốn năng lượng lắm chứ đùa, cậu chỉ tốn năng lượng cho mỗi cái khiên mà lần nào về cũng mệt đến nỗi nằm lăn ra. Hanbin dùng mấy cục pin đó thì cũng đâu có dùng gì nhiều đâu, anh chỉ dùng nó để hỗ trợ năng lượng để tạo ra đạn và làm mát động cơ thôi.

Mà mấy lần Hanbin dùng kha khá năng lượng thì cũng không thấy anh mệt mỏi gì, về là cứ tắm rửa rồi rủ Hyeongseop, Eunchan, Hwarang với Lew ra sân sau chơi, ai rủ được thì Hanbin rủ hết, khi thì boomerang, khi thì chạy đua rồi còn có cả vật tay nữa. Nói đi thì cũng phải nói lại, Hwarang là phải dùng " Freak mode " ngay từ khi khởi hành luôn mà. Cậu phải duy trì " Freak mode " để giúp Hyeongseop đột nhập vào phòng điều khiển với quan sát tình hình bên này nữa, quan sát tình hình thì để cho Lew ngồi quan sát cũng không có gì. Nhưng chẳng lẽ " Freak mode " của Hwarang không tốn nhiều năng lượng?

Vô lý, Hwarang chỉ dựa vào một cái bug nhỏ mà xâm nhập vô cả hệ thống lớn luôn chứ có phải việc nhẹ nhàng gì đâu. Mà nếu không phải vậy thì làm sao Hwarang ra ngoài sân chơi với Hanbin từ lúc cậu ngủ đến lúc cậu thức được.

Dù sao thì cũng chẳng phải do thể lực Koo Bonhyuk cậu kém! Chắc chắn là như vậy, là do " Freak mode " của cậu tốn nhiều năng lượng hơn thôi!

Hyuk sau một hồi suy nghĩ lạc quẻ thì tập trung trở lại, cậu liên tiếp bắn mấy phát liền cho nguôi giận.

- Nhưng Hyeongseop thì có tốn nhiều năng lượng không ta?

Cậu lại tự hỏi lần nữa. Trước giờ mỗi khi Hyeongseop dùng " Freak mode " cậu cũng đâu có ở bên cạnh từ đầu đến cuối đâu mà biết. Nhưng chắc cũng giống Hwarang, ít vận động theo kiểu chiến đấu, hoặc cũng có thể là không. Từ trước đến giờ người nhìn thấy Hyeongseop dùng " Freak mode " từ đầu đến cuối chỉ có Hwarang, mà cũng không chắc cậu ta là người biết nó tốn nhiều năng lượng hay không vì Hyeongseop sau khi trở về là cứ hoàn thành nốt mấy việc chưa làm rồi lại lấy ghế ra ngắm cảnh. Hanbin có rủ ra sân sau chơi thì cũng thấy có ra chơi một lúc rồi tìm chỗ bóng cây nào mát mát ngồi tiếp.

Những gì cậu biết về " Freak mode " của Hyeongseop chỉ là anh không bị robot hay AI phát hiện dù có đứng ngay ở trước mặt thôi, ngoài cái đó ra thì không biết gì hết, hầu như Hyeongseop cũng chỉ biến mất trong tầm quan sát của chúng thôi chứ cũng không có gì nhiều hơn.

- Tò mò thật.

Hyuk nhìn tòa tháp một lúc rồi quay lại tập trung xử lý đống drone. Trước đây cậu có hỏi Hyeongseop rồi, anh bảo chỉ có bao nhiêu đó thôi, lúc đó cậu nghĩ anh có thể làm được nhiều thứ nữa nên hơi thất vọng, sau đó cũng không hỏi thêm gì nhiều nữa.

Hyeongseop đúng thật là chỉ có thể làm bao nhiêu đó thôi. Anh chỉ đơn giản là hoàn toàn không bị phát hiện nên mới chuyên nhận các nhiệm vụ đột nhập vào trung tâm điều khiển. Mỗi lần làm nhiệm vụ vẫn luôn cần có Hwarang hỗ trợ ở phía sau, làm những thứ mà cậu không thể trực tiếp qua hack được.

Tách!

Trong một phòng điều khiển Hyeongseop cẩn thận ghim cái USB vào ổ cắm. Anh tập trung nhìn ánh đèn nhấp nháy trên cái USB, nhiệm vụ của anh chỉ có vậy, ghim cái USB chứa sẵn virus.

- Bảy, sáu, năm, bốn.

Anh cẩn thận đếm từng giây, tay đưa lên sẵn sàng rút nó ra.

- Ba, hai, một!

Ngay lập tức Hyeongseop rút cái USB chạy thẳng ra ngoài, anh phải rời khỏi trung tâm điều khiển trước khi tất cả cánh cửa đều bị đóng lại. Trong cái USB đó chứa một con virus do Hwarang lập trình, nó làm cho nguồn điện và dữ liệu của một phần trung tâm điều khiển bị nhiễu loạn khi ghim vào. Và cũng vì dữ liệu bị nhiễu loạn nên Hwarang cũng không thể can thiệp, Hyeongseop chỉ có thể thoát khỏi đó trước khi trung tâm điều khiển ổn định trở lại. Sau khi thoát khỏi trung tâm điều khiển Hyeongseop sẽ đến chỗ Hyuk và rời khỏi đây, hệ thống của trung tâm điều khiển cũng sẽ tự động loại bỏ số thức ăn mà chúng chế tạo trong thời gian nhiễu loạn rồi mang ra ngoài vứt bỏ, vì ngoài khu sản xuất thức ăn ra những nơi khác đều có sẵn nguồn điện dự phòng nên hoàn toàn không gây ảnh hưởng đến những nơi khác.

Hầu như phần tốn nhiều sức lực nhất chỉ là tức tốc chạy ra khỏi đây.

- Này, xong rồi!

Hyuk ở trên cao thấy Hyeongseop liền báo cho Hanbin với Taerae, cậu vặn ga vụt qua đám drone, dừng lại chỗ Hyeongseop để kéo anh lên rồi bay thẳng đi. Chỗ Hanbin với Taerae sau khi lên xe cũng bắt đầu phóng xe đuổi theo xe của Hyuk, hai người họ không vượt qua mà ở phía sau để Taerae xử bọn drone bám theo. Ở ngoài thành phố có Lew đợi sẵn nên sau khi cả hai chiếc motor bay ra Lew cũng đi theo sau để đảm bảo an toàn.

- Mọi việc đều thuận lợi nhỉ?

Lew hỏi Hyeongseop.

- Ừ, không có gì bất thường cả.

- Còn Taerae thì sao?

Lew nhìn về cái xe ở phía trước, không còn drone bám theo thì Hanbin mới vượt qua để trở về căn cứ. Vẫn đúng như phong cách của Hanbin thường ngày, phóng không thấy mặt mũi đâu nữa.

- Taerae chiến lắm, làm tốt hơn anh tưởng!

Hyuk bật ngón cái lên like cho Taerae, Lew cũng yên tâm hơn phần nào.

- Thực lực của Taerae không hề kém cạnh bất kỳ ai đâu.

Lew gật đầu. Ba người cùng nhau trở về, lúc về đến nơi đã thấy Taerae cười khoái chí.

- Hanbin bảo em làm tốt hơn anh đấy nhá!

Cậu hí hửng khoe Lew, Lew đứng đó ngơ ra. Thì mấy lần Lew vô thành phố có lần nào yên bình đâu mà chẳng hơn, cậu cũng đâu có nghĩ Taerae sẽ làm kém hơn mình. Mấy vụ chiến đấu với drone hay với robot không hợp với máy bay chiến đấu nên cậu vào thành phố vài lần cho biết thôi mà. Còn chuyện khả năng quan sát của Taerae thì tất nhiên Lew biết chứ, biết từ khi chọn cậu làm người tiếp theo cả nhóm phải thức tỉnh.

- Ừ, anh biết mà.

Mỗi lần Hwarang hack vào hệ thống Lew đều ở bên cạnh thu thập thông tin cả, không chỉ về robot mà còn về những người ở trong thành phố này. Trước khi Lew bị robot khống chế và mang đi " nuôi dưỡng " thì Lew đã có một danh sách sẵn ở trong đầu rồi, không phải là danh sách những người cậu cần để đánh bại AI mà là danh sách những người ở trong thành phố này.

Dựa vào phần dữ liệu được bảo mật đến nỗi cậu phải liên tục nhờ Hyeongseop trực tiếp đột nhập vào trung tâm điều khiển lấy cắp nhưng chỉ mới có thể mở khóa một phần mà Lew biết được những ai là người cần thiết để thực hiện kế hoạch chiếm quyền kiểm soát trung tâm điều khiển. Có lẽ dù không có Hyeongseop thì Lew vẫn sẽ bằng mọi giá để mở khóa được nó.

Bên trong phần dữ liệu đó là thông tin của những người trong thành phố này, thông tin mà nhóm chống đối AI hy sinh cả mạng sống để che giấu bên trong trí tuệ nhân tạo của cậu. Nó cho cậu biết thân thế của những người bên cạnh mình, Hwarang là một kỹ sư chuyên về trí tuệ nhân tạo, Hanbin là một diễn viên thay thế của một diễn viên chuyên diễn phim hành động, Hyuk là một tay thiên xạ nhưng không được biết đến nhiều, Hyeongseop là chủ của một nhà sách lớn, Eunchan là kỹ sư cơ khí, Taerae là quân nhân, còn Lew là thành viên của nhóm chống đối AI. Tất cả mọi người bên trong thành phố được chọn kỹ càng để đảm bảo không ai quen biết ai và tất nhiên rằng bên trong mỗi người đều có một phần dữ liệu bị xóa không còn dấu vết.

- Lew, sau này anh già rồi em sẽ thế chỗ anh.

- OK, chừng nào anh không còn tiếp tục được nữa thì nhường cho Taerae.

Lew gật đầu đồng ý với Taerae, ngày đó có gần hay xa cũng đâu có biết được nên cứ đồng ý luôn cho vui.

- Phản đối, lỡ sau này anh chọc Taerae rồi Taerae cho anh xuống tầng một ngủ một mình rồi sao.

- Không có vụ đó đâu!

- Thế Taerae nghe lời anh đi rồi anh đồng ý.

- Không nhá.

Hyuk ngay lập tức phản đối, Hwarang đang gặm bánh mì cũng chớp ngay thời cơ lừa Taerae chịu nghe lời mình.

- Thế thì không đồng ý cho Taerae làm trưởng nhóm đâu.

- Thời gian còn dài. Đợi ngày anh già rồi thì em cũng lên được chức vụ đó thôi.

- Nhưng cách có một tuổi mà, Lew già rồi thì Taerae cũng già thôi.

- Suỵttttttttt!!!

Hyeongseop lên tiếng, Taerae liền ngăn anh lại. Đấy là bí mật đó Hyeongseop!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro