Câu chuyện về Rin-chan rất "không" dính người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rin của tôi rất dính người và rất ỷ lại tôi, ở mọi lúc mọi nơi trong vô thức.

Nhưng khi uống say Rin liền trở thành một người khác, cậu ấy không còn dính lấy tôi nữa...

"Rin, cậu say rồi, tớ đưa cậu về phòng."

"Đ- đừng chạm vào tôi!" Haruka đỡ Rin đứng dậy, vừa mới chạm vào lưng cậu liền bị cậu đẩy mạnh, Haruka lảo đảo lùi về sau mấy bước.

"Rin?" Haruka kinh ngạc nhìn bạn trai mình bỗng dưng trở nên giận dữ và xa cách... Mặc dù khi uống đồ uống có cồn mặt Rin sẽ nhanh chóng đỏ lên, nhưng gương mặt đỏ bừng đến khác thường lúc này của cậu, Haruka không thể xác định được mặt cậu đỏ vì say hay là vì đang tức giận... Tức giận ư?

"Tôi... Tôi tự đi được..." Rin loạng choạng đứng dậy, nghiêng người né tránh bàn tay một lần nữa đang tiến lại gần mình, cật lực tránh xa Haruka càng xa càng tốt, mặt vẫn đỏ như sắp rỉ máu.

"Rin, đừng bướng nữa." Haruka thở dài, lần nữa cố gắng tiếp cận cậu lại một lần nữa bị cậu hất tay ra.

"Không, Không muốn!" Rin gần như hét lên "Không được đến gần, tôi không muốn nhìn thấy mặt cậu!"

"Rin..." Haruka cau mày, đôi mắt hằn rõ sự tức giận, nhưng ẩn sâu trong đó là tổn thương, đau lòng đến cùng cực "Không muốn nhìn thấy mặt tớ? Tại sao...?" Đây có phải mới là cảm xúc thật của cậu không...?

"Bởi... Bởi vì... Vì cậu quá hấp dẫn!" Cậu cắn môi, không cam lòng nói, mặt vẫn đỏ bừng bừng."Tại sao cậu lại đẹp trai và hấp dẫn như vậy... Tôi- tôi ghét cậu!"

...cậu ấy đang xấu hổ?

Hấp dẫn, hửm? "Hấp dẫn hơn cả Yamazaki?"

"Yama...zaki?" Trông thấy biểu cảm mờ mịt của Rin, cậu thử lại lần nữa. "Yamazaki Sousuke."

Rin nghiêng đầu nhìn Haruka, vẫn là biểu cảm mờ mịt đó, dường như thật sự không biết Yamazaki- người cậu vô cùng thần tượng là ai.

"Vậy tớ là ai?" Haruka chỉ vào mình, lập tức nhận ra biểu tình Rin thay đổi. Ánh mắt cậu hơi loé sáng dần chuyển sang mê mẩn, mặt phút chốc càng đỏ thêm.

"Haru... Haruka..."

Trong chớp mắt Haruka chợt nảy lên một tia ác ý, ánh mắt ngậm ý cười, cố ý bước đến gần hơn "Tớ là người yêu của cậu, vì sao không thể chạm vào cậu?"

"Người... Người... Người yêu?! Đừng... Đừng lại gần!" Rin xấu hổ đến sắp nổ tung lên rồi, xoay người muốn bỏ chạy nhưng eo bất ngờ bị giữ lấy, ôm chặt, lồng ngực hai người áp sát vào nhau, cậu có thể nghe rõ tiếng tim đập liên hồi của mình hoà vào nhịp đập có chút nhanh của đối phương. "Người yêu gì chứ!! Chúng ta không..." Cả cơ thể Rin trở nên mềm nhũn, đầu óc bởi men say không được tỉnh táo càng trở nên mơ hồ. "Chúng ta... Có phải không?"

Nửa ôm nửa dìu Rin vào phòng, Haruka để cậu nằm lên giường, ngồi bên cạnh, từ trên nhìn xuống khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, biểu tình mê man cũng đang ngước mắt lên nhìn mình "Cậu nói thử xem, chúng ta phải? Hay không phải?"

"Vậy... Chúng ta... Có h-hôn... Không...?" Rin ngập ngừng hỏi, thẹn thùng nhìn cậu rồi quay sang nơi khác, lại len lén liếc nhìn cậu, ánh mắt chờ mong.

"Hôn?" Haruka cúi xuống ngậm lấy môi Rin, thì thầm lên môi cậu "Không chỉ hôn. Còn hơn thế nữa..." Âm thanh biến mất khi hai đôi môi áp chặt lấy nhau, Haruka giữ lấy mặt Rin, ngón tay cạy mở khoé miệng để cậu đón nhận chiếc lưỡi ẩm ướt mềm mại tiến vào, khiến nụ hôn càng trở nên nồng nhiệt. Tay Haruka vuốt ve khuôn mặt cậu, lướt xuống cổ, vai, xương đòn, ngực và nhiều hơn nữa...

Haruka dừng lại, môi cuối cùng cũng rời khỏi môi cậu, kéo giãn khoảng cách đến khi nhìn rõ khuôn mặt đỏ bừng của người dưới thân đã nhắm chặt hai mắt, cả cơ thể mềm oặt bất động. Cậu ấy ngủ rồi... À không, cậu ấy ngất rồi.

Rin khi say không còn khóc nhè, không bám dính lấy tôi, dễ xấu hổ lại tỏ ra tức giận để che giấu, cơ thể lại càng thêm nhạy cảm. Những lúc thế này Rin vẫn thật đáng yêu!

*Sáng hôm sau thức dậy.

"Đau đầu quá! Chuyện quái gì xảy ra hôm qua vậy?! Sao tớ không nhớ được gì hết? Haru!!"

Rin lại dính lấy tôi làm nũng và tất nhiên là quên sạch những gì xảy ra đêm qua và cả tính cách khi say của cậu ấy.

*Bonus: một màn đối thoại ờm... 'Nghiêm túc'!

"Rin, tớ nghĩ chúng ta nên dừng lại thôi."

"D-dừng lại... Sao?"

"Đúng vậy. Chúng ta cần thời gian, ít nhất là một năm."

"Một năm? Haru... Sao cậu có thể đối xử với tớ như vậy?"

"Rin, lúc này cậu có khóc cũng chẳng ích gì, tớ sẽ không mềm lòng thêm một lần nào nữa."

"Hức... Haru... Cậu không còn yêu tớ nữa!"

"Haizz, mỗi tháng cậu đều xem nó ít một lần, 2 năm rồi! Nội dung cậu cũng đã thuộc nằm lòng, thậm chí cảnh nào vị trí ra sao, lời thoại thế nào, tới sạn nằm đâu cậu cũng đều nhớ hết. Ngoan, chúng ta xem phim khác có được không?"

"Nhưng mà..."

"Sụyt! Đừng có nhưng nữa, tớ quyết định rồi! Một năm."

"Haru!!"

"Hai năm."

"Hức... Tớ ghét cậu!"

"Tớ cũng yêu cậu, Rin."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro