Destiny (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5:58 sáng.

Freddy bỗng nhiên bị đau đầu một cách dữ dội, đau đến nổ đom đóm mắt, dù cậu nghiến chặt răng rồi, nhưng vẫn phát ra những tiếng rên rỉ đứt quãng.

Đến khi lấy lại ý thức, cậu nhận ra cậu đã quay lại thời điểm một tiếng trước.

Freddy có chút bất ngờ, cậu không nghĩ mình sẽ được trao lại cơ hội một lần nữa, nhưng thời gian không cho phép cậu suy nghĩ điều gì nữa.

Lần này, cậu lại chạy đến phòng an ninh, một lòng quyết tâm phải đến đó trong thời gian ngắn nhất bằng mọi giá.

5:05 sáng.

Freddy chạy đến trước cửa phòng an ninh, bỗng thân mình cậu đập trúng một thứ gì đó, khiến cậu ê ẩm cả người. Cơn chấn động khá mạnh, cộng thêm việc không có áo ngoài che chắn làm một phần ngực cậu nứt toác ra, làm lộ một đoạn dây điện chằng chịt trong đó.

Định thần lại, Freddy thấy cánh cửa phòng an ninh đang đóng sập.

Freddy: ...

Được rồi, độ cảnh giác của anh ấy cao thật.

Mặc dù dư chấn từ việc đập mạnh vào cánh cửa khiến cậu còn khá đau đớn, nhưng cậu không quan tâm đến nó. Ngược lại, cậu vẫn thấy vui mừng, vì điều đó chứng tỏ rằng Mike vẫn an toàn.

Nhưng trước hết, cậu cần phải vào bên trong trước, như vậy cậu có thể dễ dàng hỗ trợ anh hơn.

Freddy thở dài một hơi, rồi giải thích cho Mike biết tình hình hiện giờ cùng với sự nguy hiểm của nó, hy vọng người bên trong có thể để kẻ này giúp mình vượt qua đêm nay.

Ở trong phòng, Mike nghe giọng của cậu vọng vào tai anh. Mike nghe được các animatronics đang cố gắng giết anh trong tình trạng mất khống chế. Mike nghe được rằng đối phương đang ngỏ lời muốn bảo vệ anh.

Nhưng Mike không tin điều đó.

Ngay từ lúc bắt đầu làm việc, Phone Guy, người bảo vệ đêm tiền nhiệm, đã cảnh báo anh không được tin vào những gì anh nghe được từ chúng.

Và tất nhiên, "chúng" ở đây ý chỉ bốn linh vật của nhà hàng này. À, còn cả Golden Freddy nữa.

"Vậy cậu có gì để chứng minh rằng tôi nên tin tưởng cậu?" - Anh hỏi, trong giọng nói không che giấu sự nghi ngờ.

Đáp lại Mike là sự im lặng từ người bên ngoài. Anh cũng không nói gì, chỉ chờ đợi câu trả lời của cậu, lòng nghĩ rằng quả nhiên không thể tin tưởng được chúng mà.

"Anh thấy đấy..." - Freddy nói tiếp - "Tôi là thủ lĩnh của các animatronics, nên nếu tôi ở với anh, bọn chúng cũng sẽ có chút do dự..."

Anh nhướng mày, nghĩ thầm chắc chắn trước khi bọn animatronics kia giết mình thì cậu là người xuống tay trước luôn rồi còn gì!

Người đang đứng ngoài kia vẫn tiếp tục mở lời: "Còn nữa, ban nãy khi tôi đập mạnh vào cửa, một phần ngực của tôi đã bị nứt ra. Nếu anh thấy tôi sắp tấn công anh, anh chỉ cần dùng lực kéo đứt những sợi dây điện bên trong, như vậy thì tôi sẽ không thể làm gì anh được nữa".

"Đối với animatronics chúng tôi, các sợi dây điện trọng yếu nhất đều nằm ở phần ngực, nếu nó bị đứt, thì cũng như con người các anh bị đứt mạch máu vậy".

Freddy nói xong, cậu nhìn thẳng vào cửa và chờ anh đồng ý. Một lúc sau, cánh cửa trước mặt được mở ra.

Cậu mỉm cười với người trước mặt, bước vào trong phòng an ninh dưới con mắt vẫn chưa nguôi sự cảnh giác và dò xét của đối phương.

Freddy đóng hai cánh cửa lại, rồi ngồi xuống, lòng cười trộm vì sự kinh ngạc thể hiện rõ trong ánh nhìn của Mike.

"Cậu làm vậy thì sao còn pin để tôi sống sót hả?!" - Anh bắt đầu hối hận vì đã chấp nhận cho cậu vào.

"Không sao, tôi còn ba cục pin dự phòng mà." - Cậu đáp lại, xòe nắm tay mình.

Trên bàn tay Freddy là ba cục pin, đúng như lời cậu nói.

5:30 sáng.

Freddy cảm thấy kì lạ, vì những animatronics kia vẫn chưa có động tĩnh, dù sao cũng sắp sáu giờ rồi.

Cậu cảm thấy có chuyện không ổn. Có lẽ bọn chúng sẽ ra tay vào lúc anh ấy và cậu không phòng bị.

Bất giác, cậu nhớ đến cảnh anh nằm bất động trong vòng tay của mình, lòng khẽ run.

Freddy nhìn sang Mike, để chắc chắn rằng người đối diện mình vẫn còn đó. Người nọ tuy vẫn đang chăm chú nhìn vào màn hình và quan sát camera, nhưng cậu phát hiện ra rằng khóe mắt anh từ đầu đến giờ vẫn theo dõi nhất cử nhất động của cậu.

"Này, tại sao cậu lại giúp tôi?" - Mike ngẩng đầu lên, hỏi cậu. Kỳ thực, anh vẫn không khỏi khó hiểu, vì sao cậu lại lựa chọn hỗ trợ anh chứ, rõ ràng bản thân cậu có thể chọn cách giết anh như những người bảo vệ đêm trước đó.

"Không phải sẽ tốt hơn nếu cậu về phe các animatronics kia, và rồi hợp sức lại giết tôi sao?" - Anh hỏi tiếp, vì Freddy vẫn luôn cúi gằm mặt xuống đất suy nghĩ, nên anh không nhìn ra được tâm tình của cậu.

Về phần Freddy, cậu đã khựng lại khi nghe câu hỏi đó. Freddy nhìn lại anh bằng ánh mắt dịu dàng khiến Mike không khỏi sởn gai ốc.

Ánh mắt cậu nhìn anh, như một nhà nghệ thuật đang nhìn ngắm một bức tranh vô giá, cứ như...cậu đang nhìn một người mà bản thân yêu sâu đậm vậy.

"Tôi muốn kể cho anh nghe một câu chuyện..." - Freddy vừa cười vừa cất lời.

Mike im lặng nhìn cậu.

"Có một robot nọ, suốt ngày chỉ quanh quẩn trong nhà hàng. Con robot này không hề biết bản thân nó là gì, lúc nó có ý thức, nó biết rằng mình chỉ có thể ở trong nhà hàng này và liên tục lặp lại những điều nhàm chán mình phải làm.

Ban ngày, nó cùng những robot khác trong ban nhạc phục vụ những đứa trẻ. Nhưng khi màn đêm buông xuống, nó và những robot kia cùng nhau lập kế hoạch giết người bảo vệ đêm khi họ đang trong ca trực.

Cho đến một ngày, có một người thanh niên đến ứng tuyển công việc gác đêm này. Quản lí nhà hàng dẫn người thanh niên ấy đi xung quanh nhà hàng và giới thiệu cũng như hướng dẫn công việc.

Từ lúc nhìn thấy người thanh niên ấy, con robot nọ đã bị thu hút ánh nhìn bởi anh ấy. Nó bỗng nổi lên suy nghĩ muốn bảo vệ người đó, nó muốn ở bên cạnh anh ấy, nó...muốn tiếp xúc với anh ấy.

Ban đầu, nó giật mình vì những suy nghĩ đó và muốn kéo mình ra khỏi những điều ấy, nhưng nó không nỡ.

Nó chợt nhận ra, nó có cảm xúc tương tự con người. Nó chợt nhận ra, nó không thể rời mắt khỏi chàng thanh niên này. Nó nhận ra rằng, nó thích anh ấy.

Rồi đêm đầu tiên người đó trực đêm, nó đã tạo ra những lí do hợp lý để ngăn các robot kia di chuyển đến căn phòng anh ấy trực. Vì đây là đêm thứ nhất thôi, nên các robot kia tuy nhìn nó bằng ánh mắt kì lạ, nhưng cũng đồng ý và ở nguyên vị trí ban đầu của mình, không đi đâu cả.

Người thanh niên ấy kết thúc đêm đầu một cách suôn sẻ và rời đi. Con robot nọ nhìn anh, lòng vui vẻ vì anh bình an bước khỏi nhà hàng.

Nó biết những đêm sau sẽ càng khó khăn hơn nữa trong việc giữ những robot kia không đến gần anh, nhưng nó không ngại, nó có thể vì anh mà làm tất cả.

Vào những ca trực sau đó, con robot dùng hết khả năng mình để làm cho các robot khác xuất hiện và dọa người thanh niên ấy ở tần suất thấp nhất có thể, để rồi hạnh phúc nhìn anh ra khỏi chốn nguy hiểm này trong bình yên.

Nó luôn âm thầm nhìn anh từ xa, nó không dám đến gần người thanh niên ấy, bởi nó biết, anh không quen nó, gặp anh thì nó chỉ nhận lại cái nhìn dè chừng từ anh.

Nó biết, khoảng cách giữa anh và nó rất xa, xa lắm. Nó cảm thấy bất lực vì không cách nào với tới anh.

Mặt khác, nó cũng không muốn người thanh niên ấy dính líu đến nó, như vậy, anh sẽ càng gặp nhiều nguy hiểm.

Trong khoảng thời gian con robot nọ lặng lẽ ngắm nhìn anh, nó phát hiện ra rất nhiều điều từ người đó.

Tỉ như, mặc dù anh là một người trầm tĩnh, cũng như là một người cô độc, anh lại rất khao khát việc có một người bạn. Nó luôn nhìn bóng lưng cô độc của anh đi rồi về. Nó nổi lên suy nghĩ muốn làm bạn với anh, để anh không cô đơn nữa. Nhưng nó lại gạt suy nghĩ ấy ra khỏi đầu, vì như đã nói trước đó, nó không muốn anh gặp nguy hiểm.

Rồi con robot ấy nghĩ đến việc tìm cho chàng trai ấy một người bầu bạn, và quyết định rằng đến khi nào nó thoát khỏi nhà hàng này, nó sẽ giúp anh kết bạn. Đó là lần đầu tiên, nó muốn thoát khỏi chốn ngục tù mà nó vốn đã buông xuôi, để mặc cho nơi này xiềng xích nó, chỉ để tìm kiếm cho người nó thích một người bạn tri kỷ.

Tỉ như, con robot nhận ra người này có thói quen thức khuya, để rồi sáng hôm sau lại chịu đựng cơn buồn ngủ mà làm việc. Nhìn anh buồn ngủ đến nỗi hai mắt díu lại nhưng vẫn cố gắng hoàn thành ca trực, nó mỉm cười bất lực, cật lực phát huy hết khả năng để anh có thể sóng yên biển lặng vượt qua màn đêm. Thậm chí, có một lần, nó thấy anh buồn ngủ đến nỗi ngủ say ngay trong phòng trực, nó lặng lẽ chạy đến chỗ anh, đắp chăn lên cái người đang say giấc nồng, rồi lại không kìm được mà hôn một cái lên trán người dưới thân.

Lúc đó, con robot nọ bỗng ước mình là một người bạn, người thân của người thanh niên này, như vậy, nó có thể đường đường chính chính ở bên anh, giúp anh có thể bỏ thói quen xấu này.

Nhìn quầng thâm dưới đáy mắt anh, tim nó khẽ nhói. Nó đứng nhìn anh thêm một chút, rồi nhẹ nhàng rời đi.

Con robot nọ còn nhận ra hàng ti tỉ điều nhỏ nhặt từ người này. Nó nhớ rất rõ, và yêu chết đi được những điều ấy.

Thấm thoắt cũng đã đến đêm cuối cùng, con robot một lần nữa nhìn anh đi vào nhà hàng. Nó lại một lần nữa mâu thuẫn, nó ích kỷ muốn thời gian anh đi làm tại đây kéo dài ra thật nhiều thật nhiều nữa, để nó có thể ngắm nhìn anh được nhiều hơn, nhưng lại muốn anh có thể thoát khỏi nơi này an toàn, dứt khỏi công việc tiềm tàng nhiều mối nguy hiểm này một cách triệt để.

Nhưng dường như đã quá sức chịu đựng, các con robot xung quanh nó đã phát điên, mất khống chế quyết tâm lao đi giết chết anh, mà nó, đã lỡ tay để chúng chạy đi.

Vậy là con robot ấy chỉ có thể chạy nhanh đến phòng trực của người thanh niên đó, trong đầu nó chỉ còn mỗi một câu: 'Đến phòng anh ấy nhanh nhất có thể!'.

Nó liên tục cầu khấn thần linh, cầu cho anh ấy bình an, nhưng khi đến phòng chàng trai ấy, thứ nó thấy chính là thân thể anh nằm giữa vũng máu.

Con robot không tin anh đã chết, run rẩy đi lại bắt mạch anh. Đến khi phát hiện mạch anh không đập nữa, nó gần như vỡ òa.

Nó đã khóc, khóc rất nhiều, khóc đến nỗi bản thân nó mệt đi, mặc dù nó luôn ghét việc khóc lóc. Nước mắt con robot chảy ướt một mảng áo anh. Nó đã liên tục trách bản thân mình, cho rằng tại mình mà anh ấy chết, tại mình mà anh ấy không thể vượt qua đêm nay. Nó hận bản thân quá vô dụng, hận mình quá yếu ớt.

Con robot ôm người bảo vệ đêm vào lòng, tuyệt vọng cảm nhận thân nhiệt người dưới thân mình dần mất đi hơi ấm một con người vốn có, tuyệt vọng chứng kiến người mình yêu ra đi mãi mãi.

Nó sợ lạnh, nó biết anh cũng vậy, anh ấy chết rồi, liệu ở một nơi nào đó, anh ấy có thấy lạnh lắm không?

Nó còn chưa kịp bầu bạn, hay thậm chí chưa kịp tìm giúp anh một người bạn, vậy mà đành phải bất lực nhìn anh rời xa thế gian này.

Nó đã từng như những robot kia, nó không hề có cảm xúc, cho đến khi gặp anh. Anh là người đã cho nó biết được thế nào là thích, là yêu một người, vì người mà mỗi ngày khắc cốt ghi tâm, anh là người đã cho nó biết cảm giác muốn bảo vệ một người là như thế nào.

Thế nhưng, người nó luôn cố gắng bảo vệ, người nó yêu đến tận xương tủy, lại không còn nữa rồi, vì một kẻ vô dụng như nó.

Rồi con robot nọ ước, nó ước mình có thể quay trở lại thời gian trước đó để cứu người thanh niên ấy lần nữa, nó mong mình có một cơ hội để làm lại.

Điều ước trở thành hiện thực, đến bản thân con robot nọ cũng thật sự bất ngờ vì điều ước viển vông của nó.

Thế là, nó được quay lại thời điểm trước đó, và lần này, con robot nọ, lại quyết tâm bảo vệ chàng thanh niên nó yêu bằng mọi giá..."

Freddy kể, giọng cậu nhẹ nhàng, hòa vào không gian yên tĩnh. Cậu nhìn anh, nở một nụ cười buồn và nói với anh câu chuyện mình đã trải qua. Freddy biết anh sẽ cho là câu chuyện không có thật, nhưng chí ít, cậu có thể dựa vào câu chuyện để nói ra tình cảm đơn phương, vô vọng của mình dành cho người trước mặt.

Mike im lặng lắng nghe câu chuyện Freddy, nghe đến hăng say.

"Vậy...rốt cuộc con robot ấy..." - Anh hỏi, nhưng lời chưa kịp dứt, tiếng chuông báo hiệu sáu giờ đã vang lên.

"Ô, hết giờ rồi này!" - Freddy nói và đứng dậy.

Hai người đứng dậy, chuẩn bị bước ra khỏi phòng an ninh.

Trước khi đi, Freddy bỗng nhiên nói với Mike:

"Phải rồi, anh nên cảnh giác một chút, tôi nghĩ các animatronics kia sẽ xuống tay với chúng ta khi chúng ta không phòng bị."

"Được."

"Bây giờ ra ngoài sẽ rất nguy hiểm, anh cầm lấy."

"Nhưng đây là tay cậu mà?"

"Chính xác."

Đáp lại cậu là một cú đấm thẳng vào mặt.

"Con robot nọ lại biết thêm một điều về chàng trai này, đó là anh ấy không như vẻ bề ngoài, khả năng đánh đấm của anh ta rất đáng gờm" - Freddy âm thầm bồi thêm một câu vào câu chuyện của cậu. 

6:10 sáng.

Hai người đi ra khỏi phòng, vừa cảnh giác cao độ vừa kiểm tra những thiết bị để xem chúng có hỏng hóc gì không.

Freddy cúi đầu suy nghĩ nhanh hơn một chút, rồi cậu chợt phát hiện ra điều gì đó.

Mike không để ý cậu đang làm gì, hiện giờ cửa lớn ở đằng trước, và anh chỉ cần đi ra ngoài thôi. Dù vậy, anh cũng không quên lời căn dặn của Freddy, vừa tiếp tục bước chân về phía trước, vừa lia mắt qua lại để xác định xung quanh không có mối nguy hiểm nào.

Ra khỏi cửa, Freddy vẫy vẫy tay tạm biệt anh, trong lòng cảm thấy rất may mắn.

Bỗng nhiên, Mike quay lại, nói với cậu:

"Vậy...rốt cuộc con robot ấy...có thành công cứu được người thanh niên đó không?"

"Nếu tôi nhớ không lầm thì anh còn phải đi làm vào lúc bảy giờ đấy!" - Freddy cười, nói.

Mike khựng lại, anh giật mình vì người trước mặt lại biết về thời gian làm việc của bản thân mình, nhưng thời gian không bao giờ chờ đợi anh cả, nên anh đành phải chào tạm biệt Freddy.

"Còn nữa, cảm ơn cậu."

Freddy nhìn anh, một lần nữa, cậu nở nụ cười nhẹ, vẫy tay tạm biệt. Môi cậu mấp máy nói gì đó, nhưng một cơn gió thổi qua, đem lời cậu nói bay đi mất.

Mike hỏi cậu định nói gì, nhưng cậu chỉ chỉ vào đồng hồ, ra hiệu cho anh xem nó.

Mike nhìn vào vị trí đầu kim giờ và kim phút hướng đến, hốt hoảng. Còn cậu vừa nhịn cười vừa thúc giục anh đi nhanh lên.

Anh gật đầu, xoay gót chạy đi. Trên đường đi về, anh nghĩ lại, có cảm giác như cậu ấy không muốn kể phần kết của câu chuyện, nhưng Mike không quan tâm điều đó, vì dù thế nào anh cũng sẽ không bước chân vào nhà hàng ấy một lần nào nữa, nên sẽ không gặp cậu ấy chỉ để hỏi phần kết truyện.

Huống hồ, một câu chuyện sẽ hay hơn khi bạn tự đoán phần kết của nó.

Về phần Freddy, cậu cũng nhanh chóng quay trở lại phía sân khấu, bởi thế nào bảo vệ trực ca sáng cũng sẽ đến trong vài phút nữa.

Một ngày mới lại bắt đầu.

Tối hôm đó, các animatronics lại hoạt động. Chỉ khác một điều, lần này, chúng vây quanh Freddy và nói gì đó với cậu.

Freddy chỉ cười một cách hời hợt, rồi để mặc các animatronics vây quanh rồi kéo gì đó trước ngực mình.

Vài hôm sau, khi Mike đi ngang qua một cửa hàng bán tivi và băng cassette các loại, anh chợt nghe loáng thoáng "animatronics", "vứt bỏ" gì gì đó.

Mike quay phắt người lại, dán mặt vào cửa kính.

Trong màn hình tivi đặt trên bệ đối diện cửa kính là ảnh Freddy nhắm nghiền hai mắt, dây điện trước ngực bị đứt toàn bộ, bộ dạng nhìn rất thảm.

Anh nhớ rằng cậu đã từng nói, animatronics khi bị kéo đứt những sợi dây trước ngực thì chẳng khác gì con người chúng ta khi bị đứt những mạch máu.

Chủ nhà hàng nói rằng cậu sẽ bị vứt vào nhà kho, và sẽ được thay thế bằng một animatronic mới.

Mike chợt nhớ về lời nói của cậu đã bị gió cuốn đi lúc trước, khi ấy, vẻ mặt cậu hiện lên sự buồn bã, lại có chút tự trách. Chẳng hiểu sao, anh lại muốn biết khi ấy cậu muốn nói gì.

Đột nhiên, một giọng nói vang lên từ phía sau, í ới gọi tên anh. Mike quay đầu lại, thì ra là một người bạn anh mới làm quen được hai hôm trước. Cô ấy tên là Gina, một cô nàng phóng khoáng.

"Mike, bồ làm gì vậy?"

"Không có gì."

"Vậy hả? Vậy chúng ta ghé vào quán nước đằng kia đi, hình như mới ra món bánh mới đó ~"

"Ai đời lại vào quán nước chỉ để gọi bánh chứ?"

"Có mình đấy, thì sao nào?"

"..."

Hai người bạn mới thân trò chuyện một cách rôm rả.

Đang đi, Mike bỗng nhiên nhận ra lời Freddy khi đó, nếu anh đoán không lầm thì hẳn là cậu muốn nói: "Con robot nọ chắc chắn sẽ phải chết, nhưng nó vẫn quay lại và thực hiện một điều bản thân chưa kịp hoàn thành".

Nhưng nếu như anh đoán đúng...thì câu nói đó...rốt cuộc là có ý gì? 

                                                                                                                                           _The end_

-------------------------------------------------------------------

Mình đã thi xong rồi, và càng trầm cảm hơn nữa ;-;

Vốn dĩ ban đầu mình có ý định cho Freddy thất bại một lần nữa, nhưng nghĩ lại thì hai chương mà Mike không có một lời thoại nào thì cũng không tốt, nên định chuyển sang cái kết khác.

Mình lại không có tâm trạng viết HE, nên quyết định OE thẳng tiến *v*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro