4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối Lew lặng lẽ mở laptop của mình, cậu không làm gì cả, nhìn mãi vào màn hình rồi thở dài. Mãi một lúc sau Lew mới nhấp chọn một file dữ liệu, cậu chần chừ, suy nghĩ, quyết tâm nhưng rồi vẫn bỏ cuộc.

- Lew? Cậu làm gì vậy?

Hwarang đưa tay lên che mắt, cậu nghiêng đầu sang phía Lew.

- Tớ đánh thức cậu à?

- Không sao, cậu có việc thì cứ tiếp tục đi.

Hwarang quay người sang chỗ khác, Lew vẫn ngồi đó chần chừ thêm một lúc rồi tắt máy. Cậu đi ra ngoài rót nước uống, lúc đi ngang phòng khách thấy Taerae ngồi cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài nên cũng đến xem.

- Đang nhìn gì vậy?

- Không, em chỉ suy nghĩ chút thôi.

Taerae gãi đầu, thấy Lew định ngồi xuống nên nhích qua cho Lew ngồi.

- Thật ra em đang nghĩ về gia đình, không biết giờ họ đang ở đâu nữa.

- Ừm.

Lew gật đầu, cũng không biết nữa. Cậu biết dù có như thế nào cũng chưa chắc sẽ tìm lại được gia đình nên chưa bao giờ dám nghĩ đến, nhưng nếu có tìm lại được cậu cũng không nghĩ đến chuyện gia đình sẽ được đầy đủ.

- Chúng ta có thể biến robot trở lại thành người không anh?

- Không.

Đúng, cậu đã tìm cách biến robot trở lại thành người rất nhiều lần rồi nhưng tất cả đều không thể. Khi sống chung với một con robot quá lâu trong môi trường bị cô lập thì con người không thể phân biệt được đâu là người đâu là máy nữa, dần dần họ sẽ tin bản thân mình là máy móc và trái tim cũng không còn cảm xúc nữa, cơ thể họ, trái tim họ, bộ não và chính bản thân họ đều trở thành máy móc. Mọi thứ đều muộn màn khi trở thành máy móc.

- ... Vậy nếu cứu được người khác thì sẽ rất vui nhỉ?

Taerae cười mỉm, cậu nói sang chuyện khác không phải vì cậu không thắc mắc nữa mà là vì không ai trong nhóm dám chắc chuyện sẽ gặp lại được gia đình mà, sao cậu dám hi vọng.

Tách.

- A!

Ánh đèn điện bỗng vụt lên khiến cả hai giật mình, trợn tròn mắt nhìn về công tắc đèn.

- Khuya rồi sao còn ngồi đây nữa?

Hanbin chán nản đóng cửa phòng.

- Em không ngủ được.

- Em cũng vậy.

- Ờ, vậy thì thôi.

Hanbin đi thẳng đến nhà bếp rửa mặt, anh mở tủ ra lấy gói mì, cho gói gia vị vào rồi bóp nát nó.

- Ăn không?

Anh chia cho Taerae với Lew mỗi người một miếng rồi đặt gói mì xuống để đi tắt đèn xong lại đến chỗ Taerae nằm xuống. Anh vừa ăn vừa ngáp.

- Anh vừa đói vừa buồn ngủ luôn hả?

- Ai đâu mà biết, nhưng mà chắc vậy á.

Hanbin ngồi dậy đưa cho Taerae gói mì rồi rót nước uống, sau đó thì trở về phòng.

- Hanbin.

Taerae bỗng gọi Hanbin lại.

- Hả?

Anh đến chỗ Taerae ngồi. Taerae ngừng lại một chút mới hỏi anh.

- Anh nghĩ mình có thể gặp lại gia đình không?

- Không biết nữa. Gia đình anh có thể đã bị biến thành robot hoặc cũng có thể là chưa, anh không thể biết được họ có giống anh không nhưng mà phải tìm thì mới biết mình có thể gặp lại hay không chứ.

- Anh không lo hả?

Hanbin vừa dứt lời thì Lew hỏi ngay.

- Muốn tìm được gia đình thì trước hết phải đánh bại AI đang điều khiển thành phố này rồi mới tìm cách sang thành phố khác chứ. Anh không chắc chúng ta được phép thất bại nên phải chờ cho đến khi chúng ta có thể thắng thôi, dù có lo thì cũng không thể vội.

Hanbin nhìn thẳng vào mắt Lew. Cậu hiểu ý anh, anh không phải đang chờ thời cơ mà là đang chờ cậu.

- Vậy nếu em nói chúng ta có thể thắng chỉ với bảy người thì sao?

- Anh tin em mà!

Hanbin vỗ vai Lew vài cái rồi vào phòng ngủ, Taerae ở lại đó một chút cũng về phòng. Lew thì mang laptop ra ngoài, cậu mở file dữ liệu lúc này ra rồi bắt đầu hoàn thành nó. Sáng hôm sau, ngay khi mọi người ăn xong cậu liền tập hợp cả nhóm lại để bắt đầu cuộc họp, họp về kế hoạch tấn công tòa tháp trung tâm.

Vốn kế hoạch tấn công tòa tháp trung tâm đã được Lew hoàn thiện từ trước, cậu chỉ là phân vân giữa việc thực hiện nó ngay bây giờ hay chờ đợi để có được chiến thắng tuyệt đối vì cậu biết để có thể cứu được cả gia đình mình thì đây sẽ là cuộc chiến dài và chờ đợi chỉ tốn thêm thời gian. Nhưng đúng như Hanbin nói, dù có lo thì cũng không thể vội, dù có chiến thắng ở thành phố này thì khi tìm sang thành phố khác cũng chưa chắc thắng, và kể cả khi đã tiêu diệt hết robot thì cũng chưa chắc thành phố đã an toàn.

- Lần này khi vào thành phố mục tiêu của chúng ta hệ thống của toàn tháp trung tâm.

Toà tháp trung tâm là nơi điều khiển cả thành phố nên việc chiếm được nó là điều tất yếu nhưng vấn đề là Hwarang không thể từ một lỗi nhỏ mà hack như trước nữa, cậu phải phá huỷ tất cả tường lửa, hoàn toàn chiếm quyền điều khiển toà tháp để cho Eunchan biến nó thành một pháo đài nên việc từ một lỗi nhỏ mà phá huỷ tất cả là điều không thể. Cậu và cả nhóm phải trực tiếp tiến vào bên trong, phá huỷ phòng bảo mật của tháp, đó là nơi chứa đựng những lớp tường lửa mà Hwarang chưa từng chạm đến. Nơi đó giống như " tấm khiên " của toà tháp vậy, phá huỷ được nó thì việc chiếm quyền điều khiển là điều hiển nhiên.

Và tất nhiên việc cả nhóm xông vào thành phố đồng nghĩa với việc Hwarang sẽ không hack lớp bảo vệ, để vào được trong đó cả nhóm phải phá bỏ nó.

Bảy ngày sau khi kế hoạch được thống nhất, mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng.

- Anh đi đây.

[ FREAK MODE: ON ]

Hyeongseop đội nón bảo hiểm, anh ngồi phía sau Hyuk để Hyuk chở anh vào thành phố. Chiếc motor lần này của Hyuk thay đổi động cơ khá nhiều, tốc độ cũng tăng lên đáng kinh ngạc.

Hyeongseop khẽ liếc mắt lại nhìn căn nhà, anh hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào lớp bảo vệ đang tiến lại gần. " Freak mode " của Hyuk đã được bật lên, động cơ phản lực mới cũng bắt đầu hoạt động.

Đoàng!

Anh nổ súng ra hiệu cho cả nhóm ở phía sau lao đến. Lớp bảo vệ bỗng biến thành một bức tường trắng, Hyuk giảm tốc độ, cậu ở ngay phía dưới máy bay của Lew. Lew lao thẳng tới nổ súng liên tục vào bức tường, ngay khi tạo ra được một lỗ hỏng trên đó Lew liền rẽ sang một bên để cho Hyuk ném pin năng lượng vào trong. Lớp vỏ bên ngoài bị sức nóng từ đạn của Lew làm nóng chảy khiến pin năng lượng lặp tức phát nổ.

Pin năng lượng của Eunchan có thể tạo ra nguồn năng lượng rất lớn nên khi phát nổ nó cũng rất nguy hiểm, lượng nhiệt của nó làm lớp bảo vệ nhanh chóng tan chảy tạo ra một lỗ hổng. Hanbin nhân cơ hội lao vào bên trong, lần này có lẽ bọn robot không giống như những lần trước nữa, chúng tấn công dồn dập ngay từ khi anh lao vào.

- Taerae tấn công đi, chúng ta sẽ làm như kế hoạch!

- Vâng!

Taerae ngồi phía sau Hanbin biến hình ngay khi cậu vừa dứt lời, chân nhện nhanh chóng nhắm vào tất cả drone và robot cản đường. Chiến đấu ở trên không không phải là sở trường của cả Taerae và Hanbin nên hai người ngay sau khi thấy Lew tiến vào liền phóng thẳng đến tòa tháp để mở đường cho Hyuk, Hyeongseop, Hwarang và Eunchan vào trong.

[ FREAK MODE: ON ]

Hanbin tựa vào lưng Taerae, anh nhắm thẳng khẩu đại bác vào cánh cửa, canh đúng khoảng khắc cả hai chiếc motor lướt qua liền nổ pháo. Hyuk lợi dụng tấm khiên cùng tốc độ của chiếc motor tông thẳng vào, Eunchan và Hyeongseop cùng lúc giương khẩu súng phá hủy số vũ khí trên tường.

Nhiệm vụ đầu tiên khi vào được bên trong tòa tháp là tách nhỏ nó ra, mỗi khu vực của tòa tháp đều có một chức năng và một phòng điều khiển riêng. Eunchan cần biến một trong số chúng thành pháo đài của riêng mình để chiến đấu với bọn robot đặc nhiệm được giấu dưới lòng đất.

Lách cách!

Tiếng động cơ lỏng lẻo va vào nhau, Hanbin nghiến chặt răng nhìn con robot bị phá hủy. Lew đã nói trước về số robot được giấu dưới lòng đất này rồi, đúng thật là anh hoàn toàn có thể xử lý chúng nhưng với số lượng này thì không chỉ toàn lực diệt sạch mà thời gian cũng rất quan trọng. Chỉ cần Eunchan biến một trong số chúng thành pháo đài là cậu có thể tạo ra hàng trăm máy bay chiến đấu với chúng thì mới kịp lúc trước khi tất cả mọi người đều cạn năng lượng.

- Hanbin!

Taerae bỗng gọi tên Hanbin, anh nhanh chóng nhìn về phía cậu, cậu không có gì bất thường cả, Lew cũng không sao. Vậy có nghĩa là anh. Con robot đặc nhiệm từ phía sau đá văng Hanbin ra một khoảng xa, nó không để Hanbin kịp phòng thủ thì đã tiếp tục lao đến, nó đè lên người, đấm vào thái dương của Hanbin. Anh nheo mắt nhìn nó, bắt đúng lúc nó đang giơ cánh tay lên liền tóm lấy đầu nó, khởi động động cơ phản lực ở cánh tay để đẩy nó ra, một tay Hanbin giữ chặt đầu nó, một tay đặt lên lòng ngực. Cả hai tay anh đều nén năng lượng lại rồi phóng ra.

- Không sao chứ?

- Ừm, anh không sao.

Anh cười nhẹ, tay sờ lên thái dương để kiểm tra. Hanbin thổi phù một cái, con robot đột ngột tấn công làm anh giật cả mình. Trận chiến lần này khác những lần trước, nhịp điệu nhanh hơn rất nhiều nên anh cũng chẳng có thời gian để tính toán sử dụng năng lượng sao cho hợp lý nhất được. Dù thời gian bảy ngày đó đều dùng để nạp đầy tất cả pin nhưng anh vẫn sợ nó bị cạn kiệt, Hanbin không muốn sử dụng quá nhiều năng lượng của pin cho bất kỳ trận chiến nào cả vì anh chưa bao giờ rời khỏi trạng thái chiến đấu, nỗi sợ về cuộc chiến vẫn chưa bao giờ rời khỏi anh.

- Suy nghĩ nhiều cũng chẳng được gì. Cứ chiến thôi, mọi người chắc chắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ.

Lách cách!

Bên trong tòa tháp Eunchan và Hwarang đã tách được hệ thống trong tiếng còi inh ỏi, robot ở trong tòa tháp cứ như đang đổ dồn về phía này, nhiều đến nỗi không thể tấn công bằng súng được nữa.

- Hyuk, còn pin năng lượng không?

- Vẫn còn, trong túi của em, anh cứ lấy đi!

Hyeongseop ở phía sau tháo túi của Hyuk ra. Anh lấy pin năng lượng ném về phía chúng, Hyuk bắn nổ pin năng lượng.

- Eunchan, đã xong chưa vậy?

Hyuk cau mày gọi Eunchan, anh tựa sát vào cánh cửa để gọi Eunchan nhưng không ai trả lời cả.

- Này mau trả lời anh đi!!

Hyuk lớn tiếng hơn nữa. Chiến đấu trong phạm vi nhỏ vốn đã không phải sở trường của anh rồi vậy mà lại còn thêm số lượng robot tràn vào nữa, dù có khiên thì anh cũng đâu chắc sẽ đảm bảo an toàn cho căn phòng đâu.

- Xong rồi!

Tiếng của Hwarang hét lên từ bên trong. Cánh cửa bất chợt mở ra, ba, bốn cánh tay robot ngoằn ngoèo vươn ra tóm lấy Hyuk và Hyeongseop kéo vào trong. Cánh cửa nhanh chóng đóng chặt lại. Bên trong căn phòng cả Eunchan và Hwarang đều không ngừng tay trên bàn phím, cả hai phối hợp với nhau để hoàn thiện hệ thống của phần mình vừa chiếm được.

[ FREAK MODE: ON ]

Eunchan đập tay xuống bàn điều khiển, con chip từ thái dương của cậu sáng lên, bốn đường sáng chạy thẳng từ thái dương đến hai bàn tay, xâm nhập vào màn hình, từng dữ liệu, từng mạch điện... Chúng đều là cậu.

RẦM!

Âm thanh đổ vỡ vang lên, từ bên ngoài có thể thấy rõ cánh bên phải của tòa tháp đang được thay thế bởi động cơ, nó đang dần tách mình ra khỏi tòa tháp. Hình dạng hệt như một con quái vật.

Hanbin ngay lập tức khởi động motor, anh bay thẳng đến cánh cửa phía sau đầu con quái vật. Cánh cửa mở ra, Hyuk nhảy lên xe của Hanbin để lo đám robot, còn Hyeongseop thì cùng Hwarang bay vụt qua đám robot đó, cả hai người tìm đến phòng bảo mật.

- Đến lúc rồi.

Lew nhỏ giọng nói ngay khi phần bụng của con quái vật mở ra một cánh cổng, cậu bay ngay vào đó. Đó là một căn phòng cho máy bay cất cánh, cậu nhanh chóng ra khỏi máy bay của mình, lấy một sợi dây trên tường kết nối vào trong bảng điều khiển của máy bay rồi khởi động chiếc USB cậu đã cắm sẵn vào bảng điều khiển.

Trong phòng điều khiển Eunchan cũng làm hệt như vậy, cắm USB vào bảng điều khiển rồi khởi động nó.

\ Kết nối hoàn tất. 10 giây nữa có thể khởi hành. \

Từ bảng điều khiển vang lên giọng nói của Eunchan. Lew im lặng gật đầu, cậu rút dây kết nối ra rồi trở vào trong máy bay. Ngay khi vào trong Lew bắt đầu một loạt các thao tác trên bảng điều khiển, đến khi mười giây kết thúc liền lao ra khỏi căn phòng, đi theo sau Lew là hàng trăm chiếc máy bay không người lái khác, y hệt như chiếc máy bay của cậu.

- Eunchan tớ sẽ điều khiển chúng, cậu lo đám robot đi.

\ Được. \

Máy bay của Lew vụt lên phía trước dẫn đầu, cậu chia chúng ra thành từng nhóm nhỏ để tấn công. Eunchan bắt đầu di chuyển phần bên phải tòa tháp đến chỗ Taerae, anh hạ thấp phần đầu xuống để cho Taerae trèo lên rồi liền xả súng vào bọn chúng.

- Oa... Kinh khủng thật...

Taerae tròn mắt kinh ngạc, số robot mà cậu nghĩ mình phải dùng cả ngày để tiêu diệt lại bị Eunchan bắn hạ trong chốc lát, tiếng súng nổ dồn dập đến nỗi phải gấp cả trăm lần chân nhện của cậu khi bắn ở chế độ liên thanh. Cậu chậm rãi ngước nhìn lên, bọn robot đang định dùng bom để phá hủy pháo đài của Eunchan.

- Đâu có dễ vậy.

Chân nhện của Taerae nổ súng thẳng vào bọn chúng, con robot lao về phía cậu cũng bị cậu đấm phát nổ. Cả nhóm chuyển sang chủ động tấn công theo đúng kế hoạch, Eunchan và Lew cố càng quét đám robot nhanh nhất có thể.

Nhưng rồi mặt đất lại có gì đó bất thường, không phải là từ những khối hộp để " nuôi dưỡng " nữa mà là ở dưới lòng đất. Con đường bị tách ra làm hai, con robot với kích cỡ bằng với cả pháo đài của Eunchan xuất hiện, nó cúi người xuống định lấy khối hộp " nuôi dưỡng ".

- Eunchan ngăn nó lại!

Pháo đài nhanh chóng thay đổi hình dạng, nó trở thành xe tăng, nổ pháo đẩy con robot ngã ra sau. Chiếc xe nhanh chóng nhắm vào thái dương nó để tấn công, nó dùng tay che lại rồi dần ngồi dậy, nó muốn phá hủy pháo đài của Eunchan.

- Taerae mau vào bên trong đi!

Lew bay lướt qua Taerae, tất cả máy bay vây lấy con robot nhưng vốn đạn của máy bay không đủ để gây sát thương cho nó mà chỉ có đạn của đài mới làm được. Lew chỉ có thể ngăn bước của nó, Eunchan tiếp tục nhắm bắn vào thái dương.

- Eunchan!

Taerae từ bên ngoài chạy vào. Cậu vừa vào đã thấy Eunchan đứng bất động, tay Eunchan đặt sẵn trên một cái công tắc trên bàn, đôi mắt ghim chặt vào thanh năng lượng đang được nạp đầy, đến khi thanh năng lượng phủ đầy màu xanh và nhấp nháy sang màu đỏ Eunchan liền nhấn vào công tắc. Viên đạn bay ra với tiếng nổ lớn cùng cơn rung chấn làm cả hai phải ngồi khụy xuống, lúc này Taerae mới để ý cánh tay của Eunchan vẫn đặt trên cái công tắc, tay Eunchan từ hai dòng chuyển thành bốn dòng sáng chạy qua các đầu ngón tay, còn đôi mắt thì cứ nhìn thẳng xuống đất, bên trong đó còn ánh lên ánh sáng màu xanh hệt như đang nhìn thẳng vào màn hình.

Taerae thấy tò mò liền tựa vào bàn mà đứng dậy, màn hình vẫn liên tục hiển thị các thông số và vòng tròn để ngắm bắn hệt như Eunchan vẫn đang điều khiển nó dù anh chẳng động đậy gì. Ở phía bên ngoài Lew vẫn kéo dài thời gian cho Eunchan, còn bên trong này thì... cậu cũng chả biết nữa. Biết bao nhiêu thông số hiển thị rồi biến mất trên màn hình, có tập trung để xem thì chỉ xem được phân nửa.

- Hạt nhân Ri...chart?

Cậu khựng lại một chút, không biết nó là thứ gì nữa nhưng nghe khá quen.

Bốp!

Đoàng!

- Giao lại cho em đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro