#5. Buổi tiệc gọi là Dạ vũ Giáng sinh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao không gặp ở phòng sinh hoạt chung mà phải ra tận đây lận, cô Oliveira?", Oscar với dáng vẻ bảnh bao hơn thường ngày trong bộ vest nhung xanh lục, đưa tay về phía Josie.

Nó ậm ờ bỏ qua rồi đặt tay nó lên tay Oscar để cậu bạn tháp tùng. Chuyện là nó thích chọc ghẹo ai đó xíu thôi. Vừa đi nó vừa nhòm ngó xung quanh rồi chợt bắt gặp ánh mắt của đàn anh Fred, tự nhiên nó thấy chột dạ nên lảng sang hướng khác.

Tất cả học sinh bước vào trong đại sảnh, cúi người chào các vị giáo sự ở phía trên dãy bàn dài rồi tự chọn chỗ để ngồi xuống, tất nhiên là cùng bạn cặp của mình. Trên bàn bày trí một chiếc đĩa vàng bóng loáng với ly đồ uống phù hợp cho học sinh và một cái thực đơn nho nhỏ. Tuy nhiên chẳng có miếng đồ ăn nào, xung quanh cũng chả có bồi bàn, cả bọn học trò giương mắt ếch về phía vị hiệu trưởng đáng kính. Cuối cùng cụ mới cất tiếng thật rõ ràng với cái đĩa:

"Thịt Cốt - lết".

Ngay lập tức món thịt với nước sốt ngọt điểm thêm chút tiêu xanh và hành xuất hiện. Hiểu cách thức, những người khác cũng gọi món ăn của mình. Nó cầm dao nĩa cắt thử một miếng nhỏ cho vào miệng, tiện thể liếc sang bên cạnh xem cậu bạn nhà White cắt thịt theo kiểu đúng chuẩn người có học lễ nghi.

Tất cả mọi thứ đều gần như hoàn hảo, dường như chỉ có mỗi Fleur Delacour là có thể tìm ra thứ để bình phẩm, và cậu chàng Roger Davies là say sưa lắng nghe đến nỗi đưa nhầm nĩa lên miệng, hẳn anh ta quên mình cũng là học sinh Hogwarts bởi cứ bận ngắm nhìn nhan sắc của cô nàng rồi.

Mãi đến khi thức ăn thức uống đã được thưởng thức hết thì cụ Dumb mới yêu cầu toàn thể mọi người đứng dậy, vẩy đũa phép cho mấy dãy bàn lui về sau. Rồi ban nhạc Quái Tỷ Muội từ đâu xuất hiện cùng với các món nhạc cụ. Âm nhạc cất lên, từng cặp quán quân mở đầu màn khiêu vũ, chẳng mấy chốc nhiều người khác cũng dắt nhau ra sàn nhảy và tỏa ra khắp cả đại sảnh.

Nó nắm tay Oscar lướt từng bước thật nhẹ nhàng, xoay vòng và lặp lại như vậy. Trong lúc nhảy nó và cậu bạn cũng chẳng nói chuyện nhiều, bởi lẽ cả hai đâu có thân quen gì, vậy nên nó tranh thủ nhìn xung quanh. Không quá lâu để nó thấy được Phoenix trong một bộ váy màu đỏ vô cùng nổi bật cùng với một người em họ hàng xa. Tuy nhiên trông cô bạn thân của nó cứ khó chịu ra mặt khi bị anh ta đạp trúng chân.

Nhạc vừa ngớt, Oscar liền quay sang hỏi nó:

"Cô có muốn nghỉ ngơi chút không?".

"Ồ vâng, có lẽ nên thế".

Thế là hai đứa ra khỏi sàn nhảy, đi ngang qua Fred và Angelina đang tưng bừng say sưa nhảy nhót đến độ mấy đứa xung quanh đều lùi ra xa vì sợ hai đứa kia quơ trúng mà bị thương.

Josie vừa yên vị trên ghế thì có một cậu nhóc kém tuổi hơn đến mời nó cùng nhảy bản tiếp theo. Nó khó xử nhìn sang bên cạnh và nhận được cái gật đầu. Và thế là nó lại phải tiếp tục khiêu vũ trên cái nền nhạc có nhịp điệu nhanh hơn bản trước. Sau cậu nhóc lại là một người bạn khác, và sau người bạn ấy lại là một vị huynh trưởng khác. Người nào sao khi nhảy với nó trông cũng vui vẻ ra mặt, đâu có ai quan tâm nó muốn đứng không vững vì bước mạnh quá nhiều trên đôi giày cao gót không quen.

Nó ngồi phịch xuống ghế, đưa tay đón lấy ly nước Oscar đưa mà vẫn cố uống một cách từ tốn.

"Huh? Ly này có vị khác?", không phải bia bơ cũng không phải các thức uống có trong bữa tiệc, nhưng nói chung cũng khá ngon.

Oscar hất cằm về phía giữa các dãy ghế đối diện. Ở đó có hai đứa giống hệt nhau, một đứa đang tung hứng các quả táo một cách điệu nghệ như mấy chú hề ở rạp xiếc, đứa còn lại đang dùng cái giọng oang oang mời gọi mọi người một thức uống tự pha chế để kiếm vài đồng tiền lẻ.

Là người quen kìa...

"Lúc nãy có cô Costa tới tìm cô Oliveira đấy".

"Vậy sao, cậu ấy có gửi lời gì không?".

"Không. Cô ta là một kẻ thô lỗ, chẳng biết chào hỏi gì cả, chẳng hiểu tại sao mấy kẻ ngu ngốc cứ cố mà tiếp cận cô ả để rồi bị moi thông tin mà chẳng hay biết--"

Nói đoạn, Oscar dừng lại vì cái liếc mắt rợn cả người của Josie. Nó muốn nhào tới mà đổ cả kí thuốc xổ vào miệng thằng kế bên, nhưng thôi, nó chọn chửi thằng này bằng một câu tiếng Pháp:

"Anh giống hệt mấy bà hàng xóm ưa phán xét gần nhà tôi".

Nói rồi nó bỏ đi ra ngoài ban công, cởi bỏ đôi giày làm chân nó đau đến ửng đỏ, vắt vẻo cả người trên lan can, miệng ngân nga một câu hát mà thách có phù thuỷ nào hiểu.

"Xin chào quý cô, em có sẵn lòng để tôi cùng thưởng thức bầu trời đêm nay chứ?", anh chàng cúi người theo kiểu dáng thanh lịch nhất có thể.

"Xin mời tự nhiên, Fred", nó đáp xen lẫn giọng cười khúc khích vì cái điệu bộ kia.

"Anh là George. Fred đang cùng Angelina ở kia kìa", anh chỉ tay vào phía bên trong cái bọn thừa năng lượng đang tưng bừng nhảy nhót.

"Fred, anh thất lễ quá! Anh là người mời chị Johnson mà", mặc dù nói như vậy nhưng nó không bất ngờ cho lắm khi thấy George đóng vai anh trai, điều này diễn ra khá thường xuyên.

"Anh luôn thắc mắc cách em phân biệt bọn anh đấy".

"Nhớ xin lỗi người ta đấy", nói xong nó vỗ vỗ chỗ kế bên, ý muốn đàn anh đu lan can cùng cho vui.

"Vâng, sẽ như em nói", tất nhiên là anh chàng nhận lỗi.

Bên trong sảnh lại vang lên một ca khúc mới với giai điệu vui tươi nhất của bữa tiệc tối nay. Ban đầu hai đứa cùng yên lặng thưởng nhạc, nhưng được một lúc thì anh chàng của chúng ta không kềm được mồm mà cất lên...

Merlin ơi! Nó công nhận giọng ca của Fred độc đáo thật. Tông giọng lệch hẳn khỏi nhạc đệm, đến khúc cao trào lại còn rống to lấn át luôn cả tiếng nhạc bên trong, nói không chừng có thể ghi âm lại rồi cài làm nhạc báo thức, đảm bảo sẽ chả có đứa nào dám ngủ nướng thêm một giây.

Nhưng đâu chỉ có anh chàng Fred làm trò, ngón tay nó cũng táy máy mà đánh một bản nhạc trên chiếc đàn dương cầm tưởng tượng. Nó say sưa đến nỗi bỏ qua ánh nhìn của Fred, chỉ khi bị hỏi đến nó mới khựng lại.

"A... thói quen cũ khó bỏ nhỉ?".

"?"

"Đây chỉ là những gì được học trước kia thôi".

"Trường tiểu học có dạy đàn à?Anh khá tò mò đấy, tại vì trước khi vào Hogwarts anh em bọn anh chỉ toàn tự học ở nhà thôi à".

"Vậy sao... nhưng em nghĩ trường của em không thú vị gì đâu, anh có thể hỏi Colin - nhiếp ảnh gia của Gryffindor ấy".

"Không sao cả, anh cũng muốn nghe về cuộc sống của em. Em sẽ kể mà đúng không?".

"..."

"Vì sao em đến Hogwarts?"

"Lúc ra quyết định, em chỉ là đứa trẻ say mê truyện kì ảo thôi".

Sự thật thì, nó không muốn tiếp tục học ở trường cũ. Năm năm tiểu học nó luôn đứng top 1 tại một ngôi trường top 1 thành phố, sẽ chẳng có ai hiểu điều đó áp lực như thế nào nếu không ở vị trí đó một lần. Vì vậy, nó chọn đến đây như cách để trốn tránh.

Mà chung quy thì chỉ tại nó tự đặt nặng vấn đề thôi, đôi khi tuột xuống hạng 2 cũng đâu có sao, nhưng nó lại buộc bản thân phải giữ vị trí nhất trường . Khi đến Hogwarts cũng vậy, là một loài cỏ dại chẳng ai biết, nó khao khát được chứng minh bản thân hơn bất kì điều gì khác. Nó là kẻ tham vọng như vậy đấy.

Dù vậy, nếu không có Josie của ngày đó thì cũng không có Josie bây giờ. Thành tích cao kèm theo vòng quan hệ khá rộng lớn, điều đó mang lại cho nó một số lợi thế nhất định. Nhưng trong tất cả mối quan hệ, hai kẻ khùng điên đã kéo nó vào mọi trò mà hậu quả không bao giờ tốt đẹp (điển hình như trốn ngủ đi chơi) lại là người mà nó dành nhiều thời gian nhất.

"Dù sao thì cảm ơn anh nhé, Fred".

"Huh? Vì anh đã ngồi chơi với em à?".

Bỗng, nhiều ngọn nến được thắp lên xung quanh lâu đài làm cho nơi này như được thổi bừng lên sức sống, một làn gió nhẹ thổi qua làm tóc Joe tung bay trông thật tự do, đôi mắt em hơi cong lại, lấp lánh hơn cả là màu tím phản chiếu dưới đáy mắt.

"Chắc vậy", nó cười, một nụ cười nhẹ nhưng rạng rỡ, mang theo một thứ tình cảm trong sáng của tuổi trăng tròn.

Anh chàng của chúng ta ngây người ra, trái tim đập rộn ràng như phát hiện ra một điều gì đó.

------//-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro