#8. Dạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Giỏi thật đấy Oliveira! Giáo sư vừa đọc bài luận của bồ đúng không? Làm sao mà bồ có thể biến một đống thông tin nhàm chán của quỷ lùn thành bài văn hấp dẫn như vậy chứ! Thật ghen tị quá đi!", cô bạn đi bên cạnh nó vừa ra khỏi lớp học là reo lên.

"Bồ chỉ cần biết cách nắm được trọng tâm của đối tượng là được à. Không có gì to tát đâu", nó cười nhẹ.

"Ôi Merlin ạ, cô gái của chúng ta lúc nào cũng khiêm tốn hết. Còn gì tự hào hơn khi nhà ta có cô gái tài sắc vẹn toàn này cơ chứ!", cô bạn khác ở phía sau góp chuyện, còn nó chỉ biết cười trừ.

Bỗng một con cú quen thuộc đậu trên tay nó, dưới chân được buộc một cuộn giấy, nó nhanh chóng rút cuộc giấy ra và bỏ vài đồng vào chiếc túi được buộc cùng. Treo chiếc túi lại vào chân con cú, chưa kịp chào thì loài vật kia đã đập cánh bay đi.

A... đáng lẽ tờ báo trên tay nó không nên giao vào lúc này, nó sợ bản thân sẽ lén xem cái này trong tiết tiếp theo mất.

"Đấy là gì vậy, Oliveira?"

"Đây là báo Phù Thủy Mới, một tuần báo về các tác phẩm mới của giới phù thủy. Mình đang theo dõi chuyên mục văn học, họ vừa tổ chức một cuộc thi viết tryện ngắn cho tác giả trẻ"

"Ồ~ vậy bồ định tham gia hả?"

"Tham gia... à? Mình chưa có ý định đó", nó cười xòa.

Tham gia?

Viết một câu chuyện của riêng nó?

Nộp tác phẩm do chính nó sáng tạo?

Nhưng nó chưa từng làm việc này.

Mà nhớ lại thì, nhỏ tới giờ nó thích viết lách lắm, nhưng nó không biết năng lực của bản thân tới đâu.

Nhỡ đâu nó làm không tốt thì sao?

----

Tiếp theo là lớp Lịch sử, cái môn mà đứa nào cũng ngán ngẩm, học sinh vô trỏng chỉ có một mục đích duy nhất, đó là làm việc riêng. Nó cũng muốn ngủ lắm nhưng mấy nay nó không ngủ nổi, cứ chợp mắt một lát là giấc mơ đó lại hiện về, nhưng khi tỉnh lại thì đầu óc cứ mơ hồ, chẳng thể tỉnh táo nổi. Nó đã xin thuốc ngủ quá nhiều rồi, bà Pomfrey từ chối cho nó thêm bất kì một liều nào nữa. Mà có khi không phải thuốc ở bệnh xá, giáo sư Cuthbert Binns mới là liều thuốc sống cho những người mất ngủ, à nhầm, là liều thuốc "chết" mới đúng.

"Như các trò đã biết, ban đầu, không có xã hội phù thủy, mà chỉ đơn giản là những cá thể có thể sử dụng ma thuật sống hòa nhập với muggle, vì những tai nạn ma thuật, phù thủy bị xua đuổi, một số người trong số đó tập hợp tạo thành một bộ tộc gọi là Zhenya, đi du mục từ nơi này sang nơi khác, với đặc điểm nổi bật là...", vị giáo sư có một giọng nói khô khan, giống như một chiếc máy hút bụi cũ cứ kêu liên tục. Điều đó làm cho tụi trò luôn lo ra, đứa thì ngủ gật, đứa thì tranh thủ phát minh một thứ gì đó phục vụ cho kì thi cuối năm (khi mùa thi đến là khả năng sáng tạo của tụi học sinh Hogwarts được bộc lộ một cách bất ngờ).

"Họ rất giỏi về tiên tri, tộc trưởng đương thời thứ 71 đã đưa ra lời dự đoán về cuộc chiến tranh phù thủy giữa hai phe mà các trò đã được học. Tuy nhiên, vì làm lộ thông tin bên phe hắc ám, họ bị hành hạ dã man, những Zhenya cuối cùng quyết định tự sát để bảo vệ cho người nối dõi cuối cùng...", ông chỉ đơn giản là đọc các ghi chú trong cuốn sách và chẳng mặn mà gì đến việc tương tác với học sinh, ngoài ra, có vẻ vì quá già nên ông toàn gọi nhầm tên học sinh, có lần ông đã gọi Josie là Joseph, nhưng rõ ràng đó là tên của nam.

Chợt nó nghe tiếng bụp nhỏ ở đằng sau, xoay lại thì phát hiện một người bạn đang giấu thứ gì đó dưới gầm bàn. Như thấy ánh mắt của nó, cô bạn thấp giọng hỏi:

"Này, huynh trưởng Oliveira! Bồ thân với cặp song sinh lắm đúng không?"

"Sao vậy?", nó hơi ngả người ra sau, cây viết trên tay vẫn lia liên tục.

"Bạn trai mình mới sáng tạo ra một loại thuốc làm xù tóc và muốn bán lại công thức cho cặp Weasley nhưng họ đã từ chối, bồ có thể thuyết phục họ giúp mình không?", cô bạn thì thầm vào tai nó.

Trường hợp này... không phải là nó chưa từng gặp, nó biết Fred và George không chấp nhận là có lý do, và nó cũng chẳng việc gì phải giúp họ, tuy nhiên nó đâu thể từ chối thẳng, dễ mích lòng lắm.

"Chà... mình cũng không thân thiết với họ tới mức đó, có lẽ e là mình không giúp được gì rồi", nó làm giọng có vẻ tiếc nuối.

"Nhưng mình nghe nói trong số sản phẩm của họ có vài ba ý tưởng của bồ mà đúng không? Nếu bồ nói giúp họ vẫn sẽ nể bồ mà phải không?! Biết đâu sẽ được kết quả tốt đấy!"

Ôi... việc làm ăn không thể chỉ dựa vào 'biết đâu' để giao dịch đâu cô bạn ngốc ạ.

"Bồ à, mình không có quyền can thiệp vào chuyện làm ăn của họ. Hay là bồ kêu bạn trai đó xem lại và nâng cấp công thức, biết đâu anh em Weasley sẽ xem xét lại", nó cố gắng từ chối một cách tế nhị nhất có thể.

"Nếu bồ không muốn thì cứ nói thẳng ra đi, Oliveira", cô ta sầm giọng.

Chậc, đã nói như thế mà vẫn không hiểu à?

Cô ta ngồi lại ngay ngắn trên ghế, miệng lầm bầm câu gì đó mà nó không nghe rõ lắm: "Đồ chảnh chọe!"

Cứ như thế, tiết học lịch sử kết thúc bằng cách một tiếng chuông ngân lên và giáo sư Binns chui ra ngoài qua tấm bảng đen, ngày nào cũng như ngày nào. Cá chắc là khi học hết 5 năm bắt buộc, sẽ chẳng học sinh nào đăng kí học Lịch sử đâu.

Josie tiếp tục di chuyển đến lớp tiếp theo, đi qua hành lang phía tây. Nhác thấy cặp song sinh, vai nó giật lên một cái

"Bộ bồ mê đứa nào trong hai đứa song sinh hả?"

Cái kẻ loi choi đấy? Không thể nào!

--------//--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro