#6. Ngày nghỉ của học sinh năm 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một góc của thư viện Hogwarts, tiếng lật sách êm tai vang lên đều đặn, sau hồi lâu lại có tiếng đẩy ghế thật khẽ, tiếng bước chân thật nhẹ, đến một tủ sách nào đó, như tìm được cuốn sách ưng ý, cô gái quay về chỗ ngồi rồi lại tiếp tục có tiếng lật sách.

Thật yên bình làm sao, đến nỗi thủ thư Pince đã nghĩ rằng, phải chi có một tách trà hoa nhài từ cô gái chăm chỉ đằng kia thì bà đã mãn nguyện vào buổi sáng sớm se lạnh này rồi. Ấy, thế thì lại không được, nếu như vậy cô trò nhỏ phải bỏ dở cuốn sách đang đọc, bà biết là không ai thích bị làm phiền lúc đang chìm vào thế giới riêng mà. Thôi không sao, đằng nào hết giờ học buổi chiều thì cô bé ấy sẽ mang cho bà một tách mà. Bà chỉ mong cô bé sẽ đạt được kết quả xứng đáng với công sức đã bỏ ra thôi.

Sau đó không lâu, từng nhóm học sinh khác cũng lũ lượt kéo vào, như thường lệ, cô gái ấy cầm theo vài ba cuốn sách, xin mượn rồi rời đi.

"Josie! Bồ định đi đâu đó? Ăn sáng chưa?", cô bạn vỗ vai nó từ sau lưng, giọng điệu sung sướng hưởng thụ ngày nghỉ hiếm hoi.

"Mình định đến nhà ăn đây, tranh thủ ghi nhớ hết bài lịch sử tiết trước. Còn bồ?", nó vừa đi vừa lật cuốn vở ghi chép chi chít các dòng chữ, nói thật là mỗi lần lật cuốn này ra nó thấy ngán lắm luôn, nhưng bắt buộc phải học mà. Hic...

"Mình định đợi bồ ăn cùng nè, sau đó chúng ta đến làng Hogsmeade không? Nghe nói tiệm Công tước Mật có thêm loại kẹo mới đó".

Đến nơi, nó và Phoenix ngồi xuống cạnh nhau, hai phần ăn tự động xuất hiện, là cháo bột yến mạch, đường nâu, một vài loại hạt khô, sữa và một ly nước cho bữa sáng lành mạnh.

"Cũng được đó, dù sao bài tập mình cũng đã giải quyết hết r--"

BÙM

Bị giật mình vì tiếng nổ lớn, theo phản xạ nó quay về hướng phát ra âm thanh, chưa kịp định hình chuyện gì thì một con chim lớn lao về phía nó, suýt bị cái móng nhọn sượt ngang vai, rồi loài vật kia đậu trên chiếc đèn chùm, lại một tiếng nổ nhỏ hơn, phía trên là một chàng trai xấu số bị mắc cái áo len làm cả người treo lủng lẳng. Không cần nói cũng biết ai đứng sau tác phẩm này.

"Tại sao luôn là mình vậy?", cậu thanh niên đáng thương hỏi, nhưng cũng chả có ai trả lời được. Số nó thế.

"Bởi vậy nên mình không bao giờ ưa mấy cái trò như vậy", Phoenix vừa phủi phủi bụi trên vai áo của Josie vừa càu nhàu.

Chà, hình như trước kia nó cũng giống Phoenix nhỉ? Ấy vậy mà bây giờ mấy trò giỡn gần như trở thành một phần trong cuộc sống của nó. Đúng là có nhiều thứ được thay đổi một cách bất ngờ theo thời gian mà.

"Không sao không sao", nó múc thìa cháo lên, liếc sang bên chỗ dãy bàn đằng kia. Fred và George đang hí hửng ghi lại thành quả của cái món vừa thử nghiệm, bên cạnh là Angelina đang góp ý gì đó.

Ta nói đúng là bó tay, fufu.

Josie cười nhẹ, chợt nó chạm mắt với Angelina, giật mình một cái, nhưng rất nhanh đã cười xã giao rồi quay lại với bữa sáng của mình.

-----

"Yeeeeeee! Cuối cùng cũng có dịp mặc bộ này rồi!! Thấy sao, Josie?", Phoenix vui vẻ xoay vòng vòng khoe bộ váy đỏ của mình, phải nói cô ấy hạnh phúc lắm, tại bộ đồng phục thường ngày đen xì chán ngắt hà.

"Hợp với bồ lắm, cơ mà có vẻ phần chân hơi lạnh nhỉ?", nó mặc vào chiếc áo len rồi xỏ hai găng tay vào. Mùa này ra ngoài mà không mặc ấm chắc sẽ bị đóng băng mất.

"Hì hì, vũ khí bí mật nè", cô bạn của nó giơ ra đôi tất da đen, "Cái này đã được ếm bùa rồi nhé, vừa ấm áp vừa gợi cảm. Tặng bồ một đôi khác nè".

"Ồ, trông xinh nhỉ, lần sau mình sẽ thử".

"Cần gì lần sau, mang vào ngay và luôn nhé, mình đợi".

Và thế là nó phải chiều theo ý cô bạn. Chà, một chiếc áo len cùng chân váy ngắn phối với tất da đen, bên ngoài khoác thêm áo măng tô không gài nút, không phải nó tự khen đâu, tại nó đẹp thật.

"Nào, đi nhé"

----

Làng Hogsmeade rất đẹp, khung cảnh tựa như tranh vẽ vậy, nơi đây có rất nhiều cửa tiệm nổi tiếng cộng thêm việc tọa lạc ở gần Hogwarts nên đây là điểm đến hàng đầu của phù thủy sinh vào những ngày nghỉ.

Josie và Phoenix khi ghé thăm nơi đây luôn đi theo một lịch trình nhất định và điểm đến đầu tiên của bọn nó luôn là tiệm Viết lông ngỗng Scrivensharf, đây là một cửa tiệm nhỏ ở đường Cao chuyên bán văn phòng phẩm các loại. Lần nào từ cửa tiệm này về là bệnh viêm màng túi của Josie tái phát trầm trọng. Nhưng không sao! Lần này nó đã tính toán kĩ lưỡng các món cần mua rồi! (Lần nào nó chả nói thế).

"Phoenix, bồ ngửi thử xem nè, bồ nghe cái mùi giấy mực mới không?", vừa ra khỏi tiệm là nó lật cuốn sách mới ra ngay, ta nói cái cảm giác được hít mùi sách mới nó phêêêêê gì đâu.

"Josie à, mình tưởng cuốn đó không có trong danh sách dự chi", nói vậy thôi chứ cô nàng Costa quen cảnh này lâu lắm rồi.

"Mình tìm cuốn này lâu lắm rồi, nó là một trong những tài liệu hiếm hoi viết về chủng phù thủy Zhenya đó, xứng đáng với số tiền phải bỏ ra mà".

Rất xứng đáng cho đến khi phải bê nguyên vali chứa toàn sách về nhà👍.

Được rồi, điểm đến tiếp theo là tiệm Công tước Mật lừng danh. Chắc không cần giới thiệu, cái tên đã nói lên tất cả. Đây là một cửa tiệm bày bán bánh kẹo đủ loại, NHƯNG, không phải món nào cũng ngọt như cái tên của tiệm, vì vậy nó không dám ăn miếng nào trước khi Phoenix thử đâu, vị của món kẹo bùn thối đã khiến nó nhớ đời rồi.

"Sôcôla ếch bất tử!", Phoenix nhanh tay gom hết số kẹo có trên kệ.

"Thôi nào, bồ mua vừa phải thôi, ăn nhiều quá coi chừng bị sâu răng đó", nó bỏ một ít kẹo bạc hà vào giỏ và đem đi thanh toán.

Nó đi ngang qua vài hàng bánh kẹo, vô tình nghe thấy mấy lời thì thầm.

"Cô chiêu của nhà Costa kìa".

"Con nhỏ trùm thông tin đó hả?".

"Ừ đúng rồi, nhỏ đó có cái tánh khó ưa lắm, đừng lại gần".

Nó biết rõ việc này từ rất lâu rồi nhưng vẫn khó có thể ém cái cảm giác khó chịu xuống. Cái bọn đó còn chưa tiếp xúc với Phoenix lần nào mà lại rủ nhau cô lập cô ấy. Thật làm hỏng tâm trạng của ngày hôm nay mà.

Theo như trước kia, sau khi mua đồ ngọt thì cả hai đứa sẽ đi dạo vòng vòng, thấy món nào vừa ý thì sẽ ghé lại tiệm đó, lần này cũng chẳng khác, Josie và Phoenix dạo hết các cửa tiệm khác nhau, vừa đi vừa thảo luận về tộc phù thủy Zhenya, về khả năng tiên tri xuất sắc của bọn họ, về cách họ chết dã man trong chiến trang phù thủy lần thứ nhất, về cách bọn họ tự vẫn để bảo vệ người nối dõi, vân vân và mây mây... chiếc túi đựng đồ của họ cũng đầy dần. Mà không hiểu sao, dù không có ý định mà lần nào nó cũng dừng trước tiệm Zonko.

Hai đứa bước vào cửa tiệm, bên trong là đủ các món chơi khăm bày trên các kệ hàng, phía trên trần là pháo màu xanh đỏ tím vàng nổ lên từng đợt, khách hàng nơi này đa số là những phù thủy sinh cá biệt đang tìm món để cúp cua, hoặc là ai đó đang tìm món để chơi khăm đứa mình ghét. Lần nào vào đây có cũng có cảm giác hơi sai sai. Nó là một học sinh gương mẫu, năm nay đã lên chức huynh trưởng, ấy thế mà chui vào cái chốn đầy rẫy những trò mánh khóe thế này.

"Xem nè Josie, tình dược", Phoenix cầm một lọ lên thu hút sự chú ý của cô bạn.

"Ờ, nhưng phải có chỗ xài mới mua nhé", nó dời mắt sang túi bánh có vị ớt Calorina Reaper trên tay, hình như nó có một ý tưởng mới. Nó nhanh chóng ghi lại vào sổ tay.

"Ý tưởng thú vị đấy Joe, anh còn chưa bao giờ nghĩ tới luôn!", anh chàng ồ lên ngay sau lưng nó, làm tai nó ửng lên khi cảm nhận giọng nói của anh ngay sát bên.

"Em không có cho lấy ý tưởng miễn phí đâu, nhớ trả tiền bản quyền đấy Fred", xoay người lại, vai nó giật lên một cái vì khoảng cách giữa nó và Fred chỉ chừng một bước chân, nó lúng túng lùi ra xa lại va phải kệ hàng làm thu hút sự chú ý của nhiều người càng làm nó thêm hoảng hốt.

"Ấy, xin lỗi các đồng chí, cứ tiếp tục công việc đi nhé", George xua tay làm vẻ không có gì để giải vây, những người khác cũng chẳng để tâm mà quay trở lại việc đang làm dở.

"Bất ngờ ghê, không ngờ lại gặp được bé Oliveira ở đây đó, còn cả Costa nữa à", Angelina đứng phía sau George ló đầu ra chào hỏi.

"Xin chào, đàn chị Jonhson", nó lịch sự đáp và liếc sang bên cô bạn thân.

"Ờ", Phoenix chỉ nhướn mày đáp gọn rồi tiếp tục ngắm nghía lọ dược.

"Chà, cưng cũng không quá cộc cằn như lời đồn nhỉ, vậy mà bọn bạn cứ nói quá lên thôi, đúng chứ George?", Angelina vẫn vui vẻ nói tiếp, khác hẳn với thái độ của số đông những người tiếp xúc với nàng Costa.

"Mấy đứa ngu mới đi tin sái cổ vào mấy lời đồn", cô bé làm bộ chép miệng đầy mỉa mai.

Điều đó làm Angelina ngơ ra vài giây nhưng rồi lại phá lên cười: "Đúng rồi nhỉ!"

Còn bên Josie và Fred đang rủ nhau đi dọc các gian hàng, vừa đi vừa nghiên cứu món kẹo dưa gai đắng, dần dần ra ngoài ban công. Gió đông thổi qua, mang theo từng đợt tuyết lạnh buốt đáp trên mái nhà, trên cành cây, trên vai áo.

Nó dựa người vào thành lan can, nhiệt độ của vật liệu bằng thép suýt làm nó giật mình, may mà có áo măng tô, nhưng nó vẫn thấy lành lạnh kiểu gì ấy, chắc là...

Bỗng tấm áo khoác len phủ lên đùi nó, chưa kịp tiếp thu thông tin thì anh chàng của chúng ta đã chặn câu hỏi của Josie bằng một lời tuyên bố.

"Bọn anh định sẽ mở rộng đường dây mua bán".

"Hả? Ờ ừ, em biết sẽ có ngày này mà, dù còn nhiều trở ngại nhưng anh hẳn cũng đã suy nghĩ rất kĩ. Em sẽ ủng hộ hết sức mình", nó giơ nắm tay lên, dù hơi gượng gạo so với tính cách của nó nhưng Fred vẫn cảm nhận được sự chân thành ấy.

"Cảm ơn em".

--------//---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro