5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eunchan bất ngờ chạy ra khỏi phòng điều khiển. Phía sau cánh cửa bây giờ không phải là một con đường chật chội nữa mà là một cái cầu thang thẳng đứng, Taerae bàng hoàng nhìn theo bóng lưng của Eunchan rồi quay ngoắc lại màn hình, nó vừa mới vụt lên thông báo, Hwarang đã hack được toàn bộ tòa tháp nhưng anh vô tình kích hoạt trạng thái phòng vệ cao nhất của nó nên Eunchan phải đến đó nhanh nhất có thể.

- Cái gì vậy... Em đâu có biết điều khiển cái này đâu Eunchan!!

\ Taerae em đang trong đó à? \

Giọng Lew vang lên.

- Lew, anh đâu rồi? Giúp em với...

\ Con robot bị hạ rồi nhưng có vẻ chúng ta chưa dừng lại bây giờ được. Anh sẽ đến phòng điều khiển ngay. \

Taerae cau mày đặt tay lên bàn điều khiển, loay hoay một lúc thì phát hiện ra nó đang tự động chuyển sang trạng thái phòng thủ, màn hình thì hiện lên thông báo máy bay đã trở về nên có lẽ Lew đang ở trong pháo đài và sẽ đến đây. Cậu ở yên trong phòng đợi một lúc thì Lew cũng đã đến, Lew vừa vào đã đến ngay bàn điều khiển nhấn gì đó.

- Eunchan chuyển sang điều khiển tòa tháp rồi nên sẽ không dùng cái này nữa nên anh sẽ chuyển quyền điều khiển cho Taerae.

- Nhưng mà...

- Anh chuyển nó sang trạng thái tự động, Taerae chỉ cần ra lệnh bắn là được. Bây giờ mọi người đang di chuyển ra ngoài để chiến đấu nên không có thời gian đâu, anh cũng không thể vừa điều khiển máy bay vừa điều khiển nó được.

- ... Vâng.

- Cúi đầu xuống, anh lấy con chip rồi gắn lại liền.

Taerae do dự một chút rồi cũng đồng ý. Lew sau khi chuyển quyền điều khiển cho Taerae liền lấy con chip của cậu để thêm dữ liệu của pháo đài rồi gắn lại ngay cho cậu, bên trong tầm mắt cậu giờ đây có thêm một vòng tròn nữa, phía dưới nó là dữ liệu về đạn và trạng thái của pháo đài.

- Hiện giờ khả năng phòng thủ của pháo đài ở trạng thái cao nhất nên em không cần lo, cứ ra khỏi đây và chiến đấu.

Lew tiến lại cái tủ gần cửa, cậu lấy hết mấy cái túi rồi dồn hết pin năng lượng vào trong.

- Trong quá trình tạo ra đạn của pháo đài sẽ sản sinh ra rất nhiều hợp chất không cần thiết nên Eunchan đã dùng chúng để tạo ra số pin năng lượng này nên cứ việc dùng. Anh cũng đã cài đặt để nó tự động tạo ra pin rồi, thiếu thì cứ đến lấy.

Lew dồn hết lên tay cậu rồi nói tiếp.

- Đạn nhiệt của chúng ta chỉ có tác dụng với robot thường nên dùng cái này làm đạn, nhớ phải dùng đạn nhiệt bắn nổ pin trước khi nó chạm tới kẻ thù.

- Vâng.

- Nhớ đưa cho những người còn lại.

Lew đưa cậu ra ngoài rồi tiếp tục mang tất cả máy bay đi. Mặt đất lại lần nữa rung chuyển, một loạt những con hệt như vậy xuất hiện nhưng không chỉ có những con cao ba mét mà có cả những con cao hơn bảy mét. Chúng xuất hiện hệt như một đàn kiến rời khỏi tổ.

ĐOÀNG!

Tòa tháp đã bắn phát súng đầu tiên, vô số máy bay bay ra từ tòa tháp như che phủ cả bầu trời và hàng trăm đầu súng đại bác hướng thẳng vào chúng.

- Taerae, mau đưa pin cho anh!

Hanbin, Hyeongseop với Hyuk từ bên trong chạy ra, Hanbin nhanh chóng lắp tất cả pin vào cơ thể mình, còn Hyeongseop với Hyuk thì lắp vào súng. Sau khi lắp pin vào Hyuk và Hyeongseop liền tách ra, còn Hanbin thì chiến đấu cùng Taerae ngay trước tòa tháp. Cả bên ngoài và bên trong tòa tháp đều đầy rẫy tiếng súng nổ, nhiều đến đinh tai nhức óc.

- Phù~

Lew thổi ra một hơi dài, cậu bắt đầu sắp xếp lại số máy bay mình được giao cho, chia chúng thành từng nhóm để hỗ trợ cho bốn người chiến đấu ngoài tòa tháp. Hiện giờ nhiệm vụ của cậu chính là như vậy, nếu không thể đâm máy bay thẳng vào chúng để tiêu diệt thì dùng máy bay chặn đòn tấn công để bảo vệ các thành viên. Chỉ cần máy bay bay của cậu an toàn thì bao nhiêu chiếc nổ tung cũng không thành vấn đề.

- Eunchan tình hình sao rồi!

Hwarang nghiến răng kiềm chế cảm xúc của mình, cậu hoảng loạn tới nỗi đôi bàn tay dù đang chuyển động trên bàn phím vẫn không thể vững vàng. Hwarang hiểu mình đã gây họa một lần rồi nên cậu không được phép sai thêm một lần nữa nhưng nỗi sợ gần như chiếm hết tâm trí cậu.

- Không sao, cậu cứ tiếp tục đi, vẫn còn hi vọng.

Bằng mọi giá Hwarang phải tắt được nó, Eunchan liếc mắt qua nhìn cũng biết được Hwarang đang hoảng cỡ nào. Thấy dòng sáng trên tay Hwarang từ màu xanh chuyển sang vàng Eunchan liền chạy đi lấy pin năng lượng thay cho Hwarang ngay, pin vừa được lắp vào liền như một cái bình thủng đáy mà mất đi năng lượng liên tục khiến Eunchan phải trực tiếp dùng một sợi dây dẫn ghim vào trong người cậu, năng lượng trực tiếp thông qua sợi dây đi vào người Hwarang Trong lúc thay pin Hwarang vẫn không ngừng tìm kiếm trạng thái phòng vệ, cậu sợ đến nỗi phát khóc.

- Bình tĩnh đi Hwarang!

Eunchan thay hết pin xong liền trở lại chỗ ngồi, cậu kéo cần gạt xuống, các khối hộp trong thành phố liền thành pháo đài tấn công chúng. Cậu cau mày lấy một sợi dây ghim vào người để dẫn năng lượng vì cậu gần như gục xuống bàn do năng lượng bị tiêu tốn quá nhiều trong thời gian quá ngắn.

- Chúng ta sẽ chiến thắng khi cậu tắt nó!

Hwarang cẩn thận thở ra, cậu nhanh chóng gạt nước mắt đi rồi tiếp tục tìm nó. Sau một hồi thì phát hiện ra một thứ.

- Eunchan, tớ có thể nói chuyện với Lew được không?

- Đeo tai nghe vào là được.

Eunchan đưa tay xuống bàn lấy hai chiếc tai nghe ra, một cái đưa cho Hwarang, cái còn lại là của cậu.

- Lew... nghe tớ nói chứ?

Hwarang có chút ngập ngừng gọi Lew.

\ Tớ nghe, cậu nói đi. \

- Hiện tại chế độ phòng thủ này đang được điều khiển ở một nơi khác không phải ở thành phố này nên không thể tắt từ hệ thống của toà tháp này được.

\ Nó được điều khiển bởi thành phố khác chứ không phải thành phố này? \

- Đúng vậy, lúc nãy tớ hoảng quá nên không nghĩ đến trường hợp này nhưng bây giờ thì chắc chắn rồi.

Hwarang kiên định nhìn vào màn hình, nó đang dừng ở chế độ phòng vệ cao nhất cũng là chế độ phá huỷ thành phố từ bên trong của thành phố khác nên chuyện này hoàn toàn có khả năng. Chế độ này chỉ được bật lên khi AI mất quyền kiểm soát thành phố và nó cũng chỉ được tắt khi AI ở thành phố khác nhận được tín hiệu của AI ở thành phố này.

\ Vậy có thể ngắt kết nối với thành phố đó để dừng nó lại được không? \

- Có thể, nhưng sẽ phải mất thêm thời gian.

\ Được, cậu cứ làm đi, bọn tớ vẫn có thể trụ được. \

Cậu bỏ tai nghe xuống, bắt đầu di chuyển các ngón tay trên bàn phím. Cả Lew và Eunchan cũng bắt đầu tấn công mạnh mẽ hơn, tình thế từ bị áp đảo trở về thế cân bằng.

- Bọn họ bị cái gì vậy?

Hyeongseop kinh ngạc nhìn lên bầu trời phủ đầy máy bay và đạn pháo, tuy rằng đưa thế cục về cân bằng là có lợi nhưng làm như vậy thì khác nào đang tự phá hủy mình. Nếu quá giới hạn thì thế nào mà linh kiện không hỏng cho được.

- Hyuk anh sẽ lên đó.

- Vâng, anh cứ đi đi!

Dứt lời Hyeongseop liền lấy xe đi ngay, ở phía trên đó cả cơ thể của Hwarang và Eunchan đều đang tỏa ra lượng nhiệt gần như đạt đến giới hạn.

- Hwarang, Eunchan!

Hyeongseop lay cả hai nhưng chẳng ai phản ứng gì cả, hai người hoàn toàn tập trung vào màn hình điều khiển. Mãi một lúc sau Eunchan mới cử động một chút.

- Sợi dây dẫn trong tủ, ghim thêm vào cho Hwarang.

Ngay lập tức Hyeongseop chạy đi lấy sợi dây ghim vào người Hwarang, anh khựng lại một chút nhìn qua Eunchan, anh không biết nó có tác dụng gì nhưng cứ lấy thêm sợi nữa ghim vào cho cả Eunchan.

- Hai đứa sao rồi?

- Tụi em cần thêm nữa để khởi động động cơ làm mát.

Anh kinh ngạc nhìn hai đứa em của mình, vậy có nghĩa là từ nãy đến giờ vì để dành năng lượng cho việc điều khiển mà không khởi động động cơ làm mát nên nhiệt độ cả cơ thể mới cao đến như vậy.

- Cần thêm bao nhiêu?

- Mỗi người ít nhất hai sợi nữa mới đủ năng lượng khởi động nó.

Eunchan dứt là Hyeongseop liền lấy thêm dây dẫn ghim vào người hai người họ, sau một lúc thì động cơ làm mát cũng khởi động, đến lúc này Hyeongseop mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc nãy khi thấy số lượng tăng lên đã cảm thấy không ổn rồi, không ngờ lại liều mạng đến như vậy.

- Vậy còn Lew thì sao, vẫn ổn chứ?

- Vẫn ổn ạ.

- Thế cần anh giúp gì thêm không?

- Không có.

Hyeongseop sau khi xác nhận mọi thứ đều đã ổn liền rời khỏi phòng điều khiển để trợ giúp mọi người, tình hình lúc đó cả nhóm đã áp đảo được binh đoàn robot, Hwarang cũng sắp tắt được kết nối với thành phố khác nhưng khi Hyeongseop vẫn còn đang trong tòa tháp thì phòng điều khiển lại xảy ra chuyện.

- Không!! Dừng lại!!

Hwarang bỗng hét lên, cậu đẩy Eunchan ngã xuống ghế.

- LEW! MAU ĐƯA MỌI NGƯỜI CHẠY ĐI!!

Hwarang tóm lấy cái tai nghe để liên lạc với Lew nhưng Lew không phản hồi, trên chiếc máy bay đó Lew lạnh mặt ngước nhìn lên. Lớp bảo vệ của thành phố vừa bị một cái gì đó xuyên thủng.

- Cái gì vậy?

Eunchan nhanh chóng đứng bật dậy để xem thật rõ lỗ hổng không thể phục hồi của lớp bảo vệ.

- Đó là AI.

Giọng Hwarang run rẩy vang lên.

- Nếu nó phát hiện một thành phố không có sự kiểm soát của trí tuệ nhân tạo nó sẽ xóa sổ thành phố đó.

Eunchan tròn mắt nhìn cậu.

- Đáng lý ra tớ không nên ngắt kết nối mới đúng... tớ... tớ...

Âm thanh xung quanh Hwarang bỗng dưng như bị rò rỉ, cậu chẳng thể nghe rõ gì nữa, cậu muốn nói gì đó nhưng giọng cậu chẳng thể cất lên được. Nỗi sợ khiến cậu không thể nói được sao? Cậu cũng muốn nguyên nhân là do nỗi sợ lắm. Cậu chưa muốn chết, tất cả mọi người đều muốn sống mà.

- Hwarang cậu có vừa nghe cái gì không?

- Tớ...

Giọng Hwarang bỗng chốc hệt như trí tuệ nhân tạo khiến cậu giật mình bịt miệng lại, nỗi sợ lại càng lớn hơn.

- Cậu có nghe không?

Giọng Eunchan vẫn rất bình tĩnh hỏi cậu.

- Không, không nghe...

Cốp!

Eunchan cau mày nắm giật tất cả sợi dây ghim trên cổ mình, cậu chạy thẳng ra ngoài để nhìn rõ hơn nữa. Số máy bay lên đến hàng ngàn mà cậu tạo ra không còn kết nối với cậu chỉ sau một câu lệnh của Lew, hàng ngàn chiếc máy bay đó đang lao thẳng đến lỗ hổng của lớp bảo vệ. Cậu không còn kết nối được với chúng nhưng chẳng hiểu sao cậu lại nghe được nó, hệt như dữ liệu của USB mà cậu dùng để kết nối với máy bay của Lew đã được tải vào cơ thể cậu. Cậu không biết Lew làm như vậy có tác dụng gì nhưng có lẽ cậu biết mục đích của Lew.

[ FREAK MODE: ON ]

Không phải là cậu chưa bật " Freak mode " hay cậu biết thêm gì về nó nhưng cậu đã nghe thấy Lew bật " Freak mode " lúc tất cả máy bay mất kết nối với cậu.

Eunchan leo qua cửa sổ nhảy thẳng xuống, quả nhiên cậu có thể làm một cái gì đó mà trước gì cậu chưa từng làm. Cỗ pháo đài mà Taerae đang giữ quyền điều khiển lại trở về với Eunchan mà không cần phải đến phòng điều khiển để thay đổi bất cứ thứ gì, Eunchan biến nó thành một máy bay phản lực lao thẳng đến chiếc máy bay của Lew.

- Cậu đang làm cái gì vậy?

Lew hét lên ngay sau khi thấy Eunchan.

- Tớ cũng đang định hỏi cậu đó.

Eunchan liếc mắt lên nhìn, phía bên kia lỗ hổng như thể đang có một bàn tay khổng lồ đang lao đến. Cậu lại ngoảnh nhìn xuống phía dưới.

[ FREAK MODE: ON ]

Tòa tháp cùng vô số con robot bị đánh bại hợp thành một khẩu pháo khổng lồ, ngay lập tức nó nén năng lượng lại ngay họng pháo rồi bắn xuyên qua lỗ hổng.

[ FREAK MODE: ON ]

Ngay sau đó tất cả robot trong thành phố đều lao theo cả hai người họ ra khỏi lớp bảo vệ.

- Eunchan, đừng để nó tiến lại gần thành phố.

Không gian bên ngoài chỉ toàn là bụi, không có ánh sáng mặt trời và chỉ có một con robot khổng lồ mang hình dáng con người đang ở đây.

- Biết rồi.

[ FREAK MODE: ON ]

Số robot của Eunchan che lấp lớp bảo vệ của thành phố, cậu tiếp tục biến nó thành một khẩu pháo đẩy con robot ra xa.

- Này, dừng việc dùng nó bừa bãi đi!

- Tớ học theo cậu đó. Cậu cứ liên tục bật " Freak mode " để làm gì?

- CẬU SẼ CHẾT ĐÓ!

Lew hét lên.

- NGAY TỪ ĐẦU TỚ ĐÃ BẢO CHỈ BẬT MỘT LẦN LÀ ĐƯỢC RỒI MÀ!

- THẾ SAO CẬU CÒN ĐIÊN CUỒNG BẬT NÓ LÊN LÀM GÌ, NGHĨ TỚ KHÔNG NGHE ĐƯỢC À?

- CẬU NGHE ĐƯỢC THÌ CŨNG ĐÂU CÓ NHẤT THIẾT PHẢI LÀM THEO TỚ!

- KHÔNG LÀM THEO CẬU THÌ LÀM GÌ? CHỜ CHẾT CHẮC.

- THÌ RA NGOÀI NÀY CHÍNH LÀ BẢO VỆ CÁC CẬU ĐÂY NÀY!

- MỘT MÌNH CẬU THÌ LÀM ĐƯỢC GÌ?!

Cả hai người cãi nhau kịch liệt, ngay sau khi bị Eunchan hỏi Lew chỉ có thể nghiến răng bay ra sau lưng quan sát con robot.

- " Freak mode " có thể được bật nhiều lần trong một lúc, càng bật thì nó càng mạnh nhưng nó có tác dụng phụ, càng dùng nhiều thì cơ thể càng nhanh biết thành robot. Cơ thể biến thành robot tức là cơ thể gần đến giới hạn, chạm đến giới hạn cũng đồng nghĩa chạm vào cái chết.

Đúng, " Freak mode " giống như một bình nước vô hạn vậy, đổ đi bao nhiêu cũng không hết nhưng người sử dụng " Freak mode " thì như một cái bong bóng, đổ nước vào quá nhiều sẽ nổ tung.

- Ừm.

Eunchan tiếp tục dùng pháo đẩy con robot ra xa thành phố, nó dù bị đẩy ra một khoảng xa rồi nhưng gần như đạn không có tác dụng.

[ FREAK MODE: ON ]

Eunchan dùng " Freak mode " để tiếp tục điều khiển số máy bay lúc nãy mất quyền điều khiển, cậu cho một lượng lớn máy bay hợp vào khẩu pháo. Dòng ánh sáng từ bàn tay cậu lúc này hệt như một sợi dây nối cậu với cả buồng lái của máy bay. Cậu đặt tay lên màn hình điều khiển nhấn vài cái rồi nắm chặt tay lái, đến khi tiếng nổ từ khẩu pháo vang lên thì tất cả máy bay đều tránh sang một bên để viên đạn bay thẳng vào người con robot.

- Vẫn chưa đủ để xuyên thủng nó.

- Phải chờ xem nó tấn công như nào đã.

Lew nhấn nút xả đạn khiêu khích nó, khi con robot phản đòn nó chỉ dùng đòn đấm chứ không dùng thứ gì khác. Cậu quan sát nó một lúc lâu rồi nói với Eunchan.

- Cậu phải thật cẩn thận, tớ không nghĩ nó chỉ có bao nhiêu đó đâu.

- Tớ cần thêm vài lần thử đạn nữa thôi.

Nó di chuyển rất nhanh, máy bay bị nó đấm trúng cũng không phải ít. Lew di mắt sang nhìn Eunchan đang dựng một pháo đài bao phủ thành phố, dù đây chỉ là khởi đầu nhưng vẫn rất tốt nếu Eunchan có thể tìm ra loại đạn xuyên thủng được nó nên có tốn thêm một ít thời gian nữa vẫn được.

[ FREAK MODE: ON ]

Tiếng nổ bỗng đưa một quả tên lửa lao đến, con robot loạng choạng vài bước rồi ngã xuống.

- Nó có tác dụng Lew!!!

[ FREAK MODE: ON ]

Máy bay của Lew biến đổi hình dạng, khẩu súng lắp dưới thân máy bay không còn nữa mà thay vào đó là một cái nắp đậy, khi mở nắp ra tên lửa sẽ rơi xuống.

[ FREAK MODE: ON ]

Cậu lại bật " Freak mode " lên lần nữa, lần này tất cả máy bay đều thay đổi hình dạng theo chiếc máy bay của cậu. Chúng liên tục thả tên lửa xuống con robot.

[ FREAK MODE: ON ]

Tất cả máy bay dừng lại một vài giây, Eunchan thay đổi từ tên lửa bình thường thành tên lửa không đối không ( tên lửa dẫn hướng ).

[ FREAK MODE: ON ]

Tất cả máy bay theo lệnh Eunchan nhắm thẳng vào cổ nó. Lúc tất cả máy bay hoàn thành việc thả tên lửa thì cậu cũng cảm nhận được nó, Eunchan khẽ cau mày nhìn đôi bàn tay, lớp da cậu như một lớp nilong trong suốt siết chặt lấy các khớp kim loại phía dưới. Nó đang dần biến cậu thành thứ cậu muốn tiêu diệt nhất.

[ FREAK MODE: ON ]

Ngay sau lệnh của Eunchan là Lew, cậu biết Eunchan đã bắt đầu quá trình đó nên thay cậu tiếp tục tiêu diệt nó.

- Eunchan cậu sao rồi?

- Hơi khó cử động nhưng không sao.

- Cậu tránh xa chỗ này đi, tớ có thể lo được thêm một lúc nữa nên đừng dừng lại.

- Được.

Eunchan lui về phía sau, cách xa Lew một khoảng xa. Lew cho máy bay áp sát con robot đang dần đứng dậy, cậu liên tục phóng tên lửa vào cổ nó mà quên mất rằng khoảng cách giữa cả hai là quá gần. Dù lúc nãy nó chỉ tấn công tuỳ tiện để tìm ra máy bay của cậu hoặc Eunchan nhưng có lẽ nó đã tìm ra cậu. Cánh tay nó phóng thẳng đến, trước cả khi cậu nhận ra thì bàn tay nó đã che phủ toàn bộ tầm nhìn. Dòng sáng trên cánh tay đang dần biến thành kim loại bỗng chập chờn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro