#2. Gặp lại Hogwarts

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bài diễn văn của thầy Dumbledore vẫn ngắn như năm nào. Thầy ấy luôn nói những ý chính, không dài dòng lan man như ở trường tiểu học muggle của Josie, nó luôn thích thầy ấy ở điểm này, nếu bữa nào cửa phòng hiệu trưởng lại không cho thầy vào thì nó phải mời thầy uống tí trà mà nó mới pha chế mới được.

Nếu tóm lại bài diễn văn của thầy Dumb thì sẽ như vầy:

- Yo-yo Kêu gào, Dĩa có răng nanh, và Gậy nện đau hoài được liệt vô danh sách đồ dùng cấm *Fred & George phản đối!*.

- Tất cả rừng trong khu đất quanh trường đều cấm học sinh lai vãng, và tất cả học sinh dưới năm thứ ba cũng không được phép đi đến làng Hogsmeade.

- Năm nay không tổ chức cuộc thi đấu Cúp Quidditch liên nhà.

- Giáo sư Moody lãnh dạy bộ môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám.

- Lễ Thi đấu Tam Pháp thuật sẽ được diễn ra tại Hogwarts trong năm nay. Tuy nhiên những học sinh từ 17 tuổi trở lên mới được ghi danh.

- Phái đoàn trường Beauxbaton và trường Durmstrang sẽ đến vào tháng mười và sẽ ở lại trường một thời gian dài.

Việc có học sinh trường khác đến Hogwarts khiến cho Josie có chút thích thú, nó nên chuẩn bị để làm quen với những người bạn phương xa. Nhưng bỏ qua việc đó. Bây giờ nó không kiềm được nụ cười phấn kích khi đang dẫn những phù thủy mới toanh của nhà Huff về phòng sinh hoạt chung. Nó làm như lúc nó đến đây vào 5 năm trước, có vị huynh trường vừa dẫn tụi nó đi vùa giới thiệu:

"Chào mừng các em đến với nhà Hufflepuff. Chị là Josie Oliveira, nữ huynh trưởng năm 5 của nhà chúng ta.

Được rồi, chị sẽ giới thiệu đôi nét về nơi này. Biểu tượng nhà là lửng, một con vật bị đánh giá thấp vì lối sống lặng lẽ, thế nhưng khi bị tấn công hoặc khiêu khích nó có thể hạ gục những thứ to lớn hơn cả nó, kể cả chó sói. Hiểu chứ? Màu cờ nhà là đen và vàng.

Phòng sinh hoạt chung nằm dưới tầng hầm, gần nhà bếp. lối vào ẩn sau một đống thùng lớn trong một góc phía tay phải hành lang bếp. Ấn vào thùng thứ hai nằm giữa tính từ dưới lên, lẩm nhẩm 'Helga Hufflepuff' và em sẽ vào được bên trong. Nếu ấn nhầm cửa, hay câu hiệu bị nói sai, thì tên xấu số đó sẽ được tắm trong giấm. Khi em đã mở được cánh cửa thùng rượu, đi dọc theo hành lang bên cạnh nó, và em sẽ vào được thôi.

Chủ nhiệm của chúng ta là giáo sư Pomona Sprout. Cô ấy rất thân thiện và dịu dàng. Hình phạt phổ biến của cô ấy là lời cảnh cáo kèm một hộp kem dừa. À, chị cũng như vậy, nếu cần giúp đỡ cứ gọi chị một tiếng nhé.

Con ma của nhà ta là Thầy Tu Béo. Ừ thì như cái tên, ông ấy mặc bộ đồ thầy tu và béo. Ông ấy cũng rất thân thiện và hữu ích nếu em làm mất đồ hoặc gặp khó khăn.

Về các nhà khác thì... ừm... cố gắng giữ mối quan hệ tốt với họ nhé. Tuy nhiên, hãy cẩn thận với các cô cậu Slytherin cho đến khi hiểu rõ. Ý chị không phải là ai cũng xấu xa, chỉ là, cẩn thận là điều cần thiết.

Cuối cùng, một lần nữa, chào mừng em đã trở thành thành viên trong ngôi nhà thân thiện nhất, công bằng nhất và kiên trung nhất Hogwarts".

Sau khi kết thúc lời nói, một tràng pháo tay từ đám nhóc 11 tuổi vang lên. Nó cảm thấy hạnh phúc vì đây là công việc của nữ huynh trưởng chính thức của nó và nó đã hoàn thành với sự đón nhận của mọi người. Liếc mắt sang nam huynh trưởng bên cạnh cũng đang mỉm cười, nó thì thầm:

"Nhờ cậu dẫn các nam sinh về kí túc xá nam nhé".

"Được rồi, cứ giao cho tớ"- Cậu bạn quay sang bọn nhỏ- "Các học sinh nam đi theo anh nhé, phía bên trái này"

"Số còn lại thì đi theo chị, hành lí đã được để ở mỗi phòng rồi".

-------

Thoắt cái đã vài tuần trôi qua từ khi ấy, phái đoàn Beauxbaton và Durmstrang cũng đã đến Hogwarts được một thời gian. Mọi sinh hoạt của nó vẫn bình thường. Vẫn học, vẫn làm bài tập, vẫn đọc sách, vẫn luôn mỉm cười với tất cả mọi người, vẫn phải gặp mặt hai ông thần quậy phá nhưng được gặp gỡ những người bạn mới. Bây giờ nó ngồi trong một góc của thư viện quen thuộc, chìm trong thế giới của những trang sách. Tối nay nơi này đặc biệt vắng vẻ, tất cả mọi người đều tụ hợp ở đại sảnh - nơi đặt Chiếc Cốc Lửa. Hẳn bây giờ kết quả đã được công bố, nó không cần xem trực tiếp, ngày mai mọi người sẽ toàn nói về các quán quân cho xem.

Nó đóng cuốn sách lại, cầm theo xin phép cô thủ thư cho nó mượn đọc. Tất nhiên là cô Pince đồng ý mà không cần giấy tờ. Trong suốt 4 năm vừa rồi có ngày nào nó không đến thư viện và mượn sách đâu, lại còn ở lại phụ giúp cô ấy trả sách lại chỗ cũ, cô ấy quen mặt nó từ đời cô hỉ nào rồi.

Trên hành lang về kí túc xá thì nó nghe tụi học sinh cười khúc kích vụ việc xảy ra ở đại sảnh. Thay đổi điểm đến, nó rẽ đi hướng bệnh xá.

Vừa đến cửa đã nghe tiếng chí chóe bên trong...

"Già khụ cả rồi mà còn cãi nhau à? Làm gương cho tụi cháu nhỏ đi chứ hai cụ Weasley"- nó cười châm chọc.

Vừa nghe tiếng của nó, hai ông già có bộ râu dài và ngoại hình giống hệt nhau dừng mọi hành động quay sang hỏi nó:

"A Joe, em nói xem bọn anh chỉ tu có một lọ mà sao lại biến thành thế này? Dù rằng chỉ như vầy đến sáng mai thôi nhưng cái bộ râu này khó chịu quá".

"Làm sao cháu biết lí do hả cụ George. Có phải cụ già rồi nên suy nghĩ không được thông phải không?"

Bà Pomfrey đang xếp lại mớ thuốc góp chuyện:

"Lượng thuốc hai cậu Weasley uống tuy nhỏ nhưng không hiểu sao lại được tối đa hóa hiệu quả. Không biết công thức bí mật ở đây là gì nhỉ?"

"Joe, em cho bọn anh cách làm đúng không nhỉ?"- Fred bật lên như vừa mới nhớ ra.

"Con cũng tò mò lắm ạ bà Pomfrey. Cơ mà chuyện này để nói sau nhé hai cụ Weasley, sắp tới giờ giới nghiêm rồi nên cháu phải về đây. Mạnh khỏe nhé"- nó bỏ qua lời nói của Fred và ôm cuốn sách rời đi.

Nó chỉ định xem qua tình hình tí thôi, với cả nếu ở đó thêm một giây nào nữa thì họ sẽ nhận ra mất.

Không phải Josie thì còn ai chơi khăm họ nữa.

-------

Quán quân của ba trường gồm Krum, Flour, Cedric và Harry.

Tin này đúng là bất ngờ thật, không chỉ vì có tới 4 quán quân (không khó để nó tưởng tượng rằng thầy Dumb đã tức giận như thế nào khi Harry được xứng tên) mà còn vì anh Cedric ghi danh. Trông anh ấy không giống người ham muốn cái gọi là vinh quang mãi mãi cho lắm, là vì bạn bè bắt ép hay vì lí do gì khác? Thôi, dù sao cũng không đến lượt nó bận tâm, quyền quyết định thuộc về anh ấy mà.

Nó chỉ mừng vì vạch giới hạn tuổi không chấp nhận Fred và Geogre. Lúc Fred hỏi cách chế Độc dược lão hóa làm nó hơi lo, nhưng nó tin vào thầy hiệu trưởng vậy nên nó quyết định cho bọn họ có một trải nghiệm đáng nhớ.

Còn bây giờ, nó đang ở khán đài của Hufflepuff, tay cầm cuốn sách nhỏ, cố gắng loại bỏ những tiếng ồn ra khỏi tâm trí mà chuyên tâm đọc sách. Không cần hỏi vì sao nó làm vậy, để nó giải thích luôn một thể, do hai cô nàng cùng phòng nó cứ đòi lôi kéo nó đi dù nó muốn ở lại phòng học thêm phút nào hay phút đó. Năm nay nó có kì thi lấy chứng chỉ O.W.L mà.

Cơ mà Tam pháp thuật đã lâu không tổ chức vì danh sách người bị giết quá cao, năm nay comeback thì cho đấu với rồng ngay vòng đầu tiên, nó tự hỏi có biện pháp an toàn như thế nào có thể kiểm soát loài vật có máu hiếu chiến này.

Thôi bỏ qua đi, khán giả không bị ảnh hưởng là được.

Hừm... xem nào... được sử dụng bởi người Vinking cổ xưa và cộng đồng người Na Uy, cổ ngữ Runes được xem là những biểu tượng ma thuật theo bảng chữ cái Alphabet--

BỘP. Cuốn sách bị bàn tay nào đó đóng lại.

Gì vậy trời?

"Thôi nào Josie. Đã đến đây thì ít nhất phải theo dõi trận đấu chớ!"- cô gái ngồi phía sau nó chính là người ngắt ngang trong lúc nó đọc thầm.

"Nếu mình nói mình bị lôi đến đây chứ không phải là chủ động đến đây thì có được đọc tiếp không? Hay là mình không đọc nữa mà chợp mắt một lát tại đây luôn được không?"- do dạo gần đây nó hay bị những cơn mơ kì lạ làm phiền nên nó không thể ngủ ngon được.

"Cái nào cũng không nhé. Nếu không xem thì nói chuyện với mình đây này"

"Đó là mục đích của bồ khi đến đây đúng không? Chỗ Gryffindor ở đối diện mà".

Sẵn giới thiệu với mọi người luôn, cô gái mang mái tóc nâu cùng đôi mắt xám hút hồn người nhìn này là bạn thân thiết nhất kiêm người tình báo thông tin của Josie. Nó đoán ở Hogwarts này không chuyện tình hay drama nào mà Phoenix Costa đây không biết. Nói vậy thôi chứ mấy thông tin hữu ích cổ cũng nắm bắt nhanh lắm.

"Ừ đúng rồi. Bồ biết không, hôm kia mình nghe bọn con trai buôn dưa lê với nhau, họ nói Michael Corner muốn làm quen với Ginevra Weasley. Cô nhóc là em gái của cặp đôi kia đúng không? Mà thằng chả cứ lắp ba lắp bắp trước mặt cô bé, trông hài hước hết sức!"

Gì?! Nó tự hỏi có phải nó nghe nhầm không. Tên Micheal Corner mà nó biết cực kì im lặng luôn ấy, giáo sư gọi hắn mới trả lời. Còn lắp bắp, ngại ngùng với cái bản mặt lạnh như tiền đó hử? Nếu không nghe từ cô bạn thân này thì nó sẽ không bao giờ tin đâu. Mà ai cũng sẽ phản ứng như nó thôi, thái độ của người quen tự nhiên thay đổi 180°, có mà người ta nói trúng tiếng sét ái tình mới như vậy.

Ờ hớ! Hình như nó vừa ngộ ra một chân lý.

"Ôi thật không hiểu nổi những người có tình yêu".

Đúng vậy! Phải kể cho ảnh mới được, hẳn phản ứng của anh ấy sẽ giải trí lắm.

Nó đánh mắt khắp khán đài tìm xem người ấy có ở đây không rồi lại cảm thấy chột dạ.

Uầy... như vầy là không được rồi.

------//------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro