#1. Chuyến tàu đầu năm học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lần nào đến ga 9¾, nơi đây đều đông đúc và ồn ào như vậy. Những con mèo lười biếng nằm ưỡng ẹo trong các chiếc lồng, học sinh đủ các độ tuổi đẩy hành lí đi tìm chỗ ngồi, số khác thì thò đầu ra khỏi cửa sổ chào tạm biệt cha mẹ, các bậc phụ huynh thì không quên dặn dò con cái đủ điều.
Giữa đám đông ấy, có một cô gái Josie đứng một mình lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Hít một hơi dài, nó toan rời đi thì bị một giọng nói quen thuộc kéo lại.

"Gặp lại nhau sau một thời gian dài rồi nha, cô nhỏ. Kì nghỉ của bọn anh bị chìm trong đống sản phẩm thí nghiệm luôn. Nhưng may mà anh cùng gia đình đã được đi xem trận chung kết cúp Quiddicth thế giới vào cuối tháng 8, mặc dù sau đó gặp một vài thứ nhưng hè này vẫn rất tuyệt. Còn của em thì thế nào?", thanh niên tóc đỏ đứng bên phải nó thao thao mà không cần biết nó có nghe hay không.

"Ừm. Nhất anh rồi", nó chỉ trả lời lấy lệ.

"Thôi nào Joe, kể bọn anh nghe xem", chàng trai giống hệt cậu vừa nãy bước đến bên trái nó.

"Bí ẩn thảo dược đắng, Thuật biến hình nâng cao, Độc dược chuyên sâu, Bùa chú cổ, Ngôn ngữ quỷ lùn, Thuần phục rồng xứ Wales, Đại cương về độc dược, Công thức thảo dược học chuyên sâu, Lịch sử pháp thuật thời kì đầu, Hướng nghiệp cho phù thủy sinh".

Nó ngưng một lát để lấy hơi:

"Thời kì đen tối của giới phù thủy, Hồi kí thời chiến, Các loại bùa chú tự vệ cao cấp, Bùa chú dùng để sinh tồn, Nghệ thuật đấu tay đôi, Vùng đất an toàn. Hết rồi", nó nhún vai.

Cặp song sinh nhà Weasley hơi ngây ra một lát. Họ lường trước được việc cô nhỏ Joe sẽ lại ngâm mình trong đống sách như nó vẫn thường làm nhưng mấy cuốn cuối có vẻ khá hắc ám, hẳn nó đã biết được chuyện hôm chung kết Quiddicth, và đang chuẩn bị kế hoạch gì đó để tự vệ. Nhưng vấn đề không phải chỗ đó...

"Trời ơi tin được hông?! Cô nhỏ của chúng ta biết đi xem quiddicth sao?"

"Đúng thiệt là bất ngờ mừ! Khó tin quá đi! Merlin ơi!"

Nhân lúc anh em nhà Weasley đang giả vờ ôm đầu kêu trời kêu đất, Josie đẩy hành lí nặng nề đi tìm chỗ ngồi, ai ngờ Fred xách vali, George cầm lồng cú của nó chạy về phía cuối đoàn tàu. Ờ thì đúng là ga lăng thật đó, nhưng lại sai rồi.

"Em không có đi xem quidditch, là Phoenix gửi thư cú. Với lại, đem hành lí của em đến toa huynh trưởng ấy", nó nói vọng theo hai con người 'nhiệt tình' + 'ngu ngốc' kia. "Năm nay em đã trở thành nữ huynh trưởng của Hufflepuff rồi".

Nghe vậy nên hai ông kia mới quay xe chạy lại.

"Ồ vậy hả"

"Tụi anh quên mất hút luôn"

"Vụ đó em chỉ mới gửi thư cho mấy anh một lần, còn anh Percy thì nói cả mùa hè mà hai anh còn không nhớ thì làm sao em trách được", vừa nói nó vừa đi về phía đầu tàu còn hai ông thần thì đi hai bên như bánh mì kẹp thịt.

"À mà không biết tại sao bữa nay má và các anh cứ bí ẩn sao ấy?", Fred bắt chuyện.

"Đúng rồi, anh Bill và Charlie nói là năm nay muốn quay về lắm. Mà mấy ảnh không có giải thích lí do", George phụ họa.

"Ừm hứm? Việc đầu tiên em nghĩ đến là giáo sư môn phòng chống nghệ thuật hắc ám năm nay sẽ là ai đấy".

"Vị trí đó thì năm nào chả đổi", Fred vừa nói vừa cùng George nâng cái rương lên nhét vào chỗ để hành lí.

"Với lại chuyện đó chẳng khiến ai thích thú đến nỗi muốn quay về trường đâu".

"Ừ thì là vậy. Mà nghe nói~...", nó ngân giọng dài ra để kích thích thêm sự tò mò của hai đàn anh Gryffindor.

"Nghe nói gì?", Fred hỏi.

"Nghe nói~ í".

"Nghe nói gì vậy?", George lặp lại.

"Nghe nói~ là..."

"Là gì vậy?", hai anh em đồng thanh.

"Nghe nói~ á là... hì hì, không có gì hết! Rồi rồi, hai anh về chỗ ngồi đi, tàu sắp chạy đó", nó lùa hai anh nó đi như là đuổi tà, lòng thầm cười vì đã có thể trả đũa họ mấy trò chọc ghẹo trước đây.

"Khoan đã, thật không công bằng, Joe à".

"Nói bọn anh nghe đi, có chuyện gì vậy?"

Cạch

Nó thành công khóa chốt cửa lại, để bọn họ bên ngoài đập cửa đòi câu trả lời. Cũng may có huynh trường Percy lôi hai người đó đi, nó mới yên tâm mở chốt cửa trở lại và đi kiểm tra đám học sinh năm dưới của nhà Huff.

Sau khi việc điểm danh hoàn tất, nó quay lại toa huynh trưởng, tìm một băng ghế trống để ngồi, ánh mắt xa xăm ngắm nhìn những bãi cỏ xanh rì và đám mây lơ lững đang chầm chậm bị gió cuốn đi rồi thả hồn treo ngược cành cây. Bỗng một giọng nói kéo nó về thực tại.

"Anh ngồi đây được chứ?", một huynh trưởng cũng đến từ nhà Huff ngồi đối diện nó, anh ấy khá nổi tiếng trong trường không chỉ vì vẻ ngoài đẹp trai lãng tử mà còn ga lăng tốt bụng vô cùng, hơn nữa thành tích cũng rất xuất sắc, là niềm tự hào của nhà con lửng trong niên khóa này.

"Vâng, anh cứ tự nhiên, anh Cedric"- nó lịch sự gật nhẹ đầu.

"Chúc mừng em đã đạt được chức nữ huynh trưởng như mong muốn nhé. Mà những huynh trưởng năm 5 sẽ hơi cực một tí, nên nếu có cần giúp gì cứ gọi anh một tiếng"

"Vâng, cảm ơn anh", nó lại tiếp tục gật đầu như không biết làm gì khác.

Sau màn chào hỏi nhàm chán, nó lấy một cuốn sách ra đọc. Cuốn này dày đặc chữ, nếu đưa cho Fred, George hoặc Ron thì thể nào họ cũng sẽ muốn ngủ sau vài trang. Nhưng với Josie đây thì không, nó căng mắt ra mà đọc, thế nhưng nó cảm giác trang sách cứ tối dần như bảo nó hãy chợp mắt một lát. Nó đâu có chịu thua! Nó đưa cuốn sách lại gần như muốn đập từng con chữ vào mắt.

Tự nhiên Cedric cầm lấy rồi đặt cuốn sách của nó xuống bàn, nó chưa kịp hỏi thì chợt nhận ra không gian xung quanh tối sầm, những huynh trưởng khác nhìn cũng vô cùng bất an nhưng chỉ ngồi yên đó, bên ngoài là nhiều tấm vải đen mang dáng nom hình người cao lêu ngêu lướt qua như những linh hồn tội lỗi lưu luyến nhân gian đang tìm con mồi. Nó đã từng xem qua hình ảnh của thứ này ở một cuốn sách khá hắc ám trong khu vực giới hạn.

Là giám ngục.

Vài giây sau đó, bầu trời trở lại màu xanh nguyên thủy, tất cả huynh trưởng không ai bảo ai mà tỏa ra khắp phía kiểm tra những học sinh ở toa khác. Josie cũng không ngoại lệ, nó gõ vài cái rồi mở cánh cửa ở toa đầu tiên nó gặp ra.

"Các em có sao không? Ồ, Ron và các bạn của em à? Granger và... Potter? Cậu ấy sao thế?", nó đánh mắt sang cậu trai tóc đen mang cặp kính tròn đang trông có vẻ là ngủ say.

"Em cũng không biết nữa. Có vẻ bồ ấy bị ngất sao khi chạm mặt với một cai ngục", Ron lo lắng nhìn cô đàn chị luôn chào hỏi má Molly khi gặp ở ga tàu. Hình như là hai anh song sinh đã giới thiệu với má. Mà má cũng có vẻ thích chị ấy lắm, năm ngoái còn gửi tặng cái khăn choàng tuyệt đẹp cho chị ấy vào dịp giáng sinh.

"Chị mong là cậu ấy vẫn ổn. Cho cậu ấy ăn ít sô cô la hồi sức này khi tỉnh lại là được", nó móc túi lấy thỏi sô co la ném vào tay Ron.

Nó liếc sang Hermione, nhỏe miệng cười:

"Hẳn em là Granger - cô nàng biết tuốt của Gryffindor, chị đã muốn làm quen với em từ khi nghe danh rồi. Chị là Josie Oliveira, em có thể nghe Ron kể về chị. Giờ thì chị phải tiếp tục công việc, mạnh khỏe nhé".

Nó tiếp tục đi hỏi han các học sinh khác, cho họ ít kẹo, mỉm cười, giới thiệu tên rồi đến toa tiếp theo và làm y hệt như vậy. Cho đến toa cuối cùng, nó nhìn vào bên trong, không thèm nán lại mà quay gót đi luôn.

"Ấy Joe, mới rời xa nhau chưa lâu mà nhớ bọn anh rồi à?"

"Hẳn em muốn nhập bọn nhỉ? Bọn anh đang kiểm tra đơn hàng, mà kẹo phù lưỡi khá thành công đó"

Nó thở ra một hơi chán nản, bất mãn xoay lại trả lời:

"Em chỉ đi kiểm tra thôi. Mà anh Jourdan lại bị giám ngục hút hồn à?"- nó nhìn anh bạn da đen đang yên giấc trên chiếc ghế đệm dài.

"Ồ không, cậu ta chỉ ngủ xíu thôi, bọn anh đang định dùng bom thúi đánh thức đây"- Fred cầm trên tay trái bom hình tròn, mặt đầy gian tà.

"Sao cũng được, dùng xong nhớ mở cửa sổ để bay hơi. À đây nữa, hàng mới của Zonko đấy, em chỉ tình cờ mua được thôi, dùng sao thì tùy các anh"- nó đặt chiếc hộp nhỏ lên bàn- "Còn nữa Fred, phần đuôi mắt phải của anh kìa"- rồi rời đi.

Đợi khi Josie đi khỏi tầm mắt, Jourdan ngồi bật dậy:

"Đừng manh động nhé hai đồng chí, không cần dùng bom hay lựu đạn gì đâu"

"Ồ hố, tụi này định thử nghiệm xíu thôi mà"

"Đừng, làm ơn. Cơ mà không ngờ nhỏ Oliveira nó chuyện lạnh quá nhỉ, bình thường trông thân thiện lắm mà"- Jourdan nhìn cặp song sinh đang săm soi hàng mới của Zonko.

"Ừ thì cô nhỏ rất biết cách làm người khác yêu mến mà".

"Lên được chức nữ huynh trưởng cũng chẳng phải tự nhiên".

"Ờ, phá luật cũng gần chục lần mà có bị bắt lần nào đâu".

"Không hiểu nhỏ giở trò gì mà vào Hufflepuff được nhỉ?".

Cặp song sinh nhìn nhau cười cười đầy ẩn ý, còn Jourdan thì nhìn họ với ánh mắt lạ lẫm, lòng dặn thầm phải cẩn thận với cô gái Oliveira kia.

--------//--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro