#7. Phoenix Costa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhà Costa đã đóng góp một lượng nhân lực không ít cho cuộc chiến tranh phù thủy năm 1970.  Sau khi chiến tranh kết thúc, gia tộc Costa mất đi không ít nhân tài, một trong những người còn lại là ông Victor Costa - thân sinh của Phoenix Costa.

Những đứa trẻ ở thế hệ của Phoenix ít đi hẳn so với trước kia. Ngoài cô bé chỉ còn có cặp chị em họ ốm đau bệnh tật. Vì vậy, từ bé cô đã được coi là người thừa kế gia sản Costa. Cô được chiều chuộng về vật chất vô điều kiện, nhưng song song với đó là phải tiếp nhận những bài học khắc nghiệt. Cô thật sự không hiểu nỗi tại sao mình phải học những thứ mà chẳng đứa trẻ nào cần học, tất cả thời gian vui chơi của cô đều bị lấy mất, thay vào đó là lễ nghi, là đấu tay đôi, là bùa chú tầm xa và ti tỉ thứ khác. Đồng thời phải chịu sự kì vọng của biết bao nhiêu người, điều đấy quá sức với với một cô bé. Dần dần lớn lên, cô ngộ ra rằng tất cả là tại cái danh 'người kế thừa', vì nó mà tuổi thơ cô chưa bao giờ trọn vẹn, vì nó mà cô chỉ có thể nhìn những đứa trẻ đang vui đùa bên noài cửa sổ. Bức thư mời nhập học như một cái phao cứu sinh. Cô lên đường đến Hogwarts vừa mừng vừa sợ. Nhưng không sao, rời khỏi nơi đó càng sớm chừng nào thì càng tốt chừng ấy.

"Tránh xa con nhỏ ấy ra".

"Đừng chơi với nó".

Nhưng cô không hiểu, tại sao ngay cả khi ở Hogwarts vẫn không có gì cải thiện? Tại sao mọi thứ không như những gì cô đã mường tượng? Tại sao mọi người lại ghét mình đến như v--

"Này bạn ơi, ghế này còn trống đúng không?", một thành viên của nhà Hufflepuff chỉ vào vị trí bên cạnh. Phoenix hơi ngạc nhiên nhìn cô bạn không hề quen biết. Mà nói không biết cũng không đúng, hình như lần trước nhỏ có ngồi chung toa tàu với cô. Nhỏ khá là dễ nói chuyện nên được lòng người khác lắm.

"Ờ", cô đáp gọn.

Thế là nhỏ ngồi xuống ngay chỗ đó, và mỗi khi có lớp ghép giữa Gryffindor và Hufflepuff là y như rằng đứa đó sẽ đến kế bên cô. Mà hai đứa ngồi cạnh nhau không lẽ không nói với nhau lời nào, thế là từ những câu chào buổi sáng, con nhỏ đó bắt chuyện nhiều hơn, và dần dần hai đứa bắt đầu rù rì trong tiết Lịch sử. Thời gian thấm thoát trôi qua,bây giờ hai đứa hay đi đến lớp cùng nhau, hay đi ăn cùng nhau, hay mò mẫm bài vở trong thư viện cùng nhau và cô coi gọi mối quan hệ này là bạn thân, hẳn Josie cũng vậy.

Cô luôn tự nhủ như thế dù cho cô cảm nhận được cái khoảng cách vô hình ấy, và cả một đống bí mật mà Josie tự ôm vào bản thân không tiết lộ cho bất kì ai. Không sao cả, miễn hai đứa cùng vui là được rồi.

----

"Josie, bài thi này là giải cứu bồ tèo của họ khỏi tay người cá, và Potter thì hình như đọc sách ở phòng sinh hoạt chung đến tận khuya thì phải, bồ nghĩ cu cậu có vượt qua không?", cô rúc hai tay vào túi áo, lững thững đi đến chỗ khán đài quan sát được dựng ngay gần Hồ Đen.

"Mình không biết, bữa giờ nhóc Potter và hai đứa bạn làm tổ trong thư viện trông khổ sở quá mà hình như vẫn chưa có kết quả. Nhưng không hiểu sao linh tính của tớ mách bảo rằng nên đặt một vài đồng vào nhóc ấy", nó đi ngang qua tiện tay đặt 3 đồng vào ô có dán tên Harry Potter, ngay sau đó là tiếng reo lớn.

"Lại nữa! 3 knut cho Harry!"

Hai đứa đi tìm một chỗ ngồi gần nhất, vừa yên vị trên ghế, Josie tranh thủ lôi một cuốn sách nhỏ để đọc trong khi xung quanh vẫn chưa quá ồn ào. Khoảng chừng 20 phút sau, ba quán quân đầu tiên đã có mặt đủ, chỉ thiếu mỗi Harry. Mãi đến phút chót cậu mới lật đật chạy đến, cụ Dumbledore mỉm cười với cậu, nhưng trông ông Karkaroff và bà Maxime thì không vui lắm khi nhìn thấy thằng bé. Thôi thì nó cũng mừng vì tất cả đã đến kịp, trong cuộc chạy đua với thời gian này, nó chỉ chờ xem con ngựa nào sẽ về đích sớm nhất.

Và lập tức tiếng còi vang lên bùng nổ, vang qua mặt nước thăm thẳm, vọng lại phía khán đài. Tất cả quán quân đồng loạt lao xuống nước, phía khán giả hò reo thích thú, lâu lâu lại có đợt pháo nổ lên làm cho không khí thêm sôi động.

"Phoenix, bồ có thể kể một câu chuyện gì đó trong lúc chúng ta không thể làm gì khác ngoài việc quan sát mặt hồ nước dao động không?", nó cảm thấy ban tổ chức còn thiếu sót quá, sao họ không thi triển một cái bùa chú gì đó để quan sát các thí sinh ở dưới nước rồi chiếu lên mặt hồ cũng được, chứ cứ ngồi thần ra như vầy thiệt tốn thời gian.

Phoenix ngó nó một hồi, hình như cô luôn nhìn Josie từ một phía, không biết mặt còn lại của cô bạn thế nào. Josie hay được người ngoài nhận xét là cởi mở, nhưng ở bên cạnh nhau lâu như vậy sao cô cảm thấy không biết chút gì về bạn mình hết, ngay cả quê quán, gia cảnh cũng mù tịt. Giống như khi tìm hiểu một lĩnh vực nào đó, càng biết nhiều thứ thì càng cảm thấy mình nông cạn.

"Chuyện kể thì nhiều lắm, nhưng lần này mình muốn hỏi bồ một câu được không?", cô hơi ngập ngừng nhưng vẫn muốn đánh liều.

"Ừm, mình sẽ trả lời nếu có thể", nó thấy cô bạn mình nghiêm trọng như vậy cũng không giữ tâm thế thoải mái nổi. Mà có chăng chỉ do nó có tật giật mình.

.

.

.

.

"Bộ bồ mê đứa nào trong hai đứa song sinh đúng không?"

"HẢ?!?!", nó bật ngay khỏi chỗ ngồi, lúng túng như gà mắc dây, nhưng sau vài chục giây, lấy lại bình tĩnh, suy nghĩ nghiêm túc thì nhỏ chối ngay:

"Chắc bồ có hiểu lầm gì đó rồi", nó dò hỏi, "Bộ mình có gì đó trông giống vậy lắm sao?"

"Ban đầu mình không tự tin lắm, nhưng trông phản ứng của bồ thì chắc chắn rồi, bình thường nếu không phải thì bồ đã gắt lên rồi. Bồ ghét bị gán ghép với người khác mà".

"Khôn-- không, không phải như vậy đâu. Mình sẽ không yêu ai đâu", nhỏ xua xua tay.

"Tại sao vậy?"

Chợt nó khựng lại. Cái ý nghĩ ấy đã hình thành trong đầu nó từ bé, giờ bảo nó giải thích nó cũng chẳng biết nên nói thế nào cho mạch lạc.

"Thì tại bây giờ mình còn bận học thôi", nó nói cho qua chuyện.

Cảm xúc của cô như chùng xuống, buồn thật sự. Josie chưa bao giờ tin tưởng cô để chia sẻ bất cứ việc gì hết.

"Sau này lớn lên và nhìn lại thời học sinh, bồ muốn tất cả những gì bồ thấy chỉ là cố gồng mình để đạt thành tích cao và xây dựng nhiều mối quan hệ thôi sao?".

Có những câu nói vô ý lại gợi lên cho người ta những mảnh kí ức đã cũ, khó phai nhưng bị chôn vùi trong một góc nào đó của trái tim, chỉ cần một thứ gì đó gợi nhớ thì lại được lôi ra, đôi khi trở thành nỗi ám ảnh khôn nguôi.

'Josie, con là hy vọng của mẹ, con là tương lai của mẹ. Con phải học trường tốt nhất, tìm được công việc tốt nhất, có những người bạn tài giỏi nhất. Con có thể sống mà không cần dựa vào ai, kể cả mẹ, kể cả ông ta...'

"Phoenix, bồ có vấn đề gì với chuyện của mình à?", nói rồi nó cầm quyển sách và bỏ đi, để lại cô bạn đang ngỡ ngàng, và cả tiếng hò reo mừng chiến thắng của tụi nhà Hufflepuff.

Nó thật sự, thật sự ghét việc người khác muốn đào sâu về nó. Tại sao vậy?

----

"Giết thằng thừa đó đi", một giọng nói sắc lạnh vang lên trong cái không gian sương mù dày đặc.

Và rồi một lời nguyền cất lên, như một bản nhạc của kẻ điên, chưa cảm nhận được nốt lặng lại đến đoạn điệp khúc. Mọi thứ diễn ra quá nhanh để bất cứ khán giả nào bắt kịp. Mãi đến khi khung hình dừng lại, mọi thứ mới trở nên rõ ràng.

Đôi mắt dịu dàng của anh giờ đây trống rỗng như cửa sổ ngôi nhà hoang, bờ môi trắng bệch, miệng còn đang mở nửa chừng. Anh dang rộng hai tay như cánh chim đại bàng, nhưng không thể tự do bay lượn lần nào nữa, vì tương lai đã bị dập tắt rồi.

-----------//------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro