Whoever you are...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là commission mình đặt từ bạn Moonandnight_KD. Cảm ơn bạn nhiều nhé ạ!

Sắp 20/11 rồi, có lẽ mình nên viết một oneshort thầy trò play nhỉ... 

Warning: Tận thế!AU

---------------------------------------------

Năm 2122, cả thế giới bị bao trùm bởi một đại dịch, virus phát tán đi khắp mọi nơi. Virus này khiến cho cơ thể con người thối rữa một hoặc nhiều phần, nhưng họ không chết mà sẽ trở thành những khối thi thể biết đi. Nếu chúng đi ngang qua ai, sẽ ngay lập tức cắn lấy cổ kẻ đó, hút sạch máu của người đó rồi bỏ đi. Sau tầm ba bốn lần hút một lượng máu tương đương với lượng máu trong cơ thể ba người lớn, những xác sống ấy sẽ thối rữa toàn phần và chết đi hoàn toàn. Các nhà khoa học trên thế giới đặt tên cho đại dịch này là "Zombie".

Không ai biết rõ nguồn cơn của virus là từ đâu mà có, cũng không một loại vaccine nào đủ khả năng phòng chống sự lây nhiễm cực nhanh của loại virus này cả. Chính vì không hiểu rõ về loại víu cũng như không có biện pháp phòng chống thích hợp, Chính phủ các nơi ra sức yêu cầu người dân ở yên trong nhà, hạn chế ra đường hết mức có thể, nền kinh tế một lần nữa nhanh chóng bị đình trệ. Điều duy nhất khiến các Chính phủ thấy an ủi, đó là virus này không lây qua việc bị zombie cắn như những bộ phim khoa học viễn tưởng từ trước đến nay. Hơn nữa, tùy theo tình hình mỗi nơi, mà zombie hầu như chỉ hoạt động vào những giờ giấc cố định, tuỳ thuộc vào độ ẩm trong không khí ở từng khu vực khác nhau, nên bằng một số cách thức nào đó, người dân vẫn có thể ra ngoài và đi làm ở những thời điểm nhất định. Tuy thế, đôi khi vẫn có những trường hợp ngoại lệ khi zombie hoạt động ngoài khung giờ được dự báo trước, và có nhiều người dân đã thiệt mạng vì vấn đề này.

Đối mặt với vấn đề đó, ban đầu Chính phủ dự định cho người dân ở nhà để đảm bảo an toàn, lương thực và thực phẩm dưới dạng viên nén sẽ được vận chuyển bằng xe tăng quân đội. Nhưng càng về sau, khi nền kinh tế của thế giới dần suy sụp, nguồn tài nguyên không đủ để tạo ra các viên nén dinh dưỡng, các Chính phủ trên thế giới buộc phải tái thiết lập nền Kinh tế, yêu cầu người dân đi làm vào những "giờ an toàn".

Để hạn chế số người bị giết bởi zombie, Chính phủ quyết định phát cho mỗi người dân một bịch máu tương đương với số máu mà một người lớn có trong cơ thể, đề phòng trường hợp cấp bách gặp phải zombie thì có thể thoát được một mạng.

Mike mệt mỏi tựa người vào cửa sổ được kê ở hành lang sát đất, ngán ngẩm nhìn ra bên ngoài. Cậu khẽ thở dài khi nhìn thấy ngoài đường sá toàn là những con zombie đang đi lảng vảng ở khắp mọi nơi. Chúng không ngừng rít gào bằng những âm thanh đáng sợ của những con dã thú khi đang đói khát, không một ai dám ra đường vào giờ này cả, vì cứ hễ bước ra đường thì ắt hẳn sẽ cầm chắc cái chết. Công việc của Mike vốn là một người giao hàng, khi nền kinh tế bị đình trệ thế này, công việc của cậu gặp khó khăn hơn bao giờ hết. Rất ít công ty giao hàng còn hoạt động khi việc vận hành cả một hệ thống tốn quá nhiều tiền, mà số tiền thu được thì ít ỏi đến đáng sợ. Phải hiếm hoi lắm, Mike mới tìm được một đơn giao hàng. Phải đến hơn hai tháng nay, Mike chưa tìm được một đơn hàng nào cả.

Cậu vốn là một người hướng nội lại không biết cách giao tiếp, thường ngày cũng có rất ít bạn bè. Suốt hai tháng nay cậu cứ ru rú ở nhà mãi, hầu như không có ai để nói chuyện cùng khiến Mike thấy mình như sắp phát điên lên. Cái nghèo đói bủa vây lấy Mike với những khoản nợ tiền nhà khiến cậu rơi vào trạng thái khủng hoảng tâm lí, cả ngày cứ bứt rứt lại dễ cọc cằn.

Đột nhiên điện thoại rung lên, trên màn hình hiển thị thông báo cậu có một đơn hàng mới cần phải giao đến một địa chỉ cách đây tầm sáu cây số. Quả thật Mike không muốn ra ngoài lắm vào lúc này vì chỉ vừa mới đến "giờ an toàn", số zombie lảng vảng bên ngoài cũng còn lác đác vài con. Nhưng khi nhìn thấy số tiền tips rất lớn mà khách ghi chú bên dưới thông tin, cùng với khoản tiền nợ mà chủ nhà trọ vừa gửi tin nhắn tới để đòi, Mike chỉ đành bấm bụng lao lên con xe của mình, rồi cố rồ ga lao vun vút đi trên đường, tránh thoát khỏi sự tấn công của mấy con zombie đang lao tới. Cũng hên cho cậu, tốc độ di chuyển của bọn chúng rất chậm, mà xe máy của cậu lại có thể chạy ở tốc độ cao nên may mắn vượt qua được những giây phút sinh tử mà thành công giao hàng được đến cho khách.

Thế nhưng, quãng đường về nhà của cậu lại không được may mắn như vậy...

Khi cậu đang đi trên đường, đột nhiên không biết vì sao lại có một con zombie đã nấp sẵn ở góc khuất, nó nhảy bật lên và nhanh chóng đè Mike ngã sõng soài trên nền đất. Nó nhe hàm răng trắng phếu của mình ra một cách man rợ, cậu có thể nghe được cả tiếng rin rít từ trong cổ họng nó. Mike điên cuồng giãy giụa và gào thét, không ngừng cố gắng đẩy con zombie ra khỏi người mình bằng mọi giá, nhưng không thành công. Mike sững sờ tuyệt vọng khi thấy con zombie bấu chặt mấy ngón tay xương xẩu của nó vào người mình, nhe răng ra và ngoạm xuống ngay vai cậu.

Mike nhắm chặt hai mắt, cơn đau ùa đến khiến cậu tuyệt vọng, cậu không dám nghĩ đến khoảnh khắc mình phải giã từ cõi đời...

"Bốp", có một ai đó đã lao đến đấm bay con zombie kia ra khỏi người cậu rồi vội vàng nắm lấy tay cậu, kéo cậu ngồi lên xe rồi khởi động xe chạy vút đi.

"Chỉ đường."

"Hả?"

"Chỉ... chỉ... đường... nhà..." giọng người kia lắp ba lắp bắp, ngập ngừng như trẻ em đang tập nói. Đến lúc này Mike mới tạm hoàn hồn lại một chút, và cậu suýt nữa thì té ngửa ra sau khi phát hiện người này cũng là một con zombie! Mike cứng cả họng, không biết phải làm gì tiếp theo mà cứ ú ớ mãi. Người kia chờ mãi không thấy cậu đáp lại mình, tức giận gầm gừ, "Nhà... nhà... cậu..."

"Rẽ phải, chung cư phía trước!" Mike không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình, một con zombie vừa định cắn chết cậu, và một con khác đang chở cậu về nhà, và nó còn biết nói!

Mike run rẩy không hiểu gì, lơ ngơ nhìn con zombie đưa mình đến trước cửa chung cư, rồi lại lơ ngơ để nó nắm tay mình kéo lên căn hộ của mình. Đi được nửa đường, con zombie ấy dừng lại và hỏi cậu, "Mấy, mấy?"

"Bốn, phòng năm." Mike chợt nhận ra là con zombie này không thể nói được một câu hoàn chỉnh, nó chỉ có thể nói được một vài từ đơn giản mà thôi. Nhưng cậu có thể cảm nhận được nó không có ý xấu gì cả.

Con zombie đưa cậu đến cửa phòng, đợi cậu mở cửa xong rồi, nó mới nắm lấy tay cậu, rụt rè hỏi, "Sống chung... không? Nhà, nhà, không có."

"Anh muốn sống chung với tôi?" Mike chết sững hỏi lại, ngơ ngác nhìn con zombie trước mặt. Ừ thì đồng ý là nó mới cứu cậu, nhưng mà... sống chung với zombie thì quả thật đáng sợ quá mức!

Con zombie dùng bàn tay đã phân huỷ một nửa của mình nắm lấy tay cậu, siết chặt lại. Cậu có thể cảm thấy bàn tay nó đang run rẩy, có vẻ như rất sợ sẽ bị cậu từ chối. Mike cố lấy lại bình tĩnh rồi nhìn con zombie kia.

Bộ đồ trên người nó vừa bẩn lại vừa rách lỗ chỗ, ở những nơi có thể nhìn thấy thì chân tay nó đã thối rữa vài chỗ để lộ cả xương. Thứ duy nhất còn lành lặn trên người nó là khuôn mặt của nó, và cả cái tai gấu trên đầu nó nữa. Mike đoán chắc nó là chủng người thú hiếm gặp trên thế giới.

"Ở chung, không, không hại, cậu." Con zombie cố gắng thuyết phục Mike, ánh mắt nó ủ rũ như sắp khóc đến nơi. Mike suy ngẫm một hồi, cảm thấy không thể chống đỡ nổi ánh mắt ngoan ngoãn của con zombie ấy, đành mở cửa cho nó vào nhà mình.

Sau khi vào nhà, Mike chỉ chỗ cho con zombie đi tắm rồi đưa cho nó một bộ đồ của mình để nó thay vào. Bộ đồ pijama che phủ đi hết các chỗ khiếm khuyết trên cơ thể nó, điều đó phần nào khiến cho Mike cảm thấy an tâm hơn.

"Anh tên gì vậy? Anh bao nhiêu tuổi?"

"Freddy, hai, hai mươi hai. Cậu, tên?"

"Mike, mười chín tuổi."

"Em Mike." Con zombie nghiền ngẫm một lúc rồi cười thật tươi, nhanh chóng sửa lại xưng hô của mình, thản nhiên gọi cậu bằng em. Tự dưng không hiểu vì sao, Freddy chồm người tới, dí sát mặt vào mặt em, nhìn ngắm một lúc rồi bảo "Cảm, cảm, cảm ơn. Em... dễ... dễ... thương lắm!"

Đây là lần đầu tiên Mike được người khác khen như vậy, vì ngại ngùng mà mặt cậu đỏ bừng lên. Mike vội vàng đứng bật dậy khỏi ghế, xoay mặt đi để giấu sự ngại ngùng của mình, "Tối rồi, đi, đi ngủ đi!" Vừa nói dứt câu, Mike đã xăm xăm đi vào phòng mình, bỏ mặc hắn ở lại đó một mình.

Freddy thấy người kia bỏ đi, tưởng là người ta không thèm chơi với mình nữa liền lủi thủi đi theo sau lưng cậu vào tận trong phòng. Vừa đến nơi thấy Mike đang loay hoay sắp xếp giường chiếu, hắn liền đi lại gần, nắm lấy áo cậu lay nhẹ, "Em... đừng giận... Giận, không tốt, không, không dễ thương..."

"Hả? Em đâu có giận?" Mike ngượng ngùng cúi mặt xuống để che đi "rặng mây hồng" trên má mình. Rồi cậu lách nhẹ ra khỏi tay hắn, chỉ vào chỗ tấm đệm giường dự phòng đã được trải xuống đất, bảo, "Đêm nay anh ngủ ở đây, em ngủ trên giường. Nhé?"

Thật ra không phải Mike xấu tính không cho hắn lên giường mình đâu, nhưng bởi vì nhà chỉ còn một cái chăn ấm duy nhất, mà cậu lại cực kì dễ dị ứng với trời lạnh. Nhưng hôm nay cậu đã nhường nốt cái chăn đó cho hắn rồi, mà tính cậu lại hay ngại đụng chạm nên không thể đắp chung chăn với hắn được. Không còn cách nào khác, cậu chỉ đành bảo hắn xuống đất nằm tạm.

Freddy không nói gì, nghe cậu nói thế thì ngoan ngoãn nằm xuống đệm, kéo chăn kín người rồi ngủ mất.

Đến tầm nửa đêm, khi sương bắt xuống, nhiệt độ trong không khí cũng bắt đầu hạ dần the, khí lạnh nhanh chóng ùa vào căn phòng cũ mèm của Mike. Cậu khổ sở ôm lấy người, cuộn tròn lại rồi run cầm cập, không tài nào ngủ được.

Bỗng nhiên, có một thứ gì đó ấm áp bao phủ lấy cậu. Quay sang nhìn thì đã thấy Freddy đứng bên cạnh giường mình, đang vụng về dùng đôi tay của mình vuốt vuốt nếp chăn cho cậu. Mike ngạc nhiên lắm, hỏi anh, "Có chuyện gì thế? Anh không lạnh sao?"

Freddy nghe thấy câu hỏi của cậu, hắn mỉm cười rồi bảo, "Mike, lạnh, đắp cho Mike."

"Anh không lạnh à?"

"Không lạnh, Mike ấm ấm."

"Mike ngủ ngủ, anh ôm ôm."

"Hả? Ý anh là sao?"

Freddy nghĩ là cậu không thể hiểu ý mình, anh liền vội vàng trèo lên giường của cậu, nằm xuống ngay cạnh bên rồi ôm chặt cậu vào lòng mình, giải thích, "Ôm... ấm... ấm..."

Lần đầu tiên trong đời mình, Mike ngủ chung giường và được ôm bởi một ai đó thế này. Nhưng không ngờ được đó lại là một con zombie! Điều này khiến cho cậu sợ hãi vô cùng, cố tìm cách giãy giụa ra khỏi vòng ôm ấy. Nhưng ai mà ngờ, Freddy càng ra sức siết chặt cậu hơn, lầm bầm, "Lạnh, lạnh hả? Ôm, ôm, sẽ, sẽ, sẽ ấm!"

Cậu nhận ra con zombie này tuy vẫn có khả năng nói tiếng người, hiểu tình cảm con người, và không gây hại cho người, nhưng nó đã mất đi một phần lớn khả năng suy nghĩ của một người bình thường. Mike sợ rằng nếu mình còn chống đối, Freddy sẽ làm ra những hành động cực đoan và gây hại cho chính cậu. Thế nên, Mike chỉ đành cam chịu, cố gắng nhắm mắt lại để quên đi sự sợ hãi này.

Thấy cậu đã nằm yên trở lại, vòng ôm của Freddy đột ngột nới lỏng ra một chút. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu, thủ thỉ, "Ngủ, ngủ ngon. Sẽ ôm, ôm, sẽ ấm." Thế rồi hắn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, nhưng tay vẫn không quên ôm trọn lấy Mike trong lòng mình, tay không ngừng xoa lên lưng cậu, cứ hệt như hắn đang ngủ mớ vậy.

Gió rít gào ngoài cửa, nhưng không hiểu sao trong vòng tay Freddy, Mike lại thấy mọi thứ thật ấm áp.

"Hình như ôm ai đó cùng ngủ, cũng không đến nỗi nào nhỉ?" Mike đã nghĩ như vậy đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro